Viễn Khê – Chương 126

Chương 126

Khi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dẫn bọn nhỏ tới nơi, ông Kiều và ông Triển đã lánh mặt ra ngoài, Triển Tô Nam cũng gọi luôn Từ Mạn Mạn từ công ty trở về, nên ông bà Từ có chậm chạp cách mấy cũng biết Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có chuyện muốn nói với bọn họ, hơn nữa chuyện muốn nói nhất định có liên quan đến Cố Khê. Trong khoảng thời gian này, tình hình thân thể của Cố Khê đã khiến cho mỗi ngày của bọn họ ăn không ngon ngủ không yên, bọn họ vẫn luôn chờ đợi ngày này, mặc kệ thân thể của Cố Khê tốt hay xấu, bọn họ làm cha mẹ vẫn muốn được biết.

Dặn dò quản gia không cho những người khác tới quấy rầy, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm con trai ngồi ở trên ghế sofa, Từ Mạn Mạn ôm bà nội, ngồi cùng ông bà trên một ghế sofa khác. Không khí có chút ngột ngạt khiến cho cô không hiểu sao có chút khẩn trương. Trước tiên, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc châm hai tách trà, rồi dùng hai tay cung kính đưa qua cho hai người già.

Ông bà Từ nhận lấy tách trà, ông Từ cũng hỏi thẳng: “Tô Nam, Thiệu Bắc, rốt cuộc Tiểu Hà bị làm sao? Các con không cần sợ chúng ta không chịu nổi, không cần giấu chúng ta, nó là con của chúng ta, chúng ta rất lo lắng a.”

Từ Mạn Mạn cầm lấy ấm trà trong tay Triển Tô Nam, rồi rót trà cho hai chú, không lên tiếng, cô là bậc con cháu, loại thời điểm này chỉ cần nghe là được rồi.

Uống một ngụm trà, Triển Tô Nam nhìn Kiều Thiệu Bắc, Kiều Thiệu Bắc gật nhẹ đầu, rồi nhìn về phía ông bà Từ: “Bác trai, bác gái và Mạn Mạn là những người thân yêu nhất của Tiểu Hà, nhưng có chuyện này Tiểu Hà vẫn không dám nói cho các người biết, nhưng sau khi con và Tô Nam suy tính kỹ càng thì cảm thấy cần phải cho các người biết.”

“Con nói đi, Tiểu Hà có chuyện gì thì chúng ta đều có thể chấp nhận.” ông Từ lập tức lên tiếng.

Kiều Thiệu Bắc hít sâu một hơi, nói: “Bác trai, bác gái, gần đây thân thể của Tiểu Hà không tốt lắm, nhưng em ấy không phải bị bệnh, mà là… em ấy có thai.”

Ông bà Từ ngây ngốc mà nhìn Kiều Thiệu Bắc, tách trà trong tay Từ Mạn Mạn rơi ầm xuống đất. Dương Dương và Nhạc Nhạc vội vàng rút khăn giấy ra, nhặt cái tách lên, rồi chà lau nước trà đổ trên thảm, Từ Mạn Mạn cũng giống như ông bà, ngây ngốc mà nhìn Kiều Thiệu Bắc.

Triển Tô Nam ho nhẹ một tiếng, nói: “Thân thể của Tiểu Hà có chút khác biệt. Bề ngoài của em ấy là đàn ông, thế nhưng em ấy lại có thể mang thai.” Nói xong, y kéo con trai lên, rồi ôm lấy, “Dương Dương và Nhạc Nhạc là do Tiểu Hà sinh ra, cho nên Tiểu Hà chưa bao giờ nói mẹ của bọn nó là ai, là bởi vì em ấy chính là mẹ của bọn nhỏ.”

“Gì?!” Ba tiếng hô lên đầy kinh ngạc.

Dương Dương mở miệng: “Ông bà, con và Nhạc Nhạc là do ba ba sinh ra. Hiện tại ba ba lại có cực cưng, là em trai và em gái.”

“Ông bà, chị, ba ba có thai long phượng.” Nhạc Nhạc nắm chặt tay ba Triển, cũng có chút lo lắng ông bà và chị không thể chấp nhận chuyện bọn nó được sinh ra, mặc dù bọn nó cũng không rõ tại sao sẽ có người không thể chấp nhận.

