Viễn Khê – Chương 92

Chương 92

Hơn 7g 30 sáng, Kiều Tác Hành đến bệnh viện, Triển Khôn cũng đã dậy. Vừa thấy Kiều Tác Hành, Triển Khôn liền bảo Triển Tô Nam đi làm thủ tục xuất viện. Kiều Tác Hành khuyên nhủ: “A Khôn này, hôm qua cậu xảy ra chuyện lớn như vậy, vẫn nên ở lại bệnh viện để quan sát đi, nếu cậu sợ buồn chán, tôi sẽ đến bệnh viện ở với cậu.”

Triển Khôn duỗi cánh tay ra, nói: “Hiện tại tôi rất khỏe, không phải anh không biết tôi rất ghét nằm ở bệnh viện.”

Triển Tô Nam ở một bên lạnh lùng nói: “Ba thành thành thật thật nằm xuống cho con, có thể xuất viện hay không thì phải nghe theo La Kiệt. Nếu ba không nghe lời, con sẽ mượn sợi dây thừng đem ba cột vào giường bệnh, cho đến khi ba có thể xuất viện mới thôi.”

“Ngươi dám.” Ánh mắt Triển Khôn so với con trai còn lạnh hơn, “Ta là ba của ngươi, cho dù ta 100 tuổi, không thể đi lại được, thì ta vẫn là ba của ngươi.” Đời này Triển Khôn ra vào bệnh viện vô số lần, trừ phi sắp chết, bằng không ông tuyệt đối không nằm lại bệnh viện.

“A Khôn, Tô Nam cũng là lo lắng cho cậu. Cứ nghe bác sĩ nói sao đã. Chúng ta đều đã lớn tuổi, vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn.” Kiều Tác Hành lại khuyên nhủ.

Triển Khôn có thể không nghe lời con trai, nhưng lời nói của người bạn già thì ông vẫn nghe. Ông lập tức nói với Triển Tô Nam: “Vậy ngươi mau đi kêu La Kiệt tới đây đi, bảo hắn kiểm tra cho ta, xem ta có thể xuất viện hay không.”

Triển Tô Nam đưa đồng hồ tới thẳng trước mặt cha để cha xem: “Hiện tại mới hơn 7g 30, La Kiệt còn chưa đi làm.”

“Bệnh viện của các ngươi là cái bệnh viện gì vậy, hơn 7g 30 rồi mà còn chưa đi làm.”

Người cố tình gây sự, thì nói kiểu gì cũng bắt bẻ được. Triển Tô Nam nổi giận đi đến ghế sofa, ngồi xuống, lấy di động ra check mail, không thèm quan tâm đến ông cụ nữa.

Kiều Thiệu Bắc nhanh chóng hòa giải, nói: “Chú Triển, cháu biết chú không thích nằm viện, mà bất kỳ ai cũng không thích. Nếu không phải ngày hôm qua chú xảy ra chuyện lớn như vậy thì tụi cháu cũng không yêu cầu chú nằm viện. Như vậy đi, chờ La Kiệt đi làm cháu sẽ lập tức gọi anh ta lại đây kiểm tra cho chú. Chỉ cần chú không có chuyện gì, tụi cháu liền làm thủ tục xuất viện cho chú, được không?”

Triển Khôn cũng biết mình đang gây khó dễ cho người ta, nhưng ai bảo ông ghét bệnh viện chi. Bất quá Kiều Thiệu Bắc đã nói như thế, Triển Khôn cũng lui một bước, nói: “Được rồi, nếu có bệnh, ta sẽ không xuất viện.”

“Uh, chuyện này tạm thời cứ vậy đi.” Kiều Tác Hành nói tiếp: “Tô Phàm đâu?” Từ lúc tới đây đến giờ vẫn chưa thấy Tô Phàm.

