Viễn Khê – Chương 97

Chương 97

“Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn, ba không cần đút đâu.”

“Tay phải của con bị thương, để ba sẽ đút cho.”

“Con còn có tay trái mà, ba, con tự ăn.”

Ngồi bên bàn cơm, Cố Khê mỉm cười mà nhìn một màn ba cha con ‘tranh chấp’ về vấn đề ăn cơm. Dương Dương và Nhạc Nhạc ngủ thẳng đến chiều mới thức dậy. Sắc mặt Dương Dương đã tốt lên rất nhiều, bất quá vì cánh tay bị đau, nên so với Nhạc Nhạc thì sắc mặt của nhóc vẫn rất tái nhợt. Cố Khê hầm canh xương, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đặc biệt phân phó người hầu làm một bàn đầy những món ngon, để cho hai đứa nhỏ tẩm bổ.

Tay phải Dương Dương không thể cử động, lúc ăn cơm Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc tự nhiên sẽ muốn đút cho nhóc ăn. Bất quá hôm nay bị ba ôm đi ra khỏi bệnh viện đã khiến Dương Dương rất thẹn thùng, nên hiện tại nói cái gì cũng không để cho ba đút ăn. Nhóc và Nhạc Nhạc từ lúc 3 tuổi đã tự mình ăn cơm, bây giờ đã lớn thế này sao có thể để cho ba đút ăn, nếu bị các bạn biết được sẽ chê cười nhóc.

“Bé bảo bối, tay con không thể cử động, ba đút con ăn cơm là chuyện rất bình thường, nào, há miệng.” Triển Tô Nam múc 1 muỗng canh đưa đến bên miệng Dương Dương.

Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Dương đỏ bừng, nhóc đưa đầu ra xa, lập tức kháng nghị: “Ba, con không phải là bé bảo bối, ba không được gọi con như thế. Con có thể tự ăn, tay trái của con có thể cầm đũa.” Nói xong, Dương Dương nhìn về phía ba ba cầu cứu, được ba Triển và ba Kiều yêu thuơng thật sự rất hạnh phúc, thế nhưng, nhóc đã lớn.

Kiều Thiệu Bắc kéo mặt Dương Dương về phía mình, không để ý đứa nhỏ ngượng ngùng, lại đút tới 1 muỗng cơm: “Ngoan nào, ba sẽ không gọi con là bé bảo bối, bất quá trước khi cánh tay của con lành lại, ba sẽ đút con ăn cơm.”

“Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn mà.” Đột nhiên Dương Dương rất hối hận, hối hận vì mình đã lỗ mãng mà làm cho cánh tay bị thương.

Nhạc Nhạc ở một bên vô cùng quá đáng mà cười ‘ha ha’, ông bà Từ cũng cười rất vui vẻ. Cố Khê lên tiếng: “Tô Nam, Thiệu Bắc, để Dương Dương tự ăn đi, nếu nó không ăn được thì các anh lại đút.”

Vừa nghe ba ba nói giúp mình, Dương Dương nhanh chóng cầm lấy đũa của mình, gật mạnh đầu, nói: “Ba Triển, ba Kiều, con tự ăn con tự ăn.” Dứt lời, nhóc dùng tay trái cầm đũa, vững vàng mà gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Tay trái con có thể cầm đũa.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn thấy thế, thật sự là ngây ngẩn cả người, hai người trăm miệng một lời hỏi: “Con có thể dùng tay trái cầm đũa?”

Dương Dương gật đầu, Nhạc Nhạc vừa cười vừa trả lời: “Con và anh đều có thể dùng tay trái cầm đũa.” Tiếp theo bé chuyển đũa sang tay trái, rồi gắp một miếng đậu khuôn bỏ vào miệng.

Dương Dương nói tiếp: “Trên sách nói tay trái huấn luyện não phải, tay phải huấn luyện não trái, con và Nhạc Nhạc luyện tập một thời gian rất lâu mới có thể cầm đũa cả hai tay. Vì vậy, ba Triển, ba Kiều, con có thể tự mình ăn cơm.”

Trong lòng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức trào lên niềm tự hào và kiêu ngạo, phải biết rằng bọn họ cũng không thể dùng tay trái cầm đũa a. Chỉ thấy Dương Dương cầm đũa gắp thức ăn rất là thuần thục. Nhạc Nhạc cũng không đổi tay, cùng anh hai dùng tay trái.