“Sao?!” Lại là ba tiếng hô lên đầy kinh ngạc. ‘Ầm ầm’, tách trà trong tay ông bà Từ cũng không thoái khỏi số mệnh bị rơi rụng xuống đất, nhưng vẫn may mắn được tấm thảm dày cứu lấy một mạng.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không giải thích rõ ràng về thân thể của Cố Khê, chỉ nói thân thể của cậu tương đối kỳ lạ, có thể sinh con. Bọn họ kể cho hai người già nghe chuyện trước đây – lúc đó Cố Khê có bọn nhỏ nhưng lại bị bắt rời khỏi Doanh Hải, một mình ở bên ngoài chịu đầy gian nan mà sinh ra và nuôi lớn bọn nhỏ. Trừ bỏ một tiếng ‘sao’ kia, ông bà Từ không nói thêm một từ nào nữa. Bà Từ không ngừng lau nước mắt, hai tay ông Từ nắm chặt cây gậy chống bằng gỗ lim mà ông Triển đã đưa cho ông, sắc mặt cực kỳ kém, còn Từ Mạn Mạn đã sớm khóc như mưa. Dương Dương và Nhạc Nhạc mỗi đứa ngồi ở trong lòng ngực của hai ba ba, hít hít mũi, mỗi khi nhớ đến bức thư di ngôn của ba ba để lại, bọn nó liền muốn khóc.

Sau một lúc lâu, bà Từ thoáng kiềm chế được cảm xúc, lau nước mắt, nói: “Sao một câu nó cũng không chịu nói? Sao nó có thể nhẫn nhịn lâu như vậy? Chuyện lớn như thế, sao mười mấy năm qua nó không rên một tiếng nào?”

Ông Từ gõ thật mạnh lên sàn nhà, lần đầu tiên vô cùng nghiêm khắc mà nói với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc: “Các cậu làm chuyện như thế với Tiểu Hà, cho dù Tiểu Hà không mang thai, các cậu cũng không thể cứ như vậy để nó rời khỏi Doanh Hải! Huống chi nó là đàn ông mang thai, lại phải sinh bọn nhỏ, trong lúc đó phải chịu biết bao gian khổ và cay đắng?! Chúng ta là người ngoài mà nhìn thấy nó còn cảm thấy rất đáng thương, các cậu ngẫm lại xem nó phải chịu đựng thế nào! Chuyện của các cậu, tôi và bác gái không xen vào được, nhưng còn chuyện này, các cậu thật có lỗi với Tiểu Hà! Thực có lỗi với bọn nhỏ!”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cúi đầu nhận sai, Dương Dương và Nhạc Nhạc đối mặt với sự trách cứ của ông cũng không dám nói tốt cho ba ba, bởi vì trong chuyện này quả thật hai ba ba có làm sai. Ông Từ thở hổn hển mấy hơi thở, tức giận đến môi phát run mà nói: “Cho tới bây giờ Tiểu Hà chưa từng nhắc tới chuyện các cậu đã làm, còn tôi thì thấy chuyện lúc đấy các cậu làm rất quá đáng, nhưng mọi chuyện đã trôi qua, các người cũng đã tái hợp với nhau, nên chuyện trước kia tôi cũng không nói nhiều. Thế nhưng sau này, các cậu không thể lại để cho nó chịu uất ức thiệt thòi. Một người đàn ông mang thai cho các cậu, sinh con cho các cậu, các cậu nhìn thân thể hiện giờ của nó đi, nếu các cậu còn dám khi dễ nó, làm cho nó bị tổn thương, thì ông già này tuy chẳng có năng lực gì, nhưng liều một mạng này, tôi cũng sẽ không tha cho các cậu!”

“Bác trai, tụi con tuyệt đối sẽ không để Tiểu Hà chịu uất ức thiệt thòi thêm lần nào nữa, cũng sẽ không làm em ấy tổn thương. Chuyện lúc đấy tụi con đáng chết ngàn lần, nửa đời sau này, tụi con sẽ cố gắng bù đắp lại cho em ấy, sẽ mang hạnh phúc đến cho em ấy.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đứng lên, khom người, cung kính bái hai ông bà. Bà Từ khóc đến nước mắt đầm đìa, hốc mắt ông Từ cũng đỏ ửng. Nếu là người khác, bọn họ khẳng định sẽ không tiếp nhận, thế nhưng đó là Cố Khê, là đứa nhỏ so với con ruột của bọn họ còn hiếu thuận và ngoan hiền hơn. Mỗi một chuyện phát sinh trên người Cố Khê, ông bà Từ đều có thể lập tức chấp nhận. Nhất là nghĩ đến một người đàn ông mang thai hai đứa nhỏ cũng biết có bao nhiêu khó khăn, huống chi thân thể của Cố Khê lại kém như vậy, trong lòng ông bà Từ oán trách người hai nhà, cũng oán trách Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.

