Viễn Khê – Phiên Ngoại – chương 6 (Thượng)

Chương 6:

 

Ăn xong bánh chẻo, mọi người tán gẫu một hồi, Cố Khê dưới ánh mắt thúc giục của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi lên lầu thực hiện “giấc ngủ trưa” .

 

Cửa phòng bị đóng lại, khóa trái. Cố Khê ngưỡng đầu, Triển Tô Nam cúi đầu xuống, không chút nhẹ nhàng, như ‘mưa rền gió dữ’ mà hôn môi thật sâu. Nháy mắt, Cố Khê xụi lơ ở trong ngực hắn, khí lực cả người như bị đối phương hút đi. Kiều Thiệu Bắc từ phía sau ôm lấy Cố Khê, cởi từng nút áo len của cậu ra, Cố Khê phối hợp giơ hai tay lên, để đối phương dễ dàng cởi áo ấm của cậu ra.

 

Đã bao nhiêu lâu không thể tùy ý hôn môi như thế? Ngay cả Cố Khê đều bị kích tình khơi dậy dục vọng. Cậu say tình mà rên rỉ, tay phải bị Kiều Thiệu Bắc ở phía sau bắt được, cách quần xoa lên nơi sưng phồng của đối phương. Thấy hai người tựa hồ định làm ở ngay cửa, Cố Khê lo sợ mà đẩy đẩy Triển Tô Nam, muốn giải phóng tự do cho miệng của mình.

 

“Đừng, lên, lên giường,…”

 

Triển Tô Nam ‘ba lên năm xuống’ chỉ trong tích tắc đã cởi hết ràng buộc trên người, lôi kéo Cố Khê đi về phía giường. Kiều Thiệu Bắc động tác cũng cực nhanh, lột sạch sẻ chính mình, chỉ có Cố Khê là vẫn còn mặc đồ.

 

Hai người đàn ông trước mặt – to cao khoẻ mạnh, cơ bắp cân sứng, mặc dù Cố Khê đã sinh con cho hai người này, nhưng cậu vẫn nhịn không được mà đỏ mặt. Thứ ở giữa hai chân của hai người kia thật là đáng sợ.

 

Ngón tay Cố Khê run rẩy cởi nút áo sơ mi của mình; Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã tự mình cởi đồ, cứ trần truồng như thế đứng nhìn Cố Khê ở trước mặt bọn họ tự cởi quần áo. Cố Khê cởi đến nút thứ hai thì không sao cởi được nữa. Gương mặt đỏ hồng như muốn nhỏ máu, cậu xoay người đưa lưng về phía hai người.

 

Xoay lưng lại cởi quần áo, nhưng cậu vẫn cảm nhận được có hai cặp mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm vào lưng cậu, tựa như muốn đốt cháy cậu vậy. Thật vất vả mới đem quần áo cởi hết ra, trái tim của Cố Khê đập liên hồi, tựa như ngựa thoát dây cương vậy, giây tiếp theo, liền có hai người chồm tới, một người giữ lấy hông cậu, một người giữ lấy bờ vai cậu.

 

“Tiểu Hà…” Triển Tô Nam hôn lên vai Cố Khê, đưa tay xoa xoa cái bụng đã bằng phẳng của cậu.

 

Kiều Thiệu Bắc hôn cổ Cố Khê, giọng nói đầy thở gấp, hỏi: “Hôm nay có thể bắn vào trong không?”

 

Cố Khê nhịn không được rên rỉ.

 

“Tiểu Hà, anh muốn bắn vào trong, hôm nay anh muốn bắn vào trong.”

 

Kiều Thiệu Bắc vội vã xao xoa tấm lưng trần của Cố Khê, vuốt ve cùng hôn lên khắp thân thể cậu. Triển Tô Nam tránh ra, Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Khê đặt lên trên giường, Triển Tô Nam đem quần lót cùng bít tất trên ngừơi Cố Khê toàn bộ cởi hết.

