Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 4 (hạ)

Ở cuối chuơng 2 mình có nhầm lẫn sân thượng thành căn tin, hiện giờ mình vừa mới sửa xong, ai có cọp rồi thì sửa lại dùm mình nhé.

—-

 

Không phải Triển Tô Nam không muốn dỗ con trai, nhưng cũng rất kỳ quái, nếu hai bé con tỉnh dậy vào buổi tối, sau khi uống sữa xong, nhất định phải là ba ba dỗ dành thì mới được, ba Triển và ba Kiều thay thế đều vô dụng.

 

Khanh Khách cũng bú xong, tựa như anh trai, bú xong liền khóc lên đòi ba ba. Vỗ nhẹ để con gái ợ hơi, Kiều Thiệu Bắc đi tới bên kia giường đặt con gái lên phần ngực còn lại của Cố Khê. Cố Khê hai tay ôm hai bé con, hai bé ghé vào trong lòng ba ba, đều ngừng khóc.

 

Triển Tô Nam lấy điện thoại di động ra, Cố Khê thẹn thùng: “Đừng chụp, em mặc áo ngủ.”

 

“Không sao, cũng không phải không mặc.”

 

Triển Tô Nam chụp lại thời khắc này lưu làm kỷ niệm, Cố Khê rất thẹn thùng. Kiều Thiệu Bắc cũng chụp, Cố Khê muốn né tránh, nhưng hai bé con ghé vào trên bả vai của cậu, làm cho cậu không cách nào trốn tránh được.

 

Chụp hình xong, Triển Tô Nam ngồi lên giường, thấy con trai tựa hồ đã ngủ, hắn nhẹ nhàng ôm con trai ra khỏi vòng tay Cố Khê. Bán Nguyệt ở trong lòng ba Triển hừ hè, mím mím môi, rồi bất động. Triển Tô Nam vỗ nhẹ con trai một hồi, mới thả con trai vào nôi em bé. Bên này, Cố Khê rỗi ra một tay thì vỗ nhẹ lên người con gái. Khanh Khách là bé gái, nên rất dính “mẹ”, Cố Khê phải dỗ một lúc thật lâu, Khanh Khách mới hoàn toàn ngủ say, được ba Kiều của bé ôm về nôi em bé.

 

“Các anh lại phải đi ra ngoài sao?” Cố Khê nằm xuống, hỏi.

 

“Không đi nữa, ngủ.” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cởi áo ngủ, leo lên giường.

 

Cố Khê cầm tay bọn họ: “Đêm nay ngủ trễ như thế, ngày mai ba mẹ tới thì các anh làm sao ngủ bù được, đừng để bị thiếu ngủ mà bị bệnh.”

 

“Yên tâm, bọn anh không sao.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vẫn trả lời y chang trước đây. Cố Khê nhếch miệng, nắm chặt tay hai người: “Em, lo cho các anh.”

 

Động tác tắt đèn bàn của Triển Tô Nam dừng lại, Cố Khê tách tay hai người ra, đang xen từng ngón tay của mình vào ngón tay hai người, nắm chặt: “Các anh là trụ cột của em và các con, các anh ngã xuống, em và các con sẽ không chịu nổi.”

 

Trong nháy mắt, hô hấp của Kiều Thiệu Bắc ‘ồ ồ’ vài phần, Cố Khê lại nói: “Ngủ đi.”

 

Triển Tô Nam tắt đèn, xoay người lại ôm lấy Cố Khê: “Tiểu Hà, ngày mai, đừng đi quán bánh chẻo.” Hắn muốn.

 

Trong bóng tối, mặt của Cố Khê nóng lên. “Sáng mai phải làm vằn thắn. Vào lúc ngủ trưa ngày mai đi, buổi tối, có bé con ở đây, em cũng không thể thả lỏng.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bị niềm hạnh phúc to lớn đè chết rồi. Từ sau khi Cố Khê mang thai, bọn họ liền phát hiện thái độ Cố Khê đối với bọn họ đang từ từ biến hóa, tựa như lần làm tình trong thời gian mang thai, bọn họ thậm chí nhờ vào đó mà khẳng định Cố Khê vẫn còn yêu bọn họ.

 

Hiện tại, tiểu Hà của bọn họ nói cho bọn họ biết – bọn họ là trụ cột của em ấy và các con; nói cho bọn họ biết – rời khỏi bọn họ, em ấy sẽ không chịu nổi. Trong nháy mắt, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liền tinh trùng lên não, dục vọng phóng ra như ngựa thoát cương.

 

“Làm sao đây, hiện tại anh rất muốn.”

