TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1 : chỉ mong người sống dài lâu

Lúc Tưởng Tiệp đi ra khỏi nhà, ánh trăng đã treo trên màn đêm sâu thẩm, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Ba mẹ ở vùng phía bắc này, nhà cửa đều xây xa thấp thoáng, xuyên qua những cành cây, ánh trăng chiếu rọi xuống, khiến cho ký ức nhiều năm trước lại quay về, hơn nữa bên người lại trống vắng, nên cảm thấy có chút buồn khổ.

Tựa như cảm nhận được cảm xúc của cậu, di động đã lâu không đổ chuông bỗng cất tiếng reo vang. Cậu lấy di động ra, trên màn hình đang đổ chuông hiện lên gương mặt ngông cuồng, không biết vì sao, vẻ mặt ‘không coi ai ra gì’ kia như có ma lực mê hoặc, ở trong đêm tối vắng lặng, lại giống như một vòng tay ấm áp, xoá tan đi cỗ đau đớn cùng uất ức đang nảy lên trong lòng. Thời điểm bắt máy, khóe miệng cậu không tự giác mà khẽ nhếch lên, là một nụ cười tươi vô cùng xinh đẹp.

“Sao bỗng nhiên gọi điện tới đây vậy?”

“Điện thoại cũng không thể gọi? Cậu Tiệp cũng quá vô tình đi?” Cho dù là đang nói giỡn, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước, từ trong điện thoại truyền đến, thanh âm có vẻ như rất gần, dường như còn có thể cảm giác được hơi thở quen thuộc đang thổi bên tai.

Tâm tình Tưởng Tiệp nhất thời tốt lên: “Cũng đâu có nói là không được, chỉ là thắc mắc sao anh gọi đúng lúc như vậy? Em vừa mới ăn cơm với ba mẹ xong.”

Lái xe mở cửa xe ra, cậu một bên nói điện thoại, một bên chui vào trong xe.

“Nhìn chằm chằm em mà a! Không nhìn thấy con mắt to rõ trên trời sao?”

Tưởng Tiệp ngẩng đầu nhìn lên, mặt trăng quả nhiên vừa tròn vừa lớn, đúng là giống y như con mắt to rõ ràng! Không khỏi bật cười: “Nguyên lai đó là anh nha! Em nói này – một mắt như thế xấu lắm, thế mà còn dê xòm nhìn chằm chằm vào em!”

“Nhóc con em giờ ngon nhỉ? Còn dám chê cười người khác. Vừa đi liền đi nhiều ngày như vậy cũng không nói, hôm nay người khác đều cùng nhau ngắm trăng, anh lại chỉ có một mình, thực buồn tẻ! Buổi tối ở chỗ nào?”

“Nhà của Giang Sơn, đang trên đường đến đó!” Tưởng Tiệp trả lời, hướng mắt nhìn ra phía ngoài xe, tốc độ xe đang từ từ gia tăng, ánh trăng chiếu xuống rừng cây lập loè, khiến cho người ta cảm thấy tăm tối, “Nếu anh ở đây thì tốt rồi.” Nhưng cậu vẫn giữ vững lý trí, không buông lời này ra khỏi miệng, thay vào đó là vui cười oán giận, “Nghe anh nói thế, liền cảm thấy mặt trăng chẳng đẹp đẽ gì!”

“Nói gì vậy? Anh hiếm khi lãng mạng một hồi, em lại cảm thấy xấu?” Tần Phong chỉ nghe trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ, nhưng không nói gì, liền dừng lại một chút, mới lại hỏi: “Em trên đường bình an chứ?”

Sắc mặt Tưởng Tiệp vốn đang cười nhạt, liền lạnh lùng xuống, do dự một chút, nói, “Rất tốt, anh không cần lo lắng. Hai ngày nữa em sẽ trở về.”

Bên kia đầu dây, Tần Phong bỗng nhiên yên tĩnh, qua một lúc lâu mới phun ra một câu: “Vậy thì cúp máy đi!”

