Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 11 (hạ)

Y tá trưởng giao ống tiêm vắc-xin cho La Kiệt, Nghê Hồng Nhạn không dám tiêm, cô sợ sau này hai bé con vừa nhìn thấy cô sẽ khóc. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc che mắt con trai và con gái lại, hai bé con nhất thời khóc đến muốn lật mái nhà, ở trong lòng ba ba càng không ngừng vùng vẫy. Hai tay Cố Khê cố sức ôm hai bé con, La Kiệt và y tá trưởng mỗi người cầm trong tay một ống tiêm, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Cố Khê.

 

Trịnh Khải đè chấn động trong lòng xuống, cầm lấy khay chứa bông y tế đã thấm cồn cùng băng cá nhân trong tay Nghê Hồng Nhạn, đưa tới trước mặt La Kiệt và y tá trưởng. Động tác hai người rất nhanh mà khử trùng trên cánh tay nhỏ của bé con, tiếng khóc của Khanh Khách và Bán Nguyệt như nhéo vào trong lòng Triển Tô Nam Và Kiều Thiệu Bắc. Cố Khê hôn hôn lên đầu vì khóc mà tích đầy mồ hôi của hai bé con, hai tay càng thêm cố sức cố định bọn nó lại.

“Oa a ——!”

 

Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc, Nghê Hồng Nhạn và Trịnh Khải cố sức giữ chặt thân thể đang không ngừng vùng vẫy của hai bé con, La Kiệt và y tá trưởng cũng không ngừng dỗ dành, còn tay thì nhanh chống tiêm nước thuốc vào cánh tay nhỏ của bé con, ngay khi giọt cuối cùng tiến vào cánh tay, La Kiệt và y tá trưởng mau chóng dùng bông gòn thấm cồn đè lên chỗ tiêm đâm, rồi rút kim tiêm ra.

 

“Được rồi được rồi, đã xong rồi.”

 

Hai bé con ở trong lòng ba ba khóc đến có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu ủy khuất. Nghê Hồng Nhạn ôm lấy Bán Nguyệt, đi ra ngoài. Cố Khê ôm con gái, vừa dỗ con cũng vừa đi ra ngoài, toàn bộ trong hành lang đều là tiếng khóc của bé con.

 

“Hô!” La Kiệt lau đi mồ hôi trên đầu, mỗi lần tiêm thuốc cho hai bé con này y chang như đi ra trận chiến đấu.

 

Tiếng khóc đi xa dần, Nghê Hồng Nhạn và Cố Khê đã ôm bé con đi xa. La kiệt cho y tá trưởng rời đi, sau khi y tá trưởng chào hỏi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc – hai ông chủ lớn của bệnh viện, liền cầm mọi thứ rời đi.

 

Lúc này La kiệt mới suy nghĩ mà hỏi một việc: “Bác sĩ Trịnh, cậu quen Cố Khê?”

 

Sắc mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu thâm sâu khó luờng mà nhìn Trịnh Khải, tuyệt đối không tính là vui vẻ.

 

Trịnh Khải đã bình tĩnh lại, hắn trả lời: “Thời đại học, tôi và Cố Khê học cùng lớp. Mấy hôm trước, đi ăn bánh chẻo với bạn thời đại học, vừa lúc gặp cậu ấy ở quán bánh chẻo.”

 

“Nguyên lai cậu là bạn học cũ của Cố Khê a, ha hả, thật là trùng hợp.” La Kiệt cười vài tiếng thì phát hiện sắc mặt của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất tệ, trong tiếng cười liền có chút xấu hổ.

 

Để Trịnh Khải ngồi xuống, La Kiệt nói: “Hai người này là ông chủ của bệnh viện. Triển Tô Nam – ngài Triển và Kiều Thiệu Bắc – ngài Kiều.” Sau đó hắn giới thiệu với hai người: “Tô Nam, Thiệu Bắc, đây chính là bác sĩ Trịnh – chuyên gia về gảii phẫu khoa thần kinh mà tôi đã nói qua với hai người. Trước mắt cậu ấy còn đang làm quen với công việc ở khoa giải phẫu thần kinh, dựa theo ban giám đốc quyết định, hai tháng sau sẽ chính thức nhận chức vụ.”

