Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 10 (hạ)

Một ngụm nuốt trọn cái bánh chẻo kia, đôi đũa của Trịnh Khải hoạt động liên tục. Thôi Lập Quân cũng miếng lớn miếng lớn mà ăn, sau một lát, hắn nói: “Xem ra sự kiện kia hẳn là đã cho qua. Cậu vừa trở về nên không biết. Hai cậu ấm kia cũng đã kết hôn và có con. Hai năm trước, thời điểm làm 100 ngày cho bé con rất hoàng tránh. Báo chí đưa tin hết một tuần.”

 

“Oh? Bọn họ làm cùng nhau?”

 

“Ừ, cùng làm một ngày. Bất quá mẹ của đứa bé là ai thì không ai biết cả.”

Nói đến đây, Thôi Lập Quân hạ giọng, “Hai người hình như cưới cùng một người, việc này đều truyền khắp Doanh Hải. Chỉ bất quá truyền thông không nói về vấn đề này, chỉ nói hai người có bốn đứa bé.”

 

Trịnh Khải thật sự khiếp sợ. Thôi Lập Quân lắc đầu nói: “Hai người kia ở phương diện này thật là chấp nhất. Tôi phỏng chừng khi đó bọn họ và Cố Khê cũng là loại quan hệ này. Bất quá Cố Khê là nam nhân, mà còn là cô nhi, bị đá đi cũng là chuyện sớm muộn. Cũng không biết người phụ nữ nào lại có mị lực như vậy… khiến cho hai cậu ấm quỳ gối dưới váy của cô ta, nguyện ý chia xẻ.”

 

Trịnh Khải bị doạ rồi, đặc biệt khi nghe Thôi Lập Quân nói như thế, lại liên tưởng đến thời đại học, hắn không chỉ một lần gặp phải hai người ôm vai Cố Khê đưa Cố Khê đến lớp học, Trịnh Khải cũng hiểu được khi đó quan hệ giữa Cố Khê và hai người kia cũng không đơn giản như vậy.

 

Thôi Lập Quân đột nhiên thở dài một tiếng, nói: “Ai, người so với người, tức chết người. Nhìn tôi và cậu đi, mười mấy năm ăn học, sau đó lăn lộn đến giờ cũng không kiếm được 100.000 một năm, lại mang tiếng học từ trường Y tốt nhất. Đừng nghĩ cậu là từ nước ngoài trở về nha, một năm cũng không quá 100.000, cậu mua được chiếc xe kia sao?”

 

Trịnh Khải thu hồi rung động trong lòng, cười cười, không lên tiếng.

 

Thôi Lập Quân nhai một cái bánh chẻo, nói: “Cố Khê chưa học xong năm thứ nhất đại học đã nghỉ học, thế nhưng người ta bây giờ là ông chủ, đã mở được hai quán bánh chẻo, đi đi về về đều có xe hơi xịn đưa đón, lại có hai bé con đáng yêu, hôn nhân vừa nhìn đã thấy mỹ mãn. Gọi là sự nghiệp gia đình đều thành công. Còn tôi a, cả ngày bận rộn với gia đình con cái; còn cậu, vẫn là độc thân chuyên chính, cậu nói thế giới này có bất công không?”

 

Trịnh Khải cười hỏi: “Vậy cậu dự định làm thế nào? Muốn làm hải tặc?”

 

Thôi Lập Quân bĩu môi: “Tôi chỉ biết cầm dao giải phẩu, làm hải tặc thì xin miễn đi.”

 

Trịnh Khải nói: “Nhân sinh của mỗi người không giống nhau, so sánh cái gì chứ. Tôi nghĩ lúc trước cậu ấy nghỉ học, rồi bị đuổi ra khỏi Doanh Hải, cuộc sống tiếp theo khẳng định rất gian khổ, cậu không thấy tóc của cậu ấy bạc hết sao? Hơn nữa, tôi thấy thân thể của cậu ấy không mấy khoẻ mạnh. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy biểu hiện ra thành công, trên thực tế cậu ấy đã trải qua những gì chúng ta đều không biết được. Nếu như đổi thành cậu, cậu nguyện ý bỏ hết bài vở đổi chỗ với cậu ấy không?”

