TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 2

2. From Giang Sơn

Ngày đó là thứ năm.

Tôi không biết vì sao việc đã cách nhiều năm như thế mà mình vẫn nhớ rõ như vậy. Hôm đó đúng là thứ năm, trời trong xanh mát mẻ đến nổi khiến người ta muốn nói chuyện yêu đương. Ý tưởng này giống như ngọn lửa đốt cháy bóng đêm, bùng cháy lên đâm xuyên qua ngực tôi, tuy tôi cảm thấy buồn cười vì tự kỷ, nhưng một khắc đó trái tim hiếm thấy lại mềm mại. Nếu không phải do loại cảm giác quỷ dị này bùng cháy lên, tôi có thể đã quên mình vẫn còn có trái tim. Tưởng Tiệp chính là nguyên nhân đánh tan tuyến phòng thủ trong trái tim tôi, mang theo hởi thở tươi xanh của thiếu niên đứng trước mặt tôi.

.

Howard gõ cửa đi vào, hắn lại đưa cho tôi một ly cà phê, rồi nói: “Có người đưa quà tới, muốn anh tới xem thử.”

Đồ vật của anh Chính đều do tôi bảo quản, thế nhưng bình thường Howard là người phụ trách tiếp nhận cùng kiểm kê, tình huống tìm tới tôi như thế này rất ít.

“Là thứ gì? Sao cần tôi đến xem?”

“Là bé trai.” Hắn thành thật dùng tiếng anh trả lời.

Tôi có thể cảm giác được chính mình hơi nhíu mày lại, con trai. Mấy năm trước, chuyện giữa anh Chính và Hiểu Thanh có khá nhiều người trên giang hồ biết đến, người sống không dễ dàng gì gặp được anh Chính, những bé trai mà anh chơi đều là do tôi tự mình tuyển chọn, những quy củ này người bên ngoài đều hiểu, cho nên trực tiếp đưa tới món quà như thế này cũng là lần đầu tiên.

“Để bọn họ chờ ở phòng khách đi!”

Tôi bưng cà phê, xoay cái ghế hướng mặt ra phía cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời xanh biếc. Từ khi anh Chính làm chủ Hồng Môn, hơn nữa mấy năm gần đây đều thuận buồm xuôi gió, nên người hai bên hắc bạch nịnh bợ anh càng ngày càng nhiều. Nhớ trước kia, khi chúng tôi còn là ba cái đầu củ cải đỏ, khi tới sinh nhật có được hai quả trứng, thêm một bao bún tàu đã là vô cùng vui vẻ. Còn bây giờ người mượn cơ hội tặng quà để tạo quan hệ nhiều như ‘cá diếc sang sông’, quà một món so với một món càng quý trọng hơn, thế nhưng chưa từng thấy anh Chính vui vẻ như trước kia. Tôi lại càng chẳng có gì đáng giá để chúc mừng, bởi vì dựa theo sự phát triển hiện nay, vào ngày sinh nhật nào đó của anh Chính, có lẽ sẽ là ngày giỗ của Giang Sơn tôi. Ngoại trừ các nguyên lão đứng đầu ở Washington cùng Hồng Môn, bình thường anh Chính không trực tiếp đứng ra, nhiệm vụ đối phó với những rắc rối, tiếp xúc với những quan hệ hỗn độn tự nhiên rơi vào trên vai tôi. Tên khốn nạn Trầm Binh càng không đếm xỉa đến, ngoại trừ hệ thống an ninh ra, hắn chỉ là một tên ăn không ngồi rồi.

Cố gắng đem tinh lực tập trung vào phong cảnh long lanh sáng lạn bên ngoài cửa sổ, tôi uống cho xong ly cafe, rồi chạy vào toilet, sau đó mới xuống lầu gặp gỡ món quà kia.

Người đưa quà đến là thân tín của ông ba Phùng, vừa thấy tôi liền cười toe toét, nói: “Aidô, anh Sơn tự mình đến nghiệm hàng đi. Anh Phùng biết anh gần đây rất bận, nên nói anh nhận quà trước, hai ngày nữa sẽ mời anh uống trà.”

“Ừ”, tôi đáp trả một tiếng, “Hôm nào sẽ nói chuyện với anh ấy.”