 

Kiều Thiệu Bắc vươn tay: “Thật vui khi cậu có thể đến bệnh viện ‘Tích Hà’ làm việc.” Nhấn mạnh hai chữ “Tích Hà”.

 

Nếu như nói ngay từ đầu Trịnh Khải cũng không để ý hàm nghĩa của tên bệnh viện, thì hiện tại, cậu đã hiểu lai lịch của “Tích Hà”, cậu biết tên gọi thân mật của Cố Khê là tiểu Hà.

 

Sau khi Kiều Thiệu Bắc thu tay về, Triển Tô Nam cũng bắt tay cùng Trịnh Khải, nói: “Tiểu Hà nói – ở quán bánh chẻo gặp được bạn học cũ, không nghĩ tới cự nhiên là bác sĩ vừa ký hợp đồng với bệnh viện, thật trùng hợp.”

 

Mình bị trở thành tình địch sao? Nhìn hai người không mấy thân thiện, trong lòng Trịnh Khải lắc đầu cười khổ, mà càng nhiều hơn là không thể bình tĩnh. Đối tượng mà hai người này kết hôn cự nhiên là Cố Khê!

 

Sắc mặt Trịnh Khải vẫn như thường, nói: “Tôi cũng không ngờ gặp được cậu ấy. Cố Khê không thay đổi nhiều, nếu không tôi cũng không nhận ra cậu ấy. Bất quá có thể làm việc trong bệnh viện của bạn học cũ, tôi càng thêm yên tâm. Tôi cũng mong mình có thể ở trong bệnh viện ‘Tích Hà’ này tạo ra một phen thành tích.”

 

“Mong chúng ta hợp tác vui vẻ.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một bộ dáng giải quyết việc chung.

 

Lúc này La Kiệt lại nói: “Ông chủ sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của bệnh viện, bác sĩ Trịnh cứ yên tâm thoải mái làm việc. Tôi mong khoa giải phẫu thần kinh vì có được bác sĩ Trịnh mà trở thành một trong những khoa trọng điểm của bệnh viện.”

 

“Cám ơn ông chủ và viện trưởng tin tưởng, tôi sẽ cố gắng.”

 

Triển Tô Nam nhìn đồng hồ, nói với La Kiệt: “Bọn tôi đi trước, phải dẫn bé con đi khu vui chơi, nếu không bọn nhỏ sẽ khóc suốt trên đường về đến nhà, ông cụ sẽ tìm bọn tôi liều mạng mất.”

 

“Đi thôi đi thôi.” La Kiệt rất ai oán, “Bởi vì mỗi lần tiêm là các người đều tìm đến tôi, khiến cho hiện tại bọn nhỏ vừa nhìn thấy tôi là khóc ré lên, các người phải bồi thường cho tôi.”

 

“Chờ Linna sinh bé con cho anh thì Bán Nguyệt và Khanh Khách sẽ không trốn anh nữa.”

 

La Kiệt càng thêm ai oán: “Các người cấp phép cho tôi và Linna nghỉ ngơi đi a, bọn tôi cần thời gian để sinh con.”

 

Triển Tô Nam đả kích nói: “Trước tiên anh cầu hôn thành công đã rồi nghĩ đến chuyện sinh con.”

 

“A —— Tại sao Linna không chuyện gả cho tôi chứ?”

 

Mặt Kiều Thiệu Bắc không thay đổi nói: “Tôi có ý này – nếu anh vẫn cầu hôn không thành công, thì anh hãy nấu gạo thành cơm đi, có lẽ sẽ có hiệu quả.”

 

Ánh mắt La Kiệt sáng lên, nhưng lập tức không yên tâm, nói: “Linna sẽ giết tôi mất.”

