TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 5 [hoàn]

5. FROM Trầm Trạch

Tưởng Tiệp có cái gì tốt? Gầy trơ xương, gặp mặt đều đánh nhau, phỏng chừng tính tình cũng chẳng mạnh mẽ gì.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tưởng Tiệp thật có chút giật mình, không nghĩ tới lão Chu sẽ không tiếc mạng chỉ vì một người như thế. Khi đó cậu bị chứng bệnh kén ăn, thân thể cực kỳ tồi tệ, chỉ còn mỗi đôi mắt to đen ngòm, là hy vọng duy nhất mà tôi chờ mong.

Lần thứ hai nhìn thấy Tưởng Tiệp là ở trong nhà cậu tại San Francisco. Khi đó lão Chu giúp tôi mở một bệnh viện tư ở đó, thuận tiện làm bác sĩ riêng cho Tưởng Tiệp nhà anh ta. Lúc mới ban đầu, tôi vẫn luôn bận rộn ở bệnh viện, qua đi nửa năm, lão Chu cũng đến San Francisco để ở chung với Tưởng Tiệp, tôi mới chính thức đến nhà ra mắt. Dù sao hai người bọn họ cũng coi như là ‘cơm áo gạo tiền’ của tôi, có người nói hiện tại nhà anh ta là do Tưởng Tiệp quản tiền, nên tôi cần phải đến để nịnh bợ một chút.

Lần thứ ba nhìn thấy Tưởng Tiệp là một buổi chiều cuối tháng chín, khi đó cậu đang ở biệt thự xa hoa lưng chừng núi. Cậu tự mình mở cửa cho tôia, lên tiếng chào hỏi cực kỳ lễ phép. Mặc kệ trước đó tôi đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy cậu, tôi vẫn bị hoảng sợ đến á khẩu. Trước mắt tôi là một chàng trai sáng sủa, mắt ngọc mày ngài, cùng với cái người gầy trơ xương quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau! Tóc của cậu hình như vừa gội xong, vẫn còn ẩm ướt, mềm mại rủ xuống trán. Cậu mặc một cái áo sơ mi màu nhạt, bên ngoài khoác áo lông sát nách màu chanh, quần bông màu trắng rộng rãi che đi đôi chân thon dài. Cả người cậu tươi sáng rạng rỡ, đôi mắt vốn xinh đẹp kia, lúc này càng là đẹp đẽ đến chói loá, bị cậu nhìn một cái, trái tim liền “Rầm” một tiếng, té ngã.

Đại khái là bị tôi nhìn đến ngượng ngùng, hai gò má của cậu có chút hồng, nhỏ giọng nói: “Anh ấy đang ở trên lầu, đợi một chút anh ấy sẽ xuống ngay.”

Bởi vì không quen tôi – thời điểm hai lần trước chúng tôi gặp mặt, biểu hiện của cậu rất bất thường – vì lẽ đó mà Tưởng Tiệp có vẻ hơi câu nệ. Cậu khách khí hỏi tôi muốn uống gì, lại hỏi tôi cơm tối muốn ăn gì.

“Giang Sơn nói nhà cậu có đầu bếp riêng tốt nhất San Francisco, tùy tiện ăn cái gì cũng tốt.”

“Ừm, vậy ăn hải sản nha! Vừa lúc anh ấy cũng muốn ăn món này.”

Chúng tôi nói chuyện phiếm một lúc, vô tình kéo về chuyện trước kia, tôi liền nói, “Cậu giống như biến thành một người khác vậy.”

“Thân thể khôi phục rất tốt, lần trước lúc thấy anh hơi chật vật một chút.”

Tôi giải thích với cậu, không cần quá khách khí, tôi cùng bọn Giang Sơn và lão Chu đều là người quen. Sau đó hỏi thăm lịch trình căn bệnh đã qua của cậu, rồi dặn cậu vài ngày nữa đến bệnh viện để tôi làm kiểm tra triệt để một lần.

“Còn phải kiểm tra sao?” Cậu nhíu nhíu mày nhè nhẹ, “Mới gần đây đã kiểm tra một lần, kết quả đó không tốt sao?”

“Cũng được.”

Tôi cảm giác như cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi cất tiếng hỏi, “Vì sao lại đi kiểm tra?”

