Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 11

Chương 11

“Thích khách! Có thích khách!”

Cuồng phong sắc bén lướt qua, trong hoàng cung người ngã ngựa đổ. Rất nhiều binh sĩ dũng mãnh phóng về phía người vừa từ trên trời bay xuống. Người nọ tay cầm trường đao, nơi đi qua là thi thể xuất hiện. Gió to thổi bay chiếc mũ trên đầu nó, gương mặt mang chiếc lồng che mắt dưới ánh sáng lúc tỏ lúc mờ làm cho kẻ khác sợ hãi.

“Đại nhân! Là tên đó, chính là tên đó!” Xa xa truyền đến tiếng hét kinh sợ.

Nhiễm Mặc Phong vừa vung trường đao trong tay, vừa tiến thẳng đến kho lúa. Trong hoàng cung tổng cộng có ba nghìn năm trăm binh sĩ, trong đó có hơn một ngàn là quân Man, bọn họ tiến lên vây quanh “thích khách”, nhưng căn bản không thể lại gần thân mình của nó. Quá nhanh, trường đao trong tay “thích khách” quá nhanh. Ánh sáng vừa lóe lên, tên binh gần kề còn chưa kịp phản ứng, đã đầu lìa khỏi cổ. Gió to tựa hồ như có sinh mệnh, biến thành lưỡi dao sắc bén, đâm thủng thân hình bọn họ, lưu lại một khối thi thể tràn đầy máu loãng.

“Giết!”

“Quỷ tướng đến đây! Giết hắn!”

“Giết! Giết! Giết!”

Tựa hồ lại nhớ tới chiến trường đã lâu, khi đó nó không biết vì cái gì mà giết, sinh mệnh của nó trừ bỏ máu me thì chẳng có thứ gì khác. Mà kiếp này của nó, nó đã tìm được lý do để giết, vì để có thể ở cùng một chỗ với phụ vương vĩnh viễn, nó phải giết hết tất cả những địch nhân đang ngăn cản trước mặt nó. Chỉ có Bắc Uyên nắm giữ thiên hạ, thì nó mới không bị tách rời khỏi phụ vương. Phụ tử ở cùng nhau là đúng hay sai, nó không quan tâm, cũng không để ý, điều nó muốn chính là có thể ở cùng với phụ vương. Ngã xuống bao nhiêu người? Nó không nhớ rõ, phụ vương, con không phải là Quỷ tướng, con là Nhiễm Mặc Phong của ngưi, chỉ muốn làm Nhiễm Mặc Phong của ngưi.

“Bảo hộ kho lúa! Bảo hộ kho lúa! Mau đi điều binh điều binh!”

Bàng Hữu hét lớn khàn cả giọng, dưới sự hộ tống của ba gã thị vệ mà bỏ chạy về phía cửa cung. Một câu này của gã, đã đưa tới sự chú ý của người nào đó. Chặt bỏ đầu của hai gã quân Man, Nhiễm Mặc Phong quay đầu lại tìm kiếm, chỉ giây lát liền phát hiện ra Bàng Hữu. Đao phong chuyển ngược lại, một tay cầm lấy mấy cây trường mâu đến về phía nó, dụng lực một chút, trường mâu liền biến thành từng khúc. Nhóm binh sĩ vây quanh nó bước lùi về sau hai bước, mắt trái màu đen của Nhiễm Mặc Phong nhìn chằm chằm vào người đang bỏ chạy ở phía trước. Nó tung người bay lên, dùng sức phóng ‘Phong Lãnh’ ở trong tay ra ngoài.

“Bàng đại nhân! Cẩn thận!”

Bàng Hữu quay đầu nhìn lại, liền sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu ra quần, mà cái liếc mắt này, cũng là cái liếc mắt cuối cùng trên cuộc đời này của gã. Một thanh trường đao theo từ xa xa bay tới, đâm xuyên qua cổ gã. Tiếp theo một bóng người nhảy tới, khi nó rút trường đao dính đầy máu ra, thì Bàng Hữu đã sớm tắt thở. Không hề nhìn người đã chết đi, Nhiễm Mặc Phong xoay người đi về phía kho lúa. Nói không rõ vì sao phải giết người này, nhưng chỉ vừa nhớ đến những lời người này đã nói vào tối hôm qua, thì trường đao trong tay nó liền mất đi sự khống chế.