Bà Từ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, nói: “Trong hai năm, ngoại trừ viết chữ ra, còn làm bất cứ việc gì bọn nó đều dùng tay trái, nói là muốn rèn luyện não phải, chúng ta cũng không hiểu biết, nên cũng không xen vào.”

“Có ích, đương nhiên là có ích, bằng không sao con của cháu lại thông minh như thế.” Triển Tô Nam không hề khiêm tốn mà nói, sau đó xê qua hôn lên mặt Dương Dương một cái, Dương Dương đang uống canh thiếu chút nữa đã bị sặc. Hôn Dương Dương, cũng không có thể bỏ quên Nhạc Nhạc, Kiều Thiệu Bắc đứng lên đi đến bên người Nhạc Nhạc, khom người xuống hôn lên mặt bé một cái thật kêu, rồi nhìn gương mặt hồng hồng của hai đứa, nói: “Con trai, vì thưởng cho các con đã dũng cảm cứu người, bọn ba quyết định sau lễ tết sẽ dẫn các con đi biển.”

Ánh mắt Dương Dương và Nhạc Nhạc lập tức phát sáng, Kiều Thiệu Bắc thực tự nhiên mà ôm lấy Cố Khê cũng đang kinh ngạc, nói với ông bà Từ: “Bác trai bác gái, cháu và Tô Nam muốn dẫn Tiểu Hà và bọn nhỏ đi biển chơi vài ngày, đến lúc đó…”

Lời của hắn còn chưa nói xong, Bà Từ đã lập tức nói: “Các cháu cứ đi đi, không cần để ý đến hai ông bà già này. Đã bận rộn một năm, các cháu cũng nên dẫn Tiểu Hà và bọn nhỏ ra ngoài thả lỏng.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thực cảm kích sự thấu hiểu của bà Từ, Kiều Thiệu Bắc nói: “Bọn cháu định ngày mùng 6 đi, ngày 14 trở về, ngày 15 cả nhà chúng ta đón tết nguyên tiêu. Bọn cháu đã nói với hộ sĩ, trong khoảng thời gian bọn cháu đi vắng thì hai hộ sĩ sẽ ở lại đây để chăm sóc cho bác và bác trai.”

“Không cần không cần.” Bà Từ xua tay liên tục, “Thân thể của bác trai đã khỏe lên rất nhiều, ta có thể chăm sóc cho ông ấy. Các cháu cũng không cần vội vã trở về đón tết nguyên tiêu với chúng ta, cứ thoải mái vui chơi đi.”

Triển Tô Nam nói chen vào: “Ngày 15 về nhà là vừa, vì ngày 17 Dương Dương và Nhạc Nhạc khai giảng, lúc đó cũng phải trở về. Bên phía hộ sĩ tụi cháu đã nói chuyện rồi, có các cô ấy ở đây, bọn cháu ra ngoài cũng sẽ an tâm hơn.”

“Bác trai bác gái, việc này cứ định như vậy đi. Trong khoảng thời gian tụi cháu không ở nhà, hai bác quản lý nhà cửa dùm tụi cháu.” Kiều Thiệu Bắc đã nói thế, ông bà Từ rất cảm động mà tiếp nhận sự an bài của bọn họ, trong lòng lại có chút hổ thẹn.

Việc đi biển chơi, trước đó Cố Khê cũng không biết, bất quá thấy Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam, còn có bọn nhỏ đều đang rất hưng trí, cậu cũng không phát biểu ý kiến gì. Muốn đi ra ngoài chơi, nhất là muốn đi biển, miễn bàn Dương Dương và Nhạc Nhạc có biết bao hưng phấn, đến nổi Dương Dương cũng thấy cánh tay của mình không còn đau. Ăn cơm xong, Dương Dương và Nhạc Nhạc trốn trở về phòng, không biết làm gì, bà Từ lặng lẽ kéo Cố Khê vào trong phòng, có chuyện nói với cậu.

“Mẹ? Xảy ra chuyện gì?”

Thấy trên mặt mẹ có tia khó xử, Cố Khê lo lắng hỏi. Bà Từ nắm tay Cố Khê, thấp giọng nói: “Tiểu Hà a, mẹ với ba con đã thương lượng với nhau, chúng ta định thừa dịp lần này anh cả và anh hai của con tới đây, chúng ta sẽ cùng đi theo họ về quê.”