 

Kiều Thiệu Bắc để Cố Khê cảm thụ ‘sự nhẫn nại đến cực hạn của mình’. Triển Tô Nam trực tiếp hôn lên Cố Khê, hắn nghẹn đến sắp chết rồi.

 

“Ngủ quá trễ …. thân thể… sẽ không tốt.” Cố Khê cầm lấy tay đang xoa nắn thân thể mình của hai người, thở dốc: “Bé con, đang ở đây… Đừng, buổi trưa, buổi trưa, ngày mai có được không? Ngủ quá muộn, thân thể sẽ không tốt.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ra sức ôm chặt lấy Cố Khê, hít thở sâu, cố gắng bình phục dục hỏa. Cố Khê nhỏ giọng nói: “Chúng ta đều không còn trẻ, phải chú ý thân thể.”

 

“Anh hứa với em, nhất định sẽ chú ý thân thể, nhất định sẽ làm tốt trụ cột của em và các con.” Kiều Thiệu Bắc hôn lên bờ vai của Cố Khê một cái thật mạnh.

 

“Anh cũng hứa với em, không đem sức khoẻ của mình ra đùa giỡn.” thanh âm ám ách của Triển Tô Nam khiến cho tim Cố Khê đập nhanh.

 

“Ngủ đi.”

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không nói gì nữa, vốn bị bé con đánh thức, Cố Khê ở trong nhiệt độ cơ thể nóng rực cùng với xoa bóp mềm nhẹ của hai người rất nhanh đã ngủ say. Cậu ngủ, nhưng khóe miệng lại mang theo nụ cười nhàn nhạt.

 

Bọn họ là trụ cột của người này và các con, rời khỏi bọn họ, người này và các con sẽ không chịu nổi. Tiểu Hà, tiểu Hà… tiểu Hà… tiểu Hà của bọn họ, em ấy như thế, làm sao bọn họ có thể không yêu?

 

Giấc ngủ này, bất kể là Cố Khê hay là Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều ngủ rất say, mãi cho đến Cố Khê sực nhớ mình có việc mới giật mình tỉnh giấc, cậu phát hiện đã gần 9g. Thấy hai người bên cạnh vẫn còn đang ngủ, nghĩ đến tối qua bọn họ đến khuya mới ngủ, Cố Khê nghĩ nghĩ, quyết định hôm nay không tới quán bánh chẻo nữa, vì hai người này nhất định phải đi cùng cậu, cho nên để bọn họ tiếp tục ngủ thì cậu đành huỷ bỏ kế hoạch. Từ sau khi cậu mang thai, hai người này vẫn luôn rất khổ cực, chưa có ngày nào được nghỉ ngơi tốt.

 

Nghĩ đến đêm qua cứ như vậy tự nhiên nói ra câu nói kia, Cố Khê có chút ngượng ngùng . Cậu không quen nói hết lời trong lòng ra, không giống Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói đến thuận miệng, khiến cho trái tim của cậu đập mạnh không ngừng.

 

Thân thể bị ôm, Cố Khê không có cách nào rời giường. Cậu nhớ tới còn phải bằm thịt làm nhân bánh chẻo, hơn nữa hai bé con cũng đã sắp tỉnh, nhưng vừa nhìn thấy quầng đen dưới mí mặt của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê lại từ bỏ ý định rời giường.

 

Không biết ba mẹ đã tới chưa? Suy nghĩ một chút, Cố Khê vẫn quyết định rời giường trước khi hai bé con tỉnh giấc. Nhẹ nhàng kéo tay Triển Tô Nam đang đặt ở trên eo cậu ra, Cố Khê quay đầu nhìn lại, thấy đối phương vẫn còn ngủ, cậu lại nhẹ nhàng kéo tay Kiều Thiệu Bắc đang đặt ở trên đùi cậu ra, hai tay chống thân thể Cố Khê nhích nhẹ người lên trên, sau khi rút được người ra khỏi chăn, cậu leo lên chăn, nhẹ nhàng bò xuống cuối giường để xuống giường.

 

Thấy hai người vẫn không tỉnh, nghĩ đến hai người nhất định là rất mệt, trong lòng Cố Khê đầy nhức nhối. Nhẹ nhàng đắp kín chăn cho hai người, Cố Khê đi vào phòng tắm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó thay quần áo, rồi ôm Bán Nguyệt đi ra ngoài. Đem con đặt ở trong phòng sát vách, Cố Khê lại trở về ôm Khanh Khách đi.

