Viễn Khê – Chương 100

Chương 100

Sợ, rất sợ, chưa từng có sợ hãi qua như thế. Sợ người ở phía ngoài nghe được âm thanh của cậu, sợ có người đột nhiên xông vào, sợ có người phát hiện ba người bọn họ ở nơi thế này làm chuyện đáng khinh thường. Hoa tâm cùng hậu nhị đều bị dương vật thô to nhồi đầy, mồ hôi tinh mịn trượt từ trên lưng Cố Khê xuống, đậu lên tấm vải cotton màu xanh nhạt trên ghế sofa, lưu lại một dấu vết ám màu. Cố Khê muốn che miệng lại, nhưng hai cánh tay lại không dám rời khỏi thân thể Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, nhưng không che miệng lại, tiếng kêu của cậu rất có thể sẽ bị người nghe được.

Cảm thấy rất thẹn, làm ở nơi thế này cảm thấy rất thẹn. Nhưng tại sao cảm giác của cậu lại rõ ràng hơn như thế. Hai chân bị hai đôi cánh tay rắn chắc giữ chặt, hai vật cứng kia ở trong cơ thể cậu lấy tần suất cùng phương hướng như nhau mà ra vào mạnh mẽ, tạo nên đừng đợt lửa nóng như sắp đốt cháy cậu thành tro. Một tay nắm chặt lấy bả vai của Triển Tô Nam, một tay vòng ngược ra sau ôm lấy cổ Kiều Thiệu Bắc để ổn định thân thể của mình, đầu Cố Khê ngữa ra sau tựa lên trên vai Kiều Thiệu Bắc, trên người dính đầy mồ hôi của hai người kia.

Triển Tô Nam tựa vào lưng ghế sofa, Kiều Thiệu Bắc một chân đứng dưới đất, một chân đứng trên ghế sa lon, Cố Khê bị kẹp giữa hai người bọn họ nên chẳng còn đường trốn, mà cũng không có chỗ để trốn. Hầu kết không lộ rõ theo từng tiếng hét to của Cố Khê mà di động lên xuống, bị hai vật cứng ở trong cơ thể tạo nên những tình triều cực kỳ mãnh liệt khiến cho cậu gần như sắp điên mất, hai chân cậu tự động quấn chặt lấy thắt lưng Triển Tô Nam, để cho đối phương càng thêm dễ xuyên sâu vào trong thân thể cậu, va chạm càng ngày càng mãnh liệt hơn. Đã có rất nhiều dấu vết ám màu lưu lại trên nền vải cotton của ghế sofa, đột nhiên âm thanh của Cố Khê trở nên cao vút, chất lỏng màu trắng hơi trong suốt phun  ra từ ‘cậu em’ bé tí của cậu, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc phối hợp cực kỳ ăn ý mà dừng lại động tác, hai người dịu dàng cầm ‘cậu em’ của Cố Khê, làm cho cậu có thể phóng thích toàn bộ.

Cầm lấy một kiện y phục không biết là của ai lau đi tinh dịch trên người Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại tiếp tục. Khí lực của Cố Khê đã dùng hết toàn bộ trong lần đạt cao trào vừa rồi, theo tiến công không ngừng nghỉ chút nào của hai người, ở chỗ sâu trong hoa tâm cùng hậu nhị bắt đầu có dấu hiệu đạt đến cao trào. Lần làm tình này chỉ sợ là lần làm tình điên cuồng nhất, mãnh liệt nhất của Cố Khê với hai người đàn ông này. Động tác của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc càng lúc càng nhanh, thân thể của Cố Khê cũng càng lúc càng buộc chặt, khoái cảm không ngừng truyền đến ở hai nơi bị hai vật cứng nhồi đầy, khi cảm xúc quá mãnh liệt khiến cậu theo bản năng mà siết chặt nơi ấy, động tác đó càng làm cho hai người kia điên cuồng hơn.

