TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 4

4. From Hạ Trọng Ngôn

Với tôi mà nói, đại đa số thời gian Tưởng Tiệp vẫn là học sinh. Tựa như lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh chụp của cậu, mặt cậu nhìn qua y như cậu bé 16 17 tuổi, mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, tóc tai chỉnh tề. Giáo sư Lỗ Tân đầy tự hào khen ngợi cậu học trò đắc ý của mình, một người đầu óc minh mẫn, phản ứng nhanh nhẹn, là học trò thông minh nhất của ông. Mười mấy năm trước, tôi cũng là học trò của Lỗ Tân, ông là người kiêu ngạo, rất ít khi khen người khác, lúc này đây nhìn ông tôn sùng cậu học trò có tên là Tưởng Tiệp, khiến cho tôi rất chờ mong được gặp mặt cậu.

Hàng năm hội thương nghiệp người Hoa sẽ ứng ra 10 ngàn USD làm học bổng ASIAN, bởi vì tôi đã tốt nghiệp, nên cũng lấy danh nghĩa cá nhân quyên tặng. Loại học bổng này dành tặng cho sinh viên xuất sắc ở mọi tầng lớp trong xã hội, nên hàng năm điện thoại, thư tín, thẻ biến đổi mọi biện pháp cổ vũ bạn quyên tiền. Năm đó, trong đám bạn học, tôi xem như là thành công nhất, cũng bởi vì do tôi sinh ra trong một gia đình thương nhân giàu có người Hồng Kông, nên khởi điểm của tôi so với người bình thường cao hơn rất nhiều.

Tất cả công việc của công ty họ Hạ ở Mỹ đều do tôi phụ trách, thêm vào còn làm chủ tịch của hội thương nghiệp người Hoa, khiến cho tôi thường xuyên bận rộn, bởi vậy vợ con đều ở lại Hồng Kông, có mẹ tôi phối hợp giúp đỡ. Nói như thế nghĩa là tôi sẽ không tự mình quản lý số tiền tài trợ học bổng, nhưng vì năm ấy tôi tốt nghiệp hạng ưu, nên sau đó mọi người quyết định lấy tên tôi làm quỹ giúp đỡ học sinh người Hoa, tôi cũng không tiện từ chối, hơn nữa thuận tiện thăm giáo sư Lỗ Tấn cũng tốt, tiện thể làm quen với Tưỏng Tiệp. Cậu là người phụ trách hạng mục các học sinh nhận học bổng, khi đó cậu là sinh viên năm 3.

Lúc đó, tôi đang nói chuyện với Lỗ Tấn ở trong văn phòng của ông, tiếng gõ cửa lễ phép vang lên ba lần, đi vào là một bé trai cực gầy, tôi chỉ nhìn một cái liền nhận ra đó là Tưỏng Tiệp trong ảnh chụp. Giáo sư rất nhiệt tình giới thiệu chúng tôi, còn từ ái hỏi Tưởng Tiệp có muốn uống nước không, thái độ hòa ái y chang một người ông. Trước đây, ông ấy đối xử với chúng tôi không giống như thế, cả ngày trừng mắt ngang mắt dọc.

Tưởng Tiệp không phải là một người phóng khoáng, thậm chí có chút hướng nội, sắc mặt cậu rất kém, khiến tôi hoài nghi có phải cậu đang bị bệnh. Tôi cảm thấy cậu là loại người làm việc không phô trương, đồng thời rất nội liễm, không kiêu căng, ngay cả chuyện cậu được cấp trên chỉ định làm thực tập sinh ở nơi khiến nhiều người hâm mộ, cậu cũng không hề đề cập tới, chính là nhờ Tiểu Chung miệng rộng thích nói chuyện – bạn cùng phòng của cậu – nói cho tôi biết. Thời đại này, người trẻ tuổi có chiều sâu như thế rất ít, nên tôi rất có hảo cảm với cậu, và cũng bắt đầu để ý nhiều hơn về cậu.

Từ lúc học trung học, tôi đã biết bản thân mình yêu thích đàn ông, thế nhưng đây sẽ là một bí mật ẩn sâu, một khi tiết lộ cho người nhà, thì người cha bảo thủ của tôi sẽ gạch bỏ tên tôi, một phân tiền của nhà họ Hạ cũng đừng hòng cho tôi. Cũng may tôi kết hôn sinh con, tất cả đều được che giấu kín kẽ, chỉ có Tưởng Tiệp là tôi cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Theo chúng tôi tiếp xúc càng ngày càng nhiều, tôi liền phát hiện người trẻ tuổi này rất hấp dẫn người khác, hơn nữa người nhà của tôi ở xa ngàn dặm, nên tình yêu đồng tính bị đè ép trong thời kỳ thiếu niên kia bắt đầu không thể ức chế mà rục rà rục rịch.

Tôi nghĩ Tưởng Tiệp nhất định rất có kinh nghiệm về phương diện này, hoặc là nói – cậu vốn là GAY, lại còn là người từng tiếp xúc qua GAY, bởi vì cậu gần như lập tức nhận ra ý đồ của tôi, liền không chút lưu tình mà từ chối tôi. Tôi cũng không ngại, vốn tôi cũng không nghĩ sẽ cùng cậu nở hoa kết quả, tôi chỉ là thích cái cảm giác ở cùng cậu, cậu là một người nghe tuyệt vời, có đôi lúc còn là một quyển sách hay, luôn có thể học được nhiều thứ không thể ngờ. Tôi không phải là loại người dây dưa, chỉ là tôi thấy được nghị lực kiên trì của chính mình ở trên con người Tưởng Tiệp, cậu nói rất rõ ràng, làm bạn thì có thể cân nhắc, còn những nghĩ suy nghĩ khác thì vĩnh viễn đừng tìm cậu.

