Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 8 (hạ)

Trong một gian phòng ở lầu một, Cố Khê vui mừng nhìn hai người trẻ tuổi đang ôm nhau ở trong sân vườn, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Lúc ăn cơm trưa, chị dâu cả có nói nhỏ với cậu rằng – sợ Mạn Mạn không cột được Thôn Trang. Nhưng theo cái nhìn của cậu thì người lo lắng chỉ sợ là Thôn Trang.

 

Có lẽ nên khuyên cháu gái sớm làm đám cưới một chút. Trước đây, Thôn Trang đã chịu không ít khổ cực, đối với gia đình và bé con vô cùng khát vọng. Không biết cháu gái có biết quá khứ trước đây của Thôn Trang hay không.

Kéo rèm cửa sổ lại, không muốn rình coi cháu gái cùng Thôn Trang đang thân mật, Cố Khê quay đầu lại nhìn về phía hai người đàn ông đang say như chết ở trên giường, có điểm đau đầu. Ngày hôm nay, hai người này rất khó mà không uống rượu, nhưng uống cũng quá nhiều rồi. Bọn họ đều không còn trẻ nữa, uống say như vậy nên hạn chế càng ít càng tốt.

 

Có người gõ cửa, Cố Khê lập tức đi tới mở cửa. Ở trước cửa, hai con trai đang bưng trong tay một cái chén. Cố Khê để bọn nó bước vào phòng, nhỏ giọng hỏi: “Ông bà nội đã đi nghỉ chưa?”

 

“Dạ, đã đi nghỉ rồi. Ông bà nội cũng mang các em đi theo. Ba ba, đây là canh giải rượu cho hai ba.”

 

Cố Khê đóng cửa lại, Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng nhau đúc canh giải rượu cho hai người đàn ông say như chết.

 

Cố Khê hỏi: “Đã bưng qua cho chú Rex chưa?”

 

“Tom và Thomas đã bưng qua đó.”

 

Cho hai người đàn ông này uống xong canh giải rượu, Cố Khê cùng Dương Dương và Nhạc Nhạc rời đi, để cho hai người họ yên tĩnh mà ngủ.

 

Đi xuống lầu, Cố Khê đi tới phòng của cha mẹ. Dương Dương và Nhạc Nhạc đi vào phòng khách, nhìn thấy chú hai nằm ngữa dựa vào lưng ghế sô pha, trên bàn trà đặt một chén canh giải rượu. Hai đứa liếc mắt nhìn nhau, nhếch miệng, bước qua.

 

Dương Dương nói: “Chú hai, chú uống canh giải rượu rồi đi nghỉ đi, đừng ngồi ở đây.”

 

Triển Tô Phàm nháy mắt mở to mắt, không tin mình vừa nghe được cái gì.

 

Nhạc Nhạc né tránh cái “nhìn chằm chằm” của chú hai, nói quanh co: “Ngô, chú hai, chú cũng đi nghỉ đi.”

 

Hầu kết của Triển Tô Phàm trượt lên trựơt xuống, nghẹn ngào lên tiếng: “Dương Dương… Nhạc Nhạc…”

 

“Ách, chú hai, chú uống canh giải rượu rồi đi nghỉ đi, con và Nhạc Nhạc cũng đi ngủ một lát.” Vẫn còn có chút không được tự nhiên, Dương Dương nói xong câu này, liền kéo tay Nhạc Nhạc bỏ chạy.

 

Nhạc Nhạc quay đầu lại hô thêm một câu: “Chú hai, canh giải rượu sắp nguội rồi, chú uống nhanh đi.” Hai đứa con trai phóng ào lên lầu.

 

Triển Tô Phàm sửng sờ nhìn bọn nó biến mất, mắt dần dần mơ hồ. Dương Dương và Nhạc Nhạc… Gọi mình là chú hai… Còn muốn mình, uống canh giải rượu… rồi đi nghỉ ngơi… Che mắt lại, bả vai của Triển Tô Phàm rung rung.

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc phóng tới trên lầu, hai anh em nhìn nhau le lưỡi, rồi phì cười với nhau. Từ sau khi từ Phổ Hà trở về, bọn nó suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù đối đãi với chú hai không thể như đối với ông nội, nhưng bọn nó sẽ cố gắng bước ra nửa bước. Không khí gia đình càng ngày càng tốt, nụ cười trên mặt ông bà nội càng ngày càng nhiều, đặc biệt là ba ba.