Tưởng Tiệp nghe thấy tiếng tút tút ở đầu bên kia, thật lâu sau cũng chưa bỏ máy xuống, cậu ý thức được, Tần Phong khẳng định biết chuyện cậu ở trên máy bay tái phát bệnh cũ. Cậu đã căn dặn những người xung quanh, không cho phép nói cho Tần Phong biết, xem ra nhất định là Giang Sơn tiết lộ cho anh biết. Nghĩ như thế, cậu lập tức gọi điện qua tính sổ, điện thoại vừa đỗ chuông vài tiếng đã được kết nối, thế nhưng bắt máy lại là trợ lý của Giang Sơn, vừa nghe là cậu, liền vội vàng nói: “Cậu Tiệp chờ máy, tôi đi gọi anh Sơn nghe máy.”

Một lúc lâu sau tiếng Giang Sơn mới truyền tới, xem ra là đang tiếp khách, mà người khách này có vẻ rất quan trọng, mới có thể điều người bên cạnh đi hết, hay là đang làm chuyện kia? Vừa nghĩ như thế, mặt Tưởng Tiệp cũng bất giác đỏ lên. Thế nên vừa nghe thấy Giang Sơn ‘Alo?’, cậu liền lập tức xác định với hắn:  “Anh còn nhớ đêm nay em sẽ đến chỗ anh chứ?”

“Nói nhảm, đương nhiên nhớ rồi! Sao lại hỏi như vậy?”

“Em. . . Em cho rằng. . .” Tưởng Tiệp không sao nói nên lời.

Giang Sơn từ câu nói ấp a ấp úng của cậu thì đã hiểu rõ ý cậu, cười to lên: “Em đứa bé này, lúc nào cũng dê thế à, trời vừa tối liền nghĩ đến chuyện kia? Ha ha, có điều em nói đúng, đêm nay trăng tròn, đúng là nguy hiểm thật . . đêm nay em nhớ phải cẩn thận nha, người sói mà động dục. . .”

Đang nói đến đó, trong điện thoại truyền đến tiếng động kỳ quái, giống như Giang Sơn đang bị ai đó đánh, nhưng lại đè nén không dám rên rỉ, Tưởng Tiệp liền căng thẳng: “Bên cạnh anh có người?”

“Có người cái bíp! Biết em đến, anh nào để người ở lại qua đêm? Đều đuổi đi hết!”

Lúc này Tưởng Tiệp mới yên lòng, đột nhiên nhớ tới lý do mình gọi điện, mang theo khẩu khí hỏi tội cất tiếng: “Sao anh lại nói với anh ấy?”

Cậu cho rằng Giang Sơn nhất định sẽ chối, nhưng không ngờ đầu bên kia dường như đã sớm biết cậu sẽ hỏi tội, nên đã biện ra một lý do rất quen thuộc: “Anh ta là anh đại của anh a, nhiều năm như vậy, anh nào dám giấu anh ta chuyện gì? Hơn nữa em vừa xuống máy bay, xe cứu thương liền huyên náo chạy tới, anh ta chỉ cần hỏi thăm một chút, là không phải biết hết sao? Em cứ coi anh ta là đồ ngốc, anh nói cho em biết, anh ta gian lắm!”

“Anh kể ra cũng chỉ làm anh ấy thêm lo lắng. . .” Ngày lễ, Tưởng Tiệp lại ném Tần Phong ở một mình, đã cảm thấy có chút đau lòng, huống hồ Giang Sơn lại méc lẻo, ứng theo tính khí sợ mình sinh bệnh của anh, khẳng định sẽ rất bất an và lo lắng, “Quên đi, đến chỗ anh rồi nói sau!”

Tưởng Tiệp biết đối với thân thể rách nát này của mình, Tần Phong cực kỳ cực kỳ tự trách, anh cẩn thận đển nổi dù chỉ một chút cảm mạo nóng sốt, cũng sẽ cho là cực kỳ nguy hiểm, liền căng thẳng tinh thần. Vì lẽ đó khi ở trên máy bay bỗng nhiên khó chịu không thoải mái, cậu cũng không dám nói với Tần Phong, chỉ sợ anh ở phương Nam lo lắng mù quáng, sợ đến đêm anh lại không ngủ được.

