Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 9 (Thượng)

 Chương 9:

 

Trong phòng ngủ của Rex và Angela, Angela đang vùi vào trong lòng Rex ngủ mơ màng. Toàn thân trên dưới của Rex đều ẩm ướt, cả Angela cũng vậy. Tay Rex du ngoạn khắp nơi trên người Angela, thỉnh thoảng dừng một lát ở nơi bí mật giữa hai chân của Angela. ‘Cậu em trai’ của Rex đã ngẩng cao đầu từ lúc nào, nhưng Angela quá mệt mỏi, hoàn toàn không hay biết gì cả.

 

“Bảo bối, cha muốn.”

 

“Ngô…”

“Cha bảo đảm sẽ rất thoải mái.”

 

“Ngô…” Angela chỉ muốn ngủ.

 

“Cha muốn em nga.”

 

“Ngô…” Angela chỉ theo bản năng mà lầm bầm lầu bầu.

 

Rex liếm liếm môi, tròng mắt liếc trái liếc phải, rồi đặt Angela xuống giường. Đi đến kéo rèm cửa sổ sát đất đối diện với bể bơi ra, để gió mát thiên nhiên có thể thổi vào phòng, Rex không lo sẽ bị bất kỳ ai nhìn thấy. Tường hai bên biệt thự cá nhân đều bị cây cối rậm rạp che chắn đến nghiêm nghiêm mật mật, có ai muốn tới rình xem cũng khó.

 

Angela vẫn đang say ngủ, Rex tắt máy điều hòa trong phòng, rồi quay lại giường, vén chăn lên. Thân thể trắng nõn trơn truột của Angela hầu như muốn hoà làm một với màu trắng của ra trải giường.

 

Oh, bảo bối của mình thật đẹp. Rex khó nhịn mà sờ sờ vật cứng đã ngẩng cao đầu của mình. Tách hai chân Angela ra thật xa, Rex men theo chân của Angela mà tiến lên, thuận thế chen người vào giữa. Liếm liếm môi, hơi thở phát ra của Rex đầy tham lam và dâm tà, hắn vươn đầu lưỡi ra…..

 

“Ngô!” Angela bị quấy rối gần sắp tỉnh.

 

Rex ngậm lấy ‘cửa miệng’ béo mập của Angela, vừa hút vừa liếm, đầu lưỡi từ từ dọc theo hoa nhị đi lên vật tinh xảo còn chưa ngẩng đầu. Angela từ từ mở mắt ra, tiếp theo hoàn toàn tỉnh táo.

 

“Bảo bối, cha sẽ rất cẩn thận.”

 

Ý thức còn có chút hỗn độn, Angela không chú ý tới nếu có người ở bên ngoài, thì sẽ đem toàn bộ thân thể trần truồng của cậu nhìn thấy rõ ràng. Mà tên Rex dâm tặc vừa nghĩ tới cửa sổ phía sau lưng hoàn toàn mở rộng, hắn và bảo bối làm tình hoàn toàn không phải riêng tư, thì hắn thật sự hưng phấn đến muốn chết.

 

Quả nhiên nghỉ mát sẽ kích thích sắc dục nổi dậy. Oh, muốn nhịn cũng không được a. Mà ba người ở cách biệt thự của Rex và Angela không xa cũng nhịn không được mà đang lăn sàn giường, Cố Khê phải chịu trách nhiệm giải quyết dục vọng của cả hai người còn khổ cực hơn gấp đôi.

 

Không có chút lực phản kháng nào, Cố Khê chỉ có thể nắm chặt Triển Tô Nam hoặc Kiều Anh Thiệu Bắc để ổn định chính mình. Bên tai là từng tiếng nói của Kiều Thiệu Bắc ‘Tiểu Hà, em thật đẹp’, làm cho Cố Khê đều nghĩ thân thể của mình là đẹp nhất. Sau một trận luật động mãnh liệt, Kiều Thiệu Bắc vội rút ‘cậu em nhỏ’ ra, cởi hết áo mưa, lại để ở nhị hoa chảy đầy mật của Cố Khê mà đẩy mạnh vào.

 

“Thiệu Bắc…” Thân thể Cố Khê đỏ bừng, mặc kệ bao nhiêu năm, cậu vẫn không thể hoàn toàn thích ứng được những cuộc làm tình kích thích như vậy.