Khi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thẳng đứng người dậy, Ông Từ nói: “Các cậu cứ an tâm đưa Tiểu Hà đến Mỹ đi, nhất định phải chăm sóc cho nó thật tốt. Một thân bệnh tật kia của nó nếu ở cữ đúng cách, ít nhất có thể trị được một nữa. Hai người già chúng tôi sẽ quay về Phổ Hà.”

“Bác trai ( ông nội )!”

Đưa tay ngăn lại lời khuyên bảo của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, Ông Từ nói: “Chuyện này tôi đã quyết định. Tôi có 3 đứa con trai, không thể đem chuyện dưỡng già giao hết cho một mình Tiểu Hà. Tôi biết các cậu lo lắng cái gì, nhưng thân thể của tôi chính tôi hiểu rõ nhất, không có gì đáng ngại. Thân thể của bác gái cũng đã khỏe hơn nhiều, chúng ta quay về Phổ Hà cũng có thể tự chăm sóc cho mình. Dương Dương và Nhạc Nhạc nhận thức ông nội, đó là chuyện tốt, hai đứa nhỏ này nên có được nhiều người yêu thương bọn nó hơn, nhưng mẹ của các cậu hình như còn chưa biết chuyện bọn nhỏ, các cậu nên nói cho các bà ấy biết đi. Còn chuyện các bà ấy có thể chấp nhận chuyện Tiểu Hà hay không, thì các cậu cũng nên chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Tôi và bác gái của các cậu không thể đi Mỹ, cho nên các cậu nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Hà thật tốt. Chờ bé con đầy tháng, nhất định phải mang bé con về đây cho chúng tôi nhìn xem.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại một lần nữa bị hai ông bà già giản dị này làm cho cảm động, bọn họ lại bái hai ông bà, rồi nói: “Tụi con nhất định sẽ chăm sóc cho Tiểu Hà thật tốt, chờ bé con đầy tháng thì tụi con sẽ dẫn Tiểu Hà và bọn nhỏ trở về. Bác trai, bác gái, các người cứ quay về Phổ Hà trước đi, chờ tụi con từ Mỹ trở về sẽ đón các người lên lại, các người phải ở bên cạnh Tiểu Hà, thì em ấy mới an tâm được.”

Ông Từ không nhịn nổi nữa, ông chống gậy đứng lên, mắt ngâm ngấm lệ mà nói: “Dẫn chúng ta về gặp Tiểu Hà đi. Nó mang thai mà còn phải giấu diếm chúng tôi, chúng tôi làm cha mẹ thật đáng trách a.”

“Bác trai, xin bác đừng nghĩ như thế.” Triển Tô Nam đỡ lấy ông Từ, “Tiểu Hà  đối với chuyện này rất tự ti, nếu không phải vì chung sống cùng tụi con, em ấy tuyệt đối sẽ không nói với ai cả.”

“Dẫn chúng tôi đi gặp nó đi.” Ông Từ nói xong thì đi ra ngoài, Từ Mạn Mạn dìu bà nội đứng lên, bà Từ vẫn còn đang lau nước mắt, cũng theo sát bạn già đi ra ngoài.

.

Châm cứu xong, Cố Khê đi tới ghế sofa ngay cửa sổ, ngồi xuống, sau thắt lưng khê một tấm đệm, Angela ngồi ở một chỗ khác, trông chừng cậu. Angela rất hiểu sự lo lắng của Cố Khê. Quá khứ, cậu cũng vì dạng thân thể này mà chịu đủ các loại tra tấn; hiện tại, cậu cũng vì dạng thân thể này mà chiếm được tình thân cùng tình yêu mà cậu đã khát vọng thật lâu, cậu tin tưởng sau khi Cố Khê có được Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc toàn tâm toàn ý yêu thương thì cũng sẽ nhận được sự thông cảm và yêu quý của người nhà.

Nóng lòng chờ đợi hồi lâu, Cố Khê vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ đột nhiên có phản ứng, Angela liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, rồi cậu đỗ lấy Cố Khê: “Đi xuống đi.”