Cho dù là quân Man nổi tiếng dũng mãnh cũng bị tên thích khách này làm cho kinh sợ, một người một đao xâm nhập hoàng cung, lấy một người chọi ngàn người, xoay chuyển nhẹ nhàng. Cuồng phong so với dĩ vãng càng thêm rét lạnh, nó tựa như lưỡi đao sắc bén cắt qua thân thể bọn họ, chém đứt tay chân bọn họ, mà trường đao ở trong tay người nọ tựa như chiếc búa đòi mạng trong tay Diêm La, đụng tới, chính là chết.

“Giết! Giết! Giết!”

Mắt trái màu đen biến thành màu đỏ, đối mặt với mấy ngàn địch quân, khí thế của Quỷ tướng đã ngủ đông trong cơ thể Nhiễm Mặc Phong mười mấy năm toàn bộ trào ra, gương mặt trong ngày thường không chút biểu tình thì giờ đây phủ đầy ngoan lệ. Trên đời này, chỉ có một người có thể ngăn cản trường đao trong tay nó, nhưng mà người đó lại ở cách đây hơn ngàn dặm. Tiếng gió mang theo tiếng kêu của quỷ dữ, ánh trăng cuối cùng cũng ngoi ra khỏi đám mây đen, cũng là lúc hoàng cung đã im lặng trở lại.

Kéo lê trường đao dính đầy máu, Nhiễm Mặc Phong bước qua thi thể đầy đất đi đến trước kho lúa, ném cây đuốc trong tay vào đó. Gió ngừng, mùi máu tanh nồng bay lượn khắp không trung. Bên tai nó vẫn còn vang lên “Giết! Giết! Giết!”, nó tháo cái lồng che mắt xuống, đôi mắt màu đỏ giống như quỷ dữ giống như yêu tinh, trong hoàng cung cơ hồ không còn ai sống sót, ngoài cung, những binh mã vừa tụ tập đang tiến đến.

Sau khi đốt xong kho lúa, Nhiễm Mặc Phong mang lồng che mắt lên lần nữa. Nó đi vào một cung viện, vươn chân đá văng cánh cửa phòng đang đóng chặt ra, vác đao lên vai bước vào phòng. Ngay khi người trong phòng nhìn thấy nó mà trở nên sợ hãi, nhưng chưa kịp kêu lên, đã bị đánh cho hôn mê. Nhiễm Mặc Phong cắt đứt dây thừng trên người hắn, khiêng hắn lên, ở trước khi binh lính xông tới, nhẹ nhàng rời khỏi hoàng cung. Đêm đó, khoái mã tám trăm dặm đưa tin từ Thanh Thành đến Bách Nghiệp.

“Tướng Quân, đưa hắn đến chỗ của phụ vương.” Vuốt ve chiến hữu của mình, Nhiễm Mặc Phong giao cho người vừa tỉnh lại một phong thư. Người nọ run rẩy tiếp nhận, không thể tin được mình cứ như vậy mà được cứu thoát.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Nghe được đối phương nói phụ vương, người vừa tỉnh lại sợ hãi hỏi, không biết có phải mình vừa thoát miệng hổ đã vào bụng sói không?

“Nhiễm Mặc Phong, phụ vương của ta là Nhiễm Mục Lân.” Dưới ánh nhìn chăm chú đầy hoảng sợ của đối phương, nó thản nhiên nói, “Vũ Văn Cát cũng ở đó, có phụ vương ta ở đó, ngươi sẽ an toàn.”

“Vũ Văn Cát?” Người nọ khàn khàn nói, tiếp theo bắt lấy bả vai của Nhiễm Mặc Phong, “Vũ Văn Cát mà ngươi nói là con của Vũ Văn Liệt? !”

“Ân.”

“Vũ Văn Cát . . . . Vũ Văn Cát . . . . Vũ Văn Liệt . . . . Ta đã hại hắn. . . . . .” Hắn nghẹn ngào lên, mặc dù vẫn rất sợ hãi, nhưng hắn quyết định cược một lần.

Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hắn dứt bỏ thân phận trong quá khứ của mình, đối với vị Quỷ thế tử Bắc Uyên nổi danh này dập đầu một cái thật mạnh. “Ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật giấu ở trong kho tàng, cầu xin thế tử cứu đứa con Đông Li của ta ra. Chỉ cần có thể cứu Đông Li ra, bất cứ thứ gì ta cũng không cần.”

“Ta sẽ tự mình tìm ra kho tàng, ngươi phải lập tức rời đi, ta không thể hộ tống ngươi trở về.” Kéo người đứng lên, Nhiễm Mặc Phong đẩy hắn lên ngựa, không để cho hắn có cơ hội nhiều lời, nó vỗ vào mông Tướng Quân một cái.

“Tướng Quân, đưa hắn bình an đến chỗ của phụ vương.”

“Hí!!” Tướng quân thấp giọng hí lên một tiếng, phóng như bay về phía trước.

Người trên lưng ngựa hốt hoảng, liền ôm lấy cổ Tướng Quân, quay đầu lại nhìn người đang đứng ở chỗ kia mà hô to lên: “Thế tử, van cầu ngươi, cứu con ta ra!”

Nhiễm Mặc Phong không có đáp lại, đội mũ lên, rồi biến mất ở trong rừng cây tối đen.

. . . . . . . . . . . . . . .

Tuy Tướng Quân không ở bên người, nhưng hành trình của Nhiễm Mặc Phong cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Đi được năm ngày, thì nó đi tới một thôn trang nhỏ có tên là “Vưu Thôn”. Càng đi về phía bắc, trời càng lạnh, thôn trang này không bị nạn tuyết xâm hại, nhưng bởi vì chiến tranh lan đến, nên người trong thôn trốn a trốn, chết a chết, Vưu Thôn nguyên bản chỉ có hơn mười hộ gia đình, hiện tại không còn một bóng người. Nhưng điều này đối với nó mà nói là quá tốt, nó có thể lấy lồng che mắt xuống, từ từ tìm kiếm cái thứ nó muốn tìm.

Nhiễm Mặc Phong vẫn luôn có loại cảm giác kỳ quái, sau khi nó nhìn thấy bức tranh ở trên lưng Vũ Văn Cát, nó liền có loại cảm giác này, nhất là khi nó bước vào Vưu Thôn, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt, tựa hồ có người chỉ dẫn nó tìm được cái thứ gọi là kho tàng kia. Không cần hồi tưởng đến bức tranh kia, nó cũng biết phải đi đường nào, phải đẩy tảng đá nào ra, phải làm sao phá trận. Sau khi nó dùng thời gian một ngày để tìm được mật đạo, thì nó càng thêm khẳng định có người đang chỉ đường cho nó.

Tranh, trong đầu nó lập tức nghĩ tới cái người đã rất lâu không có tiến vào trong mộng của nó. Người kia làm cho nó hiểu được lực lượng trong người nó, làm cho nó nhớ lại quá khứ, hiện giờ, lại chỉ dẫn nó đến nơi đây. Tranh, Nanh, hắn cùng với nó đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Tranh, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?

Mật đạo âm u ẩm ướt tựa hồ không có điểm cuối, Nhiễm Mặc Phong rút trường đao ở trên lưng ra, chậm rãi đi về phía trước. Bên tai nó chỉ có tiếng bước chân của nó cùng tiếng giọt nước rơi xuống, không có cơ quan, cũng không có lối rẽ. Không biết đã đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một khối đá chắn ngang trước mặt nó. Nhiễm Mặc Phong không chút suy nghĩ, hai tay nắm đao, ngưng tụ lực vào Phong Lãnh.

Theo trường đao hạ xuống, khối đá ‘oanh’ một tiếng vỡ vụn, sau khi tro bụi tán đi, trường đao trong tay nó rơi xuống dất, nó kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía trước, trong hang động trên một tảng đá đang cắm một thanh trường đao mà nó cảm thấy vạn phần quen thuộc.

