Viễn Khê – chương 114

mình mới sửa ‘chú nhỏ’ ở chuơng 111 thành ‘chú út’, mọi người replace all dùm mình, vì mấy chương sau mình sẽ dùng ‘chú út’, sửa để đồng bộ.

Chương 114

Cố Khê vẫn không thể nào gỡ lắc tay và dây chuyền xuống được. Cho tới bây giờ cậu chưa từng đeo qua trang sức gì nên rất không quen. Hơn nữa trang sức này là đưa cho “con dâu”, nên kiểu dáng mặt ngọc bích được thiết kế hơi thiên về nữ tính, rất là hoa lệ. Đeo những thứ này, Cố Khê không cách nào tự nhiên được. May mắn lắc tay là kiểu hạt châu, đàn ông đeo vào cũng không kỳ quái. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc quyết định qua tết sẽ đem dây chuyền đi thiết kế lại một chút, sửa thành kiểu trung tính là thích hợp với Cố Khê.

Mặc kệ nói thế nào, Cố Khê bị hai người ‘cưỡng bức kiêm dụ dỗ’ vẫn không có biện pháp gở xuống. Vì không để cho người khác phát hiện, cậu kéo cao cổ áo lên, buông tay áo xuống, che dấu đi hai món đồ khiến cho cậu rất xấu hổ.

Cha đem đồ gia truyền giao cho Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vẫn nóng vội cho đến tận trưa thì giờ đây chỉ còn lại là cực kỳ hưng phấn. Khắp toà nhà đều có thể nghe được tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ với người nhà họ Từ. Người gặp việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái, nếu không phải buổi chiều bọn họ còn phải lái xe, thì lúc này bọn họ khẳng định sẽ khui một chai rượu quý. Nhìn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cười cười nói nói với mọi người trong nhà, Cố Khê lại kéo kéo áo, thứ này rất quý giá, tuy cậu không hiểu gì về ngọc thạch nhưng vẫn đoán được giá cả xa xỉ của những thứ này, chờ mấy ngày nữa, khi người trong nhà đều rời đi hết, cậu sẽ nói với hai người kia một chút, vẫn là nên gỡ xuống đi, mang những thứ này cậu không dám bước chân ra khỏi cửa.

4 giờ chiều, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ăn mặc chỉnh tề, muốn đi ra ngoài. Dương Dương và Nhạc Nhạc vốn đang hưng trí bừng bừng theo sát anh Thôn Trang và anh Hoài Chí chơi trò chơi liền bật người ủ rũ mặt mày, giữ chặt góc áo của ba Triển và ba Kiều, không nỡ để bọn họ đi. Cố Khê sờ sờ đầu hai đứa, Dương Dương và Nhạc Nhạc buông góc áo của hai ba ra.

“Buổi tối ba ba sẽ trở về ăn sủi cảo với các con.”

Hôn hai con trai vài cái, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn thật sâu vào Cố Khê, rồi mới nói lời từ biệt với mọi người. Tất cả mọi người đi ra tiễn hai người rời đi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không thể ở lại ăn cơm tất niên, tất cả mọi người đều thấy rất đáng tiếc.

Cố Khê đưa hai người lên xe, thấp giọng dặn dò: “Cứ từ từ ăn cơm với hai bác, đừng nóng vội trở về.”

“Đã biết.” Kiều Thiệu Bắc lái xe, Triển Tô Nam thừa dịp không ai chú ý, liền hướng Cố Khê phóng một cái hôn gió. Cố Khê cười cười, đứng qua một bên.

“Tạm biệt ba Triển, ba Kiều, chú ý an toàn.”

“Ba ba sẽ trở về ăn sủi cảo với các con, các con cứ chơi vui nhé.”

Hướng hai con trai và mọi người phất phất tay, Kiều Thiệu Bắc khởi động xe. Hai ba ba đi rồi, trong lòng Dương Dương và Nhạc Nhạc cực kỳ khó chịu. Cố Khê ôm đầu hai con trai, dùng âm lượng chỉ có hai con có thể nghe được mà nói: “Cho tới bây giờ ba Triển và ba Kiều chưa từng nghĩ tới sẽ miễn cưỡng các con, chuyện ông nội bên kia, các con sẽ suy nghĩ một chút, được không?”