Tôi biết ý họ muốn gì, anh Chính vừa dành được quyền kinh doanh bến cảng từ Chính Phủ, ông ba Phùng cho người gọi điện thoại cho tôi, gã rất có hứng thú kiếm một cổ phần nho nhỏ trong đó.

Ánh mắt của tôi nhìn đầy soi mói, người kia lập tức hiểu ý, nói với người phía sau, “Để Tưởng Tiệp đi vào!”

Nói thật, lần đầu nhìn thấy Tưỏng Tiệp, ngoại trừ thân hình cao gầy ra, hoàn toàn thất vọng. Cậu hơi cúi đầu, tóc bị xịt keo cố định thành một kiểu tóc không sao chịu nổi, mặc một bộ đồ đen hở hang bó sát người, lộ ra vòng eo nhỏ gầy, y chang mấy người chụp ảnh sex, tôi nhất thời sinh ra phản cảm, nhíu nhíu mày. Luận về sắc đẹp và thần thái, MB (trai bao) cao cấp trong “Phần Dạ” so với cậu xinh đẹp hơn có vô số người. Người bên ngoài đều biết tiêu chuẩn của anh Chính rất cao, loại sắc đẹp bình thường này căn bản không để vào mắt, chớ nói chi là tranh thủ kiếm cổ phần của bến cảng.

Thân tín của ông ba Phùng thấy tôi mất kiên nhẫn, vội vã giải thích: “Dáng dấp rất khá, là loại hình anh Chính yêu thích, ” nói xong, quay đầu hướng bé trai tên Tưởng Tiệp nói, “Ngẩng đầu lên, để anh Sơn nhìn xem!”

Bé trai kia đang do dự, người phía sau hình như đâm vào lưng cậu một cái, cảm giác thắt lưng cậu cứng đờ, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Tôi thừa nhận trong nháy mắt đó, đúng là kinh ngạc, không chỉ vì gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp kia, mà đặc biệt là ngũ quan của cậu toát lên thần thái phong tình, cực kỳ giống một người, người kia chính là nỗi tiếc nuối ở trong lòng anh Chính – Phó Hiểu Thanh. “Phần Dạ” không thiếu người đẹp, tôi xem như đã duyệt qua vô số người, thế nhưng có nét giống Hiểu Thanh thì đây là đầu tiên gặp phải. Hơn nữa trên người bé trai này không có vẻ thấp kém hèn mọn, khí chất rất khác với những người khác, cảm giác chỉ cần đem cậu đi rửa sạch sẽ, sẽ thành một người hoàn toàn khác biệt, tôi bắt đầu trở nên hiếu kỳ.

Trong mắt thân tín của ông ba Phùng mang theo đắc ý, tôi khẽ gật đầu, nói: “Lần này đã khiến anh Phùng vất vả rồi, tôi thay mặt anh Chính cám ơn anh ấy, người tôi nhận lấy, nhưng còn phải xem ý tứ của anh Chính.”

Dẫn Tưởng Tiệp trở lại phòng làm việc của tôi. Nơi đó có một phòng ngủ, cùng phòng vệ sinh tương đối xa hoa, chỉ để riêng một mình tôi sử dụng. Cậu đi theo tôi vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy giường lớn kia, liền càng thêm bất an.

Tôi nói: “Đừng sợ, người cậu hầu hạ không phải tôi. Tuy tôi cũng rất muốn nếm thử cậu, nhưng đồ của anh Chính, không ai dám động a! Bọn ông ba Phùng chưa chạm qua cậu chứ?”

“Hả?” Đó là âm tiết đầu tiên cậu phát ra trước mặt tôi, là một từ “Hả?”

Tôi nhìn vẻ mặt có chút ngạc nhiên của cậu, nghĩ thầm đây thật sự là ngây thơ, nên chẳng thể làm gì hơn ngoài nói thẳng ra: “Bọn họ đã từng làm tình với cậu chưa?”

Cái mặt kia ngay lập tức đỏ bừng lên, ngay cả dũng khí lắc đầu cũng không có, cậu đứng lặng yên ở nơi đó quẫn bách đến muốn bốc cháy. Người như vậy, khẳng định vẫn còn nguyên tem.

“Theo tôi lại đây!”

Tôi kéo cậu bước vào phòng vệ sinh, mở vòi sen ra, nhìn cậu nói: “Gội đầu.”

