Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chuơng 4 (thượng)

Chương 4:

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc quyết định đêm nay sẽ dọn đến Bích Sơn Cư. Hai người bận rộn cả một buổi chiều về chuyện “dọn nhà”. Phải đem hành lý của bọn họ mang từ Mỹ về qua đó, còn phải đem vài thứ bọn họ để lại trong biệt thự bên khu đô thị.

 

Cố Khê ngủ trưa dậy cũng phụ một tay thu dọn đồ đạc, Angela và Rex biết được bọn họ sẽ dời đến nhà của ông Kiều để ở, thì rất cảm kích hai ông cụ đã cẩn thận tỉ mỉ.

 

Cơm tối vẫn là ăn ở bên này, Cố Khê thu dọn xong lập tức chuẩn bị cơm tối, cũng không phải nhất định sẽ chuyển toàn bộ qua đó trong ngày hôm nay. Khanh Khách và Bán Nguyệt vừa tỉnh ngủ đã được ông cụ ôm đi. Cố Khê – người ‘mẹ ruột’ này đích thực là một chút cũng không cần quan tâm đến con trẻ.

 

Cơm tối dưới sự can thiệp của hai bà cụ, Cố Khê cũng chỉ làm mấy món chính, còn lại giao cho đầu bếp. Hai bà cụ cũng vì suy nghĩ cho con trai và các cháu, không muốn ‘con dâu’ vốn thân thể đã không tốt còn phải mệt nhọc thêm, huống ‘con dâu’ cũng vừa mới sinh em bé cách đây không lâu.

 

Thời điểm Cố Khê nấu cơm, Triển Tô Nam len lén nói với Angela mấy câu, Angela gật đầu. Sau cơm tối, Angela gọi Cố Khê đi theo mình, nói muốn kiểm tra thân thể cho Cố Khê, Cố Khê không hề nghi ngờ, liền đi theo Angela lên lầu.

 

Cố Khê vừa đi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức vung tay lên, tất cà mọi người từ già đến trẻ, bao gồm cả Rex đều tụ lại hết trong phòng khách, có chuyện bí mật cần thương lượng.

 

Trên lầu, Angela chậm rãi bắt mạch cho Cố Khê, chậm rãi kiểm tra thắt lưng cho Cố Khê, rồi chậm rãi xoa bóp các huyệt vị giúp Cố Khê thả lỏng cơ thể, tiếp sau đó lôi kéo Cố Khê nói chuyện phiếm. Cố Khê không chút nào phát giác Angela đang cố ý kéo dài thời gian. Thẳng đến khi Rex đi tới, Angela mới thả Cố Khê ra.

 

Đêm nay, bọn họ sẽ chuyển tới Bích Sơn Cư, nên khi Rex đi tới gặp Angela, Cô Khê chỉ nghĩ đã đến giờ cần phải đi, cũng không nghỉ nhiều mà đi xuống lầu.

 

“Tiểu Hà, chúng ta chuẩn bị qua bên kia đi.”

 

“A, được.”

 

Thấy hai ông cụ ôm bé con không nỡ buông tay, Cố Khê nói: “Ba, sáng mai ăn sáng xong, các người qua bên chỗ của con đi, trưa mai chúng ta ăn bánh chẻo, sáng mai con tới quán bánh chẻo nhìn một chút, đợi con trở về thì cùng nhau làm vằn thắn.”

 

Ông Triển và ông Kiều lập tức liên tục gật đầu, ông Kiều khuyên nhủ: “Tiểu Hà a, con cứ để cho đầu bếp nấu cơm đi, đừng làm quá sức mà mệt mỏi.”

 

“Con sẽ chú ý.”

 

Angela ở một bên nói: “Cháu sẽ canh chừng anh ấy.” Có Angela bảo đảm, hai ông cụ cũng yên tâm.

