Viễn Khê – Chương 112

Chương 112

“Vừa rồi Mạn Mạn nói thầm với em chuyện gì vậy?” Lúc đi ngủ, Kiều Thiệu Bắc tò mò hỏi.

Cố Khê cười nói: “Mạn Mạn muốn cùng Thôn Trang đăng ký kết hôn trước, nên hỏi ý em. Phổ Hà là nơi thôn quê, con gái cứ chạy tới chỗ của thanh niên độc thân hoài sẽ bị đồn thổi, nên muốn đăng ký trước để sau này giảm bớt một vài phiền phức. Thôn Trang lại muốn tổ chức lễ cưới hỏi rõ ràng, Mạn Mạn bảo cháu ấy mới vừa đi làm thì kết hôn với trợ thủ của ông chủ, sẽ gây ảnh huởng không tốt ở công ty. Cho nên cháu ấy muốn lấy đăng ký kết hôn trước, chờ thêm hai năm nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Cháu ấy đau lòng Thôn Trang ở bên ngoài một mình bận rộn làm việc sẽ không có thời gian chăm sóc chính mình, cháu ấy muốn có một cái thân phận để có thể danh chính ngôn thuận mà chăm sóc Thôn Trang. Em thấy như vậy cũng được, hai người họ thích là được. Các anh thấy sao?”

Triển Tô Nam nói: “Thôn Trang phải mất ít nhất một hai năm nữa cho hạng mục bên Phổ Hà, cùng Mạn Mạn lấy giấy đăng ký trước cũng tốt, sau này quay về Doanh Hải thì tổ chức hôn lễ, người khác cũng chỉ nói bọn họ là lâu ngày sinh chuyện. Mạn Mạn vẫn tránh để người trong công ty biết cháu ấy là cháu gái của anh, vậy cứ thuận theo ý cháu ấy đi. Bên Thôn trang thì em không cần lo, cậu ta tuyệt đối sẽ không ăn hiếp Mạn Mạn.”

“Em không lo chuyện này.” Cố Khê xúc động, “Chớp mắt một cái, Mạn Mạn cũng phải lập gia đình, thời gian trôi qua thật nhanh.” Ngay cả chuyện đêm nay cháu gái ngủ cùng phòng với Trang Phi Phi, Cố Khê cũng lựa chọn ngầm đồng ý, Mạn Mạn không phải là cô gái tùy tiện, Trang Phi Phi cũng không phải là người đàn ông vô trách nhiệm, như thế là đủ rồi.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc nói: “Đợi tới lúc Mạn Mạn gả đi, chúng ta nhất định sẽ tổ chức cho cháu ấy một lễ cưới tưng bừng.”

Cố Khê cười cười, không có từ chối, chỉ nói: “Tắt đèn ngủ đi.”

Thân thể Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đồng thời chấn động, hai người tắt đèn bàn hai bên đi, vốn nhịp tim đã rất nhanh lại càng rộn ràng hơn.

Trong phòng yên tĩnh hồi lâu, Triển Tô Nam lên tiếng: “Tiểu Hà … Ngày mai…”

“Ngày mai em đi một mình, ngủ đi.”

“…” Cánh tay Triển Tô Nam xiết chặt, “Vậy, ngày mai bọn anh đi đón em.”

“Được.”

Kế tiếp, không có ai nói thêm gì nữa. Cố Khê tựa hồ còn chưa hết mệt, rất nhanh đã hô hấp vững vàng. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại mở mắt thao láo, một chút buồn ngủ cũng không có.

Ngày hôm sau, Cố Khê rời giường rất sớm, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Sau khi cậu rời giuờng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đứng lên theo, dưới mí mắt động một quầng thâm, muốn nói lại thôi. Nếu đã quyết định, Cố Khê sẽ đem chuyện này giải quyết tốt, cho dù tâm tình cực kỳ khẩn trương, cực kỳ thấp thỏm, nhưng cậu sẽ không lùi bước.

Lúc Cố Khê rửa mặt, Triển Tô Nam bấm số điện thoại của nhà họ Kiều, thời gian mới hơn 7 giờ, gần đây hai ông cụ đều ngủ không ngon, nên vẫn còn nằm ở trên giường. Điện thoại vang lên vài tiếng mới được kết nối, là quản gia bắt máy.

“Cháu là Tô Nam, ba của cháu chưa thức dậy sao?”

“Ông cụ còn đang ngủ.”

