TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 3

3. From Phó Hiểu Niên

“Quán trà Huệ Duyên ” là do một người Phúc Kiến mở, không lớn, trên căn bản chỉ chiêu đãi người quen. Lần đầu tiên Tưởng Tiệp được mang đến đây, cậu liền thích ngay nơi này, hỏi cậu tại sao, cậu nói – nhỏ a, cảm giác giống như ở nhà vậy, rất thoải mái. Có người nói không lâu sau, anh Chính đã xây một căn nhà nhỏ ở nơi gần quanh bờ hồ đó, trang trí thành hình dạng quán trà. Tôi tin chắc – anh Chính cưng chiều cậu đã vượt mức bình thường. Nhìn đồng hồ trên tay một cái, lấy di động ra gọi một cú điện thoại, chỉ vang lên một tiếng liền được kết nối, truyền đến là thanh âm trong suốt của Tưởng Tiệp:

“Hiểu Niên sao? Chờ tôi một lát, đang bị kẹt xe.”

“Không cần vội, cậu đi từ từ thôi.”

Tôi cúp điện thoại, một số khác liền gọi tới, máy được kết nối, bên kia chỉ hỏi một câu:

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Ừm, tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cậu ấy tới.”

Thong thả nắm di động trong hai bàn tay, tôi gọi một bình Bích Loa Xuân, Tưởng Tiệp rất thích mùi thơm của Bích Loa Xuân. Tôi nói – đặc sản của Phúc Kiến là Thiết Quan Âm, nhà này là do người Phúc Kiến mở, nên gọi Thiết Quan Âm mới là chính tông a! Cậu nói – thật sao? Thế thì phải thử một chút, sau đó liền thật sự gọi Thiết Quan Âm. Điểm này giữa cậu và Hiểu Thanh hoàn toàn khác nhau, Tưởng Tiệp sẽ thỏa hiệp, ở nơi nào làm chuyện gì thoả đáng thì sẽ làm chuyện đó, không giống với Hiểu thanh, em ấy ở quán trà, vẫn muốn có gì đó vui vẻ, không thấy vui liền quyết không thỏa hiệp, sống chỉ biết chính mình. Tôi nghĩ có lẽ vì nguyên nhân này mà anh Chính mới đặc biệt yêu thích Tưỏng Tiệp, dù là ai cũng sẽ chọn bé trai vừa hiểu ý lại ngoan ngoãn nghe lời đi!

Lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng tiệp là ở đâu nhỉ? Hẳn là lần đó ở Hồng Môn đi, anh Chính dẫn cậu đến cúng tế chú Hồng. Anh Chính đi vào trước, để cậu ngồi chờ ở sảnh ngoài. Tên khốn Trầm Binh đứng không xa không gần bảo vệ, Sao chứ? Chẳng lẽ bọn họ vẫn còn đề phòng tôi sao? Sợ tôi túm cổ món đồ chơi mới của anh Chính sao? Chuyện cười, tôi làm sao dám? Huống hồ tôi có nghe thấy, bé trai được anh Chính coi như bảo vật này có đến mấy phần giống với Hiểu Thanh. Tôi nghe được tin tức này, thật sự không biết nên cao hứng thay cho Hiểu Thanh, hay là nên tiếc nuối đây. Tôi vừa đi đến gần sảnh lớn, Trầm Binh liền cử động thân hình, tôi liếc mắt nhìn hắn, buông tay ra hiệu tôi không có ác ý, hắn mới thả lỏng đôi chút. Bé trai gọi là Tưởng Tiệp ngồi ở một bên, rất quy củ, không hề nhìn loạn chung quanh.

Tôi đi thẳng tới, nói với cậu: “Cậu chính là Tưởng Tiệp?”

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, chớp mắt kia, tôi thừa nhận mình có chút thất thần. Cặp mắt kia, sóng mắt lưu chuyển quả nhiên cực kỳ giống với Hiểu Thanh, thậm chí ngay cả động tác nhíu nhẹ mày quen thuộc cũng đều giống y chang. Trầm Binh rất nhanh dẫn cậu rời đi, quá rõ ràng, cậu rất được bảo vệ, như vậy ba anh em nhà đó đều coi cậu như bảo vật, ngay cả cái tên Hiểu Thanh cũng không ai nhắc đến với cậu. Lần đó, trong lòng tôi chỉ có chua xót, tôi chán ghét người thay thế Hiểu Thanh, thậm chí cậu còn chiếm lấy dung mạo của Hiểu Thanh.