 

Cố Khê vươn tay ôm lấy con gái, Triển Tô Nam ôm con trai. Kiều Thiệu Bắc lái một chiếc chở Cố Khê, Triển Tô Nam, Angela và Rex. Trang Phi Phi lái một chiếc chở Từ Mạn Mạn và ông bà Từ. Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng với Tom và Thomas không đi. Dương Dương và Nhạc Nhạc muốn ở lại với ông bà nội. Bọn nó không đi, cho nên Tom và Thomas cũng không đi.

 

Tuy ông Triển và ông Kiều lưu luyến cháu nhỏ, nhưng có cháu lớn ở cùng mình, các ông cũng đỡ thương cảm rất nhiều.

 

Nhìn hai chiếc xe lái đi ra ngoài, ông Triển và ông Kiều nắm tay hai đứa cháu lớn, hỏi: “Các con muốn khi nào đi tới quân bộ huấn luyện a, ông nội đã sớm an bài cho các con.”

 

Hai ông cụ cũng rất thích Tom và Thomas, nó cũng là xuất phát từ ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’. Dương Dương và Nhạc Nhạc thấy ông nội không phản đối, liền nói ra dự định của mình: “Bọn con định cuối tuần này sẽ đi.”

 

“Được, Ông nội sẽ gọi điện thoại cho chú Ngụy, để chú ấy an bài mọi việc.”

 

Trong phòng thoáng cái vắng vẻ đi rất nhiều, ông Triển và ông Kiều ôm cháu trai đi tới phòng khách, ngồi xuống. Một lát sau, ông Triển đột nhiên toát ra một câu: “Dương Dương, Nhạc Nhạc, Ông nội có lỗi với các con.”

 

Hai bà cụ và Triển Tô Phàm lặng im không nói.

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc mím môi, Nhạc Nhạc miễn cưỡng cười nói: “Ông nội, ba ba nói mọi chuyện đều đã qua, chúng ta không nên cứ mãi nghĩ về nó.”

 

Dương Dương gật đầu: “Ông nội, hiện tại con và Nhạc Nhạc rất vui vẻ, ba ba cũng rất vui vẻ, chúng ta đều rất vui vẻ.”

 

Tom nói một câu: ” Ông nội Triển, Ông nội Kiều, các ông có muốn đi cùng bọn con đến xem nơi Dương Dương và Nhạc Nhạc sống trước đây không?”

 

Ông Triển và ông Kiều sửng sốt, có người lanh mồm lanh miệng nói: “Đi! Đi! Chúng ta cũng muốn đi!”

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc nhìn về phía người kia, tâm tình phức tạp.

 

Triển Tô Phàm nói: “Ba, chú Kiều, chúng ta hẳn là nên đi xem nơi anh út và Dương Dương, Nhạc Nhạc sinh sống trước đây.”

 

Ông Triển rất nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta hẳn là nên đi xem.”

 

Ông Kiều nắm chặt tay cháu trai: “Ông nội sẽ cùng đi với các con.”

 

Trong lòng Dương Dương và Nhạc Nhạc có chút dao động, sau một lát, hai người gật đầu : “Dạ.” Có lẽ cũng nên để cho ông nội biết được trước đây ba ba đã chịu bao nhiêu khổ cực.

 

Mọi việc cứ thế mà quyết định, hai bà cụ cũng rất ủng hộ. Bất quá kế hoạch đi bằng máy bay trở về của bốn đứa đành phải huỷ bỏ. Hai ông cụ đi cùng thì tất nhiên phải dùng trực thăng.

 

Ông Kiều lập tức liên lạc Ngụy Hải Trung, việc thứ nhất là muốn anh an bài việc bốn đứa đi quân bộ huấn luyện; việc thứ hai là an bài trực thăng, bọn họ muốn đi Phổ Hà, hơn nữa phải giữ bí mật chuyện này.

 

Bên nhà họ Kiều đã được dọn dẹp xong từ lúc ban ngày, sau khi mấy người Cố Khê đến cũng không cần phải sửa sang gì nữa, chỉ việc mang hành lý của mình vào là có thể ở.

