Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 26

Chương 26

Từ sau khi Trú rời khỏi kinh, Nhiễm Mục Kì cũng không vào triều, hết thảy mọi việc đều tiến hành ở Vô Tam điện. Ngoài điện, Phan Nhạc lựa chọn mấy trăm tinh binh đứng canh gách, không khí trong cung tuy tĩnh lặng nhưng lại mang theo vài phần khẩn trương cùng nghiêm nghị. Bất quá gần đây bởi vì Hoắc Bang xuất binh tấn công vào Sở Quốc, mà trong triều chia làm hai phe. Một phe lấy Thái úy Trương Chiêu Xương cầm đầu – đưa ra lời buộc tội Hoắc Bang, bảo y chưa có thánh chỉ mà dám tự tiện xuất binh đánh vào Sở Quốc, phá vỡ “hòa bình” giữa hai nước, mang đến cho Bắc Uyên những nguy hiểm không cần thiết; một phe khác lấy Tể tướng Ngũ Vũ Khôn cầm đầu – cho rằng ra lệnh cho tướng quân ở ngoài biên quan là điều không thể, Sở Quốc khinh người quá đáng, Hoắc Bang xuất binh lần này là muốn nói cho thiên hạ biết rằng – Bắc Uyên không phải là thịt bò nằm trên thớt, có thể mặc cho ai muốn cắt muốn chém cũng được.

Nhiễm Mục Kì tựa hồ có chút đau đầu, y mệt mỏi dựa lưng vào long ỷ, một tay đỡ trán, đợi đến khi tranh luận ở trong điện tạm thời lắng xuống, y buông tay, hỏi: “Lạc Tín, con thấy thế nào?”

Nhiễm Lạc Tín lập tức bước ra khỏi hàng, cúi đầu nói: “Quốc quân cùng thái tử Sở Quốc đều đã chết, Sở Quốc như rắn mất đầu, nhi thần nghĩ rằng xuất binh vào lúc này không có gì là không ổn, ngược lại rất hợp lý. Thế nhưng, Hoắc tướng quân thân là Đại tướng quân của đông doanh, phải bẩm tấu với phụ hoàng trước, rồi từ phụ hoàng hạ chỉ, như vậy mới là danh chính ngôn thuận, nếu những người khác cũng noi theo đó mà làm, thì sẽ gây tổn hại đến uy nghi của phụ hoàng.”

“Vậy ý của con là, phụ hoàng nên giáng tội Hoắc Bang?” Nhiễm Mục Kì nhìn nhị tử của mình, trong mắt mờ hồ mông lung.

Nhiễm Lạc Tín lắc đầu nói: “Không, lúc này sĩ khí của quân ta đang cao, Hoắc tướng quân dũng mãnh, đánh cho quân Sở và quân Man bại lui liên tục, nếu giờ đây giáng tội sẽ nhiễu loạn quân tâm, chính là. . . . . .”

“Chính là cái gì?”

Nhiễm Lạc Tín ngẩng đầu nhìn nhìn phụ hoàng, khó xử nói: “Chính là. . . . . . Nhi thần nghĩ rằng. . . . . .” Nói đến đây, hắn đột nhiên quỳ xuống, nói, “Hoắc tướng quân đánh vào Sở Quốc, Vệ Quốc và Nam Quốc nhất định sẽ không đứng ngoài làm ngơ, Kim Quốc cũng sẽ không bỏ mặc. Hành động này của Hoắc tướng quân có thể nói là kéo một mà động mười. Các tướng lãnh lấy hoàng thúc cầm đầu, đại sự trong quân chưa bao giờ hướng phụ hoàng bẩm báo, phụ hoàng thân là Quốc quân thiên hạ, trong tay lại không có binh quyền. Một khi nơi hoàng thúc có việc trì hoãn, thì phụ hoàng cũng không thể điều động bất cứ ai, chẳng phải là rất nguy hiểm. Nhi thần nghĩ rằng . . . . . Nhi thần nghĩ rằng phụ hoàng nên quản lý binh quyền, việc trong quân phải do phụ hoàng tự mình điều phối. Nhi thần nói lời sầm bậy, thỉnh phụ hoàng ban thưởng tội.”

