Dụ Dỗ Đại Thần – Chương 69 + Phiên Ngoại

p/s: các bạn muốn đọc truyện này thì vào đây ( chương 1 – chương 32)(Chương 33 – chương 68) , mình chỉ  edit 2 chương cuối để bạn mình có thêm một bộ đam mỹ hoàn cất vào kho mà thôi O(∩_∩)O O(∩_∩)O

.

[Dụ quải đại thần] – Lâm tịch ẩn

Chương 69: Hướng An tiểu thỏ cầu hôn thượng

Thời điểm nhận được thư tình lãng mạn cùng quà sinh nhật – Liễu Quý Bạch giật mình, anh ở bên tai An Hân nói: “Đưa bản nguyên văn của bức thư tình cùng bản dịch cho anh xem.”

“Không cho! A …! Hơn nữa, lúc đó là anh gạt em viết!” An Hân chu miệng cả giận, bên tai đỏ như muốn xuất huyết. p [.]\\\\\\\[.] q

Liễu Quý Bạch nói theo lẽ đương nhiên: “Đó cũng là viết cho anh, anh muốn xem kỹ hơn.” [# ̄ –  ̄#]

“Không cho chính là không cho ! em đã tiêu hủy !”[#.0ˇ_ˇ0.#]

“Như vậy a……” Liễu Quý Bạch thất vọng nói một tiếng, đột nhiên tiến đến trước microphone nói: “Đêm đẹp, đem bản gốc của bức thư tình kia gửi qua cho tôi, gồm cả nguyên bản cùng bản dịch.”

“A ?” Đêm đẹp quá ngắn đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt một chút liền luống cuống nói: “Tôi cũng không có, tôi hỏi xem ai có rồi kêu họ gửi qua cho anh?”

“Không……” An Hân vừa mới nói một chữ, đã bị Liễu Quý Bạch hôn lấy, hôn đến khi tứ chi của cậu nhũn cả ra, An Hân không còn khí lực để đi quan tâm những thứ khác, hơn nữa vừa rồi lại hôn trước microphone, khiến cho cậu cảm thấy bị người ta nghe được, cho nên thẹn thùng đỏ mặt mềm mềm trốn ở trong lòng Liễu Quý Bạch không dám lộn xộn .

Lúc này màn hình lập tức có hai người cướp phát ngôn .

[ A Mạc Tây Lâm ]: Tôi có tôi có, tôi truyền cho anh !\[≧▽≦]/

[ Dược ấm sắc thuốc ]: Là tôi là tôi, tôi truyền cho anh !▽

Cuối cùng Dược ấm sắc thuốc động tác nhanh một bước, A mạc tây lâm đành phải ai oán an ủi bản thân, dù sao phu nhân ngốc cũng ở đội của chúng ta ! Tiểu Bạch ngốc đã theo đội của chúng ta ! tuy rằng đáp ứng rồi mà cậu vẫn không nói ra ngoài…… Tuy trừ bỏ ta cùng Penixilin ra thì không ai biết cậu đang có mặt ┭┮﹏┭┮.

[.0ˇvˇ0.] bất quá phu nhân ngốc ở đội chúng ta uống thuốc là mọi người đều biết ! hừ !

Vừa lòng thu được bản gốc bức thư tình của An Hân, Liễu Quý Bạch lại hát một bài hát khuấy động diễn đàn nhộn nhịp. Đến lúc hỏi đáp bài hát, Liễu Quý Bạch với tính cách ba câu chân ngôn đánh bại thiên hạ liền phụ trách trả lời chính xác đáp án.

Thừa dịp trong khoảng thời gian trong máy tính có người hát, có người hỏi tiêu đề, An Hân tựa vào trong lòng Liễu Quý Bạch nhịn không được hỏi anh: “Vì sao anh vẫn không nói cho em biết anh là Bạch Dược?”

“Ngay từ đầu em nghĩ rằng anh là thuốc bột, anh lười giải thích cho nên……”

“Anh ! !”[.0ˇ_ˇ0.]

Liễu Quý Bạch thấy An Hân xù lông, vội vàng vuốt lông cậu, vừa tiếp tục nói: “Cho nên lúc sau, khi em ra vẻ đặc biệt thích Bạch Dược, anh liền cảm thấy không tiện mở miệng nói cho em biết.”

“Vậy anh còn bắt em viết thư tình ! !” An Hân tức giận nói.[.╰ˇaˇ╯.]

[# ̄ - ̄#] Liễu Quý Bạch thành thật nói:“Bởi vì anh muốn……”

[.0ˇ//////ˇ0.]……

Liễu Quý Bạch nói như vậy, An Hân đột nhiên không biết nói lại thế nào, trong lòng có điểm 囧 lại có điểm cao hứng. Nói về kết hôn, An Hân đột nhiên lại nghĩ tới buổi sáng ngày hôm qua nghe được Chu Nhân Nhân nói cô ấy cùng Liễu Quý Bạch kết hôn, cậu nhịn không được lại bắt đầu lo lắng – Liễu Quý Bạch đột nhiên hướng cậu cầu hôn là cự tuyệt Chu Nhân Nhân, là anh muốn cùng cậu có những hứa hẹn lâu dài, như vậy không có khả năng đáp ứng công việc của Chu Nhân Nhân ……

Mà nếu như Liễu Quý Bạch không có đáp ứng cô ấy, có phải về sau Bích Lạc Thiên Âm sẽ không thể làm việc hay không?

Nhìn thấy biểu tình An Hân trở nên ngưng trọng, Liễu Quý Bạch đưa tay đóng microphone, hỏi: “Từ ngày hôm qua em liền có tâm sự , làm sao vậy ?”

An Hân cảm thấy chính mình nghe lén người ta nói chuyện thật sự không phải cái gì tốt đẹp, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của Liễu Quý Bạch, cùng anh nói chuyện này tựa hồ cũng không tốt, cho nên cậu vẫn do dự .

“Không phải anh làm em tức giận chứ ?” Liễu Quý Bạch lo lắng hỏi.

“Không phải !” An Hân vội vàng nói, đột nhiên hạ quyết tâm, mặc kệ Liễu Quý Bạch rốt cuộc quyết định như thế nào, cậu đều cột chặt lấy Liễu Quý Bạch, cậu tuyệt đối sẽ không đem anh tặng cho người khác, cũng tuyệt không để anh yêu thích người khác ! [.0ˇ_ˇ0.]/

Nhưng mở miệng nói cũng có chút khó khăn :“ Kỳ thật buổi sáng ngày đó…… khi cúp điện thoại … em liền nhịn không được đi tìm anh .”

“Ân.”

“So với anh, khi đó em đến trễ hơn một chút,” An Hân giương mắt quan sát biểu tình Liễu Quý Bạch, “Em đi tới văn phòng của anh, thư ký Lâm không ở đó, cho nên em đã nghĩ tự mình mở cửa đi vào. Kết quả, khi mở cửa thì nghe thấy anh cùng Chu Nhân Nhân nói chuyện……”

“Ân,” Liễu Quý Bạch gật gật đầu, nói: “Em nghe được cũng tốt.”

“Anh đáp ứng rồi ?” An Hân run rẩy hỏi.

= =,

Liễu Quý Bạch trừng mắt nhìn An Hân liếc mắt một cái, nói: “Sao có khả năng đáp ứng ? anh Liễu Quý Bạch này là cái loại người không từ thủ đoạn để vươn lên sao ?”

Liễu Quý Bạch tức giận vươn tay túm lấy hai má của An Hân nhéo nhéo.

p[#.0 _ 0.] An Hân che mặt bị nhéo đau, ủy khuất nói: “Kỳ thật cô ấy nói cũng đúng mà, việc của hai chúng ta chung quy là không thể công khai. Anh là tổng giám đốc của Bích Lạc Thiên Âm ……”

[= = #]

“Ai nói không thể công khai ?” Liễu Quý Bạch tức giận nói, một bên vươn tay túm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của An Hân, “Sinh Nhật của Bạch Dược vốn chính là hoạt động công khai, hiện tại bên trong có không ít nhân viên của Bích Lạc Thiên Âm. Hơn nữa trên cơ bản nhóm điều hành cấp cao của kịch truyền thanh này đều đang có mặt, còn mời người ngoài cùng bạn bè trong nhóm. Nhóm Thuốc bột có thể không có nhiều người biết anh là ai, nhưng hiện tại anh thẳng thắn tuyên bố mình là gay, hơn nữa bạn trai của anh chính là em. Rất nhanh trong Bích Lạc Thiên Âm sẽ có đến tám phần không ai không biết , đương nhiên ban giám đốc ở đó tự nhiên cũng sẽ biết. Như vậy, nói trong trường hợp có mấy ngàn người sao có thể không gọi là công khai ?”

o[.0/////a/////0.]o

Hai bên mặt An Hân đều bị nhéo đến đau đớn, cậu vội vàng bảo vệ mặt, “Này, như vậy không sao chứ ? nếu, nếu Chu Nhân Nhân kia cùng ba ba của cô ta đối phó anh thì làm sao? lại bảo anh phải cùng cô ta kết hôn……”

“Nếu đến lúc đó thì cùng lắm là mặc kệ, vì chức vị tổng giám độc mà hi sinh hạnh phúc cả đời, anh cũng không phải kẻ ngốc.” Liễu Quý Bạch không sao cả nói, sau đó nhìn thẳng An Hân, chân thành nói: “An Hân, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, anh chỉ yêu em.”