Xe vừa chạy tới nhà Giang Sơn, đã thấy trợ lý của hắn chờ ở cửa, vừa thấy cậu liền chạy tới: “Anh Sơn đang chờ cậu Tiệp, mời đi theo tôi!”

Tưởng Tiệp mẫn cảm cảm thấy dưới lầu có rất nhiều người, tuy ở trong bóng tối, nhưng vẫn không tránh khỏi mắt cậu – Giang Sơn cũng quá cẩn thận rồi đi? Cần thiết không? Rồi cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, nhấc tay gõ gõ cửa.

Mở cửa chính là Giang Sơn, hắn mặc một cái áo đơn giản màu xám bạc. Thấy cậu đến, liền cười đến lộ cả hàm răng trắng, vươn tay ôm cậu một cái thật mạnh.

“Đã lâu không gặp, nhớ em quá!”

“Em chẳng hề nhớ anh!” Tưởng Tiệp không hề khách khí đáp trả, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười tươi, “Anh Sơn, sao bên dưới nhiều người vậy?”

Không đợi Giang Sơn trả lời, trên cầu thang truyền đến một tiếng quát khẽ: “Lấy móng vuốt của cậu ra!”

Giang Sơn liền biết mình không cần trả lời vấn đề Tưởng Tiệp vừa hỏi, làm bộ phẫn nộ rút cánh tay từ trên bả vai Tưởng Tiệp ra. Quay đầu lại nhìn Tưỏng Tiệp bên cạnh mình – cậu đang giương mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đứng ở cầu thang, yên lặng thất thần!

Từ khi bọn họ chuyển đến San Francisco, mấy năm qua, Tần Phong chưa từng trở lại Chicago. Cho dù gần đây anh bắt đầu lộ diện trong một vài phạm vi nhỏ, nhưng cũng không dám nói chuyện cùng Tưởng Tiệp, đều là Giang Sơn liên lạc giúp anh.

“Em, em đến rồi à?” Tần Phong từ trên cầu thang đi xuống, đi tới bên người Tưởng Tiệp, muốn ôm cậu, thế nhưng Tưởng Tiệp lại lùi về sau một bước, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa tan: “Anh điên rồi sao? Phía dưới còn cố ý điều đến nhiều người như vậy, không phải khiến người ta hoài nghi đêm nay Giang Sơn có khách đặc biệt sao?”

“Thì đúng là đặc biệt mà!” Giang Sơn vừa đi vào quầy bar, vừa giải thích, “Ba người chúng ta quen biết nhau, nên cũng chẳng có gì bí mật. Bên ngoài đều nghĩ anh ta là tình nhân mới của anh, là anh được giới thiệu!”

“Anh cũng điên cùng anh ấy sao?” Tưởng Tiệp trách mắng Giang Sơn.

“Đoàn tụ sum vầy, vứt em ở lại chỗ Giang Sơn, anh không yên lòng!” Tần Phong mặc kệ Tưởng Tiệp không để ý tới mình, cứng rắn lôi kéo cậu tới ghế sofa, ngồi xuống, “Còn trách anh sao? Muốn cho em niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới, kinh thì có mà hỉ (vui) thì không. Alo? Mặt đừng chảy xệ đến thế chứ!”

Tưởng Tiệp nhíu chặt lông mày một lúc thật lâu. Vấn đề thế này, hai người đã tranh luận qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không có kết quả. Tưởng Tiệp không để ý mình có sống trong dầu sôi lửa bỏng hay không, cậu chỉ lo lắng – một khi thân phận thực sự của Tần Phong bị phát hiện, sẽ đưa tới họa sát thân. Hai người trốn đến một nơi thật xa không phải tốt nhất sao? Có đoạn thời gian, cậu chuyển tới một hòn đảo tư nhân ở vùng biển Ca-ri-bê, nơi đó ít người lui tới, trốn cả đời cũng chẳng ai phát hiện. Thế nhưng Tần Phong không đồng ý, anh không muốn chuyển tới “Hoang đảo” nơi “Chim không thèm ị”.

“Cha mẹ em nhớ em thì phải làm sao?” Mỗi lần anh đều nói như vậy, “Anh là người ích kỷ như vậy? Vì mình, kéo theo em vào lao ngục cùng anh?”

