Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 5 (thượng)

Chương 5:

 

Trên xe, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ngồi ở băng ghế sau tự chơi bài trên di động của mình. Xe hơi ngừng lại, Triển Tô Nam ngẩng đầu, thì ra là đèn đỏ. Hắn ngáp một cái, thẳng người dựa vào chỗ tựa lưng, tùy ý nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Màn đêm buông xuống, người đi bộ trên vỉa hè cũng vắng đi, lại có thật nhiều hàng quán vỉa hè.

 

Đường nhìn của Triển Tô Nam đột nhiên chiếu định trên người của một người, hắn nhanh chóng vỗ vỗ người bên cạnh: “Thiệu Bắc, cậu nhìn xem.”

 

Đường nhìn của Kiều Thiệu Bắc rời khỏi di động, nhìn theo phương hướng Triển Tô Nam chỉ, vài giây sau, y thấy được một thiếu niên hướng mặt về bọn họ đang bày sạp bán vỉa hè, y sửng sốt: “Không phải vậy chứ?”

 

“Rốt cuộc nhà cậu ta khổ cực đến mức nào?”

 

Triển Tô Nam nhìn người nọ đang chuyên tâm làm cái gì đó, có chút xa nên nhìn không rõ lắm. Có người tới trước sạp của cậu ta, cậu ta lập tức thả cái gì đó trong tay xuống, cùng đối phương nói chuyện.

 

Lúc này, xe chạy đi, Triển Tô Nam theo bản năng hô lên: “Dừng xe bên đường.”

 

Kiều Thiệu Bắc không ngăn cản, quay cổ lại nhìn chằm chằm vào người kia. Tài xế dừng xe ở ven đường, Triển Tô Nam xuống xe, Kiều Thiệu Bắc cũng xuống theo. Hai người đi về phía đường người kia đang bày sạp, khi gần tới nơi, Kiều Thiệu Bắc đột nhiên kéo Triển Tô Nam lại.

 

“Chúng ta cứ thế đi qua thì có chút đường đột a.”

 

Triển Tô Nam dừng lại, đột nhiên hoài nghi – tại sao mình lại xuống xe?

 

Kiều Thiệu Bắc cũng đang suy tư vấn đề này – tại sao bọn họ lại xuống xe? Chỉ là một người gặp qua ở trên sân thượng mà thôi. A, còn có ăn hết dưa muối của đối phương.

 

Không hề phát hiện mình đang bị người chú ý, người chuyên tâm bày sạp bán ra một bó hoa hồng đủ màu, sau khi thu tiền thì tiếp tục xếp hoa giấy. Cậu ăn mặc rất cũ kỹ, quần ào được giặt đến bạc trắng, ngồi ở trước một cái sạp gỗ nhỏ, ở trên bày những bông hoa được xếp bằng giấy.

 

Lúc này, đột nhiên có người hô lên: “Công an tới!”

 

Người nọ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hốt hoảng thu sạp lại, mang lên trên lưng, ôm lấy ghế nhỏ và một hộp gỗ nhỏ, cắm đầu chạy. Có hai người đàn ông ăn mặc trang phục giữ gìn trật tự chạy lướt qua bên người Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, trong miệng hô: “Không được chạy! Ở đây không được bày sạp!”

 

Nháy mắt, thiếu niên nhỏ gầy kia đã bỏ chạy mất dạng. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn theo phương hướng thiếu niên bỏ chạy, trong lòng có chút cảm giác không rõ. Hai người trầm mặc nhìn xa xa, giống như lại thấy được người thiếu niên kia cầm một cà mèn cũ nát, bên trong cà mèn chỉ có một bánh bao không nhân và dưa muối.

 

—— “Cậu làm gì ở đây?”

 

—— “Xin lỗi, tôi không phải cố ý nghe lén. Tôi ở chỗ này ăn trưa, có gió mát mẻ.”

 

—— “Ăn?”

 

—— “Xin lỗi…”

 

“Tô Nam, tôi nhớ rõ cậu ta ở ban 96 thì phải?”

 

“Hình như là thế. Gọi là Cố Khê.”

 

“Tên thật đặc biệt, rất trung tính.”