Gầm nhẹ, động tình, thất thần, ngâm nga… tất cả như xoáy vào nhau.

Trong khoảng khắc cao trào đến, cả ba người như tiến vào vườn địa đàng cực lạc, quên hết thảy quanh mình, chỉ biết đắm chìm trong biển sung sướng. Cố Khê đã đánh mất ý thức hoàn toàn, thân thể vì dư âm của khoái cảm mà vẫn đang run rẩy không ngừng. Thần sắc của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hơi lộ ra đờ đẫn mờ mịt, cả hai chưa thể phục hồi lại tình thần sau trận tình ái quá mức tuyệt vời này. Dưới thân Cố Khê rậm rạp dấu vết ám màu, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc còn chưa rút bản thể ra khỏi cơ thể Cố Khê, sau khi thoáng phục hồi tinh thần lại bọn họ khẽ hôn lên trên người Cố Khê, khiêu khích những điểm mẫn cảm trên người cậu, dần dần, hạ thân của bọn họ lại bắt đầu đưa đẩy từ từ.

Triển Tô Nam trượt khỏi lưng ghế sofa, Kiều Thiệu Bắc cũng theo đó mà đứng dậy, hai người dùng tư thế đứng để tiếp tục cuộc làm tình vừa mới chấm dứt chưa lâu. Hai người không thường xuyên làm tình với Cố Khê, nếu có thì chỉ một lần là xong, nhưng hôm nay bởi vì có vài nguyên nhân cộng thêm một chút áp lực cảm xúc, bọn họ phóng túng chính mình, để cho mình xuất ra hết toàn bộ dục vọng tình cảm đối với Cố Khê. Muốn Cố Khê hiểu được bọn họ là nơi cho cậu dựa vào, muốn Cố Khê đem tất cả phiền não khó khăn ném hết cho bọn họ để cho họ giải quyết, muốn Cố Khê mệt mỏi đến không còn khả năng suy nghĩ, muốn Cố Khê mở rộng lòng mình để bọn họ có thể đi sâu vào.

Hai cánh tay Cố Khê khoát lên trên vai Triển Tô Nam, tình triều trong cơ thể không ngừng dâng lên khi bị va chạm mãnh liệt. Thân thể của cậu không thích hợp làm tình liên tục, nhưng giờ phút này cậu không hề cảm thấy một chút đau đớn nào, trong cơ thể chỉ có khoái cảm sung sướng không ngừng trào lên. Âm thanh hai người kia như hòa quyện vào nhau vang lên ngay tại bên tai cậu, khiến cho cậu cảm thấy thẹn thùng vô cùng, nhưng cũng khiến cho cậu càng thêm say đắm, cậu vùi mặt mình vào hõm vai của Triển Tô Nam, làm bộ như không có chuyện gì đang xảy ra cả. Dấu vết tình dục trên cả ba người càng ngày càng dày đặt, trên lưng Triển Tô Nam hiện lên vài dấu ấn bị móng tay cào, mà ngay cả trên cổ Kiều Thiệu Bắc cũng có vài dấu ấn móng tay. Cổ và xương quai xanh của Cố Khê chằn chịt dấu hôn. Thù du trước ngực sưng đỏ, ánh lên ánh nước sáng bóng, Kiều Thiệu Bắc đem toàn bộ sức nặng của Cố Khê giao cho Triển Tô Nam, hắn luồn hai tay xuyên qua nách Cố Khê, vói tới trước chơi đùa hai khỏa thù du đã sưng đỏ của Cố Khê.