“Quỷ tướng! Là Quỷ tướng! Quỷ tướng đến đây!”

“Giết! Giết Quỷ tướng!”

“Giết! Giết! Giết!”

“Quỷ Khiếu” – trường đao trên tay Quỷ tướng đã chém qua vô số địch nhân, đang lẳng lặng đứng thẳng ở trước mắt Nhiễm Mặc Phong. Trong mộng, nó cầm trong tay “Quỷ Khiếu”, chặt bỏ đầu của một đám địch nhân, chặt đứt tứ chi của một đám địch nhân.

Mật đạo được chôn sâu dưới nền đất bỗng nhiên có gió thổi lên, Nhiễm Mặc Phong đi từng bước từng bước tiến lên trước. Ngay khi tay của nó chạm vào chuôi đao, thì trong đầu nó hiện lên rõ ràng hình ảnh của một kiếp mà nó đã đi qua. Gió theo bốn phương tám hướng thổi tiến vào, trong đầu nó không hề có ý nghĩ gì, hình ảnh hỗn loạn đang chiếm cứ lấy nó. Ngay sau khi hết thảy đều bình ổn, nó nắm chặt chuôi đao, rút “Quỷ khiếu” đang cắm sâu trong tảng đá ra.

‘Oanh!’ Tảng đá nổ tung, cùng với vài tiếng hí vang lên, sau khi một ngựa đen chân đạp trên ngọn lửa màu đỏ chạy quanh trên đỉnh đầu Nhiễm Mặc Phong một vòng, thì biến mất ở trong “Quỷ Khiếu”, thân chuôi đao đang trơn nhẵng liền xuất hiện đồ đằng  ngựa và ngọn lửa.

Đôi mắt dị sắc lóe ra ánh sáng, Nhiễm Mặc Phong nhìn chằm chằm vào đồ đằng kia, bất động thật lâu. Bảo bối giấu trong kho tàng chẳng lẽ là “Quỷ Khiếu” của nó? Nhưng vì sao Quỷ Khiếu lại dừng ở Yến Quốc? Vì sao phải dẫn nó đến lấy? Vì sao phải đem vũ khí nó để lại ở kiếp trước giao lại cho nó thêm lần nữa? Hết thảy những điều này đến tột cùng dự báo điều gì? Qua một hồi lâu, Nhiễm Mặc Phong vác “Quỷ Khiếu” lên, bước nhanh rời đi. Mặc kệ hết thảy những điều này dự báo cái gì, trong kiếp này nó vẫn có chuyện cần phải làm.

Lấy bản đồ ra, tìm đường ngắn nhất đến Bách Nghiệp, Nhiễm Mặc Phong mang trường đao trên lưng, tay cầm “Quỷ Khiếu”, đội mũ, rất nhanh biến mất khỏi Vưu Thôn.

Một người nhìn vào “gương nước” theo dõi nhất cử nhất động của Nhiễm Mặc Phong, thẳng đến khi nó rời đi, hắn mới quậy mặt nước, đứng dậy rời đi. Nanh, kiếp này của ngươi có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi hay không, còn phải xem Nhiễm Mục Lân đối với ngươi là thật tâm hay là giả ý.

—-

Lúc này Nhiễm Mặc Phong đang ở Sở Quốc xa xôi nên còn chưa biết – có một âm mưu to lớn đang lan dần tới gần nó và phụ vương. Sau ngày thứ ba nó rời khỏi Vưu Thôn, thì thái tử Nhiễm Lạc Thành ở trên đường chuyển lương thảo bị tập kích, và đã bị bắt đi, rơi xuống nơi không rõ.

5 thoughts on “Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 11

  1. Sao ta cứ thấy cái tên tranh hay cái tên nguyệt là cảm xúc đang dâng trào như bị 1 thau nước lạnh hắt vào người (╬ ̄皿 ̄)凸 ta ghét nhất là lúc cái tên tranh xuất hiện trong truyện a! Ta chỉ yêu phong nhi và em nhiên nhi thâu tên tranh kia mau cút khỏi đầu ta ám ảnh wa đi mất ( ̄ー ̄)

    Like

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s