 

“Chỉ cần cô ấy yêu anh sẽ không giết anh.”

 

Đúng nha! Dục vọng của La Kiệt không khỏi sôi trào, bé con bé con bé con…

 

Ba người dùng tiếng anh nói chuyện với nhau, bất quá Trịnh Khải nghe được rõ ràng. Nhìn ra được giao tình của viện trưởng và ông chủ rất tốt, Trịnh Khải nghĩ có lẽ hắn ở bệnh viện này trôi qua cũng không quá khó. Sau khi cùng La Kiệt nói vài câu vui đùa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liền không ở lại nữa.

 

Hai người vừa rời đi, La Kiệt cũng rất nhiều chuyện mà nói với Trịnh Khải: “Hai người bọn họ rất dễ ghen, cậu bỏ qua cho. Bọn họ chỉ không thích cậu và Cố Khê chạm mặt, còn lại sẽ không làm khó cậu.”

 

Trịnh Khải rất thích La Kiệt thân thiết, cười khổ nói: “Đó chỉ là phản ứng bình thường khi thấy bạn học cũ, tôi nào biết Cố Khê vẫn ở với bọn họ.”

 

“Di? Nói như thế cậu biết chuyện của Cố Khê?”

 

Trịnh Khải châm chước nói: “Bọn tôi chỉ biết là – hình như Cố Khê chọc giận bọn họ, bị đuổi ra khỏi Doanh Hải.”

 

La Kiệt lập tức nói: “Sau này cậu trăm nghìn lần đừng nói chuyện này ở trước mặt Cố Khê, càng không thể nói ở trước mặt ông chủ. Đây là cấm kỵ của ông chủ.” La Kiệt tốt bụng nói tiếp: “Chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã được giải trừ. Cố Khê và bọn họ còn có hai đứa con lớn, đã mười mấy tuổi, đang ở Mỹ, sau này cậu sẽ có cơ hội gặp được. Nếu làm việc ở bệnh viện chúng ta thì cậu phải tiếp nhận chuyện tình ba người bọn họ.”

 

Cố Khê cùng bọn họ còn có hai đứa con trai? Trịnh Khải cực kỳ khiếp sợ. Vừa rồi nhìn thấy bé trai rất giống Triển Tô Nam, nhưng mặt mày cũng có nét của Cố Khê, lẽ nào bọn họ tìm một người giống Cố Khê để mang thai hộ? Tất nhiên Trịnh Khải sẽ không nghĩ đến phương diện bé con là do Cố Khê sinh. Khi hắn rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, tim của hắn vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

 

.

 

Mãi cho đến khu vui chơi, Bán Nguyệt và Khanh Khách mới ngừng khóc. Nhưng bởi vì khóc quá lâu, hai bé con vẫn không ngừng nức nở. Cố Khê không phải là không đau lòng, nhưng so với Dương Dương và Nhạc Nhạc chịu khổ khi còn bé, trái tim của cậu không hề nhói đau. Khanh Khách khì không nói, bé gái sợ đau là rất bình thường, nhưng Bán Nguyệt có vẻ hơi yếu ớt.

 

Cố Khê không thích con trai yếu ớt như thế, khi Dương Dương và Nhạc Nhạc còn bé bị tiêm thuốc chưa từng khóc đến như thế. Bất quá nếu Dương Dương và Nhạc Nhạc ở đây, Bán Nguyệt và Khanh Khách lại càng thêm yếu ớt.

 

Chơi ở khu vui chơi một hồi, trên mặt Khanh Khách và Bán Nguyệt rốt cuộc cũng lộ ra tươi cười. Cố Khê thỉnh thoảng sờ sờ đầu của bọn nó, xem thử có bị sốt không. Vốn phải ở bệnh viện quan sát khoảng 1 tiếng mới có thể rời đi, nhưng hai bé con ở bệnh viện sẽ vẫn khóc, vào đường cùng, cũng chỉ có thể rời đi trước.

