Ác mộng – PN – chương 34 – Hoàn

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 34

Sau đó không lâu….

Đến khi bác sĩ cho phép, Trình Hi liền đỡ ta tại hoa viên ở bệnh viện tản bộ, vận động thích hợp sẽ khiến việc khép miệng của vết thương thuận lợi hơn. Tuy hoa viên có nhiều người, nhưng đa phần đều là bệnh nhân, thế nhưng ai cũng có người thân hoặc bạn bè đi cũng, người nào cũng mang nét tươi cười trên mặt. Tiểu Tư dù dỗ thế nào cũng không chịu đi theo! Ngồi ở trên ghế chờ Trình Hi đi lấy nước, ta lặng lẽ đánh giá bốn phía!

“thôi đi!” một tiếng hét lớn vang lên.

Ta theo thanh âm nhìn về, ở cách đây không xa…. là một người trẻ tuổi!

Bọn họ nói gì đó, vì khoảng cách quá xa làm ta nghe không rõ, nhưng tính hiếu kì vẫn làm ta nhìn họ không dứt! Đột nhiên cô gái nổi giận, xoay người li khai. Cậu nam ngồi ở trên ghế đá thô bạo vò đầu tóc mình, cúi đầu xuống! Ta nghĩ chắc cậu trai đó tâm tình không tốt, không biết có nên lại an ủi không?! Đột nhiên cậu ấy ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ta nhanh chóng dời đi ánh mắt, không ai thích bị người khác nhìn cả!……. nhưng lúc ta nhìn lại về phía cậu ta, cô gái kia không biết đã quay lại khi nào, lần thứ hai vươn tay ra, sau đó bàn tay kia không bị hất ra lần nữa…

Một hình ảnh rất bình thường nhưng lại làm ta cảm động, lúc một người rơi vào bệnh tật gian khổ, nếu có người ở bên cạnh ngươi, hướng ngươi vươn tay, nhất định là người đáng giá đứng cạnh để chia sẻ cùng ngươi suốt đời….

“đang nghĩ cái gì?” Trình Hi đi về phía ta, trong tay là một ly nước nóng. Khi tiếp nhận ly nước từ hắn, trong lòng ta nảy lên cảm giác không chỉ là cảm kích! Thay đổi vì một người, đều không phải chuyện dễ dàng!

“cảm ơn!” Trình Hi vô cùng kinh ngạc nhìn ta, ta không khỏi thấy lạ, chẳng lẽ nói sai sao, “làm sao thế?”

“chỉ là một ly nước thôi, không cần nói cảm ơn đâu! Em chỉ cần nói với anh một chuyện……” Trình Hi hơi ngập ngừng.

Ta nói: “ta biết ngươi muốn nói gì, ta cũng muốn ngươi biết tâm tình của ta!”

“nếu em có thể nói ra anh thật rất vui!”

Ta gật đầu!

“ta nhớ đứa nhỏ!” ta đối Trình Hi nói.

“không nhớ anh sao?” Trình Hi ngồi xuống hỏi ta.

“chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt a!”

“nhưng sáng sớm nay anh đi làm còn gì!”

“…..” tuy rằng Trình Hi luôn ở cạnh ta, công việc đều bỏ sang một bên, nhưng hắn ngày nào cũng phải ngồi trên máy tính mà điều hành công ty.
**

Qua nửa tháng sau, ta rốt cuộc cũng có thể làm thủ tục xuất viện!

Đã có thể về nhà rồi! đúng vậy, căn nhà kia không chỉ còn là nhà của một mình Trình Hi nữa rồi!

( hoàn ) điển y

[phương bình]

Ta biết chương cuối này ta làm rất dở, =.=

Nhưng ta cũng không biết làm thế nào cho nó hay lên cả, QT khó hiểu quá, nên ta chỉ có thể chém chém và chém.

Mạch văn có thể bị đứt đoạn, mong các reader thân yêu tha lỗi cho ta.

Xong bộ này, ta sẽ k update 1-2 tuần,  vì ta sắp thi HKI rồi, “quân kĩ-khuynh tẫn’ cũng đã làm đến chương 5, mà mỗi chương thì dài tận 9 trang word =.=, ta sẽ làm dần dần và post 10 chương một lần.

Mong các bạn thông cảm!

Lời cuối, AM thật sự hoàn rồi!

Ác mộng – PN – chương 33

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

chương 33

trước mắt là một mảng trắng xóa, thật lâu ta mới nhận ra mình đang ở tại bệnh viện. Dời đi đường nhìn từ trần nhà, Trình Hi đang ngủ ngồi ở bên cạnh. Ta an tâm nhắm mắt lại…..cảm giác chìm vào giấc ngủ thật thoải mái! Hương vị tiểu hài tử xông lên mũi, không cần nhìn ta cũng biết là tiểu Tư rồi. Nó dùng tay bắt lấy tóc ta, tiểu Tư rất thích chơi với tóc, đến lúc ngủ cùng phải cầm lấy tóc mà ngủ!

“lại đây!” thanh âm của Trình Hi.

“…..không muốn!” Tiểu Tư giòn giã đáp. Qủa nhiên Trình Hi lập tức phát giận, sợ hắn trách cứ tiểu Tư ta liền nói: “không sao, ta tỉnh rồi!” sau đó cười đối tiểu Tư nói, ‘lại đây, ba ba ôm một cái’

Tiểu Tư vừa nghe lập tức trèo lên giường! ngay khi vừa đến gần ta đã bị Trình Hi kéo trở lại. “cẩn thận miệng vết thương!”

Ta liền bừng tỉnh, vì không có cảm giác đau đớn nên ta suýt đã quên chính mình vừa làm giải phẩu! Tiểu Tư bất mãn quay đầu lại nhìn Trình Hi, biểu tình thật đáng yêu! Ta nở nụ cười! Trình Hi ném tiểu Tư đi xong liền bước tới, nhìn vẻ mặt hắn khẩn trương, ta ngừng cười, nghi hoặc nhìn hắn, “sao thế?”

“…..không thể cười, vết thương sẽ hé miệng!”

Ta ngẩn ra.

“biết rồi, ta sẽ chú ý!” ta nhẹ giọng nói.

Trình Hi gật đầu, chúng ta lại rơi vào yên lặng, ta muốn tìm cái gì để đánh vỡ yên tĩnh, nhưng lại không biết nói gì.

“con muốn ôm một cái!” thanh âm Tiểu Tư đột nhiên vang lên.

Ta lập tức phản ứng, “lại đây, ôm một cái!”

Nói là ôm, kì thực vẫn là Trình Hi bế nó đưa về phía ta, ta chỉ việc vươn cánh tay ý ôm nhẹ nó, quả nhiên, tiểu Tư liền làm nũng đòi hôn, xong rồi thì thỏa mãn như lúc ăn đồ vặt xong.

“ta lúc nào có thể về?” ta hỏi.

“bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, chờ vết mổ tốt lên là có thể về, không cần sốt ruột, ở đây cũng không sao, cứ việc ở lại rồi trở về, đứa út đã giao cho chị hai rồi!”

Trình Ảnh nhất định là rất bất đắc dĩ đi! Trình Hi nói xong cũng không nói thêm gì, ta là muốn biết thời gian chính xác cơ! Ta không muốn ở lại nơi này!

Ác mộng – PN – chương 32

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 32

Ta giận dỗi cười, Trình Ảnh lại rất thoải mái, còn Trình Hi thì ôm lấy tiểu Tư, hướng phía người hầu ý bảo ôm tiểu Kỳ xuống. Tên đứa nhỏ này đặt rất đơn giản, Trình Hi vốn chỉ thuận miệng gọi ra chữ “kỳ”, thế là dùng làm tên hài tử luôn.

Trình Hi ôm lấy đứa nhỏ, tiểu Tư nhanh chóng tiếp nhận đệ đệ mới của mình! Tiểu Tư bộ dáng cứ như vừa tìm thấy một món đồ chơi mới, đầy hứng thú, cứ dùng cái tay nhỏ bé gảy gảy bàn tay so với nó còn nhỏ hơn rất nhiều, xong rồi lại cười khanh khách!

Tiểu Kỳ thế mà cứ cười lại liên tục, làm cho tiểu Tư càng đùa càng thêm hăng say.

Ta vỗ nhẹ trán nó, ý bảo tiểu Tư phải để ý đệ đệ vào, đừng xem nó như đồ choi vậy. Thế nhưng tiểu Kỳ đang bị “ngoạn” dường như cũng rất cao hứng, thế là ta đành phải coi như bọn chúng đang chào hỏi nhau vậy.

**

Một tháng sau, ngày ta mong chờ đã đến, tay ta toàn là mồ hôi, đứng trong thang máy bện viện, ta không ngừng nhìn về biển báo số đang thay đổi, nỗ lực dời đi lực chú ý! Trình Hi muốn cầm tay ta, nhưng ta lại cự tuyệt, có lẽ vì vừa sợ hắn phát hiện mồ hôi trong tay mà cũng vì ta đang sợ hãi! Đến khi thang máy dừng lại, Trình Hi không để ý ta cự tuyệt, nắm chặt tay ta đi trên hành lang, cho dù người khác không có khả năng biết quan hệ của chúng ta, dù cho họ chỉ nghĩ hai ta là huynh đệ, thế nhưng ta vẫn dãy dụa muốn rút tay về, Trình Hi lại tăng thêm lực đạo!

Mặc dù vẫn để ý ánh mắt người khác, nhưng ta không phủ nhận hoảng loạn trong ngực đã được trấn an rất nhiều!

Khi cửa bị đẩy ra, Trình Hi yêu cầu bác sĩ được ở lại, ngay cả trang phục vô trùng cũng đã thay, nhưng ta kiên quyết cự tuyệt, bởi ta không muốn Trình Hi nhìn thấy bộ dáng ta lúc phẫu thuật! Dù là ta cũng từng có ý nghĩ mong muốn một người ở bên cạnh mình lúc đó! Nhưng khi ta nhớ ra mình là phẫu thuật cái gì, ta liền không muốn Trình Hi nhìn thấy!

Khi ta nhìn cánh cửa đang đóng dần ngăn cách ta cùng Trình Hi, trong lòng bỗng cảm thấy rung động thật mạnh, tựa như lần đầu tiên khi ba ba đưa ta đi để lấy khối thịt bị ta căm hận tột cùng kia, thế nhưng lần này lại khác! Cảm giác chán ghét kia cũng không còn nữa!

Thời tiết hôm nay thật đẹp, đột nhiên muốn đưa tiểu Tư cùng tiểu Kỳ đi ra ngoài phơi nắng, a, lần trước đã đáp ứng tiểu Tư sẽ đưa nó đi côgn viên rồi, rồi hôm nay có thể đi thì thật tuyệt. Hình ảnh tươi cười của tiểu Tư, cái miệng đô đô của tiểu Kỳ, lại thêm dáng vẻ bình thản của Trình Hi cứ thay phiên nhau quanh quẩn trong đầu ta!

Thuốc gây tê dần dần có hiệu lực, khi ta tỉnh lại, nhất định mới là một khởi đầu thật sự!

Ác mộng – PN – chương 31

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 31

Nhìn tiểu Tư, ta lại lo lắng không biết nên giới thiệu hài tử kia với nó như thế nào. Suy nghĩ một hồi, quyết định sẽ chờ Trình Hi về, chuyện này vẫn để cho Trình Hi giải quyết thì tốt hơn!

