Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 5 (hạ)

Cố Khê xoay người đi, nghĩ đến trở về lớp học nhất định sẽ phải đối mặt sự chất vấn của các bạn học, cậu cực kỳ thấp thỏm. Cậu là học sinh đặc biệt, thi Khôn Hành hoàn toàn là vì Khôn Hành có mức học bổng rất cao. Tuy cậu ở lớp học có thành tích rất tốt, nhưng cũng không có bạn bè gì, phần lớn các bạn học đều khinh thường cậu. Cố Khê cũng đã quen một mình một người, nhưng chuyện ngày hôm nay có lẽ sẽ mang phiền phức đến cho cậu.

 

Đi nhanh vào lớp học, Cố Khê hít sâu một hơi, cúi đầu, bước chân nhanh hơn. Cắm đầu cắm cổ chạy ào vào lớp học, vọt tới chỗ ngồi của mình, cậu đem cà mèn cơm bỏ vào trong túi, không dám ngẩng đầu.

Trong nháy mắt, lớp học trở nên an tĩnh, an tĩnh đến độ một cây kim rơi xuống đất cũng có thể trở thành tiếng nổ. Cố Khê cầm bút lên, mở bài tập cậu chỉ mới làm một nữa ra, làm bộ không  phát hiện bầu không khí quỷ dị. Tim cậu đập rất nhanh, cậu không dám nhìn phản ứng của các bạn học xung quanh, nhưng cậu biết, tầm mắt của mọi người đều rơi hết lên người cậu.

 

‘Ba!’ Một bàn tay đập mạnh lên sách của cậu để ở trên bàn, Cố Khê ngừng bút, ngẩng đầu. Là một bạn nữ trong ban văn nghệ, và cũng là người xinh đẹp nhất trong lớp học.

 

“Tại sao hai anh ấy tìm ngươi?! Ngươi đã làm gì để hấp dẫn lực chú ý của hai anh ấy?!”

 

Thái độ của đối phương rất trắng trợn, rõ ràng là không thể chấp nhận một kẻ bần cùng như Cố Khê sẽ được hai nhân vật cỡ bự kia đối xử khác biệt.

 

Cố Khê nhếch miệng, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương: “Tôi không biết.” Cậu quả thực không biết.

 

“Ngươi không biết?!” Thanh âm của đối phương lập tức nâng cao lên gấp hai lần.

 

“Thiệu Bắc, lẽ nào bọn mình tìm ai đều phải được người khác cho phép sao?”

 

Một giọng nói đầy trào phúng từ bên ngoài cửa truyền vào. Sắc mặt bạn nữ kia đầy kinh ngạc và sợ hãi, lập tức xoay người lại, Cố Khê cũng ngẩng đầu nhìn qua, trái tim cậu rung động.

 

Ngoài cửa, Triển Tô Nam hai tay cắm vào trong túi quần đồng phục học sinh, Kiều Thiệu Bắc một tay cầm di động, mỉm cười trên mặt lại làm cho người ta cảm thấy có chút rét lạnh.

 

Kiều Thiệu Bắc vẫy vẫy tay với Cố Khê, nói: “Hôm nay cám ơn cậu, gặp lại sau nhé.”

 

Cố Khê chẳng biết phải phản ứng thế nào. Hai người kia tựa hồ cũng không để ý đến phản ứng của cậu, Triển Tô Nam bỏ lại một câu: “Bất cứ ai làm phiền Cố Khê, thì lập tức rời khỏi Khôn Hành, đừng nói tôi không nhắc nhở các người.”

 

Nói xong, hắn và Kiều Thiệu Bắc liền rời đi. Cố Khê nhìn bọn họ rời đi, trái tim đập ‘phanh phanh’. Trong lớp học lặng lẽ như tờ, bạn nữ vừa tra hỏi Cố Khê kia bước chân cương cứng trở về lại chỗ ngồi của mình. Cố Khê nắm thật chặc cây bút trong tay, trong lòng lại có thứ gì đó mờ mịt. Đây là tốt hay xấu đây?

