Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 13

Chương 13

Gió lạnh hiu quạnh, vua Sở bị thích khách xâm nhập dễ dàng chém bay đầu, nếu không bắt được tên thích khách này, thì mặc kệ là ai cũng sẽ bị tai nạn xét nhà diệt tộc, cho dù bắt được, bọn họ cũng khó thoát tội. Ngay khi thống lĩnh thị vệ – Triệu Duẫn biết được tin tức bệ hạ bị giết thì đã phun ra ngụm máu tươi, còn thiếu chút nữa là ngất đi. Gã điên tiết lên, sai thủ vệ bao vây các lối ra của mật đạo, mặc kệ là dùng biện pháp gì, cũng phải bắt cho được tên thích khách to gan lớn mật đáng bị thiên đao vạn quả này.

Ngay khi thích khách bước ra khỏi mật đạo, Triệu Duẫn cởi ngựa tiến lên trước, lạnh lùng nhìn người ở trên lưng thích khách nói: “Hoài công tử, nếu hiện tại ngươi quay lại, thì sau khi thái tử điện hạ trở về, Triệu mỗ sẽ báo cáo với thái tử điện hạ rằng chuyện này là do Hoài công tử nhất thời hồ đồ, còn nếu ngươi vẫn cứ ngoan cố, thì đừng trách Triệu mỗ không niệm. . . . . .tình Tiên hoàng đã đối với ngươi sủng ái.” Khi nói đến Tiên hoàng, thanh âm Triệu Duẫn trở nên nghẹn ngào .

Hoài Đông Li chán ghét mà nhìn Triệu Duẫn, khi nghe gã nói tới “Tiên hoàng”, y đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười ‘ha hả’, cười đến nước mắt đều chảy ra. “Triệu đại nhân . . . . Chết thì đã làm sao? Nếu không phải vì phụ hoàng, sao Đông Li lại phải sống tạm đến ngày hôm nay? Có thể giết được An Lăng, cho dù Đông Li chết, cũng đáng.”

Dưới ánh sáng của cây đuốc, trên gương mặt bị đông lạnh đến đỏ bừng của Hoài Đông Li khó che dấu được dung mạo tuyệt thế của y. Mặc dù là đang phẫn nộ, nhưng hai tròng mắt của y vẫn long lanh động lòng người như cũ, cũng khó trách An Lăng sẽ dấy mạng của Hoài Tắc để áp chế Hoài Đông Li đi vào khuôn khổ, ngày ngày triệu y thị tẩm. Nếu lúc trước không phải An Lăng ngẫu nhiên nhìn thấy Hoài Đông Li, thì có lẽ Yến Quốc sẽ không bị diệt vong mau như vậy.

“Chính là . . . . Làm phiền vị tráng sĩ này  . . . .” Thanh âm Hoài Đông Li nháy mắt hạ thấp xuống, y ghé sát vào tai Nhiễm Mặc Phong nhẹ giọng nói, “Tráng sĩ . . . . . đặt ta xuống đi. Bọn họ sẽ không giết ngài, giết ngài, An Trọng Thiên trở về chắc chắn sẽ trị tội bọn họ, bọn họ sẽ chỉ biết bắt sống ngài. Tráng sĩ, không có Đông Li, ngài nhất định có thể lao ra ngoài. Đông Li . . . . .” Y bi thương cười rộ lên, “Đông Li đã là tấm thân đổ nát, sống cũng là vì phụ hoàng  . . . . . Phụ hoàng . . . . . Tráng sĩ, nếu, nếu ngài thương hại Đông Li, thì xin ngài giúp Đông Li, cứu phụ hoàng ra. Nói cho phụ hoàng . . . . . Nói cho phụ hoàng biết, Đông Li . . . . . Cũng không hối hận . . . . . Ngô!”

Tay trái Nhiễm Mặc Phong nhanh chóng giữ chặt cổ của Hoài Đông Li, dùng sức một cái, miệng Hoài Đông Li bị đau mà mở ra, máu loãng từ trong miệng y chảy ra. Nguyên lai ngay sau khi biết được An Lăng đã chết, Hoài Đông Li cũng không định sẽ sống thêm. Những lời nói vừa rồi chính là di ngôn của y. May mắn Nhiễm Mặc Phong ra tay đúng lúc giữ chặt cổ của y, bằng không Hoài Đông Li đã cắn lưỡi tự sát. Mặc dù vậy, y vẫn cắn bị thương đầu lưỡi của mình.

