Viễn Khê – Chương 95

Chương 95

La Kiệt cũng gọi cho Triển Tô Nam một cuộc, nói cho y biết tim của ông Triển đã không còn nghiêm trọng, có thể về nhà tu dưỡng. Nghe La Kiệt nói xong, Triển Tô Nam cũng yên tâm hơn. Đến giữa trưa, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cầm 3 hộp sủi cảo lớn và một bình giữ ấm đựng canh bí đao rong biển do Cố Khê làm, lái xe về nhà họ Kiều. Triển Tô Phàm và một người nữa chạy ra đón bọn họ, hai người rất kinh ngạc, hỏi: “Anh Hải Trung ? Sao anh lại tới đây?”

Ngụy Hải Trung nói: “Hôm nay ông cụ xuất viện, đương nhiên anh phải tới rồi. Anh nghe Tô Phàm nói cánh tay Dương Dương bị thương, sao vậy?”

“Xương cánh tay bị nứt một chút, La Kiệt đã chữa trị. Đợi lát nữa sẽ kể tỉ mỉ với anh.” Triển Tô Nam trả lời.

Triển Tô Phàm cầm lấy một cái gói bằng vải nặng trịch ở trong tay Kiều Thiệu Bắc, Kiều Thiệu Bắc dặn dò: “Bên trong là sủi cảo do Tiểu Hà làm, cậu tới phòng bếp bảo người hầu bỏ ra khay đi, chúng ta chuẩn bị ăn.”

“Vâng.” Triển Tô Phàm bước nhanh rời đi.

Cùng Ngụy Hải Trung bước vào phòng khách, Triển Tô Nam nhíu mi, nói: “Ba, sao ba không chịu nằm nghỉ?”

Ông Triển đang suy tư, nào có tâm trí đi hưởng thụ sự quan tâm của con trai, chỉ nói: “Khi nào mệt ta sẽ nghỉ, ngươi đừng quan tâm mù quán.”

Thế nào là quan tâm mù quán? Định nói nữa, nhưng cảm thấy ông cụ vẫn còn tinh lực ăn nói ngang ngược, nên Triển Tô Nam cũng không khuyên nữa, chỉ nói: “Tiểu Hà làm sủi cảo, mới vừa lấy ra khỏi lồng hấp, vẫn còn nóng, chúng ta đi ăn bây giờ đi, miễn cho chút nữa sẽ nguội mất, lại phải hâm nóng lại lần nữa, lúc đó hương vị không còn ngon nữa.”

Ngụy Hải Trung hướng hai ông cụ nháy mắt, vừa cười vừa chà xát tay, vẻ mặt vô cùng tham ăn, nói: “Sủi cảo của Tiểu Hà là số 1, chú Triển, chú Kiều, hai chú chỉ cần ăn một lần, bảo đảm sẽ ghiền luôn.”

Triển Khôn và Kiều Tác Hành làm gì còn có ý kháng cự, lập tức đứng lên. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dìu cha của mình đi tới nhà ăn, đối với sự chấp nhận của cha hai người thật vui. Vào nhà ăn, người hầu đã đem sủi cảo bày ra khay đặt lên trên bàn, quanh bàn còn có mấy chén nhỏ đựng nước chấm.

Kiều Thiệu Bắc kéo ghế ra, đỡ cha ngồi xuống, nói: “Nước chấm này do Cố Khê pha chế, có loại cay, có loại không cay, có loại có tỏi, có loại không tỏi …, Tiểu Hà  không biết mọi người thích khẩu vị gì, nên làm nhiều loại một chút. Nhân sủi cảo gồm thịt heo trộn củ sen và bắp, cùng với củ cái trắng trứng gà và miến, em ấy nghĩ người lớn tuổi kiêng béo, nên làm thêm nhân chay, nhưng không bỏ rau hẹ, em ấy bảo rau hẹ không tốt cho tiêu hóa.”

“A, Uh.” Ông Triển và ông Kiều cầm đũa, không biết nên nói gì mới tốt, chỉ có thể gật đầu.

Người hầu lại đặt trước mặt mỗi người một bát canh bí đao rong biển, Triển Tô Nam nói: “Tiểu Hà nói ăn sủi cảo không sẽ rất ngán, nên đặc biệt làm thêm canh.”