Liễu Quý Bạch nói xong, thâm tình hôn hôn An Hân, nụ hôn triền miên kéo dài, khi anh rời đi còn kéo theo một tia trong suốt, An Hân nhìn thấy, mắc cỡ đỏ mặt vội vàng lấy tay lau đi.

Liễu Quý Bạch xoay người An Hân đối diện với chính mình, vẻ mặt chân thành nói lên lời tâm tình: “An Hân, từ nay về sau em chính là vầng thái dương của anh, vạn vật cũng chỉ có em là có thể lọt vào trong ánh mắt của anh; Anh chính là ánh mắt của em, khi em nhắm mắt lại anh liền không thể thấy bất kỳ thứ gì, khi em muốn anh thấy anh mới có thể thấy. An Hân, anh yêu em, xin em cùng anh đi đến răng long đầu bạc, được không ?”

p ]\\\\\\\[ q “Em nguyện ý ! ! học trưởng, em……”

Nghe xưng hô như thế, Liễu Quý Bạch tiến đến trước mặt An Hân, cùng cậu bốn mắt nhìn nhau, gằn từng tiếng nói: “Gọi tên anh.”

“Quý Bạch……” Vô luận âm thầm luyện tập bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi lần mở miệng gọi Liễu Quý Bạch như vậy cũng rất khó khăn, An Hân luôn cảm thấy đặc biệt đặc biệt ngượng ngùng. An Hân đỏ mặt nghe lời kêu lên,“Quý Bạch, em yêu anh.”

“Nếu em ngượng ngùng như vậy, thì kêu ông xã cũng được.” Liễu Quý Bạch đột nhiên gợi ý. [# ̄ - ̄#]

“Không cần a ! !”p ]\\\\\\\[ q ông, ông …… Sao có thể kêu ra miệng được chứ ! !

Liễu Quý Bạch nhìn bộ dáng An Hân thẹn thùng liền thích đến không chịu được, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của An Hân, nói:“Anh đã cùng người nhà của anh nói chuyện với nhau, tuy rằng hiện tại bọn họ phản đối lập tức cử hành hôn lễ, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ .”

[#.0 _ 0.#] ai ? học trưởng đã, đã cùng cha mẹ nói chuyện ? cử, cử hành hôn lễ cái gì……

“Bất quá, anh khuyên can mãi, bọn họ vẫn cứ kiên quyết phải hỏi qua ý kiến của em.” Liễu Quý Bạch nói, “Kỳ thật gặp mặt cũng đúng, biết đâu nhìn thấy em rồi họ sẽ lập tức đồng ý.”

Thuận lợi như vậy? An Hân có chút không quá xác định hỏi: “Anh đã nói em là nam sao ?”

“Nói a, bọn họ đối với việc anh thích nam nhân tựa hồ không có ý kiến gì, ngược lại còn kinh ngạc thế nhưng đến giờ anh mới chịu nói ra, bất quá bọn họ càng kinh ngạc hơn là đối tượng thế nhưng không phải Tôn Tiếu Vũ.” Liễu Quý Bạch tức giận nói.= =, hừ !

“Tôn, Tôn học trưởng ?”[.0 _ 0.] ?

“Đúng vậy, bọn họ nói tụi anh làm gì cũng như hình với bóng, sau lại còn cùng nhau mở công ty, hơn nữa anh còn lồng tiếng không ít kịch đam mỹ, bọn họ đều nghe qua.” Liễu Quý Bạch có chút buồn bực, “Mẹ anh nói có lần bà đến giúp anh quét dọn vệ sinh thì nhìn thấy anh cùng Tôn Tiếu Vũ ngủ cùng nhau……”

An Hân nhịn không được kêu lên:“Các anh ngủ cùng nhau ! ! ! !”

= =

“Không phải !” Liễu Quý Bạch vội vàng giải thích, “Lúc đó là Bích Lạc Thiên Âm vừa thành lập, có rất nhiều việc phải xử lý, nhân thủ cũng không đủ, nhà của Tôn Tiếu Vũ khá xa, bận rộn đến khuya thì sẽ qua đêm ở nhà anh. Có đôi khi mệt như chó vậy, về đến nhà tìm một chỗ có thể nằm xuống liền ngủ ngay. Mùa hè quá nóng, cứ mặt quần đùi mà ngủ. Phỏng chừng mẹ anh gặp vào thời điểm đó. Bất quá tụi anh thật sự chưa phát sinh chuyện gì a ! trước khi gặp được em anh vẫn thích con gái, tuy rằng cũng không phải đặc biệt thích.”

“Ân.”[.0 v 0.] An Hân không phải lo lắng hai người bọn họ thế nào, dù sao hiện tại Liễu Quý Bạch yêu là cậu, bất quá Tôn học trưởng không phải là tình địch vẫn tốt hơn .

“Chúng ta quyết định vậy đi, ngày mai anh gọi cho mẹ anh, ước định thời gian mang em về gặp họ.”

“Này, nhanh như vậy, em, em hẳn là nên chuẩn bị chút gì đi? Tựa như ăn mặc thành thục một chút, giống Tôn học trưởng vậy……”

“Đừng, em cứ thế này là tốt rồi.” Liễu Quý Bạch cầm tay An Hân, hôn hôn lên đầu cậu, an ủi nói: “Không cần lo lắng, mẹ anh rất dễ ở chung, bà còn hỏi anh em thích nhất cái gì. Ba anh tuy nhìn qua nghiêm túc một chút, ít nói, nhưng không hề cổ hủ. Lúc đầu, hình như là ba anh thuyết phục mẹ anh chấp nhận việc anh là đồng tính luyến ái, tuy rằng khi đó anh cũng không biết chính mình là gay.”[# ̄ - ̄]

“Ba ba hảo anh minh.”[.0 v 0.]

“Đúng vậy.” Liễu Quý Bạch cười cười, ba ba còn nghiêm túc nói với anh, phải cố gắng tìm cho Tôn Tiếu Vũ một đối tượng thật tốt, không thể chậm trễ người ta nhiều năm như vậy, giờ thì đem người ta quẳng ra đường ….. = = nếu để cho Tôn Tiếu Vũ biết, sợ là sẽ tới tìm anh tranh luận hắn sẽ không bao giờ bị đá. Loạn…… Vẫn là không ai biết thì hơn.

Trong kênh vẫn vui vẻ náo nhiệt đến hơn mười hai rưỡi, rất nhiều sinh viên đã sớm bị tắt đèn mà thoát net, nhưng trong kênh vẫn kín hết chỗ, không khí thập phần sôi nổi. Những hoạt động được lên kế hoạch đều đã gần kết thúc, lễ vật cũng đã được đưa lên, Liễu Quý Bạch nhìn thấy tiệc sinh nhật cũng sắp dừng lại, liền cân nhắc qua một lúc nữa hạ màn là có thể ôm An Hân trở về phòng nhận quà sinh nhật [# ̄ - ̄#].

Liễu Quý Bạch vừa định kêu An Hân lên nói vài câu, di động của cậu bất chợt vang lên, An Hân nghiêng người qua cầm lấy. Nghe được khúc nhạc kia, Liễu Quý Bạch ở bên cạnh bá đạo nói: “Đổi lại nhạc anh hát như cũ đi.”[ ̄- ̄]

[.0 ///////v//////0.] “Được……”

Lúc này An Hân mới ấn phím nghe, điện báo dĩ nhiên là An ba ba.

“Uy ?” An Hân có hơi sợ sợ, nhìn Liễu Quý Bạch làm khẩu hình ‘Là ba em’, sau đó bỏ chạy ra ngoài, tìm nơi im lặng để tiếp điện thoại.

Chương 69: Hướng an tiểu thỏ cầu hôn hạ

“Tiểu Hân,” An ba ba trầm mặc một lúc, “Ba và mẹ con thương lượng qua, dù sao đối tượng con định tìm đều là nam nhân, mà tên nhóc kia nhìn cũng ra khuôn ra dạng, mang nó về nhà đi. Nếu là một đứa bé đáng tin, thì tụi con cứ thế đi. Nếu không được, sớm để ba còn giải quyết !”

“Sẽ không , sẽ không , học trưởng tuyệt đối đáng tin !” An Hân vội vàng cam đoan , thiếu chút nữa đem chuyện cầu hôn hôm nay cũng nói ra.

An ba ba không vui hỏi:“Con gọi tên nhóc kia là học trưởng, nó là học trưởng gì của con?”

“Là học trưởng thời đại học, lúc con học đại học, anh ấy rất quan tâm con,” Muốn ba ba có ấn tượng tốt với học trưởng, An Hân nhanh chóng nói tốt cho anh, “Có lần con ngã cầu thang bị thương, chính là anh ấy đã chăm sóc cho con.”

An ba ba hừ lạnh một tiếng: “Có phải khi đó nó đã có ý đồ với con hay không a ? không phải con bị nó kéo sai đường chứ ?”

“Không phải không phải,” An Hân nôn nóng luống cuống nói, “Khi đó là con thích anh ấy, nhưng mà anh ấy……”

“Nó không thích con ? !” An ba ba cả giận.[╰ _ ╯]

~_~

“Không phải không phải,” An Hân gấp đến độ hận không thể mọc ra hai cái miệng để cùng nhau nói, “Con thích anh ấy, nhưng mà anh ấy không biết.”

Nghe thế, cảm xúc bất mãn của An ba ba mới tiêu tan một chút,“Hừ.”

“Sau khi học trưởng tốt nghiệp thẳng đến năm nay chúng con mới lại gặp nhau, liền, liền ở cùng nhau ……” An Hân thẹn thùng nói.