Khí nhật hoa xuyên thấu qua thân thể Nhiễm Mặc Phong truyền vào trong thân mình đã bị đông cứng của Hoài Đông Li, dần dần sưởi ấm cho y. Thẳng đến khi thân mình của y nóng lên, Nhiễm Mặc Phong mới lên tiếng. “Ta có thể mang ngươi đi ra ngoài.”

Gỡ tay của Hoài Đông Li ra, làm cho cánh tay của Đông Li luồng xuống dưới nách của nó, để cho y dựa vững lên trên người mình. Sau đó tay trái nó cầm lấy trường đao, tay phải nắm chặt “Quỷ Khiếu”.

“Hoài Tắc đang đợi ngươi, ta mang ngươi đi gặp hắn.”

Tay Hoài Đông Li đang ôm Nhiễm Mặc Phong nháy mắt dùng sức, hô hấp của y trở nên dồn dập, không tin được điều mình vừa nghe thấy.

“Nắm chặt.”

Hoài Đông Li nuốt xuống lời muốn nói ra, hai tay bấu chặt.

“Bắt sống!” Triệu Duẫn hung dữ hạ lệnh. Kỵ binh ở phía sau cung thủ vọt tới, bộ binh quát to một tiếng cũng theo đuôi phóng qua. Gió, lại nổi lên.

Mặc kệ là quân Sở hay là Hoài Đông Li, cũng chưa có ai từng thấy qua giết chóc như vậy. Một người độc nhãn cũng không cao lớn, ở giữa ngàn quân, múa may hai thanh trường đao trong tay, máu loãng văng tung tóe đầy trời, cước bộ vững chãi xuyên qua đám người. Mỗi một bước của nó đều là đi thẳng về phía cửa cung, tựa hồ chắc chắc chính mình có thể mang theo người ở trên lưng bước ra khỏi hoàng cung. Khi con mắt trái lộ ra bên ngoài của nó biến thành màu đỏ tươi tựa như tấm áo trắng nhiễm đầy máu loãng của Hoài Đông Li, thì những người ở đây đều kinh hoảng đến rụng rời.

Hoài Đông Li nhìn không thấy được ánh mắt của Nhiễm Mặc Phong, nhưng theo biểu tình trên mặt của mọi người chung quanh, thì y có thể đoán được người đang cõng y này đã làm cho kẻ khác kinh sợ, kỳ thật cũng không cần đi đoán bộ dáng hiện tại của người này ra sao, chỉ cần nhìn đám tử thi nằm xuống bên chân y, thì cũng biết được người này đã làm cho kẻ khác sợ tới mức chết khiếp.

Ngay khi “Quỷ Khiếu” chặt bỏ đầu của tên địch nhân đầu tiên, thì trong đầu Nhiễm Mặc Phong cũng chỉ còn một chữ – Giết! Tựa như sự tồn tại của nó là để “Giết”. Máu tanh cùng tứ chi văng tung tóe không chỉ không làm cho nó ghê tởm, mà ngược lại càng thêm kích thích ham mê giết chóc ở trong cơ thể nó. Khí nhật hoa cùng cuồng phong lần lượt thay đổi, “Quỷ khiếu” cùng Phong Lãnh chém đứt thân thể địch nhân, bổ nát đầu địch nhân. Không ai có thể ngăn cản nó.

Cũng giống như hoàng cung Thanh Thành, hoàng cung Bách Nghiệp chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành âm tào địa phủ. “Quỷ Khiếu” và Phong Lãnh là 2 chiếc bùa đòi mạng của hắc bạch vô thường, cuồng phong gào thét là quân đội của Nhiễm Mặc Phong. Gió càng lúc càng lớn, thổi cho người ngã ngựa đổ, mũi tên do cung thủ bắn ra – chỉ vừa mới rời khỏi cung đã bị thổi bay mất, thì làm sao còn có thể đả thương người? Thống lĩnh thị vệ – Triệu Duẫn còn chưa kịp điều binh khiển tướng thì ngựa đã bị chặt bỏ, sau khi tiếng kêu thảm thiết ở trong hoàng cung dần dần tắt lịm, những tàn binh còn lại thu dọn hiện trường thì phát hiện thi thể của gã ở dưới thân một con ngựa chết.