Lời này vừa nói ra, các đại thần trong Vô Tam điện đều thay đổi sắc mặt, Ngũ Vũ Khôn vội vàng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nói: “Bệ hạ, triều thần cầm trọng binh trong tay vô luận ở triều đại nào cũng đều cực kỳ không ổn, lời nhị điện hạ nói rất chí lý. Nhưng thỉnh bệ hạ minh giám, Vương gia thân là Uy vũ Đại tướng quân, một lòng vì hoàng thượng, vi thiên hạ Bắc Uyên, đối với bệ hạ là tuyệt đối trung thành, tuyệt đối không có nhị tâm.”

Nhiễm Lạc Tín lập tức nói: “Ngũ tướng quốc, Lạc Tín tuyệt không có ý này, trung tâm của hoàng thúc trời đất đều biết. Chính là các tướng lĩnh này có trung thành với phụ hoàng hay không, cũng khó có thể nói trước. Phụ hoàng cầm binh quyền trong tay, cũng là để ngừa vạn nhất.”

“Bệ hạ, Bắc Uyên xuất binh đánh Sở Quốc, thiên hạ bắt đầu xoay chuyển, đây đúng là lúc bệ hạ cầm lại binh quyền.” Thái úy mặc kệ quan hệ của mình với Nhị hoàng tử, bước ra khỏi hàng nói, sau đó những người theo phe của Thái úy cũng bước ra khỏi hàng.

Trong mắt Nhiễm Mục Kì mờ hồ càng đậm, y không nói gì, mà là nhìn về phía Ngũ Vũ Khôn đang nói ra suy nghĩ của gã.

Ngũ Vũ Khôn có chút kích động nói: “Bệ hạ, Vương gia cả đời không thú thê, toàn tâm phụ tá bệ hạ. Trời đông giá rét, Vương gia không sợ vất vả tự mình rời khỏi kinh thành đi đến biên quan để điều phối đổi nơi đóng quân. Cựu thần tin rằng, chuyện Hoắc tướng quân xuất binh, Vương gia nhất định đã nói qua với bệ hạ, tuy Hoắc tướng quân không bẩm tấu với bệ hạ, nhưng khẳng định là đã lĩnh ý chỉ của bệ hạ. Vương gia và bệ hạ tựa như tay chân, sao có thể để cho các tướng lĩnh đối với bệ hạ có dị tâm?”

Trương Chiêu Xương dập đầu ba cái, đột nhiên nức nở nói: “Bệ hạ. . . . . . Cựu thần nguyện lấy cái chết để cho thấy cựu thần tuyệt đối không có ý chửi bới Vương gia. Cựu thần chỉ là vì giang sơn xã tắc của Bắc Uyên. Thỉnh bệ hạ thứ thần cả gan, các tướng quân là trung thành với bệ hạ, nhưng với tình trạng hiện giờ, đợi khi Vương gia trăm tuổi, thái tử đăng cơ, bọn họ vẫn còn hết lòng trung thành với tân hoàng sao?”

“Thái úy! lời này của ngài là ý gì? Ngài đang trù cho bệ hạ và Vương gia chết sớm sao?” Ngũ Vũ Khôn cả giận nói.

Trương Chiêu Xương cũng rất tức giận, hai gò má đỏ lên, cất tiếng phản bác: “Cựu thần chỉ là đang suy tính cho sự thịnh vượng lâu dài của giang sơn Bắc Uyên mà thôi. Ngũ Tể tướng đọc nhiều sử sách như vậy, chẳng lẽ đã quên trên sử sách đều nói đến chuyện loạn thần bất chính sao? Không phải cựu thần hoài nghi sự trung thành của các vị tướng quân, nhưng cũng nên phòng ngừa chu đáo.”

“Không nghi ngờ sự trung thành của các vị tướng quân, mà là hoài nghi sự trung thành của Vương gia?!” Ngũ Vũ Khôn phẫn nộ, đứng lên, mắng to. Nhiễm Mục Kì ho khan hai tiếng, gã đành phải nhịn xuống cục tức đó, hai mắt đầy tơ máu nhìn trừng trừng Trương Chiêu Xương. Đến nay vẫn chưa có tin tức của ngoại tôn (cháu), tứ Hoàng Tử lại chết một cách không rõ ràng, Bắc Uyên đang ở thời buổi rối loạn, vậy mà vào lúc này bọn họ lại đưa chuyện binh quyền ra nói, ý đồ gì đây?

Nhiễm Mục Kì ho khan vài tiếng, cực kỳ mệt mỏi, rũ mắt xuống, nói: “Chỉ là một cái binh quyền, mà các ngươi lại ầm ĩ đến như vậy.”