“Quãng thời gian trước ho khan, ” lão Chu đi từ trên lầu xuống, lớn giọng trả lời, “Uống thuốc cũng không bớt, do vậy phải đi kiểm tra.”

Anh ta đi tới bên người Tưởng Tiệp, ngồi xuống, tay tự nhiên vòng qua bờ vai cậu khoát lên trên lưng ghế sofa. Bác sĩ sửa đổi gương mặt cho lão Chu là do tôi giúp đỡ liên hệ, là chuyên gia về phương diện này, chỉ nhận cá nhân hẹn trước. Thủ pháp của hắn rất tốt, từng phần ngũ quan không mấy thay đổi, nếu nhìn kỹ vẫn là mắt mũi miệng của lão Chu, nhưng nếu mới nhìn thì chính là một người khác. Ngồi ở trên sofa nói chuyện phiếm một lúc, tôi len lén quan sát hai người, phát hiện lão Chu là một tên thô lỗ cọc cằn, nhưng đối với Tưởng Tiệp lại rất tỉ mỉ cùng cẩn thận, lúc nói chuyện tình cờ cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt kia ôn nhu đến muốn chảy nước. Tưởng Tiệp có anh ta ở bên cạnh hình như thả lỏng hơn rất nhiều, hai chân dài duỗi thẳng, thân thể thoải mái dựa vào lưng tựa ghế sofa, nơi cánh tay lão Chu vờn quanh kia, cảm giác như cậu đang dựa vào lồng ngực lão Chu vậy.

Tưởng Tiệp là người rất thú vị, làm người rất ôn nhu khiêm tốn, là loại người ở chung sẽ khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Nhìn cậu rất trẻ trung, thon dài cao ngất, được bao bọc trong quần áo nhạt màu trông có vẻ tao nhã tuấn tú (ngọc thụ lâm phong).

Người là vui tai vui mắt, nhà là xa hoa tráng lệ, chỉ tiếc tôi không ăn được bữa tiệc lớn hải sản, nguyên nhân lão Chu cho rằng dạ dày của Tưởng Tiệp gần đây không tốt, không thích hợp ăn hải sản tươi sống, làm hại tôi – người khách quý này cũng phải ăn chay theo. Thực sự mà nói cái này là đạo đãi khách sao? Có điều xem ở trên phần ánh mắt tràn ngập áy náy của Tưởng Tiệp, liền tạm thời tha thứ cho anh ta vậy, dù sao tôi cũng nhận ân huệ của người ta, nên loại lợi ích nhỏ bé này cũng không thèm tính toán!

Mỗi tháng Tưởng Tiệp sẽ đến bệnh viện để tôi làm kiểm tra một lần, thân thể cậu có rất nhiều bệnh cũ, rất khó tưởng tượng ra một người trẻ tuổi như thế, nhưng trên bệnh án đã ghi từng giải phẩu dạ dày. Tôi đã nói qua với lão Chu, thân thể của Tưởng Tiệp vẫn phải dựa vào tĩnh dưỡng, chỉ cần không phát tác, bình thường uống thuốc bổ bù vào, cộng thêm vận động thích hợp, với lại cậu cũng còn rất trẻ, nên vẫn có khả năng khôi phục như cũ.

Hiếm khi thấy lão Chu nghe lời như thế, hồi đó anh ta bị trúng đạn ngay tim, chỉ còn một hơi thở nhưng vẫn nhất quyết không nghe theo, thế mà giờ đây lại cầm phương án trị liệu cho cậu xem đi xem lại nhiều lần, cho đến khi thuộc nằm lòng. Anh ta là một người không biết tí gì về y học, thế nhưng ở cùng Tưởng Tiệp bệnh quanh năm lại trở thành bác sĩ, cái gì cần biết đều biết hết. Nhìn anh ta dỗ dành Tưởng Tiệp tiêm thuốc, tôi phải thừa nhận – có đôi lúc tình yêu có thể thay đổi một con người.

Tiếp xúc nhiều hơn với Tưởng Tiệp, sẽ phát hiện cậu không bao giờ làm giá, tâm tính rất bình thản. Cuộc sống của cậu rất đơn giản, mỗi ngày lên mạng đọc sách, chơi bóng với Chu Chính, hoặc bơi lội. Mỗi tháng sẽ gặp mặt người phụ trách việc đầu tư của cậu một lần, để tìm hiểu một chút công việc trong tháng.