“Bác nói với ông cụ – 5 phút nữa cháu sẽ gọi lại, có việc gấp, bác kêu ông cụ nghe máy.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Triển Tô Nam ở trên hành lang đi tới đi lui, trong lòng không ngừng trách móc – ông cụ đã lớn tuổi như thế sao còn ngủ nhiều như vậy, nhìn ông bà Từ xem, đã thức dậy từ sớm. Nóng lòng mà đợi 5 phút sau, Triển Tô Nam đúng giờ gọi qua, lần này điện thoại được kết nối rất nhanh, bên kia điện thoại truyền đến thanh âm khàn khàn mang đầy mỏi mệt: “Alo?”

“Ba, là con.”

“Uh. Hôm nay 30, sao không ngủ thêm một chút?”

“Tối hôm qua, ba ngủ rất khuya?”

“Aizz, ngủ không được. Cái kia … cánh tay đứa nhỏ có tốt hơn chút nào không? Còn đau không? Dự báo thời tiết nói – nhiệt độ mấy ngày tới sẽ hạ, các ngươi chú ý một chút, đừng để cho Cố Khê sinh bệnh. Tất cả ngưởi nhà họ Từ đến đây rồi đi, ta nghe Hải Trung nói – đón tết hàng năm Cố Khê đều làm cơm tất niên, ngươi và Thiệu Bắc đừng để cậu ta quá mệt, Doanh Hải cũng không phải Phổ Hà, cơm tất niên cứ ra ngoài ăn. Tối nay, ta với chú Kiều của ngươi sẽ tới nhà bạn, ngươi và Thiệu Bắc đừng tới đây, ở nhà tiếp đãi người nhà Cố Khê và chơi với bọn nhỏ đi.”

Ông Triển nhắc nhở từng câu từng câu, Triển Tô Nam căn bản chen vào không lọt, bất quá nghe tiếng nói của cha, trái tim Triển Tô Nam cảm thấy nhức nhối. Tuy nói mọi chuyện cho đến ngày hôm nay là do hai ông cụ tự mình làm bậy mà tạo thành, nhưng làm con, luôn không đành lòng nhìn thấy cha cô đơn.

Nuốt nuốt cổ họng, giọng Triển Tô Nam khàn khàn, nói: “Cánh tay Dương Dương tốt hơn nhiều rồi, con và Thiệu Bắc đã đặt cơm tất niên ở bên ngoài, đêm nay con và Thiệu Bắc vẫn sẽ về nhà ăn cơm, ba và chú Kiều ngoan ngoãn ở nhà chờ tụi con, đừng đi đâu cả.”

Nói xong, Triển Tô Nam hít sâu một hơi: “Ba, chuyện cơm tất niên không quan trọng, mà là chút nữa đây, Tiểu Hà muốn tới nhà để chúc tết ba và chú Kiều, các người nhanh dậy đi, sửa soạn một chút, lát nữa Tiểu Hà ăn sáng xong sẽ đi ngay.”

“Cái gì?!” Bên kia điện thoại, thanh âm vốn già nua buồn bã ỉu xìu lập tức trở nên cao vút gấp trăm lần.

Xoa xoa lỗ tai bị hét đến đau, Triển Tô Nam lập lại: “Chút nữa Tiểu Hà muốn qua chúc tết ba và chú Kiều, em ấy cũng có vài chuyện muốn nói riêng với các người, ba mau gọi chú Kiều dậy đi, Tiểu Hà ăn sáng xong sẽ qua.”

“Cái gì?! Ngươi – tên khốn này – sao không nói sớm một tiếng! Mới vừa rồi còn dong dài làm cái gì?!” Bên kia điiện thoại truyền đến tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Triển Tô Nam vừa mới đau lòng cha nháy mắt biến thành tức giận, lão già này trở mặt có cần nhanh như thế không.

Lại vang lên một trận âm thanh xột xoạt, trong điện thoại truyền đến tiếng rống vội vàng của ông Triển: “Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi gọi chú Kiều đây, lúc các ngươi khởi hành thì nhớ gọi điện thoại.”

“Ba, con và Thiệu Bắc không đi, Tiểu Hà đi một mình.”

Bên kia điện thoại im lặng trong giây lát, tiếp theo lại vang lên tiếng rống của ông Triển: “Cái gì?! Cố Khê, Cố Khê tới đây một mình?!”

“Dạ. Tiểu Hà không cho con và Thiệu Bắc đi theo, em ấy có chút chuyện muốn nói riêng với ba và chú Kiều.”

