Viễn Khê – Phiên Ngoại – chương 3 (hạ)

Cố Khê đi rồi, Rex ngồi xuống bên người Angela, ăn bữa sáng của hắn – bánh mì sandwich. Tô mì kia là Cố Khê đặc biệt làm cho Angela. Nghĩ đến có Cố Khê chăm sóc cho Angela, Rex cũng thả lỏng không ít, ít nhất về vấn đề ăn uống hắn an tâm rất nhiều.

 

“Bảo bối, có muốn ăn bánh mì không?”

 

“Em cắn một miếng.”

 

Rex lập tức đưa bánh mì cầm trên tay qua, Angela hạnh phúc cắn một miếmg thật lớn. Nhìn khẩu vị của cậu tốt như thế, Rex cười khúc khích, từng miếng từng miếng giải quyết hết bánh mì còn dư lại trên tay.

 

Dưới lầu, Ông Từ ở trong phòng khách rộng lớn đi tới đi lui, rèn luyện đi đứng; Bà Từ coi phim Hàn; Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc và hai ông cụ tắm rửa cho hai bé con đã được cho ăn no; Cố Khê ở trong phòng bếp nấu cơm.

 

Dương Dương từ bên ngoài chạy vào, đầu đầy mồ hôi.

 

Bà Từ vừa nhìn thấy nhóc, lập tức nói: “Dương Dương, đừng chơi nữa, bảo bọn Nhạc Nhạc vào nhà nghỉ ngơi một chút. Nhanh uống miếng nước.”

 

“Bọn con chơi thêm chút nữa sẽ nghỉ. Bà nội, ba con đâu?”

 

“Ba con đang ở trong phòng bếp.”

 

“Dạ, con đi tìm ba con.” Dương Dương chạy đi như một làn khói, chạy đến phòng bếp nhìn thấy ba ba đang nấu cơm, nhóc chạy tới: “Ba ba, ba muốn nấu cơm trưa à?”

 

Cố Khê quay đầu lại: “Chơi bóng rổ xong chưa?”

 

“Bọn Nhạc Nhạc vẫn còn chơi. Ba, ba muốn nấu cơm trưa à?”

 

“Ừ. Ba ba ngồi yên không quen, chú Angela của con lại ăn uống không tốt, chỉ muốn ăn đồ ba ba nấu.”

 

“Con giúp ba ba.” Dương Dương vừa nghe thế liền muốn giúp một tay.

 

Cố Khê ngăn con trai lại: “Đã có người giúp ba ba rồi, con không cần giúp đâu, đi chơi đi.”

 

Trong phòng bếp còn có đầu bếp và người hầu chuyên phụ trách nấu cơm, Cố Khê quả thực không cần con trai phụ giúp.

 

Dương Dương thấy thế thì thu tay về: “Ba ba, Tom và Thomas muốn đi Phổ Hà nhìn xem nơi tụi con ở trước đây.” Tom và Thomas tính tình gấp gáp, quyết định rồi liền bảo nhóc đi hỏi ba ba.

 

Cố Khê dừng động tác lại, Dương Dương nói: “Tụi con sẽ trở về trước tiệc 100 ngày của các em, lúc đó tụi con sẽ trở về cùng với bác cả và bác hai.”

 

Cố Khê kinh ngạc: “Các con muốn đi một mình?”

 

“Dạ. Bốn đứa tụi con tự mình đi, ngồi xe lửa cả đêm là đến.”

 

Cố Khê nghe thế, lắc đầu: “Không được. Các con vẫn còn nhỏ, ba ba không đồng ý để các con ngồi xe lửa một mình. Các con có thể đi máy bay, sau đó gọi anh Hoài Chí lái xe tới đón các con. Ngồi xe lửa không được.”

 

“Bọn con có thể bảo vệ mình.” Dương Dương không nói Tom và Thomas so với nhóc và Nhạc Nhạc lợi hại hơn rất nhiều.

 

Cố Khê vẫn lắc đầu: “Không được, đừng nói ba ba không đồng ý, ba Triển ba Kiều và ông bà nội đều sẽ không đồng ý.”

 

Dương Dương suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, bọn con sẽ đi máy bay, rồi gọi anh Hoài Chí lái xe tới đón. Con đây đi nói với ba Triển và ba Kiều.”

 

“Đi đi. Đừng chơi nữa. Đi tắm, rồi ở với ông bà nội.”

 

“Dạ.” Dương Dương bỏ chạy.

