Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 12

Chương 12

Kinh thành Bách Nghiệp của Sở Quốc là một tòa thành trì lớn nhất trong năm nước. Bất đồng với sự phồn hoa huyên náo của Giáng Đan Bắc Uyên, khắp nơi trên Bách Nghiệp đều tràn ngập sự khẩn trương của chiến tranh cùng sự gian khổ của phía bắc. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Sở Quốc phải đem binh đi xâm chiếm nước khác ─ chính là để chiếm càng nhiều lãnh thổ phì nhiêu cùng đoạt lấy càng nhiều của cải.

Sau khi tin tức từ thủ đô Thanh Thành của Yến Quốc cũ được đưa đến Bách Nghiệp, thì thủ vệ ở các nơi đều gia tăng lên gấp đôi, nhất là trên đường hướng về phía Bách Nghiệp, có mấy ngàn quân Man bị tập kích, toàn bộ đều chặt tay chặt chân, làm cho quân Man ở Sở Quốc thần hồn nát thần tính, trong kinh thành năm bước một trạm gác, mười bước một tốp, nhưng lòng người vẫn cảm thấy bất an.

Ở trong một cái ngõ nhỏ cách hoàng cung khoảng chừng hai trăm thước, có một người đang nằm trên đống cỏ khô, áo bông trên người rách te tua, đang vùi đầu vào giữa hai khủy tay, thấy không rõ mặt. Nạn tuyết năm nay khiến cho kinh thành xuất hiện rất nhiều loại người vô gia cư như thế này, nhóm vệ binh trong kinh thành sau khi phát hiện trên mặt người này tràn đầy những hạt đậu thì đem người này đuổi tới nơi này.

Mặt trời dần dần xuống núi, người nằm trên đống cỏ khô vẫn không nhúc nhích, giống như đã bị đông chết. Ngõ nhỏ này thực hẻo lánh, người này đã ngây người ở trong này năm sáu ngày, nhưng không ai phát hiện ra người này, hoặc là nói không ai dư thừa tâm lực mà đi để ý đến người này. Khi bầu trời trở nên tối đen, người này đột nhiên giật mình, đầu vẫn vùi thấp từ từ nâng lên, lộ ra gương mặt tràn đầy những hạt đậu màu đen màu đỏ, mắt phải có vết thương dài, làm cho mí mắt dính vào cùng nhau, không thể mở ra. Mà con mắt trái ở trên gương mặt đáng sợ đó lại cực kỳ sáng ngời. Người này ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, rồi tiếp theo tiếp tục vùi đầu xuống, vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên đống cỏ khô.

Bông tuyết lại nhẹ nhàng rơi xuống, trên các con đường bị đại tuyết bao phủ còn chưa kịp dọn dẹp. Trời càng về đêm, gió lạnh cuốn theo bông tuyết càng ngày càng mạnh lên, người này rốt cuộc cũng rời khỏi đống cỏ khô, cong người đi sâu vào phía trong ngõ nhỏ. Người này nhảy lên vách tường của một ngôi nhà, quen thuộc mà tiến vào trù phòng, tìm được hai cây cà rốt và hai cái bánh bao cứng ngắt, cùng một chút nước còn ấm ở trên lò, đây là bữa ăn đầu tiên trong một ngày của người này.

Không hề phát ra một chút tiếng động, ở trong trù phòng tối đen, động tác của người này chẳng giống người đang bị bệnh nguy kịch. Sau khi ăn xong, người này múc hai gáo nước lạnh như băng ở trong chậu, bắt đầu rửa mặt. Khi người này đi ra khỏi trù phòng thì trên mặt chẳng còn chút gì của bệnh đậu mùa, trên gương mặt sạch sẽ là ngũ quan xinh xắn, đôi mắt dị sắc trong màn đêm phát sáng lanh lợi. Người này không phải là ai khác, mà chính là Nhiễm Mặc Phong.