Lời nói đó vừa dứt, thì ngay cả Ngũ Vũ Khôn cũng rất kinh ngạc. Mặc dù gã không tán thành chuyện đụng chạm vào binh quyền của Vương gia, nhưng gã cũng không ngờ rằng – ở trong lòng bệ hạ, binh quyền chỉ là một việc nhỏ đến như thế!

Trương Chiêu Xương và Nhiễm Lạc Tín căng cứng người, không hiểu rõ mà giương mắt nhìn lên phía trên. Trong lòng hai người thực gấp, ở phía tây vẫn chưa truyền tin tức về, mà bọn họ cũng không dám tùy tiện phái người đi thăm dò, sợ đưa tới những phiền phức không cần thiết, bọn họ rất sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà người theo dõi Nhiễm Mục Lân cũng không truyền bất kỳ tin tức gì về, vì để ngừa vạn nhất, nên ngày hôm nay bọn họ quyết định đưa chuyện binh quyền ra nói. Một khi Nhiễm Mục Lân thật sự đã chết, đám thuộc hạ của hắn nhất định sẽ báo thù cho hắn, đến lúc đó bọn họ cần một người vì bọn họ mà thâu tóm tất cả binh quyền vào trong tay.

Trương Chiêu Xương lại dập đầu mấy cái, vô cùng ủy khuất nói: “Cựu thần còn chưa nói xong, mà Tể tướng đã hiểu lầm cựu thần như vậy. Cựu thần là đang thỉnh cầu bệ hạ phong thế tử Nhiễm Mặc Phong làm Đại đô đốc, bệ hạ có thể đem toàn bộ binh quyền giao cho thế tử điện hạ, như vậy cũng không ảnh hưởng đến mặt mũi của Vương gia, mà còn có thể phòng ngừa các tướng quân nắm binh quyền, một khi Vương gia không còn, không ai có thể gây ra chuyện xấu gì.”

Nhiễm Mục Kì nhếch khóe miệng, trên mặt là ý cười không rõ, nói: “Đã làm khổ Trương Thái úy vì giang sơn của trẫm mà suy nghĩ sâu xa đến như thế.”

“Cựu thần không dám. . . . . .” Trương Chiêu Xương lập tức cúi đầu, trong lòng bất an. Nhiễm Lạc Tín quỳ trên mặt đất, cũng không dám nói thêm gì nữa.

Nhiễm Mục Kì vẫn là một bộ dáng cà lơ phất phơ nhìn các thần tử ở bên phía dưới, rồi thản nhiên nói: “Có một chuyện mà trẫm đã quên nói với các ngươi. Mấy ngày trước, Mục Lân gởi thư nói cho trẫm biết – đã tìm được thái tử rồi.”

Nháy mắt, trong phòng nổ tung, Nhiễm Lạc Tín và Trương Chiêu Xương vội vàng cúi đầu, hô lớn: “Nhờ ơn trên phù hộ. . . . . .” Hai người liều mạng khắc chế biểu tình trên mặt.

Ngũ Vũ Khôn khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt, hốc mắt nháy mắt ươn ướt. Gã run rẩy quỳ xuống, nghẹn ngào: “Nhờ ơn trên, phù hộ. . . . . .”

” Nhờ ơn trên phù hộ, nhờ phúc của bệ hạ!” Những người khác đều quỳ xuống, hô lớn.

Nhiễm Mục Kì quét mắt qua Nhiễm Lạc Tín, bình tĩnh lên tiếng: “Mặc dù đã tìm được Lạc Thành rồi, nhưng nó lại bị trọng thương, cần phải tĩnh dưỡng. Trẫm sợ kẻ xấu sẽ lại gây bất lợi cho nó, nên đã thu xếp đưa nó đến một nơi cực kỳ an toàn. Lạc Thành cũng đã gửi thư về cho trẫm, trên thư nó viết rằng – nó đối với thái tử vị cũng không lưu luyến, hơn nữa hiện giờ nó lại bị thương, mà quốc gia lại đang lúc hưng thịnh, nên nó mong trẫm phế đi thái tử vị của nó, phong ngưới có năng lực hơn.”

“Hoàng Thượng ( phụ hoàng )!”

Có người ức chế kích động, có người khiếp sợ thương cảm.