 

Kiều Thiệu Bắc thoải mái mà rên rỉ một tiếng, hoàn toàn đâm sâu vào nơi ấm áp của Cố Khê. Sự nhẫn nại của y cũng đã đến cực hạn. Không hề khắc chế, Kiều Thiệu Bắc nắm chặt lấy hông của Cố Khê, phóng toàn bộ dục vọng của mình vào sâu bên trong. Triển Tô Nam cầm một cái áo mưa mới, mang vào.

 

Cố Khê bụm lấy bụng của mình, tử cung chưa phát dục hoàn toàn sau khi sinh Bán Nguyệt và Khanh Khách ra thì đã có dấu hiệu héo rút. Angela cũng không giấu diếm bọn họ, Cố Khê biết bản thân muốn có bé con nữa là điều rất khó khăn, rất có thể sẽ không bao giờ có nữa. Nhưng cậu vẫn khát vọng, khát vọng mình có thể lại sinh bé con cho hai người này.

 

“Tiểu Hà, anh sẽ bắn toàn bộ mồng móng vào trong cơ thể em.” Triển Tô Nam chậm rãi luật động, từ từ hưởng thụ cảm giác thoải mái.

 

Cố Khê có một ảo giác – đây giống như là tuần trăng mặt của cả ba người. Cậu chưa từng kết hôn qua, cũng chưa từng trải qua tuần trăng mật, nhưng cậu tin chắc rằng – hạnh phúc của mình tuyệt đối không thua gì những cặp vợ chồng bình thường có cưới hỏi.

 

“Tô Nam… Thiệu Bắc… Yêu em… Yêu em…”

 

Triển Tô Nam tăng nhanh động tác, hắn không bao giờ chịu nổi sự ‘khẩn cầu’ của Cố Khê. Thời khắc cao trào đến, hắn cũng đem toàn bộ tinh hoa của mình phóng vào trong hoa nhị cuả Cố Khê, Triển Tô Nam chỉ cảm thấy lỗ chân lông toàn thân tựa như giản nở hết cỡ.

 

Trong một biệt thự khác, Angela rên rỉ liên tục, cánh tay vô lực lại một lần nữa trượt từ trên người Rex xuống giường. “Cha, không nên, không nên… Ngô ừ…”

 

“Đừng sợ, không có ai thấy cả. Angela, Angela của cha là đẹp nhất, bảo bối của cha.”

 

Trên ghế phơi nắng ở bên bể bơi, Rex dùng môi lưỡi của hắn nói cho cậu biết – Angela của cha có bao nhiêu đẹp, dùng cứng rắn của hắn nói cho cậu biết –Angela của cha có bao nhiêu mê người. Angela xui xẻo gặp phải một ‘người cha’ biến thái như thế, có muốn ly hôn cũng chẳng được, chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng.

 

Sau này, nhất định phải thường xuyên cùng bảo bối đi du lịch. Đáng tiếc bảo bối đang mang thai, nếu không nhất định phải thử làm tình trong bể bơi để biết như thế nào. Oh, chỉ mới nghĩ thôi mà đã hưng phấn thế này a.

 

“Bảo bối, nói em yêu cha, nói em muốn cha.”

 

Cố sức mở miệng, nhưng Angela vẫn không thể nói thành lời: “Cha… em yêu, cha… cha… muốn em… muốn em…”

 

“Rống!” Không thể không nói, người ngoại quốc vẫn rất dã man.

 

Cơm tối hôm nay, Cố Khê và Angela đều vắng mặt, ngay cả Từ Mạn Mạn cũng vắng bóng. Các cụ đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, mỉm cười không nói.

 

Mấy người Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật không biết tình huống thật của Cố Khê, hơn nữa lần này đi du lịch đảo là có một chuyện quan trọng cần làm, nên ông bà Từ đều không đồng ý để cho bọn họ đi cùng.

 

Nghĩ đến tình huống đặc thù của Cố Khê và Angela, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng liền đồng ý. Có thể nói trong gia đình họ Từ – người khai sáng nhất chính là vợ chồng ông bà Từ.

