Cảm Thán !!!

Trả lời có 25, lượt trên mediafire là 2078  ╮(╯_╰)╭ , quá nhanh quá nguy hiểm, lan xa thật đó, nhưng như thế thì cũng đỡ nhọc công, có thể khỏi để ý hay check in o(︶︿︶)o , chỉ có điều lan mau thế thì có khi nào nhà bị cháy không ta, mà khi cháy rồi nên bỏ xây lại hay bỏ xứ đi luôn  nhỉ  ~(‾▿‾~) , và điều cảm thán là không ngờ đông đúc thế – ta không có một mình, ta không cô đơn, ta không lạc loài  ≧▽≦ ≧▽≦ , nếu có xuống địa ngục thì cũng có bầy đàn (ღ˘⌣˘ღ) (ღ˘⌣˘ღ)

Ha ha ha …. Nhận được sách rồi :)))))

Vừa nhận được sách chuyển phát nhanh =))

được tiki bọc nhựa luôn 😀 ….  giấy mỏng màu ngà ngà :)) … mình thấy cũng khá … nhưng vẫn thích giấy Harry Potter hơn thấy cứng cáp … giấy này cảm thấy dễ rách quá …

cảm xúc đang rất vui =)))))



Vừa đặt mua đam mỹ ở Bách Việt =))))

ta nghe thoáng thoáng là có in sách đam mỹ lần 2, hôm nay ghé nhà bạn Soo Nhi thấy bạn ấy post bài vừa mua sách đam mỹ , nên ta cũng ham hố =)))

Ta vừa đặt mua sách online quyển ‘cuộc sống đại học xui xẻo ‘ trên tiki.vn 😀

sách 72k + 25 k phí chuyển = 97k =)))

hi vọng sách sẽ sớm đến tay ta, hi vọng họ biên tập tốt , và hơn hết không biết có bị cắt xxx không =)))

khi nào sách đến tay, ta cũng chụp hình post lên blog =))) ghi dấu ngày đầu tiên cầm đam mỹ trên tay =)))

p/s : cái này họ mua bản quyền hẳn hoi hay là lấy bản trung rồi edit ra bán vậy nhỉ ? Ta muốn hỏi trên treng wp của bachviet mà ngại quá

Một đám cưới và một đám tang

Đêm nay, trời nhiều sao vô số kể, tôi lật dở những trang ký ức của em, và nhận ra em là một người đồng tính và em yêu tôi. Sự vô tâm của tôi như vô tình phá nát trái tim em.

Ngồi trên cửa sổ của căn gác sập sệ, ngước nhìn đường phố nhộn nhịp, đèn neon nhượm cả góc phố, tôi thẫn thờ khi nghĩ về quãng đường em đi cùng tôi. Những tưởng tôi hiểu em nhưng không, tôi chưa một lần chạm vào được góc tim em.

Tôi quen em trong một ngày cuối đông, trời se lạnh. Đang lang thang café thì tình cờ gặp một người lạ ở thành phố nhộn nhịp, rối rắm này. Chỉ đơn giản là một người hỏi đường nhưng không biết tự đâu mà lòng tôi ánh lên cái nhìn thiện cảm, chân thành về em…

Những ngày ấy tôi chạm ngõ cửa của sự chán chường, thất vọng, nặng nề vì cơm, áo, gạo, tiền, vì thật ra tôi cũng chỉ là một kẻ lạc chân trong đất Sài thành này. Tôi lại vô tình gặp lại em, người lúc trước hỏi đường. Em vui vẻ nhận ra tôi trong khi tôi đang tuyệt vọng vì vừa mất việc, chúng tôi đã có một buổi tối khó quên. Sau khi dạo quán cóc tìm chút hơi men để cố quên đi cái chán nản đang tồn tại, tôi chao đảo trên đoạn đường về, em đưa tôi về một đoạn rồi em rẽ một hướng khác.

Ngày hôm sau, tôi nằm bệt trên gác, người ê ẩm, đầu đau nhức dữ dội. Và có tiếng gõ cửa, tôi chẳng tiên đoán nổi ai bên kia cánh cửa, lê từng bước nặng nề, thì ra là em. Tôi gượng cười chào một ngày mới khi đồng hồ gần điểm 12h trưa. Tôi hỏi em sao mà biết nhà hay thế, em cười bảo hỏi tổng đài, ôi trời, sao mà tin đây. Trò chuyện cùng em hồi lâu, thì ra em là một người đồng hương, đang là sinh viên của một trường đại học. Tôi bắt gặp trong em hình ảnh của tôi 5 năm trước, cũng là một sinh viên, cố kiếm tìm một cái biển số xe của quê hương dù chỉ để gật đầu cười.

Mảnh đất khô cặn của tâm hồn tôi giờ đây đang dần hồi sinh trong cái mát dịu của mùa xuân, trong cái quan tâm khó tả của em. Tôi bảo em dọn về ở cùng tôi để giảm bớt chi phí ăn ở, dầu gì tôi cũng ở có một mình, mà trường em cũng đâu quá xa. Nếu bảo những ngày tháng êm đềm đến thì tôi đang dối lòng vì trong những ngày em ở cùng tôi cũng xảy ra một vài xích mích nhưng rồi mỗi chuyện đều qua. Tôi có chuyện gì vui buồn thì đều mang em ra lưu vào đấy và em cũng vậy. Có thêm một người để chia sẻ khiến cuộc sống của tôi và cả em trở nên thú vị hơn nhiều, vui vẻ rời dần góc khuất của mỗi người.

Năm sau đó, tôi xin được việc làm ở một công ty khá lớn, lương bổng đủ sức giúp tôi nuôi cả em. Nhưng em thì ngần ngại vì một lý do nào đó, em bảo: “Em nợ anh quá nhiều rồi!”, nên em vẫn thường đi làm dạy kèm, chạy bàn cho nhà hàng vào những ngày cuối tuần. Tôi cảm nhận em như là một phần cuộc sống của tôi, xem em như là một người em trong gia đình.

Một lần tôi dẫn bạn gái mình về khoe, em có vẻ rất hào hứng, em còn khoe với bạn gái tôi vài điểm quý giá về ông anh này, mà cũng khuyến mãi vài câu dạy nhột nhột cả mình… Em đùa mai mốt anh cưới chị rồi thì em ở với ai, bạn gái tôi vốn là một người khá vui tính và cở mở nên không ngần ngại cho tôi và cả em một tràng cười, “thì ở cùng anh luôn, em chịu không?”.

Rồi cũng trong một dịp cuối năm, tôi nói với em tôi sẽ cưới vợ vào đầu năm sau, em không đưa ra quá nhiều ý kiến nhưng tôi thấy nó trái chiều quá chừng. Em còn chọc tôi bằng câu hát, “mùa xuân này anh sẽ cưới em”. Tôi vẫn thường thủ thỉ với em, “khi anh lập gia đình rồi em sẽ ở đâu và làm gì?” Em đùa bảo “anh phải sang nhượng quyền sở hữu căn nhà của anh đang ở cho em…”, thật ra điều đó với tôi không là gì cả, thậm chí tôi có thể cho em nhiều điều còn hơn thế nữa.

Thời gian trôi đi nhanh, còn một tuần nữa tôi rước nàng về dinh, em cũng tranh thủ giúp tôi vài thứ, rồi 2 ngày, 1 ngày. Hôm nay, tôi bảo “Mai anh cưới vợ rồi, em có muốn nói gì với anh nữa không?”. Em không nói mà nước mắt chảy dài, em ôm chầm lấy tôi… chỉ vậy thôi.

Rồi đám cưới của tôi cũng diễn ra, em cũng có mặt trong ngày đó nhưng chỉ là một góc nhỏ… Em có uống chúc mừng một ly, em bảo nhức đầu nên về trước.

