Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 11 (thuợng)

Chương 11:

 

Trong phòng làm việc đột nhiên trở nên lặng im.

 

Ông Kiều cười nói: “Quấy rầy cái người làm việc rồi. Lần đầu tiên Bán Nguyệt và Khanh Khách đến công ty, chúng ta dẫn bọn nó đi dạo. Không ngờ lại gặp Mạn Mạn đi làm ở tầng này.”

 

Ông Triển và Ông Kiều vẫn luôn không tán thành Mạn Mạn làm trong công ty nhà mình lại khiêm tốn như thế, nếu đã lỡ gặp mặt, bọn họ cũng sẽ không làm bộ như không quen biết.

“Chị chị, chocolate, em muốn ăn chocolate.” Bán Nguyệt vừa kéo tay chị vừa gọi, bé thấy trên bàn của chị có chocolate.

 

Từ Mạn Mạn cầm lấy một cục chocolate, lột vỏ bọc ra, đưa Bán Nguyệt cắn một cái. Khanh Khách cũng há miệng kề sát vào, cô đút nửa cục còn lại cho Khanh Khách, sau đó lúng túng chào hai ông cụ:” Ông nội Triển, ông nội Kiều.”

 

“A!” Trong phòng làm việc vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc.

 

“Chị chị, đi, đi, tìm ba ba, tìm ba ba.” Bán Nguyệt lôi kéo tay của chị muốn đi.

 

Khanh Khách vừa nghe tìm ba ba, cũng kéo tay còn lại của chị: “Tìm ba Ba, tìm ba ba.”

 

Ông Triển nói: “Khanh Khách và Bán Nguyệt đi dạo cũng lâu rồi, Mạn Mạn, con dẫn bọn nó đến tìm chú của con đi, nói với bọn họ chúng ta tới liền.”

 

“Dạ.” Không dám nhìn đồng nghiệp ở chung quanh, Từ Mạn Mạn cầm lấy giỏ xách, dẫn các em rời đi.

 

Bán Nguyệt tiếp tục la hét: “Chị, em còn muốn ăn chocolate.”

 

“Ăn Chocolate nhiều không tốt, nếu không răng sẽ rụng hết.”

 

“Không có rụng đâu.”

 

“Ăn cơm trưa xong, chị lại cho các em ăn được không? Bán Nguyệt và Khanh Khách là ngoan nhất.”

 

Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, thần sắc của mọi người trong phòng làm việc vẫn còn đang rất kinh ngạc.

 

Ông Triển rất thong dong mà nói với quản lý: “Mạn Mạn, con bé này khá mạnh mẽ, mang thai cũng không chịu ở nhà nghỉ ngơi, bình thường ở đây công việc có an nhàn không?”

 

Quản lý trả lời: “Cũng không quá bận, cô ấy mang thai nên tôi cũng an bài rất ít công việc.”

 

“Tốt lắm tốt lắm.”

 

Ông Kiều lúc này mới mở miệng: “Mạn Mạn không thích được đối xử ưu tiên, chúng ta cũng không nói nhiều, không muốn con bé này mất hứng. Vậy các người cứ làm việc đi, chúng ta đi lên trên.”

 

“Các ông đi thông thả.” Quản lý tiễn hai ông cụ đi ra ngoài.

 

Ông cụ rời đi, quản lý vừa trở lại đã có một người lên tiếng hỏi: “Quản lý, Mạn Mạn có quan hệ gì với ông chủ?”

 

“Quản lý, hai đứa bé kia là con của ông chủ? Sao lại kêu Mạn Mạn là chị?”

 

Quản lý là một người đẹp lạnh lùng, cô chỉ nói một câu: “Ông chủ là chú của Mạn Mạn.” Liền bước vào phòng làm việc.

 

Chỉ một câu như thế cũng đã đủ làm toàn bộ bộ tài vụ nổ tung. Có một ‘hoàng thân quốc thích’ ở ngay bên cạnh bọn họ như vậy, sao bọn họ lại không biết chứ!

 

.