Dương Dương do dự gật gật đầu, Nhạc Nhạc mím chặt môi, cúi đầu. Vỗ vỗ con trai, Cố Khê nói: “Tốt lắm, vào nhà đi. Đêm 30 cũng không thể mất hứng.”

“Ba,” Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, “Có phải con và anh đã sai rồi không?”

Cố Khê nhìn hai con cười cười: “Chuyện này không có gì là đúng hay sai, ba ba biết các con là vì ba ba cho nên mới không muốn. Ba ba không miễn cưỡng các con, bất quá, xem trên mặt mũi ba Triển và ba Kiều, không phải các con nên cẩn thận suy nghĩ một chút sao?”

“Dạ, con sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút.” Nhạc Nhạc nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn. Dương Dương cũng gật gật đầu, nhóc không thích ông bà bên kia, nhưng mà nhóc muốn được ăn cơm tất niên cùng với các ba ba.

Thật vui khi hai con nguyện ý suy nghĩ một chút, Cố Khê dẫn con trai trở vào nhà. Nói thật ra cậu cũng không có gì luyến tiếc, cậu tin tưởng hiện tại hai ông cụ nhất định có rất nhiều lời muốn nói với con trai của mình, mà hai người kia cũng thế.

Cố Khê đoán rất đúng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa đến nhà họ Kiều đã bị kêu lên lầu. Cơm tất niên hay cái gì khác cũng để hết qua một bên đi, bọn họ nào có tâm tư ăn a. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bước vào phòng sách, không còn thấy bước ra nữa. Mà bên Cố Khê, bữa cơm tất nhiên đầy phong phú và đa dạng đã bắt đầu. Thiếu Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, không khí trên bàn cơm nhất định có ảnh hưởng, chủ yếu là hai đứa nhỏ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đối với quan hệ giữa Cố Khê cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, nếu nói ngay từ đầu người nhà họ Từ còn không hiểu được, thì khi bước vào Doanh Hải sao có thể không hiểu. Bất quá trước có ông Từ lên tiếng, sau có bà Từ dặn dò, nên không có ai ở trước mặt Cố Khê biểu lộ ra nửa điểm khác thường. Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật đã dặn qua vợ của mình – cơm ăn nhiều, nói ít nhất.

10 giờ rưỡi tối, cửa phòng sách ở lầu hai trong nhà họ Kiều bị người mở ra từ bên trong, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam dìu cha của mình đi ra, Triển Tô Phàm đi theo sau bọn họ. Năm người đi xuống lầu, ông Kiều nói: “Đừng ngồi lại nữa, các ngươi trở về sớm một chút đi. Đã hứa sẽ ăn sủi cảo với Dương Dương và Nhạc Nhạc, đừng về trễ .”

Kiều Thiệu Bắc nghĩ nghĩ, nói: “Vậy tụi con đi về trước. Ba, chú Triển, chuyện bọn nhỏ các người cũng đừng quá nôn nóng, từ từ sẽ đến. Có Tiểu Hà ra mặt giúp đỡ, Dương Dương và Nhạc Nhạc sẽ tha thứ thôi.”

“Chúng ta biết, chúng ta sẽ cố gắng chuộc tội.” Ông Triển và ông Kiều lại gật đầu một lần nữa.

Triển Tô Nam mặc áo khoác vào, nói: “Ba, chú Kiều, đêm nay các người đi ngủ sớm một chút đi, chờ người nhà Tiểu Hà rời đi, bọn con sẽ dẫn Tiểu Hà tới đây ăn cơm với các người.”

“Được, được.” trên mặt ông Triển và ông Kiều xuất hiện nụ cười thoải mái mà nhiều ngày qua chưa xuất hiện.