Khi buổi tiệc sắp tàn, tôi cùng vợ chuẩn bị trở về căn hộ tôi vừa mua, thì điện thoại reo. Tiếng của bà Tư nghẹn ngào trong tiếng ồn ào, thằng Việt nó chết rồi, con đến nhanh đi. Chựng lại, điếng người trong vài giây, tôi cùng vợ chạy liền đến đó. Trước mắt tôi là gì nhỉ? Tôi không thể ghìm lòng trước cảnh tượng này, tôi gào lên bên cạnh cái xác trong vô vọng, máu khắp nhà, em chọn cách kết thúc cuộc đời một cách quá đau đớn. Tôi lục tung mọi thứ trong nhà lên, cố gắng kiếm tìm một cái gì đó. Mắt tôi dừng lại trên quyển nhật ký của em và tôi điên loạn lên khi biết tôi là nguyên nhân của cái chết này. Tôi thẫn người, tựa lưng vào góc tường mặc cho công an khám nghiệm thi thể của em.

Tôi đã cùng em trong những giây phút ngắn ngủi còn tồn tại trên cõi đời này. Tiễn đưa em về với đất mẹ mà không thể cầm nước mắt. Chiều nay, trên đường làng nghèo heo hút màu xanh, một đám tang không quá kèn hoa, lặng nghiêng tiễn đưa em trong sự vội vã. Ánh hoàng hôn chập choàng, từng đám mây hững hỡ trôi thanh thảnh nhẹ nhàng nhưng lòng tôi đang thắt đau.

Đêm nay, trời nhiều sao vô số kể, tôi lật dở những trang ký ức của em, và nhận ra em là một người đồng tính và em yêu tôi. Sự vô tâm của tôi như vô tình phá nát trái tim em. Lý trí tôi rối bời, một cảm giác khó tả đang xâm chiếm đầu óc.

Dòng nhật ký cuối cùng em viết “Nếu anh thương em thì hãy để em ra đi, một sự kết thúc đồng nghĩa với một sự bắt đầu. Em cám ơn anh về tất cả, về cuộc sống và về tình thương. Sẽ chẳng có ai hiểu được một thằng đồng tính như em đâu, bởi vì nó “nghèo” lắm… Từ đây anh sẽ có một cuộc sống mới, anh sẽ có một gia đình, có một người vợ và sẽ có những đứa con xinh… Một nỗi khát khao của biết bao nhiêu người nên anh phải biết trân trọng và giữ gìn nó… Em chúc anh mãi mãi hạnh phúc…”.

Tâm hồn tôi lại gào thét, giằng xé, với tôi chẳng cần quan tâm em là ai, em là người thế nào, giàu sang hay nghèo khó nhưng cái tôi quý ở em là sự chân thành… Em ra đi ở tuổi 22 khi đang là sinh viên năm cuối…

Ở phương trời nào đó, em hãy tin rằng anh cũng yêu em…

NAD

Theo Express (Thứ hai, 10/1/2011, 12:25)

————————

@nổi lòng của riêng ta 😀 : mới đọc câu chuyện này ta liền nhớ đến tác phẩm ” Anh Yêu Em” được nhà giangthuy edit đó, nhưng tác phẩm đó là HE, trc khi cưới người đó được khai thông và đả giữ được hạnh phúc của chính mình, còn trong câu chuyện này …. đến khi mất đi người ấy mới biết mình đả mất đi cái gì và đã bõ lở cái gì , anh ta cũng rất yêu cậu trai nhưng chỉ vì vô tâm mà không phát hiện ra, nếu không yêu ai lại đi nuôi một người dưng, lại có thể cho 1 căn hộ và nhiều hơn thế nữa, nếu không yêu sao phải lo lắng sau khi mình cưới vợ cậu trai sẽ ra sao, nó có tình tiết y chang tác phẩm “Anh yêu em” nhưng nó lại là 1 kết thúc SE …. nên nó đả không có đoạn ngọt ngào phía sau … phía sau chỉ còn ngậm ngùi và nuối tiếc ….

Cầu cho cậu trai được đầu thai …. và kiếp sau sẽ chạm được vào tình yêu và hạnh phúc … Còn người ở lại kia … hãy cố mà sống … sống thật hạnh phúc vào… vì đó là ước nguyện cuối cùng của người anh yêu đó ( cho dù đến phút tận cùng anh mới nhận ra ) .. nhưng có lẽ cũng khó cho anh khi bắt anh phải hạnh phúc thật sự khi mà hạnh phúc đó lại là kết thúc của người anh yêu … nhưng mình nghĩ chính vì cậu trai chọn cách ra đi nên cậu trai ấy sẽ sống mãi trong lòng anh ^^ …. sẽ có mãi tình yêu cùng trái tim của anh … đó có lẽ cũng là một cách cậu dành lấy tình yêu của anh cho riêng mình … mình nghĩ trái tim anh sẽ mãi có hình bóng cậu, cho dù thời gian trôi đi ….

Có lẽ nhiều người sẽ chửi cậu trai là ngu ngốc sao tự tử, nhưng mà họ quên rằng cái tuổi 22 còn nhỏ lắm, nhất là trong thời bây giờ, tuồi 2x vẩn còn ngây thơ vô cùng, suy nghĩ không có thấu đáo đâu, trong cơn tuyệt vọng, trong lúc mất đi chỗ dựa tinh thần cũng như trong cơn hổn lạon sẽ chọn cách từ bỏ, nhất là tình yêu đồng tính, một ngõ cụt không lối thoát …. mình đả từ qua tuổi ấy, giờ nhìn lại, hồi 20 , 21 ấy mình rất ngây thơ, thậm chí có suy nghĩ rằng sẳn sàn bỏ tất cả chạy theo người mình yêu ^^ thậm chí người ấy chỉ là người tình ảo ^^, củng may số phận mình chưa dến ngõ cụt, chính người ấy bỏ mình trước khi xãy ra những điều đáng tiết … :))

Nhưng một kía cạnh nào đó mình nghĩ, nếu cậu trai thổ lộ ra thì sao nhỉ, có lẻ kết thúc sẻ khác chăng? có lẽ sẽ khác khi cả 2 dám sống thật với chính mình, còn không có lẽ kết thúc cũng là một người ở lại một người ra đi …..

————–

Dạo này ta đang tự ngược chính mình thì phải ….. (_.___)|||

Tâm sự một người gay

(Dân trí) – Đêm xuống. Vẫn một mình ta lang thang trên phố. Liễu hồ Hoàn kiếm oằn mình run rẩy hất những giọt mưa đông. Cái lạnh của đêm giao thừa vừa qua. Cái lạnh của cô đơn vẫn đeo đẳng.
Ước ao một vòng tay âu yếm, vuốt ve sưởi ấm lòng ta. Vẫn chưa muốn đưa bước chân mỏi mệt về nơi bốn bức tường và ánh đèn vàng chờ đợi, ta thả mình trên chiếc ghế đá bên hồ, miệng lẩm nhẩm những ca khúc Hà nội để lấn át sự tĩnh lặng của đêm.

Ta, một kẻ cô đơn, một gã thèm yêu, khát được yêu. Một gã “bóng” cô đơn.

Ta đã suy tư bao tháng năm để đủ dũng cảm vào ngày ông Công, ông Táo nói sự thật với họ: “Cha mẹ có yêu con không?”, “Sao con hỏi vậy?”, “Cha mẹ ơi, con là đồng tính. Con yêu đàn ông”.

Ta làm cha mẹ hoảng loạn. Cả bầu trời đêm ập xuống đầu họ. Biết bao nhiêu năm ta đã lao vào học hành, sự nghiệp, công việc để cố chèn ép những ham muốn yêu đương. Thế nhưng ta cũng đã yêu say đắm, đã si tình, đã thất bại và ta vẫn thèm yêu.

Ta đâu ngờ cái đêm Táo quân bay đi đã mang theo hết cả hạnh phúc gia đình ta. Ta đưa họ đến sự xấu hổ, ô uế. Nước mắt mẹ chảy dài: “Mẹ có tội với Trời, mẹ van con hãy suy nghĩ lại!”. Cha uống rượu một mình, hết chén này đến chén khác. Ông cũng nghĩ mình có tội. Ôi trời ơi! Họ có tội gì? Ta có tội gì?