 

Trong nháy mắt, thân thể không còn gì che chắn, từng đợt từng đợt lửa tình nóng rực không ngừng đập tới, đốt cháy cậu đến không còn gì. Cố Khê không hề tránh né, mặc dù cậu vẫn bị động như cũ. Hai tay ôm lấy Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê cho phép mình tự do động tình, hai chân tách ra bị người xâm nhập, bộ phận đại biểu cho người song tính tiến vào trong miệng của một người.

 

“Ngô!” Giờ khắc này, kích thích lập tức đạt đến đỉnh điểm.

 

 

“Tô Nam… Thiệu Bắc… Tô Nam… Thiệu Bắc…” Cố Khê say mê rối loạn…”Em yêu các anh… Em yêu các anh…”

 

Động tác của hai người bất chợt khựng lại. Cố Khê ôm chặt lấy Triển Tô Nam, ghé vào lỗ tai hắn mà rên rỉ: “Em yêu anh, em yêu anh… Tô Nam… Tô Nam…”

 

“Tiểu Hà!” Kiều Thiệu Bắc kéo Cố Khê, để cậu nhìn chính mình, vô cùng kích động đòi hỏi: “Nói yêu anh! Nói yêu anh!”

 

Cố Khê vươn một tay ôm lấy cổ Kiều Thiệu Bắc, đưa mình tới gần: “Em yêu anh, Thiệu Bắc… Em yêu anh em yêu anh… Vẫn luôn, vẫn luôn, yêu các anh…”

 

Trong mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lộ ra khiếp sợ, không thể tin được bọn họ đang nghe được cái gì. Cố Khê một tay nắm chặt tay Kiều Thiệu Bắc, chôn mặt mình ở trong lòng Triển Tô Nam, không hề đè nén lại khát vọng của bản thân. “Vẫn, vẫn luôn yêu các anh.. Từ khi gặp được các anh… Em đã yêu, đã yêu các anh từ lâu… Vẫn luôn, chỉ yêu các anh..”

 

“Tiểu Hà…” Triển Tô Nam ngồi dậy, Kiều Thiệu Bắc run rẩy hôn lên đầu Cố Khê.

 

“Cám ơn các anh, vẫn, luôn đi tìm em…”

 

“Tiểu Hà…” Viền mắt Triển Tô Nam đỏ bừng.

 

Kiều Thiệu Bắc vuốt ve thân thể Cố Khê, thanh âm khàn khàn: “Anh cũng vậy… Vẫn chỉ yêu mình em. Từ lần đầu anh gặp được em, anh vẫn luôn nghĩ đến em, vẫn luôn muốn gặp em thêm lần nữa, gặp được lần thứ hai sẽ muốn gặp lần thứ ba… Muốn giống như vậy ôm lấy em, yêu em, làm tình với em…”

 

“Tiểu Hà… Xin lỗi… Xin lỗi, đã làm em bị thương…” Triển Tô Nam hôn lên mặt Cố Khê nơi đã từng bị hắn đánh qua, lòng đau như đao cắt, “Anh vẫn luôn cầu khẩn có thể trở lại trước đây, trở lại cái ngày mà chúng ta quen biết. Anh sẽ tỏ tình với em, yêu em.”

 

“Yêu em đi… Tô Nam… Thiệu bắc… Yêu em đi…”

 

Triển Tô Nam tiến vào trong cơ thể Cố Khê, động tác nhẹ nhàng, đây là giới hạn cậu có thể chịu đựng nổi. Triển Tô Nam không nói nhảm nữa, hôn lên mặt Cố Khê, phần eo lên xuống đều đặn. Cố Khê nằm sấp xuống, lộ ra bộ vị cần được người âu yếm của bản thân, khát vọng muốn Kiều Thiệu Bắc tiến vào.