Thời gian không còn sớm, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam cũng không nói nhiều, lái xe rời đi. Ông Triển và ông Kiều ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, không hề có một chút tiếc nuối cùng thương cảm khi đón năm mới mà con trai lại không thể ở bên cạnh. Còn nửa tháng nữa, Dương Dương và Nhạc Nhạc sẽ khai giảng, thời gian để bọn họ chuẩn bị cũng không nhiều a. Buổi tối này, bọn họ đã biết được sở thích của cháu nội, đã biết được rất nhiều tính cách khiến người ta cực kỳ yêu thích của cháu nội, cũng biết được cháu nội rất mẫn cảm, rất dễ bị tổn thương. Bọn họ phải thật cẩn thận bước từng bước một đến gần cháu nội, cố gắng làm cho cháu nội tha thứ cho bọn họ, chấp nhận bọn họ. Mà hết thảy những điều này, đều phải cảm ơn Cố Khê. Giờ này khắc này, ông Triển và ông Kiều cảm thấy ngàn lần may mắn, may mắn con trai bọn họ coi trọng một người con dâu có tâm địa lương thiện, nếu đổi thành người khác, đến chết bọn họ cũng đừng nghĩ gặp được cháu nội.

Cơm tất niên năm nay, ông Triển và ông Kiều ăn chính là sủi cảo mà Cố Khê mang đến cho bọn họ, Cố Khê còn tự mình làm đậu phụ đông và canh thịt bò hầm cà rốt, hai ông chỉ ăn như thế, ngay cả một ngụm rượu cũng không uống. Này chỉ sợ là bữa cơm tất niên nghèo nàn nhất trong vài chục năm qua của hai người, nhưng trên thực tế đây lại là bữa cơm tất niên mà bọn họ ăn được thoải mái nhất. Đây là tâm ý của Cố Khê dành cho bọn họ, là sự tha thứ của Cố Khê đưa cho bọn họ.

Trên đường trở về, tươi cười trên mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vẫn không hề vụt tắt, trong mắt là nhung nhớ sâu sắc đối với người nào đó, hận không thể mọc thêm một đôi cánh để giúp bọn họ có thể lập tức bay đến bên cạnh người ấy. Không cần phải hỏi hôm nay Cố Khê và hai ông cụ đã nói chuyện gì, chuyện duy nhất cần làm khi bọn họ trở về chính là ôm chặt người nọ vào lòng, hôn môi cậu, vuốt ve cậu, nói cho cậu biết bọn họ rất yêu cậu.

Hơn 11 giờ một chút, Dương Dương và Nhạc Nhạc ngồi ở trên ghế nhỏ, dựa vào cửa sổ sát đất, trừng to đôi mắt nhìn về phía cổng chính. Khi nào thì ba ba trở về a? Đêm nay ba sẽ trở về chứ? Ba ba nhất định sẽ trở về đúng giờ, ba ba chưa từng thất hứa. Trong mắt hai đứa nhỏ đầy áy náy, nếu không phải bọn nó nhất định không chịu nhận ông nội, thì ba ba cũng không cần phải chạy về một mình. Bọn nó sai lầm rồi sao? Nhưng mà, vừa nghĩ tới chuyện mà ông nội đã làm với ‘mẹ’, bọn nó liền không muốn gặp, bọn nó nên làm sao đây?

Trong lúc hai đứa nhỏ đang buồn rầu, cổng chính của biệt thự từ từ mở ra, ba ba đã trở lại! Dương Dương và Nhạc Nhạc nhanh chóng đứng lên, phóng vụt ra ngoài. Cố Khê đang nói chuyện với anh cả và anh hai, nhìn thấy bọn nhỏ chạy nhanh ra ngoài, cậu cũng đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc mới vừa xuống xe, đã có hai đứa nhỏ chia ra mỗi đứa nhào vào trong lòng hai người: “Ba ba!”

“Ha hả, nhớ ba ba đi.” Xoay người ôm lấy con trai, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cười vui vẻ, hướng về phía nhà đi đến. Dương Dương và Nhạc Nhạc gật đầu, bọn nó nhớ ba ba .

“Ba, thực xin lỗi.” Dương Dương xin lỗi.

Triển Tô Nam ôm Dương Dương liền sửng sốt, không rõ tại sao con trai lại xin lỗi. Tiếp theo y cũng  nghe thấy Nhạc Nhạc nói: “Ba Triển, ba Kiều, thực xin lỗi.”