 

“Ừ.”

 

“Cậu ta chắc là thi được điểm cao mới vào được Khôn Hành.”

 

“Tất nhiên, cậu thấy trong nhà cậu ta sẽ có tiền sao?”

 

“…”

 

Kiều Thiệu Bắc liếm liếm môi, hương vị dưa muối của người kia rất đặc biệt. Hai người ở trên xe đợi rất lâu cũng không thấy người kia quay lại tiếp tục bày sạp, còn có việc nên hai người để tài xế lái xe rời đi.

 

Tối nay là tiệc sinh nhật của người bạn, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi trễ, vừa xuất hiện đã bị mọi người ồn ào muốn phạt rượu. Hai người cũng không né tránh, đều tự phạt 3 ly. Làm con trai truởng của nhà họ Triển và nhà họ Kiều lớn nhất Doanh Hải, trên người Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không hề có cái loại phong thái kênh kiệu ta đây của những công tử nhà giàu khác, trái lại bởi vì bọn họ là người thừa kế gia tộc, nên bố già ở nhà đối với bọn họ luôn luôn nghiêm khắc.

 

Hai người cũng rất kiêu ngạo, nhưng cũng rất phong độ. So với hai người thì em trai của Triển Tô Nam – Triển Tô Phàm lại có tiếng là con nhà giàu ăn chơi trách tán – Ăn nhậu chơi gái đánh bạc, ngoại trừ hút sách ra, Triển Tô Phàm có thể nói là mọi thứ đều tinh thông.

 

Gọi là bạn bè, bất quá cũng chỉ là một đám quen biết nhau trong vòng luẩn quẩn. Đối với Triển Tô Nam mà nói – bạn bè chân chính chỉ có Kiều Thiệu Bắc; đối Kiều Thiệu Bắc mà nói – cũng chỉ có Triển Tô Nam cùng y mặc chung quần yếm lớn lên mới có thể gọi là bạn bè.

 

Bất quá với thân phận của hai người, vẫn phải có những mối quan hệ giao tế, cũng bởi vậy, hai ông cụ không hề can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè của bọn họ, thậm chí còn mua biệt thự ở trong thành phố cho bọn họ, nếu như hai người đi chơi về quá muộn cũng không cần phải chạy về nhà.

 

Đến khoảng 11g, do ngày mai Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc còn muốn đi học nên rời đi trước. Đương nhiên bọn họ có thể trốn học, nhưng trốn học thì phải đến công ty phụ giúp, vì thế bọn họ tình nguyện đi học. Bọn họ không có chuyện trốn học đi chơi – vì thứ nhất, bọn họ không thích tốn thời gian vào những cuộc ăn chơi hưởng lạc; thứ hai, ông bố già ở nhà cũng không cho phép bọn họ như vậy.

 

Lúc trở về, Triển Tô Nam bảo tài xế lái ngang qua con đường kia. Triển Tô Nam cũng không rõ vì sao mình lại muốn đi con đường này, bất quá khi đi ngang qua lối đi bộ kia, hắn lại bảo tài xế thả chậm tốc độ. Xe hơi vừa lái qua khúc đèn xanh đèn đỏ, Triển Tô Nam liếc mắt một cái liền thấy được ở trên lối đi bộ có một người đang bày sạp, Kiều Thiệu Bắc cũng nhìn thấy. Hai người nhìn đồng hồ, đã hơn 11g, người này vẫn chưa về nhà sao?

 

Bảo tài xế dừng xe ở ven đường, cả người hai người đều tràn ngập mùi rượu nên không xuống xe, chỉ ngồi trên xe nhìn người nọ. Nhìn người nọ nghiêm túc gấp hoa giấy; nhìn người nọ kiên nhẫn đợi khách hàng tới cửa; nhìn người nọ mỉm cười chào mời khách hàng; nhìn người nọ đem tiền kiếm được gấp gọn lại bỏ vào trong cái bọc nhỏ bên hông. 12 g, người kia dẹp sạp, xoa xoa đôi mắt đau xót, người nọ mệt mỏi cầm lấy ghế nhỏ và đồ đạt, cất bước rời đi.