Kiều Thiệu Bắc trả lời: “Tô Phàm tới căn tin bệnh viện mua điểm tâm rồi. Ba, ba ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

Kiều Tác Hành nhìn kỹ sắc mặt Triển Khôn, lo lắng cũng buông lỏng một nửa. Khí sắc của Triển Khôn thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hơn nữa có thể đầy tinh lực cùng Triển Tô Nam cãi nhau chứng minh tinh thần rất tốt. Nghĩ đến ngày hôm qua khi nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của đối phương, Kiều Tác Hành vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

.

Một tay cầm bốn cà mèn cơm hôm qua Cố Khê đưa tới, một tay cầm bình giữ ấm đang đựng cháo, Triển Tô Phàm đi ra khỏi căn tin bệnh viện, bước thẳng tới đại sảnh để đón thang máy. Canh gà tối qua ông Triển uống không hết đều chui hết vào bụng Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Phàm. Tuy tối qua ngủ trễ, sáng nay lại dạy sớm, nhưng tâm tình của Triển Tô Phàm rất tốt, ngày hôm qua Cố Khê làm cơm cho hắn, nghĩa là đã thật sự tha thứ cho hắn. Nghĩ đến tối hôm qua nói chuyện phiếm với anh hai và anh Thiệu Bắc nguyên một buổi tối, Triển Tô Phàm kích động không thôi, quả nhiên ngày đó hắn tới xin lỗi Cố Khê là đúng.

Bước nhanh đến trước thang máy, Triển Tô Phàm ấn nút lên xuống, rồi đứng chờ thang máy chạy tới. Đang tùy ý nhìn xem chung quanh bệnh viện, đột nhiên mắt Triển Tô Nam dừng lại. Thang máy đã tới nơi, nhưng Triển Tô Phàm cũng không đi vào, ngược lại đứng yên tại chỗ, mở to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm vào một hướng.

Cố Khê?! Triển Tô Phàm chớp chớp mắt, sao Cố Khê lại ở chỗ này?! Tiếp theo, hắn thấy được hai đứa bé đứng bên cạnh Cố Khê, 5 giây sau, hắn luống cuống tay chân mà đem cà mèn cùng bình giữ ấm đặt lên trên mặt đất, nhanh chóng lấy di động trong túi tiền ra. Bởi vì thật sự quá hoảng hốt, nên di động suýt nữa bị rớt xuống đất.

Triển Tô Nam đang check mail thì điện thoại vang lên, vừa thấy là Tô Phàm gọi đến, y ấn nhận cuộc gọi: “Tô Phàm?” Vài giây sau, Triển Tô Nam đầy kinh hoảng mà nhìn về phía Kiều Thiệu Bắc, Kiều Thiệu Bắc đang nói chuyện với cha mình liền lập tức thu lại nụ cười.

“Anh lập tức xuống ngay! Cậu đi theo bọn họ đi!”

Cúp điện thoại, Triển Tô Nam đầy hốt hoảng, y đứng lên, nói với Kiều Thiệu Bắc: “Tô Phàm nhìn thấy Tiểu Hà mang các con đến bệnh viện, cánh tay của một trong hai đứa hình như bị thương, không biết là Dương Dương hay là Nhạc Nhạc.”

“Cái gì!” sắc mặt Kiều Thiệu Bắc đầy hoảng sợ, “Bọn họ đi tới đâu!”

“Tô Phàm nói Tiểu Hà mang các con tới phòng cấp cứu.”

Kiều Thiệu Bắc nhanh chân chạy ra ngoài, Triển Tô Nam vội vàng nói một câu với cha: “Ba, con xuống dưới nhìn xem một chút, ba đừng có chạy lung tung.” Sau đó cũng không nhìn đến vẻ mặt khiếp sợ của hai ông cụ, bỏ chạy ra ngoài .

“Tác Hành,” Triển Khôn nuốt nuốt nước miếng, “Vừa rồi … Tô Nam nói, con của người kia, gọi là gì?”