Cố Khê từ từ đứng lên, cậu nhìn thấy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xuống xe, tiếp theo là cháu gái và hai con trai bước xuống, ngay lúc cậu nhìn thấy hai người già xuống xe cuối cùng thì sắc mặt của cậu trở nên hoảng sợ, sao ba mẹ lại đến đây?

“Đã biết chuyện này thì bọn họ nhất định sẽ đến, bọn họ là cha mẹ của anh.” Angela nói lời trấn an, rồi dìu Cố Khê đi ra ngoài. Một tay Cố Khê đỡ lấy thắt lưng không thoải mái, cước bộ từ từ, trong lòng mang theo một chút khiếp đảm.

Được Angela dìu đi đến cửa cầu thang, Cố Khê gặp được Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Hai người hướng Angela gật gật đầu, Angela buông Cố Khê ra, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc một trái một phải đỡ lấy Cố Khê, nhẹ giọng nói: “Bác trai, bác gái đã biết, bọn họ thực đau lòng cho em, đừng lo lắng.”

Trái tim của Cố Khê vẫn treo ngược lên cao suốt một buổi sáng, nháy mắt trở về chốn cũ, quay đầu lại nhìn Angela đầy cảm kích, Cố Khê đi theo hai người từ từ xuống lầu. Angela không đi cùng, bởi vì không biết Rex từ nơi nào xông ra ôm chặt lấy thắt lưng Angela. Khi Cố Khê đi xuống lầu thì hai người cũng trở về phòng của mình.

Chân trước vừa mới bước vào cánh cửa phòng khách, Cố Khê đã nghe được tiếng gọi đầy đau lòng của mẹ: “Tiểu Hà …”

“Chú út.” Trên đường đi Từ Mạn Mạn thật vất vả mới ngừng khóc được, vừa nhìn thấy chú út lại lập tức tuông rơi.

Ông Từ đứng ở nơi đó nhìn Cố Khê, trong mắt cũng ngâm ngấm nước. Hốc mắt của Cố Khê cay nóng, cậu rút cánh tay đang được Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đỡ lấy ra, bước tới trước, ôm lấy ba mẹ của mình.

“Ba, mẹ, thực xin lỗi.”

“Đứa nhỏ này, đứa nhỏ này, sao một câu cũng không nói…” Bà Từ ôm lấy cậu, bàn tay đánh lên lưng cậu, nhưng lực đạo cực kỳ mềm nhẹ.

“Mẹ…”

“Chuyện lớn như thế sao con có thể giấu mẹ lâu như vậy chứ? Mẹ là mẹ của con, là mẹ của con a, chẳng lẽ từ ‘mẹ’ này chỉ kêu không sao?”

“Mẹ, thực xin lỗi…”

Ông Từ vỗ vỗ bạn già: “Chú ý thân thể của Tiểu Hà, bà đừng làm cho nó khóc.”

Bà Từ cả kinh, nhanh tay dìu Cố Khê ngồi xuống, vừa lau nước mắt cho mình vừa xoa xoa ngực cho Cố Khê, chỉ sợ cậu kích động.”Mẹ không nói nữa, mẹ không trách con, không trách con, con đừng để trong lòng, chú ý thân thể.”

Ôm chặt lấy mẹ, Cố Khê lắc đầu, giờ khắc này, cậu tham luyến lòng ngực ấm áp của mẹ. Bà Từ đè xuống sự đau xót, ôm chặt lấy Cố Khê, rồi nói: “Mẹ biết con đã chịu nhiều khổ sở, đúng là mẹ đã rất giật mình, nhưng chuyện này mẹ có thể chấp nhận. Như vậy rất tốt, như vậy con ở cùng Tô Nam và Thiệu Bắc cũng có thể giảm đi một ítt áp lực, có thể có con của chính mình luôn là điều tốt nhất.”

Cố Khê gật gật đầu, vùi mặt vào lòng mẹ. Bà Từ xoa xoa thắt lưng của Cố Khê, nói: “Hiện tại thân thể đã khỏe hơn chưa? Bé con đã ổn định chưa?”

“Dạ, đã khỏe hơn nhiều.” Cố Khê ngẩng đầu, đôi mắt ửng đỏ. Cậu lau đi nước mắt ở khóe mắt của mẹ, miễn cưỡng cười nói: “Mẹ, đã khiến ba mẹ lo lắng rồi.”

“Chúng ta đúng là lo lắng a. Con chôn sâu mọi thứ vào trong lòng, không chịu nói, sao chúng ta có thể không lo lắng.” Bà Từ vẫn không nhịn được mà lên tiếng trách cứ.