Tưởng Tiệp không muốn cãi nhau vì chuyện như vậy, sẽ tổn thương tình cảm, tựa như Giang Sơn đã từng khuyên cậu, hai người trải qua nhiều sóng gió như vậy mới có thể bên nhau, lẽ nào lại vì thế mà cãi nhau? Nhưng cậu sợ, cậu thật sự sợ, sợ một ngày tỉnh lại, bên người không còn ai đó.

“Ăn cơm với ba mẹ thế nào?” Hiếm khi thấy được Tần Phong tốt tính mà dỗ dành Tưởng Tiệp nói chuyện, “Ăn ngon không?”

Tưởng Tiệp cũng không muốn ngay buổi tối Trung Thu, lại còn là ở nhà Giang Sơn mà giận dỗi, đành thấp giọng trả lời, “Ăn cũng được.”

“Chị em có về không?”

Tưởng Tiệp lắc đầu một cái, “Chị ấy sẽ tới trễ. Còn em ăn xong liền rời đi, nên không gặp.”

Tần Phong đã nói không ngại cậu có liên hệ với nhà Vu Lâm, dù sao bọn họ cũng là bà con, thế nhưng Tưởng Tiệp vẫn là có thể không gặp liền cố tránh khỏi. Cậu nhận ly rượu đỏ Giang Sơn đưa tới, nắm trong tay, quơ quơ, rượu đỏ chao đảo trong ly rượu trong suốt.

“Anh về đây không phải định gặp ai chứ?” Cậu ngẩng đầu dò xét Tần Phong, buồn bực hỏi.

“Chỉ gặp em thôi!”

“Thật không?”

“Đương nhiên là thật, em nghĩ anh là em sao? Có việc cũng gạt!”

Tưởng Tiệp thấy anh cứ nhắc mãi chuyện này – trong đầu liền đá cho Giang Sơn vài đá, rồi mới thở dài nói với anh: “Thật sự không có gì! Tại người đi theo quá khẩn trương!”

“Chỉ khi nào em nằm ngay đơ trong bệnh viện thì mới ‘có cái gì’ đúng không?” Nói xong, anh choàng tay qua vai cậu, “Giang Sơn gọi điện thoại đến, anh liền xém bị em hù chết.”

“Cái gì?” Tưởng Tiệp trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn Giang Sơn, “Anh còn chủ động báo cáo với anh ấy?”

Cậu vốn cho là Tần Phong ép hỏi, Giang Sơn không còn cách nào giấu diếm, nhưng không nghĩ tên Giang Sơn này lại không có lương tâm như vậy, cự nhiên bán đứng cậu?

“Này! Em nghĩ coi – lúc đó trên máy bay gọi điện lại đây, anh làm sao biết tình trạng của em thế nào? Lỡ như em gặp chuyện, không phải anh ta sẽ ăn sống anh sao?” Giang Sơn nói xong liền đứng lên, “Không thèm ở cùng với hai người nữa, đêm nay, các người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài.”

“Muộn như vậy anh còn đi đâu?” Tưởng Tiệp quay đầu lại, nhìn Giang Sơn đang mặc áo khoác, nghi hoặc hỏi.

“Nghĩ anh là ai? Có khi nào lại thiếu ‘ong bướm’. Chẳng ngu mà ngồi đây xem hai người ân ái. . .” Trước khi mở cửa, tựa hồ còn có chút không yên lòng, lại quay lại nói, “Không được tắt di động. . . ra giường trong phòng ngủ là vừa mới thay hôm nay, trong tủ đầu giường, cái gì cũng cò!”

Tần Phong thấy mặt Tưởng Tiệp đỏ như chảy máu, liền cầm lấy nệm ghế bên cạnh ném về phía Giang Sơn: “Cmn, cậu nói y chang tên lưu manh! Mau cút đi, ít nói nhảm!”

Giang Sơn đi rồi, trong phòng khách chỉ còn hai người, nhưng ai cũng không nói chuyện. Tần Phong đi gọi điện thoại, sau khi có được đáp án “Tất cả đều sắp xếp thỏa đáng”, mới đút một tay vào túi tiền, đi đến trước mặt Tưởng Tiệp, nâng mặt cậu lên: “Anh không giận em, em cũng đừng bực anh, dù sao hôm nay cũng là Trung Thu, vui vẻ lên, được không?”