Tim của Kiều Tác Hành cũng đập rất nhanh, trả lời: “Tôi nghe cái gì đó giống như là Dương Dương, ‘Nhạc Nhạc’.”

Triển Khôn nhìn Kiều Tác Hành, Kiều Tác Hành nhìn Triển Khôn, mười giây sau, Triển Khôn xốc chăn lên, bước xuống giường, mang giày vào, Kiều Tác Hành đem áo khoác của Triển Khôn tới, đưa cho ông mặc vào, hai người vội vàng chạy ra ngoài.

“A Khôn, hình như vừa rồi Tô Nam nói có đứa nhỏ bị thương ở cánh tay, có phải là đứa gọi là Nhạc Nhạc kia không?”

“Không biết, đi xem thử xem, sao có thể, sao có thể…”

Triển Khôn đã bị loại khả năng này gây cho chấn động cùng hoang mang lo sợ .

.

Cố Khê là học sinh của viện trưởng, trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ đều biết cậu. Sau khi Cố Khê mang con trai đi vào bệnh viện, lập tức có y tá thân quen mang Cố Khê đi tới phòng cấp cứu. Bác sĩ phòng cấp cứu vừa lúc cũng quen biết Cố Khê, lập tức kiểm tra cho đứa nhỏ .

.

Thang máy tới tầng trệt, cánh cửa vừa mở ra liền có hai bóng người vọt từ bên trong ra, Triển Tô Phàm đang ở ngoài thang máy chờ bọn họ, nhanh chóng chỉ về một hướng, rồi nói: “Anh hai, Cố Khê và hai đứa nhỏ vẫn đang ở trong phòng cấp cứu.”

Hai người liền chạy nhanh tới phòng cấp cứu, Triển Tô Phàm cũng vội vàng đi theo, vừa chạy được vài bước, hắn lại quay trở lại, cầm lấy cà mèn và bình giữ ấm ở trên mặt đất lên. Cùng lúc đó lại có thang máy tới, Triển Tô Phàm định đi tới phòng cấp cứu lại bị hai người lao ra khỏi thang máy hù cho chết sửng.

“Ba?! chú Kiều!”

“Cố Khê đâu? !”

Triển Khôn lo lắng hỏi. Triển Tô Phàm không hiểu ra sao mà nhìn sắc mặt không thích hợp của cha và chú Kiều, chỉ chỉ về một hướng: “Ở phòng cấp cứu, anh hai và anh Thiệu Bắc đã qua đó.”

Triển Khôn túm lấy cổ áo của Triển Tô Phàm, gầm nhẹ: “Mau dẫn chúng ta quá đó!”

Kiều Tác Hành ở một bên nhắc nhở: “Đừng để anh con và Cố Khê nhìn thấy chúng ta!”

Dưới sự bức bách của hai ông cụ, Triển Tô Phàm đầy bụng nghi hoặc mà dẫn hai ông cụ tựa như đang đi ăn trộm hướng về phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang kiểm tra cánh tay cho Dương Dương, Cố Khê đứng ở một bên ôm đầu con trai an ủi. Có người ở phía sau bọn họ gọi lớn: “Tiểu Hà! Dương Dương, Nhạc Nhạc!”

Cố Khê quay đầu lại, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng quay đầu lại, nước mắt của Nhạc Nhạc liền trào lên như vỡ đê, phóng về phía người tới: “Ba ơi.” Bé vừa gọi như thế, bác sĩ và y tá trong phòng cấp cứu đều ngây ngẩn cả người.

Đôi mắt Dương Dương cũng đỏ bừng, suy yếu mà hô lên: “Ba ơi…”

Triển Tô Nam ôm lấy Nhạc Nhạc đi đến bên người Cố Khê, nhíu chặt mi: “Xảy ra chuyện gì?”

Cố Khê nhìn những người xung quanh, rồi nói: “Chút nữa hãy nói, trước hết để bác sĩ kiểm tra cho Dương Dương đã.”