Biểu tình trên mặt hai ông cụ muốn có bao nhiêu mất tự nhiên thì có bấy nhiêu mất tự nhiên, đương nhiên, mất tự nhiên của bọn họ cũng không phải vì không thích. Ngụy Hải Trung hợp thời lên tiếng: “Tiểu Hà làm việc rất cẩn thận. Chú Kiều, chú Triển, ăn đi.”

“A a.” Hai ông cụ giơ đũa đến trên chén, dừng lại một lát, sau đó gắp sủi cảo chấm vào chén nước chấm, rồi đưa vào miệng.

Bên kia, Triển Tô Phàm đã ăn liên tiếp mấy cái, rồi mới hướng anh hai và Kiều Thiệu Bắc gật đầu liên tục: “Ăn ngon ăn ngon.”

Triển Tô Nam chấm sủi cảo vào chén nước chấm có ớt, rồi bỏ vào miệng, nói: “Ăn ngon thì ăn cho hết, đừng để dư lại.”

“Uhm, Uhm.” Triển Tô Phàm gật đầu liên tục, rồi lén liếc mắt nhìn cha và chú Kiều một cái.

Ông Triển và ông Kiều cũng không có ý kiến gì, chỉ là đũa trên tay hai người cử động liên tục. Đến giờ Kiều Thiệu Bắc mới phát hiện một việc, lên tiếng hỏi: “Ba, mẹ đâu?”

Ông Kiều đang nhai sủi cảo, Triển Tô Phàm trả lời thay ông: “Con gái của bạn cô Mai đi lấy chồng, cô Mai từ chối không được, mà ba em cũng không có gì, nên cô đã đi cùng với mẹ em để dự đám cưới.”

Ông Kiều mở miệng: “Gần đây con của bạn mấy bà này hình như kết hôn dây chuyền thì phải, hết đợt này đến đợt khác. Ta và chú Triển của ngươi đều không có hứng thú, vừa lúc để hai bà đi với nhau. Chuyện của phụ nữ các bà thì cứ mặc kệ các bà.”

Kiều Thiệu Bắc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi nhiều, chuyên tâm ăn sủi cảo.

Lúc ăn cơm cũng không có ai nói chuyện về đứa nhỏ, hai ông cụ hình như có tâm sự, nên cũng chỉ cắm cúi mà ăn, cuối cùng Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Ba, đừng ăn quá nhiều.”

Lúc này hai ông cụ mới phát hiện mình đã ăn quá no, nên dừng đũa lại.

“Cháu đi pha trà.” Ngụy Hải Trung lau miệng, đứng lên rời đi.

Triển Tô Phàm thấy những người khác đều có ý ngừng đũa, nên kéo toàn bộ sủi cảo còn lại không nhiều lắm tới trước mặt mình, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ.

Không khí nhà ăn có chút nặng nề, Kiều Thiệu Bắc đứng lên, đỡ lấy cha: “Ba, chú Triển, đến trong phòng khách đi bộ một chút đi, mới ăn xong đừng ngồi yên.”

Kiều Tác Hành vịnh tay con trai đứng lên, Triển Khôn cũng vịnh tay con lớn vừa duỗi tới từ từ đứng lên. Để lại Triển Tô Phàm, bốn người đi tới phòng khách. Sau khi bọn họ rời đi, Triển Tô Phàm ngẩng đầu lên, khóe mắt ươn ướt nước mắt. Hắn từ từ, từ từ nhai nuốt sủi cảo trong miệng, trong lòng vô cùng nặng nề.

Ngụy Hải Trung pha trà, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc dìu cha đi quanh phòng khách vài vòng, sau đó lại dìu cha đến ghế sofa ngồi xuống. Ngụy Hải Trung pha trà chính là trà đạo, anh chế trà ra những chén nhỏ, rồi đặt tới trước mặt mỗi người. Triển Khôn cầm lấy chén nhỏ uống một ngụm, Kiều Tác Hành cũng im lặng mà uống một ngụm, lúc này Triển Khôn mới mở miệng hỏi: “Đứa nhỏ… học ở trường nào?”

Sắc mặt Triển Tô Nam bình tĩnh trả lời: “Khôn Hành. Dương Dương và Nhạc Nhạc rất thành thật, đến trường khác học bọn con sẽ lo lắng.”

“Uhm.” Tuy trong lòng đang dời sông lấp biển, nhưng thần sắc Triển Khôn vẫn rất bình tĩnh.”Tô Phàm nói cánh tay của đứa nhỏ là do té ngã mà bị thương, Doanh Hải không như nơi nhỏ bé Phổ Hà kia, các ngươi nên chú ý nhiều hơn.”