Tuy Tưởng Tiệp vẫn bực bội lo lắng, nhưng cũng không muốn làm Tần Phong cố ý chạy tới đây mất hứng, trầm mặc gật gật đầu, theo anh lên lầu. Nơi này của Giang Sơn cũng không xa lạ gì với Tưởng Tiệp. Tuy hầu như đều là Giang Sơn đến San Francisco thăm bọn họ, nhưng mỗi lần cậu trở về, đều ở lại đây một hai ngày. Nhưng nếu cùng Tần Phong qua đêm thì đã nhiều năm chưa trải qua, kể từ lần gặp lại nhau ở nhiều năm trước.

Sinh hoạt của Giang Sơn thuộc vào loại xa xỉ, chỉ với phòng khách thôi thì nội thất đã cực kỳ độc đáo, nhất là bức tường pha lê dài 17 yard (15.54480m), đèn đuốc trong phòng sáng trưng, ánh lên bức tường pha lê cực kỳ lộng lẫy.

Bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ toả sáng, trăng sáng sao thưa, Tưởng Tiệp nhìn chăm chú đến xuất thần, người phía sau yên lặng đi đến gần, ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên cổ cậu.

Vừa bắt đầu, Tưởng Tiệp chỉ lẳng lặng hưởng thụ, rồi từ từ có phản ứng, cậu xoay người lại hôn lên chiếc cằm bóng láng, tiếp đến đôi môi có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tần Phong từng cai thuốc, nhưng không thành công, Tưởng Tiệp liền khuyên anh không cần cai nữa – “Đã quen với mùi thuốc lá của anh, nếu không còn, em lại không quen.” – Cuối cùng sống chết mặc bay, chỉ cần Tưởng Tiệp không ghét bỏ là được.

Mùi thuốc lá cũng không nặng, trộn lẫn với mùi nước hoa độc đáo lại tạo nên một mùi vị hấp dẫn, mang theo mềm mại ấm áp, hít thở gần khiến cho Tưởng Tiệp dần dần say mê, cậu cảm thấy đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất trên đời này – cái gì oán hận, cái gì lo lắng, cũng có thể tạm thời để qua một bên không thèm quan tâm.

Từ bên trong mũi cậu truyền ra tiếng ‘hừ’ nhẹ, trong lòng thở dài, âm thầm ghi nhớ cái tên không được phép nói ra khỏi miệng, “Chính. . . Chu Chính. . .” .

Mặt trăng treo trên cao đang hướng dần về phía Tây, chậm rãi hạ xuống. Không khí mùa thu mát mẻ, sảng khoái. Trong căn phòng cũng ngập tràn màu sắc yêu thương. Tần Phong kéo chăn lên, xoay người, vuốt ve bờ vai trần trụi lộ ra ngoài chăn của Tưởng Tiệp.

“Em lạnh không? Mặc quần áo vào?”

“Không cần.” Tưởng Tiệp cũng xoay người, gối lên cánh tay nhìn người trước mặt, không giống nhau, một chút cũng không giống nhau, chỉ cần mở to mắt, liền cảm thấy người trước mặt thật xa lạ, nhưng nếu nhắm mắt lại, sẽ cảm nhận được ngay đây là Chu Chính. Từ khi Chu Chính thay hình đổi dạng, thay tên đổi họ, Tưởng Tiệp phải trải qua một thời gian rất dài để thích ứng. Ngay lúc ban đầu gặp lại, cậu từ thể xác đến tinh thần đều vô tình hay cố ý bài xích cái tên “Tần Phong” này, cùng với gương mặt hao hao ấy.

Mấy năm trước gặp chuyện không may, hai người chia chia hợp hợp, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, Tần Phong hầu như không phát hiện ra tình trạng bất thường của Tưởng Tiệp. Thẳng đến khi hai người sống chung nửa năm, Tưởng Tiệp mới có thể tiếp thu chuyện phát sinh trên người anh, đến lúc đó anh mới phát hiện, nguyên lai đoạn thời gian kia, cậu ngây ngốc chờ đợi người đàn ông của mình đã chịu biết bao dằn vặt tàn nhẫn, mà chính anh cự nhiên lại ngây thơ cho rằng tất cả những điều đó là một loại bảo vệ đối với cậu.