 

Thôi Lập Quân nuốt bánh chẻo trong miệng xuống, sau một lát, cười nói: “Quên đi, tôi cũng không ước ao thành người khác, tôi vẫn thích kỹ thuật dao của tôi.”

 

Trịnh Khải cười cười: “Không phải thế sao. Tôi cũng không hối hận khi đã chọn nghề này. Bất quá Lập Quân này, tôi góp ý là cậu nên chuyển chỗ khác đi. Năng lực của cậu tại bệnh viện đó thực là mai một tài năng, không bằng đến bệnh viện hiện tại của tôi. Tuy là tư nhân, nhưng thu nhập và đãi ngộ tuyệt đối cao hơn so với bên bệnh viện công lập rất nhiều. Tuy tôi còn chưa chính thức đi làm, nhưng ngày đó đi xem thử thì cảm giác rất tốt. Viện trưởng trước kia là một bác sĩ không biên giới, rất nổi danh ở trong giới y học của Mỹ, bệnh viện kia có thể mời một người như thế làm Viện trưởng, thì thực lực tuyệt đối không tầm thường.”

 

Thôi Lập Quân do dự nói: “Tôi cũng đã nghĩ tới. Bây giờ hành chính và kỹ thuật của bệnh viện công lập không tốt, lục đục với nhau khiến cho người bực bội. Nếu như cậu làm ở bên kia quả thực rất tốt, tôi sẽ suy tính.”

 

“Được. Tôi hy vọng có thể làm đồng nghiệp với cậu.”

 

“Ha hả, tôi cũng mong như thế.”

 

.

 

Trong phòng làm việc của chủ tịch, sắc mặt của Triển Tô Nam rất khó nắm bắt đang trầm tư. Hai ông cụ đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, không ngừng nhìn xuống phía dưới, hỏi lại một lần nữa: “Tiểu Hà còn chưa tới sao, sao vẫn không thấy xe của bọn họ?”

 

“Ở đây cũng chỉ thấy được một chấm đen. Ba, chú Kiều, các người rốt ruột thì xuống dưới chời đi.”

 

“Chúng ta xuống dưới chờ đây.”

 

Hai ông cụ kiểm tra toàn thân xong nên cả người đều thả lỏng, chống gậy bước đi. Triển tô Nam đợi sau khi ông cụ rời đi, liền vội vàng gọi điện cho Kiều Thiệu Bắc, đối phương cũng đang ở công ty, chờ bọn họ ghé qua.

 

“Thiệu Bắc, Phiến Tề vừa gởi nhắn tin cho tôi nói tiểu Hà ở quán bánh chẻo gặp được hai người bạn thời đại học, còn trao đổi số điện thoại cho nhau, đối phương nói sau này sẽ thường xuyên liên lạc, muốn hẹn tiểu Hà đi chơi. Là đàn ông.”

 

Kiều Thiệu Bắc ở bên kia điện thoại nhíu mày: “Tiểu Hà đồng ý?”

 

“Hình như không có, nhưng cũng không cự tuyệt.”

 

“… Hai người kia tên gì?”

 

“Một người là Thôi Lập Quân, một người là Trịnh khải, cậu có ấn tượng không?”

 

“Không có. Gặp tiểu Hà thì hỏi em ấy một chút.”

 

Triển Tô Nam hừ lạnh: “Mười mấy năm không gặp mà còn nhớ rõ tiểu Hà, trí nhớ của hai người kia cũng thật tốt a.” Hắn cho là hắn sẽ không còn ghen nữa, nhưng sự thực chứng minh ghen không liên quan gì đến tuổi tác.

 

Kiều Thiệu Bắc rất quyết đoán: “Nếu bọn họ hẹn tiểu Hà thì thay sim mới cho tiểu Hà.”