Sau khi rời khỏi Vưu Thôn, Nhiễm Mặc Phong đi bộ đến Bách Nghiệp. Càng đi về phía Sở Quốc, thì gặp được càng nhiều quân Man. Nó tránh ở nơi không người, chờ khi trời tối, thì tập kích quân Man, nơi nó đi qua, gà bay chó sủa. Đối với quân Man, Nhiễm Mặc Phong quyết không nương tay. Ở biên quan mười mấy năm, nó biết rõ tham lam cùng tàn bạo của Man tộc. Man tộc suy yếu, sẽ kéo theo Sở Quốc suy yếu. Không có Tướng Quân ở bên người, nó càng thêm linh hoạt, không ai có thể bắt được nó.

Nó đánh lén tổng cộng hơn mười ngàn quân Man, còn có một ít quân Sở, toàn bộ đều bị giết sạch. Vua Sở – An Lăng rất giận dữ, sai người trong vòng một tháng phải bắt cho được nhóm đánh lén này. Không ai tin rằng chuyện này do một người gây nên, trừ bỏ một vài người ở xa, còn lại tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là do những binh sĩ Yến Quốc cũ không chịu đầu hàng gây nên, cầm đầu chính là thái tử Yến Quốc cũ – Hoài Đông Li đã mất tích. Bọn họ làm như thế, là để báo thù cho Yến Quốc bị diệt, là để cứu quốc quân Yến Quốc – Hoài Tắc ra ngoài.

Cởi áo bông rát trên người ra, Nhiễm Mặc Phong chỉ mặc áo lót, rồi quay lại chỗ đống cỏ khô mà nó nằm khi nãy, rút trường đao cùng “Quỷ Khiếu” mà nó đã giấu ở trong đống cỏ khô ra. Mang trường đao lên lưng, vác “Quỷ Khiếu” lên, nó nhảy lên nóc nhà, nhẹ bước phóng về phía hoàng cung. Năm ngày này nó đã quan sát kỹ địa hình của Bách Nghiệp cùng hoàng cung, đêm nay, nó sẽ dẫn Hoài Đông Li ra ngoài, sớm quay về Thú Thành.

Trên đường đi tới Sở Quốc, nó mơ hồ nhận ra tình huống hiện tại của Bắc Uyên. Trừ bỏ phụ vương ra, không ai biết nó đi đâu, đi làm cái gì. Nhưng hình như quân Sở đã biết nó đến đây, tuy bọn họ cũng giữ rất kín, nhưng thủ vệ trong kinh thành lại một mực âm thầm lùn bắt một nam tử có đôi mắt khác thường. Trực giác của nó mắc bảo rằng bọn họ đang tìm nó. Quân Man cùng quân Sở bị tập kích, không một ai còn sống, thì làm sao đối phương biết nó ở Sở Quốc? Chẳng lẽ do Hoài Tắc để lộ ra? Nếu là Hoài Tắc nói ra nó đến Sở Quốc, vậy thì người nào sẽ đem tin tức đó truyền tới đây?

Trong đôi mắt dị sắc tràn đầy lo lắng. Nếu là do địch nhân đoán được, nó cũng không lo lắng; nhưng nếu là do người cố ý tiết lộ ra, vậy chứng tỏ ở Thú Thành có mật thám của địch nhân. Thú Thành có gián điệp, vậy phụ vương sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ở Sở Quốc không ai có thể giúp nó truyền tin tức trở về, nó phải lập tức cứu Hoài Đông Li ra, rồi mau chóng quay trở về.

Khi canh ba tới, thủ vệ trong cung sẽ đổi ca. Thừa dịp đó, Nhiễm Mặc Phong tựa như một bóng ma lặng lẽ lẻn vào trong con mương lạnh như băng được đào ra để bảo vệ thành. Mùa đông ở Sở Quốc rất lạnh, nước trong mương bảo vệ quanh bờ thành sẽ bị kết băng, vì bảo hộ hoàng cung, mỗi ngày các binh sĩ sẽ thay phiên nhau đâm lủng tầng băng, như vậy lại càng thuận tiện cho Nhiễm Mặc Phong. Nó không sợ lạnh, sau khi tiến vào trong mương, nó điều động khí nhật hoa trong cơ thể để làm ấm thân mình, rồi mới từ đáy mương bơi tới chỗ thông nước vào trong hoàng cung, rồi từ nơi đó tiến vào hoàng cung.