Ta muốn gào thét thật to và chạy biến. Ta không khóc ra nước mắt. Hai bàn tay đan vào nhau, ta nhìn đăm đăm vào đĩa thịt gà đầy ắp với hai cái đùi nạc trắc. Những chiếc đùi gà mẹ luôn dành cho ta. “Con ăn đùi đi để mai sau chạy khỏe”. Chạy đi đâu đây mẹ ơi ? Hai bắp chân của ta giật giật tù túng như hai chân gà bị trói trặt trước khi làm thịt.

Cái im lặng bị phá tan bởi giọng nhẹ nhàng quyết đoán của mẹ: “Ngày mai, con đưa mẹ đi giải hạn…”. Cha ta chỉ bâng quơ: “Ngày mai bớt chút thời gian đi mua đào, quất Tết…”. Trong ta vẫn là câu nói của chính mình: “Con là gay, là đồng tính luyến ái, con yêu đàn ông”.

Không thể ăn tiếp trong cái không khí nghẹt thở, ta xin phép họ ra ngoài. Họ không ngăn cản. Thế là ta lang thang suốt đêm, hết ngõ này đến phố kia.

Ta tạt qua những điểm “chơi” của những kẻ cô đơn, thèm được yêu, được đụng chạm. Những ánh mắt nhìn nhau, những cái hôn vội vã, chếnh choáng yêu đương dưới “cây chín gốc” bên bờ hồ. Thỏa mãn. Lo sợ. Ta đến phố quán Con gà đẻ trứng vàng mà không muốn dừng lại bước chân. Chỉ một cái đánh mắt vào trong quán, liếc qua những bóng khách bên trong là tim ta đã bị nhồi nhét bởi bao kỷ niệm.

Cái Tết đã lầm lũi ra đi. Cái Tết buồn nhất trong cuộc đời ta. Ta nằm co ro trong chăn, giả vờ như ốm. Mùa đông đến và vĩnh viễn ở lại. Ta mường tượng những làn pháo hoa bay lên trong tiếng reo hò, khen ngợi, những vòng tay ôm eo, những mái đầu ngả vào nhau và cả biết bao nụ hôn nóng bỏng thăng cùng pháo hoa. Ta lại tìm đến những mảnh đời khô quạnh như ta nằm đây, đang ôm chăn gối, thú bông chờ cái những phút chót của năm qua đi. Ta nghĩ đến những kẻ không tình yêu cố vui khi những bông pháo bay lên. Sau phút giao thừa họ lại đi tìm chính mình trong các quán bar, lắc lư trong các âm thanh nhạc sàn, cạn sạch các ly rượu mạnh, lấp liếm cái cô đơn để rồi khi ánh đèn nhà bar bừng sáng mời khách ra về, họ giấu mình trong những chiếc áo mùa đông, lách mình ra ngoài cửa. Không biết đi đâu, về đâu. Những ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Đi tiếp hay về? Đi đâu khi các quán đã im ắng thu mình sau khung cửa? Về đâu khi chỉ có cái lạnh lẽo và thờ ơ của căn phòng đang chờ?

Đã có những năm tháng, ta hạnh phúc nhường nào khi yêu và được anh ấy yêu. Anh ấy đã bỏ ta để đi theo qui luật của cuộc sống. Sức ép của nghề nghiệp, gia đình, của những ánh mắt cộng đồng đã mạnh hơn tình yêu ta gửi trọn cho anh, mạnh hơn cả tình yêu với bao hứa hẹn anh trao. Anh đi lấy vợ! “Chúng ta phải chia tay, đây sẽ là Valentine cuối cùng anh bên em” – Quyết định của anh thật phũ phàng. Người đã đạp ta xuống đại dương. Cái lúc đó sao ta thấy căm ghét đàn bà đến vậy?

Ta lại giận dữ với số phận ta trớ trêu. Ai đã nghĩ ra và đặt tên cho những kẻ như ta là “bóng”? Thật tủi hờn khi ta mãi vẫn chỉ là cái bóng của người đời, núp dưới cái bóng của một thằng đàn ông “thực thụ” để lầm lũi sống, làm việc, yêu, giận hờn, nhẫn nhục. Ước sao ta chỉ là bóng của chính ta. Bóng là ta, ta là bóng, là “nhân”. Không lộ, không chìm, không phải né tránh những cái nhìn miệt thị, soi mói.

Valentine cuối đó cũng không đến. Người đã tránh mặt ta trước khi người lên xe hoa. Ta biết người khóc và cả ta nữa, để lại sau ta là những mùa Valentine trống trải. Ta lầm lũi trong mưa bụi. Một đôi tình nhân nắm tay nhau. Ta nhoẻn miệng cười cay đắng.

Phi Phi

( Nguồn http://dantri.com.vn/)

——–

ta ngu ngốc quá, ta khogn thể chịu được SE hay BE dù chỉ là 1 câu chuyện thoáng qua không rõ nét, thấy tiêu đề bài báo là biết buồn rồi vậy mà … 2 chữ ” tò mò” thật đáng sợ …. thế là hiện tại tâm trạng của ta thật xấu …. ta đau buồn cho người trong bài báo này …. iu và được iu … khát khao của bao người … hi vọng Phi Phi sẽ tìm được một tình iu mới, hi vọng bạn không xa ngã sau cuộc tình thất bại này …

(lại) là HHT….

P/S: BÀI VIẾT KHÔNG MANG TÍNH KÍCH ĐỘNG HỦ NỮ, ĐÂY CHỈ LÀ BÀI VIẾT MÌNH PHÂN TÍCH TRÊN BÀI VIẾT (LẠI) ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN HHT ONL NGÀY 11/4 VỪA RỒI. MỤC ĐÍCH VIẾT LÀ PHÂN TÍCH, NHƯNG MÀ MÌNH VẪN KÊU GỌI CÁC BẠN IM LẶNG ĐÓNG CỬA MÀ CHỬI VỚI NHAU, BÁO ĐĂNG LẦN 2 CHÍNH LÀ HỆ QUẢ CHO SỰ LU XU BU TUẦN VỪA QUA GIỮA 2! VÀ HỦ NỮ. -THÂN-

NẤM ĐỪNG XÓA BÀI NÀY NHA~~ Bình bực lũ đó quá, sáng nay tức quá mà ngồi gõ đau cả tay~~~!!!

————————-

http://www.hoahoctro.vn/home/hu_nu_nhung_co_nang_yeu_gay_%28dep%29-89-9182.hht

mình không hiểu tác giả viết bài này có mục đích gì? là giới thiệu về “hủ nữ”? là phê phán “hủ nữ”? hay muốn mọi người kì thị “hủ nữ” và xa hơn là những người đồng tính?

kể cả HHT cũng thế, bài viết này đã đăng ở 2!, và bây giờ nó lại được xuất hiện trên một trang báo khác của HHT. Các bạn làm thế để làm gì? Để muốn mọi người có những cái nhìn kì thị? muốn chủ đề này lại trở thành hot trên báo mình? hay chỉ đơn giản là các bạn muốn câu view?

Mình muốn hỏi HHT và 2! xét duyệt bài viết của một cộng tác viên trên những phương diện gì?

Nếu là ở Tính chân thực và chuẩn xác, mình nghĩ bài viết này không hề có.

*Về tính chân thực:

-Thứ nhất là định nghĩ về đam mĩ không phải “Đam mỹ lại là một dạng SA của Trung Quốc, nhưng là những câu chuyện cổ xưa, gần như thể loại tiểu thuyết kiếm hiệp”.

Đam mĩ chưa từng và mình nghĩ sẽ không bao giờ chỉ là NHỮNG CÂU CHUYỆN CỔ XƯA, đó chỉ là một thể loại trong đam mĩ mà thôi.