Có một lần trước lễ Giáng Sinh một tuần, cậu mời tôi tới nhà, lúc đó Giang Sơn, cậu, lão Chu, người phụ trách đầu tư và luật sư riêng đều ở đó, đầu bếp nướng ngỗng, làm bánh khúc và những món truyền thống khác, trong phòng tràn ngập mùi vị Giáng Sinh. Một gốc cây giáng sinh khổng lồ được trang trí vô cùng đặc sắc, lão Chu lên tiếng đầy tự hào – đây là kiệt tác của Tưởng Tiệp nhà tôi. Thật là phí lời, ai cũng sẽ không hiểu lầm một tên già cả quê mùa như anh ta sẽ có được loại thẩm mỹ này. Khi đó, TV đang phát truyền hình trực tiếp tiết mục “Thực tập sinh” do công ty của một phú ông nước Mỹ tài trợ, hơn hai mươi người – trai có gái có, vì giải thưởng mà cạnh tranh đến xé rách đầu.

Kỳ thực lúc Tưởng Tiệp đầu tư, người phụ trách đã đề nghị Tưởng Tiệp cũng có thể làm một tiết mục như vậy, “Tài lực của cậu không kém hắn, hơn nữa ông chủ của chúng ta có mị lực hơn lão già kia rất nhiều, tỉ lệ người xem khẳng định có thể bảo đảm.”

Không biết có phải do ngọn lửa trong lò sưởi tường quá nóng, khiến cho hai gò má Tưởng Tiệp đỏ hây hây, khiến cho tôi chỉ muốn trêu chọc. Tôi nghĩ nhất định là do gò hai má cậu đỏ hây hây đã khiến cho Giang Sơn nổi cơn trêu đùa, hắn nói: “Tưởng Tiệp của chúng ta nên tham gia tiết mục ‘thần tượng Nước Mỹ’, nhất định có thể đoạt giải!”

Mọi người nói nói cười cười lại dẫn tới “Thế giới tiên sinh” làm cho Tưởng Tiệp cực kỳ thẹn thùng, nhưng cậu tốt tính vẫn theo sát mọi người cười nói đùa giỡn.

“Thế giới tiên sinh đều là kẻ cơ bắp giống như Schwarzenegger đi! Nơi này của chúng ta không phải có sẵn sao?” Cậu nói xong, liền đẩy lão Chu một cái, “Chính là anh cười lên quá khó coi, đoán chừng khán giả sẽ bị chọc cho tức chết.”

Tựa hồ để phối hợp với Tưỏng Tiệp, lão Chu nở nụ cười đầy cưng chiều, đây là đầu tiên tôi cảm thấy nét cười của anh ta cũng không phải quá khó coi, ngược lại, trong nụ cười cương cứng ấy, tôi có thể nhìn thấy được bóng dáng hạnh phúc.

Lúc ăn cơm, chúng tôi cụng ly chúc mừng, Tưởng Tiệp ngồi ở bên người lão Chu, bởi vì là chủ nhà, nên cậu đại diện bày tỏ nỗi lòng, cậu thẳng thắng thành khẩn nói: “Cảm ơn trời cao đã dành cho em những thử thách, rèn luyện cùng hồi báo, cảm ơn trời cao đã dành cho em người nhà từ ái, bạn bè rộng lượng, người yêu ân ái, cảm ơn trời cao đã ban cho tất cả.”

“Cảm ơn trời cao đã ban cho tất cả!”

Chúng ta lặp lại câu nói cuối cùng của cậu một lần, sau đó sáu ly rượu đầy của chúng tôi va vào nhau, trong ánh đèn lấp lánh, ca khúc giáng sinh vui vẻ vang lên.

Bước chân Ông già Noel đang đến gần, ông sẽ mang đến cho mỗi người chúng ta một phần quà đặc biệt, chỉ cần dùng trái tim để cầu khẩn, ông sẽ nghe thấy tiếng lòng của bạn, mang hi vọng tới bên cạnh bạn.

Tưởng Tiệp nói – chúng ta nên học tin tưởng vào đồng thoại.

.END.

2 thoughts on “TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 5 [hoàn]

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s