Triển Tô Nam nói: “Sau này tụi con sẽ không cho bọn nó ra ngoài một mình nữa.” Hai đứa đã độc lập từ nhỏ, nên khiến cho bọn họ không nghĩ ngợi nhiều, nhưng hôm nay bọn họ mới đột nhiên nhận ra rằng hai đứa chỉ mới 12 tuổi thôi, bọn họ cư nhiên lại có thể yên tâm để hai đứa đi ra ngoài một mình, hai đứa xảy ra chuyện đều là do bất cẩn của bọn họ.

Lại uống thêm một ngụm trà, Triển Khôn đặt chén nhỏ xuống, nói: “Vốn tết năm nay, ta và Tác Hành muốn các ngươi dẫn Cố Khê và bọn nhỏ về nhà đón tết, mọi người cũng nên chính thức gặp nhau. Bất quá hôm nay đứa nhỏ xảy ra chuyện, chúng ta thương lượng hay cứ chờ sau khi cánh tay đứa nhỏ khỏe lại rồi mới gặp nhau.”

Sắc mặt Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc lập tức trầm xuống, Triển Khôn làm như không thấy, tiếp tục nói: “Không phải chúng ta không muốn gặp bọn nhỏ, cũng không phải không chào đón Cố Khê. Cố Khê và bọn nhỏ đến Doanh Hải cũng đã được một năm, chúng ta chưa từng hỏi thăm tới, tết năm nay bảo bọn họ tới, không nói đến chúng ta, chỉ riêng bọn nhỏ cũng sẽ không được tự nhiên. Đứa nhỏ đã bị thương, còn để cho nó đón một cái tết không vui vẻ, sẽ không tốt. Hơn nữa, ta và Tác Hành cũng cần phải chuẩn bị, lần đầu tiên gặp mặt lỡ như để bọn nhỏ có ấn tượng không tốt về chúng ta, thì sau này càng thêm phiền toái. Ta nghe Hải Trung nói cả nhà anh cả và anh hai của Tiểu Hà sẽ đến Doanh Hải đón tết, bọn nhỏ nhất định sẽ rất chờ mong, lúc này đột nhiên bảo bọn nhỏ đến một nơi xa lạ để đón tết với một đám người già chưa từng gặp qua, chỉ khiến cho bọn nhỏ khó chịu.”

Kiều Tác Hành nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, âm thanh có chút khàn khàn, nói: “Chúng ta chưa từng làm ông nội, nên cũng không biết phải ở chung với bọn nhỏ thế nào. Lúc trước chưa từng gọi một cuộc điện thoại, hiện giờ đột nhiên bắt bọn nhỏ đón tết với chúng ta, chúng ta sợ bọn nhỏ sẽ có suy nghĩ không tốt về chúng ta, sau đó ảnh hưởng đến tình cảm của các ngươi. Năm nay chúng ta cứ đón tết riêng biệt, chờ qua tết, ta và a Khôn sẽ từ từ tiếp xúc với bọn nhỏ, cũng để bọn nhỏ có thời gian thích ứng. Đêm 30, các ngươi cũng không cần trở về, cứ ở bên kia đón tết với bọn nhỏ đi.”

Giờ khắc này, Kiều Thiệu Bắc đột nhiên cảm thấy cha đã già đi rất nhiều, tim của hắn theo từng câu từng câu của cha mà cảm thấy đau nhức. Hắn nói: “Ba, tụi con đã nói với bọn nhỏ rồi, buổi tối đêm 30 tụi con sẽ trở về cùng ăn sủi cảo với bọn nó. Chú Triển, ba, các người nói rất có lý. Vậy thì tết năm nay, cứ để bọn nhỏ và Tiểu Hà đón tết ở bên kia đi.”

Triển Tô Nam nhìn chăm chú vào cha và chú Kiều, thật tâm hỏi: “Ba, chú Kiều, các người là thiệt lòng chấp nhận Tiểu Hà và bọn nhỏ, hay là do không muốn con và Thiệu Bắc khó xử.”

Kiều Thiệu Bắc nhíu chặt mày, chờ câu trả lời của cha và chú Triển.

Triển Khôn nhìn thẳng hai người không chút tránh né, trả lời: “Cả 2.”