“Này này này… Hai tên khốn nạn các ngươi, sao không báo cho chúng ta biết sớm một chút! Đợi một tý, ta sẽ gọi lại cho ngươi!”

‘Cạch’, điện thoại bị ngắt, Triển Tô Nam lại xoa xoa lỗ tai, vốn y khẩn trương cả một đêm, không biết phải làm thế nào, lại bị cuộc điện thoại này khiến cho buồn cười. Có thể tưởng tượng được cha bên kia đang bối rối thế nào.

.

Quả thật, ông Triển cúp điện thoại xuống, động tác loạn xạ mặc quần áo vào, cũng không cầm gậy chống, bước chân lưu loát chạy ra khỏi phòng ngủ, chạy đến gian phòng ngủ bên cạnh.

‘Bang bang phanh!’

“Tác Hành! Mau dậy mau dậy! Chuyện lớn! Chuyện lớn!”

Cũng không chờ người ở bên trong đáp lại, ông Triển lại vội vàng chạy đi. Một hơi chạy thẳng tới một gian phòng ngủ ở trên lầu ba, ông giơ tay lên đập cửa.

‘Bang bang phanh!’

“Tô Phàm! Tô Phàm ngươi lập tức dậy mau!”

Gõ lên cửa hơn mười cái để bảo đảm người ở bên trong nghe được, ông Triển lại tựa như gió mà chạy xuống lầu hai. Vừa lúc cửa phòng ngủ của Kiều Tác Hành mở ra, ông Kiều chỉ mặc mỗi cái quần, còn áo khoác chỉ mới phủ trên hai vai, khẩn trương hỏi: “A Khôn, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì mà gấp thế?”

Ông Triển thở hổn hển, nói: “Tô Nam vừa gọi điện thoại tới báo – Cố Khê ăn sáng xong sẽ tới đây chúc tết chúng ta. Cố Khê không cho Tô Nam và Thiệu Bắc đi theo, hình như có chuyện gì đó muốn nói riêng với chúng ta.”

“Cái gì?!” thắt lưng Ông Kiều hơi hơi khòm xuống lập tức dựng thẳng dậy, áo khoác phủ trên vai trực tiếp rơi xuống đất.

Ông Triển xoay người, vừa đi về phía phòng của mình, vừa nói: “Cố Khê ăn sáng xong liền tới, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chút nữa gặp nhau ở dưới nhà.”

Nói còn chưa xong, ông Triển đã đi vào trong phòng. Ông Kiều đứng ở cửa phòng sửng sốt trong chốc lát, rồi mới bừng tỉnh mà hít một hơi khí lạnh, xoay người chạy vào trong phòng. Trời ạ trời ạ, mình đã mấy ngày không tắm rồi, bộ dạng lôi thôi bẩn thỉu này làm sao có thể gặp “con dâu” a!

Vài phút sau, trong nhà họ Kiều lâm vào một mảnh rối loạn và khẩn trương.

Triển Tô Phàm bị cha đánh thức mà chẳng biết tại sao, vốn đang có chút bất mãn, kết quả khi biết được Cố Khê muốn tới đây, liền vội vàng phóng về phòng, vọt vào phòng tắm, cởi nhanh quần áo trên người, vặn mở vòi sen.

Giống như sẽ được gặp nhân vật cấp cao nào đó, ông Triển cùng ông Kiều và Triển Tô Phàm đều nhanh tay đem chính mình tắm rửa thơm tho, cạo râu sạch sẽ, vuốt tóc xịt keo.

Lầu hai, chợt nghe tiếng rống vang dội 10 phần của ông Triển và ông Kiều.

“Quần áo khó coi như thế này làm sao gặp người!”

“Cái quần mới may của ta đâu!”

“Bày hoa quả ra chưa?! Tô Phàm, ngươi gọi điện cho anh ngươi hỏi xem Cố Khê thích uống cái gì, ăn cái gì! Nhanh lên!”

“Ba! Chú Kiều! Anh hai nói đại khái 20 phút nữa Cố Khê sẽ khởi hành.”

“Bảo bọn họ nhanh tay lên! Đem mấy con chó ở trong sân nhốt ra phía sau nhà đi, đừng để Cố Khê bị tụi nó doạ sợ!”

“…”

Nhà họ Kiều từ trên xuống dưới, mỗi người đều đang rất vội vã. Mấy người hầu ở lại nhà họ Kiều đón tết đều bị rống đến cực kỳ hoảng sợ, mười mấy năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy hai ông cụ tỏ ra kinh sợ như thế.