 

Cửa phòng bị người gõ nhẹ hai cái, sau đó liền mở ra. Triển Tô Nam đang ôm Cố Khê nói chuyện, lập tức không vui mà nhìn sang, ngay sau đó, vẻ mặt hắn lập tức trở nên ôn hoà: “Bảo bối, đi dạo xong rồi?”

 

“Ba ba, ở đây thật lớn thật lớn nha.” Khanh Khách chạy tới.

 

Cố Khê ngại ngùng từ trên đùi Triển Tô Nam đứng lên, kinh ngạc sao cháu gái lại lên đây. Triển Tô Nam ôm lấy con trai và con gái, trong mắt cũng là kinh ngạc y chang.

 

Từ Mạn Mạn đóng cửa lại, vẻ mặt cầu xin đi tới trước mặt chú út, kể khổ với chú út: “Chú út, Khanh Khách và Bán Nguyệt chạy đến nơi con làm việc, thế là con bị phát hiện.”

 

Triển Tô Nam vừa nghe thế liền nở nụ cười: “Vừa lúc. Sau này con không cần né tránh nữa, một lát đi ăn trưa cùng bọn chú.” Nói xong, hắn ngửi miệng con gái một cái, “Ăn chocolate?”

 

“Chị có chocolate.” Khanh Khách hé miệng. Triển Tô Nam vừa cười vừa hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai và con gái.

 

Cố Khê nói: “Nếu đã bị phát hiện, thì con cũng có thể nói cho mọi người biết con đã kết hôn với Thôn Trang.”

 

“A, con còn không dám quay về bộ tài vụ a.” Từ Mạn Mạn kêu rên, nhưng trên mặt lại là tươi cười, cũng không phải là chuyện gì to tát, mình chẳng thể trách các em được a.

 

Triển Tô Nam cười nói: “Không dám trở về thì đừng trở về, vừa lúc ở nhà an thai, chú út con cũng có thể yên tâm.”

 

Từ Mạn Mạn lập tức nói: “Con không ở nhà đâu. Ngồi yên khó chịu lắm. Mặc kệ, bọn họ muốn hỏi gì thì hỏi.”

 

Còn chưa biết mình đã ‘gây chuyện’ cho chị, Bán Nguyệt và Khanh Khách lại tuột xuống khỏi người ba Triển, ở trong phòng làm việc của ba Triển khám phá mọi nơi. Nhìn hai bé con dư thừa tinh lực hoạt bát đáng yêu, Triển Tô Nam liền cảm thấy thoã mãn.

 

Ông Triển và Ông Kiều rất nhanh đã trở lại, hơn 10 phút sau, hai bà cụ cũng gọi điện tới báo đang ở dưới công ty. Hai ông cụ ôm lấy cháu trai cháu gái đã chơi mệt (không để cho Triển Tô Nam và Cố Khê ôm), Cố Khê nắm tay cháu gái, đám người rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị rời đi.

 

Người của công ty thấy Từ Mạn Mạn ở cùng một chỗ với ông chủ, hơn nữa quan hệ với “bà chủ” thân mật như vậy, đều kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn.

 

Kiều Thiệu Bắc đang ở dưới công ty của y chờ mọi người tới. Trưa nay, mọi người sẽ đến một nhà hàng Trung Quốc vừa mới mở để thưởng thức vài món ăn mới lạ, sau đó Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sẽ dẫn Cố Khê và hai bé con đi khu vui chơi, còn các cụ thì về nhà nghỉ ngơi.

 

Buổi chiều, Từ Mạn Mạn cũng không tới công ty, quay về nhà của cô và Trang Phi Phi ở Doanh Hải dọn dẹp một chút, chờ tối nay Trang Phi Phi trở về.

 

Buổi tối 6 giờ, ba người ba ba mới dẫn bọn nhỏ trở về. Bé con chơi nguyên một ngày đã quá mệt mỏi, lúc về đến nhà là đang nằm ở trong lòng ba ba ngủ say. Cố Khê đánh thức bọn nó dậy, để bọn nó ăn cơm rồi mới dỗ cho bọn nó ngủ lại. Bán Nguyệt và Khanh Khách đã không còn tỉnh lại vào nửa đêm để đòi bú sữa nữa, chỉ cần nửa đêm xem bọn nó có tiểu hay không là được.