 

Bọn nó thường thường sẽ thấy ba ba cười với ba Triển và ba Kiều, sẽ thấy ba ba hạnh phúc nằm ở trong lòng hai ba. Ba ba nói hiện tại ba ba rất hạnh phúc, không muốn nghĩ đến chuyện trước kia nữa, chỉ thầm mong có cuộc sống thanh thản ổn định. Ở trên vấn đề đối đãi với chú hai, nếu bọn nó chịu buông lỏng một ít, ba ba sẽ càng hạnh phúc hơn, cả gia đình bọn nó sẽ càng vui vẻ và hạnh phúc hơn.

 

“Anh Hai, em thấy hình như cũng không khó như vậy.”

 

“Ừ, anh cũng thấy vậy.” Hai anh em lại tiếp tục cười.

 

Dưới lầu, Triển Tô Phàm bưng chén canh giải rượu kia uống sạch sẽ, vừa khóc vừa cười. Tại sao khi đó mình lại không hiểu chuyện như vậy? Tại sao mình lại muốn tổn thương Cố Khê? Thời gian vô pháp quay đầu lại, Triển Tô Phàm thề ở trong lòng – cả đời này hắn sẽ giúp hai anh trai bảo vệ Cố Khê, bảo vệ các cháu nội của hắn. Đây là hắn nợ bọn họ, là cái giá mà hắn phải trả.

 

Lúc ăn cơm tối, mấy tên đàn ông uống say vẫn còn đang ngủ mê man. Đầu bếp hầm cháo, buổi trưa ăn nhiều lắm, mọi người không muốn ăn thịt cá gì nữa. Lúc ăn cơm, Cố Khê rõ ràng nhận ra thái độ của Dương Dương và Nhạc Nhạc đối với Tô Phàm thay đổi. Bốn cụ già cũng rất kinh ngạc mà nhìn Dương Dương và Nhạc Nhạc, không rõ vì sao thái độ của hai đứa đối với chú hai thay đổi rất nhiều.

 

Triển Tô Phàm vẫn chưa thể hoàn hồn từ trong kinh ngạc khi được các cháu đối xử tốt. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng có chút xấu hổ, nhưng hai đứa nhìn thấy sự động viên trong mắt Cố Khê càng khiến cho bọn nó thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết vì sao con trai thay đổi thái độ, nhưng quan trọng chính là con trai nguyện ý tha thứ cho chú hai, đây là chuyện tốt.

 

Ăn xong, Triển Tô Phàm chủ động đề nghị cùng mấy đứa nhỏ chơi trò chơi, Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas đều đồng ý, Trang Phi Phi cũng hăng hái thêm vào đội ngũ.

 

Mặc kệ bọn họ chơi đùa, Cố Khê đi lên lầu.

 

Nhìn mấy người chơi bài trên thảm sàn ở trong phòng khách, Ông Triển và Ông Kiều hôn nhẹ lên mặt của cháu trai và cháu gái trong lòng mình, trong lòng vô cùng cảm động và thổn thức.

 

 

Ngày thứ ba, người nhà họ Từ quay về Phổ Hà, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi không đi cùng. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sau hai ngày nghỉ ngơi, cũng chưa quay về công ty. Ngày đó, hai người uống rượu quá nhiều, ngủ thẳng sáng hôm sau mới tỉnh lại. Cố Khê lo lắng thân thể của bọn họ, hai ngày này làm cơm nước đều cực thanh đạm, cậu còn đặc biệt làm cơm thuốc để hai người và Rex giải độc.

 

Tuy không đi làm, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không nhàn rỗi. Hai người thường thường cùng Rex ở trong phòng sách đóng chặt cửa thảo luận cái gì đó, có đôi khi hai ông cụ cũng sẽ tham gia. Trong lòng Cố Khê vẫn cho rằng giống như trước đây vậy, nghĩ rằng bọn họ thảo luận vấn đề của công ty.

 

Tiệc 100 ngày qua đi, Cố Khê cũng không còn chuyện gì quan trọng nữa. Buổi sáng, cậu ghé qua quán bánh chẻo nhìn một chút, buổi trưa, sau khi quay về cậu sẽ học y cùng với Angela. Vừa nghĩ tới mình sẽ đỡ đẻ cho Angela, Cố Khê đã cảm thấy áp lực thực lớn.

