Viễn Khê – Chương 129

Chương 129

Ngày hôm sau, Tom và Thomas lên phi cơ bay tới Doanh Hải, tình cảm giữa bốn đứa nhỏ như thế hảo, Cố Khê và Angela đều hoàn toàn ủng hộ. Bé con trong bụng bắt đầu vẫy đạp, cuộc sống mỗi ngày của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại có thêm một việc quan trọng, đó chính là lấy tay hoặc mặt cảm nhận mỗi một động tác của bé con đang trong bụng ba ba.

Mà ở Doanh Hải xa xôi, mỗi ngày tâm tình của hai ông cụ cùng Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng lúc cao lúc thấp theo hai bảo bối nhỏ chưa chào đời này. Khi lần đầu tiên hai ông cụ nhìn thấy ảnh chụp siêu âm của hai bé con, đã kích động đến nổi khóc trộm nguyên một đêm, nhìn thấy hai bé con này, bọn họ lại càng nhớ đến Dương Dương và Nhạc Nhạc. Mỗi ngày Dương Dương và Nhạc Nhạc được bà nội che chở thương yêu đến quá mức, khiến cho bọn nó chỉ muốn chạy trốn, nên không rảnh để chú ý ông nội ngẫu nhiên sẽ khác thường, sau khi Tom và Thomas đến đây, hai đứa rốt cuộc mới có thể thở phào một hơi, bởi vì có người ngoài, nên bà nội đã thu liễm lại một chút.

Cuộc sống an thai từng ngày từng ngày trôi qua trong bình lặng, thời gian dần tiến vào tháng 8, Cố Khê cũng đã có thai 6 tháng. Ngay từ lúc Cố Khê mang thai, Angela đã chuẩn bị tốt trường hợp Cố Khê có thể sẽ sinh non, cho nên càng về sau Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng khẩn trương hơn, chỉ còn 1 tháng nữa là Cố Khê mang thai tháng thứ 7, bé con có thể khỏe mạnh mà sống sót qua hai tháng này hay không thì mới là chuyện quan trọng. Bất quá theo kết quả kiểm tra trước mắt mà xem – trừ bỏ phần eo của Cố Khê có vấn đề tương đối nghiêm trọng, thì bé con vẫn có thể nằm trong bụng ba ba thêm hai tháng nữa.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hoàn toàn dẹp công việc của mình qua một bên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hai người sẽ thời thời khắc khắc mà ở bên cạnh Cố Khê. Trong bụng là hai bé con, cho nên bụng của Cố Khê so với bụng phụ nữ mang thai 6 tháng bình thường lớn hơn một chút. Mỗi ngày, lấy thân thể đàn ông vách cái bụng to chình ình, nếu như là trước kia, Cố Khê căn bản sẽ không xuất hiện trước mặt người khác. Vì thế Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không chỉ một lần cảm thấy may mắn thời điểm Cố Khê có Dương Dương và Nhạc Nhạc là vào mùa đông, bằng không dưới tình huống đó, Cố Khê chỉ càng thêm gian nan.

Tắt vòi nước đi, Kiều Thiệu Bắc hướng ra ngoài gọi lớn: “Tô Nam, có thể.”

“Ok.”

Triển Tô Nam dìu Cố Khê đi vào phòng tắm, Kiều Thiệu Bắc đỡ lấy cánh tay Cố Khê đang vươn về phía hắn. Còn một tay còn lại của Cố Khê vẫn luôn đỡ lấy thắt lưng, cho dù chỉ đứng như thế, thắt lưng của cậu đều rất khó chịu.