 

Hai ông cụ nhận công việc trông hai bé con ngủ vào ban đêm. Bọn họ ngủ không sâu, nửa đêm sẽ tỉnh, vừa lúc có thể xem bé con có tiểu dầm không. Buổi tối mấy người Cố Khê không cần trông bé con, nên làm ‘chuyện gì’ cũng dễ dàng hơn.

 

Cố Khê cũng mệt mỏi, thắt lưng lại phát ra kháng nghị. Ăn cơm tối xong, cậu cũng sớm lên lầu nghỉ ngơi. Cùng nhau chung sống hơn hai năm, ông bà cụ cùng Cố Khê, còn có ông bà Từ đều đã quen thuộc nhau hơn, thường thường cả ngày đều ở bên Bích Sơn Cư. Có đôi khi Cố Khê cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sẽ đưa ông bà Từ sang bên Nhạc Sơn Cư để ở vài hôm. Người của ba nhà Triển, Kiều, Từ càng ngày càng giống người một nhà.

 

Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam đang ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Hai người họ tất nhiên sẽ nhắc tới chuyện Cố Khê và hai bạn học cũ, Kiều Thiệu Bắc hỏi: “Có cần tìm người điều tra một chút không?”

 

Triển Tô Nam suy nghĩ một chút, nói: “Nếu bọn họ liên lạc với tiểu Hà thì phải điều tra. Còn không thì thôi.”

 

Kiều Thiệu Bắc gật đầu. Ngay từ thời trung học, khi hai người vừa quen biết Cố Khê thì đã không thích Cố Khê tiếp xúc với những tên đàn ông khác, hiện tại càng thêm không thích.

 

Nghĩ đến một việc, Kiều Thiệu Bắc hạ giọng: “Sáng nay La Kiệt gọi điện cho tôi bảo rằng chu kỳ ba của tiêm phòng vắc-xin đã đến, muốn bọn mình dẫn bé con đến bệnh viện.”

 

Triển Tô Nam nhất thời cảm thấy đầu đau như búa bổ: “Nghĩ biện pháp giấu mấy cụ đi, đừng để bọn họ đi theo.”

 

“Xong việc mới để cho bọn họ biết thì cũng chả yên thân.” Kiều Thiệu Bắc cũng rất đau đầu. Mỗi lần Bán Nguyệt và Khanh Khách đi tiêm phòng vắc-xin đều là một lần “chiến tranh”.

 

Triển Tô Nam nói: “Vắc-xin phòng bệnh không thể không tiêm. Vẫn là đừng để bọn họ đi cùng, y tá và bác sĩ đều sợ bọn họ. Cứ nói dẫn bọn nhỏ đi khu vui chơi, không để bọn họ đi theo.”

 

Kiều Thiệu Bắc nghĩ mãi vẫn không ra cách khác, nói: “Cứ vậy đi. Xong việc rồi bọn họ muốn phát nổ thì cứ phát nổ, vẫn còn hơn ở trong bệnh viện quậy đến người ngã ngựa đổ.”

 

Ông Triển và Ông Kiều sợ nhất là nhìn thấy cháu trai và cháu gái khóc. Nhưng có đứa nhỏ nào bị tiêm mà không khóc, bởi thế mỗi lần Khanh Khách và Bán Nguyệt đến chu kỳ tiêm phòng vắc-xin là sẽ khiến hai ông cụ tức giận, nạt nộ y tá làm đau cháu nội của bọn họ, không hề nói lý hay có lý trí một chút nào cả. Bọn họ giận dữ, khiến hai bé con cảm thấy bị tiêm càng thêm đau càng thêm uỷ khuất, cũng sẽ càng khóc đến thương tâm hơn. Với lại có Ông nội ở đó, Cố Khê cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dỗ thế nào cũng không được, vì vậy mỗi lần tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh là y chang như đi ra trận đánh nhau.

 

Mà vấn đề là Khanh Khách và Bán Nguyệt rất khôn, vừa đến cửa bệnh viện là đã biết sẽ không có chuyện tốt, liền bắt đầu khóc. Có thể nói, vì phòng ngừa hai bé con sinh bệnh, việc tiêm phòng vắc-xin là một việc hệ trọng.