“Tô… A ngô… Thiệu…”

Kiều Thiệu Bắc hôn lên miệng Cố Khê, khiêu khích đầu lưỡi tê cứng của cậu, tốc độ phần eo thoáng chậm lại, để Cố Khê có thể hít thở không khí. Chờ Kiều Thiệu Bắc hôn đủ, sờ đủ, bóp đủ, Triển Tô Nam đem toàn bộ sức nặng của Cố Khê giao lại cho Kiều Thiệu Bắc, y một tay khẽ chà xát lên hạt đậu nhô ra trên hoa tâm của Cố Khê, một tay chế trụ sau đầu Cố Khê, cùng cậu hôn môi, chỗ sâu trong hoa nhị của Cố Khê co rút từng trận, bởi vì hạt đậu ở hoa tâm bị ma xát kích thích mà khiến cho phản ứng cơ thể càng thêm mãnh liệt hơn.

Khi thấy Cố Khê co rút hoa nhị liên tục, Triển Tô Nam thu tay lại, y không định cho Cố Khê bắn tính quá nhanh. Hai tay nâng cái mông chẳng có mấy lạng thịt của Cố Khê, Triển Tô Nam chồm người tới trước, khẽ cắn lên bả vai Cố Khê. Kiều Thiệu Bắc dùng lưng ngón tay vuốt ve vết sẹo ở giữa hoa tâm và hậu nhị của Cố Khê, hắn cúi đầu xuống, ở bả vai còn lại của Cố Khê cũng lưu lại ấn ký của mình. Hai chân thon dài vô lực của Cố Khê vắt ngang qua thắt lưng Triển Tô Nam, hai tay vòng ngược ra sau ôm lấy cổ Kiều Thiệu Bắc, tiếng kêu của cậu lại phát sinh biến hóa.

Muốn tới, muốn tới … Không được, không được… cậu không được… Tô Nam… Thiệu Bắc… Thiệu Bắc… Tô Nam… Không được, không được…

“Tiểu Hà, anh yêu em.”

Tiếng yêu cứ vang mãi bên tai Cố Khê, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đem mầm móng của mình bắn hết toàn bộ vào trong cơ thể Cố Khê thêm một lần nữa, mà Cố Khê cũng một lần nữa đạt cao trào ở hoàn toàn các nơi. Hai mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại, mồ hôi uốn lượn từ trên trán chảy xuống, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt sung sướng. Triển Tô Nam cùng Kiều Thiệu Bắc mồ hôi đầm đìa cả người, một trước một sau ôm chặt lấy Cố Khê, khẽ hôn lên mặt cậu, ở bên tai cậu niệm liên tục một câu chú ngữ.

“Tiểu Hà, ngủ đi, giao hết toàn bộ cho bọn anh.”

Cái gì? Giao cho, các anh, cái gì… Cố Khê muốn nâng mí mắt lên, nhưng không thể làm được. Vật cứng còn chưa hoàn toàn mềm xuống từ từ rút ra khỏi cơ thể, khiến cho Cố Khê lại phát ra tiếng rên rỉ. Có cái gì đó chảy ra từ trong cơ thể cậu, Cố Khê theo bản năng muốn vươn tay che hạ thân của mình lại, một bàn tay to lớn ấm áp bưng kín nơi đó trước cậu một bước, bưng kín hoa nhị để nơi ấy có thể mang đứa nhỏ đến cho cậu.

“Ngủ đi.”

“Tô Nam… Thiệu Bắc…”

Cũng không biết chính mình vừa hô lên khát vọng trong lòng, ý thức Cố Khê dần dần lâm vào bóng tối, cậu cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá, thân thể mệt, trái tim cũng mệt chết đi được.

Dương Dương và Nhạc Nhạc ở trong phòng khách chơi cờ tỷ phú, bà Từ xem hài kịch, ông Từ thì chơi cờ vua một mình, không khí vô cùng an nhàn, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng xe hơi. Không nghe thấy dì giúp việc đi mở cửa, Dương Dương và Nhạc Nhạc nghĩ nhất định là ba ba đã trở về, hai đứa đang nằm bò ra thảm liền dịch người hướng tới phía cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, quả nhiên là xe nhà mình, hai đứa lập tức chạy đi mở cửa.

