Phiên Ngoại – Mùa Hè Có Gió Thổi Qua 1

Phiên ngoại 1

Lâm Dực vừa hát nho nhỏ vừa xắp xếp hành lý.

Người đàn ông buồn chán ngồi ở trên ghế sofa, cầm romote bấm chuyển đài lia lịa. Hắn nhìn thấy Lâm Dực cứ lướt qua lướt lại trước mặt mình mãi, đâm ra có chút khó chịu: “Tiểu Dực, anh muốn uống nước.”

Nếu là ngày thường, mặc kệ Lâm Dực đang làm gì, thì cũng nhất định sẽ bỏ việc đó xuống, lấy người đàn ông làm trọng. Thế nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn, trái chờ phải chờ … chờ mãi cũng không nghe thấy gì.

“Tiểu Dực, anh khát nước. . .” Người đàn ông cố ý kéo dài âm thanh.

“Chờ 1 phút. . .” Lâm Dực cũng không nhìn về phía người đàn ông, vẫn bận rộn việc của mình.

“. . . . . .” Người đàn ông nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng của Lâm Dực lại lướt qua bên cạnh hắn một lần nữa. Dùng lực một cái, Lâm Dực liền ngã nhào vào trong lòng ngực của hắn. Đầu người đàn ông nháy mắt cúi thấp xuống.

“Anh. . . Ô. .” Lời nói của Lâm Dực tắt nghẹn ở trong miệng, một cái bóng thật lớn bao phủ lên trên gương mặt của Lâm Dực.

Người đàn ông như muốn trừng phạt mà gặm cắn đôi môi của Lâm Dực, thừa dịp Lâm Dực hé miệng vì đau, đầu lưỡi nhanh chóng vọt vào trong, tùy ý mà thăm dò khắp mọi nơi trong miệng Lâm Dực.

Lâm Dực hơi hơi từ chối một chút, nhưng rất nhanh thân thể liền mềm nhũng như vũng bùn. Qua một lúc lâu, cả hai người đều thiếu dưỡng khí mới chịu tách ra. Lâm Dực chỉ có thể hai mắt ngập nước mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đánh lén bất ngờ.

“Anh khát nước. . .” Người đàn ông vẫn chưa chấm dứt, tiếp tục gặm cắn vành tai của Lâm Dực.

Tuy Lâm Dực bị người đàn ông hôn môi đến hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn cố gắng đứng lên, “Tránh ra, để em đi lấy nước.”

Sống cùng người đàn ông này hơn một năm, Lâm Dực có đôi khi có cảm giác sai lệch. Người đàn ông này ở bên ngoài là một bộ dáng văn nhã lịch thiệp, vừa về đến nhà đóng cửa lại liền biến thành một phong cách khác. Thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn xấu xa, tựa như đòi uống nước như lúc này.

Kỳ thật, không phải người đàn ông này thích sai sửa Lâm Dực, mà là hắn thích cảm giác được Lâm Dực chăm sóc và lo lắng. Rõ ràng chỉ là một ly nước, thế nhưng hắn nói Lâm Dực pha thì sẽ càng ngọt lành hơn

Lâm Dực chỉ có thể bại dưới tay hắn. Cùng là một người, lại làm cho Lâm Dực cảm thấy càng thêm sinh động và rất chân thực. Cuộc sống mà, nói trắng ra là phải ỷ lại vào nhau, chăm sóc cho nhau.

Lâm Dực đẩy đẩy người đàn ông, thế nhưng người đàn ông cố tình vô lại mà dùng nhiều lực hơn để ngăn cản cậu lại.

“Không phải nói khát nước sao?” Lâm Dực nhíu đôi mày đẹp.

Người đàn ông nhìn như không thấy mà cầm lấy tay Lâm Dực, dẫn dắt tay cậu hướng về phía giữa hai chân của mình. Ngay sau đó, trong lòng Lâm Dực liền kéo còi cảnh báo, da đầu bắt đầu run lên. Nơi đó của người đàn ông đã ngạo nghễ đứng thẳng lên. Lúc này, người đàn ông dùng ánh mắt cực kỳ vô tội mà nhìn nhìn cậu. Lâm Dực không thể không thuyết phục người đàn ông không biết xấu hổ là gì này.

“Đừng mà. . .” Sáng sớm ngày mai còn phải ra sân bay a. Lâm Dực cực kỳ không muốn bị muộn giờ, nếu không sẽ thật sự bị cười cho chết.

“Thật khát!” Người đàn ông còn nhấn mạnh khát khao của mình.

“Vậy để em đứng dậy pha nước cho anh. . .” Lâm Dực hiếm lắm mới cao giọng một lần, chẳng lẽ anh bị điếc à?