Nhìn thấy mặt Dương Dương tái nhợt, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều đau lòng muốn chết. Kiều Thiệu Bắc thay thế vị trí của Cố Khê, ôm con trai vào lòng, hỏi: “Cánh tay của đứa nhỏ bị sao vậy?”

Sau khi Kiều Thiệu Bắc xuất hiện, bác sĩ cấp cứu lần đầu tiên nhìn thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc liền kinh hãi, miễn cưỡng phục hồi tinh thần, bác sĩ trả lời: “Ngài Cố nói giữa trưa ngày hôm qua đứa nhỏ đã từng lấy khửu tay đập mạnh lên cửa kính xe, tôi hoài nghi cánh tay của đứa nhỏ đã bị trật khớp hoặc là gãy xương, bằng không sẽ không sưng lên như thế. Nhưng phải chụp X-Quang trước mới có thể xác định.” Bác sĩ nhìn xem đồng hồ, nói: “Bác sĩ chụp X-Quang có thể còn chưa tới.”

Kiều Thiệu Bắc lập tức hỏi: “Cậu có thể liên lạc với bác sĩ đó không? Nói cậu ta tới sớm một chút.”

Vị bác sĩ kia gật gật đầu, rồi lấy di động ra tìm số điện thoại. Còn phải chờ bác sĩ x-quang tới đây, Kiều Thiệu Bắc ôm lấy Dương Dương, đặt nhóc ngồi lên đùi mình.

Gặp được ba Triển và ba Kiều, Dương Dương và Nhạc Nhạc an tâm hơn, đương nhiên cũng càng yếu ớt hơn. Triển Tô Nam cho Nhạc Nhạc ngồi lên cánh tay mình, đem cả người bé ôm vào trong lòng mình, tay còn lại kia vỗ nhẹ vỗ nhẹ bé, trấn an con trai đã bị dọa cho sợ hãi. Kiều Thiệu Bắc cũng ở trước mặt mọi người mà trấn an Dương Dương, thỉnh thoảng hôn hôn lên trán nhóc. Hai người quá lo lắng nên cũng đánh mất hơn phân nữa sự cảm giác so với bình thường, nên căn bản không có phát hiện ở cửa ra vào có ba người đang rình coi. Lúc hai ông cụ thấy được mặt đứa bé được Triển Tô Nam ôm lấy, thì lập tức hóa đá ngay tại chỗ.

Bác sĩ cấp cứu gọi điện thoại nói cho bác sĩ chụp X-Quang biết cánh tay của con trai ông chủ xảy ra vấn đề, mà lúc đó đối phương cũng đang trên đường đến bệnh viện, còn mười phút nữa là tới nơi. Vừa nghe bác sĩ sẽ lập tức tới đây, Kiều Thiệu Bắc đứng dậy, nói với bác sĩ cấp cứu: “Chúng tôi đi tới phòng chụp X-Quang chờ, cậu ta đến bệnh viện thì bảo cậu ta trực tiếp qua bên đó.”

“Được.”

Triển Tô Nam ôm Nhạc Nhạc, Kiều Thiệu Bắc ôm Dương Dương, Cố Khê đi theo bọn họ, ba người cha đi thẳng đến phòng chụp X-Quang. Trước khi bọn họ đi ra, có hai người thân thủ cực nhanh liền nhanh chóng trốn vào phòng bên cạnh. Triển Tô Phàm không né kịp, vẻ mặt xấu hổ mà nhìn Cố Khê cùng hai đứa bé mà hắn lần đầu tiên chính thức nhìn thấy đi ra.

“Tô Phàm.” Cố Khê chào hỏi hắn.

Triển Tô Phàm không chút nghĩ ngợi mà giơ cà mèn trong tay lên: “Các anh còn chưa ăn sáng đi, em vừa mới mua ở căn tin.”