Ông Từ nói rất thật lòng: “Chuyện này càng ít người biết càng tốt, tránh bị đồn thổi mà gây tổn hại cho mình. Tiểu Hà, bên anh cả và anh hai của con cứ tìm một lý do giải thích chuyện bọn nhỏ sinh ra, cha không phải không tin tưởng bọn nó, nhưng cha sợ bọn nó lỡ miệng nói ra, hai người chị dâu của con – nhất là vợ của thằng hai, bảo đảm nó sẽ đi rêu rao. Mạn Mạn, con cũng phải giúp chú út giữ bí mật.”

Từ Mạn Mạn gật mạnh đầu: “Con sẽ không nói với bất kỳ ai, ngay cả ba mẹ con,  và cả Thôn Trang cũng không nói.”

Kiều Thiệu Bắc ôm bả vai Từ Mạn Mạn đầy yêu thương mà nói: “Thôn Trang biết tình huống của chú út con. Mạn Mạn, chúng ta có thể có đứa cháu như con là may mắn của chúng ta.”

“Là con mới đúng.” Từ Mạn Mạn đi đến bên cạnh chú út, khom người ôm lấy chú út, “Có thể gặp được chú út mới là may mắn của con.” Chú út cho cô một cuộc sống khác biệt, cho cô một tình yêu tuyệt đẹp.

“Chú út, mặc kệ chú là ai, chú đều là chú út của con, là chú út mà con yêu nhất.”

Cố Khê cảm động đến nói không nên lời, một tay ôm chặt mẹ, một tay ôm chặt cháu gái. Con cậu, cha mẹ cậu, cháu gái mà cậu hiểu rõ nhất đều tiếp nhận thân phận song tính của cậu một cách dễ dàng như thế, bà nội ở trên thiên đường đã có thể an tâm rồi a. Cậu là Tiểu Hà – là sông nhỏ chảy vào biển lớn.

Cố Khê không thể có cảm xúc dao động quá lớn, thấy mọi thứ đã ổn thõa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liền trấn an mấy người đang kích động.

Bà Từ sờ sờ bụng của Cố Khê, trên mặt là tươi cười: “Nghe Tô Nam và Thiệu Bắc nói là thai long phượng, thai long phượng rất hiếm có, con nên chú ý a, đừng để quá mệt, ăn uống cái gì cũng phải chú ý cẩn thận.”

Cố Khê gật gật đầu: “Angela vẫn luôn điều trị cho con, tình huống bọn nhỏ so với trước kia đã ổn định hơn.”

“Chú út, con có thể sờ sờ không?” Từ Mạn Mạn chỉ cảm thấy bụng của chú út thực thần thánh, chú út có thể sinh con, chuyện này phỏng chừng sẽ khiến cô khiếp sợ cả đời.

Cố Khê kéo tay cháu gái đặt lên trên bụng mình: “Qua vài tháng nữa, con lại được làm chị.”

Tay Từ Mạn Mạn không dám lộn xộn, cái mũi đỏ đỏ làm cho tươi cười của cô có chút ngây ngốc: “Các em khẳng định sẽ ngoan ngoãn giống như Dương Dương và Nhạc Nhạc, cũng đáng yêu giống thế.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc được khen, liền nở nụ cười ngây ngốc, rồi đồng thanh nói: “Các em nhất định sẽ cực kỳ đáng yêu.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xoa xoa đầu con trai, rồi ôm vào trong lòng ngực. Năng lực chấp nhận chuyện này của hai cụ già đã vượt qua dự đoán của bọn họ, hai cụ già đáng giá để bọn họ chăm sóc và hiếu thuận.

Nói cho cha mẹ biết bí mật đã chôn kín trong lòng rất lâu, tâm tình của Cố Khê hoàn toàn buông lỏng, sau này cậu không cần phải giấu diếm thân thế của bé con trước mặt người thân nữa, cậu đã có thể quang minh chính đại mà nói cho cha mẹ biết cậu là mẹ của bọn  nhỏ. Ông bà Từ cực kỳ đau lòng. Khi đó bộ dạng Cố Khê xuất hiện trước mặt bọn họ rất đáng thương. Hiện tại bọn họ rốt cuộc đã hiểu vì sao khi đó Cố Khê trông đáng thương như vậy. Trong lòng hai người không khỏi có chút trách cứ đối với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, cũng có chút bất mãn đối với người của hai nhà kia, bởi thế ông Từ mới nói muốn về Phổ Hà.

