Viễn Khê – Chương 91

Chương 91

Kiều Tác Hành vừa nhận điện thoại của Triển Khôn liền kêu lên trong điện thoại: “A Khôn a, cậu thiếu chút nữa hù chết tôi, khi tôi nhận được điện thoại của Hải Trung nói cậu đã xảy tai nạn xe cộ thì tôi thiếu chút nữa đã tắt thở.”

“Đã khiến cho ông anh lo lắng rồi, hiện tại tôi không có việc gì. Mới vừa cơm nước xong, tôi đang đi tản bộ để tiêu cơm. Tôi không sao, cả người rất bình thường.”

“Cậu đã làm tôi sợ muốn chết. Nếu cậu không may xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ ông anh này sống cô đơn trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì. Hai ta tuy hai mà là một, muốn chết cũng phải chết cùng ngày, bất kỳ ai cũng không thể đi trước ai.”

“Tôi nhớ rồi, ông anh nhìn đi, không phải hiện tại tôi không có việc gì sao?”

“Cậu thật sự đã làm cho tôi sợ muốn chết.”

Trấn an Kiều Tác Hành hơn nửa ngày, Triển Khôn mới hạ nhỏ giọng: “Tác Hành, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Cậu nói đi.” Cảm giác được Triển Khôn có chuyện bí mật, Kiều Tác Hành cũng đè thấp âm thanh theo.

Triển Khôn nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, ông mới nhỏ giọng nói: “Hôm nay tôi được hai đứa nhỏ cứu.”

“Hai đứa nhỏ?!”

“Uh! Lúc ấy tôi bị va chạm đến choáng váng, nhưng vẫn còn một chút ý thức. Có hai đứa nhỏ đã mở cửa xe, đút cho tôi uống thuốc trợ tim, sau đó kéo tôi ra khỏi xe. Hai đứa nhỏ đó vẫn luôn xoa ấn ngực cho tôi, chà xát lòng bàn tay cho tôi, mới khiến cho tôi từ từ thở lại được. Lúc ấy tôi muốn nhìn rõ mặt của bọn nó, nhưng không sao nhìn rõ được, hai đứa nhỏ đó đội mũ len cho tôi, dùng khăn quàng cổ của tụi nó quành lên cổ của tôi. Lúc tôi được đưa lên xe cứu thương tôi vẫn còn nắm chặt khăn quàng cổ a, kết quả khi tỉnh lại chẳng thấy khăn quàng cổ đâu .”

“Cậu nói với Tô Nam và Thiệu Bắc chưa?”

“Chuyện này khoan nói với tụi nó đã.”

“Vì sao?”

“Tác Hành a, tuy tôi không thấy rõ mặt hai đứa nhỏ kia, nhưng theo cách ăn nói cùng cử chỉ của bọn nó, tôi cảm thấy hai đứa nhỏ này rất đặc biệt. Lúc ấy, ý niệm duy nhất trong đầu tôi là chỉ cần tôi có thể sống sót, tôi nhất định sẽ nhận bọn nó làm cháu nội. Mà hai đứa con của người đó cho đến bây giờ tôi vẫn không nhìn đến nói đến, nếu nói chuyện này cho Tô Nam và Thiệu Bắc, bảo đảm bọn nó sẽ nổi giận với tôi.”

“… Rất có thể. Vậy, cậu muốn tự mình tìm sao?”

“Uh. Trước tiên tôi muốn tìm được hai đứa nhỏ kia, sau đó tìm hiểu tình huống của bọn nó, rồi mới nói với Tô Nam và Thiệu Bắc. Mạng của tôi là do hai đứa bé kia cứu lấy, phần ân tình này tôi nhất định phải trả.”

“Được. Tôi cũng tìm giúp cậu. Bọn nó là ân nhân cứu mạng của cậu, cũng chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Bọn nó khoảng bao nhiêu tuổi?”

“Nghe tiếng nói thì có lẽ là học sinh trung học, tiếng nói trong trẻo giòn tan. Là hai anh em, đứa anh thì tôi không biết tên, nhưng đứa em là Nhạc Nhạc.”

“Sao nữa?”

“Để tôi nghĩ xem …. uh, tôi cảm giác bọn nó không quá mập, đầu tóc … chiều cao chắc 1m6. Lúc ấy ánh mắt rất mơ hồ, chẳng thể thấy rõ được.”

“Cậu đừng vội, tôi sẽ phái người đi tìm cho cậu. Bọn nó có mặc đồng phục không?”