Triển Tô Nam thực không khách khí mà cầm lấy, rồi nói: “Cậu đi lên đi, La Kiệt đến đây thì cậu bảo anh ta gọi điện cho anh.”

Triển Tô Phàm nhìn chăm chú vào Kiều Thiệu Bắc và hai đứa nhỏ kia, gật gật đầu. Cũng không tiếp tục nhiều lời, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm con trai và dẫn theo Cố Khê rời đi. Dương Dương đang đau đớn cùng Nhạc Nhạc đang lo lắng cũng chẳng còn tâm trí để tỏ thái độ bất mãn với người chú này, Triển Tô Phàm cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ cho đến khi bọn họ đi khuất bóng; giống, quá giống, càng nhìn gần càng thấy giống!

Bọn họ vừa đi xa, có hai ông cụ phóng nhanh ra ngoài, lao tới túm lấy Triển Tô Phàm, gầm nhẹ: “hai đứa bé kia là thế nào?!”

Triển Tô Phàm bị cha và chú Kiều túm cổ thiếu chút nữa đã ngừng hô hấp, khuôn mặt như khóc tang lên tiếng: “Con cũng không biết a.”

Không ngờ Triển Tô Phàm cũng không biết, hai ông cụ hoàn toàn chết đứng. Năm phút sau, Kiều Tác Hành quát lớn với Triển Tô Phàm: “Lập tức gọi Hải Trung đến đây gặp ta! Nhanh lên!”

“Được rồi được rồi được rồi, chú Kiều, chú buông cổ áo của cháu ra trước đi, cháu không thể thở a.”

.

Trước cửa phòng chụp X-Quang không có ai, bây giờ còn chưa đến thời gian bác sĩ đi làm. Như vậy vừa lúc, Triển Tô Nam lập tức hỏi Cố Khê: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Kiều Thiệu Bắc cực kỳ u ám, hỏi: “Sao lại bị thương nặng như vậy? Có phải hôm qua mấy đứa đi ra ngoài chơi bị người ta bắt nạt không?” Bọn họ mới không về nhà một ngày thì các con đã xảy ra chuyện, tim gan của hai người đều đau muốn chết .

Nhạc Nhạc ôm chặt ba Triển, Dương Dương quay mặt chôn vào trong lòng ba Kiều, Cố Khê giải thích thay hai đứa: “Ngày hôm qua bọn nó không tới nhà bạn học. Trên đường bọn nó đi tới nhà sách vừa lúc gặp được vụ tai nạn xe cộ, bọn nó chạy đến hiện trường cứu người. Có người bị đè ở trong xe không ra được, cửa xe cũng mở không ra, Dương Dương dùng khủy tay phá cửa kính xe. Có lẽ dùng lực quá mạnh nên bị thương khuỷu tay, hai đứa sợ chúng ta lo lắng, cũng sợ sau này các anh không cho phép bọn nó ra ngoài nữa, nên che giấu. Kết quả trì hoãn một buổi tối, thương thế nặng thêm.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc hít một ngụm khí lạnh, nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh.

“Ngày hôm qua các con có mặt ở hiện trường tai nạn xe cộ?!”

“Dạ…” Nhạc Nhạc cúi đầu, mang theo một chút sợ hãi, lại mang theo một chút làm nũng muốn được các ba yêu thương thành thành thật thật kể lại: “Chiếc xe bồn dầu ở ngay phía trước tụi con, khi bị tông vào … may mắn anh hai phản ứng mau, tụi con trốn vào lùm cây trên lối đi bộ, nên không, không bị thương…”

“Cái gì?! Hai con thiếu chút nữa bị thương?!”