 

“Ừ.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không phản đối Cố Khê kết bạn, nhưng bạn thời đại học thì xin miễn đi, huống chi còn là đàn ông!

 

.

 

Sau khi Cố Khê lên xe chỉ mất mấy phút cảm khái, liền bị con trai và con gái dẫn đi lực chú ý. Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas đang tiến hành học tập chuyên môn ở Mỹ. Tháng sau hai con trai sẽ về nước, Cố Khê sẽ không có nhiều tinh lực để quan tâm đến chuyện ở quán bánh chẻo.

 

Tết măm cậu muốn mời Angela và Rex đến Doanh Hải. Một năm không gặp Angela, cậu rất nhớ người bạn này. Từ trong túi xách lấy ra bình nước, Cố Khê cho hai bé con uống nước, nghĩ đến cháu gái mang thai đã 5 tháng, cậu liền lấy di động ra gọi cho cháu gái, bảo cháu gái cùng đi ăn trưa với bọn họ.

 

Từ Mạn Mạn làm việc ở bộ tài vụ. Sau khi cô mang thai Triển Tô Nam liền điều cô trở về Doanh Hải. Còn Trang Phi Phi thì chạy luân phiên hai nơi – Phổ Hà và Doanh Hải. Qua hai năm nữa, toàn bộ nhà máy chế biến thực phẩm sẽ giao lại cho Từ Khâu Thuật quản lý, Trang Phi Phi sẽ không cần cực khổ như thế nữa. Triển Tô Nam đã đồng ý với Trang Phi Phi, chờ khi Từ Mạn Mạn sắp sinh sẽ điều hắn trở về Doanh Hải, còn bên Phổ Hà sẽ điều người khác tới giám sát.

 

Cố Khê yêu thương cháu gái, không đành lòng thấy cô mang thai mà mỗi ngày phải đi làm, lại quên mất mình khi đó mang thai cũng chỉ một mình kiếm sống gian khổ.

 

Từ Mạn Mạn làm ở công ty cũng sắp được 5 năm, ngoại trừ cấp cao của công ty và phụ tá riêng của Triển Tô Nam ra, không ai biết cô có quan hệ với ông chủ. Thời điểm Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi tổ chức hôn lễ ở  Doanh Hải cũng không mời đồng nghiệp trong công ty, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tôn trọng ý kiến của cô, nên cũng không tuyên bố ra ngoài. Mọi người chỉ biết Từ Mạn Mạn đã kết hôn, nhưng không biết chồng của cô là ai.

 

Trang Phi Phi là một trong những trợ lý riêng cho Triển Tô Nam sau khi về nước, nhưng hắn chủ yếu là giúp Triển Tô Nam tìm kiếm Cố Khê, sau khi tìm ra Cố Khê, hắn lại bị phái đến Phổ Hà, nên đồng nghiệp trong công ty cũng không mấy quen biết, bởi vậy mọi người cũng không biết hắn đã kết hôn, lại càng không đem hắn và Từ Mạn Mạn ở bộ tài vụ liên hệ với nhau.

 

Từ Mạn Mạn được chú út dạy dỗ nên rất khiêm tốn, rất tận tâm tận lực làm công việc của mình, dùng năng lực của mình để chiếm được cảm tình và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Triển Tô Nam cũng không thăng chức cho Từ Mạn Mạn, cô trở lại tổng công ty vẫn là một nhân viên nhỏ bé của bộ tài vụ.

 

Triển Tô Nam nghĩ Trang Phi Phi sẽ có lúc tự lập công ty riêng, trở thành ông chủ, lúc đó tất nhiên Từ Mạn Mạn cũng sẽ đi theo, thời gian cô ở lại tổng công ty cũng không được bao lâu nữa. Nhất là hiện tại cô đang mang thai, Triển Tô Nam cũng sẽ không an bài cho cô những công việc quá cực khổ.