Sau khi biết ba mẹ muốn quay về Phổ Hà, Cố Khê cũng không khuyên bảo ba mẹ ở lại. Ba mẹ về quê so với ở nhà ông cụ thì thư thái hơn nhiều, dù sao bọn họ cùng Ông Triển và ông Kiều cũng không quen thuộc, hơn nữa hai bà cụ đã rời nhà thật lâu cũng sắp trở về, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có chút e dè  và xấu hổ. Bất quá Cố Khê cũng quyết định rồi, chờ cậu từ Mỹ trở về, cậu nhất định sẽ đón ba mẹ lên lại, cậu sẽ là người chăm sóc ba mẹ khi về già và trước khi lâm chung. Cùng ngày, Cố Khê tự mình gọi điện thoại cho anh cả và anh hai, cũng gọi điện thoại cho hai người chị dâu, nhờ bọn họ chăm sóc cho ba mẹ trong khoảng thời gian cậu đi xa.

Vợ chồng Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật đều nhanh chóng đáp ứng, không có gì bất mãn, vốn Cố Khê thay bọn họ hiếu thuận với ba mẹ đã đủ làm bọn họ áy náy, hiện tại là lúc bọn họ làm tròn trách nhiệm của mình. Ngày 18 Cố Khê sẽ bay, ông Từ cũng đã định ngày trở về, đó là ngày 19, bọn họ sẽ đưa tiễn Cố Khê trước khi trở về quê.

Mà mẹ của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sẽ về nước sau khi Cố Khê đi mỹ, đó cũng là ý tứ của ông cụ và hai người. Đến lúc đó sẽ do hai ông cụ tự mình giải thích chuyện cháu nội với bạn già của mình. Ông Triển và ông Kiều thật sự không muốn cho bạn già biết chuyện Cố Khê, cũng không phải kiêng kị gì, mà là sợ bạn già thích ra ngoài vui chơi xã giao sẽ nói lộ hết mọi chuyện. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc giao chuyện đau đầu này cho cha mình giải quyết, bọn họ có thể dễ dàng mở miệng nói cho cha mình biết chuyện Cố Khê và bọn nhỏ, nhưng lại không biết phải làm sao mở miệng với mẹ mình.

Chuyện bí mật nhất đã được giải quyết, Cố Khê an tâm chờ đến ngày 18. Không cần phải tránh né ông bà Từ, nên hai ông bà liền dọn về nhà, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng trở về theo. Mỗi ngày Cố Khê châm cứu xong sẽ ở cùng cha mẹ, sắp phải rời đi nên cậu rất quý trọng thời gian được ở cùng một chỗ với cha mẹ, chia tay lần này đến mấy tháng sau mới có thể gặp lại.

Không thể tự mình chăm sóc Cố Khê ở cữ, bà Từ rất khó chịu. Bà bảo Trang Phi Phi lái xe chở Từ Mạn Mạn và bà đến cửa hàng vải mua hai xấp vải tốt nhất, rồi mua thêm chút bông, trong mấy ngày liền bà may cho cháu trai và cháu gái sắp ra đời một cái chăn nhỏ. Bé con mới sinh ra mà ngay cả một trưởng bối làm cho chăn nhỏ cũng không có thì quá đáng thương. Nếu ở nông thôn, đây sẽ là chuyện khiến người ta chê cười. Trước đây, chăn nhỏ cho Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng do chính bà Từ làm. Cố Khê ngồi ở bên cạnh mẹ, nhìn mẹ từng mũi từng mũi kim may chăn nhỏ cho bé con của cậu, ánh mắt cậu liền ướt át.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cực kỳ bận rộn, đối với bọn họ mà nói việc an bài Cố Khê đi Mỹ để an thai là một việc vô cùng trọng đại, mỗi một chỗ bọn họ đều muốn an bài tốt nhất. Bọn họ sẽ đi cùng phi cơ của Rex đến Seattle, Rex cũng vội an bài mọi chuyện để đón Cố Khê tới trang trại. Người ủ rũ buồn bà nhất chính là Tom và Thomas, bọn nó tưởng lần này có thể nhìn thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc, nào biết Dương Dương và Nhạc Nhạc phải đến cuối tháng 8 mới đi Mỹ. Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng tạm thời không tới quán sủi cảo, bọn họ cũng muốn ở cùng ba ba và các em nhiều hơn một chút.