 

“Đi theo.” Kiều Thiệu Bắc mở miệng, tài xế khởi động xe.

 

Chậm rãi đi theo phía sau người nọ, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam thấy người nọ quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Xe hơi đứng ở đầu ngõ, hai người thấy người nọ vẫn đi vào trong, thẳng đến khi đèn đường đều không thể chiếu tới thân ảnh của người nọ.

 

“Trở về đi.” Bấy giờ Kiều Thiệu Bắc mới lên tiếng.

 

Hai người cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng là như thế nào. Những người nghèo khổ sống dưới đáy xã hội thì ở một thành phố lớn là có nhiều vô kể, hơn nữa không phải bọn họ chưa từng gặp qua. Nhưng chẳng biết tại sao, người này lại để lại dấu ấn thật sâu trong lòng bọn họ.

 

Là vì người nọ nhìn thấy bọn họ thì trong kinh ngạc dẫn theo né tránh? Hay là vì người nọ và bọn họ còn chưa nói gì thì bước chân đã vội vã rời đi? Hay là vì dưa muối nhìn qua đen thùi lùi nhưng ăn thật ngon? Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều nghĩ không ra.

 

Hai người trở về biệt thự, nằm lên trên giường của riêng mình, vì uống quá nhiều cả hai rất nhanh đã ngủ say. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, hai người chưa tỉnh rượu nhưng đều phải thức dậy để đi tới trường.

 

Trong lòng ngổn ngang ngồi nghe xong các tiết học buổi sáng, Triển Tô Nam gõ gõ phần bàn của người ngồi cùng bàn: “Thiệu Bắc, cậu có muốn ăn dưa muối không? Dạ dày tôi rất khó chịu.”

 

Kiều Thiệu Bắc xoa xoa thái dương đau đớn, hỏi: “Cậu xác định hôm nay cậu ta vẫn có dưa muối sao?”

 

“Mặc kệ nó. Không có thì ăn cái khác. Cậu có đi không a.” Triển Tô Nam có chút tức giận.

 

Kiều Thiệu Bắc nở nụ cười, không trêu đùa bạn bè nữa, đứng lên: “Đi thôi, dạ dày tôi cũng rất khó chịu.” Sau đó y lại nói: “Chúng ta ăn dưa muối của người ta, người ta ăn cái gì?”

 

“Tới căn tin mua cho cậu ta.”

 

Hiển nhiên Triển Tô Nam đã sớm nghĩ xong. Kiều Thiệu Bắc cười cười, hai người đau đầu bước tới căn tin. Triển Tô Nam mua một món canh thập cẩm, Kiều Thiệu Bắc gọi một phần thịt nai kho với cơm trắng, hai người đi lên sân thượng, buông cà mèn xuống, sau đó đi tới dãy phòng học năm nhất tìm người.

 

Bọn họ không sợ có người trộm mất cà mèn cơm, toàn bộ trung học Khôn Hành này hầu hết mọi người đều biết chỗ sân thượng đó là lãnh địa riêng của hai người, bất quá cái người có tên là Cố Khê kia lại không nằm trong nhóm này.

 

Người nọ có thể cố ý tới đó hay không? Lúc ban đầu, trong lòng của hai người đều có nghi hoặc như vậy, nhưng ngay sau đó, bọn họ lập tức lắc đầu. Bọn họ đã gặp qua loại người như thế rất nhiều, không giống như đôi mắt trong suốt người nọ.

 

Đi tới lớp học của ban 96, hai người liếc mắt liền nhìn thấy người nọ đang vùi đầu làm bài tập. Có người phát hiện bọn họ đến, lập tức xông tới. Người ngồi ở góc phía trong kia cũng bị tiếng động lớn ồn ào xung quanh ảnh hưởng, cậu đầu tiên là dừng bút lại, tựa hồ như nghĩ tới gì đó, liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp. Xem ra người nọ còn chưa quên bọn họ, bất quá bọn họ cũng không phải là loại người khiến cho người ta dễ quên như vậy.

 

Hai người nhìn thấy người nọ nhìn mình rồi lộ ra nụ cười cực kỳ ấm áp, nhưng Kiều Thiệu Bắc lại cố ý hỏi: “Xin hỏi, có Cố Khê ở đây không?”