Kiều Tác Hành hít sâu một hơi, nói: “Trong nhà càng ngày càng lạnh lẽo, chúng ta cũng muốn trong nhà có tiếng trẻ con. Các ngươi và Cố Khê … nhất định là chuyện cả đời, chúng ta cũng muốn người một nhà có thể vui vẻ xum vầy, cùng nhau hòa thuận.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không vì lời nói của cha mà cảm thấy vui sướng, ngược lại, trong lòng bọn họ vô cùng rầu rĩ. Để cho cha và bọn nhỏ gặp nhau cũng không phải đơn giản chỉ ngồi xuống ăn một bữa cơm là xong.

Triển Khôn nhìn thấu khó xử của bọn họ, nói: “Chúng ta muốn gặp bọn nhỏ, nhưng không vội, từ từ sẽ đến, chúng ta sẽ chuẩn bị, các ngươi cũng chuẩn bị dần đi.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gật gật đầu. Triển Khôn nói tiếp: “Chỗ bọn ta cũng không có chuyện gì, các ngươi trở về đi. Tết năm nay trong nhà đón nhiều người như vậy, các ngươi sẽ rất bận rộn.”

“À …” Kiều Tác Hành liếm liếm miệng, “Ta nghe Hải Trung nói, thân thể Cố Khê, hình như không được khỏe. Mà trong nhà có rất nhiều thuốc bổ, các ngươi mang về cho Cố Khê và cha mẹ của cậu ta dùng đi.”

Triển Khôn lại nói: “Chút nữa sẽ có rất nhiều người tới đây thăm ta, các ngươi mau rời đi sớm một chút, bằng không bọn họ đến đây các ngươi lại phải mất công ứng đối.”

Ngẫm lại cũng đúng. Ông Triển xảy ra tai nạn xe cộ cũng không phải là việc nhỏ, người đến thăm nhất định sẽ rất nhiều. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không muốn tốn thời gian với những người đó. Hai người đứng lên: “Vậy thì … ba, Chú Kiều (chú Triển), bọn con đi về trước, ngày mai bọn con lại đến.”

“Không cần đến, ta cũng không có việc gì.” Triển Khôn cũng đứng lên.

Triển Tô Nam kiên trì: “Ngày mai bọn con sẽ đến.”

Triển Khôn và Kiều Tác Hành cũng không miễn cưỡng, bảo hai người đến phòng cất đồ lấy thuốc bổ, và một số thực phẩm chức năng, sau đó hai ông cụ tiễn Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc rời đi. Sau khi hai người kia đi khỏi, Triển Khôn và Kiều Tác Hành xoay người đi về phía phòng sách, Ngụy Hải Trung và Triển Tô Phàm cuối cùng đã ăn xong cũng đi theo hai ông cụ.

Ngồi xuống ghế sofa trong phòng sách, Triển Khôn hỏi thẳng việc ông muốn biết.

“Hải Trung, hai đứa nhỏ của Cố Khê năm nay bao nhiêu tuổi .”

Trước khi Triển Tô Nam va Kiều Thiệu Bắc đến đây, Ngụy Hải Trung đã được cho biết hai ông cụ đã nhìn thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc, và cũng biết Dương Dương và Nhạc Nhạc là ân nhân cứu mạng của ông Triển. Thái độ của hai ông cụ thay đổi rất nhiều, nhưng Ngụy Hải Trung vẫn có chút do dự.

Triển Khôn biết trong lòng anh băn khoăn, cắn chặt khớp hàm, nói: “Tô Nam nói đúng. Bọn họ phải chuộc tội mà bọn họ có, chúng ta cũng phải chuộc tội mà chúng ta có. Hải Trung, đem tất cả những điều ngươi biết nói hết cho chúng ta biết đi, bây giờ là lúc hai ông già chúng ta chuộc tội.”

Kiều Tác Hành nắm thật chặt hai nắm tay, thanh ầm đè nén hỏi: “Hải Trung, ngươi nói cho ta biết, hai đứa bé kia, có phải là con của Thiệu Bắc không?”

Giờ phút này, nhìn hai ông cụ cố nén thống khổ, Ngụy Hải Trung cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Sau khi suy nghĩ thật lâu, anh mở miệng: “Dương Dương và Nhạc Nhạc, có phải là con ‘ruột’ của Thiệu Bắc hay không thì cháu không biết. Nhưng, ngay lần đầu tiên Tô Nam và Thiệu Bắc nhìn thấy bọn nhỏ thì đã khẳng định bọn nhỏ là con trai ruột của bọn họ.”