Ta nhu nhu mái tóc mềm của tiểu Tư, hài tử này lớn lên không ít. Sau đó ta cùng nó nói chuyện phiếm, tiểu hài tử đúng, có nhiều vấn đề nó hỏi mà khiến ta phải lúng túng đến vướng tay vướng chân. Trình Hi cũng vì do Trình Ảnh đã đưa tiểu Tư về, nên dù bận đến mấy cũng cố về nhà sớm hơn một tiếng. tiểu Tư vừa nhìn thấy Trình Hi trở về, ‘A!’ một tiếng rồi như khỉ mà nhảy lên bu cánh tay Trình Hi, Trình Hi không khách khiến liền gõ vào đầu nó một cái, ta không khỏi nhăn mi lại.

Trình Hi thấy ta liếc mắt, liền đổi thành đánh vào ót tiểu Tư, lực đạo cũng nhẹ đi rất nhiều.

Tiểu Tư liền nhanh trí chạy tới chỗ ta làm nũng! Còn Trình Ảnh vừa xem TV, vừa pha cà phê, cũng không chào hỏi Trình Hi làm gì.

“cảm ơn chị!” Trình Hi đi ra phía trước, chủ động đối Trình Ảnh nói.

Trình Ảnh không chút khách khí tiếp nhận lời cảm ơn của Trình Hi, “đương nhiên, em cho là hài tử tốt như em do ai dưỡng ra a! ta một thân con gái, giúp ngươi nuôi của nợ đó lâu như vậy!”

Nói như chị không phải người nhà này vậy, Trình Hi nhịn xuống xúc động, “vất vả rồi, chị hai!”

“tự nhiên thôi!” Trình Ảnh trả lời rất thẳng thắn/

“tiểu Thụy, ngươi đứng phỗng ra đó làm gì? Lại ngồi này!” Trình Ảnh đột nhiên đối ta nói.

Ta sửng sốt, “nga nga,!” sao lại gọi thế chứ, ta đã qua tuổi bị người khác gọi là “tiểu” còn gì.

“ngươi trực tiếp kêu tên ta được rồi.” ta nói với Trình Ảnh.

“không được, kêu thế xa lạ lắm, nếu không thì gọi là ‘Thụy Thụy’ đi?”

“…..” còn không bằng ‘tiểu Thụy’, ta lắc đầu.

“vậy thì ‘Thụy’?”

“không được!” đây là Trình Hi nói, “Thụy là ta gọi rồi!”

“nga~~~” Trình Ảnh nga một tiếng, còn cố ý kéo dài ra…..ta bất đắc dĩ hướng Trình Hi liếc một cái!

“chị, ngươi không đến công ty giúp ta thật sao!” Trình Hi chuyển hướng câu chuyện, Trình Ảnh vừa nghe xong liền không nghĩ ngợi mà cự tuyệt.

“ không, ta ghét làm việc nề nếp lắm, tuy rằng tiền lương nhiều thật nhưng ta không thích làm chuyện ràng buộc” Trình Ảnh nhún vai, “chờ khi nào ta phá sản em thu nhận chị là được rồi.”

Trình Ảnh trêu ghẹo nói. Trình Hi cũng sớm nghĩ nàng sẽ nói như vậy nên cũng im lặng không nói gì.

“gần đây bận nhiều việc lắm sao” Trình Ảnh lo lắng hỏi.

Trình Hi nói “ừm, tin tức nhanh thật đấy.”

“đương nhiên rồi! dự án lớn như vậy, thể nào cho có phong phanh ra ngoài!”

Ta nghe hai người nói những chuyện ta không hiểu nên chuẩn bị đứng dậy ly khai, lại bị Trình Ảnh kéo lại, “đi đâu chứ, chuẩn bị ăn trưa rồi, chúng ta cũng không phải bàn công sự gì, ngồi xuống, ngồi xuống!”

Nói xong Trình Ảnh ha hả cười vài tiếng.

Tiểu Tư lâu rồi chưa nhìn thấy đồ chơi của nó, giờ đang ở bên cạnh chơi hăng say! Trình Ảnh ôm lấy nó, “tên tiểu quỷ nghịch ngợm này, đừng chơi nữa, ba ba giới thiệu đệ đệ cho ngươi!”

Tiểu Tư không hiểu tròn xoe mắt nhìn chúng ta.

Ác mộng – PN – chương 30

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 30

Ngực đã nhẹ đi rất nhiều rồi, chỉ là……

“ngươi mau ra đi!” ta khó chịu nói, ngón ta Trình Hi lại xâm nhập phía trước!

Trình Hi không để ý đến, cho thêm một ngón tay vào, hai ngón tay ở bên trong mở rộng!

“chỉ một lần thôi!” Trình Hi nói.

“không được! ngươi, ngươi từ phía sau đi…..” ta lắp bắp nói. Chỉ cần khiến Trình Hi lấy tay ra, đừng hứng thú với phía trước thì dù nói muốn ta dùng miệng giúp hắn giải quyết ta cũng đồng ý!

“không được! phía sau đỏ hết rồi, làm nữa thì sẽ bị rách!”

“vậy thì đừng làm nữa, ta lấy tay giúp ngươi, không, dùng miệng cũng được!” ta hoảng loạn nói.

Trình Hi vô cùng kinh ngạc! vì trước đây hắn cũng từng bức ta khấu giao, nhưng ta lại tại chỗ phun ra, khiến hắn vô cùng tức giận! Nhưng dù tức giận mấy, Trình Hi sau này cũng rất ít khi ép ta làm lại việc đó.

“không phải em không quen sao?”

“…..vậy ngươi đừng làm nữa a!” ta giãy dụa, muốn đẩy người hắn ra, cho dù có phí công ta vãn không ngừng nỗ lực, chỉ là, làm như vậy càng khiến Trình Hi thêm khó chịu!

“em rốt cuộc là cố chấp cái gì?” Trình Hi nói.

“ngươi đương nhiên là không biết là cố chấp cái gì!” tuy rất muốn nói ra, nhưng ta cũng im lặng, thói quen giữ trong lòng đã ăn sâu vào ta rồi.

Trình Hi nói: “anh đã nói đến thế, sao em vẫn……” ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ.

Căm ghét nó đã trở thành bản năng của ta, đâu thể nào chỉ vì nói mấy câu ta có thể chuyển sang thích nó, ngươi không hiểu……

Thế nhưng ta bỗng nhớ đến ngày phẫu thuật cũng gần tới rồi.

“chỉ một lần…..một lần thôi……” ta thỏa hiệp! vừa nói xong, Trình Hi rút ngón tay của mình ra, ta còn tưởng hắn định dừng lại, nhưng đột nhiên lại bị vật cứng rắn như lửa xỏ xuyên qua, ta nhất thời mềm nhũn, nằm ngửa trên giường.

Trình Hi từ phía sau chế trụ thắt lưng ta, đem hạ thể cả hai kết hợp thật chặt một chỗ.

Động nhỏ bị lấp đầu! ta không dám cố sức, sợ sẽ đụng đến nơi đó, chỉ có thể há miệng thở dốc. Trình Hi lại hàm trụ hầu kết của ta khiến ta có cảm giác thở không thông.

“buông ra…..buông ra……” ta cầu xin, không biết là cầu hắn buông cổ họng của ta hay là thắt lưng ta nữa! Trình Hi vẫn thấp giọng nói: “nhẫn một chút, một chút nữa!”

…..

Về sau Trình Hi quả nhiên tuân thủ lời nói, chỉ làm một lần, nhưng dù thế ta vẫn không cảm thấy may mắn gì, vì do chỉ có thể làm một lần, Trình Hi liền dùng hết sức, tận lực mà lộng ta.

Kết quả hôm sau ta đành phải nằm trên giường nhận ánh mắt trêu tức của Trình Ảnh.

“bệnh của ba ba còn chưa hết sao?!” tiểu Tư ngây thơ hỏi.

“….”

“không phải, ba ba cháu a, là lao lực quá độ!” Trình Ảnh đầy dụng ý nói, càng nói càng tăng thêm trọng âm ở phía sau!

“oanh” một tiếng, khuôn mặt ta như xuất hết cả huyết! cũng may là tiểu Tư không hỏi gì thêm nữa!

“ta xuống pha ly cà phê đây! Ai….không phiền các người “phụ tử tình thâm” nữa!”

Ác mộng – PN – chương 29

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 29

Trình Hi quả nhiên làm việc nhanh chóng, khi ta vừa tắm rửa xong hắn cũng đã gọi điện thoại thông báo cho Trình Ảnh rồi.

Ngày mai Trình Ảnh sẽ đưa tiểu Tư về.

“làm sao thế?” ta nghi hoặc hỏi, từ lúc đưa ta vào phòng đến giờ Trình Hi vẫn nhìn chằm chằm vào ta, làm ta không khỏi hoài nghi có phải mình vẫn còn dính xà bông không!

Trình Hi kéo ta qua, bởi vì khí lực lớn làm ta mất đà mà dựa vào trong người hắn, hắn nghiêng cơ thể, hai chúng ta thuận thế mà nằm xuống. Ta thấy không ổn liền vội đừng dậy, nhưng Trình Hi phía sau lại ngăn cản khiến ta vô pháp nhúc nhích!

“buông ra!” thân thể ta dường như lại bị chuyện hai ngày trước làm đau lại!

Trình Hi không nghe mà còn đưa mặt lại gần hơn, khuôn mặt ta cảm nhận được từng đợt hơi thở phả ra.

Ta nghẹn cả người, lúc này mới phát hiện hai chúng ta rất gần nhau! Từ sau ngày tiếp xúc thân mật đó, hắn cũng không kiêng nể gì nữa, thái độ nhún nhường của hắn cũng biến mất không còn dấu vết!

“đừng, đừng mà…….”

“làm sao vậy?” Trình Hi dùng vẻ mặt vô tội hỏi: “hay là có chỗ nào đau nhức? anh giúp em nhìn, thuận tiện bôi dược luôn!”

Mắt thấy Trình Hi chuẩn bị giải khai dây lưng áo ngủ, ta vội la lên: “không có, không có đau gì hết!”

“thực sự không đau?!” Trình Hi như là không tin tưởng.

“thật sự, không có đau!”

“vậy thật tốt quá, anh vốn dĩ đang lo em đau chỗ nào, hôm nay lại làm không được!”

Vốn dĩ…..chứ không phải là dự định hiện tại của ngươi sao…..

“……” ta vừa định mở miệng nói, Trình Hi đã đè mạnh ta trên giường.

Y phục đều đã bị cởi xuống, tay Trình Hi cũng đặt ở nơi không nên đặt rồi, ta với lấy hi vọng cuối cùng: “ngươi ngày mai còn phải đi làm mà! Nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn….!”

“a!” Trình Hi đột nhiên dùng miệng ngăn lời ta nói.

“yên tâm! Tinh lực của anh tốt lắm, cho dù có thức qua đêm ngày hôm sau vẫn không có gì!”

Một câu nói liền phán án tử hình cho ta!

Tay Trình Hi chen vào hậu đình vẫn còn sưng đỏ, ta hít một hơi lạnh, bị Trình Hi nghe thấy được, hắn lật người ta lại, sau đó không để ý ta dãy giụa nhìn chằm chằm vào nơi đó!

“còn có chút hồng, một hồi nữa anh sẽ bôi dược cho!

“……”

Vừa nói xong, tay Trình Hi thuận theo khe rãnh phía trước tìm kiếm.

“không được!” ta lắc đầu nắm tay hắn, “ta không muốn ngươi đụng đến nơi đó! Không được…” tay Trình Hi đã đi tới địa phương ta không hề muốn nghĩ tới.