Hoài Đông Li bị gió to thổi trúng không thể mở mắt ra được, y nhớ rõ lời tráng sĩ nói, cho nên hai tay y vẫn cố sức bấu chặt, mặc kệ máu tanh ở trên người khiến cho y muốn ói, nhưng y vẫn cố nhịn xuống, y áp chế không cho chính mình nhúc nhích, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm nào, không cho chính mình trở thành gánh nặng. An Lăng đã chết, phụ hoàng còn sống, y gặp được một vị tráng sĩ dũng mãnh tựa như thần thánh, cho dù cứ như vậy mà bị người giết chết, y cũng không oán. Ngay khi gió to thổi trúng mặt đến phát đau dần dần dừng lại, y mới phát giác tiếng ầm ĩ bốn phía đã không còn. Người cõng y trên lưng đang chạy nhanh về phía trước, hô hấp của người này rất vững vàng, tựa như y chẳng có một chút trọng lượng nào. Chóp mũi y tràn đầy mùi máu tanh, máu loãng thuận theo cổ y chảy xuống, y phân không rõ là máu của mình hay là máu của người khác. Một lát sau, y ngẩng đầu lên, liền khiếp sợ khi phát hiện chung quanh bọn họ đã không còn tên thị vệ nào, nhìn nhà cửa cùng những con đường xa lạ đang xẹt qua trước mắt, Hoài Đông Li giật mình một cái. Y, đã thoát?

Nhiễm Mặc Phong phóng nhanh về phía trước, cửa thành đã xuất hiện ở ngay trước mắt nó, nó vận khí nhảy lên nóc nhà. Cho dù thấy không rõ người, nhưng Hoài Đông Li lại thấy được ở phía trước có rất nhiều ánh sáng của cây đuốc, từ đó có thể đoán được nơi đó tụ tập rất nhiều binh sĩ. An Lăng bị giết, đừng nói là kinh thành, mà cả Sở Quốc sẽ bị kinh động, nhưng y lại thản nhiên cười tươi, bấu chặt hai tay.

“Nếu ta vướng bận, ngài cứ thả ta xuống.” Y nói.

Người cõng y không lên tiếng, cước bộ vẫn lao nhanh về phía trước. Hoài Đông Li quay đầu lại nhìn về phía hoàng cung ở xa xa, mặc kệ người này bởi vì cái gì mà đến cứu y, chỉ cần y sống một ngày, thì y sẽ tụng kinh niệm phật cầu cho người này bình an. “Quỷ Khiếu” phát ra tiếng ‘vù vù’, Hoài Đông Li biết mình đã tới cửa thành rồi.

“Nắm chặt.”

“Ân.”

“Đông. . . . . .”

. . . . . . . . .

Không ai có thể ngờ được vua Sở An Lăng – bá chủ một thế hệ lại bị chết thảm ở trong mật đạo ngay trong tẩm cung của mình. Sau một đêm, thủ đô Bách Nghiệp của Sở Quốc biến thành biển máu. Nếu không phải thái tử An Trọng Thiên đi sứ đến Bắc Uyên mà tránh được một kiếp, thì có lẽ Sở Quốc cứ như thế mà kết thúc. Khoái mã tám trăm dặm truyền tin đến Bắc Uyên, An Trọng Thiên ở xa ngàn dặm còn chưa biết được kinh thành đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sở Quốc phái ra hơn một vạn binh sĩ vây giết thích khách độc nhãn, mà vào lúc đó, thích khách đang cưỡi một con ngựa vừa nhặt được, mang theo Hoài Đông Li cao chạy xa bay.

Trời đã sáng, trên tấm áo màu xanh của Nhiễm Mặc Phong đều là vết máu khô cạn, Hoài Đông Li cũng chẳng tốt hơn gì. Lúc bị An Lăng mang đi, thì y vừa mới bị lăng nhục qua, chỉ mặc mỗi chiếc áo trung y, ngay cả hài cũng chưa kịp mang. Xiêm y màu trắng biến thành màu đỏ, đặc biệt gây cho người chú ý. Nếu không phải Nhiễm Mặc Phong vẫn luôn làm ấm thân mình của y, thì y nhất định đã bị đông chết.

Sau khi chạy ra khỏi kinh thành, hai người tìm được một hộ nông gia, trong sự chiêu đãi nơm nớp lo sợ vì bị hù đến sắp chết của đối phương mà rửa mặt chải đầu, thay đổi xiêm y. Nhiễm Mặc Phong cũng không gây khó dễ cho dân chúng, nó đem mấy đồng tiền ở trên người mình đưa cho đối phương, xem như là cảm tạ, rồi mang Hoài Đông Li tiếp tục chạy đi.