“Chưa được mấy tháng a, sao con biết nó đối với con là thật lòng? Nói không chừng nó chỉ muốn đùa vui với con.” An ba ba lo lắng nói, “Con trai à, con chính là rất dễ tin người.”

“Không phải, học trưởng là chân thành ! con cùng học trưởng đều là chân thành !” An Hân bất mãn phản bác.

[.0ˇ_ˇ0.] vì gia tăng độ tin cậy của cuộc nói chuyện, An Hân vẫn là không nhịn được mà bật thốt lên, “Hôm nay học trưởng còn cầu hôn con !”

“…… Hai nam nhân không thể đăng ký kết hôn, pháp luật không thừa nhận, nó chỉ hống cho con vui vẻ thôi.” An ba ba hơi hơi sửng sốt, lại vẫn không tín nhiệm nói, “Chờ khi nó không còn thích con nữa hay là không chịu được áp lực của xã hội, sẽ tựa như mấy tên ăn chơi kia, cùng con chia tay thôi.”

[.0ˇ_ˇ0.#] An Hân không phục nói:“Học trưởng mới không phải người ăn chơi, anh ấy là tổng giám đốc của công ty xuất bản Bích Lạc Thiên Âm, có một đồng nghiệp có cô con gái lấy vị trí tổng giám đốc ra uy hiếp, buộc anh ấy kết hôn, nhưng anh ấy tình nguyện từ chức cũng muốn cùng con kết hôn ! học trưởng muốn sống cả đời với con !”

Nghe thế, An ba ba bên kia đột nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu vẫn là khủng hoảng nói: “Nó từ chức? Con đã là kẻ nhàn rỗi, viết bản thảo kiếm tiền cũng không ổn định, nếu nó cũng thất nghiệp, hai đứa ăn cái gì? Sống qua được mấy ngày? không có bánh mỳ, tình yêu chẳng qua là tòa cát trên bờ biển mà thôi, một cơn sóng là tiêu tan hết.”

“Sẽ không !” Càng nói càng không đúng, An Hân gấp đến độ muốn khóc lên, “Ngay cả khi anh ấy thất nghiệp con cũng có thể nuôi anh ấy ! ai nói con viết bản thảo không thể kiếm tiền? Chỉ cần có thể xuất bản, con sẽ cố gắng hùa theo đón ý nhà xuất bản cùng đại chúng, khẳng định không có vấn đề ! !”

“Tên nhóc kia là nhà xuất bản mà nó lại chưa giúp con xuất bản, ta thấy con quá ngu ngốc rồi a.” An ba ba thở dài một hơi,“Được rồi, ba cũng không rảnh cùng con nhiều lời, ngày nào đó mang nó về nhà đi.”

[.0ˇ_ˇ0.] An Hân cắn môi, thở phì phì một câu cũng không muốn nói.

“Con mang nó về đây, nếu thật sự là người đáng tin.” An ba ba nói,“Nhà chúng ta cũng quen biết mấy người kia, sẽ giúp nó nghĩ biện pháp.”

An ba ba nói xong, trong đầu bắt đầu suy tính nên tìm ai để hỏi thăm một chút, nếu con trai nhà mình cùng tên nhóc kia sống với nhau, thì không thể để con trai của mình bị khổ được.

An ba ba bất ngờ chuyển câu chuyện, An Hân nhất thời có chút không kịp thích ứng, cầm điện thoại sửng sốt nửa ngày: “Ba, ba nói cái gì ?”

“Ba nói nếu nó đã từng làm tổng giác đốc của công ty xuất bản, là nhân viên cao cấp, nếu nó vẫn nguyện ý cố gắng một lần nữa, thì công việc vẫn có thể tìm được.” An ba ba nói xong, lại nghiêm khắc nói: “Bất quá nói trước, nếu nó giống mấy tên ăn chơi cà lơ phất phơ, thì ba sẽ trực tiếp đá nó ra khỏi nhà.”

qaq nghe được ba ba nói như vậy, An Hân liền cảm động đến muốn rơi nước mắt.

“Ân, ân, học trưởng tuyệt đối đáng tin, học trưởng thật sự thật sự là người tốt, đối vối con cũng đặc biệt đặc biệt tốt ! !”

“Hừ, con đừng ở đây thay nó nói tốt. Lần này chính mình cảnh giác cao độ nhìn rõ mọi thứ đi, đừng để xảy ra chuyện mà ngay cả nhà cũng không dám về !” An ba ba tức giận nói, rồi nhẹ giọng nói: “Mẹ con đã hứa về sau tuyệt đối sẽ không đối với con phóng đao nữa, sau này có chuyện gì thì cứ trở về nhà.”

“Ân, cám ơn ba ba và mẹ.”qaq

Nghe được con trai nói lời cảm ơn, An ba ba có chút ngượng ngùng, “Được rồi, ba cúp máy đây, mẹ con bảo ba đi rửa chén.”

“Ân, hẹn gặp lại ba ba.”qaq

Cúp điện thoại, An Hân lau nước mắt rồi trở về phòng. Liễu Quý Bạch thừa dịp lúc An Hân gọi điện thoại, liền hát vài khúc nhạc trên YY để nói lời cảm ơn.

Thấy An Hân ánh mắt hồng hồng tiến vào, liền lo lắng hỏi:“Ba ba em mắng em ?”

qaq

“Không có, ba ba nói em mang anh về nhà,” An Hân dụi dụi mắt, ôm lấy Liễu Quý Bạch ở trong ngực anh cọ cọ,“Ba ba còn nói cho sẽ giới thiệu việc làm cho anh.”

“Giới thiệu việc làm cho anh?” Liễu Quý Bạch có chút không hiểu ra sao, một bên ôm lấy vai An Hân một bên hỏi.

An Hân ngẩng đầu nói: “Nếu anh không thể ở lại Bích Lạc Thiên Âm, ba ba nói ba có thể nghĩ biện pháp giúp anh tìm việc làm.”

“……” Liễu Quý Bạch bóp bóp mặt An Hân,“Thay anh cám ơn bác nhé, bất quá tạm thời ban giám đốc sẽ không dám đụng đến anh. Bích Lạc Thiên Âm chính là anh cùng Tôn Tiếu Vũ dựng lên, muốn đem anh đá ra ngoài thì bọn họ cũng phải có năng lực này mới được.”

qaq

“Quá tốt……”

= =.

“Hơn nữa cho dù không làm tổng giám đốc, thì anh còn là Bạch Dược, lồng kịch anh có thể kiếm tiền.” Liễu Quý Bạch an ủi nói, “Hơn nữa anh còn có cổ phần công ty Bích Lạc Thiên Âm, chỉ cần nó không ngã, anh và em vẫn có thể làm con sâu gạo……”

“Phốc……” An Hân nhịn không được cười rộ lên,“Không thể tưởng tượng được bộ dáng học trưởng làm con sâu gạo.”

“Thật là có chút khó khăn,” Liễu Quý Bạch nhún nhún vai, cười nói: “Đến lúc đó liền nhờ bác giúp anh giới thiệu việc làm đi.”

An Hân thẹn thùng cười cười, “Bất quá, hình như ý của ba ba là muốn hai ngày nữa chúng ta phải trở về, bọn họ cũng muốn thấy anh. Anh xem ngày nào anh rảnh, chờ sau khi anh tan sở thì chúng ta cùng nhau trở về.”

“Được.” Liễu Quý Bạch một bên click rời khỏi yy, một bên nói với An Hân: “Đúng rồi, việc tiểu thuyết của em bị sao chép, anh đã tra ra kết quả , chính là Hà Nhiên cố ý không cho em xuất bản.”

“Ai ? nhanh như vậy,” An Hân ngạc nhiên hỏi, “Thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Làm sao Hà Nhiên lại có thể có bản thảo hai năm trước của em ?”

Liễu Quý Bạch nói: “Trên thực tế là do tiểu thuyết đó được đăng lên web Ngụy thị.”

“A ?”

“Anh ta cảm thấy em viết rất tốt, không nên mai một em, cho nên liền giúp em đăng lên mạng. Sau đó bị Hà Nhiên nhìn thấy, vừa vặn lại biết việc em xuất bản, liền nói với nhà xuất bản là em sao chép tiểu thuyết của hắn. Mà tiểu thuyết kia đăng lên so với em phát biểu sớm hơn, nên mọi người đều tin.” Liễu Quý Bạch dùng từ ngữ đơn giản nhất giải thích.= =

Lúc ấy Liễu Quý Bạch điều tra liền phát hiện ra tiểu thuyết ấy được post trên web Ngụy thị, ngày tháng hiển thị là 2 năm trước, dựa theo An Hân nói, lúc ấy Hà Nhiên chưa cùng Ngụy Hào sống cùng nhau, nhưng Hà Nhiên lại có thể biết được tiểu thuyết ấy, thì chỉ có khả năng là do Ngụy Hào post tiểu thuyết ấy lên. Tuy rằng rất không thích Ngụy Hào, nhưng nếu là việc An Hân để ý, Liễu Quý Bạch vẫn cố gọi điện thoại cho Ngụy Hào. Dưới tình huống Ngụy Hào tra hỏi Hà Thiên, Hà Thiên đã thừa nhận mình cản trở việc An Hân xuất bản.

“Nguyên lai là như vậy,” An Hân bừng tỉnh đại ngộ, nếu là Ngụy Hào, kia xác thực có khả năng, lúc ấy cậu save bản thảo trên máy tính của Ngụy Hào,“Thông báo xuất bản tiểu thuyết Na Na đâu?”

“Không có xuất bản, chỉ là treo thông báo mà thôi.” Nói đến chuyện này Liễu Quý Bạch ngược lại tựa hồ rất cao hứng, “Hiện tại bên kia đã đáp ứng san văn  cho nên việc này liền tính giải quyết.”