 

Từ sau khi các con lăn lộn cùng một chỗ với Tom và Thomas, Cố Khê liền càng ngày càng ít quan tâm hai đứa, Angela cũng vậy. Như vậy cũng tốt, con trai là cần phải có bạn cùng chơi. Nghĩ tới đây, Cố Khê nhịn không được mà nở nụ cười. Cậu và Angela không hổ là đồng loại. Hai bé con của cậu cũng sẽ trở thành bạn chơi của bé con đang ở trọng bụng Angela. Angela vẫn luôn muốn có con gái, không nghĩ tới thai nhi lại là con trai, xem ra Rex còn phải tiếp tục cố gắng. Cười cười, Cố Khê tiếp tục bận rộn.

 

Quả nhiên như Cố Khê dự đoán, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc kiên quyết không đồng ý bốn đứa ngồi xe lửa quay về Phổ Hà. Mà hai ông cụ còn hơn thế nữa, cũng không cho cháu trai đi máy bay quay về Phổ Hà, cao giọng hạ lệnh bọn nó chỉ có thể đi trực thăng trở về.

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc không thích dùng trực thăng quân dụng, luôn cảm thấy như thế rất không tốt. Nhưng thái độ ông Kiều rất kiên quyết. Nếu không phải do Phổ Hà không có sân bay, thì ông đã phái phi cơ tư nhân hộ tống cháu nội quay về Phổ Hà.

 

Sau cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đứng ở giữa giải quyết. Bốn đứa vẫn là đi máy bay, sau đó gọi Hoà Chí lái xe tới đón bọn nó. Bất quá bốn đứa không thể đi một mình, phải có người theo cùng. Người được chọn đã có sẵn, chính là Trang Phi Phi. Ai bảo hắn không chỉ có là cấp dưới của Triển Tô Nam, mà còn là cháu rể của Triển Tô Nam.

 

Ông Triển và ông Kiều miễn cưỡng đồng ý, bốn đứa nhỏ cũng miễn cưỡng đồng ý. Trang Phi Phi có việc cần làm ở Phổ Hà, cũng nên trở về một chuyến.

 

Tom và Thomas có chút thất vọng, bọn nó là muốn để cho Dương Dương và Nhạc Nhạc thấy bọn nó thật sự rất lợi hại a, có người lớn đi cùng, bọn nó làm sao phát huy được “Sở trường đặc biệt” của mình chứ. Bất quá cũng không sao, chờ Dương Dương và Nhạc Nhạc đi Mỹ, bọn nó sẽ có cơ hội phô bày.

 

So ra mà nói, Rex – người làm cha này rất tùy tiện. Sau khi Angela ăn no xong đi xuống lầu, Rex biết được việc này chỉ nói một câu: “Dương Dương, Nhạc Nhạc, chú giao Tom và Thomas cho hai đứa, chỉ cần đừng làm rớt mất bọn nó là được.”

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc ôm Tom và Thomas cười nói: “Chú Rex cứ yên tâm.”

 

Tom và Thomas cũng cười: “Bọn con sẽ không bị rớt mất đâu.”

 

Nhìn quan hệ bốn đứa nhỏ tốt như thế, cha ‘mẹ’ hai bên đều rất vui vẻ.

 

Một lát sau, ông Triển và ông Kiều ôm hai bé đã được tắm rửa sạch sẽ từ trong phòng tắm đi ra. Quần của hai ông cụ ướt hết, trên áo cũng bị dính nước, nhưng so với ai khác hai người lại cười đến cực kỳ hạnh phúc.

 

Bán Nguyệt ở trong ngực ông nội kêu “A, nga”, ông Kiều cũng kêu “A, nga” theo. Ông kêu một tiếng, Bán Nguyệt liền kêu theo một tiếng, có lúc còn có thể cười rộ ra tiếng, chọc cho ông Kiều cười tươi không ngừng, trong nháy mắt tựa như trẻ lại 20 tuổi.

 

So với anh trai, Khanh Khách tương đối an tĩnh. Ông Triển cầm đồ chơi đùa với bé, bé sẽ vui sướng hoa chân múa tay, rồi còn vỗ cả tay. Ông Triển cầm tay nhỏ của cháu gái, dùng râu mép của mình cọ cọ lên tay của bé, nghe tiếng cười trong trẻo của bé, Ông Triển cũng như trẻ lại 20 tuổi.