 

Cậu vừa đi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đồng thời mở mắt ra. Khi Cố Khê nhấc tay bọn họ lên thì bọn họ liền tỉnh, nghĩ Cố Khê muốn rời giường, nên bọn họ giả bộ vẫn còn ngủ. Vậy mà Cố Khê không hề hay biết, còn ôm bé con đi ra ngoài. Hai người nhìn nhau cười cười, rồi nhắm hai mắt lại. Tiểu Hà muốn bọn họ chú ý thân thể, bọn họ quả thực còn chưa ngủ đủ, ngủ tiếp một chút a.

 

Cố Khê ôm con gái xuống lầu, quả nhiên các cụ đều đã tới. “Ba mẹ, các người tới lúc nào vậy?”

 

Hai ông cụ đi tới, thấy cháu gái vẫn còn ngủ, liền nhỏ giọng nói: “Vừa tới được một lát. Bán Nguyệt đâu?”

 

“Bán Nguyệt ở trên lầu, tối hôm Tô Nam và Thiệu Bắc có chuyện thương lượng với Rex, nên đến khuya mới ngủ, con sợ làm ồn bọn họ.”

 

“Đưa Khanh Khách cho ba đi.” Ông Triển vươn tay, Cố Khê giao con cho ông cụ, xoay người đi lên lầu.

 

Ông Triển ôm Khanh Khách đi đến phòng em bé, ông Kiều đi theo. Hai bà cụ nói chuyện với bà Từ cũng đi qua. Ông Triển rất muốn cứ ôm cháu gái như thế này, nhưng lại nghe người ta nói như vậy sẽ không tốt, trẻ con cứ được ôm mãi sẽ tạo thành thói quen, không được ôm sẽ không ngủ, không được ôm sẽ khóc lóc đòi người lớn ôm. Ông Triển không sợ cháu gái đòi ông ôm, chỉ sợ cháu gái đòi Cố Khê ôm. Đặt Khanh Khách vào nôi em bé, Ông Triển càng nhìn càng thích.

 

Hai bà cụ nhìn chằm chằm tỉ mỉ đánh giá cháu gái, ngày hôm qua hai người ở chỗ mấy người bạn học hỏi kinh nghiệm, biết bé con sinh non sẽ phát dục so với bé con đủ tháng kém hơn một chút, hai người càng nhìn càng thấy bé con so với cùng lứa nhỏ hơn rất nhiều, nhất thời nóng ruột nóng gan.

 

Cố Khê cũng ôm Bán Nguyệt đi tới, đặt con trai nằm bên cạnh con gái, cậu nói: “Ba, mẹ, chút nữa con phải bằm thịt làm nhân bánh, hai bé con giao cho ba mẹ.”

 

“Để đầu bếp làm, con đừng cố sức mà bị mệt.”

 

“Không sao đâu. Hôm nay con sẽ không tới quán bánh chẻo, buổi trưa con sẽ nghỉ ngơi.”

 

“Con nhất định phải chú ý chính mình a.”

 

“Dạ, con biết rồi.”

 

“Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas đã đi nhà sách, buổi trưa sẽ tới đây.”

 

“Dạ.”

 

Thoải mái đem con giao cho bốn cụ già, Cô Khê đi ăn sáng, sau đó bắt tay vào chuẩn bị nguyên vật liệu làm bánh chẻo.

 

Gần 11g, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mới từ trên lầu đi xuống. Hai bé con đã được uống sữa, đang nằm trên ghế sô pha cùng chơi đùa với ông bà nội.

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng Tom và Thomas cũng vừa mới trở về, trên thảm trong phòng khách bày đầy sách cùng chiến lợi phẩm của bốn đứa. Hiện tại, bốn đứa mỗi đứa ôm một quyển sách, nằm úp sấp lên trên thảm sàn mà đọc sách. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cẩn thận lướt qua bốn ‘chướng ngại vật’, đi đến trước ghế sô pha, ngồi xuống.

 

“Ba, các ba có muốn ăn gì không? Còn lâu lắm mới ăn được bánh chẻo.” Dương Dương hỏi.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói: “Đợi chút nữa ăn bánh chẻo luôn.”

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc từ trên thảm đứng lên, rót cho hai vị ba ba mỗi người một ly nước. Tom và Thomas thấy thế cũng nhanh chóng đứng lên rót nước cho cha và ba ba của mình, nếu không ba ba nhất định sẽ dạy dỗ bọn nó.

 

Angela và Rex cũng vừa xuống lầu không bao lâu, rất vừa lòng nhận lấy ly nước từ trong tay con trai. Để hai con khỉ con này ‘pha trộn’ với Dương Dương và Nhạc Nhạc lâu như thế, cuối cùng cũng thấy hiệu quả.

