TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 1

phiên ngoại 3 – Tưởng Tiệp

  1. From Tưởng mẫn

Năm em trai được sinh ra, ba ba hoàn toàn bỏ rơi chúng tôi. Trước đó, hầu như mẹ và ba đều cãi nhau mỗi ngày, tôi trốn ở trong phòng, bưng kín lỗ tai, nói với bé con trong lòng mình – bên ngoài có sét đánh, em nên che lỗ tai lại, kỳ thực tôi không muốn để em nghe thấy tiếng bọn họ cải nhau. Sau khi tách ra, cuộc sống cũng trở nên êm ắng, tuy mẹ vẫn rất buồn, nhưng tâm tình của tôi tốt lắm.

Bởi vậy em trai sắp sinh, cõi lòng tôi tràn đầy chờ mong, luôn cảm giác mình sắp có bạn mới. Thế nhưng mẹ sinh non, em trai được sinh ra cực kỳ bé nhỏ, nằm ở trong lòng hấp, nhỏ xíu hồng hồng y như con chuột con.

Ngày đầu tiên ôm về nhà, tôi nhìn bé con được bao bọc trong tấm thảm màu xanh nhạt, em đang nhắm mắt, yên lặng nắm lại bàn tay nhỏ, một khắc đó, tôi cảm thấy em so với những đứa bé khác còn đáng yêu hơn.

Có một buổi tối, tôi nghe thấy tiếng khóc của em trai, em nằm ở trong giường trẻ con đạp đạp chân, há to miệng khóc đến hết sức, ngay cả tôi đều biết em đói bụng, em muốn uống sữa. Thế nhưng mẹ ngồi ở trong phòng mình, nghe tiếng khóc bất lực của em trai, nhưng vẫn thờ ơ không động lòng. Tôi chạy vào phòng bếp, lấy sữa đổ vào bình, những đồ vật này đều đặt ở nơi tôi có thể với tay tới, bởi vì rất nhiều lúc, em trai muốn uống sữa, đều là do tôi cho em uống.

Em trai nắm lấy bình sữa, uống đến cực kỳ vui vẻ, kỳ thực em là đứa bé cực kỳ ngoan, bình thường cũng không khóc nháo, chỉ cần cho em no bụng, vỗ vỗ em ngủ, thì em như thiên sứ nhỏ, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, thế nhưng mẹ vẫn không thích em trai. Tôi nghĩ nguyên nhân là vì em quá giống ba ba, em thừa hưởng đôi mắt và cái miệng của ba ba, sau này lớn lên khẳng định sẽ giống ba ba, là một người đàn ông đẹp trai.

Nhà Ông ngoại ở San Francisco rất có danh vọng, mẹ vì muốn sống cùng ba ba, nên đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, thế nhưng cuối cùng ba ba vẫn là vứt bỏ chúng tôi.

Rất nhanh mẹ liền tái giá, cha dương hoàn toàn trái ngược với ba ba, bề ngoài xấu xí, nhưng tính cách thành thật, hoàn toàn nghe lời mẹ.

Rất nhiều năm sau, tôi mới có thể hiểu được tâm tình của mẹ ngay lúc đó – khi bạn dồn hết tình cảm của mình cho một người đàn ông, nhưng rồi lại bị hắn phụ bạc, loại cảm giác vừa chẳng biết làm sao vừa muốn hận, nhưng rồi chẳng biết hận ai.

Mẹ gả cho cha dượng, là khi hiểu được bình yên là hạnh phúc, và cũng là nản lòng cùng buông tay với tình yêu. Cha dượng rất tốt với tôi và em trai, đặc biệt là với em trai. Bởi vì khi mẹ gả cho cha dượng, em trai mới hai ba tháng tuổi, tất cả việc thay tả và cho uống sữa vào ban đêm đều do một tay cha dượng gánh vách, có lẽ vì thế cha dượng coi em trai như chính là con trai ruột của mình.

Gia đình mới của chúng tôi thuộc về mẹ nghiêm cha hiền, mẹ quản giáo chúng tôi rất nghiêm, một mặt là vì mẹ xuất thân con nhà danh giá, mặt khác mẹ sợ chúng tôi sẽ trở thành người ‘xấu’ giống ba ba. Đặc biệt là với em trai, mẹ nghiêm khắc có chút thái quá. Có lần em trai ăn cơm không cẩn thận làm rớt xuống bàn, tiếp đó gắp lên bỏ vào miệng ăn.

Mẹ liền nổi giận, túm lấy em, giống y như bị điên hét lên: “Ai dạy con ăn kiểu như thế? Đã từng nói với con mà quên hết rồi sao? Hay con cố ý chọc giận mẹ?”

Em trai bị dọa sợ, liên tiếp nói: “Con sai rồi, mẹ, xin lỗi, con sai rồi, sau này con không dám nữa.”

Thế nhưng mẹ không để ý đến em, cầm lấy cái vá gỗ đánh liên tiếp vào lòng bàn tay em, tôi nghe thấy em trai đau đến rít gào, gào khóc, tôi cũng bị dọa sợ, nhưng không dám cầu xin cho em, chiếc đũa trong tay bị tôi nắm chặt đến mức sắp bị bẻ đôi.