Chỉ chốc lát sau, ông bà Từ liền nghe thấy tiếng la khẩn trương của Dương Dương và Nhạc Nhạc: “Ba?! Ba ba bị sao vậy?!”

Ông bà Từ nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, liền thấy Kiều Thiệu Bắc ôm Cố Khê hình như đang hôn mê, còn bộ dáng của y và Triển Tô Nam cũng có chút suy sút, thậm chí trên quần áo Kiều Thiệu Bắc dính đầy vết bẩn, không biết là thứ cái gì.

Đối mặt với sự khẩn trương của con trai và hai cụ già, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc có chút chột dạ. Triển Tô Nam ôm lấy con trai, nói: “Không có việc gì. Ba ba bị mệt, ba Kiều đưa ba ba lên lầu nghỉ ngơi.” Kiều Thiệu Bắc đem rắc rối giao lại cho Triển Tô Nam xử lý, còn mình thì ôm Cố Khê vội vàng lên lầu.

“Ba Triển, có phải ba ba bị bệnh không?” Dương Dương và Nhạc Nhạc không tin, đôi mắt lập tức đỏ lên.

Triển Tô Nam không biết nên giải thích với các con thế nào cho tốt, y khom người nói bên tai con trai: “Ba Triển cam đoan với các con là ba ba không có việc gì, tối nay ba Triển sẽ nói cho các con biết, các con  dẫn ông bà vào phòng khách trước được không?”

Dương Dương và Nhạc Nhạc hít hít mũi, trên người ba Triển có mùi là lạ, ngửi rất khó chịu. Triển Tô Nam xoa xoa đầu con trai, hai đứa nhỏ hoàn hồn, hướng ba Triển gật gật đầu. Triển Tô Nam đứng thẳng người dậy, nhìn về phía ông bà Từ, nói: “Bác trai bác gái, Tiểu Hà không có việc gì, bọn cháu dẫn em ấy đi massage, em ấy đang ngủ .”

“A, massage a.” trong mắt ông bà Từ đầy hoài nghi, nếu là massage sao bộ dáng của Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam lại lôi thôi thế này? Bất quá ngẫm lại nơi này là Doanh Hải, có lẽ ở Doanh Hải có loại massage đặc biệt nào đó. Thấy biểu tình trên mặt Triển Tô Nam rất vui vẻ, ông bà Từ cũng không còn khẩn trương nữa.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, tới ngồi chơi với ông bà đi, ba sẽ xuống ngay.” Xoay người con trai lại, đẩy đến trước mặt ông bà Từ, Triển Tô Nam cũng vội vàng lên lầu.

Quay đầu lại nhìn bóng dáng ba Triển, vẻ mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc buồn bực, không phải ba ba tới quán sủi cảo sao?

Vội vàng trở về phòng ngủ, Cố Khê đang ngủ ở trên giường, trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Triển Tô Nam mở cửa phòng tắm ra, đi vào, thì thấy Kiều Thiệu Bắc đang cho nước ấm chảy vào bồn tắm. Triển Tô Nam chỉ chỉ trên lầu, sau đó cầm lấy quần áo sạch rời khỏi phòng ngủ, Kiều Thiệu Bắc cởi y phục trên người ra, ném áo sơmi dính đầy tinh dịch vào giỏ đựng quần áo giặt, rồi mở vòi sen ra tắm. Triển Tô Nam đi tới phòng của Dương Dương và Nhạc Nhạc ở trên lầu 2,  dùng phòng tắm của hai đứa nhỏ tắm rửa thật nhanh, đến khi y đi xuống lại, nước trong bồn tắm lớn cũng vừa đầy. Hai người nhanh tay nhanh chân cởi quần áo chỉ khoác hờ trên người Cố Khê ra, ôm người đã mệt muốn chết bỏ vào trong nước nóng.

“Ngô…” Cố Khê tỉnh lại.

Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam hôn môi Cố Khê, vuốt ve thân thể cậu, làm cho cậu tiếp tục ngủ yên.

Dưới vuốt ve âu yếm của hai người, Cố Khê lại lâm vào giấc ngủ, lúc này Triển Tô Nam mới dùng ngón cái nhẹ nhàng mở rộng hậu nhị sưng đỏ của Cố Khê ra, tẩy rửa vệ sinh cho cậu. Cố Khê thật sự mệt muốn chết rồi, vốn cao trào so với người thường càng hao phí tinh lực hơn, mà hôm nay cậu lại cao trào rất nhiều lần, tinh lực trong cơ thể vốn đã không nhiều liền lập tức biến mất không còn gì. Bất quá điều này cũng đúng theo ý muốn của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Hai người tắm rửa sạch sẽ và lau khô thân thể cho Cố Khê, sau đó mặc quần lót vào cho cậu, rồi ôm cậu đến trên giường.

Mở máy phun hơi nước lên, đặt chế độ hẹn giờ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lại hôn lên môi Cố Khê đang ngủ say, rồi để Cố Khê ở trong phòng ngủ một mình, hai người ra khỏi phòng ngủ, đi xuống phòng khách dưới lầu. Khi hai người bước vào phòng khách, bốn người đều ngẩng đầu lên nhìn họ, thấy hai người đã tắm rửa sạch sẽ, sắc mặt cũng rất tốt, liền yên tâm nhưng lại càng thêm khó hiểu.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ngồi xuống, hôn lên mặt con trai một cái, rồi nói: “Bé bảo bối, ba muốn nói chuyện với ông bà, các con đi lên lầu được không?”

Dương Dương và Nhạc Nhạc sửng sốt, ông bà Từ nghe thế liền có chút khẩn trương, có chuyện gì muốn nói với bọn họ mà không thể cho bọn nhỏ biết?

Kiều Thiệu Bắc sờ sờ mặt con trai, cười nói: “Chút nữa ba sẽ nói cho các con biết, hiện tại các con lên lầu trước đi, được không?”

“Dạ.” Dương Dương đứng lên, Nhạc Nhạc cũng đứng lên theo, còn cầm máy chơi game của bọn nó theo. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đi lên lầu, lúc nãy còn tính nghe lén, nhưng ba Kiều lại nói chút nữa sẽ nói cho bọn nó biết.

Bọn nhỏ rời đi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không quanh co lòng vòng, Kiều Thiệu Bắc nói thẳng: “Bác trai bác gái, cháu và Tô Nam không đồng ý hai bác quay về Phổ Hà, hai bác cứ an tâm ở lại Doanh Hải, ở trong nhà này đi.”

Ông bà Từ hít sâu một hơi, Tiểu Hà nói với bọn họ sao?!

“Bác trai bác gái, tụi cháu chuẩn bị cầu hôn với Tiểu Hà, một khi Tiểu Hà đồng ý, thì hai bác cũng là ba mẹ của tụi cháu. Hai bác ở lại nơi này rất hợp tình hợp lý, cũng là chuyện đương nhiên.”

Cầu hôn? Ông bà Từ kinh ngạc há to miệng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc phát huy tài ăn nói của mình, nhất là Kiều Thiệu Bắc, hai người bắt đầy công cuộc tẩy não ông bà Từ.

Ở phòng khách, nói chuyện với ông bà Từ hơn hai tiếng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã làm băn khoăn trong lòng hai ông bà biến mất hoàn toàn, cũng bỏ luôn ý định quay về Phổ Hà. Thuyết phục hai người xong, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lên lầu tìm con trai.