 

Vốn Kiều Thiệu Bắc đã không thể nhịn được nữa, nghe được Cố Khê nói yêu y, lí trí của y hoàn toàn đứt dây. Ngón cái trực tiếp cạy mở cúc nhị kín chặt ra, Kiều Thiệu Bắc đưa đẩy ngón tay. Cố Khê ngửa đầu, nửa híp mắt, thân thể phối hợp.

 

“Tiểu Hà, nói yêu anh đi, nói yêu anh đi!”

 

“Yêu… Yêu… Vẫn luôn yêu… Tô Nam… Thiệu bắc…” ba năm, rồi mười hai năm… Trong lòng em, vẫn luôn chỉ có hai anh, chưa bao giờ thay đổi.

 

“Tiểu Hà, anh không nhịn được nữa.” Rút hai ngón tay ra, vật cứng của Kiều Thiệu Bắc đặt ở ngay nơi chưa hoàn toàn nở rộ của Cố Khê, dùng sức đi vào.

 

“Ngô…”

 

Thân thể trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng Cố Khê không hề lui bước, trái lại còn gắng kề cận người phía sau. Kiều Thiệu Bắc cũng hoàn toàn mê loạn, y đầy hăng hái mà đâm thẳng vào trong cơ thể ấm áp của Cố Khê, móng tay Cố Khê bấu chặt lấy bờ vai Triển Tô Nam, đôi mi thanh tú nhíu lại, trên mặt lại mang theo hạnh phúc khi thân thể được lấp đầy.

 

“Tiểu Hà… tiểu Hà của bọn anh… tiểu Hà của Thiệu Bắc và Tô Nam… Bọn anh yêu tiểu Hà…”

 

Chú ngữ vang lên lần nữa, Cố Khê thả lỏng chính mình, để cho bản thân đắm chìm vào trong niềm vui sướng và hạnh phúc do hai người này mang đến. Cậu không quan tâm mình không thể kết hôn với hai người này, không quan tâm, một chút cũng không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm, mình có thể sinh con cho bọn họ hay không, mình có thể trở thành tiểu Hà được làm bạn và ở bên cạnh bọn họ vĩnh viễn hay không.

 

Tô Nam… Thiệu bắc… Em yêu các anh a… Trước đây em tự ti thân thể bẩm sinh này của mình… Hiện tại, em lại cảm thấy may mắn thân thể của mình như vậy. Em muốn sinh cho các anh những đứa con thuộc về ba chúng ta; em muốn được ở lại bên cạnh các anh; em muốn được các anh yêu thương như thế này. Nếu như, khi đó, em nói cho các anh biết tình trạng thân thể của em, nói cho các anh biết em yêu các anh, có lẽ bây giờ chúng ta đã có sáu bé con… Xin lỗi, xin lỗi… Cám ơn các anh, vẫn không buông tay em.

 

Trận hoan ái đã rất lâu mới có được này đã định trước sẽ không kết thúc quá nhanh. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam nghe theo yêu cầu của Cố Khê mà đem toàn bộ tinh hoa của bọn họ bắn hết vào trong cơ thể của Cố Khê. Cố Khê sẽ không nhanh như thế lại mang thai, nhưng người này lại muốn có con của bọn họ, bọn họ chỉ đành cố gắng nỗ lực. Ở trước khi Cố Khê từ bỏ, bọn họ sẽ không cướp đoạt đi quyền lợi được sinh con cho bọn họ của người này, đây là tiểu Hà của bọn họ, bọn họ phải dâng hiến tất cả cho tiểu Hà.

 

Ý thức của Cố Khê lẫn lộn giữa hiện thực và quá khứ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhớ lại chuyện bánh bao chiên đã khiến cho ký ức phủ đầy bụi của cậu một lần nữa mở ra. Là từ khi nào thì yêu thương bọn họ? Cố Khê đã không nhớ rõ từ lâu. Coi như từ sau khi cậu và bọn họ quen biết nhau, cậu và bọn họ chưa từng tách ra. Cho dù sau khi hai người tốt nghiệp, thi lên đại học, trong cuộc sống của cậu cũng tràn đầy hình bóng của hai người.