+Và cả định nghĩa cũng như hiểu biết về đời tư lẫn cuộc sống của “hủ nữ”. Đã là đời tư thì tất nhiên đó là thứ các bạn không thể biết tường tận. Sao các bạn lại biết đa phần những bạn gái đó đang “PHÒNG – KHÔNG”. “các nàng có nguy cơ tạo cho mình một khoảng không cô đơn và trở nên tách biệt với cuộc sống bình thường” : Có rất nhiều người đã đọc ĐM từ lâu, nhưng mình thấy trong số họ chẳng ai như tác giả nói cả. Thậm chí có cả những người đi du học xa, học lên rất cao và độ rộng trong quan hệ giao tiếp với xã hội bên ngoài là không hề nhỏ. Họ “cô đơn” và “tách biệt” chỗ nào? Hủ nữ có hơn 1000 người, tác giả viết bài đã làm khảo sát được bao nhiêu trên 1000? 100/1000 hay 10/1000 để có thể đưa ra kết luận này?

+ “Thêm nữa, như 2! đã từng “nghiên cứu” về chuẩn trai hot của những năm gần đây, cho thấy, các chàng mỹ nam trắng trẻo có phần ẻo lả, xinh gái đang được yêu thích nhất.” à tại sao lại đặt từ ‘nghiên cứu’ vào trong dấu ngoặc kép “ ” ? Mình không phải là fan của ca sĩ Hàn, nhưng mình thấy 8/10 ca sĩ Hàn ai cũng đẹp, trắng trẻo cả. “ẻo lả”, “xinh gái” có đấy nhưng không chỉ riêng hủ nữ mà đa phần người nghe nhạc Hàn ai cũng thích, thậm chí mình thấy 2! Và HHT không ít lần đăng tít về những ca sĩ như thế, và giờ các bạn lại lấy đó làm một dẫn chứng để viết một bài báo mà theo mình “không có luận đề cụ thể” về các hủ nữ sao?

+Câu hỏi đặt ra đến bây giờ vẫn là: liệu các hủ nữ yêu gay này có thể yêu một chàng trai bình thường được không. Trên lý thuyết là hoàn toàn có thể vì họ là con gái. Tuy nhiên, có lẽ trên thực tế sẽ rất khó cho một hủ nữ tìm thấy tình yêu đích thực của mình.” : Không phải chỉ trên lí thuyết đâu. Câu trả lời áp dụng cả thực tế nữa kìa. Bất kì ai, kể cả là hủ nữ hay không đều không dễ để tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Người viết bài đã từng yêu chưa? Nếu có, bạn có dám dõng dạc nói rằng người yêu hiện tại chính là lẽ sống đích thực của mình không? Không đâu bạn ơi, những đôi vợ chồng sống với nhau 5, 6 năm còn chưa dám khẳng định điều đó nữa huống gì là những người trẻ mới yêu. Khi viết câu này tức là bạn đang áp đặt điều khó khăn của nhiều lớp người lên một bộ phận đấy.

– Thứ hai là cái nhìn của người viết. Khi viết bài, ai cũng phải đứng trên phương diện khách quan, nhất là khi viết về một hiện tượng, nhưng bài viết này dường như đầy tính chủ quan của người viết. Khi viết bài này, các bạn ấy chưa có những cái nhìn thật đầy đủ về những bạn gái “hủ nữ”. Các bạn ấy chỉ đơn giản là nhìn quanh bản thân với một không gian hẹp, không trải rộng nên lí luận cơ bản là sai sự thật. “Thậm chí đôi lúc còn quay sang kì thị “trai thẳng” vì ‘không đẹp, không duyên và không…gái”. ” -> không bạn nữ nào là thế này cả. Đam mĩ là tình yêu về những chàng trai. điều này không sai, nhưng tính cách, diện mạo nhân vật trong ĐM thì lại rất đa dạng. Có nhân vật xấu xí, có nhân vật bị tật, có nhân vật nam tuy đẹp nhưng không hề GÁI mà họ còn mạnh mẽ như bất cứ người con trai nào. Không phủ nhận trong ĐM vẫn có những nhân vật “đẹp, duyên, gái” như tác giả nói, nhưng những tuýp nhân vật đó chiếm vị trí rất nhỏ, thậm chí số lượng người yêu thích những nhân vật này không nhiều bằng những nhân vật mà theo báo nói là “không đẹp, không gái” kia, vậy mà tác giả lại “biến” số ít thành số đông như thế.

– Và thứ ba là tính chuẩn xác. Mình đọc bài viết này không hề thấy tính nhất quán trong bài. Nếu trước đó bạn viết là: “Một phần cũng vì, so với tình yêu nam-nữ, tình yêu nam-nam  không nhiều nước mắt, không “lải nhải mắc mệt”, không sến và không “bánh bèo”.” câu nói này tức là những chàng trai thường mạnh mẽ, họ yêu nhau và không bị lụy, không yếu đuối như những cô gái trong tình yêu nam nữ nên họ được hâm mộ. Cách hiểu này không sai. Nhưng ngay sau đó, các bạn lại viết là:

“kì thị “trai thẳng” vì ‘không đẹp, không duyên và không…gái” rồi lại “cảm tình với những anh chàng có phần yếu ớt. Hoặc một khi không tự mình làm được, hủ nữ cảm thấy “cảm kích” khi có một chàng trai khác, mạnh mẽ hơn, giúp họ bảo vệ anh chàng kia. Từ đó dẫn đến việc ủng hộ tình yêu đồng tính.”  . ” tại sao các ý câu lại đối lập hoàn toàn như vậy. Nếu ở câu trên khẳng định “hủ nữ” thích đọc SA-ĐM vì những nhân vật tính cách mạnh mẽ tạo nên tình yêu không bị lụy, không “bánh bèo” như bạn nói thì 2 câu sau lại cho rằng chỉ những chàng trai “ĐẸP, DUYÊN, GÁI”, “yếu ớt”  mới được cộng đồng hủ nữ yêu mến. Ở đây nếu mình hiểu không sai ý tứ của chữ “ĐẸP, DUYÊN, GÁI” này là chỉ những người yếu đuối, bị lụy như con gái.

Hay như : “Một điều dễ nhận thấy nữa, khi mà các chàng trai càng lúc càng nữ tính đi, thì các nàng lại càng lúc càng “men” hơn. Nhu cầu bảo vệ, lo lắng cho người mình yêu thương làm các nàng dễ có cảm tình với những anh chàng có phần yếu ớt. Hoặc một khi không tự mình làm được, hủ nữ cảm thấy “cảm kích” khi có một chàng trai khác, mạnh mẽ hơn, giúp họ bảo vệ anh chàng kia. Từ đó dẫn đến việc ủng hộ tình yêu đồng tính.”

Mình không thích ý nói này của bạn. Hoàn toàn sai lệch và bất đồng. Kể từ lâu, trước khi ĐM-SA-Y xuất hiện, hay nói rõ hơn là từ sau khi chế độ phong kiến, quan niệm trọng nam khinh nữ dần biến mất thì người phụ nữ đã bộc lộ những bản tính mạnh mẽ rồi. Người phụ nữ hay người con gái trong xã hội hiện đại bây giờ thích tự lập, thích tự bảo vệ bản thân hơn là ngồi chờ đợi, sống dựa dẫm để rồi trở thành kí sinh trên vai người đàn ông. Tự lập, mạnh mẽ không phải là ‘men’, bởi nếu họ lấy chồng, công việc nội trợ vẫn là của họ, họ vẫn sẽ yêu chồng, yêu con, chăm chút gia đình, bạn nghĩ bao nhiêu “men” có thể làm được như thế? Và chưa kể khi đã yêu thương ai thì đều có mong muốn bảo vệ người đó. Chẳng lẽ bạn chỉ muốn người mình yêu bảo vệ mình, bản thân mình tự mãn sự bảo vệ đó và để mặc cho người yêu đối mặt với những khó khăn sao? Cho nên ý câu nói “Nhu cầu bảo vệ, lo lắng cho người mình yêu thương làm các nàng dễ có cảm tình với những anh chàng có phần yếu ớt”  theo mình đã làm rõ cái sự sai lệch của bạn trong lối suy nghĩ, viết bài của bạn.