 

Angela bị mệt, Rex dẫn cậu đi vào phòng khách ngồi nghỉ. Cố Khê thì dỗ hai bé con ngủ, sau đó đi giặt sạch tả vừa thay ra của hai bé con, rồi mới quay lại phòng khách. Ông bà Từ có chút băn khoăn, bọn họ đi theo Cố Khê, nên đã gây cho hai nhà Triển Kiều không ít phiền phức. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang làm yên lòng hai ông bà cụ.

 

Thấy Cố Khê đi tới, Triển Tô Nam lập tức nói sang chuyện khác: “Tiểu Hà, sau tiệc 100 ngày của Bán Nguyệt và Khanh Khách bọn anh muốn dẫn cả nhà đi đảo nghỉ mát.”

 

Cố Khê nhìn về phía Angela, Angela tỏ thái độ: “Tôi cũng đi.”

 

Rex nói: “Bảo bối rất ít khi đi biển, đây là một cơ hội tốt.”

 

“Ba mẹ có thể ngồi máy bay không?” Cố Khê lo lắng hỏi.

 

Triển Tô Nam nói: “Chúng ta không đi quá xa, chỉ ngay Đông Nam Á, ngồi phi cơ tối đa là mấy tiếng. Hơn nữa còn là phi cơ tư nhân, rộng rãi thoải mái.”

 

Cố Khê suy nghĩ một chút, nói: “Trước khi đi để Angela kiểm tra cho ba mẹ một chút đã, không có chuyện gì thì chúng ta mới đi. Nếu ba mẹ không thể ngồi máy bay, chúng ta nghỉ ở trong nước là được rồi.”

 

“Được.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cười mang theo thâm ý khác.

 

Ông bà Từ hơi có vẻ kích động nhìn Cố Khê, chỉ có Cố Khê không nhận thấy được bầu không khí có gì đó khác thường.

 

Ngày mai phải dậy sớm, nên sau khi Angela đi lên lầu nghỉ ngơi thì Cố Khê cũng đi nghỉ ngơi. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặt hai bé con đã ngủ say vào nôi em bé. Ngày hôm nay trôi qua trong bận rộn.

 

Trong phòng ngủ, Cố Khê trải giuờng xong, hôn hôn lên mặt hai bé con. Kiều Thiệu Bắc từ phía sau ôm lấy eo của Cố Khê, ở trên mặt cậu hôn một cái: “Ngủ đi, tiểu Hà.”

 

Cố Khê xoay người, Triển Tô Nam cũng cúi xuống, cậu mở miệng đón nhận. Triển Tô Nam không dám hôn quá sâu, ngay khi gần mất khống chế hắn liền rời khỏi môi Cố Khê. Ngày mai Cố Khê muốn đi ra ngoài, nếu hắn tiếp tục thì ngày mai Cố Khê tuyệt đối không thể rời khỏi giường. Hơi thở của Cố Khê loạn nhịp, cậu biết tại sao Triển Tô Nam thối lui, trong lòng cực kỳ hổ thẹn.

 

Triển Tô Nam hôn lên mắt cậu: “Đêm mai.”

 

Thân thể Cố Khê run lên, nhưng cậu không hề trốn tránh, khẽ gật đầu một cái.

 

Kiều Thiệu Bắc kéo Cố Khê đến bên giường: “Ngủ đi.”

 

“Dạ.”

 

Leo lên giường, nằm vào khoảng giữa giường, trái tim Cố Khê vẫn đập loạn chưa thể khôi phục bình ổn, mới vừa rồi, dục vọng của cậu cũng bị gợi lên. Hai người ôm lấy cậu, hơi thở nóng rực phun lên cổ và trên mặt cậu. Cố Khê nuốt nuốt nuớc miếng, nghĩ đến ngày mai phải dậy sớm, cuối cùng cậu nhịn xuống được.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không tiếp tục làm ra hành động khiêu khích nào nữa. Buổi tối cứ ôm nhau như vậy cũng đã khiến cho bọn họ bình yên và hạnh phúc, huống chi cách đó không xa còn có hai bé bảo bối nhỏ của bọn họ, bọn họ cũng không thể giống như trước muốn làm gì thì làm. Ba người cũng đều mệt mỏi. Sau khi bình ổn được dục vọng, ba người ôm nhau ngủ say.