 

Ngón tay vuốt ve lên vết sẹo mờ nhạt ở trên bụng Triển Tô Nam, Cố Khê nỉ non yêu cầu: “Đừng rời bỏ em… Đừng rời bỏ em…”

 

“Bọn anh vĩnh viễn sẽ không rời bỏ em.”

 

Đừng rời bỏ em… Tô Nam… Thiệu bắc… Đừng rời bỏ em nữa… Cố Khê bụm lấy vết sẹo bị đạn bắn ở trên bụng Triển Tô Nam, giờ khắc này, cậu mới dám nói cho đối phương biết nỗi sợ hãi khi đó của cậu.

 

“Đừng rời bỏ em… Đừng rời bỏ em…”

 

“Không rời bỏ em… Vĩnh viễn không rời bỏ em…”

 

Triển Tô Nam biết Cố Khê đang sợ cái gì, hắn từng một lần ‘chín cửa chết một cửa sống’. Hắn sẽ không lại đẩy mình vào trong nguy hiểm, sẽ không lại để cho mình bị thương.

 

Kiều Thiệu Bắc cũng biết Cố Khê đang sợ cái gì, y và Triển Tô Nam sẽ cùng nhau bảo vệ Cố Khê trong vòng tay vững chắc của bọn họ, hôn lên môi cậu, y hứa hẹn: “Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến răng long đầu bạc.”

 

“Ừ…” Ý thức từ từ bay xa, dù cho có trôi qua đi vài chục năm, cậu vẫn không thể quên được nỗi sợ hãi của ngày đó.

 

 

Mở cửa biệt thự ra, Cố Khê cầm mấy túi đồ ăn đi vào nhà. Hôm nay cậu không đi làm thêm, hai người kia yêu cầu tối nay muốn ăn thức ăn do cậu nấu, vì vậy cậu phải chuẩn bị nguyên liệu trước.

 

Đem túi thức ăn đến phòng bếp, Cố Khê lau đi một ít mồ hôi trên mặt. Đã quen biết hai người kia một năm, nhưng Cố Khê vẫn thường xuyên cảm giác mình đang nằm mơ. Hai người kia đã học đại học, còn cậu thì học năm hai trung học. Dưới yêu cầu mãnh liệt cùng nhõng nhẽo, cứng có mềm có, Cố Khê gần như rời khỏi ‘túp lều’ chuyển tới sống ở biệt thự của hai người. Bất quá cậu vẫn kiên trì đi làm thêm, thế nào cũng không chịu để hai người nuôi cậu, cuộc sống bây giờ với cậu mà nói là chưa từng tưởng tượng qua.

 

Lặt rau, rửa rau, thái thịt … 5 giờ, Cố Khê bắt đầu nấu ăn, thế nhưng đợi đến 6g hơn vẫn chưa thấy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trở về. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa, phản ứng đầu tiên của Cố Khê là – hai người kia có mang theo dù không? Ah, cậu cười chính mình, bọn họ đều lái xe, không cần dùng dù. Bất quá theo như thường lệ, nếu cậu không đi làm thêm thì hai người sẽ về nhà rất sớm, hay trường học có việc gì?

 

Đột nhiên Cố Khê cảm thấy trong lòng hoảng hốt, cậu đi tới phòng khách, từ cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài, nhìn hồi lâu cũng không thấy hai người kia xuất hiện.

 

Mình có nên gọi điện thoại hỏi thăm một chút không? Cố Khê suy nghĩ giữa nên và không nên. Mình chỉ là một người bạn, không nên can thiệp vào việc riêng của Tô Nam và Thiệu Bắc, mình chờ một chút là được rồi, thật ra mình cũng không ngại phải chờ hai người họ.

 

Đang nghĩ như thế, di động của cậu vang lên, vừa nhìn thấy là Tô Nam, Cố Khê lập tức bắt máy. “Tô Nam?”

 

“Tiểu Hà…” Thanh âm của đối phương rất suy yếu.