 

 

Biết thân phận của vợ mình đã bị lộ, Trang Phi Phi thật cao hứng. Nghĩ xem – một người đàn ông có vợ nhưng không thể để cho mọi người trong công ty biết vợ mình là ai thì có khó chịu hay không. Hiện tại rốt cuộc không cần che giấu nữa, chuyện đầu tiên hắn phải làm là lái xe đưa vợ đi làm.

 

Mỗi lần Trang Phi Phi trở về từ Phổ Hà đều không cần phải đến tổng công ty, có nghiệp vụ gì cần báo cáo đều đi thẳng đến Bích Sơn Cư. Mỗi lần đưa Từ Mạn Mạn đi làm, hắn đều không thể đưa vợ đến tận cửa công ty, vì vợ hắn sợ người ta phát hiện ra thân phận.

 

Sáng sớm, Trang Phi Phi trực tiếp đưa xe vào bãi đổ xe của công ty. Hắn xuống xe trước, sau đó đi nhanh tới bên cửa xe ghế phó lái, mở cửa xe ra, cẩn thận đỡ Từ Mạn Mạn xuống xe.

 

Mặt Từ Mạn Mạn đỏ bừng, khẩn trương nói: “Em thấy anh không cần đi theo em lên chỗ làm đâu, chuyện ngày hôm qua em còn chưa biết giải thích thế nào, em vừa nghĩ tới đã thấy da đầu run run.”

 

“Sớm muộn gì cũng sẽ nói ra, cứ nói tất cả luôn một lần. Không cần lo người khác nghĩ gì. Tháng sau em có nói gì thì cũng phải xin nghỉ chờ sinh cho anh, anh đã nói với chú Triển rồi, lần này trở về thì không đi Phổ Hà nữa, đợi đến khi em sinh xong rồi mới đi.”

 

“Tháng sau?” Từ Mạn Mạn không có khả năng tiếp thu, “Tháng sau em mới có 6 tháng, quá sớm a.”

 

“Không hề sớm.” Trang Phi Phi cầm giỏ xách cho vợ, khóa cửa xe lại, đỡ vợ đi vào thang máy, nói: “Em mang thai, anh vẫn để em đi làm, bọn Hổ Tử khinh bỉ anh rất nhiều lần. Nếu không phải em kiên quyết muốn đi làm, thì sau khi kết hôn anh đã không cho em đi làm. Chuyện này em phải nghe lời anh, anh là chồng của em.”

 

“Chồng là số một.” Từ Mạn Mạn vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ mà nhéo cánh tay Trang Phi Phi một cái. Sau khi kết hôn, Trang Phi phi càng ngày càng bá đạo. Từ Mạn Mạn chẳng biết đây là bản tính của Trang Phi Phi hay là do hắn cùng chú Triển và chú Kiều ở chung lâu quá nên “học cái xấu”.

 

Hiện tại, cả nhà đều không đồng ý để cô đi làm một mình, ngay cả chú út cũng không ủng hộ, Từ Mạn Mạn chỉ có thể kiên trì đi theo Trang Phi Phi vào thang máy. Thang máy đến đại sảnh tầng trệt của công ty thì ngừng lại, cửa thang máy mở ra, rất nhiều nhân viên đi vào thang máy. Khi bọn họ thấy Trang Phi Phi đang ôm Mạn Mạn thì đều sửng sốt. Từ Mạn Mạn cúi đầu, rất là xấu hổ.

 

Trang Phi Phi mỉm cười và bắt chuyện với mọi người: “Chào buổi sáng.”

 

“Ách, trợ lý Trang… Các ngươi…” Một người nhìn Trang Phi Phi, rồi nhìn Từ Mạn Mạn.

 

Trang Phi Phi thoải mái nói: “Mạn Mạn là vợ của tôi. Cô ấy xấu hổ nên không muốn nói cho mọi người biết.”

 

“Các người kết hôn rồi?!” Trong thang máy vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc.

