Viễn Khê – Chuong 99

Chương 99

Ra một thân mồ hôi, Cố Khê tỉnh dậy. Trong phòng thực ẩm ướt, máy phun hơi nước có chức năng hẹn giờ nên không biết đã tắt máy từ khi nào. Cố Khê ngồi dậy, lấy đồng hồ báo thức ở trên đầu giường qua, đã hơn 4g chiều. Hèn gì cậu cảm giác mình đã ngủ thật lâu. Ngồi ở trên giường một lát, Cố Khê đi vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, rồi đi ra khỏi phòng ngủ, toàn bộ biệt thự có vẻ im ắng. Chậm rãi đi xuống lầu, thắc mắc sao dưới lầu cũng không có tiếng động gì, Cố Khê đi vào phòng khách, trong phòng khách không có ai. Đi tới phòng bếp, người hầu đang chuẩn bị bữa tối, sau khi hỏi thăm thì mới biết giữa trưa Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài, ba mẹ vẫn còn ở trong phòng ngủ.

Cố Khê đi tới phòng ba mẹ, gõ cửa 2 cái rồi tự mở cửa ra, liền thấy cha đang ngồi trên giường chơi cờ vua một mình, mẹ đang đi từ trong phòng tắm ra. Vừa nhìn thấy Cố Khê, ông Từ liền vội hỏi: “Tiểu Hà, thân thể khỏe chưa?”

Bà Từ lau nước trên tay, cũng lo lắng nói: “Trong nhà không có chuyện gì, con nên nằm nghỉ nhiều hơn.”

Cố Khê đóng cửa lại, đi vào trong phòng: “Con không sao, ngủ một giấc, cả người ra mồ hôi, nên bây giờ đã cảm thấy khỏe hơn nhiều. Mẹ, Tô Nam và Thiệu Bắc dẫn Dương Dương Nhạc Nhạc đi ra ngoài à?”

Bà Từ trả lời: “A, lúc mẹ đi ngủ trưa thì bọn họ vẫn còn ở nhà, sau khi mẹ thức dậy thì nghe mấy thím nói bọn họ đã đi ra ngoài.”

“Vậy sao.” Cố Khê ngồi xuống ở bên giường, nhìn cha mẹ, trong lòng cậu lại nổi lên áy náy. Áp chế cảm xúc này lại, cậu mỉm cười, nói: “Ba, mẹ, chuyện Mạn Mạn và Thôn Trang có lẽ sẽ được tuyên bố vào dịp tết này. Cháu rể ra mắt chính thức, phải có quà tặng a.”

“Ai nha, cha mẹ lại không nghĩ tới a.” Bà Từ vừa nghe thế, nhanh chóng chạy đi lấy tiền, Cố Khê ngăn mẹ lại, “Mẹ, tiền của ba mẹ đều để ở chỗ con hết mà. Con đã chuẩn bị tiền lì xì rồi, con nói với Mạn Mạn – tết năm nay nên chính thức giới thiệu thân phận của Thôn Trang, đến lúc đó ba mẹ đem tiền lì xì đưa cho Thôn Trang.”

“Được, được.” Ông bà Từ liên tục gật đầu, có Cố Khê thu xếp tính toán, bọn họ không cần phải để ý.

Thấy sắc mặt Cố Khê vẩn chưa tốt lắm, ông Từ vỗ vỗ vị trí bên người, bảo Cố Khê lại đây ngồi, rồi nói với cậu về chuyện trở về quê. Tối hôm qua bạn già nói chuyện muốn về quê với Cố Khê, sáng nay Cố Khê đã bị bệnh, ông Từ rất lo lắng. Cố Khê đối đãi với bọn họ vẫn mang theo tâm tư báo ân, ông Từ muốn trước khi về quê sẽ khuyên bảo Cố Khê – để cậu không cần đem cái gọi là ân tình để ở trong lòng nữa, Cố Khê là con trai của bọn họ, chăm sóc cho con trai là bổn phận của cha mẹ. Ông hy vọng Cố Khê có thể buông gánh nặng này xuống, sống một cuộc sống hạnh phúc với Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.

Hơn 7g tối, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam mới dẫn con trai trở về. Bốn người vừa vào nhà thì đã thấy Cố Khê, nụ cười trên mặt bốn người lập tức biến thành trách cứ: “Tiểu Hà (ba ba), sao em (ba ba) lại xuống đây?”