“Trẫm đã đọc đi đọc lại thư của Lạc Thành nhiều lần, đột nhiên cảm thấy đứa con này của trẫm đã thật sự trưởng thành, trẫm vô cùng vui mừng, nhưng đối với nó cũng tràn đầy áy náy. Năm đó, nó vẫn còn rất nhỏ, mà Trẫm đã đưa nó đến Hòe Bình, nó một thân một mình ở bên ngoài, chịu rất nhiều khổ cực, tuy nhiên nó cũng không làm cho trẫm thất vọng, sửa đổi rất nhiều thói hư tật xấu, nhưng dù nói thế nào, trẫm đối với nó vẫn cực kỳ áy náy.”

Nhìn từng thần sắc khác nhau ở bên dưới, mơ hồ ở trong mắt Nhiễm Mục Kì càng ngày càng đậm.

“Trẫm không phải là hoàng đế tốt, cũng không phải là phụ thân tốt.” Nâng tay ngăn lại các thần tử muốn lên tiếng, y đạm mạc nói, “Trẫm đối với sự thống trị giang sơn cũng không có dã tâm, hơn nữa việc trong thiên hạ cũng không phải do trẫm định đoạt. Hiện giờ thiên hạ chia bốn xẻ năm, tây có Vệ Quốc như hổ rình mồi, bắc có Nam Quốc đầy tham vọng, đông có Sở Quốc dã tâm bừng bừng, nam có Kim Quốc thái độ mơ hồ, giang sơn của trẫm cần một người có đầy năng lực cùng mạnh mẽ để dẫn dắt Bắc Uyên thoát khỏi hiểm nguy, cũng như thống nhất thiên hạ này.”

Nhiễm Lạc Tín quỳ trên mặt đất, hai mắt sáng ngời lên, hai tay trong tay áo nắm chặt.

“Thư của Lạc Thành khiến trẫm suy nghĩ rất nhiều, chỉ vì Bắc Uyên mà nó có thể không màng lợi ý cá nhân, nguyện ý giao ra thái tử vị, làm cho trẫm cảm thấy hẳn là nên học theo tấm gương tốt này của Lạc Thành.”

“Bệ hạ!”

“Phụ hoàng!”

Thần sắc mọi người kinh hãi.

“Mục Lân vì giang sơn của trẫm mà vẫn mãi chưa lập gia đình. Đệ ấy vì bảo vệ Bắc Uyên mà đóng ở biên quan rất nhiều năm, trong quân đội có uy tín cực cao, mà ngay cả Mặc Phong cũng học theo tính tình của đệ ấy, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thanh danh bay xa. Khiến cho tất cả các Đại tướng quân như Hoắc Bang, Triệu Hiền, Xa Kim Hoàn đối với nó cực kỳ tán thưởng. Ở trong triều đình, uy tín của Mục Lân cũng cực cao, mà ngay cả Mặc Phong, tuy nó còn nhỏ tuổi nhưng đã lập rất nhiều chiến công, mặc kệ là Lạc Thành, Lạc Nhân, hay là Lạc Tín, Lạc Nghĩa, không biết đã bao nhiêu lần ở trước mặt trẫm nói rằng – Mặc Phong rất tài giỏi. Nếu Mục Lân làm vua, Bắc Uyên nhất định sẽ trở thành bá chủ của thiên hạ, mặc dù tương lai vị trí này của trẫm sẽ rơi vào trong tay Mặc Phong, nhưng trẫm tin rằng nó cũng sẽ giống như phụ vương của nó, quản lý giang sơn của trẫm ngày càng hưng thịnh.”

“Phụ hoàng!” Nhiễm Lạc Tín trừng lớn hai mắt, sắc mặt nháy mắt tái nhợt.

“Bệ hạ! Trăm triệu lần không thể a. . . . . .” Trương Chiêu Xương dập đầu hô to.

Ngũ Vũ Khôn cũng dập đầu hô: “Thỉnh bệ hạ xuy sét! Thỉnh bệ hạ xuy sét! Việc này trăm triệu lần không thể! Tuy Mặc Phong là thế tử, nhưng cũng không phải là huyết mạch hoàng thất, thỉnh bệ hạ xuy sét!”

“Thỉnh bệ hạ xuy sét!”

Mơ hồ ở trong mắt Nhiễm Mục Kì đã biến mất, y ngồi dậy: “Trẫm, không cần xuy sét. Giang sơn này là của trẫm, trẫm muốn cho ai thì cho.”