Mà ở phía bên Triển Kiều này, Cố Khê ăn sáng xong, lại chờ các con đi khỏi, rồi mới thay một thân quần áo đứng đắn, còn đặc biệt mặc vào chiếc áo bông mà Triển Tô Nam vừa mới mua cho cậu. Chọn ra một ít đồ tết, còn có một ít ngũ vị mà chính mình đã chuẩn bị, Cố Khê để Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đưa cậu tới cổng biệt thự, rồi đón cho cậu một chiếc taxi. Kiều Thiệu Bắc nói cho lái xe biết địa chỉ đến, lái xe vừa nghe địa chỉ liền nhìn nhìn Cố Khê vài lần.

“Tiểu Hà, khi nào về thì gọi điện cho bọn anh, bọn anh tới đón em.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đứng ở cửa kính xe được hạ xuống, khom thấp người nhìn vào, dặn dò Cố Khê lần thứ N.

“Em biết rồi. Các anh mau trở về đi.” Cố Khê hướng hai người phất phất tay.

Triển Tô Nam từ cửa kính xe ở phía sau hướng về phía lái xe nói: “Phiền cậu chở em ấy lên thẳng đỉnh núi, sẽ có người mở cửa cho cậu.”

“Vâng, xin hãy yên tâm.”

Lại nhìn chăm chú Cố Khê vài lần, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mới bước lui hai bước, Cố Khê quay cửa kính xe lên, nhìn hai người cười cười, làm cho bọn họ an tâm. Xe khởi động, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn xe taxi đi xa, trái tim không ngừng nhói lên.

Kiều Thiệu Bắc lấy điện thoại ra: “Tiểu Hà đã đi, con bảo lái xe chở thẳng Tiểu Hà  lên đỉnh núi, ba bảo cảnh vệ để cho em ấy đi qua.”

Cúp điện thoại, Kiều Thiệu Bắc vỗ vỗ Triển Tô Nam còn đang nhìn chăm chú về phía trước: “Trở về đi.”

Triển Tô Nam bóp chặt nắm tay, xoay người lại, chậm rãi đi về nhà cùng với Kiều Thiệu Bắc. Hai người ai cũng không nói chuyện, trái tim đã đi theo chiếc taxi chở Cố Khê rời đi.

Nhà họ Kiều, biết được Cố Khê đã khởi hành, ông Triển cuối cùng cũng sửa soạn thoả đáng lần thứ năm chạy vào WC, nhìn xem bản thân đã ăn mặc tươm tất chưa. Ông Kiều nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đứng ngồi không yên mà ở trong phòng khách đi tới đi lui. Triển Tô Phàm cũng ngồi không yên, chốc lát thì ở trong phòng khách đi hai bước, chốc lát thì nhìn xem hoa quả trong khay có tươi hay không, chốc lát thì uống hai hớp nước để đè nén cảm xúc xuống. Quản gia và nhóm người hầu cũng đã sẵn sàng trận địa để đón quân địch.

Bên trong nhà họ Kiều vì người sắp đến kia mà không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương làm người ta nóng vội.

Trên xe taxi, Cố Khê nắm thật chặt di động, đem lời hôm nay muốn nói diễn tập đi diễn tập lại ở trong lòng. Trái tim chấn động mạnh đến nổi màng tai đều có chút phát đau đớn, Cố Khê mở di động lên, trên màn hình di động bị Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ép buộc mua mới là ảnh chụp một nhà 5 người bọn họ. Nhìn nhìn đứa nhỏ, nhìn nhìn hai người đàn ông, khẩn trương trong Cố Khê thoáng dịu đi một chút, rồi cậu lại tiếp tục diễn tập lời muốn nói. Chờ khi cậu lại khẩn trương đến không thể chịu được, cậu lại lấy di động ra nhìn một cái.

Đường có dài mấy thì chung quy vẫn sẽ đến đích, khi taxi chạy đến chân núi của nhà họ Kiều, tần suất tim đập của Cố Khê lập tức nhanh hơn mấy lần. Xe taxi ngừng lại trước cổng lớn ở chân núi, cảnh vệ nhìn nhìn vào bên trong xe, không có hỏi người tới là ai, lập tức cho đi. Lần đầu tiên tới một nơi tương đương như vùng cấm này, ngay cả lái xe cũng không khỏi có chút khẩn trương.

Mà lúc này, mấy người đang lo lắng chờ đợi ở trong nhà họ Kiều đã nhận được tin tức – Cố Khê tới rồi. Không khí buộc chặt lập tức nổ tung, ông Triển và ông Kiều bối rối mặc áo khoác vào, chống gậy chống đi ra phía ngoài.