“Em không sao, nằm nhiều rất khó chịu.” Cầm lấy áo khoác mà Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam vừa cởi ra đang cầm trên tay, Cố Khê treo lên giá áo, rồi nói với bốn người: “Mau đi ăn cơm đi.”

Để con trai đi tới phòng ăn trước, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc kéo Cố Khê đến một bên.”Tiểu Hà, em đừng miễn cưỡng chống đỡ, đi lên nghỉ ngơi đi.”

Cố Khê bất đắc dĩ mà gỡ tay bọn họ ra: “Em thật sự không sao. Nãy giờ em vẫn ngồi ở trong phòng ba mẹ, khi thấy các anh trở về, em mới đi ra. Mau đi ăn cơm đi.”

“Đo nhiệt độ cơ thể cho em trước đã.” Triển Tô Nam dắt Cố Khê đi vào phòng khách, Kiều Thiệu Bắc đi lên lầu lấy nhiệt kế.

Đo qua nhiệt kế, nhiệt độ cơ thể của Cố Khê đã khôi phục bình thường, ho khan cũng giảm rất nhiều. Lúc này Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam mới yên tâm, cùng Cố Khê đi tới phòng ăn. Ông bà Từ ngủ tối rất sớm, nên đã ăn cơm trước. Dương Dương và Nhạc Nhạc rất đói bụng, vừa nghe thân thể ba ba không có việc gì, liền yên tâm mà vùi đầu vào ăn cơm. Tay phải của Dương Dương bất tiện, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vừa ăn cơm vừa chăm sóc cho nhóc. Cố Khê ăn uống vẫn chưa được tốt, cậu ăn một chén cháo, và nửa cái bánh bao nhỏ là ngừng đũa. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dừng đũa nhìn về phía cầu, Cố Khê cười giải thích: “Khi chiều, lúc em thức dậy có ăn một chút, nên bây giờ không quá đói bụng.”

“Ăn cái gì?” Kiều Thiệu Bắc hoài nghi, hắn rất sợ Cố Khê có việc giấu diếm.

“Ăn một chút mì, còn ăn bánh do anh Hải Trung mang đến.” Cố Khê trả lời xong thì hỏi: “Các anh đi đâu vậy?”

Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng dừng đũa lại, nghe ba ba hỏi thế, liền lập tức vùi đầu ăn cơm, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thì vẻ mặt thần bí nói: “Bọn anh đi làm chuyện bí mật.”

Cố Khê nhướng nhướng mày, rồi nở nụ cười. Nếu là chuyện bí mật thì cậu sẽ không hỏi.

Cố Khê không hỏi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không có ý nói ra. Ăn cơm xong, hai người rửa mặt cho Dương Dương trước, rồi mặc kệ các con muốn làm gì thì cứ làm. Ông bà Từ đã sớm trở về phòng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng kéo Cố Khê về phòng, ý tứ rất rõ ràng, muốn cậu lên giường nằm nghỉ. Cố Khê cũng không phản kháng, hiện tại cậu so với bất kỳ ai đều phải yêu quý thân thể của mình hơn.

Nằm úp sấp ở trên giường, để Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dùng khăn ấm ủ ấm xương cốt cho cậu, Cố Khê mở miệng: “Ngày mai em muốn tới quán sủi cảo.”

“Không được.” Hai người trăm miệng một lời, “Thân thể em vừa tốt một chút, bên ngoài rất lạnh, lỡ cảm nặng thì làm sao?”

“Em nhìn một cái sẽ trở về ngay. Sắp tết rồi, có một số việc cần phải dặn dò.” Cố Khê trở người lại, cầm tay hai người: “Em sẽ không miễn cưỡng chống đỡ. Nếu thân thể thật sự không cho phép thỉ em sẽ ở nhà nghỉ ngơi.” Nói xong, cậu kéo tay hai người đặt lên bụng mình, “Em so với các anh càng hy vọng thân thể của mình thực khỏe mạnh.”

Trái tim của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức mềm nhũn. Hai người ôm lấy Cố Khê, hôn môi cậu: “Tiểu Hà …”

“Em nghe lời các anh, cứ thuận theo tự nhiên, và cũng sẽ quan tâm thân thể của mình.”

“… Ngày mai anh đưa em qua đó, rồi đón em trở về.” Triển Tô Nam thỏa hiệp .