“Bệ hạ! Thế tử điện hạ cũng không. . . . . .” Ngũ Vũ Khôn còn chưa nói xong, thì Nhiễm Mục Kì đã lạnh lùng nói, “Mặc Phong họ Nhiễm, đã vào gia phả hoàng thất. Còn chuyện huyết mạch, huyết mạch hoàng thất bị chặt đứt ở trên tay trẫm, cũng không phải là chuyện không tốt.”

“Bệ hạ!”

Nhiễm Lạc Tín ngơ ngác nhìn phụ hoàng, trong đầu trống rỗng, nói không nên lời.

“Việc này trẫm đã quyết định, các ngươi không cần nói nữa.” Dứt lời, Nhiễm Mục Kì phất tay cho mọi người lui ra, rồi y đứng dậy đi vào phòng trong.

Nhiễm Lạc Tín nhìn phụ hoàng rời đi, giãy dụa đứng lên, cúi đầu đi ra khỏi Vô Tam điện. Trương Chiêu Xương lo lắng, lập tức đuổi theo.

“Tể tướng, chuyện này. . . . . .”

Thần sắc Ngũ Vũ Khôn ngưng trọng, gã lắc đầu, tính trở về trước, rồi sau đó sẽ cùng các vị đại thần khác thương nghị một phen, làm cho Hoàng Thượng đánh mất ý niệm này. Còn những người khác cũng chỉ có thể rời đi trước.

Ra khỏi Vô Tam điện, Ngũ Vũ Khôn muốn đi hậu cung thăm nữ nhi, từ ngày ngoại tôn gặp chuyện rủ roi, nữ nhi cả ngày đều lấy lệ rửa mặt, gầy yếu rất nhiều. Lúc gã vừa quẹo ra khỏi hành lang Vô Tam điện, thì thấy Hỉ Nhạc đi tới.

“Tể tướng, thỉnh đi theo nô tài.” Nói xong, Hỉ Nhạc làm cái động tác im lặng. Ngũ Vũ Khôn cảm thấy căng thẳng, vội vàng đi theo.

Hỉ Nhạc dẫn Ngũ Vũ Khôn đi vào một con đường nhỏ, sau khi bảy quẹo tám cua thì cư nhiên đưa gã đến lãnh cung, thấy dọc theo đường đi Hỉ Nhạc vô cùng cẩn thận, nên Ngũ Vũ Khôn cũng cẩn thận theo. Khi tới lãnh cung, Hỉ Nhạc cũng không dẫn gã đi từ cửa chính vào, mà là quẹo qua cửa sau. Sau khi bước vào căn nhà gỗ ở phía sau lãnh cung, Hỉ Nhạc xốc ván giường lên, lộ ra một cánh cửa ngầm, rồi vươn tay mời Ngũ Vũ Khôn đang cực kỳ kinh ngạc đi xuống dưới.

Đi trong mật đạo tối đen được một lúc, thì trước mắt lộ ra ánh sáng, ngay khi Ngũ Vũ Khôn nhìn thấy trên tường treo hai người cả người đầy máu, thì trong lòng gã hoảng hốt. Lúc này có một người bước ra từ hướng mật đạo khác.

“Tể tướng.”

Ngũ Vũ Khôn trừng lớn mắt, quay đầu nhìn lại, ngay khi gã thấy rõ mặt người tới thì gã “A” lên một tiếng, ngã ngồi lên mặt đất.

“Tứ, tứ điện hạ. . . . . .” Ngũ Vũ Khôn sắp bị hù chết rồi, liên tục thụt lùi về sau, “Tứ điện hạ! Cựu thần biết là ngài chết oan, chờ Vương gia trở về, cựu thần nhất định sẽ giúp ngài giải oan. Ngài, ngài. . . . . .”

“Tể tướng.” Người dọa cho Ngũ Vũ Khôn sợ tới mức xém tè ra quần, ngượng ngùng cười cười, nói, “Tể tướng, ta không có chết, ngài đừng sợ, không tin ngài sờ sờ ta đi.” Nói xong, hắn bước nhanh tới trước mặt người đã sợ tới xanh mặt, kéo lấy hai bàn tay khô cằn của gã áp lên hai gò má ấm áp của mình.