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang trên đường quay về dãy phòng học năm ba, Triển Tô Nam không vui, nói: “May cậu nhắc nhở, quả nhiên là có người tìm việc.”

 

Kiều Thiệu Bắc thản nhiên nói: “Chúng ta chủ động đi tìm cậu ấy, tự nhiên phải có trách nhiệm giải quyết phiền phức.”

 

“Vừa nhìn cậu ấy là biết ngay thuộc dạng dễ bị ăn hiếp.” Nghĩ đến vừa rồi người nọ bị bạn nữ kia ăn hiếp, Triển Tô Nam liền mất hứng.

 

Rốt cuộc Kiều Thiệu Bắc cũng tìm được số điện thoại mà y muốn tìm, bấm kết nối, đợi sau khi đối phương bắt máy, y nói: “Cố Khê của ban 96 là bạn của tôi và Tô Nam, chúng tôi không muốn thấy có người gây sự với cậu ấy.”

 

Kiều Thiệu Bắc chỉ nói một câu như thế, liền cúp điện thoại. Triển Tô Nam biết y gọi điện thoại cho hội trưởng hội học sinh, nên không hỏi nhiều. Đến cửa lớp học, hai người thủng thẳng đi vào lớp, không thèm để ý đến những ánh nhìn đầy nịnh bợ ở bốn phía, bọn họ đi tới chỗ ngồi cuối lớp, ngồi xuống. Sau khi nằm úp sấp lên bàn, bọn họ tự hứa – sau này sẽ không uống nhiều rượu như vậy nữa.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xuất hiện đúng lúc đã giúp Cố Khê giải quyết được phiền phức, nhưng Cố Khê cũng không vì vậy mà vui vẻ, trái lại càng thêm lo lắng. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam là con trai lớn của hai vị cổ đông lớn nhất của trường trung học Khôn Hành, là con cháu nhà giàu, còn cậu – một cô nhi không hề có gốc gác, cùng người như vậy có quan hệ hiển nhiên cũng không phải là chuyện tốt.

 

Cố Khê hít sâu mấy hơi, định thần lại rồi tập trung làm bài tập, trước khi tan học mà không làm xong, thì buổi tối cậu phải thức đêm. Tự nói với mình – thuận theo tự nhiên, không cần suy nghĩ nhiều. Làm bộ không biết có người đang trừng cậu, Cố Khê chăm chú làm bài tập, cậu không có thời gian để lãng phí.

 

Chương trình học buổi chiều, Cố Khê nghe giảng rất nghiêm túc, đồng thời lợi dụng thời gian trong giờ học để làm xong bài tập. Cậu phải bảo đảm hàng năm đều nằm trong top 10 của toàn trường, như thế mới có thể nhận được học bổng, như thế cậu mới có thể tiếp tục đi học. Chương trình trung học đầy nặng nề, buổi chiều cũng có đến 4 tiết.

 

Cũng may trung học Khôn Hành không có tiết tự học, cho nên không cần phải đi sớm về trễ. Cuối cùng tiếng chuông tan học cũng reo lên, giáo viên bắt đầu ra bài tập về nhà. Sau khi giáo viên rời đi, Cố Khê không giống các bạn học khác là thu dọn sách vở đi về nhà, mà ngồi ở lại làm bài tập. Nửa giờ sau, khi tất cả các bài tập đã làm xong, Cố Khê lại tốn thêm 15 phút để kiểm tra lại tất cả các bài tập đã làm xong, bấy giờ mới thu dọn sách vở đi về nhà.

 

Trong trường học hầu như không còn học sinh. Cố Khê vội vàng đi xuống lầu, rồi chạy bước nhỏ ra khỏi trường học. Ở trạm xe buýt gần trường học đợi mấy phút, tuyến xe Cố Khê muốn đi cập bến, cậu chen chút lên xe.

 

Trường học vừa khai giải không bao lâu, dư âm của nắng gắt cuối hè còn chưa đi qua. Cố Khê liên tục lau mồ hôi, cậu cố gắng chen vào những chỗ trống trong xe, để cho mình có một chỗ đặt chân. Ngồi qua bảy trạm, cậu đã đến đích cần đến, cậu chen xuống xe, tăng nhanh tốc độ đi về nhà.