-Và cuối cùng, mình muốn nói đến tính cộng đồng trong bài. Bài viết này thực sự rất khó chịu. Mặc dù không công khai nói ra, nhưng trong mỗi câu chữ bài viết lại bộc lộ sự kì thị đối với những người đồng tính.

– “Tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… SA chẳng những không bị kì thị mà còn được ủng hộ nhiệt liệt hơn bao giờ hết.” –> tác giả muốn những tác phẩm, thể loại dành cho người đồng tính bị kì thị sao? cả ý câu toát lên nghĩa là “những thể loại nên bị bài trừ, kì thị thì lại được ủng hộ, nhiệt liệt”. Đừng nói mình đang xuyên tạc ý kiến của bạn, bởi cấu trúc câu “chẳng những….mà còn….” có ý nghĩ nói về những điều nên làm theo hướng tích nhưng lại bị vặn ngược lại theo tiêu cực. Mà ở đây tích cực chính là “kì thị” còn tiêu cực là” ủng hộ nhiệt liệt HƠN BAO GIỜ HẾT.”

– “Giới tính nhập nhèm của nhân vật Han Tae Sun trong “Secret Garden” không những không bị kì thị mà còn có nhiều fan nữ chết mê chết mệt” —> vẫn là ý ở câu trên. “chẳng những…mà còn….”. Người làm phim không bao giờ tạo dựng nhân vật để họ bị kì thị, họ muốn qua đó người xem cảm nhận và đồng cảm với nhân vật kia, nhưng bài viết lại đang hướng đến điều đó như một vấn đề hiển nhiên PHẢI xảy ra nhưng lại xuất hiện tình huống trái ngược.

còn những điều khác nữa cơ, nhưng có lẽ chỉ 2 dẫn chứng này đã đủ thấy các bạn viết bài không hề mang tính cộng đồng cũng như chứa đầy sự kì thị đối với một bộ phận người đồng tính như thế nào. Đừng nghĩ rằng người đồng tính ít nên các bạn có quyền bài trừ, kì thị họ. Không ít họ đang xây dựng nên đất nước bạn đang sống đấy.

Lời gửi dành cho tác giả bài viết:

Trước khi viết bài, bạn nên cân nhắc kĩ mình viết về cái gì, mục tiêu bài viết hướng đến là gì? Làm cách nào để bài viết bản thân đạt được tính chặt chẽ, khách quan, thuyết phục người đọc nhất. Bài viết này đang làm lệch đi cái nhìn của nhiều người về đồng tính, về hủ nữ và dẫn đến sự kì thị của cả một lớp người. Báo bạn đang viết là báo dành cho lớp trẻ, HHT và 2! Lại là những tờ báo có số ra tới hàng trăm, một bài viết đầy tính kì thị (kể cả bạn cố ý hay không) đều đang làm tổn thương những người đồng tính, mà theo như báo thì là “không bình thường”, rồi dần dần chính sự kì thị của xã hội sẽ khiến cho những con người này mặc cảm hơn nữa. Ngay cả TQ, đất nước đậm chất nho học, quan niệm Khổng Tử, nền nếp đạo đức phải phù hợp với quy luật âm dương ngũ hành, cũng đã dần chấp nhận họ thì tại sao ta lại càng đẩy những con người như thế xa rời cộng đồng? Đừng nói rằng mình chỉ đang viết về hủ nữ – những cô gái có những suy nghĩ mà người BÌNH THƯỜNG không làm sao hiểu nổi, qua cách nói của bạn chính là điều mình nói ở trên đấy. Còn nếu bạn viết bài chỉ để nổi tiếng, muốn bài viết mình được nhiều người biết đến, được đăng tít trên tận 2 tờ báo thì chúc mừng bạn, bạn đã thành công khi thực hiện mục tiêu của mình, nhưng đồng thời bạn cũng đã thất bại khi làm một người viết báo.

Gửi đến 2! Và HHT:

HHT là tờ báo mình theo từ khi học cấp 2, có rất nhiều điều mình đã đọc và biết được từ trong đó, thậm chí có lúc mình còn mong muốn trở thành CTV cho tờ báo mà mình say mê này. Mình không đọc HHT từ khi lên 11 nữa, nhưng không có nghĩa là mình vẫn chưa hết yêu thích tờ báo này. Nhưng qua bài viết này, mình mong ban biên tập báo hãy nghiêm túc hơn. Trước không nói về chủ đề, có thể HHT và 2! Sẽ xem đây là một bài viết “quá khích” cùa 1 “hủ nữ” nào đó, nhưng bài viết đầy sai lệch về cả khái niệm lẫn thực tế và đối nghĩa như thế lại có thể đăng lên thì mình không hiểu được. Mình không hề có kinh nghiệm viết báo, bài viết này chỉ là nhận xét cá nhân trên những hiểu biết nhất định về chủ đề báo đăng.Theo như mình biết thì HHT đang mở một cuộc thi dành cho các cosplayer VN, mình nghĩ không ít trong số những người cos đẹp, cho ra những bộ ảnh lung linh là biết đến ĐM, SA, Y, bởi vì con gái khi đọc manga thì 7/10 đã đang đọc SA-ĐM-Y rồi.  Báo vừa đăng bài viết về họ, vừa tổ chức cuộc chơi khuyến khích họ, chẳng phải là quá mâu thuẫn sao? Hay chỉ đơn giản báo (HHT) muốn mình cũng được tranh luận rôm rả như 2!?

-thân-

về việc 2! magazine

Các reader thân mến,

chắc hẳn trong số những bạn đang theo dõi từng post của nhà Nấm cũng đã có nhiều bạn biết về tin tức lùm xùm của tạp chí 2! đưa lên mấy ngày nay.

còn nếu vẫn có bạn chưa biết, thì link của nó đây http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=290125

Mình đưa link lên đây không phải là để kích động các bạn, không phải hô hào các bạn phải làm một cuộc đấu tranh đòi lại sự công bằng mà mình viết bài này là để kêu gọi sự im lặng từ các bạn.

Sẽ có bạn nghĩ mình hèn. Mình chấp nhận. Bởi vì bản thân mình đang sợ, không phải sợ vì tạp chí đó đã nói đúng, mà là sợ tiếng nói của dư luận cùng sự can thiệp của pháp luật.

2! Mình chưa bao giờ đọc, H2T thì đã ngừng đọc khi bước vào cấp 3, mình không biết những tờ báo này có những nội dung gì, tính chân thực của nó ra sao,… nhưng theo như nhiều bạn nói thì đa phần thông tin ở báo đều sai lệch hoặc mang tính chủ quan của người viết nhiều. Đây còn là ý kiến của nhiều người khác, chứ không đơn giản chỉ là ý kiến của một cộng đồng readers ĐM. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số lượng người đọc báo sẽ không cao, thông tin vè “hủ nữ” báo đăng cũng chưa chắc sẽ lan truyền rộng rãi nếu chúng ta im lặng.

Mình cũng chỉ mới biết tin này vào tối qua, và cũng biết đã có nhiều bạn như Ami Lee, Chono lên tiếng trên FB của báo, và sau đó là hàng loạt cm được đăng lên. Đồng ý là những cm đó không hề mang tính khiêu khích hay dùng lời lẽ “đường phố” để nói, nhưng số lượng cm cho một tit bài báo lại không hề nhỏ. Vậy phải chăng chúng ta đang thu hút sự chú ý? Đang tập trung ánh nhìn của dư luận? Và chúng ta cũng đang vô tình lăng xê, pr cho một tờ báo mà vốn chẳng ai đọc.

Bản thân mình không cho rằng sự lên tiếng của các bạn là sai. Quyền lợi, sự công bằng của bản thân, ai mà không muốn dành lại? Nhưng xã hội thì làm gì có thứ gọi là công bằng? Là quyền lợi?

Nếu quyền lợi là thứ đang tồn tại, vậy thì sẽ chẳng còn những đứa bé ăn xin, những bạn gái mới 14, 15 phải đi bán thân mà bươn trải với đời. Quyền lợi của họ đã biến thành những đồng tiền tính đến hàng trăm, hàng tỉ đổ vào những công trình vô ích. Đó là những người đang tồn tại ở bên ngoài, không ít người đồng tình cho những số phận đó, nhưng công bằng vẫn không đứng về phía họ, quyền lợi được pháp luật cấp cho họ vẫn không thể có, huống gì là một phần FG/FB đang ở bên trong, đang lấp sau cái nhìn của xã hội?