May mà trên thế giới này có loại người chuyên làm bà mối, tựa hồ tiểu Chung rất hợp với vai diễn đó, thường thường sẽ tạo ra một vài cơ hội, sau đó gọi tôi ra, mặt ngoài là muốn tôi giúp đỡ, mặt trong là âm thầm tạo cơ hội cho tôi. Tôi tất nhiên biết trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, tôi thấy tiểu Chung rất có hứng thú với công việc trong hộp thương nghiệp người Hoa, liền hứa sẽ để riêng cho cậu ta một chỗ ở trong đó, dù sao tôi cũng rất vui vì có cơ hội ở cùng Tưởng Tiệp. Bình thường tôi cũng không có hoạt động giải trí gì, hầu như tất cả thời gian cùng tinh lực đều cống hiến hết cho công việc, bởi vậy thời điểm đi ra ngoài cùng bọn Tưởng Tiệp, tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái, tựa hồ trẻ lui vài tuổi.

Có một nữ sinh gọi là Văn Du rất có hứng thú với Tưởng Tiệp, cô ta là người Bắc Kinh, trong tính cách mang theo sự phóng khoáng của người phương bắc, mỗi lúc cùng đi ra ngoài, cô ta sẽ nắm giữ cơ hội được thân thiết với Tưởng Tiệp, xem ra Tưởng Tiệp cũng rất ghê gớm, cậu che giấu khuynh hướng đồng tính của mình rất kỹ, Phó Văn Du không hề phát hiện một chút nào. Có mấy lần tôi muốn đem điều đó vạch trần ra, để cô bé kia từ bỏ, thế nhưng rất nhanh liền ý thức được đó là một điều thừa thải, bởi ánh mắt Tưởng Tiệp nhìn cô ta không có chút cảm giác nào, hai người hoàn toàn không có khả năng.

Công đồng người Hoa ở nước ngoài cũng không nhiều, đặc biệt là nhân vật hiển hách có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như nói cái tên Chu Chính như sấm bên tai, cũng không tính là khuếch đại, anh ta là thần thoại của người Hoa, hậu trường cực kỳ mạnh mẽ. Thời điểm tôi nghe nói Tưởng Tiệp là người tình của anh ta, trong lòng thật sự lộ ra một tia chua xót cùng đố tị. Chẳng trách tôi không lọt vào mắt cậu, nguyên lai người yêu của cậu là một người ngồi trên cao như vậy. Tôi mãi không hiểu được Tưởng Tiệp làm sao có khả năng quen biết Chu Chính – một nhân vật hiển hách như vậy, nhưng người khiêm tốn như cậu sẽ không bao giờ chủ động nhắc tới. Từ đó về sau, Tưởng Tiệp liền như một câu đố, cậu rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật mà tôi không biết?

Từ sau khi hạng mục học bổng được hoàn thành, cậu cũng không chủ động đến tìm tôi. Tình cờ ở hội thương nghiệp người Hoa cũng nghe được một chút về quá khứ của cậu, thật thật giả giả, độ tin cậy càng ngày càng thấp. Cũng may sau khi tiểu Chung tốt nghiệp, cậu ta sẽ ở lại hội thương nghiệp người Hoa, và cậu ta liền trở thành cầu nối giữa tôi và Tưởng Tiệp, mỗi khi bọn họ tụ tập, cũng sẽ gọi tôi tới. Cơ hội như vậy cực kỳ hiếm thấy, tôi có thể ở gần quan sát cậu, nhìn cậu vẫn duy trì nét vui vẻ cùng khiêm tốn của thời học sinh. . .

Hình như cậu và Chu Chính cứ chia chia hợp hợp, sự nghiệp cũng chập trùng lên xuống, thời điểm suy sút nhất còn ở ngân hàng làm nhân viên tạm thời, có lần ở buổi tiệc sinh nhật, tôi phát hiện cậu có thói quen hút thuốc. Tôi thử khuyên nhủ an ủi cậu, nhưng tâm hồn của cậu đã đóng chặt, một khe hở nhỏ cũng không lưu lại để cho tôi tiến vào. Rốt cục tôi cũng hết hy vọng, cậu bi thương, cậu ủ rũ, cậu hút thuốc, cậu nhăn mày, cậu uống say, cậu sợ hãi, đều là vì một người khác, tất cả những thứ đó không liên quan gì đến tôi. Không lâu sau, tôi trở về Hồng Kông nhậm chức chủ tịch, phần lớn thời gian cũng đều sống ở bên đó, thỉnh thoảng đến nước Mỹ, cũng sẽ liên lạc với tiểu Chung, để hỏi một chút tin tức về Tưởng Tiệp.

Sau đó tôi biết được, Chu Chính bị đâm chết, Tưởng Tiệp cũng bị mang đi, đã thật lâu thật lâu không gặp cậu, khiến cho tôi cũng bắt đầu quên đi dung nhan xinh đẹp của cậu, ký ức khắc sâu duy nhất chính là đôi mắt trong suốt của cậu, có đôi khi giữa đêm khuya không sao ngủ được, đôi mắt ấy sẽ bất chợt hiện lên trong đầu.

Thế gian có rất nhiều đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc, và đoạn tình cảm của tôi cũng như thế, không có bắt đầu, không có kết thúc, chỉ có đoạn thời gian ngắn ngủi ở chung kia, tôi đã từng gần gũi với cậu như vậy. . . Còn có nét cười của cậu, vĩnh viễn ôn nhu trong sáng như thời học sinh. . .

One thought on “TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 4

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s