Hai đứa nhỏ cúi thấp đầu, vẻ mặt áy náy.

Kiều Thiệu Bắc kịp phản ứng trước tiên, hắn xoa đầu con trai, làm bộ hiểu sai ý mà cười ‘ha hả’, nói: “Có phải hai đứa đã ăn hết đồ ăn ngon mà ba ba đã nấu rồi không? Không để lại cho ba Kiều và ba Triển một chút nào hết sao?”

Nhạc Nhạc rất thành thật trả lời: “Mới không có, tụi con đều để dành lại cho ba ba.”

“Ha hả…”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cười to, cửa mở, một người đang đứng ở cửa, mỉm cười nhìn bọn họ: “Tô Nam, Thiệu Bắc, đã về rồi.”

“Uh, đã về.”

Liếc mắt nhìn trái phải, không có người ngoài, Triển Tô Nam ở trước mặt con ôm lấy Cố Khê, trực tiếp hôn lên một cái. Cố Khê vội vàng né tránh, sắc mặt nháy mắt đỏ ửng, ngại ngùng nói: “Mau vào nhà đi.”

“Ha hả, được.”

Mà Dương Dương và Nhạc Nhạc ngay lúc ba Triển hôn ba ba liền rất biết điều mà che kín đôi mắt, bọn nó cũng không muốn năm mới vừa đến lại bị ba ba đánh đòn.

Triển Kiều vừa về, không khí trong nhà trở nên náo nhiệt rất nhiều. Buổi tối, hai người chỉ ăn vài cái sủi cảo, mới vừa ngồi xuống thì Cố Khê đã bưng đồ ăn ngon lên cho bọn họ. Cố Khê tiếp tục hâm nóng vài món ăn nữa cho bọn họ. Bọn trẻ cũng giúp Cố Khê bưng đồ ăn tất niên lên một lần nữa, đặt lên trên bàn trà. Nhìn từng dĩa đồ ăn đang lần lượt bưng lên, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chảy nước miếng ròng rã. Cầm lấy chén đũa, bọn họ cũng không thèm rửa tay, cứ trực tiếp ăn luôn.

“Tiểu Hà, đi lấy bình rượu ra đây đi, bọn anh sẽ uống với anh cả và anh hai vài ly, buổi tối phải lái xe về, nên không dám uống rượu.”

“Dạ.”

Cố Khê đi lấy rượu, Dương Dương và Nhạc Nhạc đi lấy ly uống rượu, đàn bà ngồi sang một bên, dành vị trí cho những đàn ông muốn uống rượu. Đối với người nhà này mà nói, cơm tất niên giờ đây mới tính là chính thức bắt đầu.

Đêm đó, Từ Khâu Lâm và Từ Khâu Thuật uống say nên ngủ lại ở biệt thự. Từ Hoài Chí cũng bị ép uống rất nhiều, không thể lái xe, nên cũng ngủ lại.

Trong phòng ngủ ở lầu một, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng uống rất nhiều nhưng không có quá say, vẫn còn dư tinh lực để đè Cố Khê xuống dưới thân, để cho Cố Khê biết bọn họ có bao nhiêu thương cậu, bao nhiêu nhớ cậu. Cố Khê không cự tuyệt hai người cầu hoan, bất quá lại cự tuyệt Triển Tô Nam bắn ‘tinh hoa’ mà cậu cần vào trong cơ thể cậu. Triển Tô Nam uống rượu, Cố Khê không dám muốn.

Hơn 4 giờ sáng, vốn Cố Khê đã quá giấc ngủ, sau khi bị hai người gây sức ép xong thì rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Ôm Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng phát ra tiếng ngáy hạnh phúc. Trong phòng ngủ trẻ con ở lầu hai, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng đang ngủ, chỉ là bọn nó ngủ cũng không yên giấc. Trong mộng, bọn nó gặp được ông nội ruột, bộ dạng của ông nội ruột rất hung dữ tàn ác, giống như quỷ dữ ở trong phim vậy. Ông nội ruột muốn ba Triển và ba Kiều đi theo bọn họ, còn bọn nó thì kéo tay ba Triển và ba Kiều để hai ba đi theo bọn nó, kéo tới kéo lui, ba Triển và ba Kiều đột nhiên ‘oa’ một tiếng khóc rống lên, tiếng khóc giống như tiếng trẻ con khóc vậy!