 

Nhận được điện thoại của chú út, Từ Mạn Mạn nhìn nhìn đồng nghiệp chung quanh, hạ giọng nói: “Chú út.”

 

“Hiện tại chú cùng Bán Nguyệt và Khanh Khách đang trên đường đến chỗ chú Triển, buổi trưa cùng đi ăn với bọn chú đi.”

 

“Không cần đâu ạ, buổi trưa con ăn cơm hộp do chú làm là đủ rồi, con không nở bỏ nó.”

 

Cố Khê đau lòng: “Muồn ăn thì ăn, thiếu thì chú út lại nấu thêm cho con. Bây giờ con đang mang thai, không nên làm mình khổ cực.”

 

“Con đã ăn rất nhiều rồi, con sợ ăn nhiều quá, đến lúc đó lại khó sinh. Con không muốn sinh mổ, con muốn sinh tự nhiên.”

 

“… Bây giờ con ăn cơm hộp đi, chút nữa lại cùng đi ăn trưa với chú út.”

 

“Con không đi đâu, con sợ ừ…”

 

Cố Khê cũng hiểu được chuyện cháu gái vẫn luôn không muốn để người khác biết quan hệ giữa cô và ông chủ. Suy nghĩ một chút, cậu nói:”Được rồi, chú út không ép con, bất quá con cũng đừng để cho mình bị đói.”

 

“Sẽ không, chỗ này của con có rất nhiều đồ ăn, con sẽ ăn.”

 

“Vậy con làm việc đi, chú út không quấy rầy con. Thôn Trang có nói tuần này khi trở về không?”

 

“Đêm nay anh ấy sẽ trở về, đêm nay con sẽ không qua Bích Sơn Cư.”

 

“Uh.”

 

Bán Nguyệt và Khanh Khách thấy ba ba gọi điện thoại cho chị, sau khi ba ba cúp điện thoại, Khanh Khách hỏi: “Ba ba, chị đâu?”

 

“Chị đang đi làm.” Cố Khê cởi mái tóc rối loạn của con gái ra, rồi cột lại cho con gái. Từ khi có Khanh Khách, Cố Khê bắt đầu học cách chải đầu và buộc tóc cho con gái, bất quá phần lớn thời gian đều là bà nội làm.

 

“Ba ba, con nhớ các anh.” Bán Nguyệt toát ra một câu.

 

Cố Khê đang thắt đuôi sam cho con gái thì dừng lại một chút, rồi lên tiếng dỗ dành: “Tháng sau anh mới có thể trở về. Tối nay, các con có muốn gọi điện thoại cho anh không?”

 

“Dạ muốn.” Hai bé con trăm miệng một lời.

 

Cố Khê cũng rất nhớ con trai. Sau khi Dương Dương và Nhạc Nhạc đến Mỹ thì thay đổi rất nhiều, bây giờ đã cao hơn Cố Khê một cái đầu.

 

Xe hơi đến trước cửa công ty của Triển Tô Nam thì dừng lại, Bán Nguyệt và Khanh Khách tinh mắt liền thấy ngay ông nội, hai bé con vỗ vỗ cửa sổ xe, hô to: “Ông nội ông nội, ông nội ông nội…”

 

Ông Triển và Ông Kiều chờ ở trước công ty đã sớm sốt ruột, được bảo vệ dìu bước nhanh tới. Tài xế xuống xe, mở cửa xe, Cố Khê cởi dây an toàn trên người hai bé con ra, Bán Nguyệt và Khanh Khách sung sướng nhảy xuống xe, đưa hai tay ra muốn Ông nội ôm.

 

Ông Kiều và Ông Triển vui tươi hớn hở mà ôm lấy cháu trai và cháu gái, nói với Cố Khê đang bước xuống xe: “Tới phòng làm việc của Tô Nam ngồi nghỉ một lát đi, chờ mẹ con tới thì chúng ta đi ăn.”

 

“Dạ.”