Vẫn là cha dượng xông tới, kéo em trai từ trong tay mẹ ra: “Em điên rồi sao? Đây là nước Mỹ,  đánh trẻ con là phạm pháp!”

Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cha dượng chống đối mẹ.

Sau đó cha dượng dẫn mẹ đi bệnh viện kiểm tra, nguyên lai tinh thần của mẹ thật sự có vấn đề, năng lực khống chế cảm xúc của mẹ không được ổn. Vì thế cả nhà không thể làm gì khác hơn là tận lực thuận theo ý mẹ, không dám làm cho mẹ tức giận, bởi vì chỉ cần mẹ lên cơn, em trai liền bị đánh, tôi và cha dượng đều sợ như vậy.

Em trai từ từ lớn lên, em hướng nội và thẹn thùng, gương mặt cũng càng ngày càng giống ba ba. Em cực kỳ nghe lời mẹ, không dám ngỗ nghịch, lúc ở chung với mẹ đều là cực kỳ cẩn thận từng li từng tí. Nhưng ở trước mặt của tôi em lại là đứa trẻ con ngoan ngoãn, ỷ lại tôi, tin tưởng tôi, lúc cần thiết còn có thể giống như các chàng trai đứng ra bảo vệ tôi.

Rất nhiều năm, tôi vẫn cho là Lâm Nguyên muốn theo đuổi tôi, nên mới thân thiết với em trai như vậy. Tôi và em trai đều giống ba ba – là người đẹp. Ở trường học, người theo đuổi tôi rất nhiều, họ đều cố gắng bày ra đủ trò để hấp dẫn sự chú ý của tôi. Tôi cho rằng, cách thức của Lâm Nguyên chính là lấy lòng em trai tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lâm Nguyên liền yêu thích hắn, hắn là loại nam sinh rất có duyên với con gái, lớn lên cao to đẹp trai, rất có mùi vị đàn ông, gia thế cũng được, là một nhánh của một gia tộc người Hoa có tiếng tăm.

Mẹ cũng rất yêu thích Lâm Nguyên, mặc dù thờ ơ với em trai, nhưng mẹ lại dùng toàn bộ tinh lực để nuôi dưỡng tôi. Mẹ nói – con chỉ có thể dựa vào chính mình để một lần nữa bước vào giới thượng lưu, con là niềm hi vọng của mẹ. Vì lẽ đó tôi xem thường những người theo đuổi khác, nếu mục tiêu định ở trên người Lâm Nguyên, tôi liền đặt cược tất cả lên đó, không hề để ý đến bất kỳ ai, chỉ tập trung vào người đàn ông đáng gía mà tôi sẽ giao phó cả đời.

Vì lẽ đó khi tôi nhìn thấy Lâm Nguyên hôn em trai, toàn bộ thế giới của tôi đều sụp đổ! Tôi hét to, tôi rít gào, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng mất khống chế như thế, vào thời khắc ấy hoàn toàn bạo loạn! Cũng không cách nào hồi tưởng được đến tột cùng lúc đó đã phát sinh cái gì, đến khi ý thức trở lại trong thân thể, tôi nhìn bả vai của em trai bị mẹ cắm vào một con dao, máu tuông ra như suối. Sau đó, em trai bị đuổi ra khỏi nhà, tôi muốn đi tìm em để hỏi cho rõ, nhưng lý trí  đã cản bước chân tôi. Vì yêu Lâm Nguyên, tôi trở nên mù quáng, tôi lựa chọn tin tưởng hắn, lừa mình dối người, có đôi khi đó cũng là một loại tự bảo vệ lấy mình. Tôi nghĩ mỗi người chúng tôi đều cần thời gian để cho chuyện này lắng, và chờ đợi là cách giải quyết duy nhất mà tôi có thể làm.

Đoạn thời gian đó người trong nhà đều có vẻ nôn nóng, bình thường cha dượng rất thích đi dạo casino, dưới ảnh hưởng của không khí gia đình, đã tạo điều kiện cho bọn cho vay lợi dụng, khiến cha dượng thiếu nợ người ta lên đến 50 ngàn USD. Con số này đối với loại gia đình như chúng tôi mà nói quả thực là một con số trên trời, chúng tôi lập tức bán nhà, bán quán cơm nhỏ, nhưng cũng chỉ gom được 20 ngàn.

Cảm giác trời sập xuống cũng chỉ đến như thế. Hy vọng duy nhất là có thể mượn Lâm Nguyên, nhưng nếu cho nhà họ Lâm biết chuyện này, chỉ sợ tôi và hắn liền không còn hi vọng, nhà họ Lâm sẽ không tiếp nhận loại con gái có xuất thân như thế. Cứ cho là mở miệng mượn tiền là lối ra duy nhất của chúng tôi, thì chính nó cũng sẽ đẩy chúng ta vào một vực sâu khác, vì thế chúng tôi đành tìm kiếm cách khác, cố gắng dấu Lâm Nguyên chuyện này.