 

Trong phòng của Rex và Angela, Rex có chút rầu rĩ không vui. Vươn tay xuyên qua tay áo rộng lớn của Angela xoa xoa tấm lưng mềm mịn của cậu, Rex nhìn người đang ngủ trong lòng mình, cau mày. Ngày hôm nay, hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã khiến cho bảo bối thua thiệt một việc.

 

Chuyện này bảo bối sẽ không quan tâm, có lẽ nói – bảo bối căn bản không nghĩ đến phương diện này, thế nhưng hắn để tâm, rất rất để tâm. Nghĩ trái nghĩ phải, Rex càng không ngủ được, nhẹ nhàng đặt Angela nằm thẳng xuống giuờng, thấy cậu vẫn ngủ say, Rex bước xuống giường.

 

Đi tới phòng sát vách, Rex gõ gõ cửa. Đợi ước chừng 5 phút, cửa phòng mở ra. Rex cũng không quản là mình có phá giấc ngủ của đối phương hay không, hạ thấp giọng, đồng thời cũng rất nghiêm túc nói: “Bắc, tôi có chuyện muốn tìm cậu và Nam thương lượng, chuyện rất quan trọng.”

 

Kiều Thiệu Bắc vừa ngủ đã bị đánh thức, thấy thế cũng chỉ có thể cười khổ, thấp giọng nói: “Anh tới phòng khách đợi bọn tôi.”

 

“Nhanh lên một chút a.” Rex quay đi.

 

Kiều Thiệu Bắc quay lại bên giường, đối với Triển Tô Nam cũng bị đánh thức, nhẹ giọng nói: “Rex tìm chúng ta, nói có chuyện quan trọng.”

 

Triển Tô Nam cử động thật khẽ, ngồi dậy. Cố Khê vẫn bị đánh thức, Triển Tô Nam vội vàng nói: “Anh và Thiệu Bắc nhớ tới có chuyện chưa làm, em ngủ trước đi.”

 

Buồn ngủ nhìn nhìn hai người, Cố Khê nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Triển Tô Nam xuống giường, phủ thêm áo ngủ cùng Kiều Thiệu Bắc đi ra ngoài.

 

Rex chờ ở trong phòng khách, vừa thấy hai người đã nói: “Tôi cũng muốn cầu hôn bé bảo bối.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đen mặt, người này – buổi tối không ngủ được cũng không cho bọn họ ngủ chính là vì chuyện này? Kiều Thiệu Bắc ngáp một cái, không giải thích được, hỏi: “Không phải anh đã từng cầu hôn Angela sao?”

 

Rex buồn bực nói: “Như thế không tính. Lúc đó vì để an lòng bảo bối nên mới quyết định cầu hôn em ấy, nhưng lúc đó chỉ có bọn Tô Phỉ ở đó, một chút cũng không lãng mạn. Tôi cũng muốn bảo bối trải qua một lần cầu hôn cực kỳ lãng mạn.”

 

Thì ra là thế. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gật đầu, đã hiểu.

 

“Vậy anh cả Rex tính làm thế nào?”

 

Rex rất không khách khí nói: “Đương nhiên là các cậu phải giúp rồi.”

 

“Anh nói đi, muốn bọn tôi giúp thế nào? Mà nói trước nha, không cho phép sao chép ý tuởng của bọn tôi.”

 

“Xí,” Rex xoa xoa mũi, khí thế đột nhiên mềm nhũn vài phần, “Tôi có thể nghĩ ra thì cần gì kêu các cậu giúp tôi.”

 

Triển Tô Nam xoa xoa thái dương: “Anh dự định khi nào cầu hôn Angela?”

 

“Cùng lúc với các cậu.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sửng sốt.