Nếu không phải dáng dấp của cậu đáng yêu, tôi sao có thể khoan dung để đầu tóc xịt keo cứng ngắt kia ngược đãi thị giác của tôi lâu như vậy? Cậu ngoan ngoãn đi tới, cúi thấp đầu, để dòng nước mát lạnh xối ướt mái tóc, xem ra bị ngược đãi thị giác cũng không phải chỉ mình tôi, ngay cả quần áo mặc trên người cậu cũng cực kỳ đáng ghét. Tôi đưa dầu gội cho cậu, rồi lại cầm lấy vòi sen tẩy sạch bọt xà phòng cho cậu. Ngón tay thon dài của cậu cũng rất đẹp, trong lúc xen kẽ qua từng làn tóc đen, lại hình thành một loại ma lực mê hoặc thị giác người nhìn.

Tôi để cậu đứng ở trước gương, lấy máy sấy ra, sấy tóc cho cậu. Cậu tựa hồ không quá quen thuộc, muốn tự mình làm. Tôi lập lại một lần: “Ngồi xuống, tôi sấy tóc cho cậu.”

Lần này cậu ngoan ngoãn ngồi xuống. Tôi không nói thêm gì nữa, tình cờ nhìn lướt cậu qua gương, luôn có thể bắt gặp ánh mặt của cậu, nguyên lai cậu vẫn quan sát tôi ở trong gương. Tóc không sấy khô hoàn toàn, vẫn có chút ẩm ẩm, bởi vậy có vẻ đặc biệt trơn bóng. Nguyên lai tóc của cậu không ngắn, nó che kín một phần trán cậu, nhưng vẫn là một kiểu tóc đẹp.

Tôi xoay người đi ra ngoài, một lát sau cầm một cái áo sơ mi trắng cùng quần jean đi vào, đưa cho cậu, nói: “Thay áo quần, những thứ này đều là đồ mới, thay đi.”

Cậu nhìn tôi đầy cảm kích, nhận lấy, chờ tôi rời đi. Nhưng tôi không hề nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, nói: “Tôi nhìn cậu thay.”

Cậu ngạc nhiên, mặt lại từ từ đỏ lên, thật lâu mới ấp a ấp úng nói: “Tôi không thích thay đồ trước mặt người khác.”

“Đây là quy củ.” Tôi dựa vào bồn rửa tay, “Tôi phải đảm bảo cậu không giấu bất kỳ thứ gì trên người, tỷ như – vũ khí.”

Cậu cúi đầu suy tư một lúc: “Anh xoát người tôi đi! Tôi không mang theo gì hết.”

“Thời điểm cậu gặp anh Chính, tự nhiên sẽ có người xoát người cậu, hiện tại tôi muốn xác nhận thân thể của cậu đối với anh Chính không có uy hiếp.”

Cậu vẫn đứng yên bất động, thật lâu sau lại phun ra một cậu: “Tôi không thích thay đồ trước mặt người khác.”

Thấy tôi vẫn thờ ơ không động lòng, cậu bó tay toàn tập, dù sao cũng chỉ là bé trai 18 tuổi, đối mặt với hoàn cảnh không biết, phải tiếp đón người không biết, phục tùng quy củ không biết, cậu cực kỳ căng thẳng. Tay nắm quần áo để thay có chút run run, các đốt ngón tay trắng bệch, tôi cảm thấy cậu gần như muốn khóc lên, nhưng vẫn không mềm lòng. Người hầu hạ anh Chính đều có người chuyên biệt dạy dỗ, mà Tưởng Tiệp này có chút khác biệt, nên tôi quyết định tự mình nghiệm thu.

“Anh xoát người tôi đi! Tôi thật sự không mang vũ khí.”