 

Nếu nói là nhà, bất quá chỉ là một ‘túp lều’ được dựng trên bãi đất trống. Mở cửa ‘túp lều’ ra, Cố Khê đi vào, để túi sách xuống, cầm lấy ấm nuớc lọc đã được nấu từ sáng sớm lên, rót ra ly, ‘ừn ực’ một hơi uống hết. Lau đi vết nước bên miệng, Cố Khê cởi đồng phục học sinh sạch sẻ ra, thay quần áo cậu vẫn mặc thường ngày vào. Cầm lấy những thứ cần cho buổi tối bày sạp, cậu khoá cửa lại. Ở ven đường mua một bánh rán trái cây, Cố Khê đi tới nơi mình vẫn hay bày sạp, dọn dẹp một phen, bắt đầu việc buôn bán cho một ngày.

 

Cuộc ‘kỳ ngộ’ lúc ban ngày ở trường học bị cậu ném hết toàn bộ ra sau đầu. Cậu phải sống, phải sinh tồn, phải cố gắng để dành tiền học đại học. Nếu không phải vì muốn học lên đại học, thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.

 

Nhưng học y là giấc mộng của cậu, là động lực để cho cậu tiến tới, cho dù khổ hơn nữa cậu vẫn có thể chịu đựng. Từ trong hòm gỗ nhỏ lấy hết hoa giấy còn dư ngày hôm qua ra, từng cái từng cái dọn lên, Cố Khê ngồi lên chiếc ghế nhỏ, một bên gấp hoa giấy một bên chờ khách hàng tới cửa. Cậu thường xuyên làm những bông hoa cầu kỳ, màu sắc bắt mắt xinh đẹp, dùng để hấp dẫn khách hàng.

 

Cố Khê đặt cái bánh rán trái cây ở trên hòm gỗ chứa nguyên liệu làm hoa giấy, chờ khi thật sự rất đói bụng mới ăn, nếu không  khi buổi tối dọn sạp về sẽ bị đói bụng. Cố Khê cũng biết mình không thể vẫn luôn ăn bánh bao không nhân, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ mua một bánh rán trái cây coi như là thứ xa xỉ để ăn. So sánh ra, bữa ăn như bữa cơm trưa vẫn là rẻ nhất.

 

Một chiếc xe hơi xịn dừng ở ven đường, bên trong xe, hai cậu thiếu niên đang nhìn chăm chú người bán hoa giấy. Nhìn cậu mua bánh rán trái cây nhưng lại không ăn, mà vẫn tiếp tục gấp hoa giấy. Hai người nhìn một lúc thật lâu, mới quyết định xuống xe.

 

Bọn họ còn chưa kịp mở cửa xe, thì thấy người nọ tựa hồ như đột nhiên nghĩ đến cái gì, động tác trên tay khựng một cái dừng lại. Bọn họ thấy người nọ nói vài câu với người bán hàng kế bên, sau đó thả bông hoa trên tay xuống, rồi vội vàng chạy đi.

 

Cậu ta muốn đi đâu? Triển Tô Nam thu tay về, khởi động xe hơi, Kiều Thiệu Bắc ngồi ở ghế phụ lái quay cửa xe xuống. Y như tối hôm qua, từ từ đi theo phía sau người nọ, bọn họ thấy người nọ vẫn chạy vẫn chạy, chạy hết nổi rồi thì đi. Đi một chút chạy một chút ước chừng khoảng 15 phút, người nọ quẹo vào một con hẻm. Xe không  thể lái vào, hai người tìm nơi đỗ xe để dừng xe lại, rồi len lén đi theo.

 

Cố Khê chạy vội chạy vàng tới trước cửa chợ bán thức ăn thì dừng lại. Cậu thiếu chút nữa quên ngày mai phải làm cho hai người kia món bánh bao chiên! Bước nhanh đi vào chợ bán thức ăn, động tác của Cố Khê rất nhanh mà mua đậu hủ, bông hẹ, nấm, sau đó ở trước hàng thịt do dự mấy phút, cậu mua một miếng thịt rất nhỏ, rồi cậu mua bột làm bánh bao.