Vừa mới bắt đầu Ngũ Vũ Khôn thực sợ hãi, thế nhưng sau khi gã sờ soạng một hồi, thì mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Tứ điện hạ, ngài, thực sự chưa chết?” Gã hồ đồ rồi.

“Ân. Ta chưa chết.” Nhiễm Lạc Nghĩa buông tay gã ra, ngại ngùng nói, “Lúc đầu, ta cũng nghĩ rằng phụ hoàng muốn giết ta, sau đó mới biết được phụ hoàng là muốn ta diễn màn kịch này cho người khác xem, nhưng sợ ta diễn không tốt, nên mới giấu ta.”

“Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao phải diễn trò?” Ngũ Vũ Khôn nhìn nhìn hai người cả người đầy máu không biết đã chết hay còn sống, hỏi.

Đỡ Ngũ Vũ Khôn đứng lên, Nhiễm Lạc Nghĩa nhìn về phía sau, tiếp theo lại một người nữa đi ra, Ngũ Vũ Khôn vừa nhìn thấy, liền xém tý nữa là hôn mê, đây không phải là Ngự Sử thần y Diệp Trung Tường đang nhiễm bệnh nặng, đã nhiều ngày chưa từng vào triều sao?

“Tể tướng.” Diệp Trung Tường ôm quyền hành lễ, “Việc này khẩn cấp, hôm khác Trung Tường sẽ kể lại cho Tể tướng nghe.”

Nghe ra chuyện khẩn cấp, Ngũ Vũ Khôn thu liễm tâm tình, hỏi: “Bệ hạ cần cựu thần làm cái gì?” Mang gã đến đây, nhất định là có chuyện quan trọng giao cho gã.

“Đây là thư của Quế tướng quân gửi từ biên quan phía tây đến.” Diệp Trung Tường lấy từ trong lòng lấy ra một phong thư giao cho đối phương.

Sau khi xem thư xong, Ngũ Vũ Khôn vô cùng tức giận, hai tay phát run. “Là hắn! Dĩ nhiên là hắn! Ta nên sớm nghĩ đến!”

Diệp Trung Tường nghiêm túc nói: “Lần trước Hoắc tướng quân gởi thư nói rằng – mấy tên mật thám bị hắn bắt kia đều đã nhận tội, bọn chúng khai rằng – nếu bọn chúng bị phát hiện, thì phải một mực chắc chắn rằng là do tứ điện hạ gây nên. Thật ra ban đầu bọn họ vẫn một mực vu khống cho tứ điện hạ, nhưng thế tử điện hạ vừa ra tay, bọn họ liền khai hết tất cả. Người xếp mấy tên mật thám này vào cấm quân chính là một gã phó tướng của Phan tướng quân, tên này là người của Thái úy. Nhưng việc này cũng không đủ chứng cớ để định tội Thái úy, Thái úy hoàn toàn có thể đem chuyện này đổ cho người khác. Mà Thái úy là ngoại công của nhị điện hạ, cho nên chuyện này nhị điện hạ không thể không biết. Tiếp nữa là, sau khi nhị điện hạ trở về không lâu, thì An Trọng Thiên và Sa Dĩ Đát liền xảy ra chuyện, bệ hạ hoài nghi việc này có liên quan đến nhị điện hạ, nhưng khổ nỗi lại không có chứng cớ, bởi vậy sau khi cùng Trú tiên nhân thương nghị, mới giả vờ xử tử tứ điện hạ, làm cho bọn họ yên tâm.”

“Kỳ thật lần trước khi đưa hoàng tỷ đi Sở Quốc, thì phụ hoàng và hoàng thúc đã nhận thấy trong triều có người cấu kết với Sở Quốc. Sa Bột Đô nói trong triều có người vẫn luôn âm thầm liên lạc với Sa Dĩ Đát và An Trọng Thiên, nhưng hắn không biết đối phương là ai, chính là không ngờ người đó lại là Thái úy và. . . . . .” Nhiễm Lạc Nghĩa thương cảm nói.

“Nhị điện hạ. . . . . . thật sao?” Ngũ Vũ Khôn không muốn tin, “Thế nhị điện hạ cũng bị tập kích a.”

“Thái úy là ngoại công của nhị điện hạ. Ngoại trừ nhị điện hạ ra, thì còn ai có thể mong muốn thái tử điện hạ chết? Hơn nữa. . . . . .” Diệp Trung Tường nhìn nhìn hai người đầy máu me ở trên tường, “Bọn họ là do nhị điện hạ phái tới. Bệ hạ thả ra tin tức, nói rằng thái tử điện hạ đang ở lãnh cung, hai người này được phái tới điều tra hư thật.”