 

Bà Từ đưa chén hạt óc chó nhỏ cho Angela, lúc bà Từ xem TV thì không ngừng cậy vỏ, chén hạt óc chó này là thành quả chiến đấu hơn một giờ của bà Từ.

 

Angela sửng sốt một chút, bà Từ từ ái nói: “Người nông thôn chúng ta có một câu – hạt óc chó dài tóc, hạt chima dài móng tay”

 

Nhìn trong phòng khách không có người ngoài, bà Từ hạ giọng, “Ăn nhiều hạt óc chó một chút, bé con được sinh ra sẽ có mái tóc thật đẹp.”

 

Hô hấp của Angela trong nháy mắt bất ổn, bà Từ cầm chén đặt vào trong tay Angela, đối với Angela, bà Từ cảm thấy như gặp được con trai của bà vậy. Khi con trai của bà mang thai cũng không dám nói cho bà biết, không phải bà Từ không áy náy. Bà biết Angela mang thai, cho nên không khỏi muốn chăm sóc cho Angela một chút, đền bù một chút tiếc nuối đối với con trai của mình.

 

Angela cầm lấy, thấp giọng nói: “Cảm ơn bác, bác gái.”

 

“Đừng cám ơn đừng cám ơn, ăn đi.”

 

Angela cầm lấy một hạt óc chó bỏ vào trong miệng, nỗi lòng khó bình tĩnh. Rex tuy là cha nhưng lại không giống cha, cho nên Angela chưa từng nhận được tình thương yêu chân chính của người lớn, chén hạt óc chó này của bà Từ khiến cho cậu cảm thấy rất cảm động.

 

Người đang ngồi ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được Angela đang thương cảm, tựa như Cố Khê vậy, có thân thể như vậy mà có thể mở miệng đã rất khó, càng đừng nói đến việc cho thể sinh bé con.

 

Ông Triển vỗ vỗ cháu gái trong lòng, nói: “Angela, cháu cứ xem đây như nhà của mình, đừng khách khí với chúng ta. Cháu và tiểu Hà là bạn bè khó khăn lắm mới gặp được, cả nhà chúng ta đều đặc biệt cao hứng khi tiểu Hà có người bạn như cháu vậy.”

 

Ông Kiều cũng nói theo: “Đúng vậy. Nếu không có cháu, chúng ta cũng không  thể nhanh như vậy đã có thể ôm cháu. Angela, sau này không có việc gì cháu và Rex hãy thường xuyên tới Doanh Hải. Mấy ông già chúng ta không ngồi được máy bay, nên không đi Mỹ gặp các người được, các người phải tới đây chơi nhiều hơn nữa. Mang cả Tom và Thomas cùng tới.”

 

Angela đè nén viền mắt đang nóng lên, cười nói: “Cháu rất may mắn khi có thể gặp được Cố Khê, có được một người bạn như anh ấy, và cũng rất may mắn được quen biết với các bác. Sau này cháu sẽ thường xuyên quấy rầy.”

 

“Không không, rất hoan nghênh cháu đến đây.”

 

Angela nuốt óc chó trong miệng xuống, rồi tiếp tục cầm lấy cái khác bỏ vào trong miệng, cảm thấy đặc biệt thơm ngon.

 

Rex rất cảm động, ôm chặt hông của Angela. Bảo bối của mình được thương yêu quá ít. Bảo bối của mình rất cần có người lớn thương yêu, rất cần có anh em thương yêu, và cũng cần có người nhỏ hơn thương yêu. Ở chỗ này, không chỉ có anh em, còn có người lớn và người nhỏ hơn thương yêu tôn trọng bảo bối của mình, không vì thân thể của bảo bối mà kỳ thị em ấy, không bởi vì quan hệ vợ chồng của bảo bối và cha nuôi mà khinh thường em ấy, Rex cũng cảm thấy rất may mắn, may mắn quen biết được hai người bạn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc này.

 

Thấy vành mắt Angela đỏ lên, bà Từ nhanh chóng đổi đề tài: “Thai này là bé trai hay bé gái?”

 

Angela chẳng bao giờ cùng người khác nhắc tới tình trạng thân thể của mình, nhưng đối mặt với sự quan tâm rõ ràng của bà Từ, cậu rất tự nhiên mà nói ra miệng: “Là một cậu bé, nhưng cháu lại muốn là một bé gái.”

 

Bà Từ cười nói: “Cháu còn trẻ như thế, rồi sẽ có.”