“Hình như không có. Nga, đúng rồi, bác sĩ làm cấp cứu cho tôi lúc ấy đã tiếp xúc với hai đứa nhỏ kia, sau khi hai đứa nhỏ kia đưa tôi lên xe cứu thương thì mới đi khỏi.”

“Được, tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ đó.”

“Uh. Anh cũng đừng nó cho Thiệu Bắc biết, đừng để bọn nó cảm thấy hai ta không quan tâm đến con của người đó, mà lại đi quan tâm người ngoài.”

“Trong lòng tôi đã có tính toán. Hiện tại cậu đừng nghĩ nhiều, bảo dưỡng thân thể mới là điều quan trọng. Buổi sáng ngày mai tôi sẽ đến bệnh viên thăm cậu.”

“Tác Hành, đêm nay… Người đó hầm canh gà và làm cơm cho tôi.”

“Cố Khê?”

“Uh. Hương vị cũng không tệ. Canh gà còn vớt đi nước béo, đồ ăn cũng rất hợp khẩu vị.”

“… Cậu định làm gì vậy?”

“Tôi nghĩ, tết năm nay, có nên bảo Tô Nam và Thiệu Bắc mang người đó và hai đứa con của người đó về nhà đón tết không?”

“Tôi cũng đang muốn thương lượng với cậu về việc này. Việc này sẽ không tránh khỏi. Người đó hầm canh gà cho cậu, coi như là bày tỏ thái độ, chúng ta cứ thuận theo bậc thang đó mà bước xuống. Chờ sau khi cậu xuất viện, tôi sẽ nói với Thiệu Bắc về chuyện này.”

“Uh. Ngày mai tôi sẽ xuất viện.”

“Cái gì?! Cậu thành thành thật thật nằm ở bệnh viện cho tôi!”

“Tôi khỏe rồi. Đêm nay người đó làm một cà mèn cơm thật lớn, tôi đều ăn hết. Thân thể của tôi tôi tự mình hiểu rõ, không phải cố thể hiện đâu. Sáng mai anh tới đây, tôi sẽ tới nhà anh nghỉ vài ngày, hai chúng ta cùng thảo luận thêm về mấy vấn đề kia.”

“… Cậu a, vẫn là nên nghe lời bác sĩ, ngày mai chờ tôi tới rồi tính sau.”

“Được.”

Nói thêm trong chốc lát, Triển Khôn cúp điện thoại, rồi dựa vào lưng ghế sofa thở hắt ra một hơi. Người kia cũng có hai đứa nhỏ, không biết hôm nay mình có thể gặp được hai đứa nhỏ đó không? Bất quá nhất định bọn nhỏ đó sẽ không thể thân thiết với mình. Bọn nhỏ đó chắc đã biết người ‘ông nội’ này đã hại ba ba của bọn nó, bọn nó không hận mình đã là may rồi. Thật ra mình cũng chẳng mong hai đứa nhỏ đó thích mình, nếu không phải không muốn nhìn thấy thằng con bực bội khó chịu, mình cũng chẳng thèm gặp bọn nó.

Một mình ngồi ở trên ghế sofa suy tính mọi chuyện, mãi cho đến khi con trai đến tìm ông, Triển Khôn mới phát hiện mình đã ngồi ở đó thật lâu. Trong lòng đã có chút thoải mái được con lớn dìu về phòng bệnh, Triển Khôn nói: “Ngày mai ta muốn xuất viện.”

“Ba!” Triển Tô Nam lại đen mặt: “Ba có thể nghe lời một chút không?!”

“Chú Triển, khi nào xuất viện thì phải do bác sĩ quyết định.” Đầu Kiều Thiệu Bắc cũng bắt đầu phát đau.

“Ta không muốn ngủ trong bệnh viện.” Triển Khôn không để ý tới ba bọn nhỏ khuyên nhủ, nói thẳng với Triển Tô Nam: “Sáng mai chờ chú Kiều của ngươi đến đây, ngươi phải đi làm thủ tục xuất viện cho ta, ta muốn tới nhà chú Kiều ở vài ngày. Ở trong bệnh viện, không bệnh cũng thành có bệnh.”

“Chờ La Kiệt đến đây, rồi nghe cậu ấy nói sao đã.” Triển Tô Nam cũng nổi giận, “Chuyện này ba phải nghe lời con, không có sự đồng ý của con ba đừng mong xuất viện, thân thể không tốt thì phải ngoan ngoãn nghe lời.”

“Ta là ba của ngươi, không phải là con của ngươi.” Triển Khôn nổi giận.