“A!” Dương Dương và Nhạc Nhạc đồng thời hô to một tiếng, bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng. Thở phì phò phì phò từng ngụm, mãi một lúc sau hai đứa nhỏ mới phát hiện gian phòng cách vách có tiếng trẻ con khóc. Bọn nó nhớ tới – đêm nay bác hai và mợ hai còn có Đậu Đậu ngủ ở bên cạnh, đây là Đậu Đậu đang khóc.

“Làm em sợ muốn chết.” Nhạc Nhạc ngã ‘bùm’ xuống giường, một đầu mồ hôi lạnh.

“Cũng làm anh sợ muốn chết.” Dương Dương đỡ lấy cánh tay của mình từ từ nằm xuống, vừa rồi bật mạnh dậy, cánh tay có chút đau.

“Anh, vừa rồi em thấy ác mộng, mơ thấy hai người kia .”

“Anh cũng mơ thấy .”

“…” Nhạc Nhạc xoay người, “Anh, anh nói chúng ta phải làm sao đây?”

“Anh cũng không biết.” Dương Dương cũng thực buồn rầu.

Hai đứa im lặng một lúc lâu, Dương Dương nói: “Nếu không, sau này ba ba có nhắc lại, chúng ta cứ đi gặp đi? Nhiều lắm thì chỉ ăn một bữa cơm, dù sao chỉ cần giữ mặt mũi cho ba Triển và ba Kiều là được rồi, em thấy sao.”

“… Dạ.” Nhạc Nhạc mân mê miệng, “Trước kia, trong lớp cũng có thiệt nhiều bạn học cũng không thân với ông bà, đến ngày lễ ngày tết cũng chỉ ăn một bữa cơm. Chúng ta cũng như vậy là tốt rồi. Ba ba nhất định sẽ không để chúng ta tới nhà bọn họ thường xuyên.”

“Uh. Nhưng chúng ta không cần chủ động nói, chờ ba ba nhắc lại là được.”

“Dạ.”

Tạm thời tìm được biện pháp để giải quyết, hai đứa nhỏ nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Ba Triển và ba Kiều nói – sau này bọn nó phải đi Mỹ, đi Mỹ bọn nó càng không có cơ hội đi gặp mấy người kia, trước đó, xem trên mặt mũi của ba Triển và ba Kiều, bọn nó sẽ đi gặp mặt, nhưng trong lòng bọn nó kiên quyết sẽ không nhận ông nội. Bàn tính ổn thoả, hai đứa rất nhanh ngủ say.

Mùng 1, tất cả mọi người ngủ thẳng đến giữa trưa mới thức dậy, bất quá Cố Khê vẫn không xuất hiện. Nghĩ rằng tối hôm qua cậu quá mệt mỏi, nên không có ai đi quấy rầy cậu, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ngủ no rồi, đi tới phòng khách dặn dò Trang Phi Phi một việc. Hôm nay mọi người muốn đi tham quan Doanh Hải, Trang Phi Phi và Từ Hoài Chí – mỗi người lái một xe, Từ Mạn Mạn làm hướng dẫn du lịch. Ông bà Từ cũng muốn đi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đem những nơi hai ông bà cần phải chú ý nói cho Trang Phi Phi, để tránh cho người già đi ra ngoài sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn.

Từ Khâu Lâm cùng vợ chồng Từ Khâu Thuật, còn có vợ chồng Từ Hoài Chí vào mùng 5 là phải trở về, Từ Mạn Mạn và Trang Phi Phi sẽ ở lại Doanh Hải hơn một tháng. Có hai người bọn họ ở đây, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không cần phải tự mình dẫn mọi người đi dạo. Dương Dương và Nhạc Nhạc không đi, ngày thường bọn nó đã ở bên cạnh ông bà nên không cần đi chung. Vừa lúc hôm nay cũng là cơ hội để gia đình nhỏ bé của bọn nó được ở cùng với nhau, ba ba ở trên lầu ngủ, bọn nó sẽ đánh tam quốc với ba Triển và ba Kiều, quan hệ cha con cực kỳ hòa hợp.