 

Từ Mạn Mạn đột nhiên cảm thấy có lẽ nghỉ chờ sinh sớm một chút vẫn tốt hơn. Cố Khê ở nhà nhận được điện thoại của cháu gái từ công ty gọi về, cười đến thoải mái. Bị người trong công ty biết mình là cháu gái của “bà chủ”, lại còn kết hôn với trợ lý của ông chủ, Từ Mạn Mạn rất nhanh bị các loại ước ao, đố kị, căm hận che lấp mất. Trốn ở trong phòng làm việc của Trang Phi Phi, Từ Mạn Mạn không dám quay về bộ tài vụ, liền tìm đến chú út khóc lóc kể khổ.

 

Cố Khê  đang ở trong sân nói chuyện di động với cháu gái, cách đó không xa hai bé con đang lái xe hơi nhỏ với ông nội, tiếng cười vang lên liên tục, Cố Khê một đầu hai việc, nên không chú ý có điện thoại gọi đến.

 

.

 

Để di động xuống, Trịnh Khải thở hắt ra, đường dây đối phương báo bận. Dũng khí tích góp thật lâu mới có liền biến mất toàn bộ. Hắn biết gọi điện thoại cho người kia như vậy rất là đột ngột, nhưng nhớ đến một chuyện của mười mấy năm trước, Trịnh Khải quyết định ngày mai sẽ thử gọi lại lần nữa.

 

Có người gõ cửa, sau đó mở cửa đi vào: “Bác sĩ Trịnh, Viện trưởng tìm anh.”

 

“Ok, tôi đi ngay.” Cất di động đi, Trịnh Khải bình ổn nỗi lòng, đi tới phòng làm việc của Viện Trưởng.

 

La Kiệt đang thảo luận với hai chủ nhiệm khác khoa ở trong phòng làm việc. Sau khi Trịnh Khải đi vào, hắn ra ý bảo đối phương ngồi xuống trước. Rất nhanh mọi việc đều thảo luận xong, chào tạm biệt hai vị chủ nhiệm, La kiệt rất thân thiết nói chuyện với Trịnh Khải: “Bệnh viện chúng ta là bệnh viện mới, cậu có chỗ nào không hài lòng thì cứ nói trực tiếp với tôi.”

 

“Cảm ơn Viện trưởng.”

 

La Kiệt nói: “Tôi đã bàn bạc với ban giám đốc, cậu là chuyên gia về giải phẫu khoa thần kinh, nên ban giám đốc quyết định để cho cậu phụ trách toàn bộ khoa giải phẫu thần kinh. Nhưng cậu vừa mới tới bệnh viện, còn cần một đoạn thời gian để làm quen với bệnh viện và đồng nghiệp. Hai tháng sau sẽ tiếp nhận chức vụ, còn trong hai tháng này cậu trước tiên làm quen với khoa giải phẫu thần kinh đi, không thành vấn đề chứ?”

 

“Không có.”

 

Nói đến đây, La Kiệt dừng lại một lát, rồi nói: “Bệnh viện này là bệnh viện tư lập theo hình thức đầu tư cổ phần, vì thế cậu cũng nên gặp mặt ông chủ. Ngày mai ông chủ sẽ đưa con đến bệnh viện tiêm phòng vắc-xin, cậu đi cùng tôi.”

 

“Vâng.”

 

“Vậy ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cậu, cậu đi thẳng đến phòng làm việc của tôi là được.”

 

“Vâng.”

 

Rời khỏi phòng làm việc của Viện trưởng, nhìn bệnh viện sáng sủa sạch sẽ, Trịnh Khải mất đi vài phần do dự đối với việc mình quyết định về nước phát triển.

 

.

 

Cố Khê rất mâu thuẫn với việc gạt ông cụ về chuyện tiêm phòng vắc-xin cho bọn nhỏ. Không báo với ông cụ, ông cụ sẽ mất hứng; nhưng nói cho ông cụ… Cố Khê cũng rất đau đầu. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vỗ ngực bảo đảm sau khi tiêm phòng vắc-xin xong bọn họ sẽ có cách “giải quyết” chuyện ông cụ, Cố Khê trầm mặc đồng ý.