 

Mua xong, Cố Khê quay trở về đường cũ. Cậu thở hổn hà hổn hển, một đầu đầy mồ hôi, vội vã trở về nên cậu không phát hiện có hai người đi theo phía sau cậu. Chạy đến cơ hồ hư thoát, Cố Khê về tới trước sạp của mình. Người trông hàng giúp cậu đưa cho câu 6 đồng, vừa rồi đã bán giúp cậu hai bó hoa. Cố Khê tặng đối phương một hoa giấy biểu thị cám ơn, sau khi liếm liếm bờ môi khô khốc, cậu lấy chai nước lọc từ trong thùng gỗ ra, uống hai hớp.

 

Xoa xoa mồ hôi trên trán, cầm lấy một cái khăn ướt lau sạch tay, Cố Khê tiếp tục làm việc. Vừa xếp xong một cái hoa giấy, có hai người ngồi xổm xuống trước mặt cậu, có khách tới. Cố Khê lập tức nhìn sang, một giây tiếp theo, cậu ngây ngẩn cả người.

 

“Hi,” Chào một tiếng, Kiều Thiệu Bắc rất có hứng thú mà cầm lấy một bó hoa màu tím lên, hỏi: “Bán thế nào?”

 

Cố Khê giật giật môi: “Các anh…”

 

“Đi ngang qua bên này, đúng lúc thấy cậu.” Triển Tô Nam giải thích đơn giản, cũng cầm lấy một bó hoa giấy, “Bán thế nào? Thật đẹp mắt.”

 

Còn chưa bình phục được hơi thở khi phải chạy một đoạn đường, Cố Khê thở hổn hển, nói: “Tặng cho các anh.”

 

Kiều Thiệu Bắc lắc đầu: “Không nên. Cậu kiếm tiền không dễ dàng, sao bọn tôi có thể lấy không. Bao nhiêu tiền?” Kiều Thiệu Bắc móc bóp ra.

 

Cố Khê nhếch miệng: “Hai đồng.”

 

Người bán hàng rong bên cạnh cậu nhìn cậu một cái, muốn nói nhưng lại thôi. Giá một bó hoa giấy là 3 đồng. Kiều Thiệu Bắc đếm trên sạp tổng cộng có mười hai bó hoa, y móc ra 100 đồng giao cho Cố Khê.

 

Cố Khê lộ vẻ mặt khó xử: “Có tiền lẻ không? Không có coi như thôi. Cũng không có giá trị gì, tặng cho các anh.” Cậu không có nhiều tiền lẻ để thối.

 

Kiều Thiệu Bắc cầm 100 đồng đặt ở trên hòm gỗ nhỏ của Cố Khê, nói: “Hoa đêm nay của cậu tôi mua hết.”

 

Nháy mắt, Cố Khê đầy sửng sốt, rồi cậu trở nên nóng vội.

 

Triển Tô Nam trực tiếp vươn tay đem cái sạp của Bả Cố Khê đóng lại, xách lên, rất bá đạo nói: “Bọn tôi đói bụng, muốn ăn bánh bao chiên.”

 

“Những thứ này là để làm bánh bao chiên sao?” Kiều Thiệu Bắc xách vài thứ Cố Khê vừa mua lên, bao gồm cả cái bánh rán trái cây kia, tiếp theo y xách luôn cái hòm gỗ, “Đi thôi, làm bánh bao chiên cho bọn tôi.”

 

“Ai, các anh, đừng như vậy, không nên, thực sự không nên như vậy.”

 

“Đi, đói chết, buổi trưa chỉ ăn có mấy miếng bánh bao.” Triển Tô Nam xoay người rời đi, Kiều Thiệu Bắc cũng đi theo.

 

Mọi thứ đều bị cầm đi mất, Cố Khê không muốn đi theo cũng không được. Cậu cầm lấy băng ghế nhỏ, đuổi theo: “Các anh, các anh đừng như thế…”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lên xe, Kiều Thiệu Bắc ngồi ở băng ghế sau, mọi thứ của Cố Khê thì đặt ở ghế phụ lái, y mở rộng cửa xe sau, chờ Cố Khê lên xe.