 

Một tuần sau, vào buổi sáng sớm, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói cho Cố Khê biết là sẽ đi biển nghỉ mát, và ngày mai sẽ xuất phát, muốn hôm nay Cố Khê thu dọn hành lý một chút.

 

Trước tiệc 100 ngày, hai người đã đề cập qua chuyện muốn đi nghỉ mát, hôm nay hai người đưa ra thời gian chính thức, Cố Khê liền hỏi: “Phải đi ra khỏi nước sao?”

 

Triển Tô Nam nói: “Ngay Đông Nam Á, không xa. Trước tiên chúng ta bay đến cửa đá ở một đêm, sau đó từ cửa đá đi thuyền ra khơi, hơn hai giờ thì đến nơi. Là một đảo nhỏ tư nhân, chúng ta ở lại bảy ngày. Người già và trẻ nhỏ đều đi hết.”

 

“A, ba mẹ em không có hộ chiếu, có thể đi sao?”

 

“Bọn anh đã làm xong hộ chiếu của hai bác, yên tâm đi.”

 

“Đã làm xong?” Cố Khê cực kỳ kinh ngạc, sao mình không biết.

 

Triển Tô Nam nói: “Lần trước, khi hai bác quay về Phổ Hà, anh nói anh cả làm hộ chiếu cho bọn họ. Bên kia không cần book trước, chúng ta trực tiếp đi đến là được. Trước khi đi, anh sẽ làm kiểm tra sức khoẻ cho hai bác và ba mẹ, em yên tâm.”

 

Vừa nghe hai người đã an bài xong tất cả, Cố Khê cũng không hỏi nhiều. Ăn sáng xong, Cố Khê lên lầu thu dọn hành lý, đồ cần mang theo không ít. Chủ yếu đồ dành cho người già và trẻ nhỏ là cần phải chuẩn bị đầy đủ hết.

 

Sau khi ăn sáng xong một lúc lâu, bốn cụ già đều đã tới, còn mang theo hành lý của bọn họ. Đêm nay, bọn họ sẽ ngủ ở bên này, ngày mai mọi người cùng nhau xuất phát. Buổi chiều, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi tan làm cũng tới đây luôn, cũng mang theo hành lý của bọn họ.

 

Phải đi ra nước ngoài du lịch, Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas cực kỳ hưng phấn, hưng phấn đến nổi khiến cho Cố Khê và Angela nghĩ có điểm hơi lố …. Bốn đứa bé này không phải là chưa từng đi biển, kích động như vậy làm gì? Nhất là Tom và Thomas, bọn nó đã từng ở trên hải đảo huấn luyện qua hai tháng, sau khi trở về đã la hét sẽ không bao giờ đi đảo nữa, hiện tại lại là kiểu dáng hận không thể đi ngay lập tức.

 

Bụng Angela đã hiện lên dấu hiệu mang thai, bất quá do trời lạnh, cậu lại ăn mặc áo dài cổ trang, nên không bị nhìn ra dù chỉ một chút. Ngồi ở trên đệm mềm, nhìn Rex đem từng bộ từng bộ áo quần của cậu bỏ vào trong valy, Angela đột nhiên toát ra một câu: “Cha, em sẽ làm đầy tháng và tiệc 100 ngày cho bé con này.”

 

Rex ngẩng đầu, nở nụ cười: “Được. Em muốn làm gì cha cũng đều đồng ý.”

 

Angela ngọt ngào mà nhếch khóe miệng, hỏi tiếp: “Bên kia có phụ nữ không mặc quần áo hay không?” Đối với Angela mà nói – mặc bikini cũng như là không mặc.

 

Rex trả lời: “Không có. Nam và Bắc thuê luôn một hòn đảo nhỏ, chỉ có chúng ta và nhân viên phục vụ. Bọn họ sẽ không mặc ít như vậy, tối đa lộ ra cánh tay và bắp chân. Nam có nói với bọn họ – bên chúng ta có người già và trẻ nhỏ, để bọn họ không ăn mặc quá hở hang.”

 

Angela yên tâm, cậu sợ nhất là nhìn những phụ nữ không mặc quần áo.