 

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Khê, Cố Khê sửng sốt, thậm chí còn có chút mờ mịt. Kiều Thiệu Bắc đùa giỡn ác ý đã thành công, nhưng vẫn tiếp túc hỏi: “Xin hỏi có Cố Khê ở đây không?”

 

Cố Khê chớp chớp mắt, vẫn đang rất mờ mịt, không rõ tại sao bọn họ nhìn thấy cậu nhưng vẫn hỏi ‘có Cố Khê ở đây không?’.

 

“Cố Khê a, ách, là, là Cố Khê học lớp chúng ta sao?”

 

“Đúng, chính là Cố Khê học cùng lớp với các người.”

 

Kiều Thiệu Bắc tinh tường thấy được né tránh trong đôi mắt đối phương, y ngừng trêu đùa lại, hướng người nọ phất tay một cái: “Hi, Cố Khê, thì ra cậu ở đây a. Cầm bữa trưa của cậu lại đây, chúng ta chờ cậu ở trên sân thượng.”

 

Không sợ Cố Khê sẽ không đến, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam quay người rời đi, để lại một đám con gái bị rớt hết cằm xuống đất. Cố Khê vội vã chạy đi, mang theo hai nhân vật cỡ bự đã đưa tới những hoảng loạn và để lại một đám người đầy những tức giận.

 

Nhìn gương mặt tái nhợt và thân hình gầy gò của Cố Khê, bọn họ lại nghĩ tới chuyện đêm qua. Cơm trưa của người này quả nhiên vẫn là bánh bao không nhân và dưa muối. Thuyết phục đối phương nhận phần thức ăn do bọn hắn mua dưới căn tin, Kiều Thiệu Bắc đột nhiên có chút mong đợi nhìn Cố Khê mở cà mèn ra.

 

Trên mặt của đối phương là sự nghi hoặc rất rõ ràng, hình như đang suy đoán thịt trong cà mèn này là thịt gì, oh, y nghe được tiếng kêu ‘đói quá’ từ trong bụng của đối phương. Không phải người này luôn ăn không đủ no chứ?

 

Nghĩ đến đám con gái đầy tức giận và bất bình, Kiều Thiệu Bắc ‘quỷ sứ đóng vai thiên thần’ nói: “Không cần lo lắng hành động của bọn tôi sẽ đem phiền phức đến cho cậu, yên tâm ăn đi, cám ơn dưa muối của cậu.”

 

Đối phương trầm mặc một lúc lâu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Kiều Thiệu Bắc, toàn thân thả lỏng mà bắt đầu ăn.

 

“Đây là thịt nai, ăn có được không?”

 

“Cảm ơn, ăn rất ngon, cảm ơn.”

 

Kiều Thiệu Bắc nghe ra đối phương là thật tâm cám ơn y đã mời cậu ăn thịt nai, liếc nhìn trong cà men của người nọ chỉ có bánh bao không nhân và dưa muối, trong lòng Kiều Thiệu Bắc có chút khó chịu mà không sao hiểu được.

 

“Khát quá.” Triển Tô Nam vẫn một mực ăn dưa muối, bỗng toát ra một câu.

 

Người đang ăn cơm, nghe thế liền thả cà mèn xuống, đứng lên: “Tôi đi lấy nước, nước sôi được không?”

 

“Trà sữa, nhiều đá.” Triển Tô Nam móc bóp ra, đưa cho người nọ, “Phải thật nhiều đá.”

 

“Thế nhưng, dạ dày của anh…”

 

“Hiện tại tôi muốn uống đá.”

 

Thấy Triển Tô Nam quả thực rất khó chịu, Cố Khê cầm lấy ví tiền, xoay người chạy đi, phía sau truyền đến tiếng hét của Triển Tô Nam: “Mua ba ly.”

 

“Được.”

 

Chạy xuống sân thượng, Cố Khê lộ ra một nụ cười thả lỏng, hai người kia hình như không giống như lời đồn, rất dễ ở chung a. Không thèm nghĩ nữa, không quan tâm hai nhân vật cỡ bự này sẽ mang đến cho cậu những chỗ tốt nào, Cố Khê chỉ một lòng đi mua ba ly trà sữa.