 

Cố Khê rất ít khi tới công ty của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc để tìm bọn họ, hiện tại cậu chịu đựng sự xấu hổ khi bị người khác nhìn chằm chằm mà đi vào trong công ty cùng với hai ông cụ. “Bà chủ” tới, mọi người cũng nhịn không được mà liếc trộm.

 

Nguyên một buổi sáng không gặp được ông nội, Bán Nguyệt và Khanh Khách bám dính lấy ông nội, kể cho ông nội nghe buổi sáng bọn nó đã làm cái gì, chọc cho hai ông cụ cười ‘ha hả’ không ngừng.

 

Vào thang máy, lúc này Cố Khê mới có thể thả lỏng tâm tình, cậu hỏi: “Ba, khi nào mới có kết quả kiểm tra sức khoẻ của hai người?”

 

Ông Kiều ngừng trêu chọc cháu, trả lời: “La Kiệt nói ngày mốt thì có. Chẳng phải bệnh nặng gì, chỉ là lớn tuổi nên cần chú ý vài nơi.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Cố Khê nhìn hai bé con không ngừng nhúc nhích ở trong ngực ông nội, nói: “Khanh Khách, Bán Nguyệt, tự mình bước đi, đừng bắt ông nội ôm.”

 

Hai ông cụ lập tức nói: “Không sao đâu.”

 

Ông nội muốn ôm mà, Khanh Khách và Bán Nguyệt ôm cổ ông nội không chịu đi xuống. Bé con ở trước mặt ông nội sẽ không nghe lời ba ba nói, Cố Khê liền thay đổi cách nói khác, hỏi: “Các con có muốn đi xem công ty của ba Triển một chút không? Để ông nội dẫn các con đi xem.”

 

Công ty của ba Triển? Cũng là lần đầu tiên được đến đây, bé con hiển nhiên không hiểu công ty là cái gì, nhưng lòng hiếu kỳ thì luôn luôn có.

 

Cố Khê dụ dỗ nói: “Các con bước xuống đi, để ông nội dẫn các con đi xem, ngoan.” Sau đó Cố Khê nói với hai ông cụ: “Ba, các người đừng cứ ôm bọn nó mãi, rất nặng.”

 

“Không nặng, không có việc gì.”

 

Cố Khê hơi lộ ra biểu tình nghiêm túc nhìn hai bé con, Khanh Khách và Bán Nguyệt ở trong ngực của ông nội cọ a cọ, cuối cùng cũng đi xuống. Ông cụ buông cháu trai và cháu gái xuống mặt đất, Khanh Khách và Bán Nguyệt nắm lấy tay của ông nội, Bán Nguyệt kêu lên: “Muốn xem, muốn xem, ba ba, ngừng thang máy lại a.”

 

Ông cụ vươn tay ấn đại một tầng, lập tức, thang máy ngừng lại. Khanh Khách và Bán Nguyệt thò cái chân ngắn ngủn chạy ra ngoài.

 

“Tiểu Hà, con đi lên trước đi, ba dẫn bọn nhỏ đi dạo một chút.”

 

“Dạ.” Cố Khê ấn phím giữ cửa, nói với bé con: “Đừng bắt ông nội ôm, tự mình bước đi.”

 

“Chào tạm biệt ba ba.”

 

Khanh Khách và Bán Nguyệt phất phất tay với ba ba, lôi kéo Ông nội muốn đi dạo. Cửa thang máy khép lại, Cố Khê thở hắt ra một hơi, dạy dỗ hai bé con này tuyệt đối không thể buông lỏng.

 

Triển Tô Nam đã đợi Cố Khê một lúc lâu, vừa nhìn thấy hắn, Cố Khê đã nói: “Em để ba dẫn bọn nhỏ đi dạo, nếu không Khanh Khách và Bán Nguyệt cứ bắt ba ôm mãi.”

 

Triển Tô Nam hiểu rõ mà cười cười, giang hai tay ra. Cố Khê nhếch miệng, đi tới để đối phương ôm lấy cậu, thuận thế ngồi ở trong lòng Triển Tô Nam.