Những tờ báo lớn hơn sẽ vào cuộc, những tiêu đề như “văn hóa phẩm đồi trụy..” “nhân cách của nữ sinh bị bào mòn..” rồi cũng xuất hiện trên các tít báo lớn thu hút đông đảo phụ huynh và những con mắt đầy tính chủ quan của xã hội. Lúc đó, ai lợi ai thiệt? FG/FB là một cộng đồng chung, không có người đại diện, chúng ta quen nhau qua những cái tên thân thiết, chúng ta động viên nhau bằng những cm gần gũi, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không hề có người đại diện. Khi vụ việc làm lớn lên, bao nhiêu cm gửi đến cho 2! Sẽ được đưa ra? Những cm có lý lẽ liệu có được xuất hiện hay chỉ còn những cm khẳng định 2! Là sai lầm, là trái sự thật? Và rồi pháp luật đứng về bên nào? Một tờ báo có trụ sở, có thông tin về người viết bài,.. hay một cộng đồng người ảo trên mạng và cộng đồng đó đang đọc những tác phẩm mà nếu lấy cái gọi là thuần phong mĩ tục VN ra làm hệ quy chiếu thì đó là những tác phẩm đồi trụy, những tác phẩm khiêu dâm làm mất nhân cách của con người.

Chúng ta tự biết với nhau, tự nghiệm với nhau về những điều tốt đẹp ĐM, SA/Ya mang lại, chúng ta tìm lại khoảnh khắc bình yên trong tâm hồn với những mối tình đẹp, nhẹ nhàng, ấm áp, chúng ta đau đớn khi nhìn thấy họ đánh mất tình yêu và từ đó tự nhủ với mình tình yêu cần gìn giữ biết bao nhiêu. Đó là những điều chúng ta nhìn thấy và chỉ có những người đọc mới thấy được thôi. Xã hội không đọc đam mĩ, luật sư, chánh án , quan tòa – những người đại diện cho pháp luật, nhà báo – kẻ đại diện cho ngôn luận, bố mẹ chúng ta- người đại diện cho xã hội, họ SẼ KHÔNG ĐỌC ĐAM Mĩ, họ chỉ biết ĐM là chuyện về namxnam – điều mà cả văn hóa lẫn pháp luật nước ta đang bài trừ, đang kì thị. Và theo như lời báo nói, thì những đứa con của họ đang sa vào trong đó, họ sẽ làm gì để “cứu chúng ta” ? có lẽ các bạn cũng lờ mờ đoán được câu trả lời rồi.

Tạm dừng ở việc sự bất lợi khi chúng ta làm lớn chuyện, hãy nói về tạp chí 2!. Theo bạn khi xuất bản một ấn phẩm báo chí, mục tiêu của ấn phẩm đó là gì? Là lượng tiêu thụ, là số lượng người xem. Vậy với một tạp chí không được nhiều người đón đọc, cái họ muốn là gì? Là những tít báo giật gân, những tít báo đó phải vừa đáp ứng sự an toàn, vừa đảm bảo cái độ “hot” để câu view của nó. “Hủ nữ…những cô nàng yêu gay (đẹp)” là một tựa đề như vậy.

Đầu tiên xét tính an toàn, đây là một bài viết an toàn, không đề cập đến các vấn đề chính trị, Đảng, nhà nước, những vấn đề nhạy cảm như giáo dục, giá xăng, tiền tệ,… đối tượng hướng đến của bài viết chỉ là những cô gái ảo, không có quyền lực nên sẽ không bao giờ có chuyện họ bị pháp luật lên án mà chỉ có thể được ủng hộ.

Tiếp theo là độ hot, quả thực đây là một tiêu đề câu view của một người viết phải gọi là cực kì thâm cao, bởi nó vừa đánh đòn tâm lí tò mò cho những ai không biết đến “hủ nữ”, họ sẽ đọc, truyền tai nhau à tiêu thụ tăng, bên cạnh đó, sự phản ứng gắt gao của một cộng đồng FG/FB sẽ thu hút hơn ánh nhìn của dự luận à view tăng là điều tất yếu.

Cuối cùng, họ sẽ lợi dụng được thời cơ, dựa vào bệ phóng họ đã dựng sẵn, sử dụng đường trượt bằng những phản hồi của chúng ta, họ sẽ đưa sự việc lên cao trào với sự xuất hiện của một giáo sư, tiến sĩ tâm lí học nào đó à 2! Sẽ trở thành một bài báo mang tính sự thật và có tính giáo dục cao dựa vào những “tiêu chuẩn đạo đức” xã hội này dựng lên.

Đừng để bị 2! Lừa. Gần đây có 2 chuyện gây sóng gió trong giới ĐM nhất là vụ in lậu và bây giờ là tít báo này. Mình phải khẳng định lại, 2 người đã viết bài báo này là những kẻ khôn ngoan và họ còn có một phần hiểu biết không nhỏ về các hủ nữ. Có hiểu biết thì tại sao lại làm vậy? Đơn giản vì họ hiểu nên họ mới làm vậy. Họ biết chúng ta sẽ phản ứng như thế nào, hệ quả kéo theo của phản ứng đó là những điều đang và sẽ chắc chắn có lợi cho họ, khiến họ thuận tiện mà cầm bút viết ra một bài nữa. Biên tập tờ báo này cũng không phải là thường, mình cảm thấy như họ thấy được sự tiềm tàng ở cái tít báo “tuyệt vời” này, càng thu hút dư luận, việc báo ra với những tít liên tục đến chủ đề đó là không thể nào không thể.

Mình xin dừng bài viết tại đây. Mình nghĩ sự im lặng là cần thiết nhất trong lúc này. Các bạn đang edit cũng thế, trọng lượng lời nói của các bạn đối với những readers đang đọc những bộ truyện các bạn đang edit là không hề nhỏ. Hãy bình tĩnh, ngẫm lại và từ đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho mình.

—Phương Bình—

Sắc Mê Tâm Khiếu – Lăng Báo Tư gây cho ta bất ngờ đến nghẹn cười o.O

Tối hôm qua, ta đọc Sắc Mê Tâm Khiếu của chị 4, tính ra nó cũng khá hay, có lẽ … cũng hem biết =)), nói chung nó so với những hệ liệt khác thì khá dài, nó gồm ( Thương + hạ) gồm 20 chương tất thảy.

Phần thượng nó hầu như y chang Hoa Diễm Vô Song, hầu như thôi, cũng có vài tình tiết khác biệt nhé :

– giống Hoa Diễm Vô Song : em giả trang nữ đi thận cận, bị đuổi khỏi nhà, tới nhà anh, rời sau đó cũng bị người ta mua về làm độc chiếm. Anh cũng bị gia đình nhạc phụ lừa tiền vì do ham mê bài bạc, đứa con gái cũng vung tay quá trán.