Sau khi tới Seattle, Cố Khê chưa từng cắt tóc lần nào, thừa dịp hôm nay tắm rửa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chỉnh sửa tóc lại cho Cố Khê. Sau khi Cố Khê ngồi xuống, Kiều Thiệu Bắc lấy một tấm vải trắng vây quanh Cố Khê lại, trên bệ rửa tay bày nào kéo nào lược. Cố Khê nhìn hai người ở trong gương, trong mắt đều là vui sướng mà mấy tháng gần đây cậu vẫn luôn mang theo.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc biết cắt tóc sao? Hiển nhiên là không. Bất quá Cố Khê muốn cắt tóc, thì đành phải nhờ bọn họ ra tay vậy. Cố Khê cũng không sợ hai người sẽ cắt nát đầu tóc của cậu, cùng lắm thì cạo trọc luôn là được. Bất quá Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tuyệt đối sẽ không cho phép như thế. Sau khi hai người thương lượng ổn thõa, vẫn là do Kiều Thiệu Bắc là thợ chính đi, Triển Tô Nam sẽ là trợ thủ. Nhìn ánh mắt của Cố Khê, Kiều Thiệu Bắc cầm lấy kéo và lược, nhưng không sao bắt đầu được.

“Tiểu Hà, em nhắm mắt lại.”

Cố Khê nhắm hai mắt lại.

Dùng đồ phun nước làm cho tóc Cố Khê hơi ẩm ướt, Kiều Thiệu Bắc thở phì ra hai hơi, rồi nhìn nhìn vào Cố Khê trong gương, sau đó bắt đầu cắt. Hai tay Cố Khê theo thói quen mà đặt lên trên bụng của mình, dưới tay thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh của bé con. Tháng này hai bé con chuyển động so với tháng trước càng thêm rõ ràng, thậm chí cậu còn có thể cảm giác rõ ràng có một bé di chuyển rất nhiệt tình.

‘cắt cụp cắt cụp’, có tóc rơi lên mặt Cố Khê, có người nhanh tay lau đi cho cậu. Cố Khê mở mắt ra, thì thấy Triển Tô Nam đang cầm khăn tắm nhìn cậu. Lại nhắm hai mắt lại, Cố Khê sờ sờ bụng.

Kiều Thiệu Bắc cắt rất chăm chú, còn Triển Tô Nam lau rất cẩn thận, mà Cố Khê thì hát thầm trong lòng cho bọn nhỏ nghe, thời điểm có Dương Dương và Nhạc Nhạc, cậu không có điều kiện, hiện tại cậu cực kỳ chú ý nuôi dưỡng hai bé con này. Hai bé con này nhất định là sinh ra đã ngậm thìa vàng, cho nên cậu phải giáo dục bọn nó ngay từ nhỏ, phải làm cho bọn nó ngoan ngoãn hiếu thuận như khi các anh của bọn nó còn nhỏ vậy.

Cắt đi từng lọn tóc dài, bao gồm cả những sợi tóc bạc, cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Kiều Thiệu Bắc vẫn nhịn không được mà nhíu chặt lông mày, đương nhiên Triển Tô Nam cũng vậy. Cố Khê không nhìn thấy biểu tình khác thường của hai người, cậu còn đang đắm chìm trong việc hát cho hai bé con nghe những ca khúc thiếu nhi ấm áp.

Thanh âm ‘cắt cụp’ không biết ngừng lại từ khi nào, Cố Khê lại mở mắt ra, nhìn vào gương, thì thấy một gương mặt hơi hơi xấu hổ, Cố Khê nở nụ cười: “Rất đẹp.”

“Hình như cắt hơi lệch.” Kiều Thiệu Bắc cũng nhìn vào gương.

Cố Khê nhìn trái nhìn phải, rồi gật gật đầu: “Rất đẹp, so với tự em cắt thì đẹp hơn rất nhiều.”

Triển Tô Nam cũng nhìn vào gương, nhíu mi, rồi nói: “Đúng có có hơi lệch, bất quá không sao cả, dù sao cũng không có người ngoài xem.”

“Anh sẽ đi học cắt tóc.” Kiều Thiệu Bắc nhấp nhấp kéo hai cái, đối với “tác phẩm” của mình cực kỳ bất mãn.

Cố Khê cười cười: “Rất đẹp, thật mà, hiện tại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái hơn.”

Kiều Thiệu Bắc lau vụn tóc trên cổ cho Cố Khê, rồi cởi tấm vải trắng ra. Triển Tô Nam dìu Cố Khê đứng lên, hai người giúp Cố Khê cởi quần áo ra. Lúc cởi quần cho Cố Khê, Triển Tô Nam hôn lên bụng Cố Khê mấy phát. Nhìn Triển Tô Nam quỳ gối ở nơi đó, tràn đầy yêu thương mà hôn lên bụng của mình, một góc trong trái tim Cố Khê xao xuyến, xao xuyến.