“Đang nghĩ gì?” Tần Phong cũng tiến vào trong chăn, tay vòng qua eo nhỏ của Tưởng Tiệp, xoa nhẹ lên tấm lưng thon gầy, vừa mới trải qua tình cảm mãnh liệt, trên làn da cậu vẫn mang theo nhiệt độ nóng cháy.

“Đang nghĩ anh là hạng người gì.”

“Ai? Em nói Tần Phong?”

Tưởng Tiệp gật gật đầu, “Thân phận này không phải là giả sao? Có người phao tin là thái tử đến từ Đại Lục.”

“Lại còn là thái tử nữa chứ! Nếu là 30 năm trước thì đã bị lưu đầy biên cương.” Tần Phong cười nói, anh không muốn Tưởng Tiệp phí quá nhiều tâm tư vào thân phận hư ảo này, nhưng anh lại không quản được cái đầu nhỏ không lúc nào mà không suy nghĩ này, anh cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, “Em nhìn xem – nếu là 30 năm trước em theo anh, thì em đã có thể làm thái tử phi rồi!”

“Có điên mới muốn làm Thái Tử Phi của anh.” Tưởng Tiệp nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, thở thật dài một cái, “Anh tốn một mớ tiền để thay đổi thân phận, là như thế nào? Nói thật cho em biết, em đoán tới đoán lui mệt quá.”

“Sao em cứ thích để ý làm gì? Có phải trên máy bay cứ suy nghĩ về chuyện này? Rồi suy nghĩ không ra, khiến trong lòng không thoải mái, mới phát bệnh? Nói em bao nhiêu lần rồi, có lúc nào em nghe lời anh không?”

Tần Phong nói tới chỗ này, liền nổi giận. Mấy năm không gặp, Tưởng Tiệp vẫn không thay đổi được cái tính đó, nếu không nói cho cậu biết chuyện, cậu sẽ bắt đầu suy tưởng vớ vẩn, mà vấn đề chính là – cấu tạo của cái đầu tên này rất kinh khủng, nhiều chuyện phức tạp đều bị cậu suy nghĩ rõ ràng, điều này thường xuyên làm cho Tần Phong cảm thấy rất thất bại, nói với cậu, thì sợ cậu bận tâm, mà không nói với cậu, cậu lại lăn qua lăn lại suy nghĩ không yên, khiến cho anh muốn gánh trách nhiệm cũng không có chỗ để ra tay. Muốn bảo vệ một người sao mà khó vậy chứ?

“A, sao anh nói tức giận liền tức giận vậy?” Tưởng Tiệp thấy Tần Phong nghệt mặt ra, cũng không sợ, cũng không tức giận, hướng cái gò má kia bóp một cái, “Hay anh thực sự coi mình là thái tử a?”

“Ai thích làm thái tử chứ? Trừ phi em đồng ý làm Thái Tử Phi, ha hả, thế nào?”

“Tưởng tượng không có đóng thuế, anh cứ việc thoả mái đi!”

Tưởng Tiệp nói xong, xoay người xuống giường, Tần Phong nhìn chằm chằm vào thân hình thon dài trần trụi dưới ánh đèn mờ nhạt, đứng hình một lúc lâu, mới xoay người xuống giường, đuổi theo: “Bé con, tiếng Trung nói được càng ngày càng lưu loát nhỉ!”

Tưởng Tiệp cảm giác được Tần Phong đuổi theo phía sau, liền bước nhanh hơn, lủi vào phòng tắm, chân dài đạp cửa một cái, muốn đóng cửa lại. Tần Phong sớm đoán được cậu sẽ như thế, liền dùng bả vai chống lại cánh cửa còn chưa kịp đóng lại, dùng lực đẩy vào trong. Sức anh rất lớn, Tưởng Tiệp ở phía sau cánh cửa bị lực đẩy một cái, ngã cái ‘rầm’ lên trên sàn phòng tắm, đau đến hét lên một tiếng.