– khác là : bên kia em là cháu thì đây là con ruột, em và em rể tương lai xảy ra xxx và yêu nhau, em hem có yêu người mua em về làm độc chiếm. Anh công bị cắm sứng, bị vợ lừa tiền cho tình nhân, bị tán gia bại sản, bị vào lao lý, bị tàn phế và vợ anh công sau khi ngoại tình có baby rồi uống thuốc sảy thai qua đời … mà nếu hem có qua đời thì làm sao có cái HE … anh và em bên nhau =)) …

nhưng cái đó hem có làm ta shock vì nó cũng bình thường thôi…. cái shock ở chổ đối thủ kỳ này của anh công những tận 90 tuổi =))

ông lão 90 nhìn cậu bé 18t mà vẫn ” ngẩn đầu” =)) … lão thuộc dạng cực phẩm còn gì =))

lão cũng chiếm dục rất lớn, lão là phú khả địch quốc, nham hiểm thủ đoạn, vì ganh tị với anh công vì được em yêu nên hại anh thân bại danh liệt, rồi oánh anh tàn phế. Em vì muốn cứu anh chấp nhận hiến thân cho lão =)), ôi 90 tuổi =)) , lão coi em như bảo bối =)) , từ khi em chấp nhận hiến thân cho lão, thời gian thấp thoát qua đi em ở bên lão 9 năm, lão càng ngày càng canh em kỹ hơn, chiếm dục càng kinh dị hơn, 8 năm trước em chỉ cho ăn xin tiền mà lão ghen lên đánh cho tên ăn xin đó chết … hix …

vấn đề chiếm dục ở đây là ngay cả em đi tiểu, lão cũng đi theo =)) hãm ….. vấn đề nửa là 9 năm trôi đi , lão đả gần 100 tưởi =)), 100 tưổi mà vẩn sờ sờ mó mó thân hình trần trụi của em … ôi …. =)) chị 4 có quá cường điệu hay không vậy o.O… cái tuổi này là người ta hấp hối rồi á … hem thì đi cũng không nổi =)) … hay nhờ lão uống thuốc chế tạo từ tinh hoa của nam và nữ khi giao hợp mà ra =)) .. chị 4 nghĩ ra phương thuốc độc thật =))  … thuốc này uống vào chỉ có bị ngọng thì có … làm gì trường sinh bất lão =))

ôi …..

Nhưng truyện này ngược cả công lẫn thụ :D, ngược cùng lúc :)) , tất nhiên kẻ gây ngược là ông lão 90t =)),nham hiễm, độc ác :D, lão sống đến hơn 100t rồi chết già, nhưng trc đoạn lão sắp chết, lão cũng ngược em thụ quá chời, hix … nghĩ cũng phi lí hén … gặp mình … mình cho lão 1 liều thuốc là đi ngay thôi =)) , dẫu sao lão cũng già, cần gì fai cam chiu 10 năm :|…

[HongKong] Amphetamine – 2010 [Viet-Sub] . phim BL hay nhất năm (kết thuc buồn :| )

Nội dung:

Kafka, một huấn luyện viên thể dục nam bình thường, đã gặp Daniel, một giám đốc điều hành xuất sắc đồng thời là gay. Cả hai người rơi vào một tình yêu oan trái và tin rằng tình yêu của họ có thể hàn gắn mọi thứ, cho dù cả hai đều khác nhau về thói quen tình dục và cả vấn đề Kafka nghiện ma túy.

Trên tất cả, Daniel không hối tiếc tình yêu của mình dành cho Kafka, mặc dù Kafka cũng cố gắng đáp lại tình yêu của Daniel và chống lại lí trí tự nhiên của mình. Nhưng những ám ảnh quá khứ của Kafka đã khiến cho tình yêu của hai trở nên khó khăn.

phim này của HỒng Kong ^^

xem online ( o day họ chia ra 10 phần  trọn bộ sub ENG ) : http://www.youtube.com/watch?v=gzZzKqaYJ6w&feature=related

Down tai đây : http://danongvn.net/forum/showthread.php?26435-G-Hongkong-Amphetamine-2010-Viet-Sub-.-phim-t%C3%ACnh-c%E1%BA%A3m-gay-hay-nh%E1%BA%A5t-n%C4%83m-vietsub

hoặc :  http://www.tinhyeutraiviet.com/forum/showthread.php?36724-Mediafire-Megaupload-Amphetamine-%28-2010-HONG-KONG-ENG-SUB-%29


The Lair ( 1 phim boy love về ma cà rồng khác )

down tại đây 😀

p1 + p2 : http://www.tinhyeutraiviet.com/forum/showthread.php?19903-The-Lair-%28-Horror-Fantasy-Erotica-Gay-themed-MEGAUPLOAD%29

p1 + p2 + p3 : http://tinhyeutraiviet.com/forum/showthread.php?34668-Mediafire-Megaupload-The-Lair-%28-Season-1-gt-3-DVDrip-Gay-Vampire-%29

xem online tại đây : http://movie.heavengay.com/movie/info/710/the-lair-season-3

Diễn đàn down phim Boy Love (phim có nội dung hẳn hoi :D)

hôm nay lang thang mạng
mò tới được blog địa ngục xung sướng của các hủ nử :))
ta thấy cái phim The Lair 😀 , nhưng nơi các nàng chỉ dẫn tới chỉ coi được phần 3
thế là lên google quyết tìm trọn bộ
sau khi đi vài dòng đường lạc bước vào 1 diễn đàn :))
toàn là phim BL thôi 😀

cuối cùng cũng tìm được trọn bọ 3 phần của The Liar =))

còn có những  phim khác nữa 😀

phim có nội dung ^^ hằn hoi nhé, có cả cảnh H luôn 😀
ta thật không ngờ …. hay do ta quá lạc hậu =.=”
sao bi giờ nhiều phim Boy Love được đóng và chiếu công khai thía o.O

ta xem sơ qua phim Amphetamine có  vẻ cũng hay … nhung khong dám xem hết .. hình như kết thúc BE

khong rõ …. chỉ xem trail … rồi xem các bạn comm … hix ….

nó bắt phải đăng nhập mới cho down =.=” …. hix ……

ôi sao nhiều phim thía , coi làm sao hết nhỉ =)),

ta đi đăng kí làm thành viên đây =))

http://www.tinhyeutraiviet.com/forum/forumdisplay.php?22-Gi%E1%BB%9Bi-thi%E1%BB%87u-phim-truy%E1%BB%87n/page2&order=desc

Hix … cả 1 ngày không truy cập được wordpress =.=”

trước giờ vẫn bình thường click vào link là vào

tự nhiên từ chiều tối hôm qua đến tận hôm nay cũng không sao vào được

nó cứ bảo không truy cập được

mò mẫm DNS cũng không được, thử tất cả các trình duyệt cũng không xong

mò google cũng không ra =.=”

máu bắt đầu nóng dần lên

hix … có lẽ trời không phụ lòng người tốt chăng 😐

lại google tìm cách làm sao không vào được WordPress

tình cờ click thử cái trang web của 1 bạn post ở wordpress bày cách vào FB

lạ chưa, sao sang web này vào được

còn những trang wordpress đăng đam mỷ mình hay vào lại không sao vào được

hay là bị chặn rồi chăng o.O

haizzzzzz … có phải do mình thông minh hay không nhỉ

hay chó ngáp phải ruồi , có lẻ chó ngáp phải ruồi đấy

tình cờ nhìn lên link đường dẩn tự nhiên thấy nó có thêm chữ “s”

éc , là sao … thông thường là “http://” cơ mà , sao bi giờ là “https://”

không hiểu ra sao , nhưng cũng nên bắt chước chứ =.=”

mở các link vào đam mỷ cần vào thêm 1 chử “s” đằng sau

tất cả đều thuận tiện …. haizzzzzzzzzzzzzz

trời không phụ lòng người tốt , và người tốt luôn luôn chó ngáp nhầm ruồi =.=”

Lảm nhảm về “Thác Luyến – Luật Khinh”

Hôm trước mới đọc đến hết quyển thượng lại lười nên bỏ đi, mà đọc cũng ba chớp , ba nhoáng ^^! , đọc đoạn bỏ đoạn hôm nay rảnh rỗi lượm nó ra luyện lại cho hoàn ^^

Cảm thấy nó cũng khá đấy chứ, nhân vật trong này cường công, thụ có nên cho là cường không nhỉ, có lẽ có, mà cũng có lẽ không ^^, vì bạn bị tổn thương sâu đậm 1 lần, nên bạn ấy đã võ trang để che đi sự yếu đuối bên trong ^^. hix… tổn thương như thế có ai không mất đi lòng tin, nhất là bạn là 1 xuất thân từ trại mồ côi, bạn khát khao tình yêu, rồi lại bị chính tình yêu khát khao đó huỷ hoại…, nhưng bạn cũng là một người chung tình cực kỳ ^^, vẩn mãi yêu anh công, dù anh công đối với bạn tàn nhẩn như thế, bạn vẩn khát vọng anh ( phiên ngoại cuối cuốn thượng ý ^^). ở đây tác giả miêu tả nổi khổ trong 4 năm của bạn thụ quá sơ sài nên không ghi đậm nét được, nếu tác giả miêu tả chút nửa có lẽ hay hơn ^^.