“Khát a. . .” Người đàn ông hướng lên trên người Lâm Dực đĩnh đĩnh.

Đến lúc này rồi, Lâm Dực có ngốc cũng hiểu được ý tứ của người đàn ông.

“Chỉ một lần.” Trên mặt người đàn ông lộ ra biểu tình lấy lòng của chú chó to đầu.

Lâm Dực nhíu mày, hiển nhiên không tin.

“Tiểu Dực, chỉ một lần thôi. . .” Người này đã hơn ba mươi rồi mà còn làm nũng như vậy. Thế nhưng đau đớn ở chỗ – xuất hiện ở trên người hắn lại không hề có cảm giác đáng khinh hay ghê tởm.

Tuy hôm qua mới làm, nhưng bị người đàn ông đùa giỡn vài động tác nhỏ, thì thân thể của Lâm Dực cũng có chút hơi hơi nóng lên. Huống chi đã xa cách đến vài ngày chứ?!

Trầm mặc của Lâm Dực không thể nghi ngờ là đáp án tốt nhất. Người đàn ông không hề khách khí, bắt đầu hưởng dụng bữa ăn ngon miệng.

“Chỉ một lần. . .” Khi người đàn ông vùi đầu vào hõm cổ của Lâm Dực, cậu liền thở hổn hển mà nhắc nhở.

“Một lần. . . sao đủ được.” Người đàn ông hàm hồ đáp lời.

. . . . . .

Lâm Dực nâng mí mắt đầy nặng trĩu lên, lần thứ mấy rồi. Vì sao năng lượng của người đàn ông này lại vô cùng vô tận đến như vậy?

“Tha cho em đi. . .” Lâm Dực đã bắn đến vài lần, làm ướt hết bụng của người đàn ông.

Người đàn ông không chút nào để ý, ngược lại động tác càng thêm mãnh liệt mà xâm nhập vào trong cơ thể cậu.

“A. . . Đừng mà” Lâm Dực bị đâm đến thét chói tai, cái loại tê dại cùng kích thích đến tận xương cốt này không ngừng đốt cháy thân thể cậu, tuy vừa mới phát tiết qua, nhưng nơi đó vẫn lén lút ngẩng cao đầu lên, cấn vào bụng người đàn ông.

“Lại nói dối. . .” Người đàn ông như muốn trừng phạt Lâm Dực mà bóp chặt lấy ‘em trai’ của cậu.

“Buông tay. . .” Đầu óc của Lâm Dực hoàn toàn hỗn loạn.

“Chờ anh. . .” Người đàn ông vẫn không ngừng ‘quyền đấm cước đá’ trong cơ thể Lâm Dực, làm cho Lâm Dực hoàn toàn rơi vào tay giặc.

“A. . .” Trước mắt Lâm Dực toát ra một chùm sáng của khói lửa.

Người đàn ông nắm chặt lấy hai bờ mông săn chắc của Lâm Dực, bị Lâm Dực bất ngờ xuất tinh mà thít chặt vòng vây lại gây cho cảm giác quá tuyệt vời, rốt cuộc cũng phải tước vũ khí đầu hàng.

. . . .

Lâm Dực cảm giác có người đang đẩy đẩy mình, thanh âm từ nơi xa xôi mơ hồ truyền đến, “Tiểu Dực, dậy đi.”

Tay Lâm Dực phất phất ở bên tai tựa như đang đuổi ruồi bọ đáng ghét, rồi trở mình tiếp tục ngủ.

“Tiểu Dực, đi công tác cũng không thể muộn.”

Vừa nghe công tác, Lâm Dực liền tựa như cá chép búng mình mà bật dậy một cái thật mạnh, tiếp theo lại ngã xuống mặt giường cái rầm. Thắt lưng đau quá a!

Người đàn ông đáng giận. Rõ ràng mình trẻ hơn anh ấy rất nhiều, vì sao cứ bị áp đảo thế này chứ. Lâm Dực oán niệm.

“Đi rửa mặt đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong.” Người đàn ông vỗ vỗ gương mặt của Lâm Dực, cúi người hôn lên mặt cậu một cái.

Mỗi ngày thức dậy, chỉ cần nhìn thấy người này thì trong lòng liền vô cùng thỏa mản. Có lẽ, tựa như Cao Thiên đã nói – người này là một nữa còn lại của mình, có hắn thì bản thân mình mới có thể trọn vẹn.

Lâm Dực chậm rì rì rửa mặt xong, ngồi vào bàn ăn sáng. Cháo hơi hơi nóng, rất vừa ăn, còn đồ ăn kèm theo rất hợp khẩu vị. Dạ dày của Lâm Dực rất hợp thời mà reo lên.