 

Ăn săng xong, Bán Nguyệt và Khanh Khách còn chưa biết hôm nay mình sẽ bị đau đau, vui vẻ để ba ba ẩm lên xe, trong lòng chỉ nghỉ đến sẽ được đi khu vui chơi. Hai bé con tặng cho ông bà nội mấy cái hôn gió, sau đó phất phất tay chào tạm biệt ông bà nội. Trái tim của 6 cụ già mềm nhũng, cũng tặng lại hai bé con mấy cái hôn gió, rồi nhìn bé con cùng ba ba lên xe rời đi.

 

Cố Khê ngồi ở ghế phó lái, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm bé con ngồi ở ghế sau, hai người để tài xế chở bọn họ đi, vì sau khi tiêm phòng vắc-xin xong, bọn họ tuyệt đối không có tay để lái xe. Ngay khi xe hơi vừa quẹo vào con đường đi đến bệnh viện, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liền cố ý dời đi lực chú ý của bé con.

 

Hai bé con rất khôn, chỉ cần đi đến con đường này là sẽ khóc rống lên. Bán Nguyệt và Khanh Khách ngồi ở trong lòng hai ba ba hoàn toàn không phát hiện ra nguy hiểm, vẫn ngọng ngọng nghịu nghịu nói chuyện với hai ba ba, thẳng đến khi tốc độ xe chậm lại, rồi dừng hẳn, bọn nó cho rằng đã đến nơi, liền ngẩng đầu lên.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tay mắt lanh lẹ che mắt hai bé con lại: “Còn chưa tới a.”

 

Bán Nguyệt và Khanh Khách túm lấy tay của ba ba, Cố Khê và tài xế xuống xe trước, rồi mở cửa xe ra. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bịt mắt hai bé con, bước xuống xe.

 

Bán Nguyệt và Khanh Khách cố sức kéo tay của ba ba xuống, Khanh Khách hét lên: “Ba ba ba ba, không thấy được, không thấy được.”

 

Không bịt mắt con được, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đành thả tay xuống. Khanh Khách và Bán Nguyệt nháy mắt mấy cái, nghi ngờ nhìn nơi ba ba ôm bọn nó đi vào, không giống khu vui chơi nha? Bán Nguyệt phản ứng nhanh nhất, bé vừa thấy các chú các dì mặc quần áo màu trắng, thấy một chữ thập màu đỏ, thế là ….

 

“Oa a ——” Bán Nguyệt dùng cả tay cả chân mà vùng vẫy, “Không đi, không đi, không tiêm, không tiêm…” Phải bị tiêm đau đau.

 

Thấy anh trai khóc, Khanh Khách cũng kịp phản ứng, ôm cổ ba Kiều la lớn lên: “Không đi không đi…”

 

“Không tiêm, không tiêm, chỉ là đến thăm chú La Kiệt.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không để ý tới bốn phía đang không ngừng chú ý tới bọn họ, cố gắng dỗ dàng hai vị tổ tông nhà mình.

 

“Không thăm không thăm…” Bán Nguyệt và Khanh Khách khóc lóc hét lên.

 

Cố Khê rất tĩnh táo ấn nút thang máy, Khanh Khách vươn tay về phía ba ba: “Ba ba ba ba, không thăm không thăm…”

 

Cố Khê đưa túi xách trên tay cho Kiều Thiệu Bắc, ôm con gái qua: “Gặp chú La Kiệt xong chúng ta sẽ đi khu vui chơi.”

 

“Không muốn đi không muốn đi…, … Ba ba, đi về…”

 

Cửa thang máy mở ra, Cố Khê ôm Khanh Khách đi vào, tiếng khóc của Khanh Khách đột nhiên ré cao lên. Bán Nguyệt vừa khóc vừa gọi Ông nội, loại thời điểm này chỉ có Ông nội mới có thể cứu bọn nó. Cửa thang máy đóng lại, hai bé con ý thức được đã cùng đường, càng thêm khóc lớn hơn, chỉ hy vọng một giây sau Ông nội sẽ hiện ra trước mặt bọn nó, cứu bọn nó thoát khỏi móng vuốt của chú La Kiệt —— La Kiệt rất là đau khổ, hắn không hề thích tiêm thuốc doạ trẻ con a.

 

La Kiệt đang ở trong phòng làm việc, cùng có mặt còn có Nghê Hồng Nhạn – chủ nhiệm khoa nhi và y tá trưởng khoa nhi. Rất xa đã nghe được tiếng la khóc của bé con, La Kiệt cười khổ: “Tới rồi.”