Cố Khê hôn lại hai người. Nụ hôn không có kịch liệt, nhưng phá lệ triền miên. Hai người để lại rất nhiều dấu hôn trên cổ Cố Khê, Cố Khê lưu lại tâm ý mà mình nói không nên lời trên môi hai người.

Không đặt đồng hồ báo thức, ngày hôm sau Cố Khê ngủ đến tự nhiên tỉnh mới rời khỏi giường. Ăn sáng xong, Kiều Thiệu Bắc ở nhà chơi với các con, Triển Tô Nam đưa Cố Khê tới quán sủi cảo. Mấy ngày nay, bởi vì chuyện của đứa nhỏ và mình, Cố Khê không rảnh để làm nhân sủi cảo, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng cấm Cố Khê làm nhân sủi cảo, đến khi nào bọn họ cho phép thì mới được làm lại. Thiếu nhân sủi cảo của Cố Khê, nhưng việc làm ăn của quán vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì tay nghề của mấy người Đại Thuận đã tiến bộ vượt bật.

Tới quán sủi cảo, Cố Khê không để Triển Tô Nam đi vào, mà Triển Tô Nam cũng thừa dịp này ghé sang công ty, Cố Khê nhìn y lái xe đi khỏi, xoay người đi vào quán sủi cảo. Ông chủ đến đây, cảm xúc của mọi người lập tức tăng vọt lên. Mấy người Đại Thuận bị ông chủ lớn gọi điện tới “la rày” một trận, nên giờ đây muốn bồi tội với ông chủ, nếu bọn họ không giấu chuyện Dương Dương và Nhạc Nhạc cứu người, thì thương thế của cánh tay Dương Dương sẽ không bị nặng thêm, vì thế mấy người Đại Thuận không biết có bao nhiêu tự trách. Cố Khê cũng không trách cứ, cậu rất hiểu hai đứa con của mình, ngược lại cậu còn an ủi mấy người Đại Thuận, bảo bọn họ không cần tự trách. Sau đó cậu đi tới nhà bếp xem xét nhân sủi cảo của ngày hôm nay, cũng chỉ đạo Đại Thuận bỏ thêm một ít đồ gia vị vào, tiếp theo Cố Khê không tới văn phòng, cũng không xem sổ sách Phiến Tề đưa tới, mà nói có chút việc cần làm, rồi đi khỏi quán sủi cảo.

Cố Khê vừa đi, Phiến Tề liền chọc chọc Đại Thuận: “Nên báo cho ông chủ lớn không?”

Đại Thuận nghĩ nghĩ, nói: “Cứ để xem sao, nếu ông chủ lập tức trở về thì chúng ta không cần báo với ông chủ lớn.”

Phiến Tề gật gật đầu. Nào biết, một lần chờ này bọn họ phải chờ rất lâu, mãi cho đến buổi chiều Cố Khê mới mang theo một thân đầy sương lạnh trở về. Mặt Cố Khê đông lạnh đến tái nhợt, Đại Thuận nhanh chóng chuận bị một ly trà gừng nóng cho cậu. Cố Khê ngồi trong văn phòng ấm áp hơn nữa ngày, sau đó mới gọi điện cho Triển Tô Nam, kêu đối phương tới đón cậu.

Triển Tô Nam đến rất nhanh, Cố Khê chào tạm biệt nhân viên quán, mang túi xách lúc ra khỏi nhà đem theo leo lên xe. Triển Tô Nam gài seatbelt cho Cố Khê, tựa như thuận miệng hỏi: “Hôm nay làm cái gì? Sao lại lâu thế.”

“A, dạy Đại Thuận điều phối gia vị cho nhân sủi cảo, xem sổ sách, rồi an bài chuyện cho năm sau, lại lên mạng tra một ít tư liệu.” Cố Khê cúi thấp đầu làm bộ điều chỉnh seatbelt, không nhìn Triển Tô Nam.

Trong mắt Triển Tô Nam hiện lên một đạo ánh sáng, cười nói: “Anh thấy hiện tại em không đến quán sủi cảo thì mấy người Đại Thuận vẫn có thể xử lý tốt mọi chuyện.”

“Đúng vậy a.” Cố Khê ngẩng đầu nhìn Triển Tô Nam cười cười.