Nhưng trong truyện này có lẽ anh công Hoàng Dân Dật là mình thấy ấn tượng nhất, yêu hết mình, có lẽ là mù quán luôn chăng, nhưng 1 khi phát hiện phản bội, anh vẫn có thể xuống tay giết người mình yêu nhất, người mà mình hi sinh tất cả để giử gìn cùng bảo vệ. Mình thích cá tính của anh, cầm lên được thì buông xuống được, khi yêu thì yêu hết mình, sẵn sàng làm tất cả bảo vệ người mình yêu ( đọc cuốn hạ sẽ thấy rõ điều này ^^), nhưng không phải vì thế mà chấp nhận cho nó ngồi lên đầu mình :D.

Cá tính lạnh lùng, âm hiểm, nhưng không thiếu sự nhiệt tình trong tình yêu, cũng quá lý tưởng đi ^^. Thật ra Hoàng Dân Dật không có quên Quân Trình đây, và cũng không phải sẽ yêu bất kỳ ai yêu mình đâu, ( bạn gì ở trên ở nghĩ không hết ý rồi, bạn đọc kỷ sẽ hiểu rỏ hơn ^^)… Suốt cuộc đời Hoàng Dân Dật sẽ không bao giờ quên Quân Trì, nó sẽ chôn kín tận sâu bên trong trái tim của Hoàng Dân Dật, nhưng anh là người cá tính mạnh mẻ, cầm được thì buông được, và anh là người luôn bước về phía trước, chọn yêu 1 người khác chỉ để cho bản thân một cơ hội mới, mở cho bản thân 1 lối thoát, mình thích cá tính này ^^, cá tính té xuống nhưng sau đó vẫn có thể đứng dậy bước về phía trước… trước sau gì anh củng tiếp tục sống, tiếp tục tìm một tình yêu mới thì tội gì không chọn người yêu mình, nhất là người yêu mình sâu đậm như Tử Kỳ, nếu chọn người yêu mình sâu đậm thì sẽ không bị phản bội , sẽ không bị bước vào vết xe đỗ của lần trước ^^… và tình yêu của Tử Kỳ dành cho anh cũng đả kiểm nghiệm đấy chứ, biết rỏ Tử Kỳ yêu anh hết mình, sẳn sàn hi sinh vì anh, nên anh mới chọn gửi gấm tình cảm lần hai ( đâu phải chọn tầm bậy, tầm bạ, tìm đại ai nói đại yêu mình là yêu đâu àh ^^)

Tóm lại, truyện này với mình đọc củng khá , nhưng nó là thanh thuỷ văn nhé, no XXX , bạn nào thích xôi thịt thì trong nì không có xôi thịt để ăn rồi 😀

Lảm nhảm về ” Nột, Lão Sư – Bạch Vân “

hôm nay ta không có edit truyện… hix … mặc dù ta muốn hoàn thành cho xong Xuất Hiện Sắc Ma để làm Ánh Trăng Tình Nhân…. nhưng trong lòng ta vô cùng bực bội… hix …chuyện bực bội này là do ta đọc truyện Nột, Lão Sư mà ra ;

đọc đoạn đầu rất ư là tội nghiệp em thụ, nhưng không thể trách bạn công, vì hoàn cảnh gia đình nên anh chọn sự nghiệp để thoát thân không trách … đúng là đoạn đầu em thụ thê thảm em thụ yêu anh công nhưng những đến 6 năm sau tình yêu đó mới kết trái, kết trái được 1 tháng thì bị anh vứt bỏ
tuy rằng anh yêu em , anh đau em nhưng vì dục vọng tiền bạc địa vị mà vẫn nhẫn tâm vứt bỏ em, để kết hôn với người anh không yêu.
trong thời gian thất tình thì em gặp 1 người ôn nhu săn sóc, nên dù không yêu em củng chấp nhận quen
ai ngờ thằng này là mặt người dạ thú, bị bệnh cuồng dục, không tra tấn thì không cương,tra tấn em chết đi sống lại vào bệnh viện vô số lần , tính ra thời gian em thụ quen thằng này gần 4 năm, nhưng tính ra bị thằng này tra tấn khoảng 1 năm
hình như những người chịu khổ sống dai thì fai, chứ bị tra tấn 1 năm mà vẫn còn sống, chỉ nhập viện vài lần thì cũng thật là mệnh lớn
còn phần anh vứt bỏ em , cưới người không yêu, cuộc sống hôn nhân trong 3 năm không hạnh phúc, cuối cùng ly hôn
sau 3 năm trở về tìm em không gặp, đến khi gặp thì em đả ở bên cái thằng mặt người dạ thú này
phải ở bên nhìn em cùng người khác âu yếm đến nửa năm
vào một lần tình cờ vào bệnh viện gặp em nhập viện mới biết em bị thằng người thú đó tra tấn nhập viện không biết bao nhiêu lần
lúc này đây, còn gì nửa, là giang tay ra đem em trở về ….

ta nhìn đồng hồ đả 4g30 sáng , quyết định mai tiếp khúc cuối ai ngờ …. vì ta nghĩ sắp HE rồi và tiếp theo là phiên ngoại … ai ngờ đọc thêm khúc sau làm ta bực bội =.=”

em thụ từ chối không chịu quay lại để trôi thêm qua 5 năm
ta thấy em thụ ngu quá, lại chay theo tên QHD may mà thằng này nó chịu hối cải
thông thường mấy thằng bị bệnh thần kinh đó không dễ chữa dc, đem về nhà được là nó ghen nó đánh cho chết vì dám ở trước mặt nó bảo còn yêu HTL,
khắc sâu mãi trong lòng, mà lần chết này thật mình chả thấy đáng tiếc,
đọc đến khúc này thì tức càng hông, hạnh phúc đến tay không chịu nắm bắt, anh công đả rơi lệ thế còn gì, nam nhân như anh công mà rơi lệ là đủ hiểu
bực em thụ gì đâu, đọc mà muốn tát cho phát để tỉnh ngộ, đoạn đầu thấy tội, đến đoạn này thì thấy đáng ghét vì ngu.
vì sao cho người khác cơ hội mà không cho chính bản thân mình và người mình yêu cơ hội.

hạnh phúc đến tay không chịu chụp để phí thêm 5 năm nửa, trong 5 năm này bày đặt có vụ ác mộng khi nhớ về anh công, đáng khiếp, để rồi khi QHD phạm tội chạy trốn, trên đường chạy trốn còn nghỉ biết thế sao mình không thấy ảnh của HTL trên tạp chí để khi nhớ đến đem ra xem … nhảm nhí …. còn sau lần vừa rồi hội ngộ không nói thêm vài câu để khắc sâu âm thanh …. nhảm tập 2 … toàn do mình chọn nói gì… ta chẳng thấy đáng thương….

ô .. la …la … ta biết ngay mà…. cuối cùng TT cũng bị QHD oánh 1 trận nửa, án ời >< , chọn lựa sai lầm, ngu ngốc

túm lại cái truyện này do 2 người tự làm khổ nhau, dây dưa 17 năm, nhưng 9 năm đầu không tính, 8 năm sau mới là phí phạm thời gian, vì chính cả 2 người lần lượt tự hành hạ nhau và tự không biết quý trọng khi tình yêu đến, không chịu nắm giử lấy cơ hội, 3 năm trước là Hoa Tính Lẫm không chịu quý trọng nắm giữ, 5 năm sau là do Tô Tình ngu ngốc không chiu nắm giử.

tâm trạng ta vô cùng không ổn, mở đoạn đầu chương 5 của Xuất Hiệp ra, làm tâm tình ta càng muốn giết người, thôi, quyết định mai edit vậy … hix…