“Ta giả làm thái tử ca ca, cùng Tử Ương bắt hai người này. Phụ hoàng tự mình thẩm vấn, hỏi ra là do Nhị ca phái bọn họ tới.” Nhiễm Lạc Nghĩa nói đến đây đột nhiên nghẹn ngào lên.

Ngũ Vũ Khôn bất an hỏi: “Điện hạ?”

Diệp Trung Tường cũng rơi nước mắt, cố nén bi thống, nói: “Có một chuyện mà chúng ta không dám nói cho bệ hạ biết, sợ người . . . . .”

“Chuyện gì?!”

“Vương gia ngài ấy . . . . . đã chết . . . . . .”

“Cái gì?!” Thân mình Ngũ Vũ Khôn lắc lư, Nhiễm Lạc Nghĩa vội vàng đỡ lấy gã. “Vương gia!” Gã thấp giọng kêu lên một tiếng, suýt nữa thở không ra hơi.

“Tể tướng, thái tử điện hạ đã được cứu, tuy bị trọng thương, nhưng mạng sống đã được bảo vệ. Hiện giờ Vương gia đã chết, chúng ta phải mau chóng tìm ra chứng cứ xác minh Thái úy và nhị điện hạ cấu kết với địch quốc. Thái tử điện hạ cũng nói – người ngày đó muốn giết ngài ấy quả thật là từ kinh thành phái tới.”

“Có việc gì xin Diệp đại nhân cứ phân phó, cho dù cựu thần phải đánh đổi bằng bộ xương khô này cũng nhất định phải bắt cho được Thái úy và nhị điện hạ, báo thù cho thái tử và Vương gia!” Ngũ Vũ Khôn rơi nước mắt đầy mặt.

“Bệ hạ muốn truyền ngôi cho Vương gia, nên Thái úy và nhị điện hạ nhất định sẽ ra tay. Bọn họ còn chưa biết chuyện của Vương gia, nhất định sẽ ‘chó cùng rứt giậu’ trước khi Vương gia quay về kinh. Bọn họ không có binh quyền, chúng ta cần Tể tướng đem binh quyền đưa đến tay bọn họ.”

“Binh quyền của ai?”

“Ta.”

Ngũ Vũ Khôn theo tiếng nhìn lại, lại giật mình, người tới dĩ nhiên là Xa Kim Hoàn, tiếp theo gã hiểu rõ mà gật gật đầu.

Lặng lẽ rời khỏi lãnh cung, Ngũ Vũ Khôn xoa bóp mặt, làm cho mình trở nên tự nhiên một chút, sau đó cố lấy lại tinh thần mà bước nhanh ra khỏi hoàng cung. Đêm đó, gã dẫn theo vài tên đại thần tâm phúc đi tới phủ Thái úy, một phen nước mắt một phen nước mũi ôm lấy tay Trương Chiêu Xương khóc rống không thôi. Bi thống vì giang sơn Bắc Uyên sắp phải rơi vào trong tay người ngoài, gã thực có lỗi với tiên hoàng, thực có lỗi với tổ tiên Bắc Uyên.

Tin tức truyền ngôi nhanh chóng lan truyền ra ngoài, khắp nơi trong triều vang lên nghị luận, tâm các vị đại thần cũng bắt đầu xoay chuyển. Ngay khi Ngũ Vũ Khôn khóc được ba ngày, cũng tỏ vẻ sẽ lấy cái chết để phản kháng, thì Trương Chiêu Xương tìm đến gã.

“Cho dù phải bức bệ hạ thoái vị, cũng không thể đem giang sơn trăm năm của Bắc Uyên giao vào tay người ngoài.” Ngũ Vũ Khôn đau lòng nói.

“Nhưng chúng ta làm sao có năng lực bức bệ hạ thoái vị chứ? Ngươi đừng quên rằng –  toàn bộ binh quyền đều nằm trên tay Vương gia.” Trương Chiêu Xương giả vờ thở dài.

Ngũ Vũ Khôn kề sát vào gã thần bí nói: “Xe tướng quân cũng rất bất mãn với quyết định này của bệ hạ, nguyện ý giúp chúng ta.”

“Thật sự?!”