 

‘Con dâu’ không xuất hiện, người cao hứng nhất chính là hai ông cụ, đêm nay bọn họ có thể ôm cháu trai và cháu gái cùng ngủ với mình. Có bảo mẫu đi theo nên cũng không sợ nửa đêm cháu nội thức dậy sẽ không có sữa để bú. Dựa theo lời nói của bọn họ – mấy người trẻ tuổi nên nắm chặt thời gian ngọt ngào ân ái, còn chuyện bé con chứ giao cho đám già này là được.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng với Rex ăn cơm tối xong liền vội vã trở về phòng. Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas dưới sự xem chừng của bảo tiêu cùng nhau đi bơi lội, chủ yếu là không có người lớn bên người sợ bọn nó xảy ra chuyện không may. Còn mấy người già thì tản bộ để tiêu cơm, một đám rất là an nhàn, tự do.

 

Lần này đi du lịch là để nghỉ ngơi và thả lỏng, nên cũng không an bài người hướng dẫn viên du lịch hoặc lên lịnh trình tham quan gì cả. Cố Khê ngủ thẳng đến hơn 11 giờ mới thức dậy. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu bắc đang bơi ở trong bể bơi.

 

Hai chân Cố Khê bủn rủn bước xuống giường, kéo tấm rèm cửa sổ sát đất ra, liền thấy hai người đang bơi vui vẻ đến ngất ngây ở trong bể bơi. Cậu cười cười, nghĩ đến mấy lần làm tình kịch liệt hôm qua, thân thể cậu không khỏi trở nên khô nóng. Cậu không dám nghĩ nhiều hơn nữa, đi thằng vào WC đánh răng rửa mặt.

 

Hoạt động của một ngày cũng rất bình thường – ‘Ha ha’ chơi đùa, tung tăng bơi lộ, nằm thẳng phơi nắng, ăn uống trái cây nhiệt đới, đùa giỡn với bé con. Bất quá Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng với Rex hình như có đang bận rộn làm chuyện gì đó. Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas cũng không biết chạy đi đâu, nguyên một ngày Cố Khê cơ bản đều là ở cùng với Angela, các cụ và hai bé con.

 

Khi trời vừa tối, Cố Khê cởi bộ đồ dính đầy mồ hôi ra, thay vào một bộ đồ dùng để đi ra ngoài. Một lát nữa phải đi ăn tối, cũng không thể mặc áo thun và quần soóc để đi được. Thay quần áo xong, Cố Khê mới phát hiện Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không có ở trong phòng. Gọi hai người vài tiếng, cũng không có ai trả lời, cậu nghi ngờ nhìn ra phía bên ngoài, trong bể bơi cũng không có ai…. Người đi đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở đây mà.

 

Cố Khê đi ra phòng khách thì phát hiện trên bàn đặt một tờ giấy, cầm tờ giấy lên nhìn —— tiểu Hà: Bọn anh đi tới nhà hàng trước, em thay đồ xong thì trực tiếp qua đó nhé —— quả nhiên là đi tới nhà hàng trước.

 

Xoa xoa mái tóc còn chưa khô, sau khi sắp xếp xong, Cố Khê cầm chìa khoá của biệt thự lên, buớc đi ra. Đi bộ từ nơi này đến nhà hàng phải mất 5, 6 phút, thế nên cũng không cần thiết phải gọi phục vụ kêu xe tới đón. Cố Khê bước đi thong thả, thứ nhất – vừa thưởng thức phong cảnh của buổi tối ở nơi đây, thứ hai – tâm tình của cậu vô cùng tốt, nên cũng không vội đi đến nhà hàng.

 

Bởi vì là đảo nhỏ tư nhân, trên đảo chỉ có một nhà hàng, mọi người đều đến đó để ăn. Lo lắng cho dạ dày của các cụ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặc biệt yêu cầu chủ đảo tìm tới một đầu bếp Trung Quốc. Buổi tối, mấy người trẻ tuổi sẽ ăn tôm hùm nướng, thịt nướng, còn người già thì ăn cháo với bánh bao.

 

Buổi tối, thanh âm nước biển vỗ bờ nghe thật xa xăm, gió biển thổi làm tóc Cố Khê bay bay, đi dưới làn đèn đường sắc cam, Cố Khê chỉ cảm thấy trái tim của mình rất bình yên, rất bình yên.