Cố Khê bị thắt lưng đau quá kịch liệt mà tỉnh lại. Khi tỉnh lại, cậu thậm chí không có cách nào xoay người. Đỡ lấy thắt lưng, Cố Khê nằm nghiêng từ từ lật ngửa người lại, chỉ cảm thấy phần eo đau đớn một trận, đau đến nổi cậu ra một thân mồ hôi lạnh. Đã lâu rồi chưa từng đau như thế, ít nhất một năm này cũng chưa đau qua như thế. Cố Khê hít thở sâu, hai tay xoa ấn hai bên phần eo, gần đây cậu vẫn đều rất chú ý, sao đột nhiên lại đau thế này. Xoa nhẹ một lúc lâu, đau đớn ở phần eo cũng giảm bớt một ít, không còn quá mức nhức nhối nữa.

Lại nằm trong chốc lát, Cố Khê gian nan ở trên giường ngồi dậy, muốn đi vắt khăn nóng để chườm lên. Còn chưa ngồi vững vàng, phần eo lại một trận đau đớn, Cố Khê đau đến ‘hừ’ ra tiếng. Cắn răng chịu đựng, Cố Khê từ từ xốc chăn lên, đưa chân xuống giường, chống đỡ tủ đầu giường đứng lên. Chính là chỉ một động tác đơn giản như thế, Cố Khê đều đau đến trắng mặt.

Không hề nghĩ đến có nên kêu Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đi lên giúp cậu hay không, Cố Khê thậm chí không hy vọng bất kỳ ai biết cậu đau thắt lưng. Một tay đỡ lấy thắt lưng, một tay bám vào đồ dùng hoặc vách tường trong phòng, Cố Khê đi từng bước một hướng về phía WC. Thật vất vả mới đến được WC, Cố Khê đau đến môi đều run lên. Nhất tay chân đơ cứng lấy khăn tắm qua, mở vòi nước nóng, Cố Khê đỡ thắt lưng ngồi xuống bồn cầu. Chờ nước ấm đầy lavabo, Cố Khê mới lại cố chống đỡ đứng lên.

Chịu đựng cái nóng của nước nóng, vắt khô khăn tắm, Cố Khê vén áo ngủ lên, một tay trụ vào bệ rửa mặt, rồi xoay người tựa vào trên bệ rửa mặt, một tay đem khăn nóng đấp lên ngang hông của mình. Khăn nóng dán lên trên làn da, Cố Khê kêu rên ra tiếng. Khăn tắm dần dần nguội đi, Cố Khê bỏ khăn tắm vào trong nước nóng, tiếp đó lại vắt khô rồi đấp lên trên lưng. Cứ như thế lặp đi lặp lại năm lần, khớp hàm cắn chặt của Cố Khê mới từ từ buông lỏng.

‘Ca’, cửa phòng ngủ mở ra. Phản ứng đầu tiên của Cố Khê là bỏ khăn tắm ra, đứng thẳng thắt lưng.

“Tiểu Hà?”

“Tiểu Hà, em dậy rồi?”

Đúng là Triển Tô Nam Kiều Thiệu Bắc. Cố Khê nhìn vào gương, xoa xoa bóp bóp mặt mình: “A, em dậy rồi.”

Có hai người xuất hiện ở cửa WC, sau khi bọn họ nhìn thấy Cố Khê, sắc mặt vốn còn mang ý cười liền nháy mắt biến thành kinh hoảng. “Tiểu Hà, em xảy ra chuyện gì?”

“Em không sao.” Cố Khê cười cười.

“Sắc mặt của em rất kém! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!”

Triển Tô Nam xông tới, ôm Cố Khê lên, cái ôm nhấc lên này của y khiến cho Cố Khê nhịn không được mà rên lên một tiếng, trên trán xuất ra những hạt mồ hôi.