Cậu nói xong, đem quần áo trong tay đặt lên bệ rửa tay, nâng hai cánh tay lên. Đứa bé này rất kiên trì, như lại là người thẹn thùng, nếu như thật sự cho người nghiệm thân, sợ là sẽ xấu hổ chết mất, không biết tại sao, tôi cảm thấy cậu cùng những MB khác không giống nhau. Nếu cậu đã chủ động mời tôi sờ mó cậu, thì tại sao lại không chứ? Nghĩ thế tôi liền đi lên trước, từ bàn tay của cậu đến cánh tay, đến dưới nách. . . Tôi rờ mò rất chậm cũng rất cẩn thận. Cậu phát dục chậm hơn so với con trai bình thường, bả vai nhỏ gầy, nhưng xương cốt rất cân xứng, tứ chi thon dài. Xuyên thấu qua quần áo rẻ tiền rách nát, có thể mơ hồ nhìn thấy hai đầu vú nhạt màu đến mê người của cậu. . . Tôi biết cậu đang nhìn chăm chăm, nhưng vẫn không kiêng kị mà đánh giá cậu, hông của cậu cực nhỏ, độ dẻo dai rất tốt, cái mông cong vểnh co dãn săn chắc. . . Tôi phải thừa nhận, cho cậu thêm vài năm nữa, đứa bé gọi là Tưởng Tiệp này nhất định sẽ là mặt hàng quý hiếm, đồng thời trời sinh cậu mang theo một luồng khí chất tinh khiết, khiến cho cậu càng thêm khác biệt so với người khác. Tôi đứng thẳng người dậy, dối diện với con mắt trắng đen rõ ràng của cậu,

“Tốt lắm, hiện tại cậu có thể thay quần áo.”

Nói xong, tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, đóng cửa lại, ấn màn hình camera trên vách tường. ‘Phần Dạ’ sắp đặt rất tinh vi, mỗi một góc đều trang bị camera theo dõi, chỉ có điều vì cân nhắc đến vấn đề cá nhân của khách hàng, nên một số camera phải nhập mật mã mới có thể theo dõi. Tỷ như hiện tại tôi đang mở cái camera ở trong phòng vệ sinh cá nhân mà hầu như chưa từng được mở qua, hi vọng còn có thể sử dụng. Ta dùng remote nhập mã cho camera, ngồi trước máy tính ở văn phòng, hình ảnh dần dần rõ ràng lên.

Tưởng Tiệp vẫn nghi ngờ nhìn cánh cửa một hồi lâu, sau khi xác định tôi đã thật sự rời đi, mới nhìn vào tấm gương trầm tư. Tôi nghĩ đại khái cậu không cách nào phân biệt được người ăn mặc quần áo kỳ dị trong gương chính là cậu đi? Nhất định bình thường cậu ăn mặc cực kỳ quy củ như những đứa bé có giáo dưỡng, gia đình gia giáo rất tốt, nhưng khi rơi vào hoàn cảnh túng quẫn thì chỉ có con đường chết, với tuổi 18 của cậu không biết đã có thể tự lập được hay chưa, chớ nói chi tự mình thích ứng với biến chuyển của cuộc đời?

Trước camera, trong đôi mắt Tưởng Tiệp bỗng nhiên loé lên một tia bi thương, đau xót, tuyệt vọng, trái tim tôi cũng theo đó mà chấn động, cũng trở nên đau đớn một hồi. Cậu nhìn chằm chằm vào gương khoảng chừng hơn một phút, rốt cục đưa tay chạm vào bộ quần áo buồn nôn trên người. Trò hay sắp mở màn, tôi thả lỏng dựa người vào lưng ghế dựa, chờ cậu cởi sạch quần áo ở trước mặt tôi. Thế nhưng …. trên màn ảnh bỗng nhiên đen ngòm. Cậu tắt đèn! Tưởng Tiệp tắt đèn trong phòng vệ sinh, dẫn đến camera vô hiệu. Cậu đại khái đoán được có camera ghi hình tồn tại, nên phá tan âm mưu của tôi dễ như ăn cháo, xem ra tôi đã đánh giá cậu quá thấp! Trong lòng suy nghĩ nhiều lần, không khỏi đối với Tưởng Tiệp trở nên cảnh giác.

Ngày ấy, sau khi cậu đi ra cũng không giải thích vì sao tắt đèn, mãi đến tận nhiều năm sau, khi chúng tôi ở bể bơi trong nhà cậu ở San Francisco, hình như nhắc đến cái gì đó, lúc đó cậu đang nằm trên ghế nằm, trong tay cầm ly cocktail, buông lời trêu ghẹo: “Ở nhà Giang Sơn mà thay quần áo thì phải đặc biệt cẩn thận.” Tôi cảm thấy lời này của cậu mang theo thâm ý, thế nhưng nụ cười tinh khiết của cậu chỉ khiến trong lòng tôi cảm thấy chột dạ mà thôi.

.

One thought on “TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 2

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s