“Chính xác 100%!” Ngũ Vũ Khôn oán hận nói, “Lạc Thành là thái tử, nó khổ cực lâu như vậy, bị nhiều ủy khuất như vậy, hiện tại lại phải nhường ngôi vị cho kẻ khác, ta không thể trơ mắt nhìn tên quỷ kia được tiện nghi như thế! Nếu không phải do nó, thì Lạc Thành cũng sẽ không bị đưa đến Hòe Bình khi còn nhỏ tuổi như vậy.”

“Cũng đúng.” Trong mắt Trương Chiêu Xương hiện lên ánh sáng lạnh.

Đêm đó, một người lặng lẽ đi vào quý phủ của quận vương Nhiễm Lạc Tín. Hoàng tử ôn hòa đã sớm biến mất, lúc này đây, sắc mặt Nhiễm Lạc Tín tái nhợt, biểu tình tràn đầy hung ác nham hiểm.

“Phụ hoàng, ngài đối đãi với nhi thần như thế, cũng đừng trách nhi thần bất nghĩa.” Nắm chặt bình dược trong tay, hắn nói: “Phải nhanh một chút!”

“Ân, giờ tý ngày mai, bệ hạ vừa chết, Xa Kim Hoàn sẽ giết Phan Nhạc, ủng hộ lập con làm Quốc quân.” Trương Chiêu Xương nói.

“Nhiễm Lạc Thành đâu? Ngũ Vũ Khôn cũng nguyện ý?”

“Ta đã mua được Xa Kim Hoàn, hứa với hắn sau khi mọi việc thành công sẽ phong hắn làm uy vũ Đại tướng quân. Hắn là sau này mới đi theo Nhiễm Mục Lân, nên sự trung thành đối với Nhiễm Mục Lân không bằng đám người Hoắc Bang. Sau khi bệ hạ chết, ta sẽ phái người giết Ngũ Vũ Khôn, khống chế hoàng hậu, đến lúc đó chỉ cần nói thái tử đã chết, thì còn có việc gì không thành. Cho dù Nhiễm Mục Lân chưa chết, chúng ta chỉ cần thả tin tức bệ hạ bị rất bệnh nặng ra, hắn nhất định sẽ vội vã trở về, đến lúc đó Xa tướng quân sẽ phái người giữa đường giết hắn!”

“Trú tiên nhân đâu? Hắn là tai hoạ ngầm lớn nhất.”

“Khiến cho Nhiễm Mặc Phong đi đối phó hắn. Nói rằng Trú tiên nhân nổi điên, giết Nhiễm Mục Lân. Bệ hạ muốn phong nó làm thái tử, nên Nhiễm Mặc Phong cũng không thể giữ lại, để cho hai tên đó đánh nhau đến ngươi chết ta sống đi, rồi chúng ta sẽ ‘bọ ngựa rình ve, se sẻ sau lưng’, ở chung quanh mai phục cung thủ.”

Ánh mắt Nhiễm Lạc Tín dần dần rét lạnh, một lát sau hắn gật đầu.

“Thành công hay thất bại là ngay tại ngày mai. Ở trong mắt phụ hoàng, mấy hoàng tử chúng ta còn không bằng một góc của tên quỷ kia. Nguyên bản con vẫn muốn giữ lại một mạng của phụ hoàng, đợi khi hắn chết, con sẽ lấy tên thái tử mà kế vị, thế nhưng trong lòng hắn căn bản không đứa con là ta đây!”

“Lạc Tín, sắp rồi, chỉ cần bệ hạ vừa chết, con chính là tân hoàng. Mặc kệ là Nhiễm Lạc Thành, hay là Nhiễm Lạc Nhân, con muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì.”

“Bọn họ đều đáng chết.” Giao bình độc dược cho ngoại công, Nhiễm Lạc Tín không định lùi bước.

4 thoughts on “Tác Đồng – Quyển 3 – Chương 26

  1. haizzz…ta thật chẳng bít nói sao nữa…có thằng cin như Kì đế thật sự chỉ muốn bóp chết từ trong trứng nước….ức chế…tại thằng đó mà Lân ca gặp tử nạn huhu…
    Sắp kết thúc rùi, khi nào kết thúc ta phải ngâm lại 1lần nữa ah…ta thích lúc Phong nhi bé bé xinh xinh hihi
    Thank chủ nhà nhìu nhìu!!!!
    5tingggggggggggggggggg!!!!

    Like

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s