“ghê tởm lắm! ta cầu ngươi…..”

“tuyệt đối không hề ghê tởm! Đây là nơi đẹp nhất, nhìn xem, màu sắc rất tươi, giống như trẻ con mới sinh vậy! rất mê hoặc mà…….

“không được nói nữa, không được nói!” ta kêu to cắt đứt lời Trình Hi nói!

Trình Hi bài khai hai chân ta, đồng thời đem chân hắn chặn lại! “nó không hề ghê tởm! nó cũng là bộ phận của em, không được nói nó ghê tởm, chỉ cần anh nghĩ nó đẹp là được rồi, trong mắt anh cơ thể em là hoàn mỹ nhất!”

…..đúng thế, Trình Hi lúc đầu cũng là hứng thú với cơ thể ta.

“nếu như ta làm phẫu thuật, ngươi có đúng hay không sẽ nghĩ ta cũng bình thường như những người khác…..” nếu không còn thân thể này, sẽ mất luôn hứng thú của ngươi? Sẽ đối xử với ta như những kẻ khác, rất nhanh mà chán ghét…….câu nói kế tiếp ta không dám hỏi ra.

“……”

Động tác của Trình Hi bỗng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, “em hiểu lầm rồi, nếu như là anh ham nhục dục, anh căn bản sẽ không cho em đi phẫu thuật! Được rồi, tuy rằng đúng là anh thực thích ôm em, thế nhưng không phải vì cơ thể em đặc biệt! Dù ban đầu có đi nữa thì bây giờ cũng không! Em không cần để ý chuyện vụn vặt đó!”

Ta nhìn hắn, vừa nãy ta thật sự lo lắng hắn sẽ thừa nhận điều ta nói! Thật may, hắn không có……

Ác mộng – PN – chương 28

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 28

Ta nhìn biểu tình Trình Hi, thấy thật khó hiểu, máy thì để ra xa, còn tóc thì dùng tay lộng, làm sao đau nhức được?!

“hô, em làm dễ chịu hơn, sau này chuyện sấy tóc giao cho em!” Trình Hi đắc ý nói.

Ta sửng sốt, “a?! Nga!”

Thấy ta đáp ứng, Trình Hi cười đến sáng lạn, “anh cũng sắp xem xong rồi, em đi ngủ trước đi!”

Ta có điểm không muốn ngủ, vừa mới tỉnh lại, lại làm thêm vài chuyện, cơn buồn ngủ cũng lui dần rồi, thế nhưng Trình Hi còn nói: “nếu không em chờ ta vài phút, chúng ta còn có thể làm cái khác…….” hắn còn chưa nói xong ta liền xoay người ngủ!

Thấy hành vi như dự đoán của ta, Trình Hi sờ sờ tóc, lại tiếp tục việc của mình…..

Nương theo tiếng hô hấp nhè nhẹ cùng tiếng gõ phím, ta dần chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, ta theo đồng hồ sinh học bình thường mà tỉnh dậy. Đồng hồ báo thức vừa hướng bảy giờ, ta đứng dậy thay quần áo!

Trình Hi ngủ rất trầm ổn, xem ra tối qua hắn đi ngủ cùng không sớm. Một nửa khuôn mặt của hắn vùi vào gối, nửa còn lại bị tóc rơi lả tả mà che khuất, còn mang theo một chút trẻ con. Thế nhưng nếu hắn tỉnh lại thì tuyệt đối không thể có thứ gọi là ‘tính trẻ con’ tồn tại được!

“lần thứ hai phát hiện em đờ ra khi nhìn ta! Hiện tượng lạ!”

Ta giật mình, Trình Hi tay phải để trên gối, bàn tay thì đang chống lấy mặt, gối bị hắn đè đếm lõm thật sâu.

“khi nào thì tỉnh rồi?” ta hỏi.

“sớm tỉnh, bất quá nhìn em còn đang ngủ nên chợp mắt một chút thôi!” Trình Hi nói.

A, thật ngoài dự liệu mà! Hắn cư nhiên còn thức dậy sớm hơn ta. “ngươi ngủ lúc nào vậy?” ta hiếu kì hỏi.

Trình Hi trầm ngâm một hồi, “cũng không nhớ kĩ, tập trung xem cái gì đó rồi khi nào có tâm tình sẽ đi ngủ thôi.”

Lại nói bình thường lúc ta dậy chuẩn bị bữa sáng cũng đã thấy Trình Hi ở trên bàn cơm rồi, công ty Trình Hi hơi xa khu biệt thự, còn Trình Hi lại là người làm việc có quy tắc, tỷ như nếu như không có việc ngoài ý muốn hắn sẽ không bao giờ đi làm muộn cả. vậy nên thời gian ngủ của hắn đã hao hụt rất nhiều!

“ngươi có muốn ngủ tiếp một chút không?” ta hỏi.

“không được, chúng ta đứng dậy thôi!” Trình Hi đáp.

“nha!” ta kinh hô một tiếng, Trình Hi đột nhiên để tay trên lưng ta! Trình Hi cũng bị ta làm giật mình nói: “phản ứng thế là sao!”

Ta xấu hổ cười, chỉ là đầu óc không đi kịp phản xạ cơ thể thôi mà.

“quên đi, không tính toán với em, sau này sẽ quen, ân, sau này sẽ tập làm quen nhiều thứ khác!” Trình Hi vừa nói vừa gật đầu!

“……” muốn ta nói cảm ơn sao?!

Buổi tối ngày thứ hai, chúng ta rốt cuộc trở về.

Chuyến đi rất bình ổn, không gặp một chút bất trắc gì! Thế nhưng liên tục vài ngày tàu xe thế này làm cho ta có chút không thích ứng. về tới biệt thự, ân, tuy rằng ta rất muốn như cũ gọi nó là tòa thành! Thế nhưng lúc cùng Trình Hi nói chuyện phiếm lỡ nói ra lại bị hắn cười, mãi đến khi ta gần cảm thấy tự ti thì Trình Hi mới miễn cưỡng mà ngưng cười lại…….từ đó ta cũng không nhắc lại nữa.

Chúng ta vừa đi vào, người hầu đã ôm một khối nho nhỏ được gói thật kĩ đem ra.

Nhìn bộ dạng của nó, hẳn là ngủ đến giờ chưa dậy rồi. Trình Hi rất hăng hái mà niết khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, ta ôm hài tử đưa cho hắn, nói đừng đánh thức nó rồi chuẩn bị đi tắm.

“a! cũng nên nói Trình Ảnh đưa tiểu Tư về thôi! Thằng nhỏ cứ đòi trở về mãi, nói ngươi bệnh thế nào! Nghe Trình Ảnh nói chị ấy sắp bị làm phiền chết rồi……” Trình Hi nói, cước bộ của ta liền dừng lại.

“còn hài tử này thì nói thế nào…….”

“có gì đâu, nói là đệ đệ của nó thôi!”

“……” ta đương nhiên biết kia là đệ đệ của nó, chỉ là…..

“đừng lo, anh sẽ nói với nó đây là nhận nuôi là được!” Trình Hi nói.

Có lẽ giải thích như vậy là tốt nhất!

Ác mộng – PN – chương 27

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 27

Nhắm mắt không được bao lâu, ta lại mở ra. Trình Hi liên tục cọ phía sau lưng, hơn nữa tay cũng bắt đầu di chuyển lung tung sau lưng. Ta vốn nghĩ làm như không biết cũng được, nhưng quấy rối rõ ràng thế này nếu như ngủ được mới là kì quái.

“ngươi đừng xằng bậy nữa. Nhanh nghỉ ngơi đi!” ta nói.

“không sao, em mệt thì cứ nghỉ sớm đi, không cần để ý anh!” Trình Hi nói

Ta không hề muốn để ý ngươi! “ngươi như vậy ta ngủ không được!”

Trình Hi ngữ khí vô tội đáp lại, “a, như vậy a! nhưng anh rất khó chịu!”

“không thể nào!” ta lập tức nói “mặt của ngươi căn bản là không thể đau được nữa! đã lâu như vậy rồi!”

“……”

Trình Hi đầu tiên là không nói gì, sau đó nói: “anh đúng là đau nhức, bất quá, không phải mặt đau mà là ở đây đau!” nói xong Trình Hi lập tức kéo tay của ta xuống dưới thân hắn sờ soạng! (=.=) Ta nhất thời ngây lại, nơi đó ngạnh lên rồi!

Rõ ràng cái gì cũng không có làm a!

“ngươi đi đâu thế?” ta hỏi. Trình Hi buông tay ta, bước xuống giường.

“em không thấy ta nên đi tắm sao?” Trình Hi nói, “a, hay là em nghĩ không tắm tốt hơn?!” sau đó lộ ra một bộ dáng tươi cười đến quỷ dị.

Ta lập tức cự tuyệt, “ngươi mau đi tắm đi!”

Trình Hi thất vọng…….

Một lát sau, Trình Hi thân thể nhẹ nhàng khoan khoái quay lại phòng. Ta tuy rằng mắt đang nhắm, nhưng cũng không nhịn được mà len lén quan sát hắn. Tóc ướt mềm rủ xuống mặt Trình Hi, nhìn hắn thật khác lúc bình thường! đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hòa không ít! Kì thực hai ngày nay từ lúc hắn đi nghĩa trang về đã có điểm khác rồi, chỉ là ta tìm không ra từ cụ thể để hình dung!

“đẹp trai đến mức muốn nhìn lén sao?…..có thể quang minh chính đại mà nhìn a!” Trình Hi đột nhiên nói.

“…..” mất mặt mà, đã nhìn lén rồi còn đờ ra nữa! “không, không có!” ta lắc đầu biểu thị không hề nhìn lén hắn.

“không có thì không có vậy!”

“ngươi không sấy tóc sao?” ta hỏi.

Trình Hi lắc đầu, “một lúc nữa sẽ khô, anh xem tư liệu một chút, xem xong rồi lại đâu vào đấy ngay!”

Nói xong Trình Hi đem khăn mặt ẩm ướt ném sang một bên, đi lên giường rồi mở máy tính. Xem ra công việc của Trình Hi thật rất gấp rồi, thế nhưng hắn vẫn về tảo mộ, chỉ riêng điểm này đã khiến ta nghĩ Trình Hi không phải là con người lãnh đạm, chí ít hắn rất thương mẹ của mình.

Hoặc không, hắn cũng chỉ là một hài tử bị tiền tài chi phối thôi! Sau này nhất định không được dưỡng tiểu Tư thành tính tình ác liệt như vậy! ta âm thầm phát thề!

Trình Hi không kiên nhẫn mà lắc đầu phe phẩy vài lọn tóc ướt, ta đành xuống giường đi tới phòng tắm. Qủa nhiên, ở bên trong.

Trình Hi nhìn vật trong tay ta, cười, “anh không thích, đau da dầu lắm, trừ phi cần lắm, còn lại anh toàn để tóc khô tự nhiên!”

Ta vừa nghe, lẽ nào mùa đông cũng để tự khô?!

“như vậy không được! về sau già sẽ rất đau đầu!” cắm phích cắm, ấn hạ nút, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của máy sấy! Trình Hi nhìn ta sấy tóc hắn, lập tức liền muốn đứng lên.

“ngươi cứ xem việc của ngươi đi! Một lát thì xong thôi!” ta noi.

“ân” Trình Hi thâm ý liếc mắt nhìn ta.