 

Trong khu vui chơi, Cố Khê cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc – 3 người đàn ông mang theo hai bé con tuyệt đối không giống người thường. Bất quá tâm trí của cả ba người đều đặt hết lên người hai bé con vừa bị tiêm thuốc mà khóc đến mặt đỏ bừng, trái lại cũng không có gì lúng túng.

 

Chơi hơn 2 tiếng, 3 người ba ba đưa hai bé đi ăn một bữa thật ngon, vì khóc quá lâu nên trên đường về nhà hai bé con đã nằm trong lòng ba ba ngủ say. Sau mỗi lần bị uỷ khuất, hai bé con cực kỳ dính ba ba.

 

Di động của Cố Khê vang lên, Kiều Thiệu Bắc vội vàng giúp cậu lấy di động ở trong túi xách ra. Nhưng vừa nhìn thấy tên hiện ra trên di động, sắc mặt của Kiều Thiệu Bắc nháy mắt âm trầm. Cố Khê cũng nhìn thấy, cậu cầm lấy di động, ấn phím nhận

 

“Alo?”

 

“Cố Khê, là tôi, Trịnh Khải.”

 

“A, ừ.”

 

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê rất ngạc nhiên khi Trịnh Khải gọi điện cho mình thế nhưng không biết nên nói gì mới được. Kiều Thiệu Bắc rất quá phận, ghé sát vào di động, muốn nghe xem đối phương nói cái gì. Triển Tô Nam ngồi ở ghế phó lái cũng nhận thấy có gì đó khác lạ, quay đầu qua nhìn.

 

Trong điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó vang lên: “Vốn định mời cậu ăn một bữa cơm, nhưng hôm nay nhìn thấy cậu, tôi nghĩ vẫn là quên đi, miễn cho cậu rước lấy phiền phức không cần thiết.”

 

“A, không có chuyện gì.”

 

“Cố Khê, tôi… muốn nói cùng cậu một tiếng, xin lỗi.”

 

“A?” Cố Khê sửng sốt, Kiều Thiệu Bắc nhíu mi. Xin lỗi cái gi?!

 

Đối phương lại tiếp tục trầm mặc thật lâu, sau đó thanh âm có chút đè nén nói: “Ngày đó… tôi thấy, cậu bị một đám người, vây đánh… Nhưng lại không, ra tay giúp đỡ, cũng không, báo cảnh sát…”

 

Cố Khê trợn to mắt, trái tim Kiều Thiệu Bắc trở nên nặng nề.

 

“Sau đó, tôi thấy có người cứu cậu. Vốn tôi muốn đi xem cậu thế nào, nhưng những người đánh cậu vẫn một mực lui tới dưới lầu, tôi sợ gây chuyện, liền bỏ đi. Kết quả, ngày hôm sau tôi đến tìm cậu, thì cậu đã …đi rồi… sau đó, tôi nghe nói cậu bị đuổi khỏi Doanh Hải… Tôi vẫn, luôn ray rứt mãi.”

 

Cố Khê liếc mắt nhìn Kiều Thiệu Bắc, vươn tay đẩy y ra. Kiều Thiệu Bắc cầm tay cậu, lại kề sát vào.

 

“Mười mấy năm qua, tôi thường thường nghĩ – nếu khi đó tôi báo cảnh sát, rồi đến xem cậu, có lẽ cậu sẽ không bị đuổi học. Tôi vẫn thường nghĩ – cậu bị thương như thế, thì có thể đi đến nơi nào, thậm chí còn nghĩ – cậu còn sống hay không. Mặc kệ thế nào, tôi đều là bạn học của cậu, tôi hẳn là nên giúp cậu, nhưng vì tôi quá yếu đuối, tôi đã trốn chạy. Tôi xin lỗi cậu, Cố Khê.”