 

Rex đau lòng thở hắt ra, nói: “Bảo bối rất khát vọng người thân. Nhưng bên cạnh em ấy cũng chỉ có tôi và hai con khỉ con. Bọn Tô Phỉ là con nuôi của tôi, mặc dù bảo bối cũng có cảm tình tốt, nhưng tôi đem bọn họ nhận nuôi khi bọn họ cũng đã lớn, với lại bảo bối vì nguyên nhân thân thể nên không cách nào có thể thân thiết với bọn Tô Phỉ như với tiểu Hà được. Hai ngày này, mấy bác đối với bảo bối đều rất quan tâm, tôi cũng cảm nhận được bọn họ xuất phát từ thật tâm, nên tôi muốn dưới sự chứng kiến của người lớn hai nhà các cậu và nhà tiểu Hà sẽ cầu hôn bảo bối, có người lớn chúc phúc, bảo bối nhất định sẽ hạnh phúc hơn. Các cậu cũng biết hai cụ nhà tôi rồi đó, trừ phi dự lễ tang của tôi, bằng không bọn họ sẽ tự mình tiêu dao bên ngoài, sao có thể cho bảo bối tình thuơng yêu của người lớn.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hiểu được, nên cũng rất ủng hộ: “Được, chúng ta sẽ thương lượng thật tốt làm cách nào để có thể cho Angela một lần cầu hôn thật lãng mạng khó quên.”

 

“Nhất định phải lãng mạn đến nỗi khiến bảo bối cảm động đến khóc rống lên.”

 

“…”

 

“Như vậy bảo bối mới có thể yêu tôi nhiều hơn.”

 

“Cậu ấy cũng đã rất yêu anh.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhịn không được ném cho Rex một ánh mắt khinh bỉ.

 

Trong mắt Rex loé lên ánh sáng dâm tà: “Tôi có thể đối với bảo bối muốn làm gì thì làm.”

 

“Angela đang mang thai, anh cái tên biến thái này.”

 

Hai tên này cũng không muốn thừa nhận trong nội tâm của bọn họ cũng rất chờ mong có thể đối với tiểu Hà muốn làm gì thì làm. Không xong, nghẹn lâu lắm, ‘cậu em’ sắp rục rịch.

 

Cố Khê không biết Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc muốn làm cái gì, khi cậu bị tiếng khóc của bé con đánh thức, cậu phát hiện hai người kia vẫn chưa trở lại. Hay công ty đã xảy ra chuyện gì?

 

Cố Khê mở đèn bàn, đợi sau khi mắt thích ứng với ánh sáng, cậu bước xuống giuờng, ôm lấy Khanh Khách đặt lên giường. Sờ sờ tả chống thắm, hình như có nước tiểu. Không gọi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc trở về giúp mình, đầu tiên Cố Khê lau mông nhỏ và thay thả cho con gái, sau đó ôm con gái thả lại vào nôi em bé, tiếp theo ôm con trai ra ngoài, lau mông nhỏ và thay tả cho con trai.

 

Trong phòng có sẵn bình sữa, Cố Khê lấy hai bình sữa ra – là sữa trước khi đi đã lấy từ bảo mẫu. Bên này, Cố Khê một tay vỗ một tay cho con gái bú sữa. Vừa ngậm núm vú cao su, tiếng khóc của Khanh Khách lập tức nhỏ lại. Bên kia, Bán Nguyệt khóc lớn hơn nữa, đã đói bụng.

 

Cố Khê ngồi xuống ở bên giường, cố định con gái vào giữa khuỷ tay trái và thân thể, còn tay trái thì giữ lấy bình sữa để cho con gái bú. Tay phải cầm lấy bình sữa của con trai, Cố Khê vươn tay vào nôi em bé, cọ cọ lên cái miệng nhỏ bé của con trai. Cảm giác được núm vú cao su ở gần bên, Bán Nguyệt vội vàng há miệng ngậm lấy, sữa theo núm vú cao su chảy vào miệng, bé con lập tức ngừng khóc.