 

Triển Tô Nam hỏi: “Sao lâu như vậy mới tới? Không phải nói đưa bánh chẻo qua là tới luôn đây sao?”

 

“Em ngồi một chút. Mấy người Đại thuận vừa mở tiệm, em xem thử có thể giúp được gì không.”

 

Triển Tô Nam cầm tay Cố Khê, trực tiếp hỏi: “Nghe nói em ở trong quán gặp được bạn thời đại học?”

 

Cố Khê sửng sốt một chút, có điều cũng không giấu diếm mà trả lời: “Dạ, em cũng không nhận biết bọn họ, nếu bọn họ không nói ra, em căn bản không nghĩ họ là bạn học của em.” Mình ở trong quán xảy ra chuyện gì đều không bao giờ gạt được hai người này, Cố Khê đã thành quen, cũng không hỏi xem ai đã báo tin cho Triển Tô Nam.

 

“Có phải em cho bọn họ số điện thoại không?”

 

Nhìn sắc mặt của Triển Tô Nam, Cố Khê không biết nên khóc hay cười nữa: “Chỉ là xã giao thôi, em cũng có lấy số của họ mà.”

 

“Là ý gì?” Triển Tô Nam trầm mặt, tiểu Hà của hắn muốn đi gặp người lạ?

 

Biết hắn hiểu lầm, Cố Khê vội vàng nói: “Trước đây ở trường học em cũng không quen bọn họ, rồi trải qua mười mấy năm không gặp, người ta chỉ là lịch sự để lại số điện thoại.”

 

Sắc mặt của Triển Tô Nam khôi phục được chút ít, hỏi: “Nếu bọn họ liên lạc với em thì sao?”

 

Cố Khê sửng sốt, cậu đúng là chưa từng nghĩ qua.

 

Triển Tô Nam bá đạo nói: “Nếu bọn họ liên lạc với em, em phải thay sim mới.”

 

“Làm thế không ổn a.” Cố Khê hơi do dự nói: “Người ta rất lịch sự, mà cũng chỉ là một người bạn, hơn nữa còn là bạn học cũ.”

 

“Không được. Lúc trước đi học họ có lịch sự với em không, sao bây giờ chủ động thế? Vài chục năm không gặp, vừa thấy em đã muốn số điện thoại, lại còn là đàn ông, anh và Thiệu Bắc không thích. Nếu như bọn họ liên lạc với em, không cho em nhận, có lẽ nên thay sim mới ngay bây giờ.”

 

Cố Khê bất đắc dĩ, lại không biết phải khuyên bảo thế nào mới tốt. Cậu luôn bị động trên phương diện kết giao bạn bè, nên kỳ thực cậu chưa từng nghĩ qua nếu đối phương liên lạc thì mình phải làm gì. Nếu thật sự có gặp mặt, cậu cũng không biết nói gì với đối phương, nhất là tình huống hiện tại của cậu cũng không tiện nói cho đối phương biết.

 

“Tiểu Hà, nói em sẽ không gặp bọn họ, nếu không anh sẽ ghen.”

 

Cố Khê có chút thẹn thùng, từ sau khi kết hôn, hình như hai người này càng ngày càng biết nói ngọt.

 

“Bọn họ sẽ không liên lạc với em. Em vừa gọi cho Mạn Mạn, kêu cháu đi ăn trưa với tụi mình, nhưng cháu không đi.” Cố Khê vội vàng đổi đề tài

 

Biết rõ Cố Khê sẽ không giấu diếm bọn họ mà đi gặp ‘tên đàn ông xa lạ’, Triển Tô Nam cũng không cố ý náo loạn, nói: “Cháu không đi thì thôi, chắc là sợ người ta biết là cháu của anh. Trưa nay Bán Nguyệt và Khanh Khách muốn ăn gì?”

 

“Em chưa hỏi. Không cần quan tâm bọn nó muốn ăn gì. Nên hỏi xem ba mẹ thích ăn gì.” Cuộc nói chuyện của hai người lại một lần nữa chuyển dời về chuyện gia đình.