Sau đó Trình Hi tiếp tục công việc, còn ta tiếp tục sấy tóc cho hắn!

Từng đợt gió ấm áp trong phòng xuất hiện, tóc Trình Hi nhanh chóng khô lại.

“được rồi!” ta nói, mái tóc được sấy khô giờ cực kì mượt, sờ lên rất thích, rõ ràng hắn không hề dùng qua sản phẩm bảo dưỡng gì cả, thật làm cho người ta ước ao.

Th quay đầu, “nhanh như vậy!”

“máy sấy a, đương nhiên là nhanh! Lẽ nào cho tới giờ ngươi chưa từng dùng qua?”
Trình Hi nói thật kì quái!

“cũng không phải, đương nhiên là có dùng qua, có điều mỗi lần dùng da đầu đều đau nhức chết đi, đụng đến mỗi chút là thấy khó chịu rồi!” Trình Hi tựa hồ nhớ tới cái gì, khuôn mặt có điểm vặn vẹo.

Ác mộng – PN – chương 26

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

chương 26

“……” sau đó Trình Hi quả nhiên không còn nói cái gì kì quái nữa.

Ý thức của ta dần trở thành nửa tỉnh nửa mơ, chỉ còn có thể nghe được tiếng thở dốc ồ ồ của Trình Hi.

Kết quả là ngày hôm sau chúng ta bị trễ máy bay! Bởi vì lúc cả hai tỉnh dậy thì đã là một giờ chiều rồi, đáp ra sân bay đi chuyến hai giờ thật sự quá miễn cưỡng!

Khi ta vừa trên giường bước xuống liền không vững mà ngã ngồi trên đất, Trình Hi nhìn thấy chỉ đứng khoanh tay xấu xa cười, sau đó mới đưa tay ra nâng ta dậy! Tẩy rửa xong xuôi, ăn một bữa cơm no nê làm cả người đều an tĩnh lại.

Nhìn Trình Hi vẻ mặt phẫn nộ ngồi đè má phải lại, ta thấy có chút cảm giác hả hê. Đã nói hắn là không được động tay động chân, nhưng Trình Hi vẫn không nghe,….cái này là hoàn toàn ngoài ý muốn thôi! Vì là ăn cơm trưa muộn nên cũng không lâu sau thì đến bữa tối.

Do chúng ta đã ngủ tận qua trưa nên buổi cũng không thể buồn ngủ nhanh được! vậy nên Trình Hi đề nghị ngồi ghế sopha xem phim thư giãn một chút! Làm ta nhớ đến trước đây cũng đã từng ngồi xem phim với hắn như thế!

Bởi vì ta không thể mở miệng nói chỗ kia sẽ bị đau khi ngồi sopha, vậy nên trong lúc ta còn đang dùng dằng thì kéo ta lại mà ngồi lên đùi hắn. Ta không thích như thế, chỉ là quả thực ngồi thế này sẽ không đau, ngày mai còn không biết sẽ thế nào, ngẫm lại, không nên miễn cưỡng bản thân thì hơn. chỉ là bản thân cũng không thích ứng ngay được, người cứ căng cứng làm mệt mỏi rất nhanh. Cuối cùng một tiếng sau, ta quay lại nói với Trình Hi: “ta muốn đi nghỉ ngơi trước, ngươi cứ tiếp tục xem đi.”

Nói xong ta từ trên người Trình Hi đi xuống, tập tễnh bước về phía phòng.

Kết quả Trình Hi cư nhiên nhảy dựng lên, tắt TV rồi liền đuổi theo ta, nói: “anh cũng mệt rồi, anh cùng em đi ngủ đi!” nói xong liền đỡ lấy thắt lưng ta đi về trước. Ta vừa nghe thanh âm Trình Hi ‘hăng hái bừng bừng’, thân thể liền run run, “không cần không cần, ngươi tiếp tục xem đi!”

Trình Hi liền tỏ vẻ không muốn, sau đó chỉ mặt mình nói: “đau quá, lúc nãy em đánh mạnh như thế, đổi cả màu rồi, anh muốn đi nghỉ ngơi!”

Ta nhìn kĩ……vết đỏ nhàn nhạt kia đã biến mất vô tung vô ảnh còn đâu! Hơn nữa lúc ta đi tắm căn bản là tay chân vô lực, thế nào cũng không thể làm mặt hắn đổi mày được! vết đỏ hồi này cũng không phải do ta dùng lực mà do hắn trắng quá thôi!

Thấy ta hoài nghi, Trình Hi nhíu mày nói: “đánh anh rồi còn dùng ánh mắt hoài nghi này nhìn sao?!”

“…….” ta bất đắc dĩ, Trình Hi rõ rành nói dối không trợn mắt, chỉ là lời này từ trong miệng hắn nói lại thành ra quyết đoán a…..

Trình Hi mở chăn đi vào trước, sau đó vỗ vỗ bên cạnh ý bảo ta tiến đến.

Xem ra Trình Hi nhất định phải cùng ta ngủ rồi. Vì vậy nên ta đành bất đắc dĩ mà chui vào, cẩn thận không dựa vào Trình Hi gần quá.

“cái kia, chuyện công ty ngươi bận rộn lắm sao?” ta hỏi, không biết có bị hiểu lầm là để ý chuyện đời tư hắn không nữa!

“gần đây thì bận, do có mấy đối tác lớn hợp tác. Trợ lý với bí thư quyền hạn chưa đủ, gần đây lại bị thâm hụt, anh cũng lo khi giao cho bọn họ làm, dù sao cũng là công ty của mình, anh còn phải nuôi gia đình chứ!”

Mặt ta đỏ lên, sau lại mắng mình quá nhạy cảm, người nhà Trình Hi cũng có phải ta đâu chứ! Ta tiếp tục hỏi: “vậy hôm naykhông quay về có sao không?”

“không thể để em như vậy mà quay về a! phải nghỉ ngơi ít nhất là một ngày một đêm!” Trình Hi nói.

“…..” đây đều là do ngươi cả! Nếu ngươi không làm, không, nếu như làm ít lại thì cũng sẽ không biến thành như vậy! A! Trình Hi đến gần ta như vậy khi nào?!

Ta vôi vàng nói: “ta đúng là rất khó chịu, nhưng mà công việc cũng nhiều, vậy nên ngày mai chúng ta nhất định phải đi về!……cái kia, ngươi cũng nói rồi, nghỉ ngơi thôi! Chúng ta ngủ thôi!”

Sau đó ta xoay người, đưa lưng về phía Trình Hi, ngay trong nháy mắt đó, ta dường như thấy được Trình Hi đang cười…..

Vui vẻ nhắm mắt, đêm qua đã mệt nhọc rồi, đêm nay chắc có thể ngủ ngon đây!

Ác mộng – PN – chương 25

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 25

“yên tâm đi…..sẽ không làm đau em đâu!” Trình Hi nói, đưa ngón tay hướng phía sau của ta.

Cơ thể vẫn không tự chủ được mà căng cứng.

Ngón tay Trình Hi cứ nhẹ nhàng thong thả đâm vào, sau đó từ từ tăng lên, đợi cho đến khi nơi nhỏ hẹp kia của ta được mở rộng đến mức không thể miễn cưỡng thêm Trình Hi mới đưa phân thân cứng rắn của hắn đặt ở phía sau, rồi vừa lúc ta còn chưa chuẩn bị đã đột ngột tiến vào!

“ngô……” ta kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại trở nên cứng ngắc như trước!

Trình Hi cũng khó chịu nói: “thả lỏng đi, đừng căng thẳng như thế, như vậy càng khó vào, thả lỏng một chút, không sao đâu!”

“……” ta cũng rất muốn thả lỏng, nhưng mà có phải nói được là liền làm được đâu chứ! Nghĩ như thế, nhưng ta vẫn tận lực thư giãn, cố thả lỏng sau người.

Qua một lúc lâu sau, ta có thể cảm thấy mồ hôi của Trình Hi đang tích lạc trên lưng ta, rồi sau một hồi thở dốc, thứ đang bất động trong cơ thể ta bắt đầu động.

Mỗi một lần như thế đều làm ta tránh né, cơ thể theo bản năng cứ muốn nhoài về phía trước, thoát khỏi hành vi đau đớn này. Nhưng bàn tay Trình Hi chế trụ thắt lưng ta mạnh đến độ ta biết dù cố gắng mấy cũng vô dụng mà thôi.

“ư…a….” ta cúi đầu rên rỉ…..

“anh sẽ làm cho em thoải mái!” Trình Hi lại cắn nhẹ phía sau ta, chỉ là lời hắn nói ta cũng không nghe rõ ràng nữa.

Ma sát ở phía dưới cứ liên tục kịch liệt như lửa vậy! Trình Hi cứ từng cái một dồn ép lên mông ta! Cảm giác thẹn, đau đớn và còn cả một ít khoái cảm dần cướp đi thần trí ta!

“…..” Trình Hi tốc độ ngày càng nhanh, trong phòng chỉ còn tiếng vang dâm mĩ do thân thể va chạm nhau……bức bách đến độ làm ta không thở nổi. Đầu ngón tay bám chặt vào thành giường nhưng lại bị Trình Hi ngăn cản!

“đừng bám, móng tay sẽ bị nứt!” thanh âm Trình Hi truyền vào tai.

Sau đó tay ta bị Trình Hi đưa về giường lại! Bây giờ mỗi lần ta muốn bấu chặt cái gì để làm phân tán lực chú ý đều bị Trình Hi phát hiện mà thả về chỗ cũ.

Đột nhiên Trình Hi dừng lại, xoay người ta, nhất thời chúng ta liền đối mặt nhau! Ta cúi đầu không muốn nhìn thấy thân hình lõa thể của Trình Hi.

“muốn bám thì bám vào tay hay lưng anh đi!” Trình Hi nói, sau đó dừng lại một chút bổ sung, “miễn sao đừng làm tay bị thương là được!”

ta vừa nghe, liền trách tại sao lúc nãy lại không kiềm chế mà đi bám chặt vào giường! như bây giờ phải đối mặt với Trình Hi thế này. Chí ít lúc nãy còn có thể lúc mặt vào gối mà…..

Ngay lúc Trình Hi nâng chân ta lên, ta liền lập tức quay đi chỗ khác.

Trình Hi cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu cắn một ngụm nơi lỗ tai khiến ta không tự chủ được mà kêu lên, bởi vì hắn đang khom lưng nên vật đó càng thêm chôn sâu trong cơ thể ta…..

“a……..”

Thấy phản ứng của ta, Trình Hi cũng cười khẽ vài tiếng.

“thoải mái sao?” vừa nghe Trình Hi nói, ta thật muốn đá hắn ngay từ trên giường xuống. Hiện tại so với khi bị hắn ép buộc trước đây ta còn xấu hổ hơn! Hồi đó Trình Hi cũng không phải không ở trên giường mà nói chuyện phóng đãng, thậm chí còn gấp trăm lần so với giờ, chỉ là hiện tại tâm tình ta không còn như trước!

“anh không đùa nữa, nếu không mặt em sẽ xuất huyết mất.” Trình Hi vòng chân ta qua thắt lưng hắn, hướng ta nói.

Ác mộng – PN – chương 24

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại lúc tỉnh mộng

Chương 24

Ta hiện tại đang vùi mặt vào ngực Trình Hi.