 

Cố Khê đi rồi, Triển Tô Nam đem cà mèn của Cố Khê đóng lại, để qua một bên, nói với Kiều Thiệu Bắc: “Không phải mỗi bữa ăn của câu ta đều là bánh bao không nhân và dưa muối chứ?”

 

“Rất có khả năng.” Kiều Thiệu Bắc thấy Triển Tô Nam xoa xoa dạ dày, hỏi: “Đói bụng?”

 

“Không phải, khó chịu.” Triển Tô Nam nằm thẳng xuống.

 

Kiều Thiệu Bắc tựa vào trên hàng rào của sân thượng, hỏi: “Có muốn điều tra bối cảnh của Cố Khê một chút không?”

 

Triển Tô Nam nghĩ sâu xa một hồi, nói: “Tra đi. Cậu đi nói với hội học sinh – không được để mọi người trong trường gây phiền phức cho Cố Khê.”

 

“Được.”

 

Dạ dày đều không thoải mái, hai người không nói nữa. Chờ không lâu lắm, một người cầm theo một túi ny lon, thở hồng hộc, chạy tới.

 

Bước nhanh đi tới trước mặt hai người, người nọ ngồi xổm xuống, từ trong túi lấy ra một ly trà sữa đưa cho Triển Tô Nam, nói: “Tôi không cho bọn họ bỏ quá nhiều đá, uống rượu mà còn uống lạnh nữa sẽ rất kích thích dạ dày.”

 

“Ok.” Triển Tô Nam thờ ơ nhận lấy, lập tức hút vài hơi.

 

Cố Khê lại lấy ra một ly giao cho Kiều Thiệu Bắc, sau đó cậu đem ly còn dư lại bỏ qua một bên, lại một lần nữa ngồi xuống bên cạnh Kiều Thiệu Bắc, cầm cà mèn cơm chưa ăn xong lên.

 

Kiều Thiệu Bắc cầm ly trà sữa kia đưa cho cậu: “Đây là phần của cậu.”

 

Cố Khê nghe thế, vội vàng lắc đầu: “Không cần, tôi có nước để ở trong lớp.” Nói xong, cậu giơ giơ cà mèn cơm trong tay, “Các anh mời tôi ăn cái này đã quá đủ.”

 

Kiều Thiệu Bắc đặt tới trước mặt Cố Khê: “Không nên khách sáo như thế. Bọn tôi cũng uống không hết, một chút nữa đá tan ra sẽ uống không ngon, cũng phải vứt bỏ, cậu uống đi.”

 

“Thực sự không cần mà.” ‘không công không nhận thưởng’, huống chi là hai người này. Cố Khê cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ quá sâu.

 

“Uống đi. Khách sáo cũng giống như không nể mặt bọn tôi vậy.” Kiều Thiệu Bắc kéo một tay Cố Khê qua, nhét ly trà sữa mát lạnh vào trong tay cậu.

 

Cố Khê mím môi một cái, cúi đầu nói: “Cám ơn.”

 

“Đừng khách sáo.” Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam uống trà sữa.

 

Nhìn cà mèn cơm thơm ngào ngạt, rồi nhìn trạng thái sắc mặt khó chịu của hai người kia. Cố Khê do dự một hồi, rồi buông cà men cơm xuống, cầm lấy cà mèn cơm của mình. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều giương mắt nhìn lại. Cố Khê mở cà mèn cơm của mình ra, cầm lấy bánh bao không nhân ở bên trong lên. Xé đi những nơi bị dính dưa muối, cậu bẻ một miếng bánh bao nhỏ, chắm vào nước thịt kho của thịt nai, rồi đưa miếng bánh đó cho Triển Tô Nam. Triển Tô Nam sửng sốt, nhận lấy.

 

Cố Khê lại bẻ một miếng bánh bao khác, lại chắm nước thịt kho, sau đó đưa cho Kiều Thiệu Bắc. Kiều Thiệu Bắc cầm lấy, Triển Tô Nam nhìn thoáng qua bên này, rõ ràng không hiểu gì hết.