Phía sau là hơn ngàn vạn truy binh, cuộc hành trình này sẽ cực kỳ gian khổ. Nhiễm Mặc Phong chỉ cầm theo mấy cái bánh bao, tìm cho Hoài Đông Li một con ngựa, rồi hai người cứ như vậy mà chạy đi.

Trải qua một đêm chém giết, Hoài Đông Li ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Y hiểu rõ trên đường đi sẽ có rất nhiều hung hiểm cùng gian nan, nhưng sau khi trải qua loại chém giết của đêm qua, thì còn có gì là không thể đối mặt chứ? Mặc kệ đã từng trải qua bao nhiêu lăng nhục cùng thương tổn, y chỉ cảm thấy, có thể còn sống, thật tốt.

“Tráng sĩ, kẻ hèn họ Hoài, tên Đông Li, không biết tên của ngài là gì?” Lên ngựa, Hoài Đông Li hỏi.

“Nhiễm Mặc Phong.”

Hoài Đông Li yên lặng nhẫm nhẫm cái tên này, đột nhiên mắt y sáng ngời, bất quá y cái gì cũng không nói, chỉ nhìn đối phương hơi hơi gật đầu, sau khi ngựa của đối phương phóng nhanh về phía trước, y vung roi ngựa lên.

Phía trước có quân địch, phía sau có truy binh, Nhiễm Mặc Phong mang theo Hoài Đông Li giết hết từng nhóm vây bắt mình. Trên đường chạy đi hai người rất ít khi ngừng lại, chỉ khi nào Hoài Đông Li chịu không nổi nữa, thì Nhiễm Mặc Phong mới tìm nơi không ai, bắt mấy con chuột đồng. Lần đầu tiên ăn thịt chuột đồng, Hoài Đông Li phải cố áp chế cảm giác nôn mửa, nhưng qua ba bốn lần, y đã có thể giống như Nhiễm Mặc Phong, thoải mái mà ăn thịt chuột đồng.

Ngày hôm nay, Hoài Đông Li lại trụ không nỗi nửa. Bầu trời lại rơi đại tuyết, Nhiễm Mặc Phong tìm được một khe núi cản gió, sau khí an trí ổn thõa cho Hoài Đông Li, nó để lại trường đao cho đối phương, còn mình thì vác “Quỷ Khiếu” đi ra ngoài tìm thức ăn. Thiên còn sáng, Nhiễm Mặc Phong đào từ trong tuyết ra một ít nhánh cây còn chưa bị ướt đẫm, chút nữa còn phải nướng thịt chuột đồng. Đi được một đoạn, nó đột nhiên nghe được tiếng ưng kêu, ngửa đầu nhìn lên, một con ưng đang ở trên đỉnh đầu nó lượn quanh vài vòng, rồi bay về phía nó.

Nháy mắt thấy con ưng đó bay xuống, Nhiễm Mặc Phong liền nâng tay trái lên, con ưng đó thuần thục mà đậu lên trên cánh tay của nó. Nhìn thấy con ưng này, Nhiễm Mặc Phong đang sầu lo mấy ngày này liền giảm bớt, con ưng này là của Trú, sau đó bị nó đưa cho Nhiễm Lạc Nhân, có con ưng này, nó có thể truyền tin cho phụ vương. Con ưng này tựa hồ đã tìm kiếm Nhiễm Mặc Phong thật lâu, nên thực gầy, sau khi hạ xuống liền nhìn Nhiễm Mặc Phong kêu lên không ngừng, rất là lo lắng. Nhiễm Mặc Phong tìm được ống trúc ở trên đùi chim ưng, rồi lấy thư ở bên trong ra.

Mặc Phong:

Thái tử ca ca chuyển lương thảo bị tập kích, đã mất tích, sinh tử chưa biết, Ngô thống lĩnh bị trọng thương, Hoắc tướng quân đầy nguy hiểm rủi ro, huynh hoài nghi trong triều có gian tế. Chỉ sợ Thái tử ca ca dữ nhiều lành ít, đệ không cần trở về, để phòng biên quan có biến, trong cung đãhuynh và sư phó, huynh sẽ âm thầm điều tra.

Mặc Phong, đệ không thể xảy ra chuyện gì.

Lạc Nhân

Ngày ở lạc khoản là hai mươi ngày trước.

Nhiễm Mặc Phong quăng củi trên tay xuống, xoay người chạy như điên.

────

4 thoughts on “Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 13

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s