TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 5 [hoàn]

5. FROM Trầm Trạch

Tưởng Tiệp có cái gì tốt? Gầy trơ xương, gặp mặt đều đánh nhau, phỏng chừng tính tình cũng chẳng mạnh mẽ gì.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tưởng Tiệp thật có chút giật mình, không nghĩ tới lão Chu sẽ không tiếc mạng chỉ vì một người như thế. Khi đó cậu bị chứng bệnh kén ăn, thân thể cực kỳ tồi tệ, chỉ còn mỗi đôi mắt to đen ngòm, là hy vọng duy nhất mà tôi chờ mong.Read More »

TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 4

4. From Hạ Trọng Ngôn

Với tôi mà nói, đại đa số thời gian Tưởng Tiệp vẫn là học sinh. Tựa như lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh chụp của cậu, mặt cậu nhìn qua y như cậu bé 16 17 tuổi, mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản, tóc tai chỉnh tề. Giáo sư Lỗ Tân đầy tự hào khen ngợi cậu học trò đắc ý của mình, một người đầu óc minh mẫn, phản ứng nhanh nhẹn, là học trò thông minh nhất của ông. Mười mấy năm trước, tôi cũng là học trò của Lỗ Tân, ông là người kiêu ngạo, rất ít khi khen người khác, lúc này đây nhìn ông tôn sùng cậu học trò có tên là Tưởng Tiệp, khiến cho tôi rất chờ mong được gặp mặt cậu.Read More »

TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 3

3. From Phó Hiểu Niên

“Quán trà Huệ Duyên ” là do một người Phúc Kiến mở, không lớn, trên căn bản chỉ chiêu đãi người quen. Lần đầu tiên Tưởng Tiệp được mang đến đây, cậu liền thích ngay nơi này, hỏi cậu tại sao, cậu nói – nhỏ a, cảm giác giống như ở nhà vậy, rất thoải mái. Có người nói không lâu sau, anh Chính đã xây một căn nhà nhỏ ở nơi gần quanh bờ hồ đó, trang trí thành hình dạng quán trà. Tôi tin chắc – anh Chính cưng chiều cậu đã vượt mức bình thường. Nhìn đồng hồ trên tay một cái, lấy di động ra gọi một cú điện thoại, chỉ vang lên một tiếng liền được kết nối, truyền đến là thanh âm trong suốt của Tưởng Tiệp:Read More »

TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 2

2. From Giang Sơn

Ngày đó là thứ năm.

Tôi không biết vì sao việc đã cách nhiều năm như thế mà mình vẫn nhớ rõ như vậy. Hôm đó đúng là thứ năm, trời trong xanh mát mẻ đến nổi khiến người ta muốn nói chuyện yêu đương. Ý tưởng này giống như ngọn lửa đốt cháy bóng đêm, bùng cháy lên đâm xuyên qua ngực tôi, tuy tôi cảm thấy buồn cười vì tự kỷ, nhưng một khắc đó trái tim hiếm thấy lại mềm mại. Nếu không phải do loại cảm giác quỷ dị này bùng cháy lên, tôi có thể đã quên mình vẫn còn có trái tim. Tưởng Tiệp chính là nguyên nhân đánh tan tuyến phòng thủ trong trái tim tôi, mang theo hởi thở tươi xanh của thiếu niên đứng trước mặt tôi.Read More »

TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 3 – phần 1

phiên ngoại 3 – Tưởng Tiệp

  1. From Tưởng mẫn

Năm em trai được sinh ra, ba ba hoàn toàn bỏ rơi chúng tôi. Trước đó, hầu như mẹ và ba đều cãi nhau mỗi ngày, tôi trốn ở trong phòng, bưng kín lỗ tai, nói với bé con trong lòng mình – bên ngoài có sét đánh, em nên che lỗ tai lại, kỳ thực tôi không muốn để em nghe thấy tiếng bọn họ cải nhau. Sau khi tách ra, cuộc sống cũng trở nên êm ắng, tuy mẹ vẫn rất buồn, nhưng tâm tình của tôi tốt lắm.

Bởi vậy em trai sắp sinh, cõi lòng tôi tràn đầy chờ mong, luôn cảm giác mình sắp có bạn mới. Thế nhưng mẹ sinh non, em trai được sinh ra cực kỳ bé nhỏ, nằm ở trong lòng hấp, nhỏ xíu hồng hồng y như con chuột con.Read More »

TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 2

phiên ngoại 2

Tưởng Tiệp ở phòng ăn ăn cơm, Chu Chính ngồi ở trên ghế sofa, buồn chán chuyển kênh liên tục. Ngoài cửa sổ mưa gió vẫn rất lớn, cũng không biết làm sao, Chu Chính bỗng nhiên nghĩ đến trước đây thật lâu, bởi vì không hết sức đuổi theo nên chỉ nổi lên đoạn ngắn mơ hồ mà mờ mịt, cũng là hoàn cảnh mưa gió như thế này. . . Nhẹ nhàng, giống như một gương mặt đang tươi cười, quỷ quái kinh dị, lại mang theo một chút khinh bỉ cùng bất cần.Read More »

TRƯỜNG DẠ VỊ ƯƠNG – Hiểu Cừ – phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1 : chỉ mong người sống dài lâu

Lúc Tưởng Tiệp đi ra khỏi nhà, ánh trăng đã treo trên màn đêm sâu thẩm, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Ba mẹ ở vùng phía bắc này, nhà cửa đều xây xa thấp thoáng, xuyên qua những cành cây, ánh trăng chiếu rọi xuống, khiến cho ký ức nhiều năm trước lại quay về, hơn nữa bên người lại trống vắng, nên cảm thấy có chút buồn khổ.

Tựa như cảm nhận được cảm xúc của cậu, di động đã lâu không đổ chuông bỗng cất tiếng reo vang. Cậu lấy di động ra, trên màn hình đang đổ chuông hiện lên gương mặt ngông cuồng, không biết vì sao, vẻ mặt ‘không coi ai ra gì’ kia như có ma lực mê hoặc, ở trong đêm tối vắng lặng, lại giống như một vòng tay ấm áp, xoá tan đi cỗ đau đớn cùng uất ức đang nảy lên trong lòng. Thời điểm bắt máy, khóe miệng cậu không tự giác mà khẽ nhếch lên, là một nụ cười tươi vô cùng xinh đẹp.Read More »