 

“Dạ dày khó chịu, ăn một chút bánh bao không nhân sẽ đỡ hơn rất nhiều, các anh thử xem.”

 

Triển Tô Nam bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống, ánh mắt liền sáng ngời, uống một ngụm trà sữa, nói: “Mùi vị không tệ. Một miếng nữa.”

 

Kiều Thiệu Bắc thấy thế, lập tức nhét miếng bánh trong tay vào trong miệng, ngay sau đó, ánh mắt của y cũng sáng ngời, học Triển Tô Nam uống một hớp trà sữa, liền cảm thấy trong dạ dày thoải mái hơn một ít.

 

“Tôi cũng muốn một miếng nữa.”

 

Cố Khê thật cao hứng khi hai người đều thích ăn, cậu lại bẻ một miếng bánh bao, chấm nước thịt kho, đưa cho Kiều Thiệu Bắc, rồi lại tiếp tục đưa một miếng khác cho Triển Tô Nam.

 

Thẳng đến khi một cái bánh bao không nhân được hai người chia nhau ăn hết, cậu đóng cà men lại: “Có muốn ăn chút canh không?”

 

“Không, cậu ăn đi.” Triển Tô Nam có chút ể oải, liếm liếm môi, tựa hồ vẫn ăn chưa đã thèm.

 

Kiều Thiệu Bắc trực tiếp hơn: “Ngày mai cậu làm hai cái bánh bao, tôi đi căn tin mua một phần thịt nai, bảo bọn họ cho nhiều nhiều nước thịt.”

 

Cố Khê nở nụ cười, hai người này bày đặt không ăn cơm gạo trắng ngon lành mà lại muốn ăn bánh bao không nhân chấm nước thịt kho, chỉ có những người như cậu vì không có tiền nên mới phải ăn những món đó, vừa rẻ mà lại no lâu.

 

Kiều Thiệu Bắc nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt Cố Khê, chỉ cảm thấy có cái gì đó đập vào ngực y một cái, người này cười rộ lên thật xinh đẹp.

 

Triển Tô Nam đang uống trà sữa cũng ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Cố Khê.

 

Cố Khê cúi đầu ăn, nên không thấy được ánh mắt của hai người kia đang dừng lại ở trên mặt cậu, nghĩ rồi lại nghĩ, cậu ngẩng đầu nói: “Ngày mai, tôi sẽ làm bánh bao chiên cho hai người ăn.”

 

Cậu nhận cơm trưa và trà sữa của đối phương, nãy giờ vẫn rất băn khoăn, cậu không có thói quen nhận đồ của người khác tặng cho.

 

Triển Tô Nam kinh ngạc: “Bánh bao không nhân cũng có thể chiên?”

 

“Tất nhiên.”

 

Triển Tô Nam nhìn Kiều Thiệu Bắc, hai người cảm thấy thật tò mò. Kiều Thiệu Bắc nói: “Được. Ngày mai cậu làm bánh bao chiên cho bọn tôi, bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm phần cơm trưa của cậu.”

 

“Không cần đâu.”

 

“Cứ quyết định như thế.” Thái độ của Kiều Thiệu Bắc rất kiên quyết.

 

Triển Tô Nam nói: “Cái cà mèn kia cậu lấy về đựng bánh bao chiên đi.”

 

Kiều Thiệu Bắc cũng đưa cà men cho Cố Khê, nếu không thì cơm nước xong cũng vứt đi. Cố Khê gật đầu, nhà cậu cũng không có cà mèn, như vậy vừa lúc.

 

Ăn uống xong, Cố Khê dọn dẹp cà mèn cơm lại, cầm cà men còn chút dưa muối của mình lên, nói: “Umm, tôi phải trở về lớp học.” Phải làm bài tập.

 

“Được, vậy ngày mai gặp.”

 

“…” Ở chỗ này sao?

 

Kiều Thiệu Bắc bổ sung: “Trưa mai cậu đi thẳng lên sân thượng.”

 

“… Được.” Cố Khê không biết tiếp xúc như vậy là tốt hay là xấu.

 

“Vậy hẹn ngày mai gặp lại.”

 

“… ngày mai gặp lại.”

3 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 5 (thượng)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s