 

Cố Khê chạy đến bên cạnh xe, hơi nóng nảy: “Các anh, thực sự không nên như vậy.”

 

“Lên xe. Bọn tôi đói bụng, muốn ăn cơm.”

 

“…”

 

“Nhanh lên một chút!”

 

Cố Khê cắn môi thật chặc, lên xe. Kiều Thiệu Bắc chồm qua người cậu, đóng cửa xe lại, Triển Tô Nam khởi động xe, lái đi.

 

Cố Khê vừa vội vàng vừa hoảng hốt, Kiều Thiệu Bắc hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”

 

“Các anh, thực sự không…”

 

“Bữa trưa ăn ít, chúng ta đói bụng rồi, muốn ăn bánh bao chiên.” Một câu của Triển Tô Nam ngăn chặn Cố Khê hoàn toàn.

 

Xem ra đêm nay không thể bán hàng được rồi, Cố Khê túm túm vạt áo, rất bất an. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc biết cậu ở nơi nào, vừa rồi bất quá chỉ là cố ý hỏi mà thôi.

 

Triển Tô Nam lái xe, Cố Khê cúi đầu nói: “Trước mặt có cái ngõ hẻm, quẹo vào là đến nơi.”

 

Quẹo vào ngõ hẻm kia, tìm một nơi dừng xe xong, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ‘bắt cóc’ những thứ kiếm tiền của Cố Khê, cùng cậu đi tới nhà của cậu. Ngay khi Cố Khê đứng ở trước một gian nhà đơn sơ như túp lều, thì hai người thấy được sự thẹn thùng ở trên mặt của cậu, cũng nhìn thấy được sự kiên cường ở trên đấy.

 

Thì ra vẫn còn có nhà nghèo đến như thế, gian nhà chỉ là bốn bức tường. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đứng ở trong túp lều nhỏ hẹp, trong lòng nặng nề khó chịu.

 

Cố Khê chỉ chỉ chiếc giường một người nằm đặt ở trong túp lều, nói: “Các anh ngồi đi, tôi đi làm bánh bao chiên.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc im lặng, đem những thứ của Cố Khê đặt lên một cái bàn nhỏ, rồi ngồi lên chiếc giuờng – tuy nhỏ mà rất sạch sẽ. Trên giường đặt một miếng nệm mỏng ơi là mỏng, thế nhưng áo gối, ra trải giường, và chăn đều rất chỉnh tề, và cực kỳ sạch sẽ.

 

Cố Khê đem trà mình có ra, rửa qua một chút, rót nước nóng vào. Tiếp theo, cậu đem bình nước mình mang theo lúc đi bày sạp ra, đổ vào bình nước uống, rồi rửa sạch bình, đổ nước nóng vào.

 

“Các anh uống chút nước trước đi. Chỗ này có bánh rán trái cây, các anh có thể ăn lót bụng.” Cố Khê đem bữa cơm của cậu cũng đặt lên trên bàn nhỏ, sau đó cầm nguyên liệu nấu ăn đi ra ngoài. Nơi cậu nấu cơm nằm ở bên ngoài, phía trên đáp một tấm tôn làm mái che, thế là thành nhà bếp.

 

Triển Tô Nam lấy bánh rán trái cây mà hắn chưa ăn bao giờ ra, trước tiên ngửi ngửi, cảm thấy cũng tạm được, hắn há mồm cắn một miếng, sau đó nhìn Kiều Thiệu Bắc gật đầu, cũng đem bánh trái cây đưa cho y.

 

Kiều Thiệu Bắc cắn một cái, nhai nhai, nói: “Cũng tạm được. Bất quá tôi cảm thấy bánh bao không nhân hồi trưa ăn ngon hơn.”

 

“Tôi thật đói bụng.” Triển Tô Nam chẳng thèm quan tâm nhiều như thế, cầm lại cái bánh, cắn một miếng thật lớn.