Chỉ chớp mắt, ngày 18 tháng 5 đã tới. Buổi sáng, sau khi Cố Khê tỉnh dậy, mọi người mới chuẩn bị ra sân bây, mà ngay lúc cậu đang ăn sáng thì Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam đang chuyển các vali hành lý lên xe, ông Triển và ông Kiều đã tới từ sáng sớm, bọn họ cũng muốn đưa tiễn Cố Khê. Triển Tô Phàm bởi vì còn chưa được hai cháu tha thứ, nên không dám lộ diện, mấy ngày nay hắn đã gọi điện cho Cố Khê rất nhiều lần, hỏi thăm tình hình thân thể của cậu. Dương Dương và Nhạc Nhạc theo sát bên cạnh ba ba, ba ba phải đi, bọn nó vô cùng lưu luyến, bất quá không sao, tác dụng của việc bọn nó ở lại đây lớn hơn rất nhiều. Ngày mai, ông bà Từ cũng lên trực thăng do chính ông Kiều tự mình ra lệnh an bài quay về Phổ Hà, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi sẽ đưa bọn họ trở về, sau đó hai người sẽ ở lại Phổ Hà tiếp tục làm công việc của mình.

Ăn sáng xong, thay quần áo ổn thõa, Cố Khê dắt tay cha mẹ lên xe, dọc theo đường đi bà Từ đều nắm thật chặt tay Cố Khê, phải rời đi, con ngoan phải “trốn” đến tận Mỹ để sinh bé con, cảm xúc trong lòng bà Từ không biết phải diễn tả thế nào. Nếu Cố Khê là con gái, bà làm mẹ sao có thể không chăm sóc cho con lúc ở cữ được chứ?

Dọc theo đường đi, Cố Khê không ngừng dặn dò ba mẹ phải chú ý thân thể, dặn dò Từ Mạn Mạn phải chăm sóc cho ông bà thật tốt. Dưới tình huống như thế, chú út phải rời đi, Từ Mạn Mạn không thể trông coi các em được sinh ra cũng rất khó chịu. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, trong lòng Cố Khê cũng nặng trĩu.

“Tiểu Hà, phải nhớ gọi điện thoại về báo tin cho mẹ biết.”

“Dạ, mỗi ngày con đều sẽ gọi điện thoại về nhà.”

“Có gì không thoải mái cũng đừng giấu diếm, các con còn trẻ, có một số việc cần phải hỏi người già chúng ta.”

“Dạ, con sẽ không giấu diếm chuyện gì.”

“Thắt lưng của con không tốt, nhưng lúc nào có thể đi thì vẫn phải đi nhiều một chút, thuận lợi cho việc sinh sản, làm như thế thì lúc ở cữ mới có thể trọn vẹn được, mà đối với thân thể của con cũng như bọn nhỏ cũng sẽ tốt hơn.”

“Dạ, con đã biết.”

“Thức ăn ở nước ngoài sẽ ăn không quen, con bảo bọn họ nấu cho con một ít thức ăn ngon.”

“Dạ.”

Bà Từ cũng không ngừng dặn dò, dặn dò của bà đả tới quá muộn. Nếu khi đó bà biết Dương Dương và Nhạc Nhạc là do Cố Khê sinh ra, bà căn bản sẽ không để cho Cố Khê mệt nhọc như vậy. Đó cũng là tiếc nuối của cả đời ông bà Từ.

Đường dài mấy cũng có điểm dừng, đã tới sân bay rồi. Khi Triển Tô Nam đi làm thủ tục đăng ký, Cố Khê nắm chặt thời gian để ở cùng ba mẹ, con trai và cháu gái. Vuốt áo cho cha, sửa lại đầu tóc bạc cho mẹ, xoa xoa đầu con trai, ôm cháu gái sắp bật khóc một cái, trong mắt Cố Khê chứa đầy hạnh phúc, là hạnh phúc được người nhà chấp nhận vô điều kiện.

Đến giờ phải đi, Cố Khê luyến tiếc từ từ buông tay cha mẹ và cháu gái ra, nói lời từ biệt với người nhà. Nước mắt của ông bà Từ chảy xuống, con trai ngoan của bọn họ phải đi rồi. Ông Triển và ông Kiều cũng nắm chặt tay Cố Khê, trong lòng tràn ngập xin lỗi. Cố Khê vỗ vỗ tay hai người, kêu lên xưng hô lần đầu tiên nói ra miệng: “Ba, tụi con đi đây, các người chú ý thân thể.”