Trước tiên dùng vòi hoa sen rửa sạch những vụn tóc trên người Cố Khê, sau đó Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cẩn thận dìu Cố Khê bước vào bồn tắm lớn, rồi đợi Cố Khê ngồi vững vàng, hai người mới lần lượt bước vào, ngồi xuống bên cạnh Cố Khê. Bồn tắm massage hình tròn rất lớn, không chỉ có thể nhét đủ ba người bọn họ, mà còn có thể massage thân thể cho Cố Khê, giúp cậu giải tỏa stress do mang thai.

Hai tay Cố Khê khoát lên cánh tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc để giữ vững thân thể của mình, một tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặt trên bụng tròn tròn của Cố Khê sờ tới sờ lui một cách cực kỳ yêu thích. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên được hai người vuốt ve như vậy, nhưng Cố Khê vẫn có chút không được tự nhiên, đừng nhìn hạ thân của cậu, chỉ cần nhìn bộ ngực bằng phẳng của cậu thì xem thế nào cũng làm một người đàn ông. Mà khúc sau mới chính là lúc ‘bày tỏ tình yêu’ của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.

Hôn lên mặt Cố Khê, Triển Tô Nam vừa sờ bụng Cố Khê vừa thì thầm bên tai của cậu: “Tiểu Hà … em thế này thật đẹp.”

“Tô Nam…” Lông mi của Cố Khê run rẩy, cậu thế này tuyệt đối cùng cái từ ‘đẹp’ kia chẳng ăn nhập gì vào nhau, nhưng cậu vẫn vì câu nói ấy mà rung động.

Kiều Thiệu Bắc kéo tay Cố Khê qua, đặt lên vị trí cương cứng của mình, rồi cắn nhẹ lên vành tai Cố Khê: “Còn cần anh và Tô Nam chứng minh không?”

“Thiệu Bắc…”

Thân thể Cố Khê nháy mắt phiếm hồng. Từ sau hôm mùng 1 tết, thắt lưng của cậu bị đau thì hai người chưa từng chạm qua cậu. Ở trong làn nước ấm áp, bị mùi hương nam tính nồng đậm của hai người vây quanh, cho dù Cố Khê có lạnh cảm thì cậu cũng sẽ có cảm giác. Huống chi cậu vẫn có khát vọng.

Kiều Thiệu Bắc thở hổn hển hai hơi, đặt tay mình lên trên bụng thật to của Cố Khê. Triển Tô Nam bên kia cũng không khá hơn chút nào. Đã nghẹn lâu lắm rồi, nên lúc nãy vừa cởi quần cho Cố Khê đã khiến y xém chút phun máu mũi. Áp chế dục vọng, Triển Tô Nam nhìn chăm chú vào Cố Khê, nói: “Tiểu Hà, em sẽ không biết bộ dáng em mang thai ở trong mắt anh và Thiệu Bắc có bao nhiêu đẹp đâu. Hơn nữa, bất kỳ ai cũng không thể so sánh với em.”

Hai cánh tay của Kiều Thiệu Bắc ôm lấy thắt lưng của Cố Khê: “Tiểu Hà, nơi này là con của bọn anh, là đứa con mà em đã thai nghén cho bọn anh, nơi này rất đẹp, rất đẹp.”

Cố Khê say… Nếu không say, sao đầu mình lại choáng váng như vậy? Miệng bị ngậm lấy, cậu liền hé miệng. Không nhìn đó là Triển Tô Nam hay là Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê hơi hơi nhắm mắt lại, tiếp nhận đầu lưỡi tiến vào thăm dò của đối phương.

“Tiểu Hà … rất đẹp…”

“Ô…”

Dòng nước mát lạnh, ngọc trụ ngẩng đầu rơi vào lòng bàn tay của một người, thân thể Cố Khê cưng cứng một chút, rồi từ từ mở rộng hai chân. Thân thể cậu hoàn toàn dựa vào trong lòng ngực của Kiều Thiệu Bắc, Cố Khê một tay nắm lấy tay Kiều Thiệu Bắc, một tay nắm lấy bả vai Triển Tô Nam. Lòng bàn tay hơi thô ráp thật cẩn thận bao lấy ngọc trụ mềm mại của cậu, sợ làm cậu đau.