 

Angela uống nước xong, vỗ vỗ tay Rex, đứng dậy: “Em đi tới phòng bếp.” Chỉ cần cậu muốn đi tới phòng bếp giúp Cố Khê làm vằn thắn, Rex cũng sẽ không hỏi nhiều.

 

Cố Khê đã bằm thịt và trộn nhân bánh xong. Cậu đặc biệt làm nhiều thêm một chậu nhân, chút nữa đưa tới quán bánh chẻo. Nói đến cậu – ông chủ này cũng rất vô trách nhiệm. Vừa mở cửa không được bao lâu thì bị đau mà nghỉ dưỡng, sau đó lại phát hiện có thai, cũng may có mấy người Đại Thuận.

 

Hai ông cụ vẫn luôn chú ý đến quán bánh chẻo của Cố Khê. Khoảng thời gian cậu, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi Mỹ, đều là Triển Tô Phàm giúp Dương Dương và Nhạc Nhạc cùng nhau xử lý, đó cũng là lý do tại sao Dương Dương và Nhạc Nhạc nhìn thấy người chú này không còn trừng mắt mà chỉ im lặng.

 

Trước đây Angela rất sợ lửa, tuy sau khi được Rex khuyên nhủ mà khắc phục không ít, nhưng cũng vì lý do đó mà tài bếp núc của cậu hơi bị kém. Và sau khi quen biết với Cố Khê, thấy lớn bé đều thích ăn đồ ăn do Cố Khê nấu, đã khiến cho Angela có ý niệm học nấu ăn trong đầu. Cậu cũng muốn nấu những bữa ăn ngon cho Rex và bọn nhỏ. Dưới sự chỉ đạo của Cố Khê, Angela đã có thể gói ra những cái bánh đẹp mắt, nhưng nhân bánh vẫn chưa thơm ngon bằng Cố Khê.

 

Nghe Angela nói Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã xuống lầu, Cố Khê từ trong nồi giữ ấm múc ra hai chén canh đậu hủ non nấu bông hẹ cùng nấm, rồi bưng đi ra ngoài. Tuy màu sắc canh nhợt nhạt, nhưng hương vị lại rất thơm ngon. Đậu hủ non lăn qua một lớp bột rồi chiên lên, nếu như cố Khê không làm, người ở chỗ này không ai có cơ hội ăn được.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa nhìn thấy Cố Khê bưng gì đó tới, hai người đều sửng sốt, giây lát sau trong mắt đều là niềm hạnh phúc.

 

Cố Khê nói: “Bánh chẻo còn phải đợi một lúc nữa, các anh ăn chút canh lót bụng trước đi.”

 

“Đã rất lâu không được ăn món này.” Thanh âm Triển Tô Nam có chút ám ách.

 

Kiều Thiệu Bắc múc một muỗng, nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu cười nói: “Mùi vị vẫn y như trước.” Bất quá nụ cười của y có chút run rẩy. Những người khác đều tò mò nhìn y chằm chằm, bao gồm cả Dương Dương và Nhạc Nhạc.

 

Cố Khê nhìn ra hai người đang thương cảm, cười ôn nhu với hai người, nói: “Ăn xong thì đem chén vào phòng bếp, em đi làm vằn thắn.”

 

“Được.”

 

Cố Khê đi rồi, ông Triển nói một câu: “Tiểu Hà nấu món canh này ăn thật ngon, rất thích hợp cho mấy người già chúng ta.”

 

Kiều Thiệu Bắc cười nói: “Trước đây, lúc đi học, điểm tâm sáng con và Tô Nam thích nhất tiểu Hà làm món canh này.”

 

Ông Kiều nói giỡn: “Các ngươi coi trọng tiểu Hà không phải là vì tài nấu nướng của tiểu Hà đó chứ.”

 

Triển Tô Nam ‘ha ha’ cười nói: “Bị các người phát hiện rồi.”

 

Đây là lần đầu tiên Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ở trước mặt ba mẹ và con trai nhắc tới chuyện đã qua giữa Cố Khê và bọn họ.

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc bị chuyển dời sự chú ý ra khỏi trang sách, Nhạc Nhạc hiếu kỳ hỏi: “Ba, các ba làm sao quen biết với ba ba vậy?”

 

Các ông bà cụ cũng rất hiếu kỳ về điều này. Triển Tô Nam mang theo ý cười nhớ lại chuyện xưa, nói: “Các ba a, là bị dưa muối của ba con mê hoặc.”

 

“A? dưa muối của Ba ba?”