 

Trước đây không phải chưa từng cùng hai người kia đi ra đảo nghỉ mát, nhưng lúc đó cậu phải đè nén tình yêu say đắm của mình đối với bọn họ, cũng sợ bọn họ phát hiện ra bí mật của cậu, cậu không dám bơi lội hay chơi đùa thoả thích, tâm tình so với bây giờ có thể nói là khác một trời một vực.

 

Nghĩ đến lúc nãy hai người kia la hét muốn dạy cậu bơi, Cố Khê liền nhịn không được mà mỉm cười. Chỉ sợ là cậu sẽ không học bơi được, nhưng cùng bọn họ chơi nước vẫn là có thể, hơn nữa có cả con chơi chung lại càng thêm náo nhiệt.

 

Thấy được nhà hàng, bước chân của Cố Khê dừng lại một chút, trong nhà ăn hình như không ai. Chẳng lẽ trời quá tối nên mình thấy không rõ lắm? Cố Khê dụi dụi mắt, trợn to lên, hình như không có ai a. Không chỉ không nhìn thấy người nhà, mà cũng không nhìn thấy bồi bàn nào cả.

 

Đèn trong nhà hàng cũng không phải quá sáng, Cố Khê đi tới trước cửa sổ sát đất của nhà hàng, nhìn vào bên trong, quả nhiên một người cũng không có. Cậu không ngừng thắc mắc – mọi người đi đâu rồi? Ba mẹ còn chưa tới sao? Tô Nam và Thiệu Bắc ở đâu a?

 

Trong lòng có điểm bất an, di động bỗng vang lên, Cố Khê do dự có nên bắt máy hay không, rốt cuộc có một bồi bàn xuất hiện. Bồi bàn dùng tiếng Anh bắt chuyện với cậu, mời cậu đi vào trong nhà hàng ngồi, Cố Khê hỏi đối phương những người khác ở đâu, đối phương trả lời rằng bọn họ lập tức tới liền.

 

Nghe đối phương nói như thế, Cố Khê cũng yên tâm, đi vào nhà hàng bày đầy hoa tươi. Cậu cũng không nghĩ nhiều vì cái gì trong nhà ăn lại bày toàn hoa hồng, cậu đi tới một cái bàn ở gần giữa nhà hàng, ngồi xuống. Sau khi Cố Khê ngồi xuống xong, bồi bàn kia bưng tới cho cậu một ly nước trái cây, liền rời đi.

 

Một lát sau, vị kia bồi bàn cũng không xuất hiện, những người khác – một cái bóng cũng không thấy, Cố Khê ngồi không yên. Đúng lúc này, ánh đèn của nhà ăn đột nhiên vụt tắt, tiếng âm nhạc từ từ vang lên, cửa nhà hàng cũng đã đóng lại, Cố Khê trợn tròn hai mắt.

 

Đối diện với hướng nhìn của cậu, từ từ hạ xuống một màn hình chiếu, có một luồng sáng chiếu qua đỉnh đầu Cố Khê, đánh vào trên màn hình chiếu kia. Ngay khi hình ảnh xuất hiện, Cố Khê kinh ngạc chết lặng ngay tại chỗ.

 

—— tiểu Hà, tiểu Hà của bọn anh, Tô Nam và Thiệu Bắc yêu tiểu Hà nhất…

 

[Một tấm hình xuất hiện, trong hình – ba người đang ăn mì trường thọ, ngồi ở giữa hai người đó chính là Cố Khê đang rất quẩn bách, bởi vì đối mặt với máy ảnh và cậu chưa bao giờ ăn mì trường thọ, nên không biết phải biểu hiện thế nào. Hai thiếu niên ngồi ở bên cạnh cậu nở nụ cười ưu nhã đối diện với máy ảnh, thân thiết khoát tay lên bả vai của cậu, ba người đều mặc đồng phục học sinh giống nhau như đúc, bất quá chỉ có cậu là quần áo mũ nón chỉnh tề.]

 

Cố Khê mím chặt môi, cậu đột nhiên ý thức được tại sao trong nhà ăn không có bất kỳ ai; tại sao ngày hôm nay, người già và trẻ nhỏ đều là một kiểu dáng thần thần bí bí, giấu giấu diếm diếm.

 

—— còn nhớ rõ ngày đó lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn mì trường thọ không? Em bị mù-tạc làm cay đến chảy nước mắt, chúng ta ba người “khóc làm một đoàn”.