Trái tim Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gần như ngừng đập. Từ giữa trưa ngày hôm qua cho tới bây giờ, tin tức cả nước đều thay phiên nhau chiếu lại vụ tai nạn xe cộ kia, bọn họ đều thấy được hiện trường có bao nhiêu là thảm khốc. Nghĩ đến ngày hôm qua các con của bọn họ đang ở ngay trên lối đi bộ, nghĩ đến nguy hiểm khi tai nạn xe cộ xảy ra, nghĩ đến các con thiếu chút nữa đã giống như những người đi đường khác bị tông chết, Triển Tô Nam bị hù dọa đến sợ run liền chăm sóc cái mông nhỏ của Nhạc Nhạc mấy bàn tay, tiếp theo hét to lên: “Chuyện lớn như thế mà các con cũng dám giấu ba à!”

“Ngày hôm qua xe cháy nổ làm chết nhiều người như vậy, các con không lo trở về nhà mà còn chạy đến hiện trường cứu người! Nếu bị thương thì phải làm sao?! A?! Lỡ như bị thương, các con có nghĩ tới các ba không ?!”

Triển Tô Nam lại đánh thêm mấy bàn tay. Dương Dương bị thương, thế nhưng Kiều Thiệu Bắc vừa tức vừa vội cũng nhịn không được đánh mông nhỏ của nhóc, hai người gấp đến độ ánh mắt đều đỏ.

Cố Khê không lên tiếng, hai người này đã quá sợ hãi, giờ có nói gì cũng sẽ không nghe vào, hiện tại tốt nhất cậu không cần nhúng tay vào.

Nhạc Nhạc khụt khịt mũi, vừa khóc vừa nói: “Sau này con, con không dám … nữa …”

Dương Dương cũng cúi đầu nói: “Con cũng, không dám .”

Triển Tô Nam đè tay lên trán, đầu choáng váng quay cuồng, Kiều Thiệu Bắc thở hổn hển nói: “Sau này các con không được phép ra ngoài một mình! Kỳ nghỉ đông này các con thành thành thật thật ở nhà cho ba! Không có sự cho phép của ba không được đi ra ngoài!”

“Dạ…” Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời ba dạy dỗ.

Tiếp theo, hai tay Triển Tô Nam phát run ôm chặt lấy Nhạc Nhạc, sau đó vừa run sợ vừa hôn lên mặt con trai, Nhạc Nhạc ở trong lòng ba Triển hít hít mũi, nhưng trong lòng lại trào lên một dòng nước ấm ngọt ngào hạnh phúc khi được ba đau lòng, yêu thương cùng chiều chuộng. Cho dù bị ba đánh đòn, bé vẫn thấy rất là hạnh phúc.

Kiều Thiệu Bắc cũng ôm chặt Dương Dương vào lòng, hôn lên mặt, lên trán Dương Dương. Qua một lúc lâu, Kiều Thiệu Bắc thoáng bình phục một chút, thanh âm khàn khàn nói: “Bé bảo bối, các con là tất cả của ba, nếu các con có gì không may xảy ra, thì ba phải làm sao đây? Ba biết dưới loại tình huống kia, các con không thể nhẫn tâm quay người bỏ đi, nhưng khi các con muốn làm cái gì thì trước tiên nên nghĩ đến ba a. Xe bồn dầu bị nổ tung, đây không phải là việc nhỏ, một chút vô ý các con sẽ bị thương. Ngày hôm qua đã chết rất nhiều người, ba vừa nghĩ tới các con thiếu chút nữa…” Kiều Thiệu Bắc nói không được nữa.

Cố Khê ấn lên bả vai Kiều Thiệu Bắc, Nhạc Nhạc ôm chặt ba Triển: “Ba, sau này tụi con làm việc nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng, nhất định sẽ nghĩ về ba, nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân.”