Đường đi từ chân núi đến đỉnh núi còn phải mất thêm vài phút nữa, Cố Khê càng không ngừng hít sâu, xoa xoa mặt. Tòa nhà lớn nằm ngay tại trên đỉnh núi đã xuất hiện ở trước mắt, Cố Khê cắn mạnh lên môi một cái, tự mình cười cười.

“Tới đây tới đây! Lái xe tới đây!”

Triển Tô Phàm hô lên mấy tiếng đầy kích động, cũng là người chạy ra ngoài trước tiên. Rất xa, Cố Khê đã thấy được Triển Tô Phàm, cũng nhìn thấy hai ông cụ đang đứng ở cửa nhà. Giờ khắc này, Cố Khê càng thêm khẩn trương, nhưng cũng thoáng thở phào, hai ông cụ đặc biệt đứng ở cửa chờ cậu, có một số việc cũng không cần nhiều lời.

Xe còn chưa ngừng lại, Triển Tô Phàm đã chạy tới. Xe vừa dừng lại, Triển Tô Phàm liền mở cửa xe giúp Cố Khê, thanh âm có chút run rẩy, hô lên: “Cố Khê.”

“Tô Phàm.”

Không hề khúc mắc mà cũng lên tiếng chào lại đối phương, Cố Khê lấy bóp tiền trong túi xách ra, chuẩn bị trả tiền, nhưng đã có người nhanh hơn một bước đưa cho lái xe một tờ 100: “Cám ơn nhiều a, không cần thối lại.”

Cố Khê sửng sốt, rồi nhìn Tô Phàm cười cười, không có nhiều lời khách sáo, cậu thả bóp tiền vào lại trong túi xách, bước xuống xe. “Phía sau cốp xe còn có vài thứ, đó là tặng cho mọi người.”

Triển Tô Phàm lập tức đi tới cốp xe, lái xe cũng bước xuống xe, đi theo tới cốp xe.

Ở phía cửa chính, ông Triển đẩy đẩy ông Kiều, rồi mới bước ra ngoài vài bước, vô cùng thân thiện mà hướng Cố Khê nói: “Cố Khê a, con cứ để Tô Phàm lấy được rồi, bên ngoài rất lạnh, con vào phòng trước đi.”

Cố Khê nhìn về phía hai ông cụ, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi: “Bác Triển, bác Kiều.”

“Mau vào nhà mau vào nhà.” ông Kiều giờ phút này mới hoàn hồn, liền hướng Cố Khê ngoắc ngoắc.

Có người hầu chạy tới bưng đồ đạt trên xe xuống, Cố Khê không thể giúp gì liền đi đến trước mặt ông Triển và ông Kiều, nằm ngoài dự đoán của hai ông, cậu cúi cong người chào hai ông: “Một năm mới tốt đẹp, bác Triển, bác Kiều.” Dưới khuôn mặt bình tĩnh, là trái tim đang vô cùng khẩn trương.

Hốc mắt ông Triển và ông Kiều lập tức đỏ lên, ông Triển nắm chặt lấy cánh tay của Cố Khê, môi run rẩy, rồi mới miễn cưỡng bình tĩnh, chỉ chỉ vào trong nhà, nói: “Mau vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh, đừng đứng ở chỗ này.”

“Dạ.”

Không rút cánh tay ra, Cố Khê đi theo ông Triển vào trong nhà. Ông Kiều đi ở phía còn lại của Cố Khê, thanh âm cậy gậy chống trong tay đập lên trên sàn nhà so với bình thường to hơn rất nhiều.

Kéo Cố Khê đến phòng khách, đưa cậu tới ngồi trên băng ghế sofa dài, ông Triển và ông Kiều ngồi ở trên ghế sofa đôi một bên. Trong không khí khẩn trương ẩn chứa xấu hổ, trong xấu hổ ẩn chứa kích động, trong kích động ẩn chứa khẩn trương. Người hầu nhanh chóng bưng trà nước tới, đặt trước mặt Cố Khê là một ly tuyết lê ấm nóng, đây là Triển Tô Nam ở trong điện thoại đặt biệt phân phó. Cố Khê cầm lấy cái ly, uống hai hớp, nước ấm từ yết hầu lướt qua thực quản tiến vào trong dạ dày của cậu, thân thể ấm áp lên không ít, tốc độ tim đập cũng chậm lại một chút.