Tô Nam… Thiệu Bắc… Giờ khắc này, cậu thậm chí có một loại ảo giác – mình là đẹp nhất, mình ở trong mắt hai người này đúng là đẹp nhất, đẹp nhất.

Dục vọng cứ như thế dễ dàng đạt tới cao trào, sóng tình ập tới một cách mãnh liệt, làm cho cậu không thể chống đỡ. Mấy tháng qua, Cố Khê đều đặt hết chú ý trên việc an thai, nên đây là lần đầu tiên cậu hưởng thụ khoái cảm sau khi có thai.

Đây là một việc ngoài dự kiến, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều không nghĩ tới Cố Khê lại động tình mau như thế. Thở dốc từng hồi, tay Cố Khê vươn tới giữa hai chân của hai người, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vội vàng đè lại.

“Tiểu Hà!”

Mấy tháng nay đã khiến hai người này chịu nhiều thiệt thòi. Cố Khê hướng hai người lộ ra nụ cười thật tươi làm cho cậu nháy mắt càng thêm đẹp đẽ mê người: “Chậm một chút, hẳn là không có việc gì.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc muốn phun máu mũi rồi, hai người lắc đầu liên tục: “Không nên không nên, sẽ làm cho bé con và em bị thương.”

“Chậm một chút, cẩn thận một chút, không có việc gì.”

“Không nên không nên.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cố gắng đấu tranh với ý chí cùng lực nhẫn nại của mình, nói thật, bọn họ sắp đấu tranh không nổi nữa.

“Chậm một chút, không có việc gì.” Cố Khê kéo tay hai người qua, “Các anh sẽ không làm tổn thương bé con.”

“Tiểu Hà …” Hai người khẩn cầu, bọn họ sắp nhịn không nổi nữa.

“Không có việc gì. Chậm một chút.”

Lý trí nằm xác mép dục vọng, mà bàn tay đang vuốt ve trên người hai người đã áp đảo tia lý trí cuối cùng kia của bọn họ. Triển Tô Nam ‘phần phật’ đứng lên khỏi bồn tắm lớn, cước bộ lảo đảo mà bước ra khỏi bồn tắm, bước nhanh đi lấy khăn tắm. Cố Khê nở nụ cười, cậu nhìn thẳng về phía Kiều Thiệu Bắc, vẫn chỉ nói một câu kia: “Không có việc gì.”

Thân thể của ông bầu được Triển Tô Nam nhẹ nhàng đặt lên trên giường, khi làn da vừa chạm đến ra giường mềm mại, Cố Khê cũng nhịn không được than nhẹ một tiếng. Lúc nãy ở trong bồn tắm lớn, một lần cao trào kia bất quá là chỉ giải phóng được một chút nho nhỏ, thân thể cậu vẫn đang tràn ngập khát vọng. Được Kiều Thiệu Bắc trợ giúp nằm nghiêng qua một bên, Cố Khê bị cơn sóng tình dục trong cơ thể của mình áp chế. Phía thân dưới, Triển Tô Nam đang vùi đầu liếm hoa nhị đã hơi hơi mở ra.

Hương vị ngọt ngào của mật ong từ chỗ sâu bên trong hoa nhị chảy ra, Triển Tô Nam rời đi, đổi thành Kiều Thiệu Bắc, hai người đều muốn nếm hương vị ngọt ngào đó. Cố Khê hoàn toàn say mê. So với những lần tình ái trước kia, thì lúc này cảm giác cực kỳ đặc biệt. Vốn thân thể hiện tại của cậu cực kỳ khó coi, thế nhưng vẫn như cũ có thể khơi dậy dục vọng của hai người này, đã khiến Cố Khê sâu sắc cảm nhận được mình đang được yêu, là thật tâm được yêu.

“Tô Nam… Thiệu Bắc…”

Cũng không phải muốn nói cái gì, chỉ là muốn gọi một tiếng như thế.