 

Angela hạnh phúc liếc mắt nhìn Rex, nói: “Cháu xin nhận lời chúc phúc này.”

 

“Ha hả.” Rex trong lòng kêu khổ, trên mặt lại chỉ có thể tươi cười tán đồng.

 

Cũng không phải là tư tưởng của các cụ thực sự cởi mở như thế, có khả năng tiếp thu Angela và cha của mình trở thành vợ chồng. Là do Cố Khê theo bọn họ giải thích – Rex chỉ là cha nuôi của Angela, bởi vì khi còn bé Angela chịu rất nhiều khổ cực, cho nên đã thành thói quen gọi Rex là cha. Với lại Angela thuộc điển hình người Trung Hoa, còn Rex thuộc điển hình người phương tây, đến lúc này các cụ mới có thể tiếp nhận.

 

Cố Khê cũng không biết thân thế của Angela, chỉ là từ vài lần nói chuyện phiếm cùng cậu ấy mới ngộ ra được trước đây Angela chịu rất nhiều khổ cực, tuy rằng cậu cũng thật tò mò – Angela vừa sinh ra đã được Rex nuôi dưỡng thì đi nơi nào chịu khổ, bất quá Angela không nói, cậu cũng không tiện hỏi. Sau đó Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng nói với các cụ đây là phương thức thân mật giữa Rex và Angela, tựa như có vài cặp vợ chồng xưng hô “ba mẹ” với nhau, đó chỉ là phương thức biểu đạt tình yêu của bọn họ, các cụ cũng liền suy nghĩ minh bạch hơn.

 

Buổi trưa, Thôn Trang, Mạn Mạn và Tô Phàm đều không trở về ăn trưa, hai bà cụ thì đang ở nhà bạn học hỏi kinh nghiệm, mặc dù là như vậy, cơm trưa cũng có hơn mười miệng ăn, càng đừng nói hai con khỉ con Tom và Thomas ăn như cái thúng bị lủng. Có người phụ giúp, nên Cố Khê chỉ cần xắt nguyên liệu và nấu.

 

Đồ ăn được bưng hết lên bàn, Cố Khê gọi: “Ăn cơm.”

 

Trong nháy mắt, hai con khỉ con đã xuất hiện: “Ăn cơm ăn cơm! Chú Cố, bọn con đói muốn chết.”

 

“Mau tới ăn đi.”

 

Ông Triển và ông Kiều ngồi im, Khanh Khách và Bán Nguyệt còn chưa ngủ a, bọn họ phải trông bé con.

 

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm lấy bé con: “Ba, để bọn con trông bé con, các người đi ăn cơm đi.”

 

“Không cần không cần, các ngươi đi ăn đi, chúng ta trông bé con. Bọn nó cũng nên uống sữa rồi chứ?”

 

Cố Khê đi vào phòng khách, thấy hai cụ không muốn đem con giao ra, hỏi: “Ba, Khanh Khách và Bán Nguyệt uống sữa khi nào?”

 

Ông Triển nhìn đồng hồ: “Cách đây bốn tiếng.”

 

“Vậy là đã đến lúc uống sữa.”

 

Ông Triển lập tức nói: “Tô Nam, ngươi đi gọi bảo mẫu tới.”

 

Để cho Cố Khê và Angela có thể thoải mái thảnh thơi ở nhà, Ông Triển đặc biệt ra lệnh cho quản gia an bài người hầu và bảo mẫu ở dãy nhà phụ phía sau, cũng miễn cho mọi người khi nói chuyện phải dè chừng.

 

Triển Tô Nam gọi điện thoại kêu bảo mẫu tới, Cố Khê thấy hai ông cụ ôm chặt bé con, chỉ nói: “Ba, Khanh Khách và Bán Nguyệt bú sữa xong phỏng chừng là muốn ngủ, các người đặt bọn nó vào phòng em bé là được.”

 

“Được được, con không cần phải để ý đến, chúng ta sẽ chăm sóc cho bé con, con đi ăn cơm đi.”

 

“Vậy giao cho ba.” Cố Khê tháo tạp dề xuống, đi tới phòng ăn.

 

Nói chuyện điện thoại xong, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đi ăn cơm.

 

Tích tắt sau, hai bảo mẫu đi tới, bế Bán Nguyệt và Khanh Khách vào phòng em bé để cho bú, còn có một bảo mẫu khác đi theo. Ông Triển và ông Kiều ở phòng khách chờ.