 

Máu trên mặt Cố Khê nháy mắt biến mất: “Anh làm sao vậy?!”

 

“Tiểu Hà… Anh ở, ở chỗ đó, chỗ của em… Anh, bị thương, không thể để bọn họ phát hiện, em, lại đây một chút. Cẩn thận, xem thử có người, theo dõi em không.”

 

“Anh chờ em! Em lập tức tới!”

 

Cố Khê ngắt điện thoại, cả người luống cuống. Tát vào mặt mình một cái thật mạnh để mình bình tĩnh lại, Cố Khê vọt tới trước tủ TV, mở ngăn kéo đựng đồ y tế ra. Bị thương, Tô Nam bị thương. Cắn chặt môi, tay Cố Khê run rẩy từ trong ngăn kéo tìm ra băng gạc, thuốc giảm sốt tiêu viêm, bông y tế, một chai cồn, và một số thuốc cậu biết cách sử dụng. Đem toàn bộ thuốc bỏ vào bịch ni-lông, rồi nhét vào trong túi xách, Cố Khê cũng không cầm dù, cứ như thế xông ra ngoài.

 

Không hề nghĩ có tốn tiền hay không, Cố Khê chạy ra khỏi nhà, gọi một chiếc taxi. Nhớ kỹ lời dặn của Triển Tô Nam, cậu để taxi dừng lại nơi cách ‘túp lều’ hai con đường, sau đó cậu xuống xe, một đường quẹo trái quẹo phải – từ đường lớn quẹo vào đường nhỏ, từ đường nhỏ rẽ vào ngõ hẻm. Đối với vùng này, không ai có thể quen thuộc hơn Cố Khê, cậu vừa đi vừa nhìn về phía sau, xem thử có người nào khả nghi đi theo cậu không.

 

Trong lòng như muốn nổ tung, Cố Khê chạy tới ngõ hẻm đi tới túp lều. Nuốt nuốt nước miếng để làm dịu đi cổ hộng khô khốc, cả người Cố Khê uớt đẫm, cậu lên tinh thần chạy tới nơi, sau đó … cậu ngây ngẩn cả người, một giây sau, da đầu cậu tê dại, nhanh chóng chạy vọt tới.

 

“Tô Nam!”

 

Người bị thương đang ôm chặt bụng, suy yếu tựa vào bức tường. Cố Khê sợ muốn chết. Cũng không biết mình làm cách nào để lấy chìa khoá từ trong túi xách ra, hai tay của Cố Khê run như bị kinh phong.

 

Mở cửa ‘túp lều’ ra, Cố Khê đỡ Triển Tô Nam đi vào. Trước tiên đem người đỡ đến trên giuờng, sau đó cậu nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái, cài then cửa lại. Vẫn thấy không an toàn, cậu kéo bàn nhỏ qua, chặn cửa lại.

 

Trên giường còn giữ lại đệm chăn trước kia của Cố Khê.

 

Cậu lau lau nước mưa trên mặt, từ trong túi xách lấy thuốc ra, môi run run, hỏi: “Anh bị thương ở chỗ nào? Bị thương ở chỗ nào?”

 

“Tiểu Hà.” Triển Tô Nam giơ tay dính đầy máu tay cầm lấy tay lạnh lẽo đang không ngừng run rẩy của Cố Khê, tĩnh táo nó: “Ở bụng, trúng đạn, bất quá không phải nơi nguy hiểm. Em yên tâm, anh không chết được. Anh đã báo cho Thiệu Bắc, một lát nữa cậu ta sẽ tới.” Kỳ thực, hắn báo cho Cố Khê trước, 20 phút sau mới báo cho Kiều Thiệu Bắc.

 

Tô Nam trúng đạn… Tô Nam, trúng đạn… Đó không phải là tình tiết chỉ có trong phim ảnh sao? Cắn mạnh vào môi để mình bình tĩnh lại, Cố Khê gật đầu biểu thị đã biết. Cậu vén áo của Triển Tô Nam lên, thấy được vết thương bị súng bắn.