 

Cố Khê lại đẩy Kiều Thiệu Bắc ra, nói: “Cám ơn cậu vẫn còn nhớ người bạn học cũ này. Cậu thật sự không cần áy náy. Sau khi rời khỏi Doanh Hải, tôi gặp được một gia đình rất tốt bụng đã cư mang tôi, sau đó, họ nhận tôi làm con nuôi. Tôi là cô nhi, khát vọng lớn nhất đó là có thể có một gia đình. Dùng con đường học vấn để đổi lấy một gia đình, với tôi rất đáng giá. Hiện tại tôi rất tốt.”

 

“Tôi cũng nhìn ra được. Tuy tôi không biết giữa các người có hiểu lầm gì dẫn đến cậu phải rời khỏi Doanh Hải. Nhưng nhìn thấy các người vẫn đang ở cùng nhau, lại còn có những đứa bé đáng yêu, tôi rốt cuộc cũng đã yên tâm. Nhưng vì sự yếu đuối trước đây của tôi, tôi vẫn muốn nói với cậu một tiếng xin lỗi.”

 

“… Cám ơn cậu, Trịnh Khải.”

 

“Không nói nhiều nữa, tôi biết hôm nay bọn họ đã hiểu lầm. Ha hả, mặc dù tôi vẫn còn độc thân, nhưng tôi thật sự chỉ xem cậu như một người bạn học cũ. Mong cậu thay tôi nói tốt vài câu trước mặt hai ông chủ, để họ có thể yên tâm về tôi, tôi rất coi trọng phần công việc này.”

 

Cố Khê cực kỳ thẹn thùng, di động trong tay cậu bị người đoạt lấy: “Cậu là bạn học cũ của tiểu Hà, hôm nào rảnh thì ghé nhà ăn cơm.”

 

Bên kia điện thoại đột nhiên thay đổi người khác, Trịnh Khải ngẩn người, sau đó cười nói: “Được, nhất định.”

 

“Gặp lại sau.”

 

“Tạm biệt.”

 

Cúp điện thoại, Kiều Thiệu Bắc ôm lấy Cố Khê, không nói được một lời.

 

Cố Khê biết trong lòng y không thoải mái, nên nói: “Anh ôm Bán Nguyệt đi, em sắp ôm không nổi nữa.”

 

Kiều Thiệu Bắc nhanh chóng hoàn hồn, đưa tay ôm lấy Bán Nguyệt. Cố Khê điều chỉnh tư thế ngủ của con gái một chút, nói: “Sau khi trở về, nếu bọn nhỏ không nói ra, các anh cũng đừng nói gì với ba mẹ cả.”

 

Kiều Thiệu Bắc đè nén thương cảm vì cuộc điện thoại vừa rồi xuống đáy lòng, nói: “Cứ nói cho bọn họ biết đi, miễn cho bọn họ phát hiện rồi lại náo loạn với chúng ta.”

 

Cố Khê buồn bực nói: “Mỗi lần tiêm thuốc đều như vậy, thật là không biện pháp.” Sau đó cậu nhìn về phía Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, “Em khuyên ba mẹ không được, nhưng còn các anh bình thường cũng đừng cưng chìu Bán Nguyệt như vậy, nó là con trai, phải kiên cường. Khi Dương Dương và Nhạc Nhạc còn bé bị tiêm cũng không khóc.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bị Cố Khê dời đi đề tài, nói: “Bọn anh cũng không có cưng chìu Bán Nguyệt a. Tiêm thuốc mà khóc rất là bình thường, khi bọn anh còn nhỏ bị tiêm thuốc cũng khóc.”

 

Cố Khê cho hai người một ánh mắt rõ ràng là không tin. Cõi lòng nặng nề cứ như vậy bị Cố Khê dời đi. Hiện tại, cậu rất hạnh phúc, chuyện trước kia cứ cho nó trôi vào quên lãng đi. Kiều Thiệu Bắc hôn lên mặt Cố Khê một cái, trong mắt là yêu thương không chút nào che giấu. Đang ở ngoài đường cơ mà, trong nụ cười của Cố Khê dẫn theo vài phần thẹn thùng, bất quá cậu vẫn cầm lấy tay của Kiều Thiệu Bắc, sau đó quay đầu nhìn Triển Tô Nam cười thật tươi, cậu thực sự rất hạnh phúc.