“Tiểu Hà?!” Kiều Thiệu Bắc kinh hô, tiếp theo nói: “Đi bệnh viện!”

“Đừng, đừng!” Cố Khê nhịn xuống đau đớn, hô to: “Em không sao, em chỉ bị đau thắt lưng một chút.”

Vừa nghe Cố Khê đau thắt lưng, Triển Tô Nam nhanh chóng đem Cố Khê đặt lên trên giường. Kiều Thiệu Bắc cầm khăn tắm ở trên bệ rửa mặt lên, đúng là nóng, nước trong lavabo cũng rất nóng, hắn lập tức hiểu được vừa rồi Cố Khê đang làm gì.

“Tô Nam, đưa Tiểu Hà đi bệnh viện.”

“Đừng!” Cố Khê nắm chặt cánh tay Triển Tô Nam, “Em không sao, chỉ là thắt lưng đau, trước kia cũng như thế này. Để em nằm nghỉ vài ngày sẽ không có chuyện gì.”

Trước kia cũng như thế này… Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cắn chặt khớp hàm.

Đắp kín chăn lại cho Cố Khê, Triển Tô Nam nhíu chặt mi tâm: “Em nói thật với anh – đau nhiều hay ít?”

Môi Cố Khê giật giật.

“Tiểu Hà, anh muốn nghe lời nói thật, bằng không anh sẽ đưa em đi bệnh viện!”

Cố Khê mím miệng, trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói: “Rất đau, đứng thẳng không được.”

Triển Tô Nam quay mặt đi, nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra, quay mặt lại: “Anh đi gọi điện cho Angela.”

Cố Khê gật gật đầu. Vốn châm cứu là có thể hóa giải cơn đau thắt lưng của mình, nhưng cậu không có cách nào tự châm cứu cho mình. Triển Tô Nam đi ra ngoài gọi điện, Kiều Thiệu Bắc thì bưng một chậu nước ấm đi ra .

Đem nước ấm để lên trên sàn nhà, Kiều Thiệu Bắc nâng Cố Khê dậy, để cậu tựa vào trong ngực của mình, rồi bưng bát canh gà vừa rồi đem lên cho cậu qua: “Trước uống hết cái này, rồi anh chườm nóng cho em.” Vốn là sợ Cố Khê ngủ lâu để bụng đói không tốt, nên bọn họ mới đi lên đây cho Cố Khê uống trước một chén canh gà cho ấm bụng rồi mới để cậu ngủ tiếp. May mắn là bọn họ lên đây, bằng không Cố Khê chắc chắn sẽ giấu bọn họ! Kiều Thiệu Bắc rất khó chịu, rất khó chịu, hơn nữa còn rất hận bản thân mình.

Cố Khê bưng bát, uống từ từ hết toàn bộ canh gà trong bát. Cho Cố Khê uống canh gà xong, Kiều Thiệu Bắc đỡ Cố Khê nằm xấp xuống, rồi hắn mở điều hòa lên, mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi hơi nhưng tuyệt đối không thể khinh thường.

Khăn hơi nóng nóng đấp lên trên lưng, Cố Khê liếm liếm miệng, nói: “Có thể là do tư thế ngủ không đúng, đã rất lâu rồi chưa từng có bị đau.” Kiều Thiệu Bắc không lên tiếng, nhất định là gần đây bọn họ muốn Cố Khê quá thường xuyên, thắt lưng của Cố Khê không chịu nổi gánh nặng, mới có thể phát ra kháng nghị.

Đợi lâu mà không nghe thấy Kiều Thiệu Bắc nói chuyện, Cố Khê biết người này lại đang tự trách. Triển Tô Nam đã trở lại, mở miệng nói với Kiều Thiệu Bắc: “Angela nói – cứ chườm nóng cho Tiểu Hà trước xem sao, nếu thắt lưng vẫn còn rất đau thì phải đi bệnh viện.”

Kiều Thiệu Bắc gật gật đầu, Triển Tô Nam đi đến bên giường, giúp Kiều Thiệu Bắc vắt khăn tắm. Cố Khê quay đầu nhìn về phía hai người: “Đầu năm mới, các anh đừng nghĩ nhiều, chỉ là đau thắt lưng bình thường thôi.”