“vậy, ngủ đi. Ngày mai còn…..” lời còn chưa nói hết, khuôn mặt Trình Hi đã phóng lớn trước mặt ta, từ ngữ đều bị rơi lại cổ họng, đầu lưỡi bị Trình Hi thu lấy. Bàn tay đặt trên lưng ta cũng bắt đầu di động. Hắn luồn vào áo ngủ, lần mò phía sau lưng. Năm ngón tay của Trình Hi cứ chậm chạp lướt làm ta có điểm nhột, theo bản năng muốn ngồi dậy né đi!

Cho đến khi hô hấp của ta gần đình lại, Trình Hi mới dời mục tiêu, đưa bên môi còn đang dính nước bọt hướng xuống cổ của ta, ta muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi nghĩ lại, có lẽ chỉ cần mở miệng nói, hắn nhất định sẽ dừng lại thôi.

Ngươi là đang thử ta sao? Thử ta liệu có thực sự sẽ không rời khỏi không.

Mặc kệ là vì cái gì….., dù cho có phải vì hôm nay, hay là vì bất kì điều gì khác. Ta cố gắng nâng bàn tay cứng ngắc, chậm rãi đặt lên vai Trình Hi, động tác Trình Hi trong chớp mắt liền dừng lại, nhưng lập tức càng thêm kịch liệt mà cắn vào da ta. Trình Hi dùng khí lực rất lớn, vùng giữa bả vai và cổ ta bị hắn cắn đến nhức cả lên.

“đừng cự tuyệt anh!” Trình Hi nói.

“……”

Nút áo từng hạt được cởi ra, động tác vô cùng thong thả!

Trình Hi vẫn nhìn ta, ta đè lại tay của hắn. Trình Hi mỉm cười một cái, ta bỗng cảm thấy tê người, nhìn theo nụ cười của hắn, tiếp theo, hắn giải khai y phục của mình. (**) Y phục của Trình Hi nhanh chóng đã bị cởi bỏ, cơ thể rắn chắc của hắn phô bày bên ngoài làm ta không dám nhìn thẳng.

Trình Hi xoay người ta lại, để ta khỏi xấu hổ! thế nhưng, rất nhanh, ta phát hiện xuất hiện thêm nhiều việc làm người khác thẹn thùng hơn nữa.

Trình Hi bắt đầu liếm tại thắt lưng ta, sau đó, từ từ trượt xuống…..

“đừng, không nên!” ta run giọng mở miệng.

“đừng sợ! Anh chỉ muốn nhìn nó thôi!” Trình Hi thanh âm trầm thấp vang lên.

Trên lưng là hình xăm ta muốn cố hết sức mà quên đi, Trình Hi hiển nhiên là rất hứng thú với nó! Hắn hết xoa đi rồi xoa lại! Làn da ta bị hắn ma sát trở nên thập phần nhạy cảm, có thể cảm nhận được mỗi động tác của hắn!

“rất đẹp……anh chưa bao giờ hối hận vì đã xăm nó lên người em! Cho dù em ly khai anh, nó vĩnh viễn cũng sẽ thôi em, tựa như ta vĩnh viễn ở cạnh em!…..”

Trình Hi nói làm ta rùng mình một cái!

Mà hắn vẫn tiếp tục say sưa nói: “loại thuốc này là loại đặc thù, sẽ không bao giờ phai màu, cũng không bao giờ xóa được!”

Ta có điểm muốn khóc, hiện tại ta không muốn nghe Trình Hi nói những lời này, Trình Hi cũng phát hiện ta không được tự nhiên, hắn đưa mặt tới gần ta nói, “đừng giận, đây là lời nói thật tâm mà, anh có hay không thật cố chấp!”

Ta cũng biết tính chiếm giữ của Trình Hi rất lớn, hắn có thể như thế này đã là kiềm chế rất nhiều rồi. Vì vậy ta chỉ khẽ thở dài, cảm giác bức bách nơi ngực cũng giảm đi không ít.

“anh nhịn không được nữa, cho anh vào nhé?” Trình Hi hỏi,

Mà ta cũng cảm nhận vật cứng rắn trên đùi mình ngày càng rõ ràng. Chỉ là tình hình bây giờ nếu ta nói không được ngươi có dừng lại không chứ?! Ta vùi mặt thật sâu vào gối.

Ác mộng – PN – chương 23

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại tỉnh mộng

Chương 23

Hô hấp Trình Hi thoạt có vẻ rất đều, nhưng ta biết kì thực hắn cũng chưa có ngủ!

Đóng cửa tắt đèn, ta cố gắng không quấy rầy hắn, cũng không có ý vạch trần hắn đang giả ngủ làm gì, ai cũng có lúc muốn ở một mình cả.

“ngủ ngon! Ta đi ngủ ở phòng bên!” ta nhẹ nhàng nói.

Trình Hi vẫn như thế, không đáp lại, ta nghĩ rằng hắn đã ngầm đồng ý rồi nên lẳng lặng mà rời phòng đi đến phòng bên. Tuy là nhất thời ngủ một người cũng hơi khó thích ứng, nhưng dù sao chúng ta đa phần thời gian đều là ở một mình cả. rất nhanh, mệt mỏi ập tới, ta chìm vào bóng đêm.

Ban đêm, không gian có phần mông lung, dường như có chỗ nào là lạ, ngay khi vừa mở mắt nhìn, cơn buồn ngủ đã biến mất hết nửa. Trình Hi không biết từ lúc nào đã ngủ bên cạnh ta, tay chân còn khoác lên người ta nữa. Bị hắn đè thế này nên ta mới tỉnh lại mà, Trình Hi tuy nhìn không to lớn, nhưng cơ thể cũng không vừa, bị hắn đè lên người thật rất nặng, may mà cũng không áp cả người lên hết.

Đang muốn lấy tay hắn ra, nhưng cánh tay hắn lại như rắn mà bám rất chặt. Ta sợ kéo mạnh quá hắn sẽ tỉnh nên cũng không dám dùng sức! cuối cùng, ta đành phải bỏ cuộc để tùy ý hắn…..

Không biết hắn vào đây khi nào!

Tỉnh giấc rồi, ta làm sao cũng không ngủ lại được.

Ngươi nhất định là rất nhớ mẹ đúng không! Ta nhớ mẹ của Trình Hi qua đời rất sớm nên mỗi năm hắn cũng chỉ đem một đóa hoa tự trồng tới cho bà, tuy rằng kém với nhiều loại hoa thơm khác, nhưng đóa hoa này nhất định là lễ vật bà mong muốn nhất…….

Chúng ta đều là kẻ cô độc mà……ta nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay Trình Hi.

“anh đánh thức em sao?” thanh âm Trình Hi đột nhiên thì thầm bên tai ta.

“…..” là ta đánh thức hắn?! “không có, phải là ta đánh thức ngươi chứ!”

Trình Hi lắc đầu, “thế nào cũng ngủ không được.”

“tiếp tục ngủ đi! Ngươi hôm nay chắc cũng mệt chết rồi!”

“không có, cơ thể anh khá tốt” Trình Hi tiếu ý nồng hậu, “thân thể em cũng không tốt, ngủ nhiều chút, ngày mai chúng ta phải về rồi, tuy anh cũng muốn cho em nghỉ ngơi vài ngày, nhưng mà gần đây chuyện ở công ty dừng không được! mà anh lại không muốn trở lại một mình! Anh sợ lỡ để em lại…..em sẽ rời khỏi mất!”

Trình Hi thanh âm nhỏ dần đi.

Ta nhìn thẳng vào hắn, nhỏ giọng nói, “sao lại thế…..ngươi quên là ta đi tìm ngươi trước sao!…..”

“như vậy thật tốt……anh là nói, ôm em như vậy thật tốt!”

Ta nhất thời nhận ra, hai chúng ta là đang ôm nhau cùng một chỗ! Liền dãy giụa muốn rời đi.

“đừng cử động!” Trình Hi nói, thuận tiện gia tăng sức lực, chúng ta lại gần nhau hơn.

Ác mộng – PN – chương 22

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình (mr.bear)
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại tỉnh mộng

Chương 22

Lúc Trình Hi nhắc lại chuyện này thì cũng khá lâu rồi.

“sao rồi? quên rồi sao? Anh với em nói rồi còn gì! Chuyện về nước ấy!”

Trình Hi có điểm không cam tâm.

“không, chỉ là qua nhiều ngày rồi, ta cứ tưởng ngươi còn có việc mà!”

Trình Hi nghe xong cũng khôi phục lại bình thường. Vì thế ngày hôm sau chúng ta liền đáp chuyến bay quay về nước! qua hơn mười mấy tiếng đồng hồ, vùng đất, dải núi quen thuộc liền hiện lên trước mắt!

Thế nhưng không ngờ Trình Hi không về nhà mà lại đưa ta tới một nơi rất kinh ngạc!

Trình Hi đã từng đưa ta tới đây một lần, nơi này mặc dù ta không hoàn toàn quen thuộc nhưng cũng không hề xa lạ mấy! Ta yên lặng đi theo Trình Hi, hắn đi phía trước, cứ thẳng thế mà đi, chỉ là lâu lâu lại quay lại nhìn ta rồi đi tiếp.

Vì là ban ngày nên nơi nghĩa trang cũng không làm người ta cảm nhận được không chí chết chóc tang thường, cảnh sắc nhìn lại có vẻ vô cùng trân quý khác thường.

Trình Hi dừng lại cước bộ, đứng trước một bia mộ quen thuộc.

Hắn mở tay ra, một đóa hoa trắng xuất hiện nơi lòng bàn tay. Trình Hi chăm chú nhìn bia mộ ngăn nắp sạch sẽ, cũng giống như lần trước, bia mộ được phủ dầy hoa hồng thay cho cúc! Vốn Trình Hi trồng hoa cũng chỉ trồng mỗi hoa hồng, có lẽ mẹ Trình Hi thật sự rất thích hồng.

Mọi người đều nói hoa hồng tượng trưng cho sự lãng mạn, có lẽ vì thế nên dù được đặt ở chỗ này cũng không mang theo nét bi ai!

Trình Hi nhắm mắt, giống như đang mặc niệm cái gì, rồi quì xuống, dập đầu trước bia mộ một cái sau đó đứng dậy kéo ta ly khai. Ta vẫn chưa hiểu gì đã bị lôi đi rất xa rồi!

“vậy được sao? Không ở lại thêm một chút nữa sao?” ta hỏi.

“không được, chúng ta phải trở về ngay! Hôm nay ở khách sạn một đêm, mai đáp chuyến bay buổi chiều quay về.”

Ta ngạc nhiên mở to hai mắt, trở về cũng chỉ ở một ngày một đêm sao! Trình Hi tựa hồi biết ý nghĩ của ta, hướng ta nói: “hôm nay trở về vốn cũng chỉ để tế bái mẹ anh! Anh ban đầu định tối nay là bay về, nhưng mà thân thể em sợ chịu không nổi! Nên thôi nghỉ ngơi một đêm rồi trở về”

Cái này được coi là một kiểu săn sóc sao?! Ta nói: “cảm ơn!”

Trình Hi cười cười, sau đó kéo ta đi về phía đỗ xe, nhìn hắn thay ta mở cửa xe làm ta có điểm xấu hổ! thế nhưng nhìn thần sắc Trình Hi giấu không được tia mệt mỏi cùng bi thương, ta không biết nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống.

Trình Hi trở lại khách sạn, cơm tối cũng ăn, tắm xong liền nằm xuống mà ngủ, ta cũng bị chuyến đi dài làm cho mệt mỏi nên cũng mệt mỏi mà nằm xuống ngay. Kể từ đêm đầu tiên Trình Hi vào phòng cùng ta ngủ, từ đó về sau buổi tối nào cũng như thế, Trình Hi đến phòng ta rồi cứ như cũ mà nằm xuống. Dần dần dà dà, chuyện đó cũng trở thành chuyện đương nhiên, mà ta cũng quen với độ ấm bên người mỗi đêm mất rồi!