 

 

Lúc về đến nhà, Khanh Khách và Bán Nguyệt vẫn còn đang ngủ, ông cụ và bà cụ cũng không phát hiện có gì khác thường. Thế nhưng, hai bé con vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy ông bà nội liền ôm lấy cánh tay bị tiêm đau, khóc ré lên, trong miệng không ngừng la hét: “Đau quá đau quá đau quá đau quá…”

 

Vừa nghe cháu nội khóc la như thế, ông cụ liền biết sáng nay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gạt bọn họ đưa cháu nội đi tiêm phòng vắc-xin, liền phát sấm sét lên trên người Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.

 

Nghĩ cũng biết lúc đó cháu nội khóc có bao nhiêu thương tâm, nhưng bọn họ cự nhiên không hề hay biết! Ông cụ sẽ không phát giận với Cố Khê, không thể “dạy dỗ” cha của bé con trước mặt bé con, ông cụ tạm thời giao bé con lại cho Cố Khê, kéo hai thằng con trai chết tiệt vào phòng sách, phía sau cánh cửa đóng kín bắt đầu “dạy dỗ”.

 

Cố Khê lại một lần nữa ở trong lòng thở dài, làm cha nghiêm khó quá a. Giao con gái cho ba mẹ, Cố Khê ôm một mình con trai đi ra vườn.

 

Ông nội “dạy dỗ” ba ba, Bán Nguyệt sẽ bị “ba ba” dạy dỗ. Bị ba ba ôm đi Bán Nguyệt lập tức ngừng khóc, ôm cổ ba ba, hôn lên trên mặt ba ba – Ông nội không ở đây, bà nội không ở đây, hai anh không ở đây, bé trái lại rất nghe lời, nếu không mông nhỏ sẽ đau đau.

 

.

 

Tan sở, Từ Mạn Mạn và Thôn Trang lái xe từ bãi đỗ xe của công ty đi ra ngoài, cô đẩy đẩy người bên cạnh: “Thôn Trang, anh nhìn kìa, chú La Kiệt.”

 

Trang Phi Phi hỏi: “Có muốn tới chào hỏi không?”

 

Từ Mạn Mạn lập tức lắc đầu: “Không a. Hiện tại em đã rất khổ sở rồi, nếu lại để người trong công ty biết bạn gái của chú La Kiệt là quản lý của bọn em, em càng thêm không xong. Em sẽ giả bộ không nhìn thấy.”

 

“Vậy được rồi.” Trang Phi Phi lái xe vượt qua xe La Kiệt.

 

La kiệt nhìn chằm chằm vào cửa lớn công ty, không hề chú ý tới có hai người quen vừa đi ngang qua. Ngay khi một người đẹp lạnh lùng đạp chân trên đôi giày cao gót bước ra, thì La Kiệt lập tức quay cửa xe xuống, ngoắc ngoắc tay: “Linna, honey, anh ở chỗ này.”

 

Trong mắt người đẹp lạnh lùng hiện lên một chút ôn nhu, cước bộ vẫn vững vàng đi tới, lên xe.

 

“Honey, đói bụng không, anh đã đặt bàn ở nhà hàng Pháp.”

 

“Ok.” Người đẹp lạnh lùng cuối đầu thắt dây an toàn, không chú ý tới dáng tươi cười của La Kiệt có chút gì đó rất ‘đê tiện’.

 

Đêm đó, sau khi ăn hải sản ở nhà hàng Pháp xong, hai người trở về chỗ ở chung của bọn họ. Trong thời gian bạn gái đi tắm, tay La Kiệt cầm một cây kim loé ánh sáng lạnh, tháo áo mưa ra, đâm mấy lỗ lên đó, trong miệng không ngừng lầm bầm: “Sinh bé con nào, sinh bé con nào…”

 

3 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 11 (hạ)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s