Liễu Quý Bạch nói rất thoải mái, trên thực tế về việc xuất bản Ngụy Hào cũng giúp giải thích, anh ta áy náy năm đó không để An Hân viết này nọ, cho nên vì hống cậu cao hứng, đã nghĩ lấy tiểu thuyết này của cậu giúp cậu xuất bản. Lúc ấy ánh mắt Ngụy Hào cũng rất già dặn, liền quyết định lưu trình xuất bản nguyên bộ đều làm một lần. Trước tiên anh ta đem tiểu thuyết post lên mạng, sau đó tiêu tiền định ra một số liệu tốt, chờ thời cơ thích hợp là có thể xuất bản.

Bất quá không nghĩ tới sau đó phụ trách chủ biên xuất bản ngôn tình đột nhiên từ chức, chị của Ngụy Hào tiếp nhận chức vụ. Ngụy Hào không thể để cho bọn họ bắt lấy nhược điểm, cho nên việc xuất bản phải gác lại. Mãi cho đến năm nay chị của Ngụy Hào bận rộn sinh em bé, đem vị trí để lại, lúc này Ngụy Hào mới tìm được cơ hội, rốt cục định bắt tay vào xuất bản. Ngụy Hào vốn muốn đem việc xuất bản này ở thời điểm sinh nhật cậu mà long trọng thông báo, nào ngờ sự xuất hiện của Hà Thiên đã phá hủy tất cả.

Cuối cùng sách không thể xuất bản thành công, ngược lại còn ảnh hưởng đến việc An Hân xuất bản sách hiện biết là phẫn nộ than thở với Liễu Quý Bạch, thậm chí còn bảo Liễu Quý Bạch không cần nói cho An Hân.

=,. = Liễu Quý Bạch vốn không muốn cho An Hân cùng Ngụy Hào qua lại, ấn tượng của An Hân đối với Ngụy Hào rốt cuộc là gì anh cũng không quan tâm, mà ngay cả khi Ngụy Hào có bảo anh nói chuyện này cho An Hân, anh cũng tuyệt đối không nói.

[╰_╯]╯ An Hân là của anh.

“Ân, không chuyện gì là tốt.” Tuy rằng cao hứng không cần đi tìm Tề Nghệ, lại càng không cần ra tòa, nhưng mà việc xuất bản [ giắt hồng y ] vẫn là thất bại, An Hân nhịn không được vẫn có chút thất vọng.

Bất quá trên thực tế, đối với chuyện này, Hà Nhiên cùng Ngụy Hào đều tỏ vẻ – bọn họ nguyện ý đi tìm nhà xuất bản Văn Duyên giải thích mọi chuyện, đương nhiên Ngụy Hào cũng có ý để Ngụy thị giúp đỡ. Nhưng đều bị Liễu Quý Bạch cự tuyệt .

[ ̄- ̄]╯ Đùa vui gì thế? Sách của An Hân nhà anh đương nhiên là do anh xuất bản !

“An Hân, ngược lại có chuyện này anh muốn hỏi em một chút.” Liễu Quý Bạch nhìn đồng hồ, “Em có nguyện ý ký ước cùng Bích Lạc Thiên Âm hay không, để tụi anh xuất bản [ giắt hồng y ] của em?”

“A ?” An Hân sửng sốt, cảm động nói: “Anh không cần vì em làm nhiều như vậy. Đối với tiểu thuyết này em vẫn rất tự tin, dù sao trên mạng đến đoạn kết thúc vẫn còn rất xa, em sẽ hỏi thăm những chỗ khác thử xem.”

Liễu Quý Bạch xoa xoa đầu An Hân: “Em đầu quân cho nhà khác không bằng đầu quân Bích Lạc Thiên Âm đi.”

“Anh muốn cho em đi cửa sau……” An Hân nói, lúc trước khi cậu ở Ngụy thị cũng không nghĩ tới sẽ để Ngụy Hào giúp cậu xuất bản, tổng cảm thấy như vậy rất vô nghĩa, viết không tốt mà muốn xuất bản cũng không có người xem không có người mua, vậy xuất bản có ý nghĩa gì?[.0 _ 0.]

= =

“Anh chưa bao giờ để ai đi cửa sau cả.” Liễu Quý Bạch nói.

An Hân lắc đầu nói: “Nhưng anh là tổng giám đốc, người ta nhất định sẽ nghĩ đến quan hệ của chúng ta, sau đó liền hạ yêu cầu đối với em.”

“Không phải em rất tin tưởng vào quyển tiểu thuyết này sao? Sao lại không tin tưởng vào biên tập?” Liễu Quý Bạch có chút bất đắc dĩ, “Em phải tin tưởng chính em a.”

“Em tin tưởng đó là em tin tưởng, con nhà mình đương nhiên là càng xem càng thích, nhưng để người khác xem lại sẽ có những đánh giá khác,” An Hân kiên quyết nói,“Chỉ có như vậy, em mới có thể tiến bộ. Bằng không cho dù có thể xuất bản, thì cũng coi như vứt đi !”

Liễu Quý Bạch thở dài, nghĩ nghĩ nói: “Bằng không như vậy, lần này Bích Lạc Thiên Âm cùng Tụ Thạch Lệ hợp tác có một hạng mục là tổ chức thi viết sách, trong đó bao hàm thể loại trinh thám hiềm nghi mà em am hiểu. Em đem tiểu thuyết này đổi tên rồi nộp lên, dù sao Bích Lạc Thiên Âm không ai biết bút danh của em tại Tấn Giang, hơn nữa tác phẩm dự thi rất nhiều, cũng sẽ không có ai tra ra được. Như vậy được chứ?”

An Hân vẫn có chút không yên lòng hỏi: “Anh sẽ không can thiệp chứ ?”

“Anh cam đoan.”= =

An Hân vừa lòng, cao hứng nói: “Vậy làm như thế đi.” Võng ▽ võng

Liễu Quý Bạch sủng nịch bóp bóp mặt An Hân, vui đùa nói: “Chờ khi em thành đại thần rồi cũng không được vứt bỏ anh a.”

p ]\\\\\\\[ q “Nói hưu nói vượn, sao có thể dễ dàng thành đại thần như vậy!” An Hân thẹn thùng đẩy Liễu Quý Bạch ra, “Hơn nữa anh hiện tại chính là đại thần, để cùng anh đứng ngang hàng chính là mục tiêu và động lực để em phấn đấu !”

An Hân khích lệ mình như vậy, Liễu Quý Bạch phát hiện bản thân thế nhưng cảm thấy có chút ngượng ngùng.[# ̄-  ̄#]

Máy tính đã shut down, Liễu Quý Bạch vươn tay gấp máy lại, xoay người ôm lấy An Hân, cường điệu nói:“Hôm nay là sinh nhật của anh.”[# ̄ - ̄#]

An Hân vội vàng nói: “Sinh nhật vui vẻ.”[# ̄▽ ̄#]

Liễu Quý Bạch ra vẻ bất mãn nói: “Sinh nhật của anh thế nhưng em tính toán vụng trộm trốn đi.”

“Còn không phải do anh không nói trước cho em biết,” An Hân có chút oán niệm nói, “Em nghĩ là anh không muốn thấy em, cho nên em bỏ đi để anh như nguyện a.”

Liễu Quý Bạch vốn muốn mượn cơ hội để đòi quà, này ngược lại là ‘lộng xảo thành chuyên’, anh vội vàng giải thích: “Anh vốn là muốn chờ đến hôm nay sinh nhật của anh sẽ cầu hôn em, anh nghĩ để hết thảy đều hoàn mỹ một chút, lại không nghĩ rằng khiến cho em hiểu lầm , thực xin lỗi, đều là anh sai. Em tin tưởng anh, anh thề sau này không bao giờ như vậy nữa !”

Liễu Quý Bạch nói xong nắm lấy tay An Hân, hôn hôn lên nhẫn của cậu, giống như là tuyên thệ.

“Ân,” An Hân trong lòng thực ngọt, nhớ tới quà chính mình chuẩn bị, liền buông Liễu Quý Bạch ra, chạy tới phòng khách, “Em muốn đưa quà cho anh.”

Lúc trước vì không để Liễu Quý Bạch phát hiện, cho nên đem quà dấu ở kẽ hở sô pha.

Liễu Quý Bạch đi theo tới, ánh mắt sáng lóa chờ mong nói: “Quần áo con thỏ?”

“Không phải ! !”[.]ˇ//////ˇ[.] ! ! An Hân xấu hổ đến mặt đỏ như tụ máu ,“Là này a.”

An Hân từ trong kẽ hở sô pha lấy ra một hộp nhỏ đưa cho Liễu Quý Bạch.

“Cám ơn.” Liễu Quý Bạch nhận lấy chiếc hộp, vừa nhìn liền biết không thể là quần áo con thỏ, vì thế thuận tay đặt ở trên bàn bên cạnh, ôm lấy An Hân nói: “Anh vẫn muốn quà của em là quần áo con thỏ.”[# ̄ – ̄#]

//////“Không cần ! ! !” An Hân muốn chuyển đề tài, liền vội vàng nói: “Anh mở quà ra xem đi.”