 

[Trong hình, mắt mũi ba người hồng hồng, Cố Khê là nghiêm trọng nhất. Trong màn ảnh, ánh mắt của cậu bị nước mắt lưng tròng mà dẫn đến ướt át long lanh. Tổng thể tấm ảnh là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc kéo một cọng mì trường thọ đưa đến trước mặt của cậu.]

 

—— tiểu Hà, nhìn ra nơi này là nơi nào không?

 

[Trong hình là một sân thượng, trên sân thượng bày một cà mèn trống không. Không có người, chỉ có hai bóng người hình như đang chụp ảnh.]

 

Cố Khê cắn chặt hàm răng, không cho nước mắt làm mờ tầm nhìn của mình. Cậu nhớ rõ, cậu sao có thể không nhớ rõ chứ.

 

Bóng người biến thành người chân thật, không phải là thiếu niên ngây ngô, mà là người đàn ông trường thành đầy mị lực. Dưới ảnh chụp là một hàng chữ —— tiểu Hà, đây là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và cũng là nơi bắt đầu.

 

Chẳng biết từ khi nào, gương mặt của Cố Khê đã ướt đẫm. Từng ảnh chụp chiếu lên màn hình đều được diễn tả bằng những lời nói, để giải thích quá trình thời gian ba người bắt đầu gặp nhau, quen nhau, kết bạn, rồi yêu nhau. Trong 3 năm, cậu ở cùng với bọn họ chỉ có vui sướng, cùng vui sướng…. 3 năm trôi qua, bối cảnh của hình thay đổi, không còn là nơi cậu quen thuộc, mà là một thành phố xa lạ, đầy người ngoại quốc khác màu da, màu tóc.

 

—— ngày đó, bọn anh đánh mất em… một lần chia ly, là 12 năm… 12 năm, 12 tấm hình, 12 tấm hình được chụp ở mỗi một thành phố xa lạ.

 

—— bọn anh không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm, mỗi một ngày cũng chưa từng từ bỏ.

 

Ảnh chụp lại thay đổi, biến thành hai bé con đáng yêu. [Trong tấm hình ấy, hai bé con đang nhìn máy ảnh mỉm cười còn cậu thì biểu tình đầy bất ngờ.]

 

—— ở nơi bọn anh không biết, người yêu của bọn anh đã sinh cho bọn anh hai bảo bối đáng yêu, đây là tiếc nuối cả đời của bọn anh. Bọn anh chỉ có thể nhìn hình ảnh của bọn nhỏ qua những tấm ảnh chụp để đoán xem thời điểm đó bọn nhỏ đang làm gì, đoán xem người yêu của bọn anh đang làm gì.

 

[Lúc này đây, trong ảnh chụp là bụng cậu nhô lên cao, hai người đàn ông khom người ôm lấy cậu, trên mặt ba người là nụ cười hạnh phúc.]

 

—— Bọn anh cho rằng – bọn anh sẽ sống trong hối hận vượt qua quãng đời còn lại, nhưng ông trời đã để cho bọn anh tìm được em. Tiểu Hà, tiểu Hà của bọn anh, bọn anh yêu tiểu Hà nhất… Chỉ có em ở bên cạnh bọn anh, bọn anh mới có thể hạnh phúc, mới có thể tiếp tục sống còn. Tiểu Hà, bọn anh yêu em, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc yêu em.

 

[Ảnh chụp trên màn hình chiếu lại tiếp tục đổi, trong ảnh là Bán Nguyệt và Khanh Khách vừa đời, nằm trong lồng chăm sóc kêu “a a”, có người ở một bên hô kinh ngạc: “Anh hai, em muốn ôm các em một cái.”

 

“Bây giờ còn chưa được, cố nhịn một chút đi.”]

 

—— tiểu Hà, em, bọn anh, và con của chúng ta, sẽ luôn luôn sống hạnh phúc. Cám ơn em đã không từ bỏ bọn anh; cám ơn em đã sinh bốn đứa con đáng yêu cho bọn anh; cám ơn em đã đem hạnh phúc giao cho bọn anh.

 

[Trong màn hình chiếu, hai bé trai mười mấy tuổi quay lưng về biển rộng, quay mặt về máy quay, hét lớn : “Ba ba, bọn con yêu ba!”