Khi anh Chính lên tiếng kêu tôi dạy dỗ Tưởng Tiệp, trong lòng tôi âm thầm kinh ngạc: Anh thế nhưng còn chưa ăn Tưỏng Tiệp! Anh bây giờ đã không còn là Chu Chính của ngày hôm qua, muốn người, tại sao có thể kiên trì chờ lâu như vậy? Trừ phi, anh thật sự động tâm với Tưởng Tiệp. Nhưng không phải anh đã nói sau này sẽ không bao giờ động tâm nữa sao? Lẽ nào Tưởng Tiệp này lại thần thông quảng đại như vậy? Thời điểm chờ ở trước cổng lớn, trong lòng một lần lại một lần nói với Hiểu Thanh – em trai ngu ngốc của tôi ơi, em hi sinh cả tính mạng nhưng vẫn không có được trái tim, vì nó đã dành cho người khác.

Không lâu sau, Tưởng Tiệp bị kẹp ở giữa mấy người nước ngoài đi ra, không thể phủ nhận cậu là một bé trai xinh đẹp, cho dù vóc dáng bé nhỏ ở giữa đám người Mỹ cao to vẫn cực kỳ bắt mắt. Quần áo của cậu hẳn là do Giang Sơn chọn, bởi nó mang theo phong cách của Giang Sơn, áo khoác ngắn màu cà phê, khăn choàng cổ màu vàng nhạt. Hai chân thon dài được che dấu bên trong chiếc quần bò bó sát màu xanh đậm, tỉ lệ cân xứng y chang người mẫu chuyên nghiệp. Khi cậu lên xe liền nở một nụ cười rực rỡ, vui vẻ bắt chuyện với tôi, thông minh nhưng không lõi đời, vẫn mang theo hoạt bát và lạc quan của người trẻ tuổi. Hiểu Thanh bị đánh bại bởi một người như vậy, kể ra cũng không tính là oan ức. Suốt dọc đường đi, tôi dần dần hiểu rõ nguyên nhân anh Chính yêu thích Tưởng Tiệp, cậu sạch sẽ y như tuyết bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn người vừa chăm chú vừa tinh khiết, trong đôi mắt đẹp tương tự đó, so với Hiểu Thanh còn ó thêm sự thẳng thắn cùng yên tĩnh, bỗng nhiên tôi muốn nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của cậu, kia nhất định là câu dẫn hồn phách, có lẽ anh Chính sẽ không vượt qua được cánh cửa ấy.

Tôi phát hiện mình không cách nào chán ghét Tưỏng Tiệp, đặc biệt là sau khi cậu biết chuyện xưa của Hiểu Thanh, thì càng trở nên thân thiết với tôi hơn. Đối mặt với gương mặt như đã từng quen biết kia, cậu mỉm cười trong sáng, có nhiều lúc tôi sinh ra ảo giác, hiểu lầm người đang chân thành trò chuyện với tôi là Hiểu Thanh vẫn còn sống, thậm chí cậu so với Hiểu Thanh càng hiểu rõ tôi hơn. Khi tôi nói với Hiểu Thanh – có lẽ anh thích Trầm Binh, cậu ấy nói – thôi đi anh, trong lòng hắn căn bản không có anh, em thấy anh nên chết tâm đi! Em trai à, tâm nếu như nói chết liền chết, thì tại sao em chết không nhắm mắt? Tôi không nói với Tưởng Tiệp về Trầm Binh, nhưng cậu lại đoán được. Đúng vậy, với sự thông minh cùng nhanh trí của cậu, sao có khả năng giấu diếm được đây? Thế nhưng, cậu chỉ yên lặng mà làm bạn với tôi, chưa bao giờ khiến cho tôi cảm thấy lúng túng, hoặc làm khó dễ. . . Cậu là một người bạn tốt, thẳng thắn mà chân thành, luôn quan tâm tới tôi. . . Mà tôi lại bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn….

Khi Kawakami tìm tới tôi, tôi nhớ tới hình ảnh Hiểu Thanh chết đi mà không chịu nhắm mắt, nhớ tới bóng dáng lạnh lùng của Trầm Binh, vĩnh viễn không bao giờ đồng tình với tôi. Tôi trở nên bướng bỉnh muốn biết một đáp án, cho dù đánh mất đi cơ hội kết bạn duy nhất cũng không hề hối tiếc.

Ngoài cửa sổ, mây đen tụ lại, tôi đưa tay đẩy hai cánh cửa sổ ra, trong không khí dày đặc hơi nước, xem ra trời muốn mưa. Ngay lúc đó, di động vang lên, một dãy số hiện lên nháp nha nhấp nháy, tôi do dự rất lâu mới ấn kết nối:

“Anh Hiểu Niên, người đã tới tay.”

Xin lỗi, Tưỏng Tiệp, tôi không xứng làm bạn của cậu.

.

One thought on “TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 3

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s