“Mẹ?” Trái tim Cố Khê nháy mắt đập nhanh một chút, vội vàng hỏi: “Sao lại muốn về quê? Có phải ở đây không thoải mái không?”

Vừa nghe Cố Khê hiểu lầm, bà Từ vỗ vỗ tay Cố Khê, nói: “Không phải, mẹ với ba con ở đây cũng khá lâu rồi. Tuy Tô Nam và Thiệu Bắc vẫn luôn gọi chúng ta là bác trai bác gái, cũng thật tâm coi chúng ta là người thân, mà chúng ta cũng rất thích bọn họ. Hai người họ đối tốt với con, đối tốt với Dương Dương và Nhạc Nhạc, mẹ và ba con đã rất an tâm. Nhưng mà Tiểu Hà a, vốn trách nhiệm phụ dưỡng chúng ta phải là anh cả và anh hai con, hiện giờ không chỉ bắt con gánh chịu trách nhiệm này, mà còn bắt cả Tô Nam và Thiệu Bắc cũng lãnh lấy trách nhiệm này. Một năm qua, trong lòng mẹ và ba con đều cảm thấy có lỗi với bọn họ.”

Cố Khê nắm chặt tay của mẹ, trong lòng lướt qua chua xót. Bà Từ thở hắt ra, cũng có chút mất mát mà nói: “Ba mẹ biết con hiếu thuận, nhưng hiện tại không chỉ có một mình con, con sinh sống với Tô Nam và Thiệu Bắc, thì cũng phải nghĩ đến cảm nghĩ của họ. Gia đình chúng ta đã làm phiền bọn họ nhiều lắm. Anh cả con, anh hai, Hoài Chí, Mạn Mạn, có người nào mà không để bọn họ quan tâm đâu? Ngay cả ba con, nếu không có bọn họ thì có lẽ đã sớm …” Bà Từ lắc lắc đầu, “Không thể làm phiền bọn họ nữa. Thân thể ba con trừ lúc đi đường còn hơi bất tiện ra, đã không có gì nữa, chúng ta cũng nên trở về. Từ khi chúng ta tới đây, Tô Nam và Thiệu Bắc gần như đều ở bên cạnh, rất ít ở cùng với cha mẹ bọn họ, cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến các con, thời gian trôi qua khẳng định trong lòng cha mẹ bọn họ sẽ khó chịu. Tiểu Hà, hiện tai và tương lai của con, ba mẹ không thể giúp được gì, nhưng không thể lại cản trở con a. Chúng ta có thể ở đây chơi vài ngày, nhưng nếu ở quanh năm suốt tháng thì không thích hợp.”

Cố Khê không biết mở miệng giữ cha mẹ lại thế nào, nếu chỉ có mình cậu, cậu tuyệt đối sẽ không để cha mẹ rời đi, tuy cậu không phải là con ruột của họ, nhưng cậu đã từng thề sẽ hiếu thuận với cha mẹ cả đời. Nhưng mà hiện tại, không chỉ có mình cậu, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không có nghĩa vụ thay cậu hiếu thuận với cha mẹ, nhưng cậu cũng không muốn cứ để ba mẹ trở về thế này. Ở thời điểm cậu khó khăn nhất, ba mẹ rộng lượng cưu mang cậu, mười mấy năm qua, không một câu oán hận mà chăm sóc cho cậu và hai đứa nhỏ. Hiện tại, cuộc sống của cậu đã tốt hơn, lại phải bỏ rơi ba mẹ, cậu không chịu được.

Bà Từ sờ đầu Cố Khê một cách từ ái, không sao cả mà nói: “Ba mẹ vốn là ông già bà già sống ở nông thôn, nếu không phải dính ánh sáng của con, sao chúng ta có thể đến Doanh Hải được, còn có thể sống ở đây trong một năm, chớ nói chi là sống ở trong biệt thự. Trở về quê không biết có bao nhiêu người phải hâm mộ a. Sau này con nhớ chúng ta, thì dẫn Dương Dương và Nhạc Nhạc về quê thăm chúng ta. Mạn Mạn ở Doanh Hải, hai chú cháu các con có thể giúp đỡ lẫn nhau, ba mẹ trở về quê cũng yên tâm.”