 

Trong nhà ăn, truyền ra tiếng nói của Tom và Thomas: “Ăn thật ngon, ăn thật ngon, Chú Cố, chú nấu càng ngày càng ngon.”

 

“Hai đứa đúng là con khỉ con, đừng nịnh bợ Chú Cố. Chú Cố nấu đồ ăn ngon cho các ngươi, các ngươi làm gì để cám ơn chú Cố?” Rex không chừa chút mặt mũi nào cho con trai.

 

Con ngươi của Tom và Thomas đảo một vòng, trăm miệng một lời: “Bọn con sẽ chăm sóc cho Cố Triêu Dương và Cố Triêu Nhạc, chú Cố yên tâm đi.”

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc nở nụ cười, rốt cuộc là ai chăm sóc cho ai a.

 

Cố Khê cười nói: “Chú Cố không cần các con phải cảm ơn, các con ăn nhiều khoẻ mạnh chóng lớn, chú Cố đã rất cao hứng. Thôi, đừng nói chuyện nữa, mau ăn đi. Cơm nước xong còn phải đi ngủ trưa.”

 

“Dạ.”

 

Tom và Thomas miệng lớn ăn cơm, rất nghe lời. Rex mặc kệ bọn nó, Có Dương Dương, Nhạc Nhạc và Cố Khê ở đây, hắn hoàn toàn không cần phải để ý tới hai con khỉ con. Mà Angela cũng buông tay mặc kệ.

 

Dương Dương và Nhạc Nhạc thấy ông nội không tới dùng cơm, thì lấy chén của ông nội qua, múc cho ông nội một chén canh, rồi bưng qua cho ông nội.

 

Thấy hành động của con trai, trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa cảm động vừa cao hứng, con trai rốt cuộc đã tha thứ cho ông nội của bọn nó a.

 

Ông Triển và ông Kiều ở phòng khách chờ hai bé con bú sữa xong, thì thấy hai đứa cháu lớn đi tới, trong tay hai đứa bưng một cái chén, hai người lập tức đứng lên.

 

“Ông nội, các ông uống trước chén canh, là canh gà.”

 

Hai đứa né bàn tay giơ ra của ông nội, đem canh gà đặt ở trên bàn trà. Dương Dương nói: “Ông nội, các ông cũng đừng quá chăm sóc cho các em, các ông cũng phải ăn uống đúng giờ.”

 

Nhạc Nhạc gật đầu: “Bọn con cũng không muốn nhìn thấy ông nội vì chăm sóc các em mà ngã bệnh.”

 

Trong lòng ông Triển và ông Kiều như lên men chua. Hai người kéo cháu lớn qua, liên tục gật đầu: “Ông nội sẽ chú ý, ông nội sẽ chú ý.”

 

“Ông nội ăn canh đi.”

 

Ông Triển và Ông Kiều cầm chén lên, mắt hai người rưng rưng nuớc mắt hạnh phúc, uống hết chén canh cháu lớn mang tới, bọn họ chỉ cảm thấy đây là chén canh ngon nhất mà bọn họ đã từng uống qua.

 

Ăn canh xong, ông Triển và ông Kiều hối các cháu mau đi ăn cơm. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không đi, ở lại cùng ông nội. Sau một lát, bảo mẫu đi ra, Bán Nguyệt và Khanh Khách đều đã ngủ, bảo mẫu đã đặt bé con vào trong nôi. Bốn ông cháu đi tới phòng em bé nhìn một chút, xác nhận hai bé con đều đã được thay tả, lúc này mới đi ăn cơm.

 

Cố Khê nấu ăn theo khẩu vị của người nhà, trẻ con và người mang thai. Thấy mọi người ăn đến thoả mãn, cậu liền có cảm giác cực kỳ thành công.

 

Cơm nước xong, Cố Khê được Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dẫn lên lầu ngủ trưa, Rex cũng mang Angela đi lên lầu. Tom và Thomas đã đồng ý sẽ ngủ trưa, nên Dương Dương và Nhạc Nhạc không thể làm gì khác hơn là cùng đi theo. Hai ông cụ ngủ không được, nên nằm chợp mắt trên thảm lót sàn mềm mại trong phòng em bé.

 

Hơn một giờ trưa, hai bà cụ trở về, mang theo một xe đồ dùng em bé. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nghĩ thầm – may mắn bọn họ dẫn tiểu Hà đi ngủ.

3 thoughts on “Viễn Khê – Phiên Ngoại – chương 3 (hạ)

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s