Triển Tô Nam khởi động xe, không có vạch trần lời nói dối của Cố Khê. Sau khi Cố Khê đi ra ngoài khoảng một giờ thì y đã được cho biết Cố Khê đi ra ngoài, mà trước khi Cố Khê gọi điện thoại cho y, y cũng đã biết Cố Khê trở về lúc nào. Cố Khê đi ra ngoài lâu như thế để làm gì? Triển Tô Nam muốn biết, mà y cũng sẽ biết, bất quá y sẽ không hỏi Cố Khê. Nếu người này lựa chọn giấu diếm, thì có lẽ đã không muốn cho y và Kiều Thiệu Bắc biết.

Về đến nhà, biểu hiện cùng thần sắc của Cố Khê đều rất bình thường. Kiều Thiệu Bắc đã được Triển Tô Nam báo cho biết  hành vi khác thường của Cố Khê, và cũng như Triển Tô Nam, hắn đem tâm tư chôn sâu dưới đáy lòng. Buổi tối, hai người ôm chặt lấy Cố Khê rõ ràng rất mỏi mệt, chờ sau khi đối phương ngủ say, trên mặt hai người mới lộ ra lo lắng.

Ngày hôm sau, Cố Khê lại đòi đi tới quán sủi cảo, nằm ngoài dự liệu của cậu là Triển Tô Nam thực sảng khoái mà đồng ý. Mà Kiều Thiệu Bắc cũng nói hắn muốn đến công ty một chuyến, vì sắp nghỉ tết, nên hắn và lãnh đạo cấp cao của công ty phải mở hội nghị tổng kết cuối năm. Cứ như vậy, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cùng nhau đưa Cố Khê đến quán sủi cảo, sau khi nhìn Cố Khê đi vào quán, bọn họ lái xe rời đi. Cố Khê không xác định được hai người có biết chuyện ngày hôm qua cậu đi ra ngoài hay không, bởi vì chuyện Triển Tô Phàm đến đây đã có người báo cho bọn họ biết, bất quá ngày hôm qua hai người không có hỏi, nên Cố Khê nghĩ bọn họ có thể không biết, trong lòng cũng thở phào một hơi.

Cũng giống như ngày hôm qua, sau khi kiểm tra hương vị của nhân sủi cảo xong, Cố Khê lại rời đi. Không như thường ngày mà ngồi xe bus, Cố Khê đi xa quán sủi cảo đến một con đường khác đón xe taxi. Sau khi xe taxi chạy đi, liền có một chiếc xe limousine màu đen lén lút theo đuôi. Ngồi trên xe, Cố Khê lấy trong túi xách ra những thông tin về bất động sản, sau đó xem sét từng cái một. Thần sắc của cậu rất nghiêm túc, cậu chưa từng mua nhà, mà Doanh Hải lại lớn như thế, mua ở nơi nào, bao nhiêu tiền thì thích hợp, mua nhà cần phải chú ý những vấn đề gì, có nên đi vay hay không, mà muốn vay thì phải làm sao .v.v., những điều này đều phải do cậu tự giải quyết. Cậu không thể hỏi Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, chỉ có thể tự mình lần mò tìm hiểu.

Buổi tối hôm nói chuyện với mẹ xong, Cố Khê suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cậu quyết định mua nhà ở Doanh Hải cho ba mẹ, như vậy ba mẹ sẽ không cảm thấy khó xử khi ở lại Doanh Hải, sau này anh cả và anh hai có đến Doanh Hải thì cũng có chỗ ở lại. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc sẽ không để ý có người ở lại nhà, nhưng ba mẹ nói rất đúng, cậu cũng phải suy nghĩ cho hai người kia.

Tuy Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nói tiền trong thẻ là của cậu, nhưng Cố Khê chưa từng có ý niệm sẽ dùng số tiền đó. Hiện tại muốn mua nhà cho cha mẹ, sau khi trái lo phải nghĩ, cuối cùng cậu quyết định rút tiền trong thẻ ra dùng trước, chờ sau khi quán sủi cảo kiếm được tiền lời, cậu sẽ từ từ trả lại sau. Không phải cậu muốn trở nên xa lạ với hai người kia, chính là… Cố Khê không để cho mình suy nghĩ về chuyện trước kia, nhưng hiện tại cậu đã quen tự lập, cậu không thể yên tâm thoải mái dùng số tiền lớn mà hai người kia cho cậu.