Dương Dương cũng suy yếu nói: “Tụi con sẽ không lỗ mãng nữa. Ba, ngày hôm qua tụi con ở phía sau cứu người … tui con không có chạy lên phía trước…”

Kiều Thiệu Bắc lau mồ hôi cho Dương Dương, đè chặt đầu của nhóc lên ngực của mình, nói: “Vừa rồi ba quá lo lắng. Các con cứu người là đúng, thế nhưng lúc ấy việc  các con phải làm đầu tiên là nên gọi điện cho ba. Sau đó, không nên vì sợ ba không cho các con ra ngoài mà giấu diếm. Các con có nghĩ tới – nếu có một ngày ba biết được, ba sẽ tự trách biết bao nhiêu?”

“Ba, tụi con sai rồi.” Dương Dương cố chui sâu vào trong lòng ba Kiều.

Kiều Thiệu Bắc hít sâu mấy hơi, quấn kỹ chăn nhỏ trên người con trai. “Không cho phép lại có lần tới.”

“Tụi con cam đoan.” Hai đứa gật mạnh đầu.

Triển Tô Nam lau nước mắt trên mặt Nhạc Nhạc, hỏi: “Con có bị thương chỗ nào không?”

“Con không có. Một mình anh hai đập cửa kính xe.” Nhạc Nhạc cũng thực tự trách, “Đáng ra con nên tới giúp anh hai cùng đập cửa kính xe, như vậy cánh tay anh hai sẽ không bị thương nặng như thế.”

Triển Tô Nam nhéo mạnh lên mũi Nhạc Nhạc: “Nếu con cũng theo anh hai đập cửa kính xe, thì hôm nay phải đi khám bác sĩ là cả hai đứa. Các con còn nhỏ, xương cốt chưa đủ chắc chắn, lại chưa trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lỗ mãng dùng khủy tay đập cửa kính xe sao có thể không bị thương cho được?”

Nhạc Nhạc gật đầu, nhận sự dạy dỗ.

Thở hắt ra, Triển Tô Nam nói: “Nghỉ đông này, ba sẽ dạy các con một ít phương pháp xử lý khi gặp tình huống khẫn cấp. Sau này không cho phép tự mình chủ trương nữa.”

“Dạ.” Gật đầu gật đầu.

“Dạy dỗ” các con xong rồi, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc bắt đầu yêu thương con trai. Hai người mở cà mèn ra, trong cà mèn có sủi cảo hấp, điểm tâm và cơm chiên. Mấy cái cà men do Cố Khê chuẩn bị này đều kèm theo đũa và muỗng, lúc nào cũng đặt sẵn ở trong cà mèn, Triển Tô Phàm cũng không lấy ra, hiện tại càng thuận tiện. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đút con trai ăn cơm, Dương Dương và Nhạc Nhạc nằm ở trong lòng ba há miệng ăn từng muỗng. Cho dù Dương Dương không thoải mái, ở trong lòng ba cũng ăn được một chút. Nhìn thấy một màn bốn cha con ấm áp này, Cố Khê mở cà mèn còn lại ra, gắp sủi cảo trong cà men vào cà men trên tay Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc.

“Các anh cũng chưa ăn đi, vậy thì cùng nhau ăn.”

Thừa dịp không có ai chú ý, Kiều Thiệu Bắc kéo Cố Khê qua hôn một cái, rồi mới gắp sủi cảo bỏ vào miệng mình, sau đó nói: “Sủi cảo em làm ăn ngon hơn.”

Cố Khê cười cười, ăn cơm chiên.

Đang ăn thì bác sĩ chạy tới. Kiều Thiệu Bắc lập tức buông cà mèn xuống, ôm Dương Dương đi vào phòng X-quang kiểm tra. Triển Tô Nam buông Nhạc Nhạc xuống, cũng đi vào theo.

Nhạc Nhạc cầm tay ba ba, sợ hãi hỏi: “Ba ba, anh hai không bị gì chứ?”

“Tất nhiên.” Sờ sờ đầu con trai, không biết tại sao, Cố Khê chỉ cảm thấy giờ phút này, trong lòng thực bình tĩnh, thực bình tĩnh.

3 thoughts on “Viễn Khê – Chương 92

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s