“Ai nha, hành lý của em.” Lâm Dực nhảy dựng lên.

“Đã chuẩn bị xong. Vừa nãy anh đã kiểm tra rồi.” Người đàn ông bình tĩnh mà liếc nhìn Lâm Dực một cái.

Lâm Dực liền đáp trả người đàn ông bằng một ánh mắt đầy khinh thường, đầu sỏ này gây nên mọi chuyện a.

“Tới nơi thì gọi điện thoại cho anh, trăm triệu lần không thể làm mất di động; lúc xuống máy bay thì phải nhớ kiểm tra kỹ lưỡng hành lý của mình; tiền lẻ thì đặt ở trong ví tiền của em.” Người đàn ông càng nói bộ dáng càng lo lắng, “Hải sản ở đó là đặc sản, nhưng ăn quá nhiều thì bao tử của em sẽ không chịu nổi, nếu không khỏe thì phải nhớ uống thuốc, thuốc để ở ngăn kẹp nhỏ trong vali.”

Người đàn ông cơ hồ muốn mua vé máy bay để trực tiếp đi theo cậu.

“STOP!” Lâm Dực nhìn trời cao mà đảo cặp mắt trắng dã.

Cho dù mình đã từng làm mất di động thì cũng không chứng tỏ mình là kẻ ngốc a, thật sự là hối hận đã nói cho anh ấy biết.  Thời điểm check out rồi quên lấy hành lý ở kệ luân chuyển, rồi sau đó cũng quên mất tiêu luôn, nhưng mà sao người đàn ông này lại cứ nhớ mãi không quên thế này.

Vừa nghĩ đến hải sản, hai mắt Lâm Dực liền tỏa ánh sáng, thế nhưng người đàn ông này sao cứ thích làm mình cụt hứng thế nhỉ?

“Nhưng chuyện quan trọng nhất cũng phải nhớ kỹ nhất – chính là có đàn ông khác đến gần thì không được để ý đến.” Người đàn ông kéo gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Dực dối diện trực tiếp với mặt mình.

Lâm Dực chưa bao giờ chịu nổi ánh mắt của người đàn ông, con mắt chỉ cần liếc một cái đã có thể hòa tan cậu, “Dạ!”

Đây là lần đầu tiên Lâm Dực đi công tác. Cũng là lần đầu tiên chia cách giữa Sở Tâm Kiệt và Lâm Dực sau khi chung sống với nhau.

“Anh không cần đi vào đâu, một mình em được mà.” Lâm Dực vói nửa thân mình vào trong cửa kính xe, trong tay kéo vali.

“Biết rồi, em chê anh dong dài chứ gì.” Đối với Sở Tâm Kiệt mà nói – Lâm Dực không chỉ là người yêu mà còn là bé con, là của quý.

Thân thể người đàn ông nghiêng qua hộp số, đưa tay kéo áo Lâm Dực tới, “Hôn một cái!”

“Có người!” Thỉnh thoảng sẽ có người kéo vali to đi ngang qua.

“Ai quen ai chứ!” Nhắc nhở của Lâm Dực căn bản không có tiến vào trong tai của người đàn ông, thân thể người đàn ông vẫn duy trì tư thế nghiêng như thế.

Lâm Dực tin tưởng – bằng sự cố chấp của người này, thì nhất định sẽ không bỏ qua. Đảo ánh mắt nhìn khắp nơi một vòng, rồi hôn phớt lên mặt người đàn ông một cái, “Về đi!” Lâm Dực đuổi người.

Người đàn ông bĩu môi, hiển nhiên rất không hài lòng.

“Được rồi. Được rồi!” Lâm Dực đẩy đẩy bả vai người đàn ông một cái.

“Chờ em trở về xem anh xử lý em thế nào.” Người đàn ông nữa đùa nữa thật mà uy hiếp.

“Sợ anh a!” Ai mà không biết khua môi múa mép chứ. Lâm Dực tà tứ liếc mắt một cái.

“Anh nhìn em đi vào.” Người đàn ông mỉm cười.

Lâm Dực kéo vali, bước nhanh vào sảnh lớn của sân bay.

Bé con lương tâm này, đầu cũng không thèm quay lại. Người đàn ông bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chuyển động tay lái. Hành trình quay về nhà, trong xe thực im lặng, hiễn nhiên đã không còn không khí ngọt ngào trước đó.

Vừa mới xa nhau, Sở Tâm Kiệt đã bắt đầu nhớ thương ….

One thought on “Phiên Ngoại – Mùa Hè Có Gió Thổi Qua 1

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s