Không có quần áo con thỏ, Liễu Quý Bạch có chút thất vọng, bất quá quần áo thỏ con không phải trọng điểm, trọng điểm là An Hân. Vì thế anh trực tiếp đẩy ngã An Hân lên ghế sô pha, nói: “Em chính là món quà tốt nhất, em đã vội vã muốn anh mở quà như vậy, anh đây liền mở đây.”

p ]\\\\\\\[ q “Em……”

Liễu Quý Bạch hôn lên môi An Hân, hôn đến cậu vô lực nói chuyện, xụi lơ nằm ở trên sô pha mặc anh bài bố, Liễu Quý Bạch cười nhẹ, ghé vào lỗ tai cậu nói: “Thật sự là món quà mỹ vị, anh nhất định sẽ ăn sạch sẽ .”

Nói xong, Liễu Quý Bạch liếm liếm lỗ tai An Hân.

Cảm giác tê dại từ vành tai nháy mắt chạy lên tới não, khiến An Hân trở nên hưng phấn mà run rẩy.

Nhưng thời điểm mấu chốt, đột nhiên di động Liễu Quý Bạch vang lên. An Hân ngẩn ra, Liễu Quý Bạch rút di động ra, tắt máy, sau đó tiếp tục ra sức khiêu khích An Hân, An Hân bị anh sờ sờ, ánh mắt lại mê ly lên. Vốn tưởng rằng rốt cục có thể tiếp tục, kết quả lại vô cùng đau thương, vừa mới kéo quần ra, di động trong túi quần cậu tựa như không chịu được cô đơn mà một bên rung một bên hát vang.

An Hân muốn vươn tay cầm lấy, Liễu Quý Bạch tức giận đoạt lấy di động, trực tiếp rút pin ra, ném lên trên bàn.

[╰_╯] xem các ngươi ai còn có thể quấy rầy ta ! !

[# ̄ - ̄#] phấn đấu phấn đấu phấn đấu……

p\\\\\\q a……

Bóng đêm khôn cùng, trong phòng khách cảnh xuân vô hạn ~

……

[# ̄– ̄#][ dụ dỗ ] lần sau mặc quần áo con thỏ đi ?

[ ̄﹃  ̄]zzzzz[ vô ý thức ] ân……

— toàn thư hoàn –

.

33, phiên ngoại An Hân đồng hóa luận

Chín năm trước, ngày An Hân nhập học vào cùng trường với Liễu Quý Bạch, An Hân nửa hưng phấn nửa lo sợ bước vào cửa trường học đại, mà Liễu Quý Bạch còn đang bận rộn tại hội sinh viên. Bọn họ ai cũng không hề biết, có một ngày bọn họ gặp nhau sẽ trở thành ngày quan trọng cả đời này. Hơn nữa, bọn họ ai cũng không hề nghĩ đến, người kia thế nhưng cũng giống mình, cũng là nam nhân.

Đó là một mùa hè nóng bức, cửa đại học rộn ràng ồn ào, tất cả đều là tân sinh viên cùng phụ huynh.

An Hân một tay kéo vali lớn, một tay cầm hồ sơ báo danh, trên cánh tay còn đeo theo không ít thứ, trên lưng vách theo hai bao đồ to đùng, trên người còn đeo chéo 1 túi xách du lịch, ngay cả trên cổ cùng móc theo một túi xách nhỏ, cậu chính là như vậy – nghiêng ngã lảo đảo mang theo một đống hành lý bước chân vào cửa đại học. Kỳ thật An Hân cũng không có tâm lý tân sinh viên gì nhiều lắm, những sinh viên khác đều có bốn năm người nhà cùng nhau giúp đỡ, nhưng An Hân lại chỉ có một người, cho nên đi đứng càng thêm khó khăn.

Cửa đón người mới đến đều là một đám đực rựa, vốn hứng thú thiếu thiếu vừa thấy An Hân là một nam sinh lại nhìn cậu cầm nhiều đồ như vậy, càng thêm tránh xa ngàn thước để Ân Hân phải hỏi han đến nửa ngày, cuối cùng mới chỉ cho cậu đến KTX cất đồ trước, rồi mới đến chỗ báo danh. Vì thế An Hân tiếp tục kéo một đống đồ của cậu, hướng về phía con đường mà tên đực rựa vừa chỉ cho cậu.

Năm đó, lúc báo trường học này cha mẹ An Hân đều cực lực phản đối, là cậu dám vụng trộm sửa lại chí nguyện. May mắn cậu cũng coi như không chịu thua kém, thật sự đổ vào được trường học đó. Mắt thấy ván đã đóng thuyền, An Hân lại cố chấp như vậy, tuy rằng An ba An mẹ không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể để cậu đến đọc.

Bởi vì là trường học ở quê nhà, nên An ba ba cũng không nghĩ nhiều, cuối tháng tám nhận được lệnh đi công tác ông liền cứ thế mà đi Vân Nam. Trùng hợp nữa là – hôm nay lại là ngày khám định kỳ của An bà bà, vốn An mụ mụ tính đưa An Hân đến trường sớm một chút, chờ cậu làm thủ tục nhập học xong, rồi trở về đưa bà bà đi bệnh viện.

Nhưng không ngờ tới bác sĩ có việc bận, đột nhiên gọi điện thoại đến muốn khám bệnh sớm một chút, vì thế bọn họ chỉ có thể đưa An Hân đến trước cổng trường rồi đến thẳng bệnh viện. Nhưng nói cho cùng, có An mụ mụ hay không đối với An Hân mà nói cũng chẳng khác gì nhau, chỉ là mụ mụ cùng bà bà thu thập đồ đạt cho cậu thật sự quá nhiều, hiện tại hoàn toàn trở thành trói buộc.

Trừ bỏ 1 vali và 2 balo to đùng, trên cánh tay còn treo không ít túi ni-lông chứa thượng vàng hạ cám. Lúc trước, khi chuyển đồ lên xe lại không nghĩ tới hiện tại chỉ có một mình cậu mang một đống đồ, khiến cho bước chân chậm như rên bò. Từ xa nhìn lại, bộ dáng An Hân treo đồ đầy người tựa như hành lý di động.

Mà An Hân chỉ có thể liều mạng an ủi chính mình, không có vấn đề ! ta tuyệt đối có thể , KTX hẳn là không xa !

Sau đó chậm rãi di chuyển về phía trước. [.0ˇ∧ˇ0.]

Lúc này Liễu Quý Bạch vừa lúc từ tòa nhà trước mặt bước ra, vốn đã đi ngang qua bên người An Hân, bỗng nhiên dư quang ánh mắt nhìn thấy phía trên mặt ‘hành lý di động’ treo đầy túi ni-lông, trong túi còn chứa dụng cụ rửa mặt. Liễu Quý Bạch nhất thời sửng sốt, đi về phía trước cũng chỉ có tòa nhà xã đoàn, tiếp đến là sân thể dục, tên này là muốn đi đâu nhỉ ……

Liễu Quý Bạch vốn cũng lười quản nhiều, nhưng thời điểm anh muốn xoay người rời đi, túi ni lông trên tay An Hân đột nhiên bị lủng, vài quả trái cam bên trong liền rơi xuống.

An Hân không thể làm gì hơn là buồn bực đi lượm lại đồ, kết quả vừa xoay người thì trong balo phía sau vọt ra một cái bình thủy, trực tiếp nện lên ót của An Hân, phát ra một tiếng ‘Oành’ thanh thúy.

An Hân đau đến mờ cả mắt, hai tay buông lỏng, đồ đạt loạn thất bất tao đều rơi rụng xuống, trong đó có gì đó tròn tròn như cà men. Mà An Hân chẳng thể quan tâm hơn được, ngồi xổm xuống ôm lấy cái ót, đau đến trào nước mắt.

[.┭─────┮ ˇaˇ┭─────┮.] đau quá a ! ! !

Lúc này Liễu Quý Bạch đã hoàn toàn thấy rõ ràng, đồ đạt rơi rớt gồm bát ăn cơm, dụng cụ rửa mặt, và các thứ linh tinh. Không hề nghi ngờ người này nhất định là tân sinh, hơn nữa cậu còn đi nhầm đường, trên thực tế KTX là ở phía trước rẻ phải.

Sao tân sinh đi báo danh lại không có người nhà đưa đi ? Liễu Quý Bạch thở dài, đám đực rựa trước cửa tám phần là thấy cậu mang nhiều đồ, lại là nam sinh nên không muốn đi quan tâm giúp đỡ cậu đi.

Nếu là tân sinh lại đi lầm đường, Liễu Quý Bạch cũng không thể để cậu một mình mang theo nhiều đồ như vậy ở trong trường loạn chuyển tìm ra KTX, vì thế xoay người đi qua giúp cậu lượm lên cà men bị rớt.

Phát hiện có người nhặt cà men của mình, An Hân tội nghiệp ngẩng đầu, yếu ớt nói: “Đó là cà mèn của tôi……”

“Ân.” Liễu Quý Bạch lên tiếng, đem cà mèn đưa cho cậu, đưa tay vừa cầm lên túi ni lông bị đứt quai, vừa nói: “Túi bị lủng rồi, hoa quả bỏ vào túi khác được không ?”

“Nga, nga, được!” An Hân nhìn thấy có người giúp cậu lượm này nọ, cũng không tốt mà cứ ngồi đó ôm đầu, liền chạy nhanh thu lượm những thứ linh tinh bị rớt ra.

Bởi vì khi buông tay, đồ đạt bên trong bị rớt ra khiến cho không chỉ một túi ni lông bị rách, hơn nữa hiện giờ lại không có An mụ mụ có công lực sắp xếp đồ, An Hân làm thế nào cũng không thể đem mọi thứ trở về nguyên dạng. Hiên tại trừ bỏ mang theo những túi ni lông, còn phải ôm đồm mọi thứ trên tay.