Vào cung, Nhiễm Mặc Phong tìm nơi thay vào một bộ y phục thái giám mà lúc trước nó đã giấu sẵn ở đây. Trong cung đèn đuốc sáng trưng, thay xong bộ y phục thái giám, nó men theo đường nhỏ u ám bước về phía tẩm cung của An Lăng. Mắt của Nhiễm Mặc Phong có thể nhìn xa đến mấy trăm thước, bởi vậy nó rất dễ dàng né tránh thủ vệ trong cung. Mấy ngày trước đây nó đã điều tra rõ, cứ mỗi đêm Hoài Đông Li sẽ bị đưa tới tẩm cung của An Lăng. Nghĩ đến Hoài Đông Li, con mắt phải của Nhiễm Mặc Phong trở nên đỏ bừng. Cho dù Hoài Tắc không có cầu nó cứu Hoài Đông Li, nhưng biết được tình cảnh của y như thế,  nó nhất định cũng sẽ đến cứu y.

Đi chừng hai khắc chung (30’), từ xa xa Nhiễm Mặc Phong đã thấy được tẩm cung của An Lăng. Trước tẩm cung có rất nhiều thị vệ canh gác, ước chừng một ngàn người. Trên nóc nhà cùng trên cành cây cũng có rất nhiều cao thủ cùng cung tiễn ẩn thân, ngay cả chung quanh núi giả cũng có người. Nếu muốn đi vào trong, có thể nói là vạn phần khó khăn. Bất quá nó cũng không lo lắng, kiên nhẫn đứng ở chân tường bắt đầu đếm số: 1, 2, 3, 4, 5 . . . . Lấy lồng che mắt ra, mang vào . . . . . 33, 34, 35 . . . . . Rút “Quỷ Khiếu” ở phía sau ra, cởi bỏ miếng vải đen quấn quanh “Quỷ Khiếu” . . . . . 60, 61, 62 . . . . . Cởi bỏ bộ y phục thái giám, và khi nó đếm tới 122, thì cửa tẩm cung được mở ra, một vị công công từ bên trong đi ra, tiếp theo một vị công công canh giữ ở cửa đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau, vài cung nữ thái giám nâng thùng nước cùng bồn tắm gỗ đi ra từ phía sau tẩm cung, rồi lục tục tiến vào trong tẩm cung.

Ước chừng qua nửa canh giờ, người vừa mới đi vào lại lục tục đi ra .

Chính là lúc này!

Không trung đột nhiên nổi lên cuồng phong thét gào, toàn bộ đèn lồng treo ở trên hành lang đều bị thổi rơi xuống mặt đất. Đèn cung đình tắt, cây đuốc trong tay thị vệ tắt. Thau đồng, gáo gỗ rơi trên mặt đất, tiếng hét kinh sợ vang lên.

Ngay khi tẩm cung bị trận cuồng phong thình lình nổi lên ở bên ngoài làm cho lâm vào trong bóng tối, thì ánh đao lóe lên, một bóng người tựa như ngọn gió, xẹt qua bên người thị vệ đứng canh ở trước cửa cung.

“Thích khách! Có thích khách! Bảo hộ bệ hạ!”

“Mau thắp đèn! Mau thắp đèn!”

“Cây đuốc! Cây đuốc! Tất cả đều tập trung đến cửa tẩm cung đi!”

Mắt trái ở trong bóng đêm có thể thấy rõ ràng mỗi một địch nhân. “Quỷ khiếu” ở trong cuồng phong ‘vù vù’ xẹt qua xẹt lại. Các cao thủ đại nội bị gió thổi cho ngã trái ngã phải, bị cát cuốn theo gió tạt vào mặt không sao mở mắt ra được. Bọn họ chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của thị vệ, nhưng không thể biết được người tới đến tột cùng quỷ dị ra sao.

“Hộ giá! Hộ giá!”

Ngọn đèn ở trong tẩm cung vẫn còn sáng, Nhiễm Mặc Phong vừa vọt vào trong, đã bị bốn gã cao thủ ở trong phòng chặn lại. Gió bên ngoài gào thét, ngọn đèn trong phòng lay động qua lại.

“Ngươi là ai? Dám can đảm xâm nhập vào tẩm cung của bệ hạ!” Những cao thủ đồng loạt vọt lên, “Quỷ Khiếu” như có sinh mệnh mà xoay tròn ở trong tay chủ nhân, ngọn đèn liền dập tắt, sau khi tiếng kêu thảm thiết qua đi, trong tẩm cung trở nên im lặng, mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp không trung.