 

Ngay sau đó, là một đôi vợ chồng trẻ, hai người cũng đưa lưng về phía biển rộng, hô: “Chú út, bọn con yêu chú!” Bên người chồng còn bỏ thêm một câu: “Xin chú út yên tâm, con sẽ đối tốt với Mạn Mạn cả đời.”

 

Angela xuất hiện, cậu dựa vào trong lòng Rex, nói: “Cố Khê, chúng tôi yêu anh, phải hạnh phúc nhé.”

 

“Cố Khê, cậu là bảo bối độc nhất vô nhị của Nam và Bắc.”

 

Ngoại trừ Rex ra, khiến cho cậu không ngờ là sáu cụ già cũng xuất hiện, trong đó hai ông cụ còn đang ôm trong lòng một bé con.

 

“Tiểu Hà, ba ba có lỗi với con. Sau này ba ba sẽ bù đấp lại cho con.”

 

“Con phải hạnh phúc nhé, nếu Tô Nam và Thiệu Bắc dám ăn hiếp con, để cho con chịu thiệt thòi, ba tuyệt đối sẽ không tha cho bọn nó.”

 

“Tiểu Hà, con là con trai ngoan nhất của mẹ. Mẹ và ba con chúc con cùng Tô Nam và Thiệu Bắc đầy hạnh phúc.” Mẹ rơi lệ, vì hạnh phúc của con trai mà rơi lệ, vì con trai từng chịu nhiều đau khổ và thiệt thòi mà rơi lệ.

 

“A a nha nha ~” hai bé con rất có tinh thần mà nhìn ba ba quơ quơ cánh tay, tự hồ đang nói với ba ba: “Ba ba, bọn con yêu ba.”]

 

Cố Khê đã vô pháp khống chế được tình cảm của mình. Hai mắt vừa mới được xoa xoa lại tiếp tục trở nên mơ hồ, khiến cho cậu thấy không rõ người ở trong màn hình chiếu.

 

[“Chú Cố, bọn con yêu chú ~” Tom và Thomas tung ra mấy cái hôn gió, “Chú Cố phải cho bọn con thêm thiệt nhiều đồng loại nữa nha.”

 

“Anh út,” Triển Tô Phàm hổ thẹn mà đối diện với máy quay, “Em có lỗi với anh, Anh cùng anh hai em và anh Thiệu Bắc, nhất định phải hạnh phúc nhé.”]

 

Mà hai người đàn ông nên xuất hiện nhất vẫn chưa thấy đâu, hình ảnh cuối cùng, trừ hai người kia ra, thì mọi người cùng nhau hô to: “Chúng ta yêu Cố Khê ——”

 

—— tiểu Hà, đi dọc theo đường đi đến ngọn đèn bên cạnh bãi biển.

 

Cố Khê lập tức đứng lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ mà lao ra bên ngoài. Tô Nam… Thiệu Bắc… Tô Nam…Thiệu Bắc… Không cần thấy rõ đường đi, vì bên cạnh biển chỉ có một ngọn đèn soi sáng. Cố Khê chạy như bay về phía trước, Tô Nam… Thiệu bắc… Sau đó, cậu thấy được hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu, thấy được người thân của cậu, con của cậu, và bạn của cậu.

 

Cố Khê ngừng bước chạy, thở hổn hển, rồi đi từng bước một về phía hai người kia, có cái gì đó không ngừng trào lên hốc mắt của cậu, nhưng cậu cũng không có tâm tư để ý đến. Khi cậu đi tới trước mặt hai người, thì hai người đàn ông ăn mặc tây trang trịnh trọng quỳ một gối xuống trước mặt cậu, trong tay hai người cùng cầm một cái hộp nhung, giơ lên trước mặt cậu, trong hộp nhung là một nhẫn kim cương kiểu nam.

 

“Tiểu Hà, em nguyện ý gả cho bọn anh chứ?” Thanh âm của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vô cùng kích động.

 

Cố Khê căn bản nói không nên lời, cậu gật gật đầu thật mạnh, em nguyện ý, em nguyện ý. Hai người nở nụ cười hạnh phúc, lấy nhẫn kim cương ra, cầm lấy tay trái của Cố Khê, cùng nhau đeo vào ngón tay áp út của cậu.

 

“Oh oh oh ~~!!”