Lần này mặc kệ An Hân nhìn thế nào đều cảm thấy một mình cậu là không có khả năng mang hết đồ đạt theo, may mắn Liễu Quý Bạch chủ động mở miệng nói: “Em là tân sinh đi ? anh đưa em tới KTX.”

“Quá tốt ! cám ơn !” An Hân vội vàng nói, “Chào anh, em gọi là An Hân, tân sinh viện văn học.”

“Chào em, anh là Liễu Quý Bạch, năm ba.”

“Học trưởng ?” Thời điểm trung học chưa bao giờ trao đổi với học sinh khóa trên, bất quá An Hân nghe nói ở đại học đều gọi như vậy, cho nên thử kêu một tiếng.

Liễu Quý Bạch quả nhiên đáp: “Ân.”

“Chào học trưởng.” [*__*] An Hân vội vàng chào hỏi.

“Ân.”

Dưới lầu KTX vây quanh rất nhiều tân sinh đang đợi nhận chìa khóa phòng, tuy miệng An Hân luôn thập phần lễ phép nói không muốn làm ảnh hưởng thời gian của Liễu Quý Bạch, thế nhưng trên mặt bất giác toát ra biểu tình vô cùng tội nghiệp. [.0 ﹏ 0.]

Kết quả Liễu Quý Bạch chịu khó cùng cậu đợi lấy chìa khóa …… Sau đó cần cù chăm chỉ nhận lấy công việc khuân vác, bởi vì bộ dáng An Hân gầy teo nên Liễu Quý Bạch đành phải ra tay khuân những balo cùng vali to đùng lên trên lầu.

Dọc theo đường đi An Hân không ngừng lải nhải cám ơn, Liễu Quý Bạch chỉ gật đầu, biểu tình không hề thay đổi, rốt cuộc cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Rốt cục đến KTX, An Hân cười đến vẻ mặt cảnh xuân sáng lạn, vội vàng pha nước mời Liễu Quý Bạch. ★ võng ▽ võng ★

“Hôm nay thật sự đã khiến học trưởng vất vả, thật sự là rất rất cảm ơn !”

“Ân, không cần khách khí.” Liễu Quý Bạch cũng không khách khí, nhận nước liền uống hết. Cái vali kia thoạt nhìn thực nặng, trên thực tế càng nặng hơn ! Liễu Quý Bạch thậm chí hoài nghi có phải An Hân bỏ gạch ở bên trong hay không……

Bất quá trên thực tế, này hết thảy đều quy công cho An mụ mụ đã tận dụng mọi thứ, đem vali nhét đến nặng trịch như thế. = =…

Chuyển xong mọi thứ, ngay cả bên trong vali cũng nhìn thấy liền không khỏi ca ngợi thủ pháp nhét đồ, Liễu Quý Bạch nói ‘từ từ thu dọn’ rồi xoay người muốn đi, An Hân đứng trên thanh sắt dọn chăn gối liền vội vàng kêu lên: “Học trưởng! Ăn ít hoa quả đi!”

An Hân nói xong cũng không thèm nhìn liền từ thanh sắt nhảy xuống, kết quả một bước đạp lên cái thau chứa mấy quả cảm để ở bên cạnh, liền trượt chân ngã xuống.

May mắn Liễu Quý Bạch tay mắt lanh lẹ, vươn tay giữ chặt An Hân một phen, mới không để cậu đập vào mép giường, bằng không ngày đầu tiên đã đến phòng y tế chính là điềm xấu. Đáng tiếc An Hân tuy rằng không có đập vào mép giường, nhưng bởi vì đột nhiên đổi phương hướng làm cho cậu đứng không vững, cho nên thay thế vào đó là – đầu của cậu đập vào cằm của Liễu Quý Bạch.

Vì thế lần này hai người đều ngồi xổm xuống, An Hân che đầu, Liễu Quý Bạch che cằm.

[.┭┮﹏┭┮.]

“Học trưởng, thực xin lỗi……”

[= ﹏ =|||]

“…… Ân, không…… sao.”

Một tuần sau đó, buổi sáng chạy thể thao, buổi tối họp mặt để các tân sinh giới thiệu và trường học học viên tọa đàm. Nhóm tân sinh một bên cảm thấy mọi thứ mới mẻ, một bên bắt đầu vào thời kỳ đại học rộn ràng.

Chỉ là An Hân – đêm đó đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không nhớ kỹ tên của học trưởng, cực kỳ hối hận. Nhưng thời gian tân sinh toạ đàm cũng không giống với các buổi học của khóa trên, nên An Hân cũng không thể nhìn thấy anh.

Thẳng đến thời điểm diễn ra đại hội hoan nghênh tân sinh, An Hân mới gặp được anh, học trưởng tên là Liễu Quý Bạch, hơn nữa còn là hội trưởng hội sinh viên.

Sau khi quân huấn trở về chính là bắt đầu nhập học, có đôi khi An Hân sẽ gặp được Liễu Quý Bạch, nhưng Liễu Quý Bạch vẫn luôn là bộ dáng không thay đổi sắc mặt, An Hân không xác định Liễu Quý Bạch có còn nhớ cậu không, cho nên không dám lên tiếng chào hỏi.

Sau đó, An Hân gia nhập hội sinh viên, cậu lấy truyện ngắn chen lên đứng đầu nhóm biên tập trong hội sinh viên. Cũng không ngờ trừ bỏ tập san của trường ra, bọn họ còn thường xuyên hộ trợ nhóm tuyên truyền, bởi vì trưởng nhóm tuyên truyền là bạn gái của hội trưởng. Bộ tuyên truyền cơ bản đều là nữ sinh, nên khi có chuyện mệt nhọc liền tìm ban biên tập hỗ trợ, đáng thương nam nữ ở ban biên tập tỷ lệ 1:1, cho nên nam sinh bị mượn đi là chuyện thường. Mà An Hân lại dễ nói chuyện, kết quả thời gian cậu hỗ trợ bên nhóm tuyên truyền còn nhiều hơn thời gian cậu ở ban biên tập.

Mà hay không bằng hên, bởi vì An Hân thường xuyên bị phái đi hỗ trợ nhóm tuyên truyền mà khiến cho cậu có nhiều cơ hội cùng Liễu Quý Bạch gặp gỡ.

Gần đến ngày kỷ niệm thành lập trường, hội sinh viên vô cùng bận rộn, mà trong đó quan trọng nhất là nhóm văn nghệ và nhóm tuyên truyền. Trừ bỏ tuyên truyền ngày kỷ niệm thành lập trường, bố trí vườn trường, còn phải dán áp phích tuyên truyền các hoạt động. Trong ngày kỷ niệm thành lập trường vừa có văn nghệ, vừa tổ chức tiệc tối, mà tiệc tối lại phải báo danh để được xét duyệt có thể tham gia hay không, rồi còn phải tuyên truyền bố trí, tóm lại không có gì là cách xa bộ tuyên truyền. Vì thế không thể nghi ngờ rằng các bạn nhỏ trong ban biên tập đều phải đặc biệt đến hỗ trợ.

Cùng với nhóm tuyên truyền vô cùng bận rộn, còn có Liễu Quý Bạch làm hội trưởng hội sinh viên, tất cả bố trí hay hoạt động đều phải qua tay anh đồng ý, ngay cả anh cũng thường thường chạy tới nhóm tuyên truyền. Vì thường xuyên qua lại, rồi thường xuyên thấy An Hân vùi đầu làm việc, hai người cũng từ từ quen thuộc.

Liễu Quý Bạch người này – người khác đều nói anh rất nghiêm túc, hơn nữa lạnh như băng kháng cự người ngàn dặn, ngay cả trưởng nhóm tuyên truyền nói chuyện với anh cũng phải rất cẩn thận. Nhưng An Hân ngược lại cảm thấy Liễu Quý Bạch vô cùng tốt, đặc biệt nhiệt tâm. Không nói đến việc xảy ra ở thời điểm khai giảng, ngay cả ngày kỷ niệm thành lập trường lúc cậu đến hộ trở nhóm tuyên truyền, Liễu Quý Bạch vẫn thường xuyên cùng cậu chào hỏi nói chuyện.

Tỷ như bởi vì buổi chiều có việc bận nên không thể hoàn thành nhiệm vụ, cho nên thừa dịp giữa trưa liền có gắng hoàn thành, vừa vặn Liễu Quý Bạch từ trong phòng hội trưởng đi ra, thấy cậu bận rộn như thế liền đến giúp đỡ cậu một phen.

Lại tỷ như cậu phải đẩy xe ba bánh chứa đầy chữ ‘Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Trường’ đến trước cổng trường học, kết quả xe quá nặng cậu đẩy nữa ngày cũng mới được nữa đường, mệt đến đầu đầy mồ hôi, thở không ra hơi, mắt thấy không sao đẩy nổi nữa, kết quả gặp phải Liễu Quý Bạch đang muốn lên lớn, Liễu Quý Bạch không nói hai lời liền đưa sách cho cậu cầm, còn mình thì thay cậu đẩy xe ra trước cổng trường.

Tái tỷ như nhóm tuyên truyền thường xuyên bận rộn đến tối khuya, mà đèn trên cầu thang của tòa hoạt động bị hỏng, An Hân cũng không biết vì sao vào buồi tối mắt liền có chút yếu, thời điểm xuống cầu thang còn bị trượt chân, té rách quần. Việc này khi An Hân cùng bạn học oán than bị Liễu Quý Bạch nghe được, không quá vài ngày liền có người tới thay bóng đèn trên cầu thang.