 

Hai người cũng không khách khí, chỉ trong mấy giây đã phân chia xong bữa cơm của Cố Khê. Từ cửa sổ đơn sơ, hai người nhìn thấy Cố Khê ở bên ngoài đang rửa rau, hai người cũng không có ý phụ giúp một tay. Bọn họ ở nhà chưa từng bước chân vào phòng bếp, giờ đi ra cũng chỉ gây thêm phiền.

 

Hai người đánh giá túp lều của Cố Khê – trừ bỏ cái giuờng nhỏ dưới mông bọn họ và cái bàn nhỏ ở đầu giuờng ra, thì trong phòng còn có 1 cái tủ áo mở một cửa, một tủ hộc kéo, trên tủ hộc kéo để một cái tivi nhỏ, trên tường có một cái quạt máy nhỏ, cách quạt máy không ra có treo một tấm di ảnh của một bà cụ. Tại sao lại nói là di ảnh? Bởi vì phía bên ngoài khung ảnh có một miếng vải đen.

 

Người này là cô nhi? Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của người này, chân mày nhíu chặt lại…

 

 

“Đêm đó, ba ba không chỉ làm bánh bao chiên, còn làm canh đậu hủ bông bẹ với nấm. Ba Triển và ba Kiều đều ăn hết sạch bánh bao chiên cùng với canh đậu hủ, chỉ chừa lại cho ba ba một chén canh nhỏ xíu.”

 

“Các ngươi hơi quá đáng đó!”

 

Ông Triển và Ông Kiều phẫn nộ bất bình, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng chu chu miệng nhỏ, biểu thị đầy bất mãn.

 

Một người đi vào phòng khách, cười nói: “Các anh để lại cho em nguyên một tô lớn, nhưng sau đó lại nói ăn còn chưa no, nhất quyết lôi kéo em đi ăn sushi, kết quả ngày hôm sau em bị đau bụng cả một ngày.”

 

“Ba!” Dương Dương và Nhạc Nhạc xoay người lại.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặt quyển sách qua một bên, cùng nhau đứng dậy. Kiều Thiệu Bắc cố gắng đè nén nước mắt nơi khoé mắt, đi tới trước mặt người nọ, cầm lấy tay của người nọ: “Bởi vì thế mà từ đó về sau bọn anh cũng không dám dẫn em đi ăn sushi nữa.”

 

Trong mắt Cố Khê cũng đầy kích động khi nhớ về chuyện xưa. Nhưng ở đây có người già và trẻ con, cậu không dám bộc lộ điều gì, dựa vào Kiều Thiệu Bắc đang đỡ cậu, cậu hít sâu mấy hơi, lúc này mới nói: “Ba, mẹ, bánh chẻo đã nấu xong, đi ăn thôi.”

 

Triển Tô Nam cũng đã đi tới, cầm lấy tay kia của Cố Khê, ở trước mặt người già và trẻ con, rất tự nhiên hôn lên trên mặt Cố Khê một cái. Dương Dương và Nhạc Nhạc cấp tốc che mắt lại, mặt Cố Khê nháy mắt đỏ bừng.

 

“Tiểu Hà, sau này bọn nó dám ăn hiếp con, con cứ nói với ba, ba sẽ đánh mông bọn nó.” Ông Triển ôm lấy cháu nội.

 

“Đúng, sau này ba sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho con, con không nên quá nuông chiều bọn nó.” Ông Kiều cũng ôm lấy cháu nội.

 

Yến hầu của Cố Khê căng lên, cậu nỗ lực lộ ra một nụ cười thật tươi: “Ba, mẹ, Rex, đi ăn bánh chẻo đi.”

 

“Được.”

 

Lòng bàn tay nóng nóng, nhìn hai người đàn ông ở ngay bên người, Cố Khê cũng nhớ tới buổi tối đêm hôm đó. Ngày đó, sinh mệnh của cậu và hai người này đã bắt đầu cột chặt lấy nhau. Cũng từ ngày đó bắt đầu, cậu đã biết như thế nào là vui sướng, như thế nào là ái tình.

 

Tô Nam… Thiệu bắc… Em yêu các anh

Advertisements

3 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 5 (hạ)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s