Trái tim Tần Phong lập tức căng thẳng, ngồi xổm người xuống nhìn cậu: “Sao em bất cẩn vậy chứ? Cảm thấy thế nào? Có đau lắm không?”

Chờ anh ý thức được Tưởng Tiệp cũng không bị gì, tiếng hét to kia chẳng qua là do mất hồn mà thôi, liền xoay người, cánh tay chống đất, hai chân thon dài khóa lại hai chân đang đạp loạn của Tưởng Tiệp, thủ pháp của anh từ trước đến giờ đều rất tuyệt, nếu thật sự muốn, thì việc chế phục Tưởng Tiệp rất dễ dàng, anh hướng mặt lên trên, chống lại con ngươi đang mở to nhìn mình, thấy được mặt của mình bên trong con ngươi ấy, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:

“Em đừng để ý thân phận Tần Phong là ai, cũng không nên phí công đi tìm những nơi thâm sơn cùng cốc chim không thèm ị kia, anh vẫn là Chu Chính. Đây sẽ không phải là bí mật vĩnh viễn, nhưng anh không muốn em cả ngày lo lắng đề phòng, anh đã có chuẩn bị, cho dù tương lai không thể che giấu nổi nữa, thì khẳng định sẽ có người đứng ra làm yên chuyện, bỏ ra nhiều tiền nuôi người nhiều năm như vậy, em nghĩ là nuôi không sao? Anh không muốn em vì anh mà phải hi sinh nhẫn nhịn, người nhà của em, bạn bè của em. . . em muốn tất cả, anh đều sẽ giúp em thực hiện! Không cho phép ủy khúc cầu toàn, không cho phép miễn cưỡng vui cười, bằng không. . .”

“Bằng không thế nào?”

“Bằng không, lôi ra Ngọ môn, chém đầu răn chúng!”

Tưởng Tiệp rốt cục cười ra tiếng, không sai, anh vẫn là anh! Vẫn sẽ ở trên sàn phòng tắm đè lên người mình, dưới tư thế ám muội, nói những lời chả hiểu ra sao nhưng lại khiến người cảm động. Anh vẫn là anh! Rõ ràng trấn áp người ta, lại nói ra những lời bảo vệ, những lời khiến mình chủ động từ bỏ phản kháng. Anh vẫn là anh! Là Chu chính ngông cuồng tự đại lãnh khốc, cười rộ lên rất lưu manh, là Chu Chính không thể không yêu, không yêu không được, độc nhất vô nhị!

“Tuân mệnh, thái tử điện hạ, xin hỏi ngài có thể thả em ra chưa? Chân em tê rần rồi!”

Tần Phong thấy sắc mặt thoải mái của Tưởng Tiệp, không giống như vừa nãy hồn vía lên mây, rốt cục cũng yên lòng, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa: “Đã tê rần sao? Để anh chữa cho em!”

Còn không đợi Tưởng Tiệp phản ứng, Tần Phong đã lùi người về sau, miệng ướt nhẹp gặm cắn lên trên bắp đùi của cậu, lưu lại những dấu vết tình ái, rốt cục trọng điểm cũng được dời đi, khuôn mặt Tưởng Tiệp vốn đang vui cười, chuyển dần sang trầm luân vào trong bể dục sung sướng, như con thuyền nhấp nhô trên mặt biển, từng làn sóng xô đẩy, đưa cậu lên càng ngày càng cao.

Tình dục chính là lửa cháy, từng ngọn lửa lan ra khắp cánh đồng. Trong nháy mắt thân thể kết hợp chặt chẽ với nhau, trong lòng Tưởng Tiệp cơ hồ hét to lên –– cám ơn anh, chỉ mong anh sống dài lâu, cùng với ánh trăng kia!

Toàn bộ thế giới đều như câm điếc, chỉ còn duy nhất một mặt trăng tỏ sáng, chiếu vào bóng tối vô tận, chiếu vào trái tim đang sôi trào của Tưởng Tiệp, thổi tới một luồng hơi thở mát mẻ, nhấn chìm cậu vào trong khoái cảm sung sướng, đánh tan tia lý trí còn lại.

One thought on “TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 1

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s