Cho nên mặc kệ An Hân thấy thế nào, Liễu Quý Bạch đều là một người cực kỳ tốt, là một hội trưởng đầy trách nhiệm, là một học trưởng đầy lòng quan tâm, hoàn mỹ đến không bút mực nào tả nổi.

Bất quá An Hân không biết là, người khác đều đối với Liễu Quý Bạch bảo trì ba phần khoảng cách nguyên nhân không phải bởi vì anh lạnh như băng, mà là anh có yêu cầu cực kỳ cao. Rất nhiều người trong hội sinh viên đều cảm thấy thế là đươc, không sai sót là tốt rồi, nhưng dưới con mắt của Liễu Quý Bạch, phàm là việc đến tay anh đều phải thập toàn thập mỹ. Kết quả người làm dưới tay anh khi làm việc không tốt đều bị đánh về nguyên hình, bất tri bất giác khi mọi người nhìn thấy anh liền nom nớp lo sợ, về điểm đó ngay cả phó hội trưởng Tôn Tiểu Vũ cũng phải tránh không kịp, mỗi khi thời điểm làm chính sự đều chạy vô tung vô ảnh, hoặc là kiên quyết cùng với Liễu Quý Bạch tách ra làm việc, kiên quyết không chịu để anh quản chế.

Do Liễu Quý Bạch có cá tích cố chấp cuồng công việc như vậy, nếu không trưởng nhóm tuyên truyền thế nào mỗi lần nhìn thấy Liễu Quý Bạch đều vẻ mặt hoảng sợ, sợ bị đánh về nguyên hình. Nói cho cùng, bộ tuyên truyền phải tăng ca thảm thương như vậy, hơn một nữa đều là do Liễu Quý Bạch, cho nên An Hân phải đến nhóm tuyên truyền bận rộn đến nỗi gầy mấy cân đều là do ‘công lao’ của Liễu Quý Bạch!

Nhưng An Hân vẫn cứ đem Liễu Quý Bạch trở thành Bồ Tát thiện tâm từ bi mà sùng bái vô cùng …

★ võng ▽ võng ★ học trưởng thật sự là người tốt a !

……orz

Nói thật ra, từ trước đến nay An Hân cũng không phát hiện mình là đồng tính. Mặc dù rất chú ý Liễu Quý Bạch, nhưng ngay từ đầu cậu không hề nghĩ về phương diện kia. Khi đó là lúc đang chuẩn bị tiệc tối cho ngày kỷ niệm thành lập trường, bởi vì khi xuống cầu thang chỉ lo nói chuyện với người bên cạnh, kết quả vấp một cái, An Hân liền té xuống dưới. May mắn cậu đi gần tới nơi nên ngã xuống cũng không nghiêm trọng lắm, trên đùi chỉ bị cắt một đoạn sâu, rồi bị chấn động mà tạm thời ngất đi.

Thời điểm khi Liễu Quý Bạch ôm cậu chạy tới phòng y tế, An Hân bất giác phát hiện mình động tâm, cái gì gọi là nai con loạn chạy, cái gì gọi là xuân tâm nảy mầm, cái gì gọi là kìm lòng không đậu … Tuy rằng An Hân rất nhanh ý thức được học trưởng cũng là nam nhân, trừ bỏ hoảng hốt khi phát hiện mình không bình thường ra, thì làm cách nào cũng không thể ức chế được cảm giác yêu thích cùng cao hứng này, được học trưởng ôm khiến cho cậu cảm thấy vừa hạnh phúc vừa ngọt ngào, còn có chút … thẹn thùng.

An Hân bị thương ở chân, sau khi băng bó xong, Liễu Quý Bạch nhìn cậu nhảy tưng tưng đi lại khó khăn, liền trực tiếp ôm cậu lên. Tuy An Hân cảm thấy bị ôm như vậy có chút dọa người, nhưng lại luyến tiếc nói không cần, nếu không phải do cậu bị thương, ai lại muốn ôm một đại nam nhân a.

o[# #]o phải quý trọng cơ hội được học trưởng ôm này a !

Tuy rằng nhìn thấy được là do An Hân bị thương, bất quá một người nam nhân bị một nam nhân khác ôm kiểu công chúa, vẫn khiến cho không ít người chú ý, Liễu Quý Bạch ngược lại rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc ôm thẳng một đường, thế nhưng trong lòng An Hân có quỷ, liền tựa như trứng tôm, đỏ thấu cả mặt mày tay chân.

Bị thương ở chân, An Hân không có khả năng leo lên tầng trên để ngủ, vì thế cậu cùng bạn học đổi giường với nhau. Giữa nam sinh với nhau cũng không kiên nể gì, cứ thế trực tiếp đổi chỗ ngủ là được, không cần thay đổi nệm chăn. Vừa vặn hôm nay là ban của An Hân cùng ban khác giao lưu hữu nghị, đội trưởng gọi điện thoại tới báo, các anh em trong KTX thấy Liễu Quý Bạch đi tới, liền kính cẩn chào hỏi rồi mau chóng vội vàng chạy đi.

An Hân nằm ở trên giường nắm chặt chăn lẳng lặng nhìn Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch vừa quay đầu lại nhìn qua, cậu lập tức đỏ bừng mặt. An Hân sợ học trưởng nhìn ra cái gì, vội vàng kéo chăn lên che mặt, chỉ chừa lại hai con mắt.[# 0 0 #]

Liễu Quý Bạch chẳng hiều ra sao nhướng nhướng mày, vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, “Như con nít thế, đói chưa? anh đi mua cơm chiều.”

“Không, không cần phiền ……” An Hân yếu ớt nói.

“KTX của em cùng ban khác giao lưu hữu nghị rồi đi ăn cơm, chờ bọn hắn trở về đã khuya.” Liễu Quý Bạch nói, “Em muốn ăn cái gì ?”

Nếu lại từ chối chính là làm kiêu, An Hân vội vàng ngồi dậy lấy phiếu ăn của mình đưa qua: “Thế nào cũng được, tốt nhất có thể … có chút thịt.”

“Ân.” Liễu Quý Bạch chưa bao giờ là người sĩ diện hảo, nếu An Hân đã đưa phiếu ăn cho anh, anh cũng không cần phải mời khách.

Sau khi Liễu Quý Bạch đi, An Hân chui lại vào chăn, tuy rằng chỉ là giúp cậu mua cơm, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ đến nói không nên lời.

= v = nếu có thể cùng ăn cơm với học trưởng thì tốt rồi……

An Hân cứ vậy nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, liền ngủ mất. Đợi khi Liễu Quý Bạch trở về, nhìn thấy An Hân ngủ say sưa liền có chút bất đắc dĩ, anh gọi An Hân vài tiếng, kết quả An Hân ú ớ vài câu lại vẫn ngủ như chết. Liễu Quý Bạch ăn xong cơm của mình, thấy An Hân còn chưa tỉnh, mà người trong KTX của cậu vẫn chưa trở về, Liễu Quý Bạch cân nhắc cứ bỏ đi như vậy có chút không phúc hậu, dù sao An Hân cũng xem như là nhân công bị thương, vì thế đưa tay tùy tiện cầm một quyển sách trên bàn bắt đầu đọc.

Không biết qua bao lâu, An Hân rốt cục đói tỉnh. Vừa mở mắt nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, đột nhiên nhớ tới học trưởng không phải giúp cậu đi mua cơm sao? Cậu đột nhiên toát ra một ý nghĩ chẳng ra làm sao, chẳng lẽ học trưởng bỏ đi luôn?

Kết quả vừa quay đầu, thế nhưng thấy Liễu Quý Bạch đang dựa vào trụ giường nhắm mắt, anh ấy đang ngủ?

“Học trưởng……” An Hân nhẹ nhàng gọi một tiếng, trong lòng đột nhiên toát ra một ý tưởng kỳ quái, có chút chờ mong Liễu Quý Bạch không cần tỉnh lại.

Quả nhiên Liễu Quý Bạch không hề động tĩnh, An Hân nhẹ tay nhẹ chân từ trong ổ chăn ngồi dậy, hai mắt vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm Liễu Quý Bạch, nhìn thấy anh hoàn toàn không có tỉnh mới nhẹ nhàng thở ra.

An Hân liền như vậy ngồi ở trên giường, kề sát lại gần Liễu Quý Bạch, cẩn thận nhìn anh, lúc trước cũng không phải không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm anh, hiện tại mới phát giác bộ dạng Liễu Quý Bạch thật sự rất tuấn tú, nhìn nhìn An Hân liền cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên.[#.0 _ 0.#]

Liễu Quý Bạch ngủ thật sự im lặng, bình thường chính là bộ dáng không có biểu tình gì, ngược lại khi ngủ cũng không có gì bất đồng. Tim An Hân đập rộn ràng, cậu hiện tại đã thực xác định, chính mình trăm phần trăm là thích Liễu Quý Bạch. Nhưng người vĩ đại giống như học trưởng vậy, căn bản không có khả năng thích cậu loại nhân vật tôm tép. Huống chi mình lại là nam, ngay cả quyền thổ lộ cùng đeo đuổi cũng không có …. Thậm chí, ngay cả cơ hội hai người ở một chỗ đều rất khó có …

An Hân liếm liếm môi, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm có chút mạo hiểm có chút bất chính, cơ hội như vậy nói không chừng rất khó có, nếu bỏ lỡ, về sau tám phần không còn có khả năng này……

Trước khi bắt đầu An Hân cẩn thận quơ quơ tay trước mặt Liễu Quý Bạch, thấy anh không có phản ứng, mới yên tâm lớn mật chồm tới.