Hai ông cụ nháy mắt sửng sờ ngay tại chỗ, rồi tiếp đó bọn họ nén nước mắt ôm lấy Cố Khê: “Nhất định phải tự chăm sóc cho mình thật tốt, chúng ta không thể đi cùng con, cho nên con có gì không thoải mái thì nhất định phải nói ra, không cần phải chịu đựng. Ba ba, ba ba ở nhà chờ các con trở về.”

“Con sẽ khỏe mạnh mà cùng bé con trở về.” Buông hai ông cụ ra, Cố Khê nhìn ba mẹ cười cười, làm cho bọn họ không cần phải lo lắng.

“Tiểu Hà, chú ý thân thể.”

“Chú út, con chờ điện thoại của chú.”

“Tô Nam, Thiệu Bắc, phải chăm sóc cho Tiểu Hà thật tốt.”

“Ba, tụi con sẽ chăm sóc cho ông bà thật tốt, ba hãy yên tâm đi.”

Cố Khê áp chế thương cảm khi ly biệt xuống đáy lòng, nói lời cám ơn với cha mẹ, rồi phất mạnh tay chào từ biệt cha mẹ, hai người cha khác cùng cháu gái và con trai. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng phất mạnh tay, sau đó dìu Cố Khê đi vào thông đạo chuyên dụng.

Cố Khê cứ như thế rời đi, khi không còn nhìn thấy thân ảnh của cậu nữa, bà Từ che miệng khóc nấc lên, Từ Mạn Mạn cúi đầu khuyên bảo bà nội, nhưng chính mình cũng đang rơi nước mắt. Hai ông cụ chống gậy đứng yên không muốn rời đi, Cố Khê vừa gọi bọn họ là ba ba, đứa nhỏ này đã gọi bọn họ là ba ba … Dương Dương và Nhạc Nhạc rất săn sóc, một bên khuyên giải an ủi bà nội và chị, một bên cùng anh Thôn Trang dìu mọi người quay về. Hai đứa nhỏ quay đầu lại nhìn về phía ba ba rời đi, ở trong lòng tự bảo chính mình phải cố lên.

Phi cơ bay lên, Cố Khê cố chịu đựng sự khó chịu khi phi cơ cất cánh, cậu chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân sẽ mang thai rồi đi đến đất khách quê người để sinh con. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm lấy Cố Khê, khẽ vuốt bụng của cậu. Bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tớisẽ có một ngày bọn họ sẽ dẫn người yêu rời xa quê hương đến đất khách quên người để sinh con, càng không nghĩ tới bọn họ và người yêu đồng tính sẽ có con ruột của chính mình. Không, yêu người của bọn họ không thể tính là người yêu đồng tính, người yêu của bọn họ chỉ có duy nhất một mình Tiểu Hà, là Tiểu Hà mà bọn họ vĩnh viễn yêu thương.

“Tiểu Hà, bé con một đứa là họ Triển Kiều, một đứa là họ Kiều Triển được không? Có phải cảm thấy rất khó nghe không?”

“Không đâu, em hy vọng bé con có thể mang họ của hai người các anh.”

“Vậy nghe lời em.”

Phi cơ càng bay càng cao, bay đến trên tầng mây, Cố Khê hít sâu mấy hơi, cứ như thế rời đi. Nhìn về phía bụng mình, cậu thề với bản thân, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cậu vẫn sẽ bình an sinh bé con ra, rồi dẫn bé con trở về gặp cha mẹ.

“Tiểu Hà, hôm nay anh còn chưa nói ‘anh yêu em’ a.”

“Thiệu Bắc…”

“Này này này, Bắc, không cần xem tôi và bé bảo bối nhà tôi như tàng hình chứ.”

Có người kháng nghị .

“Ha ha, Rex, những lời này anh nói rất nhiều trước mặt tôi và Tô Nam a.”

“Sao, lại muốn đấu thêm một lần?”

“Thế thì sao?”

“Không sao cả, đến đến đến, người thua phải hít đất 100 cái!”

Angela bất đắc dĩ nhìn về phía Cố Khê mà lắc đầu, Cố Khê cúi đầu nở nụ cười, ở trong lòng thì thầm với bé con trong bụng, phải khỏe mạnh và kiên cường con nhé, vì các con chứa đựng hy vọng và tình thương của rất nhiều người.

5 thoughts on “Viễn Khê – Chương 126

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s