Ác mộng – PN – chương 21

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : Nấm Rơm
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại tỉnh mộng

Chương 21

Mùa đông năm nay tuy cũng lạnh nhưng so với trước đây thì ấm hơn không ít, xem ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính ngày càng rõ ràng rồi.

Mất tháng sau, mùa xuân ngắn ngủi cũng qua đi…..

Biệt thự rộng lớn lại có thêm một thành viên mới. khi ta nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn của hài tử cũng không khỏi nhăn mi lại, tiểu Tư lúc mới sinh cũng xấu như thế sao? (=)) )……lúc tiểu Tư được sinh ra, ta vốn không có tâm trạng mà quan tâm nó nên cũng không nhớ rõ dáng vẻ của nó ra sao! Mà lúc nhìn thì nó đang nằm trên giường, mấy tấm chăn thật to che hết hình dạng của nó mất tiêu.

Lúc tắm, ta cũng có khi vô tình nhìn về phía vết sẹo thật đậm còn chưa biến mất ở hạ phúc (bụng dưới), nhưng phần lưng phản chiếu qua gương không còn làm ta chán ghét như trước nữa. Một tháng sau, ta cùng Trình Hi đi tới bệnh viện đã hẹn trước.

Trải qua vài cuộc kiểm tra dài dòng, chúng ta cùng gặp bác sĩ. Bác sĩ máy móc nói: “…..căn cứ vào kết quả kiểm tra, vị này,ân, tiên sinh, tuy rằng bề ngoài có khuynh hướng nam tính, hơn nữa bộ phận sinh dục nam tương đối thành thuc, thế nhưng bộ phận sinh dục nữ đồng thời cũng rất phát triển, hơn nữa, căn cứ theo tự liệu, tiên sinh này cũng đã từng sinh qua hài tử giống nữ, vậy nên chúng ta kiến nghị……”

“không được! ta không muốn!……ta không hiểu các người đang nói gì!” ta đứng dậy quát lớn, ta không thích nghe kiến nghị gì cả! không thích…….

“bĩnh tĩnh một chút! Không ai bức em!” Trình Hi đè vai ta lại.

“buông, ta đúng là không nên đi để tự rước lấy nhục!” ta đẩy hắn, đứng dậy bỏ đi.

“đứng lại!” Trình Hi nắm ta lại, kéo ta quay lại bị trí, sau đó đối bác sĩ nói: “tôi không muốn nghe kiến nghị gì cả, ý của bạn tôi các người hiểu rồi đấy!” Trình Hi thanh âm lạnh như băng nói.

“……” bác sĩ sửng sốt một lát, rồi lập tức nói: “tốt, vậy chúng ta sẽ đi sắp xếp ngay, khi nào định được ngày sẽ gọi báo cho ngài trước tiên!”

Nghe xong, Trình Hi hướng ta nói” được rồi, xem đi, có gì đâu, do em tưởng tượng ra thôi1”

“…..”ta thu hồi viền mắt đã đầy nước, ngơ ngác tùy ý Trình Hi nắm tay ta dẫn ra ngoài.

“còn chưa đến tháng năm mà! Sao lại nóng thế này!”

Trình Hi vừa nói vừa cởi áo khoác.

Ta cũng chuẩn bị cởi áo khoác ra.

“a, em đừng có cởi a!” Trình Hi xoa hai tay ta nói, “em xem tay em còn đang lạnh thế này” nói xong rồi chỉnh lại vạt áo cho ta.

“qua vài ngày rồi cùng về anh về nước được không?” Trình Hi hỏi.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “?”

“coi như là giải sầu trước phẩu thuật đi, quên đi chuyện không thoải mái!……còn không thì xem như là anh thỉnh cầu vậy! cùng anh quay về nhé?”

Lời bác sĩ vẫn còn quanh quẩn bên tai ta, cũng không nghe rõ Trình Hi nói gì, gật đầu.

Ác Mộng – PN – chương 20

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : Nấm Rơm
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại tỉnh mộng

Chương 20

“có chuyện gì sao?” ta chui đầu ra khỏi ổ chăn hỏi. Trình Hi cười rồi ngồi xuống bên giường. “anh có thể ngủ chung không?”

“…….”

“anh thề, anh chỉ muốn ngủ thôi!”

Ta vẫn không trả lời. Trình Hi liền có điểm thất vọng, “anh cứ nghĩ quan hệ chúng ta hẳn đã có tiến bộ rồi, xem ra chỉ là ảo tưởng mà!”

Ngay lúc Trình Hi xoay người đi, ta giữ hắn lại nói: “ nếu như thực sự chỉ là ngủ thì không sao, dù sao trước đây ta với tiểu Tư cũng là ngủ chung một chỗ hết!” Trình Hi kinh ngạc, rồi nhanh chóng tiến tới. Nhìn hắn mặt áo ngủ chui vào, ta cũng tự động mà dịch vào trong.

“ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?” những lời này vẫn cứ vang âm ỉ trong bụng ta, chỉ là ta vẫn chưa dám mở miệng.

“sao vậy? chuyện vừa rồi sao?” Trình Hi hỏi.

Không muốn nói thêm gì, ta thẳng thắng gật đầu.

“không sao đâu! Cứ thuận theo tự nhiên thì tốt thôi.” Trình Hi thoải mái trả lời, “muốn anh vỗ ru ngủ không?”

“ta không phải tiểu hài tử!”

“em không hỏi ta chuyện khác sao?” Trình Hi lại hỏi tiếp.

“hỏi cái gì?” ta mở mắt nhìn hắn.

“hô….quên đi! Vốn dĩ anh muốn chờ đến khi em chủ động hỏi anh cơ!” Trình Hi nhìn ta chăm chú nói.

“ta hỏi ngươi cái gì?” ta có chút không hiểu lời Trình Hi nói.

“ai…….em không hỏi anh cũng muốn giải thích rõ ràng. Tiểu Nghi kia gọi là An Tĩnh Nghi, là bạn lúc nhỏ của anh với Trình Ảnh, anh vốn chỉ xem cô ấy như là em gái, trước đây anh vốn giao lưu với nhiều bạn nữ, cô ấy cũng có ý muốn cùng anh gặp gỡ, nhưng mà anh không muốn quan hệ giữa mình với cô ấy thêm phức tạp nên đã cự tuyệt. sau đó cô ấy được gia đình đưa đi du học, mấy tháng trước chẳng biết làm thế nào phát hiện ra anh ở đây nên mới……” Trình Hi cười khổ một chút, “cũng như những người khác, anh cũng không lưu lại tình cảm cho ai cả, chỉ có chơi cho vui mà thôi, có điều Tĩnh Nghi lại là bạn từ nhỏ nên……nhưng mà anh đã cự tuyệt rõ ràng rồi, tuy biết em cũng không để ý nhiều nhưng anh vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với em!”

Ta nhắm mắt!

Lúc sau, Trình Hi nói: “em đang ngủ sao?”

Ta không có lên tiếng trả lời. không lâu sau, bên tai truyền đến tiếng hít thở tinh tế, ta lặng yên nhìn, Trình Hi đã ngủ rồi sao.

“kỳ thực cũng không phải ta không để ý…..ta cũng rất muốn biết quan hệ của hai người…..chỉ là ta không biết phải mở miệng làm sao!” ta nhỏ giọng trả lời Trình Hi, thân thể Trình Hi hơi phập phồng, đang ngủ rất yên giấc! lông mi Trình Hi ngoại trừ nhỏ như nữ sinh nhưng lại rất dày và đen! Lại còn theo nhịp hô hấp mà rung động nữa, ta lấy tay nhẹ nhàng chạm vào nó.

“a…..rất giống mỹ nhân a…..” thì ra Trình Hi cũng có thể dùng từ rất ‘ẻo lả’ này để đình hình dung. “ha hả!” ta cười một tiếng rồi kéo chăn chìm vào giấc ngủ!

Ác mộng – PN – chương 19

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : Nấm rơm
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại: tỉnh mộng

chương 19

Đợi đến khi vẫn còn đang buồn chán mà coi TV, Trình Hi trở về!

Ta cứ nghĩ hắn là muốn giải thích chuyện kia, không ngờ hắn lại đưa cho ta một chiếc túi, bên trong rất nhiều giấy tờ, Trình Hi nhìn rồi bảo ta mở ra.

Ngay khi ta vừa đọc tờ đầu tiên, đống tài liệu trên tay ta liền loạt xoạt rơi xuống!

“tại sao lại đưa cái này cho ta?!” tay ta nắm chặt ghế so pha!

“…..đây là chuyện làm ta băn khoăn nhất từ khi tỉnh lại, chỉ là ta còn cần một ít thời gian để tự hạ quyết tâm cho minh! Ta nghĩ, có lẽ ta còn muốn chiến thắng cả ham muốn của bản thân nữa!……đây không phải điều em luôn muốn sao?”

“ta đã qua tuổi tốt nhất rồi! hơn nữa…..ta còn……” ta ấp úng nói.

Trình Hi nói, “ta đã hỏi qua rồi! không có vấn đề gì cả, chỉ là còn cần tự mình đi kiểm tra cho chắc nữa thôi! Chờ thêm mấy tháng nữa, đợi hài tử sinh xong rồi ta sẽ đi với em!”

“……” ta không biết thực tâm của Trình Hi như thế nào, nhưng khi ta ngẩng đầu nhìn, trong mắt hắn không hề có một tia dị dạng! ta lúc nào cũng sợ đối mặt với cái nhìn khinh bỉ của người khác, dù chỉ là liếc mắt qua ta vẫn không khỏi miên man suy nghĩ.

“không cảm ơn sao?” Trình Hi nói.

Ta tiếp tục nhìn hắn.

Hắn nói. “xin lỗi, là ta nói bậy rồi, không phải ta muốn em cảm ơn, cũng không phải muốn làm em cảm kích nên mới đi làm việc này!”

“không sao!” ta biết ngươi không có ác ý.

Trình Hi khom lưng nhặt những tờ giấy rơi lả tả dưới đát lên, xếp lại cho tốt rồi đặt vào trong tủ.

“ta, có thể sờ được không?” Trình Hi chỉ vào bụng ta hỏi.

Ta vẫn còn đang mơ màng nên cũng vô thức mà gật đầu. “có thể cho tay vào được không? Y phục dày quá!” nói xong liền chạy tới điều hòa làm ấm tay lên rồi mới cho vào trong áo ta.

Tay Trình Hi rất ấm, cho dù đặt sát tại bụng ta cũng không làm khó chịu.

Chúng ta đều không nói gì, chờ đến khi Trình Hi thỏa mãn thu tay lại thì cũng đã đến giờ dùng cơm.

Chúng ta yên lặng xem TV, cũng không có gì hay cả nhưng cả hai đều tập trung mà coi. Đến giờ ngủ, ta chúc hắn ngủ ngon rồi đi lên lầu.

ổ chăn thật mềm.

“cốc cốc!”

Trình Hi gõ cửa vài cái rồi đi vào!

Ác mộng – PN – chương 18

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại: tỉnh mộng

chương 18
“…..” ta cuộn thân thể lại, rút gân đúng là làm người ta đau đến kêu cũng không được.