 

Bọn nhỏ ở phía sau bọn họ hoan hô to lên, cạnh biển có những ngọn đèn đột nhiên sáng rực lên, màu sắc bóng đèn rực rỡ hợp thành “I LOVE YOU” một lời nói vừa trần trụi, vừa kinh điển, mà cũng là vừa vĩnh cửu.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đứng lên, ôm lấy người bị nước mắt làm cho hai mắt trở nên mơ hồ, ôm chặt lấy ‘mẹ’ của các con của bọn họ vào trong lòng.

 

“Kết hôn đi kết hôn đi ~~ ”

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas vây quanh ba ba (chú) kêu lên vui vẻ. Còn những người khác thì ra sức vỗ tay, cũng vì giờ khắc kích động này mà rơi lệ.

 

Thời gian tựa hồ ngừng lại ở khoảng khắc này, Cố Khê không còn nghe được gì cả, cậu chỉ biết ôm chặt lấy hai người đàn ông đã cướp mất trái tim của cậu.

 

“Tô Nam… Thiệu Bắc… em yêu các anh… em yêu các anh…” Đây là lời duy nhất cậu có thể nói ra. Cám ơn các anh đã nguyện ý yêu em… Cám ơn các anh vẫn không từ bỏ em…

 

“Kiss kiss kiss kiss…” Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng học xấu theo Tom và Thomas, chỉ chốc lát sau, ngay cả mấy người lớn cũng ồn ào náo nhiệt lên.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không phụ sự mong đợi của mọi người cúi đầu hôn lên môi Cố Khê. Từ mười mấy năm trước, bọn họ đã muốn hôn người này như thế này, hôn tình cảm chân thành duy nhất của đời họ.

 

Làm thế nào để về đến phòng, Cố Khê hoàn toàn không nhớ rõ, cậu thậm chí còn không nhớ rõ mình có ăn cơm tối hay chưa. Đêm hôm đó, cậu triệt để quăng bỏ hết mọi lo lắng, một lần rồi lại một lần khát cầu hai người tiến vào cơ thể cậu, phóng cho cậu tất cả mầm móng mà cậu cần nhất.

 

Nếu như 12 năm gian khổ để đổi lấy hạnh phúc như vậy, em cam tâm nguyện ý… Em vẫn luôn chỉ có các anh, chỉ thích các anh… Nếu như thích một lúc hai người là sai trái, và 12 năm chia ly là sự nghiêm phạt đối với lòng tham của em, em cũng rất nguyện ý. Tô Nam … Thiệu bắc… Xin đừng bỏ rơi em, xin các anh hãy yêu em… Em là tiểu Hà, cũng không phải là ‘sông nhỏ’ muốn chảy về biển lớn, mà chỉ là tiểu Hà muốn được yêu, muốn được Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc yêu… Nếu như thời gian có thể quay trở lại, thì ngày hôm đó, em vẫn sẽ nhất định đi lên sân thượng, nhất định…

 

Ngày hôm sau, Cố Khê lại một lần nữa không xuất hiện, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không xuất hiện. Ba người đang ở trong biệt thự hưởng thụ tuần trăng mật sau khi bọn họ cầu hôn thành công. Không phải sau kết hôn chính là tuần trăng mật đó sao? Nga, bọn họ là lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung, thì tuần trăng mật sớm cũng có gì là sai.

 

Ba người ‘chồng chồng’ đã có bốn đứa con đang tận tình nếm thử mùi vị của ‘tình yêu cuồng nhiệt’. Ở trong bể bơi, hai chân Cố Khê ôm lấy vòng eo của Triển Tô Nam hoặc Kiều Thiệu Bắc, nằm ngửa ở trên mặt nước bơi bơi, tiếng cười truyền ra thật xa.

 

 

Khi Cố Khê xuất hiện ở trước mặt mọi người thì đã là ngày thứ ba sau ngày được cầu hôn. Thẹn thùng vẫn phải có, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà tiếp thu ánh mắt mờ ám của mọi người.

 

Hai ngày không gặp được ba ba, Khanh Khách và Bán Nguyệt muốn ba ba ôm. Dương Dương và Nhạc Nhạc vây quanh ba ba, khoe với ba ba tiến độ học bơi của bọn nó, bọn nó đã có thể tĩnh khí mà lặn sâu xuống làn nước.

 

-tcn-

Advertisements

6 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 9 (Thượng)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s