Cuồng phong theo mỗi bước chân của Nhiễm Mặc Phong tiến tới mà thổi vào trong tẩm cung, bất kỳ ai nhìn thấy nó, cơ hồ đều chết ở dưới “Quỷ Khiếu”. Nhiễm Mặc Phong cũng không ham chiến đấu, nó mang theo cuồng phong xâm nhập vào trong phòng ngủ của An Lăng ở phía sâu trong tẩm cung. Trên giường đã không còn ai, một cái chăn bị kẹt ở giữa ván giường và khung giường. Nó vung đao bổ tới, ván giường ‘bùm’ một tiếng bị cắt thành mấy khối, bên dưới rõ ràng xuất hiện một cái đường hầm. Nó không chút nghĩ ngợi, liền nhảy vào trong.

Nhiễm Mặc Phong chạy vài bước, thì thấy ở phía trước mơ hồ có ánh lửa, nó đuổi theo ánh lửa đó, rất nhanh, nó thấy được năm người. Một người là công công vừa đi ra khi nãy, hai người là hộ vệ, hai người còn lại trong đó có một người được hộ vệ dìu đi, một người thì chạy ở phía trước. Hai người này đang mặc trung y, một nam tử trong đó có đầu tóc muối tiêu chính là vua Sở – An Lăng, nam tử còn lại hai chân vô lực được hộ vệ dìu đi chính là thái tử Yến Quốc – Hoài Đông Li. Bước chân của Nhiễm Mặc Phong rất nhẹ, tại loại thời khắc khẩn trương này, người ở phía trước căn bản không thể nghe được ở phía sau đang có người cách bọn họ càng ngày càng gần .

‘Đông’, Đột nhiên ở phía sau vang lên một tiếng kỳ quái, vị công công đi ở cuối cùng quay đầu nhìn lại, liền “A” lên một tiếng sợ hãi, cũng ngay lúc đó, đầu của gã lìa khỏi cổ, đến chết gã cũng không biết mình đã chết như thế nào. Ba người ở phía trước cũng quay người lại.

“Bệ hạ! Ngài đi trước!”

Hai gã thị vệ phản ứng cực nhanh, nhìn thấy tên thích khách độc nhãn đã đuổi tới gần, tên thị vệ đang dìu người liền giao người đó cho An Lăng, rồi rút đao ra. An Lăng kích động nhìn thoáng qua tên thích khách cùng gã thái giám cận thân đã chết, rồi đỡ lấy Hoài Đông Li chạy trốn. Ngay lúc này, Hoài Đông Li vẫn không hề phản ứng đột nhiên giãy dụa thoát ra. Một gã thị vệ vừa muốn ra tay đánh xĩu y, thì nghe một tiếng ‘vù vù’, cánh tay của gã rơi trên mặt đất. Gã kêu lên thảm thiết, ôm lấy cánh tay ngã xuống mặt đất, ngay sau đó, gã cũng không còn kêu được nữa.

“Bệ hạ! Ngài đi mau!” Tên thị vệ còn lại vung đao chém về phía Nhiễm Mặc Phong. Nháy mắt “Quỷ Khiếu” chém đứt đao của gã, bổ đầu của gã làm đôi.

An Lăng cực kỳ sợ hãi, hai chân của gã như nhũn ra mà bước lùi về phía sau từng bước, người trong lòng gã vẫn còn đang giãy dụa, trên gương mặt gầy yếu là quyết tâm liều chết. “Không cần lo cho ta, giết hắn! Giết hắn!” Hoài Đông Li khàn giọng hét lên, trên hai cánh tay đang cố gỡ bàn tay trái của An Lăng ra tràn đầy dấu răng cùng vết bầm xanh tím. Chủy thủ trong tay An Lăng vì y giãy dụa mà cắt qua cổ y, thế nhưng Hoài Đông Li căn bản không biết đau, y cố hết sức hét lên, muốn Nhiễm Mặc Phong giết chết An Lăng.

Trong mật đạo truyền đến tiếng bước chân ‘rầm rầm’, bọn thị vệ đang chạy đến.