Triển Tô Phàm đi vào, chà xát chà xát hai tay, rồi ngồi xuống trên ghế sofa đơn. Cố Khê không mở miệng, những người khác cũng không biết làm sao mở miệng. Chân ông Kiều chạm chạm vào chân Triển Khôn – ý bảo lên tiếng nói gì đi. Ông Triển cầm lấy tách trà, uống một ngụm, cơ trên mặt cương cứng ngắc.

Buông cái ly xuống, Cố Khê nhìn về phía hai ông cụ, ông Triển lập tức buông tách trà xuống, nuốt nuốt cổ họng, nên tới cũng phải tới .

Hé miệng, Cố Khê cố gắng lộ ra nụ cười tươi nhất, nói: “Bác Kiều, bác Triển, thật xin lỗi hiện tại con mới đến thăm hai bác, vốn con phải tới sớm hơn.”

“Đừng xin lỗi, đừng xin lỗi.” Ông Triển nắm chặt cây gậy chống trong tay, đây là Cố Khê cho bọn họ cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất để bọn họ có được sự tha thứ.

Ông Triển đứng lên, ông Kiều nhìn thấy ông như vậy cũng đứng lên theo, Triển Tô Phàm cũng đứng lên. Người già đều đứng lên, Cố Khê cũng không có khả năng ngồi, cũng nhanh chóng đứng lên.

“Cố Khê, ” thanh âm của ông Triển có vài phần nghẹn ngào, ông nói thẳng: “13 năm trước, lão già ta thực có lỗi với con.” Nói xong, ông huớng Cố Khê cúi cong người.

“Bác Triển!”

Ông Kiều cũng làm theo như thế: “Cố Khê, chúng ta là những lão già hồ đồ, chúng ta thực có lỗi với con, thực có lỗi với con.”

“Bác Kiều! Bác Triển!” Cố Khê vội vàng đỡ lấy hai ông cụ, “Hai bác đừng như vậy, con nhận không nổi.” Hôm nay cậu tới đây không phải là để cho hai ông cụ xin lỗi với cậu.

“Cố Khê, chúng ta thực có lỗi với con, thực có lỗi với con a.” Ông Triển và ông Kiều bắt lấy tay Cố Khê, nước mắt hối hận tràn mi, rơi xuống.

“Bác Triển, bác Kiều, hai bác đừng như vậy, ngồi xuống trước đi, ngồi xuống.” Ấn hai ông cụ ngồi trở lại ghế sofa, Cố Khê không nghĩ tới hai ông cụ sẽ làm như vậy, nhất thời không biết phải khuyên bọn họ thế nào.

Triển Khôn giữ chặt tay Cố Khê, lời nói đầy hối hận: “Cố Khê, hôm nay con tới chúc tết chúng ta, ta và Tác Hành cũng không có mặt mũi nào gặp con. Chúng ta hủy đi cuộc sống của con, hại con phải cơ cực suốt mười mấy năm, chúng ta không còn mặt mũi nào để gặp con a.”

“Bác Triển, bác đừng như vậy, hôm nay con tới đây, chỉ là muốn chúc tết hai bác.” Cố Khê lấy khăn giấy trên bàn trà, tay khựng lại một lát, rồi cậu lau nước mắt cho Triển Khôn, “Mọi chuyện đều đã qua. Bác Triển, bác Kiều, có thể nghe con nói đôi lời không?”

Hai ông cụ gật gật đầu, nước mắt muốn dừng cũng không thể dừng được.

Advertisements

10 thoughts on “Viễn Khê – Chương 112

  1. Nàng ơi ta có đôi chút góp y nha:
    1. Từ đầu nàng dùng là Doanh Hải nhưng vài chương gần đây nàng lại ghi là Đại Hải (ta hơi hoang mang khi đọc)
    2. Nàng định để Trang Tử tên Thôn Trang hay là Trang Phi Phi đấy hồi đầu nàng xài Thôn Trang nhưng chap này ta thấy có chỗ làTrang Phi Phi nhá
    3. Góp ý này là xưng hô của Mạn Mạn vs Tiểu Hà. Ta nghĩ nàng dùng tiểu thúc sẽ thuận tai hơn vì người TQ thường gọi vậy á chứ k phải do ta bị ảnh hưởng bởi bên Lenivy đâu
    Cuối cùng nàng cũng quay lại ta nhớ Viễn Khê lắm nhưng chắc nàng bận học hè nên dám giục, may mà nàng đã COME BACK ❤ ❤ ❤

    Số lượt thích

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s