 

Kiều Thiệu Bắc vài hớp liền ăn xong, lau miệng, rồi nói: “Ba của con có một lần đi tới căn tin của trường học, ba Kiều và ba Triển gặp được ba con, thấy trong cà men cơm trưa của ba con là bánh bao không nhân và dưa muối, tò mò nên đã nếm thử dưa muối của ba con, thì phát hiện ăn cực kỳ ngon. Sau đó lại có một lần, hai ba uống quá nhiều, trong dạ dày khó chịu, cực kỳ muốn ăn món dưa muối của ba con, chúng ta liền chạy tới dãy phòng học của ba con để tìm ba con, sau đó vài lần, ba Kiều và ba Triển bắt đầu theo đuổi ba con, phải mất ba năm mới đuổi được đến tay.” Thế nhưng sau đó … trong lòng Kiều Thiệu Bắc đầy đau đớn.

 

Trong mắt ông Kiều và ông Triển hiện lên hối hận. Trong lòng Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng rất khó chịu, trước đây ba ba toàn ăn bánh bao không nhân với dưa muối sao?

 

Bầu không khí trong phòng khách thoáng cái trở nên nặng nề, Rex làm bộ không phát hiện, cười nói: “Cái gì mà dưa muối, tôi thấy căn bản là các cậu đã nhìn trúng Cố Khê ngay từ đầu, nương theo việc ăn dưa muối là để dụ dỗ tiểu Hà chứ gì.”

 

Triển Tô Nam giả vờ kinh ngạc: “Sao anh biết?”

 

“Nói nhảm, chủ ý đơn giản như thế tôi đương nhiên quá rõ.”

 

Kiều Thiệu Bắc không để bụng: “Anh cả Rex quá thâm sâu, bọn tôi đây đương nhiên không hiểu rõ.”

 

Tiếp theo, y than thở: “Bọn tôi học trên tiểu Hà hai năm, lúc ban đầu thật đúng là vắt hết óc nghĩ biện pháp tiếp cận tiểu Hà. Khi đó em ấy phải đi làm thêm, bọn tôi muốn ngăn cản em ấy, lại không thể làm quá rõ ràng, nên tìm các loại cớ dẫn em ấy đi ra ngoài ăn, cản trở em ấy đi làm thêm. Nào là ăn đồ hư bị đau bụng, nào là tâm tình không tốt, khó chịu, nói chung, phí hết tâm tư mới có thể làm cho tiểu Hà đồng ý đi ra ngoài chơi với bọn tôi.”

 

“Đích thị là lừa gạt.” Ông Triển nói lầm bầm, “Các ngươi khi đó y chang thanh niên hư hỏng.”

 

Triển Tô Nam kháng nghị: “Ba, tốt xấu gì con cũng là con trai của ba, ở trước mặt các cháu, ba cũng nên chừa một chút mặt mũi cho con trai ba chứ.”

 

Ông Triển yêu thương ôm lấy cháu gái: “Ta chỉ để ý cháu nội và con dâu, không quan tâm con trai.”

 

“Ba —— ”

 

Bầu không khí phòng khách nhất thời sống động lên không ít. Dương Dương và Nhạc Nhạc rất muốn hỏi thêm một chút về chuyện trước kia của ba ba, vừa nghe kể thì lại khổ sợ. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bị đề tài này khơi gợi lại hồi ức khiến cho trầm mặc một hồi, hai người đồng thời đứng lên, rời khỏi phòng khách, đi lên lầu. Không biết bọn họ muốn làm gì, tất cả mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm lên lầu.

 

Đợi mấy phút, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc quay trở lại, trên tay của hai người cầm vài quyển sách. Dương Dương và Nhạc Nhạc quỳ gối trên thảm sàn lếch đi tới, tò mò nhìn hai ba mở ra một quyển sách. Nhất thời ánh mắt Dương Dương và Nhạc Nhạc trừng lớn, là ảnh chụp của ba ba!

 

Triển Tô Nam trân trọng mà vuốt lên một người ở trong tấm ảnh chụp, rồi nói: “Đây đều là ảnh chụp khi ba Triển, ba Kiều và ba ba ở cùng một chỗ.”

 

“Ba, đây là đồng phục học sinh của các ba sao?”

 

“Uh.”

 

“Đồng phục của trung học Khôn Hành bây giờ rất khác.”

 

“Nhiều năm như thế nhất định phải khác rồi.”

 

Tất cả mọi người vây quanh, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lật từng tấm từng tấm hình, rồi bắt đầu giảng giải cho con trai, cho ba mẹ, cho bạn bè biết bọn họ ở trong tình huống nào chụp ra những tấm ảnh này. Mà hai người, cũng tựa hồ đang quay về mấy chục năm trước, khi bọn họ bắt đầu ‘dây dưa’ với Cố Khê.

6 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – Chương 4 (hạ)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s