 

Nhìn con trai ra sức bú sữa, Cố Khê nở nụ cười. Trước đây một mình mang theo Dương Dương và Nhạc Nhạc, cậu vẫn dùng cách này để cho hai đứa bú sữa. Bảo mẫu ở ngay dưới lầu, Cố Khê không muốn chỉ việc đơn giản như thế mà gọi người ta thức dậy.

 

Khi đó Dương Dương và Nhạc Nhạc không có bảo mẫu, chỉ có sữa bột tiện dụng, nhưng vẫn lớn lên đầy thông minh và khoẻ mạnh. Cố Khê vẫn nghĩ rằng do hai đứa đi theo cậu chịu nhiều khổ cực nên mới không bị hư. Bất quá chiếu theo tình huống trước mắt này, trách nhiệm của cậu rất gian khổ. Nhìn cách các cụ cưng chiều hai bé con này, cậu rất là lo lắng.

 

Tay nhỏ của Khanh Khách túm lấy áo ngủ của ba ba, ra sức bú sữa. Còn Bán Nguyệt thì ôm lấy tay của ba ba, cũng rất ra sức bú sữa. Nhìn hai bé nỗ lực bú sữa, nỗ lực lớn lên, trên mặt Cố Khê là nụ cười hạnh phúc. Cậu vẫn luôn lo lắng bé con sinh non sẽ không khỏe mạnh, mong muốn bé con có thể ăn uống nhiều thêm một chút.

 

Bất quá dáng dấp hai tháng tuổi của hai bé con so với Dương Dương và Nhạc Nhạc trước đây thì béo ú hơn nhiều, còn so với bé con nhà người khác thì không biết, vì trước mắt Cố Khê chưa gặp qua mấy người, nên không thể so sánh, bất quá hình như so với con của Hoài Chí thì nhỏ hơn một chút.

 

Bán Nguyệt và Khanh Khách đều đã ngừng khóc. Cố Khê cúi đầu hát một khúc thiếu nhi, dỗ hai bé con đi vào giấc ngủ. Cửa phòng ngủ mở ra, Cố Khê quay đầu lại nhìn, trên mặt là nụ cười hạnh phúc không hề che giấu, tiếng ngâm nga trong miệng cũng vẫn đang tiếp tục.

 

Nhìn hai người đang đứng sững sờ ở ngay cửa, Cố Khê ngừng ngâm nga, thấp giọng hỏi: “Có phải công ty xảy ra chuyện gì không? Hình như các anh đi đã lâu lắm rồi.”

 

Đã bao nhiêu năm bọn họ không được nghe người này hát rồi? Tựa hồ đã rất lâu rất lâu. Hạnh phúc trên mặt người kia hiện lên rõ ràng như vậy, khiến cho hai người vừa mới quay về cũng không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc.

 

“Rex có chuyện tìm bọn anh, bị hắn lôi kéo không đi được. Xin lỗi, bọn anh về trễ.”

 

“Không có gì. Một mình em vẫn được.” Cố Khê quay đầu lại nhìn con trai và con gái, dù sao hai bé con vẫn còn đang bú sửa.

 

Hai người bước nhanh tới, Triển Tô Nam cầm lấy bình sữa của Bán Nguyệt trong tay Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc ôm lấy con gái từ trong lòng Cố Khê, cùng cầm lấy bình sữa. Cố Khê cũng không tranh với bọn họ, mà là leo lên giường, nằm vào chính giữa giuờng.

 

Bán Nguyệt uống xong sữa trước tiên, he hé mắt, lại bắt đầu khóc. Triển Tô Nam vỗ nhẹ cho con trai ợ hơi một cái, rồi giao con trai cho Cố Khê. Cố Khê ôm lấy con trai, để bé ghé vào trong ngực của mình, vỗ nhẹ. Vỗ trong chốc lát, bé con mới ngừng khóc. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào mặt của ba ba, rõ ràng là Bán Nguyệt muốn được ba ba dỗ dành.

3 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chuơng 4 (thượng)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s