Triển Tô Nam cũng quá giận: “Con của con so với ba rất là nghe lời.”

Kiều Thiệu Bắc nhanh chân chạy tới giản hòa: “Được rồi được rồi, chú Triển, ngày mai chờ La Kiệt đến đây, con hỏi cậu ấy xem chú có thể xuất viện hay không, chỉ cần La Kiệt nói có thể, chúng con sẽ làm thủ tục cho chú xuất viện. Bây giờ chú nghỉ ngơi một chút đi, ngủ ngon một giấc lấy lại tinh thần, biết đâu ngày mai chú đã có thể xuất viện.”

Triển Khôn trừng con trai: “Ta còn chưa rửa mặt đánh răng.”

Kiều Thiệu Bắc lập tức nói: “Con đi múc nước cho chú.”

Triển Khôn vẫn trừng con trai: “Cháu ngồi đi, để Tô Nam làm.”

Triển Tô Nam cắn chặt răng, xoay người đi vào phòng vệ sinh, rất nhanh sau đó đã bưng ra một chậu nước ấm. Con của mình cũng chẳng khó chiều như ông cụ!

Triển Khôn rửa mặt xong, cũng không gây sức ép với con trai nữa, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Triển Tô Nam bị cha già chọc cho một bụng lửa giận, lập tức đi ra ngoài gọi điện cho Cố Khê và các con, chỉ cần nghe tiếng của họ là có thể dập lửa trong bụng y. Nói chuyện điện thoại với Cố Khê khoảng 1 giờ, sau đó lại nói chuyện với các con thêm 1 giờ nữa, sắc mặt Triển Tô Nam mới khôi phục lại bình thường. Trở về phòng bệnh, thì thấy cha đã ngủ say.

“Muốn đi ra ngoài hút một điếu thuốc không?” Kiều Thiệu Bắc nhỏ giọng hỏi.

Triển Tô Nam gật gật đầu, để Triển Tô Phàm ở lại phòng bệnh, y và Kiều Thiệu Bắc đi ra ngoài hút thuốc.

Mà ở biệt thự, Cố Khê đang ở trong phòng ngủ đọc sách dạy nấu ăn, nhìn xem có món ăn nào thích hợp cho người già bị bệnh tim ăn không? Biết được ông Triển ăn hết cơm do cậu làm, tâm tư vẫn lo âu nguyên một buổi tối của Cố Khê cuối cùng cũng thả lỏng. Ông cụ không cự tuyệt cơm do cậu làm, vậy có phải là muốn biểu đạt rằng cũng không còn chán ghét cậu không?

Dương Dương và Nhạc Nhạc rất mệt mỏi, sau khi nói chuyện điện thoại với ba Triển xong thì leo lên giường ngủ. Dương Dương nằm ở tầng dưới ôm lấy cánh tay phải đau nhức, cuộn mình trong chăn, cắn chặt môi, cánh tay đau quá đau quá.

Cố Khê đến 1g sáng mới ngủ nên hiện tại đã 7g cũng chưa tỉnh dậy, trong mơ mơ màng màng cậu nghe được tiếng gõ cửa, còn cả tiếng gọi cửa của Nhạc Nhạc: “Ba ba! Ba ba!”

Thanh âm của Nhạc Nhạc rất lo sợ, Cố Khê giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng vén chăn lên, bước xuống giường. Vừa mở cửa ra, trái tim của Cố Khê đã vọt tới cổ họng, Nhạc Nhạc đang khóc.

“Ba ba! Cánh tay anh hai rất đau! Ba ba mau tới xem đi!” Nhạc Nhạc mặc áo ngủ, tóc tai lộn xộn, thậm chí còn đi chân đất, vừa nhìn là đã biết bé vội vàng chạy xuống tầng 1.

“Sao cánh tay lại bị đau?” Cố Khê ôm lấy Nhạc Nhạc chạy thẳng lên lầu 2, Nhạc Nhạc vừa khóc vừa nói: “Cả cánh tay anh hai đều đau. Ngày hôm qua, cánh tay anh hai đã bị đau, nhưng anh hai không cho con nói ra.”

“Ngày hôm qua bắt đầu đau khi nào?!” Cố Khê đã chạy lên tới lầu 2.

“Trước khi tụi con trở về đã bị đau.”

Mở cửa phòng ngủ của con ra, Cố Khê nhanh chóng chạy vào trong, vừa vào đến nơi đã thấy sắc mặt Dương Dương tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, đang ôm lấy cánh tay phải nằm ở trên giường.