Khi đó ngây thơ, hơn nữa An Hân còn sợ hãi bị Liễu Quý Bạch phát hiện nên thập phần khẩn trương, vì thế cậu chỉ chồm tới chạm nhẹ lên môi Liễu Quý Bạch một cái rồi vội vàng rụt về. Kết quả động tác rất mạnh, ngược lại do không ngồi ổn liền ngã nhào về phía trước, ngã thẳng vào trong lòng Liễu Quý Bạch.

Liễu Quý Bạch giật mình tỉnh lại, may mắn anh đang dựa vào giường trụ, nhanh chóng ổn định thân mình, mới không bị An Hân làm cho té xuống đất.

“Thực, thực xin lỗi ! ! !” An Hân đỏ mặt, vội vàng lùi vào phía trong giường.[# 0 #]

“Không có việc gì,” Liễu Quý Bạch vô tình đáp, nghĩ rằng An Hân muốn xuống giường do không đứng vững mới vô ý ngã lên trên người mình, nghiêng đầu nhìn chân An Hân liếc mắt một cái, “Cơm nguội rồi, anh xuống lầu hâm lò vi sóng cho em.”

“Ai ? không, không cần !” An Hân vội vàng nói, “Không cần phiền vậy đâu, lạnh cũng không sao ! em ăn lạnh được rồi! !”

Phát hiện khi nãy trộm hôn học trưởng mà học trưởng không có phát hiện, An Hân mới hơi chút an tâm.

“Không phiền.” Liễu Quý Bạch đơn giản nói, một bên thuận tay đem ly nước trên bàn đưa cho An Hân. Lúc trước anh cảm thấy bệnh nhân khi tỉnh ngủ nhất định sẽ khát nước, dù sao cũng đi uống nước, thuận tay lấy thêm một ly.

An Hân ôm ly nước nhìn Liễu Quý Bạch đi ra ngoài, trong lòng ấm áp dào dạt, trên mặt không tự giác tràn đầy tươi cười.[# ̄▽ ̄#]

Thời điểm đứng ở trước lò vi sóng hâm cơm, Liễu Quý Bạch bỗng nhiên cảm thấy lần này có phải mình quản quá nhiều hay không, từ trưa đến giờ chẳng làm được gì, lại đi giúp học đệ chẳng quen biết gì nhiều đi mua cơm, còn kém chút giúp cậu ta rửa mặt ……

Liễu Quý Bạch còn đang suy nghĩ không thông, lúc này thế nhưng đụng phải Tôn Tiếu Vũ ngẫu nhiên đi tới.

“Sao cậu lại ở đây?” Tôn Tiếu Vũ kinh ngạc nói, đây là KTX tân sinh, đều là nam sinh ở. Sự tích Liễu Quý Bạch anh dũng cứu người anh ta đã nghe nói, bất quá dựa theo tính cách của Liễu Quý Bạch hẳn là đưa đến phòng y tế xong thì mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ nhanh như vậy liền đại biểu tổ chức đến thăm bệnh?

Liễu Quý Bạch nhìn thấy Tôn Tiếu Vũ, cũng lười mở miệng, chỉ gật đầu một cái. Xác thực anh ở trong này.

Tôn Tiếu Vũ liếc trắng mắt, tức giận nói: “Cậu nói một câu liền sẽ chết sao?”

“Sẽ không.” Liễu Quý Bạch bình tĩnh nói.

“……” Tôn Tiếu Vũ hiếu kì hỏi: “Mình thắc mắc sao cậu lại ở trong này? đến thăm bệnh?”

“Ân.”

“Là người buổi chiều té từ trên cầu thang xuống, chính cậu giúp đưa đi phòng y tế?”

“Ân.”

“Không ngờ ngài lại là người nhiệt tâm như vậy a, mình nghe nói có người gọi điện tới phòng y tế nhưng họ sống chết không chịu chạy tới, kết quả cậu liền trực tiếp ôm người chạy qua?” Tôn Tiếu Vũ chèn ép hỏi.

Liễu Quý Bạch hoàn toàn không bị chèn ép, “Ân.”

“Chậc chậc, vậy lần sau nếu mình ngất xỉu vì làm việc vất vả, cũng phiền lão gia ngài đưa đi cấp cứu a ~” Tôn Tiếu Vũ không ngừng cố gắng, thuận tiện châm chọc các sinh viên đều bị công tác hành hạ vất vả.

Lần này Liễu Quý Bạch nghiêng đầu liếc anh ta một cái, mở miệng chậm rì rì nói: “Cậu quá nặng.”

Khi đó trực tiếp ôm lấy An Hân chạy đi, một phần là do nhìn thấy cậu hôn mê mà có chút sốt ruột, một phần khác là bởi vì thật sự nhìn thấy cậu vừa gầy vừa nhỏ mà thôi.

“……” Tôn Tiếu Vũ há to miệng, dáng người anh ta rõ ràng rất chuẩn, thể trọng cũng đạt yêu cầu, không cần nói như thể anh ta là một tên phì lũ xấu xí vậy a !

“Tôi có thể đi đến công trường bên cạnh mượn một chiếc xe đẩy.” Liễu Quý Bạch nói đùa, nhưng vẻ mặt của anh rất chân thành, khiến cho Tôn Tiếu Vũ có cảm giác nếu mình thật sự té xỉu, nói không chừng anh thật sự sẽ đi mượn một chiếc đẩy xe …

“Nếu vậy thì thật sự vô cùng đa tạ.”

Liễu Quý Bạch lập tức mặt không chút thay đổi nói: “Ân.”

“……” Tôn Tiếu Vũ hừ mạnh một tiếng, “Mình chúc cậu sau này sẽ lấy được bằng ngoại ngữ – chỉ biết nói một chữ ‘Ân’.”

“Ân.”

= = Từ xưa đến giờ Liễu Quý Bạch rất lười tranh cãi cùng Tôn Tiếu Vũ, dù sao cũng sẽ không trở thành sự thật, liền ‘ân’ một cái cho xong chuyện.

“……”[╯- mãnh -]╯╧╧

Vang lên một tiếng ‘đinh’, cơm hâm tốt lắm, Tôn Tiếu Vũ cũng đi theo anh lên lầu thăm An Hân một chút .

★ võng ▽ võng ★ An Hân cầm đồ ăn nóng hầm hập, mặc dù có chút hỗn tạp, nhưng vẫn là lang thôn hổ yết ăn đến vẻ mặt hạnh phúc.

Liễu Quý Bạch nhịn không được cười rộ lên, lắc lắc đầu, “Em từ từ ăn, anh đi trước.”

★ võng ▽ võng ★ “Nga, hẹn gặp lại học trưởng. Hôm nay cám ơn học trưởng.”

“Ân. Không cần khách khí.”[__] Liễu Quý Bạch nhìn vẻ mặt tươi cười của An Hân giống như cũng bị cuốn theo mà cười cười, đột nhiên Liễu Quý Bạch cảm thấy đã hiểu được nguyên nhân vì sao anh lại muốn giúp cậu.

Từ đó về sau, An Hân cẩn thận che dấu tâm sự của mình, chỉ là nhịn không được cho dù không có việc gì cũng chạy đi tìm Liễu Quý Bạch, Liễu Quý Bạch chỉ nghĩ An Hân muốn cảm ơn ngày đó anh đã ôm câu đi phòng y tế, nên cũng thuận thế thường xuyên gọi cậu giúp đỡ một chút, An Hân liền mừng rỡ mỗi ngày xoay quanh Liễu Quý Bạch.

Kỳ thật bên người Liễu Quý Bạch không hề thiếu nữ sinh, nhưng không biết vì sao các cô ấy đều thất bại. Mặc dù An Hân cảm thấy Liễu Quý Bạch rất quan tâm mình, nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám thổ lộ, chỉ có ở thời điểm Liễu Quý Bạch tốt nghiệp, cậu tránh ở một bên vừa nhìn theo xe của Liễu Quý Bạch từ từ chạy ra khỏi trường, một bên khóc đến hai mắt xưng vù như hạt đào, phải trốn ở KTX vài ngày không dám gặp ai.

Rất nhiều năm sau, An Hân rốt cục vẫn gặp lại được Liễu Quý Bạch, ngày đó tuy hoàn cảnh có chút xấu hổ, thế nhưng An Hân lại nghe thấy một thanh âm gì đó từ trong đáy lòng rốt cục tỉnh lại.

Như là mùa xuân đột nhiên đến, cây cối ngủ đông lâu năm được ánh bình minh chiếu sáng mà vươn mình thức dậy.

Hoặc như là đột nhiên trở lại thời điểm vừa gặp nhau, học trưởng, học trưởng…… qaq

…… Còn đối với Liễu Quý Bạch mà nói, tuy lại một lần nữa gặp nhau cũng không khiến cho anh cỡ nào hoài niệm về thời gian trước, dù sao khi đó ấn tượng đối với An Hân bất quá chỉ là một học đệ ngốc ngốc đáng yêu, chỉ là …… Lúc này đây gặp lại nhau rốt cục xem như đã cứu vớt một khía cạnh thần kinh của anh ……

Bất quá, thẳng đến thật lâu về sau Liễu Quý Bạch vẫn luôn cảm thấy chính mình vụng trộm hôn An Hân là chiếm tiện nghi của cậu, nhưng anh không hề biết – kỳ thật ở nhiều năm về trước An Hân đã sớm chiếm tiện nghi của anh. ╮[╯▽╰]╭  Này coi như là bọn họ huề nhau đi, thật đáng mừng, thật đáng mừng……

.Hoàn.

12 thoughts on “Dụ Dỗ Đại Thần – Chương 69 + Phiên Ngoại

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s