 

“Tô Nam, anh chỉ em, chỉ em phải làm sao, em có đem thuốc theo, đem cồn và băng gạt theo, anh chỉ em.” Thanh âm của Cố Khê vô cùng run rẩy.

 

Triển Tô Nam thấy Cố Khê mang thuốc tới, hắn chịu đựng đau nhức, nói: “Truớc tiên, em dùng cồn tiêu độc cho anh, sau đó rải thuốc tiêu viêm, rồi băng lại. Chờ Thiệu Bắc đến đây, anh sẽ đi bệnh viện.”

 

Nói không nên lời, Cố Khê nhanh chóng lấy bông y tế, cồn, viên con nhộng giảm sốt ra, dựa theo Triển Tô Nam chỉ cậu, từng buớc từng bước làm xong. Toàn thân cậu lạnh lẽo, trong mắt chỉ có vết thương đang không ngừng chảy máu của Triển Tô Nam. Không thể chết được… Tô Nam không thể chết được…Tô Nam không thể chết được… Trong đầu cậu chỉ có duy nhất câu nói này, duy nhất câu nói này.

 

Triển Tô Nam nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Cố Khê, không hề che giấu mình đang rất đau đớn, biểu hiện không phải là chết đi sống lại, nhưng cũng không khác như thế là bao.

 

Mỗi lần Cố Khê nghe thấy Triển Tô Nam kêu đau một tiếng, tay cậu liền run rẩy dữ dội.

 

“Tiểu Hà… Em đi thay, quần áo trước đi, quần áo của em, đều ướt hết.” Triển Tô Nam thật sự rất đau, mà ở trước mặt người này, hắn càng hận không thể làm cho đối phương biết rằng mỗi tế bào trên thân thể hắn đều đang rất đau.

 

Cố Khê nào có tâm tư thay quần áo, cậu thậm chí không hề cảm thấy lạnh, trong mắt chỉ có vế thương không sao cầm máu được của Triển Tô Nam. Sau khi quấn lên bụng Triển Tô Nam tầng tầng băng gạc, Cố Khê không biết phải làm tiếp gì tiếp theo, chỉ biết nắm chặt tay Triển Tô Nam, một lần lại một lần gọi hắn: “Tô Nam, anh cố gắng chịu đựng, nhất định phải kiên trì a.”

 

Triển Tô Nam nhắm mắt lại, cầm ngược lại tay Cố Khê, gật gật đầu, ý nói cho đối phương biết – hắn vẫn còn sống.

 

Tiếng bước chân rầm rập truyền đến, Cố Khê khẩn trương nhìn ra bên ngoài, ngay sau đó có người gõ cửa, Cố Khê nghe được thanh âm khiến cho cậu thiếu chút nữa bật khóc: “Tô Nam! Tiểu Hà! Các người có ở bên trong không?”

 

Là Thiệu Bắc!

 

Cố Khê vội vàng buông tay Triển Tô Nam ra, bước hai bước đến cạnh cửa, đẩy bàn nhỏ ra, nhanh chóng mở rộng cửa. Vừa nhìn thấy người ở ngoài cửa, cậu liền túm lấy tay của đối phương, kéo đối phương vào trong nhà, thanh âm đầy run rẩy: “Tô Nam vẫn cứ chảy máu, em không biết em làm đúng hay sai.”

 

“Tiểu Hà, đừng sợ, Tô Nam sẽ không sao.” Để người đi theo y tiến vào, Kiều Thiệu Bắc ôm chặt lấy Cố Khê.

 

Những người kia nâng Tô Nam lên, có người đưa băng cứu thương tới, Cố Khê bị một đám người đông đúc đẩy ra ngoài, cậu nóng lòng nhìn Triển Tô Nam đang nằm trên băng ca, muốn đi qua nhưng lại bị người kéo lại.