Trình Hi nhẹ nhàng giúp ta xoa bóp, thế nhưng mỗi lần hắn đụng vào lại làm ta tê hơn lúc ban đầu nữa.

“đừng! đừng đụng nữa!…..a!” ta liều mạng gạt tay Trình Hi, đẩy hắn ra.

Hắn thấy ta đau dữ như thế, liền đứng dậy xoay người đi, ta muốn gọi hắn lại nhưng cơn đau làm ta không mở miệng được. Đến khi hắn quay lại, trên tay đang là một túi nước ấm! thì ra hắn về phòng lấy túi nước này sao.

Nước ấm làm ta dễ chịu không ít, trong người bỗng cảm thấy ấm áp!

“thế nào rồi? đã đỡ chưa? Có cần gọi bác sĩ không?” Trình Hi hỏi.

“không cần đâu, ta đỡ rồi, bây giờ đang là mùa đông, bắt họ ra khỏi nhà vì chuyện cỏn con thế này thì không nên!” ta lắc đầu nói.

Trình Hi có điểm không đồng tình, “đó là chức trách của ông ta, nếu không thì sinh ra bác sĩ làm gì a! hơn nữa thế này mà là chuyện cỏn con sao? Lỡ như có chuyện gì thì làm ta hối hận cả đời a!”

“chỉ là do ngươi đè ta lâu quá thôi! Ta đã nói không có việc gì mà!” ta biện giải nói.

“….” Trình Hi khóe mắt hơi hạ xuống, “…..ta không phải cố ý, chỉ là…..ta thật vui, nên mới……”

Trình Hi dùng ngữ khí êm tai nói với ta.

“…..” nghe hắn nói xong, ta bỗng rơi vào trầm mặc, trong đầu cố gắng nghĩ ra cái gì để nói, nghĩ mãi bỗng vô thức mà thốt lên câu: “cảm ơn!”

……
Lời vừa nói ra khỏi ta liền giật mình. Tại sao ta lại cảm ơn hắn a! sao không nói cái khác chứ, có phải là chưa từng học văn đâu! Nhìn về phía Trình Hi đang ha hả cười làm ta càng thêm xấu hổ. Ta cầm túi nước chườm ấm áp trên tay, thật thoải mái! Cho dù nhà cũng có hệ thống sưởi ấm nhưng độ ấm này vẫn khiến người ta bị mê hoặc!

“ấm sao?” Trình Hi cười hỏi!

“ân!” ta gật đầu.

“không lẽ điều hòa để thấp quá sao?” Trình Hi nhìn về phía điều hòa nói.
túi chườm nóng, ngày mai ta đi lấy thêm vài túi nữa!”

Vốn nghĩ cũng không cần làm thế, nhưng nhìn Trình Hi đang cao hứng vậy, ta cũngkhông nỡ tạt cho hắn bát nước lạnh.

“hôm nay ta thật vui! Chúng ta đi ăn thôi!” Trình Hi cuối cùng cũng để ta đi ăn cơm lại!

Cơm nước đã hâm nóng lại được dọn lên, ta im lặng ngồi xuống. Sau đó Trình Hi liền cầm theo ghế ngồi bên cạnh ta, chúng ta cách nhau chỉ có vài thước, ta len lén dịch thân thể đi lại bị Trình Hi phát hiện!

“em nếu còn động thì ta sẽ ôm em ngồi đó!”

“…..”

Đưa ta lên lầu nghỉ ngơi rồi Trình Hi nói công ty có việc, khi nào trở về sẽ có chuyện quan trọng cần nói với ta, ta tuy cũng hiếu kì nhưng cũng kiềm chế tâm tình mà trở lại phòng! Trình Hi có chuyện gì quan trọng cần nói với ta chứ?! A…..ta hình như cũng có chuyện muốn hỏi Trình Hi mà! Rốt cuộc là cái gì a….thật nghĩ không ra mà!

Một lúc sau….

“a….ta chưa hỏi hắn “tiểu Nghi” kia rốt cuộc là ai mà!” ta rốt cục cũng nhớ ra!
“không phải, thế là được rồi!”

Trình Hi tán thành gật đầu, “nhiệt độ cao quá cũng không tốt, dễ bị khô người lắm! em nếu lạnh thì cứ dùng
———————————————————————————————
[phương bình]

ta mệt quá, đau rồi =.=

ta biết chương này ngắn chứ, ngắn mà giờ mới post lên thì thật có lỗi với reader nhiều quá T^T

nhưng mà ta thật sự rất mệt, Đà Nẵng đang trong đợt mưa dầm dề, ta bị ướt mưa trầm trọng nên mới bị đau thế này.

=.=, một phần nữa là do ta đang làm “quân kĩ – khuynh tẫn thiên hạ”, đã được 2 chương rồi =.=, ta định khi nào làm được nhiều nhiều rồi mới post dần. =.=

ta sẽ cố gắng làm chương 19 trong hôm nay, mộ lần nữa mong các reader thông cảm cho ta. T^T

Ác mộng – PN – chương 17

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại: tỉnh mộng

chương 17

Nghĩ lại, đời người tuy cũng gọi là dài, nhưng những năm tháng quan trọng nhất có bao nhiêu, không ngờ ta lại cùng Trình Hi vượt qua quãng thời gian đó.

Tâm tình Trình Hi hiện ta có như ta không? Chắc là có rồi! bởi vì bàn tay hắn đặt nơi lưng ta hơi run nhè nhẹ, Trình Hi tựa cằm phía sau, cứ thong thả mà ôm ta như thế, tựa hồ như đang muốn bù lại khoảng thời gian bị ta cự tuyệt trước kia vậy.

Cái ôm này của Trình Hi không kịch liệt, thậm chí so với cái ôm trước kia có thể coi là lãnh đạm, ta không cự tuyệt bởi ta muốn cảm thụ được sự ấm áp từ nó. Ôm vốn là một hành động tràn đầy tình cảm, nhưng mọi người cũng vốn chỉ coi nó là một hình thức xã giao! Còn đối với Trình Hi, trước đây hắn ôm ta chỉ để chứng minh cho sự độc chiếm mạnh mẽ của hắn, nhưng giờ, cái ôm này lại tràn đầy ôn nhu!

Bất luận kẻ nào cũng đều cự tuyệt loại người thô bạo, tràn đầy uy hiếp, nhưng mấy ai có thể cự tuyệt sự ôn nhu?! Tâm lý chống cự lại của ta cũng dần dần rồi biến mất, cho dù vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn, thế nhưng như thế này đã là một bước tiến lớn rồi.

Dần dần, thanh âm nghẹn ngào của ta trở nên như có như không, nhưng tâm trạng khi bình phục lại mang theo một chút thẹn thùng! Vốn đã không còn là hài tử thế mà còn khóc như thế này, trước mặt Trình Hi nữa chứ.

Ta giơ tay lên, ý muốn đẩy Trình Hi ra.

“!” một thanh âm như không thể nghe thấy vang lên, thanh âm nhàn nhà, thanh âm như có như không, thanh âm đó cứ quanh quẩn bên tai ta. Đó là tiếng nức nở thật nhỏ, nếu như không phải chủ nhân của thanh âm đó đang ở bên cạnh ta, e rằng ta đã không nghe được rồi!

Cơ thề của ta liền vô pháp nhúc nhích, vô pháp cự tuyệt, cánh tay dừng lại giữa không trung! Sau đó ta cố gắng dùng hết khí lức, cử động ngón tay không nghe lời, ngây ngốc mà vỗ vỗ lưng Trình Hi. ( =)) cái này đáng yêu nga~)

Lưng của hắn rất rộng, sờ lên không giống như người bình thường, không phải chỉ mang đến cảm giác toàn xương hay đẫy thịt, mà là sự hài hòa, mềm mại nhưng cũng không kém phần cứng rắn,

Trình Hi vừa rồi vỗ lưng ta có nghĩ lưng ta sờ toàn xương không?! Ta đột nhiên thất thần, nhớ tới cái vỗ lúc nãy, nếu ta liên tưởng nhiều vậy thì Trình Hi có hay không cũng như thế?!

“…..” hay là do ta suy nghĩ nhiều quá rồi?

“tại sao lại dừng lại?!” Trình Hi đột nhiên quay đầu lại nói, xong lại tiếp tục dựa trên vai ta.

Bởi vì do miên man suy nghĩ, nên tay cũng vô thức mà dừng lại.

“a nga!” Trình Hi nhắc làm ta mới tỉnh, sau đó lại tiếp tục vỗ hắn, như thế này thật làm ta nhớ đến thời gian hắn hôn mê trước kia, lúc ta chăm sóc tiểu Tư ngày nào cũng phải vỗ để mà ru nó ngủ! nghĩ nghĩ, chẳng lẽ tính Trình Hi lại như trẻ con thế nào?

…..quên đi, là do suy nghĩ quá nhiều rồi.

Vai ta thật mỏi, nhưng cũng không thể đẩy Trình Hi đứng hẳn lên được, thân thể Trình Hi còn đang run (ta thề là a Hi đang cười =)), chỉ là đoán thau), huống chi vừa rồi hắn còn an ủi ta nữa!
**

“ a a……” Trình Hi bị tiếng kêu to của Ngô Thụy làm cho thần kinh đột nhiên căng thẳng!

“làm sao vậy? làm sao vậy?!” Trình Hi hỏi!

“……rút, rút gân rồi…..” đều do đứng một tư thế lâu quá mà!
————————————–end ch.17——————————————————–

[phương bình]

Ta thích chương này, edit nó mà ý văn cứ tuôn trào, đặc biệt là đoạn nội tâm của Thụy. chương này giống như là chương mở nút vậy, mâu thuẩn của 2 người đang đc gỡ dần từ chương này.

Ta thích chương này cũng tính trẻ con của Trình Hi =)) đáng yêu quá, ngẩng đầu lên đòi họ dỗ rồi làm nũng tiếp ; ))

Đọc chương này xong ta lại thèm ôm với được ôm =)) =))

Có bạn nào chạy ra ôm ta không? ; ))

Ác mộng – PN – chương 16

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình
beta: phương bình (mr.bear)

Chương 16

“….” những từ hài tử, nam nhân,…. vừa nghe hắn nói ra đối với ta cứ như là bom nguyên tử dội xuống!

“em nói rõ ràng đi! Em còn muốn ngốc như thế đến bao giờ! Chẳng lẽ phải để ta nói, phải nhìn thấy ta bị em đùa bỡn như thế mới vui sao!…..” Trình Hi tức giận hướng ta nói.

“không sai! Là ta ngốc, thế nhưng ta có ngốc đến đâu cũng không dễ bị ngươi lừa dối!” ta cắn môi,tay phải chống lấy ghế mà nói.

“chết tiệt!” hai chữ “lừa dối” như chọc tức Trình Hi thêm, hắn quát lên một tiếng. thân thể ta có chút chấn động, tay không tự giác hạ xuống mà ôm lấy bụng. nhìn thấy biểu tình sợ hãi của ta, ngữ khí Trình Hi trở nên ôn hòa lại, “không phải do ta muốn hung hăng với em! Là do em so với trước đây còn dễ làm người khác phát điên hơn!” Trình Hi vươn tay về phía ta, nhẹ nhàng đỡ ta ngồi xuống.

“chúng ta đã lâu rồi chưa có nói chuyện nghiên túc, hôm nay phải làm cho rõ ràng!”

“ăn đã…..” ta nói.

“không được! lát nữa ăn cũng không sao!” Trình Hi nói.