Thời điểm bọn cho vay tới nhà cũng không có hung hăn như trong tưởng tưởng, bọn họ nói ra một điều kiện, liền khiến cha dượng luống cuống, chửi ầm lên: “Đòi tiền không có, đòi mạng có một, mạng tôi các người muốn làm gì thì làm, đừng đụng vào người nhà của tôi, đừng đụng đến con trai của tôi!”

Những người kia lập tức trở mặt: “Ông già, đừng có gấp, không đáp ứng điều kiện, thì mạng của ông còn không phải là của bọn tôi? Còn có vợ ông, con gái ông, không ai có thể trốn thoát!”

Lúc gần đi, bọn họ hất một thùng sơn đỏ lên tường, một mảnh đỏ như máu. Ba người chúng tôi đờ đẫn ngồi bên trong đống lộn xộn, không khí tuyệt vọng khiến người ta không thở nổi. Bọn cho vay đưa ra điều kiện – muốn chúng tôi bán em trai cho bọn họ. Tuy chúng tôi không thể hiểu bọn họ muốn bé trai để làm gì, nhưng cũng đoán được chẳng phải chuyện gì tốt.

Bước đến đường cùng, tôi nói – hãy tìm Lâm Nguyên đi, hắn sẽ không nhìn chúng ta chịu chết. Có được hắn hay không là chuyện sau này, trước tiên cần phải giải quyết nguy cơ trước mắt. Nhưng không ai lên tiếng.

Tôi còn chưa kịp đi tìm Lâm Nguyên, thì em trai trở về nhà, em đã trả hết nợ, còn lấy cả giấy biên nhận, em nói với cha dượng: “Đều đã giải quyết, đã trả hết nợ, ba giữ lấy biên lai này đi!”

Cha dượng không hề lên tiếng, núp ở góc tối, khóc đến rất thương tâm. Từ trước đến giờ ông là một người đàn ông thành thật đến có chút uất ức, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ông khóc.

Em trai đi tới, ôm lấy vai cha dượng, nói: “Con là con trai, sợ cái gì! Dù sao còn hơn để chị gái đi trả nợ. Hơn nữa cũng không phải là do ba sai, là bọn họ cố ý giăng bẫy, chúng ta làm sao đấu lại bọn người xã hội đen? Sẽ không sao đâu, ba ba, qua hai năm con sẽ trở về.”

Em trai nói – em trở về lấy hai bộ quần áo liền đi ngay, tôi đưa em ra ngoài, mẹ ngồi ở một bên, vẫn không hề lên tiếng.

Buổi tối hôm đó, trời đặc biệt tối đen, đèn đường dường như đang ngủ, tôi chỉ thấy những tia sáng lờ mờ, gương mặt em trai nhỏ gầy, mang theo u buồn. Tôi xin lỗi em. Mặc kệ nói thế nào, thì xác thực trong nhà vì bảo vệ lợi ích của tôi mà bán em trai. Điều này làm cho tôi nhớ đến bộ phim ” nhật ký Tô Phỉ ” – một người mẹ phải lựa chọn một trong hai đứa con, một có thể sống sót cùng bà, một sẽ bị sát hại, ở thời khắc cuối cùng, người mẹ đã từ bỏ đứa con gái. Cuộc sống tàn khốc cũng khiến chúng tôi lựa chọn y chang, và chúng tôi vứt bỏ em trai.

Chúng tôi ở giao lộ chờ đèn xanh, em trai nói – không có gì để xin lỗi, chị, em vốn là người thừa. Khi đèn chuyển xanh, em nói – đưa đến đây được rồi! Nói xong, cất bước đi xa. Xe đến xe đi, giữa biển xe tấp nập, tôi nhìn thấy em trai ở đường cái đối diện, xoay người, phất tay lại phất tay với tôi. . .

Nhiều năm sau, cũng ngay trên đường phố đó, giao lộ đó, tôi lần thứ hai nhìn thấy em trai đi ngang qua cùng với người đàn ông gọi là Chu Chính. Chu Chính cầm xuyến kẹo hồ lô trong tay, em trai ăn một viên ngay trên tay anh ta, nhưng có lẽ bị gì đó mà cất tiếng cười to. Ngày đông, ánh mặt trời cũng không ấm áp, nhưng ngay tại một khắc đó, tựa như bị nụ cười thoải mái của em hoàn tan, tôi cảm thấy ánh mặt trời như phóng một dòng nước ấm vào trong lòng tôi. Đứa bé từ nhỏ đến lớn luôn phải ẩn nhẫn, cận thận từng li từng tí, rốt cục đã có thể cười đến thoải mái dưới ánh mặt trời.

Cuộc đời rất công bằng, nó cho bạn một thứ thì sẽ lấy đi một thứ khác, tương tự, nó thiếu bạn cái gì, thì một ngày nào đó sẽ dùng một cái khác đến trả lại cho bạn.

Em trai yêu dấu của tôi, hiện tại em có hài lòng không?

.

One thought on “TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 1

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s