 

Sắc dâm lướt qua trong mắt Rex, hắn nhếch miệng hỏi: “Bảo bối, vậy em có ghét đàn ông không mặc quần áo không?”

 

Angela từ trên mặt của Rex đã nhìn thấu tâm tư của hắn, hé miệng cười hỏi: “Bên kia có đàn ông không mặc quần áo sao? Kỳ thực em cũng coi như nửa đàn ông, không ngại.”

 

“Thực sự không ngại?” Rex đi tới trước mặt Angela, quỳ xuống, “Cha không mặc, em cũng không ngại?”

 

Angela nở nụ cười: “Em sẽ không để ý, chỉ sợ Cố Khê lại để ý.”

 

“Ai nha, bên kia đều là biệt thự, có bể bơi tư nhân.” Ôm lấy Angela, Rex đói khát nói: “Đến bên kia rồi, cha sẽ trần truồng, muốn ôm em cũng trần truồng mà ngủ.”

 

Angela không đáp được hay không được, chỉ nhìn Rex cười. Rex thấy nụ cười ấy liền nhịn không được mà hôn cậu tới tấp. Bảo bối mang thai có chỗ không tốt chính là mình không thể tùy tiện làm a.

 

Rex và Angela ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào. Cố Khê lại không tốt số như vậy. Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc, Dương Dương, Nhạc Nhạc, Bán Nguyệt, Khanh Khách, cha mẹ – hành lý của nhiều người như thế, nhưng chỉ có một mình cậu chuẩn bị. Mặc dù có Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, cùng với con trai giúp đỡ, nhưng bọn họ rất sơ ý và hậu đậu, cho nên Cố Khê vẫn phải là người thu dọn hành lý.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất thích xem Cố Khê thu dọn hành lý cho bọn họ, tuy mang tiếng là giúp đỡ, nhưng thật sự chẳng động chân động tay chút nào. Rex mặc kệ Tom và Thomas, cho nên Dương Dương và Nhạc Nhạc phải để ý bọn nó, cho nên cũng cần ba ba giúp đỡ. Thoáng cái Cố Khê trở thành người mang đầy trách nhiệm, phải lo toan mọi thứ.

 

Thu dọn hành lý mất nguyên một ngày, xác nhận cái gì cũng đã mang theo đầy đủ, Cố Khê bắt mọi người đi nghỉ ngơi sớm, nhất là mấy người già. Tuy nói báo cáo kiểm tra sức khoẻ không có vấn đề gì lớn, nhưng dù sao cũng là ngồi máy bay, cậu vẫn là không yên lòng, đặc biệt là cha sức khoẻ yếu.

 

Sáng ngày hôm sau, 7giờ sáng, mọi người đều thức dậy đầy đủ, chỉ có Khanh Khách và Bán Nguyệt còn đang ‘vù vù’ ngủ say. 8 giờ, mọi người đúng giờ xuất phát ra sân bay. 10 giờ, khi các cụ không thể khống chế mà hét lên một tiếng, máy bay cất cánh bay lên.

 

“Ba mẹ, các người vẫn khỏe chứ.” Cố Khê sợ hãi.

 

“Không sao không sao, chờ bay lên cao lấy được trọng tâm thì không sao nữa.”

 

Nhìn các cụ đều che ngực, Cố Khê nói với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc – buổi sáng thức dậy liền bắt đầu cười khúch khích: “Sau này nghỉ mát ở gần thôi, đừng để cha mẹ ngồi máy bay nữa.”

 

“Được.” Hai người đáp ứng rất kiên quyết.

 

“Tiểu Hà, chúng ta không sao, chúng ta cũng muốn xuất ngoại vui chơi một chút.” Nghĩ đến chuyện kia, các cụ đều cười đến toe tóet.

 

Thấy bọn họ vui vẻ như thế, Cố Khê đang lo lắng cũng biến thành vui mừng. Chỉ cần các cụ thích là tốt rồi.

 

Máy bay thuận lợi đáp xuống cửa đá, mọi người chuyển tới khách sạn gần sân bay ngủ lại một đêm, sáng sớm hôm sau lại bay đi tiếp. Dọc theo đường đi Cố Khê chưa từng thả lỏng, rất sợ các cụ chịu không nổi khi máy bay chao lên lượn xuống như vậy.