Sau khi An Lăng nghe được liền nở nụ cười, chủy thủ đâm đâm vào cổ Hoài Đông Li. “Ngươi ngon thì tới cứu hắn đi. Buông đao của ngươi xuống, nếu không trẫm giết hắn.”

Trên cổ Hoài Đông Li lại xuất hiện thêm mấy đạo vết thương nữa.

“Tráng sĩ, không cần lo cho ta, giết hắn, giết hắn!” Hai mắt Hoài Đông Li đỏ bừng, y không ngừng kêu lên, trên chiếc áo tuyết trắng dần dần loang lổ vệt máu loãng.

Nhiễm Mặc Phong không chút biểu tình mà nhìn An Lăng, tiếng bước chân ở phía sau càng ngày càng gần, nó vứt bỏ “Quỷ Khiếu”. Ngay khi bọn thị vệ cầm đao xuất hiện, An Lăng “ha ha” cười phá lên. Tiếp theo gã âm ngoan quát: “Bắt hắn cho trẫm!”

Mật đạo thực hẹp, đứng một hàng nhiều nhất chỉ có thể đứng ba người. Ngay khi ba gã thị vệ đứng ở trước nhất chuẩn bị xông lên bắt Nhiễm Mặc Phong, thì trong mật đạo đột nhiên nổi lên gió to cuồn cuộn. Nháy mắt, toàn bộ cây đuốc đều bị tắt. An Lăng chỉ cảm thấy cổ tay của mình chợt lạnh, còn chưa kịp chờ gã có được cảm giác đau đớn, thì người trong lòng gã đã biến mất, tiếp theo gã bị người đá bay ra ngoài, ở giây phút gã rơi xuống đất thì gã mới phát hiện tay phải của mình đã không còn. Sau đó, có một đạo lạnh lạnh gì đó xẹt qua cổ gã.

Gió ngừng, tiếng ‘vù vù’ thê lương vẫn còn quanh quẩn trong mật đạo, tay trái Nhiễm Mặc Phong ôm Hoài Đông Li, tay phải nắm “Quỷ Khiếu”, bước qua thi thể An Lăng chạy nhanh ra phía ngoài mật đạo. Cả người Hoài Đông Li phát run, nhưng không phát ra một chút tiếng động nào. Phía sau bọn họ, thị vệ vẫn đang đuổi theo, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra An Lăng đã chết, cho nên càng trở nên điên cuồng.

Trong mật đạo tối đen đến nổi không thấy được năm ngón tay, nhưng Nhiễm Mặc Phong chẳng bị ảnh hưởng gì mà cứ chạy đi về phía trước. Trực giác của dã thú ở tại thời điểm này đang phát huy tác dụng, nó rất nhanh tìm được lối ra khỏi mật đạo. Bước tới lối ra, nó cũng không lập tức đi ra ngoài, mà là buông Hoài Đông Li xuống, kéo y ra phía sau lưng mình.

“Nằm úp sấp lên trên lưng của ta.”

Gở trường đao mà phụ vương sai người làm ra cho nó xuống, rồi nó ngồi xổm xuống. Hoài Đông Li bị đông lạnh đến tứ chi cứng ngắc nằm úp sấp lên lưng nó. Sau khi y nằm úp sấp vững vàng, thì Nhiễm Mặc Phong đứng lên, dùng dây lưng cột Hoài Đông Li dính chặt vào người mình, sau đó một cước đá văng cửa mật đạo ra. Ngoài cửa, vô số cung thủ đang vây quanh nó, phía sau cung thủ là mấy trăm kỵ binh, phía sau kỵ binh là mấy ngàn thủ vệ binh tay cầm binh khí.

5 thoughts on “Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 12

  1. \(“▔v▔)/ cuối cùng cũng giết được thằng cha già mắc dịch an lăng kia tội bé đông li ghê a~ Ta cũng yêu mấy bé nhược thu nhưng cường tâm lắm nha (ღ˘⌣˘ღ) nhưng mà vẫn không yêu bằng phong nhi. Oa phong nhi là oách nhất. NHìu nguoi thế nhưng mà chăm phần chăm không làm gì được phong nhi! \(≧∇≦)/

    Like

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s