“Tiểu Hà … rất đẹp… rất đẹp …”

Tiểu Hà của chúng ta, Tiểu Hà của Tô Nam và Thiệu Bắc … Thật sự rất đẹp…

“Tô Nam… Thiệu Bắc…”

Thân thể bị tách mở ra, trước mắt Cố Khê tỏa sáng, đó là cực độ khát vọng cùng hạnh phúc được lấp đầy. Động tác tiến vào rất chậm rất chậm, lấy tốc độ có thể so với rùa bò từng chút từng chút tiến vào nơi dẫn tới thiên đường, động tác chậm như thế lại khiến cho cảm giác của Cố Khê càng thêm mãnh liệt. Nam tính cưng trực từ từ tiến vào nơi bí ẩn nhất của cậu, rồi từ từ rời khỏi, một người khác thì hôn không ngừng lên trên bụng của cậu, Cố Khê không ngừng rên rỉ cùng gọi tên hai người – ‘Tô Nam’, ‘Thiệu Bắc’.

Đây mới gọi là làm tình chân chính đi. Ở trong cường độ rút ra xuyên vào một cách từ từ như thế, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vẫn chiếm được thỏa mãn, ngọc trụ và hoa nhị của Cố Khê cũng nhận được an ủi trọn vẹn. Lần đầu tiên mầm móng của hai người cùng lưu lại trong cơ thể Cố Khê. Sau khi cha rời đi, bảo bối nhỏ ở trong bụng Cố Khê liền kháng nghị mà đạp đạp chân. Bất quá hiện tại cha của bọn nó không rút ra được chút thời gian rảnh nào để đi trấn an bọn nó.

Dục vọng đã được giảm bớt một phần, nhưng hôn môi cùng vuốt ve vẫn tiếp tục như cũ. Tưởng tượng đây là lần đầu tiên Cố Khê mang thai, tưởng tượng đây là lần đầu tiên bọn họ được làm ba ba, tưởng tượng bé con trong bụng là Dương Dương và Nhạc Nhạc. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một lần lại một lần nói cho Cố Khê biết – cậu có bao nhiêu xinh đẹp, bọn họ có bao nhiêu yêu cậu.

Ái tình dịu dàng dần dần ngừng lại, trong mắt Cố Khê là hai người đang nhìn cậu chăm chú. Cố Khê nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, rồi nắm chặt tay hai người, thân thể cùng trái tim đều được thỏa mãn.

“Ngủ đi, lúc nãy đã mệt rồi.” Hôn môi Cố Khê, Triển Tô Nam che mắt của cậu lại.

Cố Khê nhắm hai mắt lại, nhưng không có buông tay hai người ra.

“Anh và Thiệu Bắc sẽ ngủ cùng em.”

“Dạ.”

Nằm xuống ở bên cạnh Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng rất thỏa mãn nên lộ ra nụ cười hơi có vẻ ngu dại. Hôm nay có thể tính là Tiểu Hà chủ động cầu hoan không? Trong cuộc sống của ba người bọn họ, hình như Cố Khê càng ngày càng chủ động , đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là hiện tượng tốt! Đương nhiên, trước khi Cố Khê sinh bé con ra, bọn họ sẽ không muốn cậu. Có một lần như thế là đã có thứ cho bọn họ sau này nhớ lại là quá đủ rồi.

“Tiểu Hà .”

“Hử?” Đã ngủ thiu thiu.

“Không có việc gì, ngủ đi.” Vừa rồi thoải mái không?

“Dạ.”

Người này hoàn toàn thoải mái đi. Hôn một cái lên gương mặt vì mang thai mà thoáng có chút béo của Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sờ nhẹ nhè lên bụng của Cố Khê giúp cho cậu ngủ ngon. Rồi cứ như thế mà nhìn Cố Khê, nhìn gương mặt ngủ càng ngày càng an nhàn của Cố Khê, rồi nghĩ đến hai bé con sắp chào đời của bọn họ, trong mắt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tràn đầy hạnh phúc.

Advertisements

5 thoughts on “Viễn Khê – Chương 129

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s