“Tại sao?!” Hai ông cụ lập tức kích động lên.

Ngụy Hải Trung lắc đầu, nhíu mi nói: “Bọn họ không nói cho cháu biết nguyên nhân, chỉ nói chuyện này liên quan đến Cố Khê, sau này cháu sẽ biết. Thế nhưng có một điều, sinh nhật của Dương Dương và Nhạc Nhạc là ngày 13 tháng 2, tháng sau là bọn nó đầy mười hai tuổi .”

“Mười hai tuổi?”

Hai ông cụ cộng thêm Triển Tô Phàm đều bắt đầu tính ngày, tính toán một hồi, trong phòng sách vang lên vài tiếng hít khí.

“Mười hai tuổi? !”

Đối với khiếp sợ của ba người này, Ngụy Hải Trung quá hiểu rõ, bởi vì anh đã từng trải qua. “Nghe ông bà Từ, cũng chính là cha mẹ hiện tại của Cố Khê kể lại – thời điểm Cố Khê mang bọn nhỏ tới Phổ Hà thì bọn nhỏ cũng vừa trải qua đầy tháng. Mười mấy năm nay, Cố Khê vẫn là một mình nuôi bọn nhỏ. Nhà họ Từ cũng không có ai biết mẹ của bọn nhỏ là ai, Cố Khê cũng chưa từng kể qua với bất kỳ ai.”

“Chú Triển, Chú Kiều, thân phận của bọn nhỏ tràn ngập bí ẩn, chỉ có Cố Khê, Tô Nam và Thiệu Bắc biết rõ. Bất quá Dương Dương và Nhạc Nhạc rất thông minh, bọn nó cũng không hỏi mẹ mình là ai, có lẽ bọn nó cũng đã biết.”

“Đây, đây, đây là sao?” Tiếng nói của Kiều Tác Hành đầy run rẩy: “Bọn nhỏ mười hai tuổi, mười hai tuổi, lại rất giống Thiệu Bắc, nhưng mà, sao có thể?”

Sau khi suy tính xong, đứa nhỏ là có trong đoạn thời gian xảy ra sự kiện kia!

Triển Khôn vội vàng nói: “Ngươi kể lại mọi chuyện của Cố Khê và bọn nhỏ ở Phổ Hà cho chúng ta nghe một chút.”

Ngụy Hải Trung sắp xếp lại câu chữ một chút, rồi bắt đem mọi thứ từ đầu đến cuối kể hết ra – nào là bọn họ làm sao phát hiện ra Cố Khê đang ở Phổ Hà, nào là đi tới Phổ Hà nhìn thấy Cố Khê, nhìn thấy hai đứa nhỏ.

Ông Triển và ông Kiều còn có Triển Tô Phàm nghe kể mà trong lòng miễn bàn có bao nhiêu áy náy. Ông Triển cũng hiểu được vì sao trên tay Dương Dương lại có cái vết chai, từ đó suy ra trên tay Nhạc Nhạc nhất định cũng có rất nhiều vết chai. Hai đứa nhỏ đi theo Cố Khê trải qua rất nhiều rất nhiều đắng cay, mà nguyên bản đắng cay đó bọn nó không cần phải chịu.

Nghe kể được một nửa, đôi mắt của ông Triển và ông Kiều đã ửng đỏ, Triển Tô Phàm càng áy náy đến không nâng nổi đầu. Khó trách anh hai vẫn luôn không chịu tha thứ cho hắn, khó trách anh hai không cho hắn đi xin lỗi Cố Khê, khó trách anh Thiệu Bắc lại nói như vậy. Nếu hai đứa nhỏ thật sự là con ruột của Thiệu Bắc, vậy thì hắn có chết một ngàn lần cũng bù đắp không hết tội.

“Tiểu Hà không có bằng cấp, không có chứng minh, cậu ấy chỉ có thể mang theo con trai bày hàng bán vỉa hè. May mắn gặp được gia đình họ Từ, bằng không ba cha con bọn họ sẽ phải chịu nhiều đắng cay hơn nữa.”

“Nhưng mà …” đôi mắt Kiều Tác Hành đỏ bừng, ông lẩm bẩm: “Nhưng mà, đứa nhỏ có từ đâu? Nếu thật sự là con của Thiệu Bắc, thế, thế sao lại ở bên người Cố Khê? Tại sao Cố Khê không nói ra, tại sao không đến tìm…” Nói tới đây, Kiều Tác Hành ngậm miệng. Tại sao không đến tìm bọn họ sao? Sau khi bọn họ làm những chuyện như vậy với Cố Khê thì Cố Khê làm sao có thể đến tìm bọn họ đây?