 

Nghê Hồng Nhạn đi ra mở cửa, liền thấy Cố Khê và Triển Tô Nam ôm hai bé con đang khóc thét đi tới. Vừa nhìn thấy cô, Bán Nguyệt khóc đến thở không ra hơi vươn tay muốn được cô ôm. Nghê Hồng Nhạn đi tới, đau lòng mà ôm lấy Bán Nguyệt, được dì ôm lấy, Bán Nguyệt khóc đến càng thêm ủy khuất.

 

Cố Khê vỗ nhẹ con gái khóc đến mặt đỏ bừng ở trong lòng mình, bất đắc dĩ nói: “Sao dỗ thế nào cũng không được.”

 

“Ông cụ không tới à?” Nghê Hồng Nhạn tò mò hỏi.

 

Triển Tô Nam trả lời: “Ông cụ tới bọn nó còn khóc dữ hơn.”

 

Mấy người đi vào phòng làm việc của La Kiệt, vừa nhìn thấy La Kiệt, Bán Nguyệt và Khanh Khách cùng nhau duỗi chân, muốn chạy trốn, hai bé con cùng nhau la hét: “Không tiêm không tiêm…”

 

Y tá trưởng thừa dịp hai bé con không chú ý, hút thuốc vắn-xin vào ống tiêm.

 

Mới ra khỏi thang máy, Trịnh Khải đã nghe tiếng khóc của trẻ con. Biết hôm nay tiêm phòng vắn-xin cho con của ông chủ, hắn tăng nhanh bước chân, không biết tiêm xong chưa nhỉ? Cửa phòng làm việc của viện trưởng đóng chặt, Trịnh Khải gõ cửa, cửa mở ra, hắn lên tiếng chào y tá trưởng khoa nhi, sau đó đi vào.

 

Nhìn theo hướng phát ra tiếng khóc, Trịnh Khải đầy kinh ngạc: “Cố Khê?”

 

Cố Khê đang dỗ con gái, nghe có người gọi tên mình nên quay đầu lại, cũng sửng sốt: “Trịnh Khải?”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng cùng quay đầu lại, ‘Xách’, mặt của hai người đều trở nên âm trầm. Bán Nguyệt và Khanh Khách không hề vì có bác sĩ xa lạ đi tới mà ngừng khóc, trái lại khóc càng lớn tiếng hơn, lại có người muốn tiêm đau đau bọn nó!

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm hai bé con, Trịnh Khải dời đường nhìn khỏi người bé con đang khóc chuyển qua bên cạnh, cái này, hắn khiếp sợ đứng sững ngay tại chỗ. Dù chưa bao giờ tiếp xúc với hai người đàn ông này, hắn cũng nhận ra hai người đàn ông này là ai —— hai cậu ấm Triển, Kiều!

 

“Ba ba ba ba, không tiêm…” Bán Nguyệt và Khanh Khách hướng ba ba vươn tay, muốn ôm một cái, tiếng khóc vẫn không ngừng, ống tiêm không nên đến đây a.

 

Nhìn Trịnh Khải cười cười, bởi vì đối phương khiếp sợ mà Cố Khê có chút lúng túng, cậu vuơn tay ôm lấy con gái trong lòng Kiều Thiệu Bắc, ngồi xuống ghế. Bán Nguyệt cũng muốn ba ba ôm. Tay trái Cố Khê ôm chặt con gái, rồi vươn tay phải ra, Triển Tô Nam đặt con trai lên đùi của cậu. Hai bé con nép vào trong lòng ba ba, không nên tiêm a.

 

Cố Khê gật đầu với La Kiệt. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ngồi xuống hai bên Cố Khê, không ngừng dỗ con: “Không khóc không khóc, Bán Nguyệt của chúng ta là dũng cảm nhất, lập tức sẽ không sao.”

 

“Không tiêm không tiêm…”

 

“Khanh Khách không sợ, tiêm sẽ không đau.”

 

“Đau quá … oa … oa…”

 

-tcn-

3 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 11 (thuợng)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s