“…..như vậy không tốt cho dạ dày!” ta lập tức đáp lại!

Trình Hi xoay người đi, sau đó bưng đến một hộp bánh bích quy, “ăn trước cái này đi, vừa ăn vừa nói chuyện!”

“không cần! ta không ăn nữa!”

Trình Hi liếc mắt nhìn ta làm ta không khỏi khẩn trương. Sau đó hắn thoải mái đem ném hộp bánh đi, ngồi bên cạnh ta.

Trình Hi nói trước, “lúc chăm sóc em ta tuyệt đối không ngại phiền, thậm chí còn phải nói là rất thích kia! Đừng để ta nghe em nói lại những lời này nữa, lời của em nói cứ như phủi sạch lòng thành của ta vậy!……em hôm nay rốt cuộc là làm sao thế? Ban đầu đúng là ta rất thích sự ỷ lại của em, nhưng mà vẫn thấy rất kì quái!…..được rồi, em nói đi.”

Không biết có phải là muốn nghe lời nói thật của ta hay không mà lúc ta trầm mặc, Trình Hi cũng không giục ta, chỉ kiên trì ngồi đợi…..

“thực ra, ý của ta là, nếu ngươi muốn quen nữ nhân, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, hài tử trong bụng ta tự chăm sóc cũng được! Dù gì ta cũng không phải là nữ nhân, ngươi không cần chịu trách nhiệm!” ta nhắm mắt lại, nói ra.

Trình Hi vẫn như trước không nói gì, làm ta hiếu kì mà liếc mắt lên nhìn hắn, nhìn xong khiến hô hấp của ta cứ như dừng lại, biểu tình của Trình Hi lúc này cứ như gió thổi mưa giông trước bão vậy! cụm từ “sởn tóc gáy” cũng chưa đủ độ mà hình dung.

“em….nói lại một lần nữa cho ta!” Trình Hi thanh âm thấp thấp nói.

“……” ta làm gì còn dũng khí mà chọc tức hắn.

“em biết rõ ta không có, còn dùng lý do mượn cớ này nọ, chẳng lẽ em muốn rời khỏi đây đến thế sao?!” Trình Hi tựa hồ như do mấy ngày nay ở chung, ngữ khí nói chuyện còn mang theo chút kìm nén.

Chỉ là lúc đó ta cũng không phát hiện ra nhiều như vậy!

“nói bậy! ta không có mượn cớ! ngươi mới có!” ta oán giận nói, “rõ ràng là có nữ nhân tìm ngươi còn gì, người kêu tiểu Nghi kia!”
TH nghe xong liền sửng sốt, mà trong mắt ta, biểu tình đó cứ như là bị vạch trần cái gì đó!

“em nói bậy gì đó!” Trình Hi mở miệng, kinh ngạc nhìn ta, “tiểu Nghi là tiểu Nghi, có liên hệ gì tới em!……hơn nữa ta chăm sóc em thì cùng cô ấy liên quan gì tới nhau! Cô ấy đúng là thích ta! Nhưng ta căn bản không hề để ý! Em là nghe ai nói? Không lẽ cô ta tự tìm đến đây?”

“….không phải, là điện thoại của ngươi quên cầm đi, nó kêu liên tục, ta không cố ý mở ra xem!” giải thích cái này làm mặt ta nóng cả lên.

“thì ra là thế!” sau đó, hắn đột nhiên tiến tới gần ta, khuôn mặt cả hai gần như áp cả vào nhau, “ sau này anh vĩnh viễn sẽ không ở cạnh nữ nhân nữa! chỉ cần em không rời đi, vĩnh viễn cũng chỉ có hai người! không phải, là bốn người, còn có tiểu Tư với đứa nhỏ sắp ra đời nữa!”

Nghe Trình Hi nói, đột nhiên làm ta rất muốn khóc, hắn hiện tại quả dễ làm người ta cảm động! nhưng cái “vĩnh viễn” này sẽ là bao lâu? Dù người ta có thề thốt thế nào vẫn không bao giờ là mãi mãi! Nếu là vợ chồng thì còn nợ nhau ân nghĩa, còn chúng ta thì sao, có cái gì có thể bảo chứng?!

“lời của ngươi nói có thể duy trì bao lâu? Nếu ta vĩnh viễn không ngủ với ngươi thì lời nói này còn có giá trị không chứ?!” ta nhẹ nhàng hỏi,

“từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ đã bao nhiêu năm rồi! Từ khi gặp em, bên người ta không hề xuất hiện thêm người thứ hai, em nghi ngờ thế làm ta rất đau lòng mà! Ta là thương nhân, lời đã nói ra thì tuyệt đối không gạt em! Nếu ta đã nói cho em, thì kì hạn của lời nói đó sẽ là vĩnh viễn! cho dù quan hệ ta và em vĩnh viễn như thế này!”

Ta nhìn Trình Hi, thắc mắc từ khi nào thì hắn học nói được những lời buồn nôn như thế!

“sao lại khóc! Ta dọa em cái gì sao?” Trình Hi vỗ vỗ lưng ta, “đừng khóc! Không tốt cho hài tử đâu!”

“…..” hắn nói như vậy làm ta càng ngưng không được nước mắt, hắn chẳng lẽ không biết người đang khóc thì có khuyên gì cũng không được sao?

Đôi mắt Trình Hi lúc này nhìn thật ôn hòa! Giống như một mặt nước êm dịu vậy. Ta bây giờ thật muốn khoảng thời gian lúc trước biến mất, những hồi ức đau buồn, nhưng ta biết, nhưng thứ đó đã đóng rễ trong ngực ta rồi, dù không đau đớn, nhưng cũng không dễ dàng mà biến mất! Ta cũng biết, nếu không trải qua nó, Trình Hi của bây giờ cũng sẽ không xuất hiện! Hắn thay đổi, còn ta vẫn là như thế, cả ta và hắn đều là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt!

———————————————end ch.16————————————————-

p/s: chương này chuối quá =.= lâm li dữ dội nha~

Ác mộng – PN – chương 15

Phiên Ngoại : Ác Mộng – Điển Y
Tác giả: Điển Y
dich : QT
edit : phương bình
beta: phương bình (mr.bear)

phiên ngoại: tỉnh mộng

Chương 15

“đừng, buông ra a!” Trình Hi nhìn người bên dưới vì thiếu khí mà nhẹ rên rỉ.

Giúp hắn gạt đi mớ tóc trên trán, Trình Hi quyết định ngủ thêm một lát nữa!

Cho dù đang nằm trong ổ chăn ấm áp, nhưng thời tiết vẫn là đang vào đông, thân thể cũng tự giác mà hướng về nơi phát ra hơi ấm, ta mơ hồ cảm thấy một hơi ấm bao quanh, ngô, thật thoải mái…..

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh lúc ta còn bé ôm gấu bông mà ngủ, lúc những đứa trẻ khác còn đang làm nũng mà đòi ngủ với bố mẹ, ta đã tự biết ngủ một mình, chỉ là lúc nào cũng phải ôm gấu bông mà ngủ, dần dần ta trở nên thật thích khi ôm gấu! A…..đã bao lâu rồi không ôm thứ gì khi ngủ? cho đến khi gặp Trình Hi, lúc nào ta vẫn chỉ sống một mình!

Khi ta vừa mở mắt, đập vào ngay là đôi mắt của Trình Hi…..hắn không biết đã tỉnh khi nào mà nhìn ta trưng trưng như vậy! còn ta thì đang khoác tay lên người hắn, hóa ra hơi ấm đó là từ cơ thể Trình Hi!

Ta lẳng lặng thu tay lại, bình tĩnh hỏi, “ngươi tỉnh khi nào?”

“mới nãy thôi! Nhìn em ngủ rất say, vừa lúc đang do dự có nên đánh thức em dậy không thì em tỉnh!” Trình Hi cười cười.

Vì là ta chủ động tiếp cận Trình Hi nên cũng không nói gì, phản ứng của Trình Hi thật ngoài ý ta, mà độ cong nơi miệng hắn tựa hồ vẫn không giảm, hắn đang vui sao?!

Ta vừa ngẩng đầu liền thấy chiếc di động trong túi áo hắn. thì ra….. là vậy……

Lúc ăn, Trình Hi liên tục gắp thức ăn cho ta, chỉ là hắn vẫn dùng ánh mắt lộ vẻ kì quái nhìn làm ta không khỏi chột dạ! Hắn cứ nhìn làm ta càng hướng chăm chăm vào đôi đũa đang cầm, thấy ta cúi đầu càng thấp, tiếu ý trong mắt Trình Hi càng tăng.

Ta cũng chỉ đoán mò ý của Trình Hi, miễn cưỡng thử gắp cho hắn một phần đồ ăn!

Hắn sửng sốt, ta bỗng nhớ ra là hắn không ăn rau cần.

“ta, ta gắp lại cho!”

“không cần!” Trình Hi cắt đứt lời ta nói, thoáng cái liền bỏ mớ rau cần vào trong miệng. A…. ta còn tưởng Trình Hi sẽ nổi giận chứ! Trước đây có lần hạ nhân làm bánh rau cần (? QT ghi thế. Mình cũng thắc mắc ?), Trình Hi chỉ vừa cắn một miếng liền lập tức nhổ ra, sau đó liền tức giận mà sa thải người hầu đó.

“ân…..thực ra, có phải ngươi ngày nào cũng ở nhà bồi ta rất chán không?” ta thấy tâm tình hắn không đến nỗi xấu mới nói ra.

“không có! Xã giao bên ngoài còn phiền phức mệt người hơn nữa!” nhưng mà ở nhà phải nhịn đến phát nghẹn cũng không tốt chút nào!

“xin lỗi, làm lỡ của người không ít thời gian!” ta tối nghĩa nói, ta cũng hiểu chuyện của hắn chẳng liên quan gì đến ta, nhưng là lời vẫn không nhịn được mà thốt ra ngoài.

Trình Hi bỗng cảm thấy hoang mang! Thụy mới một giây trước đưa hắn lên thiên đường, một giây sau lại không ngại ngần kéo hắn xuống! “không cần khách khí như thế! Quan hệ chúng ta đã như thế rồi, có phải là người ngoài đâu!”

Ta nghe xong thì thào nói, “…..quan hệ chúng ta? Ngươi nói đó là cái gì? Chúng ta thì có quan hệ gì chứ……ngươi không phải là người ngoài, nhưng còn ta,……”

“ba”! Trình Hi đập chiếc đũa xuống bàn thật mạnh.

“Ngô Thụy!” biểu tình của Trình Hi bỗng lộ vẻ kinh khủng, ta không khỏi đứng lên lùi về sau mấy bước! Đã nhiều năm rồi Trình Hi không gọi thẳng tên ta như thế!

“em cư nhiên hỏi quan hệ chúng ta là gì?! Em nói ta là cái gì của em?”

Trình Hi túm lấy áo ta, kéo ta về phía hắn, “quan hệ chúng ta ư, chúng ta đã làm tình, em còn sinh ra tiểu Tư, hiện giờ trong bụng lại mang hài tử của ta! Em còn hỏi chúng ta là quan hệ gì ư?! Ta chính là nam nhân của em!”

Trình Hi gằn từng chữ.

“…..” mặt ta đỏ lên, không ngờ Trình Hi lại nói thẳng thừng như vậy. “Thế nào? Ta nói sai sao?!”

Bởi vì lời Trình Hi nói đều là sự thực, nên ta không có cách nào biện giải, cổ họng chợt trở nên thật khô khốc.
——————————————-end ch15—————————————————-