“Ta thật sự là ông già hồ đồ, ông già hồ đồ !” Kiều Tác Hành gõ vào đầu của mình, Triển Tô Phàm và Ngụy Hải Trung nhanh chóng chạy tới ngăn ông lại.

Triển Khôn nắm chặt hai nắm tay, vô cùng hối hận mà nói: “Người hồ đồ là tôi! Sau khi Cố Khê và bọn nhỏ trở về, tôi lại còn nói những lời như thế với Tô Nam, nếu, nếu để cho bọn nhỏ biết, sau này, tôi làm sao còn mặt mũi mà nhìn bọn nó.”

Ngụy Hải Trung sợ tim của hai ông cụ không chịu nổi kích thích, liền mau chóng khuyên nhủ: “Chú Triển, chú Kiều, Dương Dương và Nhạc Nhạc rất giống Cố Khê, tính tình rất lương thiện, bọn nó nhất định sẽ chấp nhận các chú. Hơn nữa, chuyện lúc đấy Cố Khê không hề kể cho bọn nhỏ biết, cậu ta cũng không cho Tô Nam và Thiệu Bắc nói với bọn nhỏ, cậu ấy nói – chuyện quá khứ đã trôi qua, không cần ảnh hưởng đến tình cảm của bọn nhỏ với Tô Nam và Thiệu Bắc. Có lẽ chuyện này cũng không tồi tệ như mọi người nghĩ đâu.”

“Cố Khê không nói với bọn nhỏ?” Triển Khôn và Kiều Tác Hành kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Hải Trung, bọn họ không thể tin được.

Ngụy Hải Trung gật gật đầu, nói: “Tô Nam và Thiệu Bắc nói với cháu – Tiểu Hà không muốn để cho bọn nhỏ biết, nên bảo cháu không cần để lộ ra trước mặt bọn nhỏ.”

Nháy mắt, hốc mắt Triển Khôn và Kiều Tác Hành càng thêm ươn ướt, hối hận bao phủ bọn họ, ép bọn họ sắp hít thở không thông. Trái tim Ngụy Hải Trung cũng co rút từng trận đau đớn, chuyện Cố Khê và bọn nhỏ chính là tảng đá đè nặng trong lòng anh cả đời, chớ nói chi hai ông cụ là người bày ra tất cả chuyện này thì sẽ có bao nhiêu tự trách và hối hận đây.

Nghĩ tới gì đó, Ngụy Hải Trung lấy di động từ trong túi ra: “Thiếu chút nữa quên mất, trong di động của cháu có hình cháu chụp cho Dương Dương và Nhạc Nhạc vào dịp sinh nhật và tết năm ngoái.”

“Mau đưa ta xem!” Hai ông cụ giựt lấy di động trong tay Ngụy Hải Trung.

Ngụy Hải Trung cười cười, nói: “Màn hình di động quá nhỏ, hai chú sẽ thấy không rõ đâu, để cháu chuyển qua laptop cho hai chú xem rõ hơn.”

“Được được!”

Hai ông cụ vô cùng hồi hộp và chờ mong bước nhanh theo Ngụy Hải Trung tới trước bàn học. Triển Tô Phàm giúp mở laptop lên, tìm dây cáp, sau khi laptop khởi động xong, Ngụy Trung Hải kết nối điện thoại với laptop, sau đó tìm thư mục chứa hình chụp của Dương Dương và Nhạc Nhạc, click chuột mở ra.

Advertisements

5 thoughts on “Viễn Khê – Chương 95

  1. Tsao sang chap này tui lại ghét ông Triển với ông Kiều r… Thà đừng để chi tiết 2 đứa cứu ông Triển, xong để ông Triển kiểu chấp nhận Cố Khê với 2 đứa bé bằng mặt nhưng k bằng lòng còn hơn, 2 đứa bé hiểu chuyện, lại có đầy ng yêu thương, cần gì nữa, Cố Khê lại càng k cần, ẻm chỉ muốn Nam Bắc k khó xử; nếu mà ngoài mặt chấp nhận lag được rồi, nchung lúc đấy ng mất mát cũng chỉ có 2 ổng…

    Số lượt thích

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s