 

Sau 2 tiếng 40 phút, máy bay an toàn hạ cánh. Vừa xuống máy bay, Angela liền đem đầu vùi vào trong lòng Rex, thật nhiều phụ nữ mặc quần soóc hở cả lưng, cậu không muốn nhìn.

 

Có xe tới đón bọn họ. Ngồi một giờ xe là đến bến tàu, một đám người lên tàu thuỷ đi tới đảo nhỏ. Dọc theo đường ra đảo cũng là chơi đùa vui vẻ, ánh mắt Cố Khê không dám rời khỏi người các cụ. Cuối cùng cũng bình an tới được đảo nhỏ tư nhân, Cố Khê mới thở phào một hơi. Khi tới được chỗ ở, cậu mau chóng kiểm tra cho Angela và các cụ, không rảnh chú ý tới gian phòng xa hoa và thoải mái.

 

Sau khi xác định các cụ không có việc gì, cũng đã đến lúc ăn cơm trưa, bấy giờ Cố Khê mới rãnh rỗi mà quan sát đảo nhỏ này. Mặc dù biết Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc là người có tiền, nhưng sau khi nhìn một vòng, Cố Khê vẫn không nhịn được mà líu lưỡi, cái này tốn hết bao nhiêu tiền để thuê a?

 

Bất quá nghe được cháu gái hét to đầy hưng phấn và cha mẹ liên tục cảm thán, Cố Khê lại rất cảm kích hai người kia. Nếu chỉ dựa vào mỗi mình cậu, thì cả đời này cậu cũng không thể cho cha mẹ được sung sướng như thế này.

 

Nhiệt độ không khí ở trên đảo tầm 30 độ. Đợi sau khi cha mẹ đi ngủ trưa, Cố Khê mới phát giác mình rất mệt mỏi. Trước tiên cậu đi tắm một cái, rồi sấy khô tóc. Có hai người theo sau vọt vào phòng tắm, rồi sau đó vọt lên trên giường. Nệm mềm mại, bọn họ vừa nằm xuống liền giống như rơi tỏm xuống lòng nệm.

 

Vuốt ve thân thể của Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc hỏi: “Thích không?”

 

“Thích. Cám ơn các anh.” Cậu biết hai người an bài thế này đều là vì cậu.

 

“Không nên nói cám ơn với bọn anh, bọn anh chỉ cần em thích.” Kiều Thiệu Bắc hôn lên môi Cố Khê.

 

Cố Khê hé miệng cùng y dây dưa, thân thể thả lỏng. Triển Tô Nam kéo quần lót của cậu xuống, Cố Khê cũng phối hợp cởi quần lót của hai người ra. Không có bé con bên người, bốn phía lại là cây cối nhiệt đới xanh um tươi tốt, ngăn cách hết thảy những ánh mắt nhòm ngó, Cố Khê chủ động mở rộng thân thể của chính mình. Cậu có thể thả lòng tâm tình như vậy vì cậu có một buổi chiều để nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ.

 

“Tiểu Hà… Anh yêu em…” Triển Tô Nam để cho Cố Khê cảm thụ được nỗi khát vọng của hắn đối với cậu.

 

“Em cũng… yêu các anh…” Cố Khê giang rộng hai chân, không lên tiếng mời gọi.

 

Những lời này nháy mắt đã khiến lửa dục của hai người bùng cháy dữ dội. Sau lần đầu tiên Cố Khê nói với bọn họ – em yêu các anh, thì lời yêu như thế tựa hồ càng ngày càng dễ dàng nói ra khỏi miệng hơn.

 

Thân thể trải qua hai lần sinh dục càng thêm thành thục và mê người, cũng càng thêm nhạy cảm. Không cố hết sức xâm chiếm thân thể Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ở trong nơi tư mật ấm áp này thả chậm tốc độ ra vào.

 

Nương theo thân thể bị xâm nhập cùng cướp đoạt, Cố Khê hô lên khát vọng trong lòng: “Em muốn bé con… Em muốn bé con…”

 

Tiểu Hà của bọn họ muốn bé con, bọn họ phải làm gì đây? Tất nhiên là đem toàn bộ tinh dịch của mình phóng hết vào trong cơ thể của em ấy. Sau đó Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một trước một sau ôm lấy Cố Khê, cho cậu bé con mà cậu mong muốn.

 

4 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 8 (hạ)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s