Cố Khê cắn chặt khớp hàm, hai tay dùng sức ôm lấy mẹ: “Mẹ… Thực xin lỗi…”

“Đứa ngốc này, có gì phải xin lỗi a.” Bà Từ áp chế thương cảm khi phải chia lìa đang trào lên ở trong lòng, ôm chặt Cố Khê, “Cuộc sống của con và bọn nhỏ được yên ổn, ba mẹ chẳng còn gì lo lắng. Tiểu Hà, con phải biết yêu thương chính mình, đừng đem đắng cay nuốt vào bụng rồi chịu đựng một mình. Phía bên nhà Tô Nam và Thiệu Bắc, con cũng đừng ép buộc chính mình. Con ép buộc chính mình, cũng sẽ khiến Dương Dương và Nhạc Nhạc phải chịu thiệt thoài theo. Con không nói, trong lòng mẹ vẫn hiểu, nếu không thể thay đổi thì cứ coi như không biết, con chỉ cần sống vui vẻ với Tô Nam và Thiệu Bắc là tốt rồi. Bọn họ tìm được con trở về, nếu còn để cho con chịu mọi thiệt thòi, thì mẹ sẽ không giao con và bọn nhỏ cho hai người họ.”

Cố Khê thống khổ mà nhíu chặt mày, nghẹn ngào nói: “Mẹ, chuyện này mẹ khoang nói với anh cả và anh hai đã, mẹ để con suy nghĩ một chút. Con sẽ không để Tô Nam và Thiệu Bắc khó xử, nhưng con cũng không thể để cho ba mẹ trở về như thế .”

Bà Từ vỗ vỗ lưng Cố Khê, rồi tách người khỏi lòng ngực cậu, nói: “Hai lão già chúng ta đã sống ở đây quá lâu, cũng nên trở về. Tiểu Hà, việc này ba mẹ đã thương lượng ổn thõa rồi, hết tết thì sẽ đi theo anh cả và anh hai con về quê.” Thấy Cố Khê rất khổ sở, bà Từ nở nụ cười, nói: “Thì con cứ coi mình giống Mạn Mạn vậy, thi đỗ đại học nên phải đi xa để học.”

Cố Khê vẫn nói câu nói kia: “Mẹ, mẹ cho con suy nghĩ một chút.”

Bà Từ không nói gì nữa, gật gật đầu, bất quá trong lòng đã có quyết định.

Từ trong phòng mẹ đi ra, Cố Khê đi thẳng lên lầu. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đang nói chuyện phiếm và xem TV với ông Từ ở trong phòng khách, thấy bà Từ lại đây một mình, Triển Tô Nam hỏi: “Tiểu Hà đâu?”

Bà Từ ngồi xuống, sắc mặt rất bình tĩnh, nói: “Nó lên lầu, nói chút nữa sẽ xuống.”

“Nga.” Hai người không nghĩ nhiều, tiếp tục nói chuyện phiếm với ông Từ. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Cố Khê và hộ sĩ, ông Từ chỉ còn đi đứng hơi bất tiện, nói chuyện hầu như đã trở lại bình thường, chỉ là có chút chậm. Thấy bọn họ tán gẫu rất vui vẻ, bà Từ cố bỏ qua một chút thương cảm trong lòng, lấy cái rổ nhỏ của mình qua, chuyên tâm đan sợi.

Trong phòng, Cố Khê ngồi ở trước bàn trang điểm, nhíu mi trầm tư. Ông bà Từ không chỉ cho cậu tình thương của cha mẹ mà cậu chưa bao giờ nhận thức, cũng là dũng khí để khi đó cậu có thể tiếp tục kiên trì. Lúc đó, cậu mang Dương Dương và Nhạc Nhạc đến một nơi không quen biết ai để sinh sống, bọn họ đã ra tay giúp đỡ so với đưa than sưởi ấm ngày tuyết còn quý giá hơn trăm lần. Cậu vĩnh viễn đều quên không được lúc cậu gõ cửa, mẹ đi ra mở cửa, trong mắt mẹ là thương xót cho một người xa lạ. Sau đó ba mẹ giúp cậu chăm sóc Dương Dương và Nhạc Nhạc, để cậu có thể an tâm mà ra ngoài bày hàng quán, cũng cho Dương Dương và Nhạc Nhạc một chỗ có thể che mưa tránh nắng, phần ân tình này cả đời cậu cũng trả không hết. Nếu đã như thế, thì sao để cha mẹ trở về đây?