“Tiểu Hà, em đừng trấn an bọn anh.” Triển Tô Nam đấp khăn tắm lên lưng Cố Khê, thanh âm khàn khàn, “Thắt lưng của em đau là do bọn anh tạo ra. Nếu không phải bọn anh khốn nạn …”

“Tô Nam!” Cố Khê gầm nhẹ, mi tâm nhíu chặt, “Hôm nay là đầu năm mới, em không muốn nghe những lời này.” Cố Khê được coi là một người cực kỳ hiền lành, nhưng nếu cậu nổi giận, thì đó chính là thật sự tức giận.

Triển Tô Nam ngậm miệng, Cố Khê hít sâu vài hơi, nói: “Em chỉ lả đau thắt lưng bình thường, không liên quan đến ai cả. Các anh đừng cái gì cũng gánh hết lên vai mình, em cũng không phải thần tiên, mà ngay cả thần tiên cũng sẽ có lúc đau vai nhức cổ, chẳng lẽ em không thể đau thắt lưng?”

Cố Khê tức giận, Kiều Thiệu Bắc vội vàng áp chế đau đớn trong trái tim, dỗ dành nói: “Đúng đúng đúng, là bọn anh chuyện bé xé ra to, thế hiện tại có đỡ hơn chút nào chưa?”

“So với vừa rồi tốt hơn nhiều.” Cố Khê cũng không nói láo, cậu với tay ra sau xoa xoa chỗ đau, Kiều Thiệu Bắc lập tức thay thế công việc của cậu, hai tay cách một tầng khăn nóng mà nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cho cậu.

Triển Tô Nam bị Kiều Thiệu Bắc đá một đá, mở miệng: “Tiểu Hà, thực xin lỗi, vừa rồi anh phản ứng hơi quá.”

Cố Khê nhịn không được mà oán giận: “Các anh mà cứ như vậy, sau này em sinh bệnh cũng không dám lên tiếng nữa.”

“Anh sai rồi, anh sẽ thay đổi.” Triển Tô Nam dịu giọng xuống, “Có đói bụng không? Anh đi lấy đồ ăn cho em? Chỉ uống mỗi canh gà thì không thể được.”

Mi tâm Cố Khê hơi hơi nhíu lại, cậu cũng không muốn ăn lắm, bất quá nếu cậu không ăn thì Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại bắt đầu tự trách. “Canh gà bỏ vào một chút cơm, thêm một ít dưa muối là được rồi, tối hôm qua ăn hơi nhiều, nên giờ cũng không thấy đói bụng.”

“Được, anh đi lấy cho em.” Triển Tô Nam lập tức rời đi.

Kiều Thiệu Bắc tiếp tục xoa bóp thắt lưng cho Cố Khê, một bên chú ý quan sát sắc mặt Cố Khê, thấy biểu tình của Cố Khê cũng không phải ngấm ngầm chịu đựng, hắn mới thoáng thở phào một hơi.

“Tiểu Hà, hiện tại thế nào?”

“Tốt hơn nhiều. Đừng nói với Dương Dương và Nhạc Nhạc.”

“Uh.”

Cố Khê nhắm mắt lại, được Kiều Thiệu Bắc xoa bóp đến dễ chịu liền có chút buồn ngủ, ngay lúc cậu sắp ngủ, thì Triển Tô Nam trở lại. Cố Khê miễn cưỡng ăn một chén canh gà nhỏ kèm với dưa muối, sau đó súc miệng, rồi được Kiều Thiệu Bắc tiếp tục xoa bóp mà đi vào giấc ngủ.

Ngồi ở bên giường, tâm tình Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tuột thẳng xuống dốc, hưng phấn cùng kích động tối hôm qua đã không còn sót lại chút gì. Nhất là khi nhớ đến vừa rồi Cố Khê ở trong phòng tắm tự chườm nóng cho mình, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc chỉ muốn cho chính mình hai bạt tai.

One thought on “Viễn Khê – chương 114

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s