Ngày hôm qua đã đi tới vài công ty bất động sản, nhưng nơi vừa lòng thì giá quá đắt, nơi giá được thì lại không an toàn. Cố Khê tính hôm nay lại tới thêm vài công ty bất động sản nữa, tốt nhất có thể tìm nơi gần cậu một chút, như vậy cậu có thể dễ dàng chăm sóc ba mẹ, mà ba mẹ muốn tới chỗ cậu cũng thuận tiện. Quan trọng là địa hình phải tốt, phải an toàn, nhà một lầu, có sân vườn để có thể nuôi gà và trồng cây. Cố Khê đã suy tính rồi, sau khi mua nhà cho ba mẹ, cậu sẽ tìm một bảo mẫu đến chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho ba mẹ, mỗi ngày cậu sẽ bớt một chút thời gian chạy tới thăm ba mẹ, cuối tuần sẽ đón ba mẹ về biệt thự. Như vậy ba mẹ sẽ không khó xử, mà Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng được thoải mái và tự do như trước đây. Còn vấn đề mình có mệt hơn hay không, Cố Khê chưa từng nghĩ đến.

Đi theo sau xe taxi, vẻ mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất nghiêm túc và khó hiểu. Cố Khê muốn làm gì đây? Có chuyện gì mà không thể nói với bọn họ? Có phải đây là nguyên nhân đã khiến cho em ấy đột nhiên sinh bệnh hay không?

Trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rất ngột ngạt, tuy bọn họ đã được Cố Khê tha thứ, nhưng có rất nhiều việc đã không thể trở lại như trước. Đây là bọn họ tự mình tạo thành, chính tay bọn họ đã phá hủy tất cả tin tưởng và sự ỷ lại vào bọn họ mà Cố Khê thật vất vả mới xây dựng lên.

Xe taxi chạy hơn bốn mươi phút, đến trước một công ty bất động sản thì ngừng lại. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng ngừng xe lại từ xa, nhìn thấy Cố Khê xuống xe, đi vào công ty bất động sản, trong lòng hai người nghi hoặc càng sâu, Tiểu Hà muốn mua nhà?

Vừa đi vào công ty bất động sản, Cố Khê có chút choáng váng, thật nhiều người. Đây là khu nhà vừa mới xây dựng xong, nghe nói do một tập đoàn bất động sản có tiếng tăm thầu xây dựng. Nhìn người đầy phòng thế này, liền biết giá nhà ở đây sẽ rất cao. Hiện tại còn chưa tới giờ bắt đầu phiên giao dịch, đối với người muốn mua nhà ở thành phố lớn nhưng chưa hiểu hết mọi vấn đề như Cố Khê thì thật không biết phải làm thế nào, đến hỏi nhân viên tiếp tân trước hay là đi theo mọi người xem nhà ở trước?

Do dự mà đi tới khu mô hình, Cố Khê chen vào đám người để nghe nhân viên bán nhà giới thiệu về tình hình khu nhà. Cậu xem nhà 1 lầu trước, xem có sân hay không. Tiếp đó cậu chợt nghe thấy nhân viên bán nhà nói cái gì nhà sân vườn, cậu lập tức vểnh tai nghe ngóng, còn lấy giấy bút ghi chép cẩn thận. Trong phòng rất nhiều người, không khí có chút ngột ngạt, Cố Khê một bên nghe một bên viết, một lúc thì cảm thấy cổ họng dâng lên từng trận ngứa.

“Khụ khụ khụ…” Đưa tay vào trong túi xách thì phát hiện đã quên đem theo nước, Cố Khê nuốt nuốt mấy ngụm nước miếng để thông cổ họng, rồi tiếp tục nghe nhân viên bán nhà báo giá từng khu nhà. Mỗi lần nghe một cái giá đều làm cho ruột gan của cậu nhảy dựng, quá mắc. Trong thẻ của cậu chỉ có hơn 300.000 nên chỉ có thể mua nhà chưa đến 100m2.

“Khụ khụ khụ…” Cố Khê cố chen chúc vào trong, muốn xem rõ hơn một chút. Đột nhiên, có người bắt lấy cánh tay của cậu, kéo cậu ra khỏi đám đông. Cố Khê hoảng sợ, quay đầu lại, khi nhìn thấy một cái áo khoác vô cùng quen thuộc, trái tim cậu liền đập loạn, cậu từ từ ngẩng đầu lên, ánh vào mắt là hai gương mặt vô cùng nghiêm túc.