Cố Khê khó xử mà chà xát mặt. Anh cả và chị dâu cả bận rộn công việc, mà bên anh hai, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ giao cha mẹ cho anh hai và chị dâu hai chăm sóc. Cho dù hiện tại chị dâu hai đã thay đổi, nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Cha bệnh nặng một hồi, tuy nói hiện tại đã không đáng ngại, nhưng làm sao bảo đảm sau này sẽ không xảy ra chuyện, đến lúc đó không có cậu ở bên, các anh chị có thể xử lý tốt không? Mười mấy năm này, cậu đã quen có ba mẹ bên cạnh, quen với ba mẹ là ‘nhà’, ý nghĩa của ba mẹ đối với cậu hoàn toàn khác biệt với Tô Nam và Thiệu Bắc. Lời mẹ nói rất có lý, nhưng chỉ vừa nghĩ tới ba mẹ phải về quê, trong lòng cậu đã trống vắng, hoang mang rối loạn.

Ngồi yên một lúc, Cố Khê kéo hộc bàn ra, tìm tấm thẻ ngân hàng mà Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đã cho cậu, rồi đứng dậy cầm túi của mình qua, đem tấm thẻ bỏ vào. Hít sâu mấy hơi, nhìn vào gương xem nét mặt mình có gì khác thường không, rồi Cố Khê mở cửa đi ra ngoài. Đi đến cửa cầu thang, cậu nghe được tiếng cười của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc vang ra từ trong phòng khách, còn có tiếng nói chuyện của cha mẹ, Cố Khê càng thêm kiên định với quyết định vừa rồi của mình.

Thời điểm đi ngủ, Kiều Thiệu Bắc thuận miệng hỏi Cố Khê – bà Từ tìm cậu có chuyện gì, Cố Khê chỉ nói mẹ tìm cậu bàn về chuyện lễ tết, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam cũng không nghi ngờ gì. Đêm khuya, Cố Khê nghe tiếng hít thở vững vàng của hai người bên cạnh, hai mắt không hề buồn ngủ mà nhìn trần nhà. Chuyện cũ mười hai năm trước, chẳng biết tại sao lại từng cái hiện lên trước mắt —— trong mưa gió tầm tã, cả người cậu ướt đẫm tránh ở dưới mái hiên, rồi cậu nhìn thấy trong màn mưa mẹ đang che dù đi đến tìm cậu, nói cậu không mang theo dù, sợ cậu không thể về nhà. Ngày đó, quần áo của mẹ gần như ướt đẫm, lúc về đến nhà, Dương Dương và Nhạc Nhạc vừa mới 6 tháng tuổi đang nằm trên giường ngủ say, cha đi lấy khăn tắm và hòa nước ấm cho cậu —— nhắm chặt mắt lại, Cố Khê há to miệng hít khí trong im lặng, không thể, không thể cứ để cha mẹ trở về như thế.

Gần như một đêm không ngủ, lúc rời giường sắc mặt Cố Khê tái nhợt, hơn nữa còn bị ho, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thấy thế liền nhíu mày. Nhớ đến lời dặn dò của Angela, rồi nghĩ bệnh cũ của Cố Khê tái phát, nên hai người bắt buộc Cố Khê nằm trên giường nghỉ ngơi. Triển Tô Nam đi bưng bữa sáng cho Cố Khê, còn Kiều Thiệu Bắc đi bảo người hầu nấu canh tuyết lê cho Cố Khê. Từ khi Cố Khê quyết định vì Triển Tô Nam sinh em bé thì cậu không dùng bất kỳ loại thuốc nào, cho dù thân thể không thoải mái cậu cũng tuyệt đối không uống thuốc. Cũng biết mình không thể sinh bệnh, Cố Khê im lặng mà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hai tay đặt ở trên bụng, Cố Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua.

Bên ngoài truyền đến tiếng còi xe hơi, Cố Khê liền phục hồi tinh thần lại, có người đến đây? Cậu xốc chăn lên, xuống giường, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sau đó cậu lập tức đi đến trước tủ quần áo, thay quần áo, vợ chồng Ngụy Hải Trung đến đây.

3 thoughts on “Viễn Khê – Chương 97

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s