Trong lòng Dương Dương và Nhạc Nhạc đầy bất an, ở trong phòng chờ đợi hai ba, khi hai ba vừa xuất hiện, bọn nó liền vội vàng hỏi: “Ba, ba ba xảy ra chuyện gì? Ông bà xảy ra chuyện gì?”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm con trai ngồi xuống bên giường, Triển Tô Nam nói: “Hôm nay ba Triển và ba Kiều có hẹn với ba ba, ba ba có chút mệt, ngủ gục ở trên xe, cho nên được ba Kiều ôm vào nhà.”

“Hẹn hò?” Hai bé trai ngây thơ tinh khiết cái hiểu cái không mà gật gật đầu, bọn nó biết cái từ này, thường xuyên xuất hiện trên TV a.

Thì ra ba ba hẹn hò mệt mỏi nên ngủ gục nha, Dương Dương và Nhạc Nhạc nhất thời yên tâm.

Kiều Thiệu Bắc nói tiếp: “Ông bà sợ làm phiền ba, nên muốn quay về Phổ Hà, vừa rồi ba Triển và ba Kiều chính là nói chuyện này với ông bà, làm cho ông bà an tâm thoải mái sống ở đây.”

“A!” Dương Dương và Nhạc Nhạc ngạc nhiên hô lên, bắt lấy tay ba, nói: “Ba, con không muốn ông bà quay về Phổ Hà!”

Bọn họ biết ngay là con trai cũng không muốn hai cụ già trở về, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức trấn an: “Ông bà không quay về. Chuyện này nên trách ba quá sơ ý, hiện tại đã không có việc gì .”

“Ba, có phải ông bà cảm thấy sống ở đây không được thoải mái không?” Dương Dương lo lắng hỏi. Nhóc không muốn ông bà trở về, bác cả và bác hai đều chăm sóc ông bà không tốt, nhưng nếu ông bà sống ở đây không được thư thái, thì …

Kiều Thiệu Bắc cười cười: “Không phải, ông bà thực sự thích nơi này, chỉ là ông bà cảm thấy ở đây sẽ làm phiền ba. Chuyện này đã được giải quyết, các con không cần lo lắng. Các con xuống nhà chơi với ông bà được không? Làm cho ông bà thả lỏng tâm thần, để ông bà an tâm mà ở lại đây.”

Dương Dương nhìn nhìn Nhạc Nhạc, không có trả lời ngay, mà do dự hỏi: “Ba… Ân… Ông bà, ở lại đây…” Ông bà dù sao cũng không phải là ông bà ruột của bọn nó, ba thật sự không ngại sao?

“Con muốn ba đánh mông con sao?” Vỗ mông con trai một cái, Kiều Thiệu Bắc mất hứng.

Triển Tô Nam bóp bóp mũi con trai: “Chẳng lẽ ba ở trong lòng các con là người keo kiệt vậy sao?”

“Không có không có.” Hai đứa nhỏ vội vàng lắc đầu, trên mặt nở nụ cười tươi, bọn nó ôm lấy cổ ba, bày tỏ áy náy: “Ba, thực xin lỗi.” Rồi hôn mạnh lên mặt ba một cái thật kêu, Dương Dương nắm tay Nhạc Nhạc: “Ba, tụi con đi xuống nhà.” Tựa hồ sợ bị ba đánh mông nhỏ, hai đứa nhỏ chạy nhanh như chớp.

Cười cười đầy bất đắc dĩ, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sờ sờ nơi vừa được con trai hôn ở trên mặt, một góc trong tim mềm nhũn. Tiếp theo, hai người cùng thở hắt ra một hơi, chuyện hai cụ già và bọn nhỏ đã giải quyết xong, giờ chỉ còn chờ Cố Khê tỉnh dây. Trong quá khứ, bọn họ đã dùng ba năm để cho người nọ toàn tâm toàn ý ỷ lại bọn họ, thì hiện tại, cho dù phải cần tới ba mươi năm, bọn họ cũng sẽ làm cho người nọ ỷ lại vào bọn họ một lần nữa.

One thought on “Viễn Khê – Chương 100

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s