Không hề dừng lại lâu, thậm chí cũng không nói một câu, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc kéo Cố Khê bước nhanh ra khỏi công ty bất động sản, đem cậu đẩy lên xe. Cố Khê há miệng, không biết nên giải thích thế nào với hai người về nguyên nhân cậu xuất hiện ở nơi này, còn tại sao hai người lại biết cậu ở trong này, thì cậu đã đoán được. Mới vừa ngồi xuống, trước mặt liền xuất hiện một ly nước ấm. Cố Khê đưa hai tay nhận lấy, uống một ngụm, cổ họng liền thoải mái hơn.

Triển Tô Nam lái xe, Kiều Thiệu Bắc ngồi ở ghế phó lái, Cố Khê cúi thấp đầu, ba người ai cũng không nói chuyện. Xe chạy khoảng mười mấy phút thì ngừng lại, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc xuống xe, Kiều Thiệu Bắc mở cửa xe cho Cố Khê, bắt lấy tay Cố Khê, kéo cậu ra khỏi xe, hai người không chút kiêng kị mà mỗi người nắm một bàn tay Cố Khê dẫn cậu đi vào một tòa building. Sau khi Cố Khê ngồi xuống, cậu mới phát hiện cậu được đưa tới một gian phòng họp nào đó mà cậu không biết.

Rất nhanh có người đưa nước trà, bánh và hoa quả đến, sau đó cửa phòng họp bị đóng lại. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cởi áo khoác ra, dắt ở trên lưng ghế dựa, rồi kéo ghế tới, ngồi ở trước mặt Cố Khê, đồng thời lên tiếng: “Tiểu Hà, hiện tại có thể nói chưa?”

Cố Khê ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt hai người không có tức giận khi bị giấu diếm, chỉ có bình tĩnh, chẳng qua dưới sự bình tĩnh kia là một nỗi bất an khó mà áp chế. Cố Khê đi mua nhà, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không dám suy xét nguyên nhân trong đó.

Nhìn hai người trong chốc lát, Cố Khê chậm rãi tháo mũ và khăn quàng cổ xuống, rồi cởi áo khoác ra. Trên đầu cậu ra mồ hôi, một người lấy tay khăn nhẹ nhàng lau sạch cho cậu. Cố Khê lại ngẩng đầu lên, nói: “Em muốn mua nhà ở Doanh Hải cho ba mẹ em.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc – đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhíu chặt mi tâm: “Tại sao muốn mua nhà? Bác trai bác gái sống trong nhà không thoải mái?”

Cố Khê cúi đầu, tay phải cầm tay trái, một lúc lâu sâu, hắn thực khó xử mà nói ra nguyên nhân. Mười mấy năm qua, cậu đã sớm quen với việc – khi có chuyện gì đều chôn sâu trong lòng một mình, rồi tự mình nghĩ cách xử lý, hiện tại muốn cậu đem tâm sự nói ra, cậu không quen.

Cố Khê nói đến một nửa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã hiểu. Nhìn bộ dáng Cố Khê, nghĩ đến ngày hôm qua có lẽ cậu chạy ngược chạy xuôi đến các công ty bất động sản khác hết cả ngày, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc liền muốn cho chính mình hai đấm. Triển Tô Nam khom người tiến đến trước mặt Cố Khê, ngậm lấy môi cậu, từ từ đưa lưỡi vào trong miệng cậu, làm nụ hôn thêm sâu sắc. Đầu Triển Tô Nam quá lớn, Cố Khê không thể không ngẩng đầu, tiếp đó thân thể cậu được một người ôm vào trong lòng ngực dày rộng ấm áp

Trong phòng họp có đặt một cái ghế sofa rất lớn, Triển Tô Nam ôm Cố Khê đi tới đó, rồi đặt cậu lên trên ghế sa lon, môi chỉ rời khỏi Cố Khê một giây. Biết rõ nơi này không thể được, nhưng Cố Khê không có khí lực để ngăn cản Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Trong phòng họp rất nhanh tràn ngập tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Tiếng ‘không được’ của Cố Khê bị hai người thay phiên nuốt vào miệng, từng kiện y phục trên người ba người từ từ rơi xuống mặt đất, trong hoàn cảnh cực kỳ khẩn trương và lo sợ, hoa nhị của Cố Khê bị một vật cứng nóng bỏng từ từ mở ra, xâm nhập vào.

ai muốn ăn mặn nào :))))) 

4 thoughts on “Viễn Khê – Chuong 99

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s