 

.

 

Con của ông chủ tới đây, mọi người trong công ty đều rất để ý. Hai bé con đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, lại gặp được nhiều cô chú xa lạ, hai bé con đã hiếu động nhất thời càng thêm hăng hái hơn. Bán Nguyệt chạy ở phía trước, Khanh Khách chạy theo sau anh trai.

 

Ông Triển và ông Kiều được hai bảo vệ dìu đi ở phía sau không ngừng gọi to: “Đừng chạy đừng chạy, coi chừng té.”

 

Trong lúc nhất trên dưới công ty trở nên náo nhiệt vô cùng. Hai bé con cực kỳ dễ thương, lại hay cười. Có nhân viên to gan đem đồ ăn vặt và đồ chơi ra dụ bọn nó, hai bé con bám lấy bàn làm việc của đối phương cười ‘haha’ không ngừng, khiến cho tất cả mọi người không còn tâm tư làm việc.

 

Nhìn cháu nội chơi đến cao hứng, hai ông cụ cũng không thèm quản xem có ảnh hưởng đến nhân viên đang làm việc hay không, cứ dẫn cháu nội đi tham quan hết tầng này qua tầng khác. Chơi rất vui vẻ, nên hai bé con cũng không để ông nội ôm, đem hết tinh tinh lực đặt lên trên người các cô chú đang làm việc.

 

Lại đến một tầng khác, Bán Nguyệt và Khanh Khách chạy ra khỏi thang máy, Khanh Khách ở phía trước gọi: “Ông nội nhanh lên, Ông nội nhanh lên.”

 

“Chậm một chút chậm một chút, coi chừng te, cẩn thận đau bụng.” Hai ông cụ vừa chạy theo vừa gọi.

 

Hai bé con thấy có một căn phòng lớn, trong đó có rất nhiều bàn và người, đã dạo qua vài tầng, nên bọn nó lập tức biết nơi nào chính là nơi bọn nó muốn chơi đùa. Hai bé con tay trong tay chạy đi vào. Vừa tới gần cửa thì hai nhân viên từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, tò mò nhìn hai bé con đang chạy vào.

 

Một người trong đó hỏi: “Bạn nhỏ, các con tìm ai?”

 

“Bọn con tới chơi.” Bán Nguyệt ngọng nghịu trả lời.

 

Chơi? Người nọ cười lên. Mà một người ngồi ở cạnh nghe tiếng trẻ con liền giật mình ngẩng đầu lên.

 

Khanh Khách đang tò mò đánh giá chung quanh, sau khi nhìn thấy người vừa ngẩng đầu thì ngây ngẩn cả người, chớp chớp đôi mắt to giống y ba ba, buông tay anh trai ra, chạy tới chỗ người đó kêu lớn: “Chị chị.”

 

Khanh Khách vừa gọi, Bán Nguyệt cũng nhìn thấy. Chân nhỏ cũng chạy tới: “Chị chị.”

 

“Mạn Mạn, em trai và em gái của cô à?” Có người không biết thân phận của bé con liền kinh ngạc hỏi.

 

“A, ừ.” Trong lòng Từ Mạn Mạn như gõ trống, sờ sờ đầu nhỏ của các em, hỏi: “Sao các em lại chạy đến đây?”

 

“Ông nội.” Khanh Khách xoay người chỉ chỉ hướng Ông nội, nói cho chị biết ông nội dẫn bọn nó tới. Sau đó Khanh Khách hôn lên bụng của chị một cái, gọi: “Em trai em trai, chị chị, em muốn em trai.”

 

Trong lòng Từ Mạn Mạn cầu khẩn lần này có thể lừa dối cho qua, thế nhưng cửa phòng làm việc của quản lý mở ra, quản lý bộ tài vụ đi tới, rất tôn kính mà chào hai ông cụ: “Ông Triển, ông Kiều.”

 

3 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 10 (hạ)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s