 

Kiều Thiệu Bắc kéo cậu lại hắn, sắc mặt của y rất âm trầm, Cố Khê chưa từng thấy qua bộ dáng này của y. Triển Tô Nam bị đưa đi, ngửa đầu ra phía sau, nhìn về phía Cố Khê.

 

Kiều Thiệu Bắc nói với hắn: “Chúng ta đều đi bệnh viện.”

 

Bấy giờ Triển Tô Nam mới yên tâm.

 

Bên ngoài ngừng mấy chiếc xe, Triển Tô Nam được đưa lên chiếc xe dài nhất. Kiều Thiệu bắc dẫn theo Cố Khê lên một chiếc xe khác. Xe hơi màu đen xếp thành một hàng đi thẳng đến bệnh viện.

 

Vừa lên xe, Kiều Thiệu Bắc liền cởi áo khoác trên người ra, nói: “Tiểu Hà, em cởi áo ra, mặc cái này vào, áo quần của em đều ướt hết.”

 

“Em không sao.” Hai tay đều là máu, lúc này Cố Khê mới phát hiện thân thể của mình run rẫy vô cùng dử dội.

 

“Cởi, em sẽ bị cảm.” Kiều Thiệu Bắc cởi áo của Cố Khê ra, tài xế chỉnh kính chiếu hậu qua một góc khác.

 

Ngẫm lại Tô Nam còn cần cậu chăm sóc, Cố Khê để mặc Kiều Thiệu Bắc cởi nút áo của mình ra, cởi bỏ áo khoác ướt nhẹp, rồi đến áo thun và áo lót. Áo bị cởi từng cái từng cái ra, thân thể Cố Khê càng thêm run rẩy. Không để ý tới xấu hổ, Cố Khê mặc áo của Kiều Thiệu Bắc vào, hàm răng run rẩy va vào nhau.

 

Kiều Thiệu Bắc vươn một tay ôm chặt lấy cậu, một tay cầm di động gọi cho bệnh viện chuẩn bị thêm cho cậu một bộ quần áo bệnh nhân.

 

Sau khi Kiều Thiệu Bắc cúp điện thoại, Cố Khê khẩn trương hỏi: “Sao Tô Nam lại bị trúng đạn?”

 

Kiều Thiệu Bắc lạnh giọng nói: “Có người nghĩ sống đã quá dài, cho nên muốn khống chế Tô Nam. Người làm Tô Nam bị thương đã bắt được, Tô Nam đến bệnh viện lấy đạn ra là sẽ không có chuyện gì.”

 

Tay được Thiệu Bắc nắm thật chặt, nghe chính miệng y khẳng định, trong lòng Cố Khê cũng an tâm hơn. Thế nhưng vừa nghĩ tới bụng Tô Nam bị bắn, trái tim của cậu liền đau xót.

 

Thấy thân thể cậu vẫn một mực run rẩy, Kiều Thiệu Bắc liền đưa cậu ngồi vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cậu, sưởi ấm cho cậu. Trái tim Cố Khê đập rộn ràng, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng Thiệu Bắc thân mật đến như vậy. Thế nhưng trong lòng vẫn có một chút khát vọng. Cố Khê cũng không cự tuyệt, an tĩnh nằm ở trong lòng đối phương.

 

Trái tim của Kiều Thiệu Bắc cũng cực kỳ bất ổn, thứ nhất – người anh em tốt của y vừa xảy ra chuyện, thứ hai – cuối cùng y cũng ôm được người này vào trong lòng.

 

Trong bệnh viện tụ tập rất nhiều người, vừa nhìn đã thấy không dễ trêu chọc. Sau khi Triển Tô Nam được đẩy vào phòng cấp cứu, những người này liền khống chế toàn bộ khu cấp cứu của bệnh viện, không cho bất kỳ người lạ nào tới gần. Nếu không phải Cố Khê đi cùng với Kiều Thiệu Bắc, thì cậu căn bản không thể đi vào bệnh viện được.

2 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – chương 6 (Thượng)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s