Nhìn thấy ba ba, mắt Dương Dương đỏ ngầu, gọi: “Ba ba…”

Vọt tới bên giường, nâng Dương Dương dậy, Cố Khê vén chăn lên, chỉ thấy nguyên cánh tay phải của con trai đều sưng phù, vị trí khuỷu tay sưng đỏ xanh tím. Nhạc Nhạc sợ tới mức chảy cả nước mắt, Dương Dương cắn chặt môi nhẫn nhịn đau đớn. Cố Khê lấy quần áo của Dương Dương qua, rồi nói với Nhạc Nhạc: “Nhạc Nhạc, con đi xuống tầng 1 lấy quần áo của ba ba lên đây, ba ba đưa anh hai đi bệnh viện.”

Nhạc Nhạc xoay người chạy đi.

Nhanh tay mặc quần áo cùng tất vào cho con trai, cánh tay con trai không thể cử động, đành để áo bọc bên ngoài, sau đó lại mặc áo khoác lông vào cho con trai, rồi cầm thêm một cái chăn nhỏ. Nhạc Nhạc ôm lấy quần áo của ba ba chạy tới, Cố Khê nhanh chóng mặc quần áo vào, đi vào phòng tắm của con trai súc miệng, chải đầu. Khi cậu đi ra khỏi phòng tắm thì Nhạc Nhạc đang mang tất vào chân.

“Ba ba, con cũng đi.”

“Con tới phòng bếp lấy một bình nước ấm mang theo.”

Nhạc Nhạc cầm áo lông lên, chạy thẳng xuống dưới nhà.

Cố Khê nhìn kỹ cánh tay con trai, sau đó lấy một cái ra giường của con trai ra, xé một mảnh vải lớn cuốn tay bị đau của con trai lại, rồi xé thêm một mảnh vải làm dây buộc, buộc qua cổ con trai, để cố định cánh tay lại. Lau đi mồ hôi trên đầu con trai, Cố Khê nói: “Dương Dương, đừng sợ, ba ba mang con đi bệnh viện, không có việc gì.”

“Dạ.”

Ôm con trai đến đầu cầu thang lầu 1, Cố Khê nói: “Ba ba đi lấy tiền, con ở chỗ này chờ ba ba.”

“Dạ.”

Dương Dương không ngủ một đêm cộng với đau đớn trên cánh tay nên không thể đi bộ được. Cố Khê vội vàng chạy vào phòng ngủ, cầm lấy tiền và di động, rồi vội vàng chạy ra lại.

Bà Từ đã thức dậy từ lâu, nghe tiếng động liền đi lên lầu 1: “Tiểu Hà, Dương Dương bị sao vậy? Sao cánh tay lại bị đau?”

Cố Khê dìu Dương Dương xuống lầu, nói: “Con không biết. Con dẫn nó đi bệnh viện.”

Vừa nhìn rõ Dương Dương, bà Từ liền hô lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Dương Dương: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Hà, cánh tay Dương Dương bị làm sao?!” Ông Từ đi đứng không tiện, đứng ở dưới lầu hô to lên.

“Cánh tay Dương Dương bị sưng lên, con dẫn nó đi bệnh viện.” Dìu con trai xuống tới tầng trệt, Cố Khê mặc áo khoác vào, nói với cha mẹ: “Ba mẹ, nhà cửa nhờ ba mẹ trông coi dùm con, nếu Tô Nam và Thiệu Bắc có gọi điện về thì ba mẹ đừng nói cho bọn họ biết chuyện của Dương Dương, tự con sẽ nói với bọn họ.”

“Con này, nếu tình huống quá nghiêm trọng thì con vẫn nên nói cho bọn họ biết.” Bà Từ đau lòng đến chảy nước mắt.

Cố Khê gật gật đầu: “Con biết rồi. Mẹ, chúng con đi đây.”

“Đi nhanh đi.”

Nhạc Nhạc cầm lấy bình nước ấm chạy ra khỏi phòng bếp, trong tay còn cầm theo 3 quả trứng mà dì giúp việc vừa luộc xong. Cố Khê mang giày vào cho con trai, một tay đỡ dưới cánh tay bị đau của con trai, một tay dìu con trai đi nhanh ra ngoài. Nhạc Nhạc chạy trước mở cửa, rồi chạy ra ngoài gọi taxi. Hiện giờ còn sớm, nên người đi taxi không nhiều lắm, rất nhanh Nhạc Nhạc đã gọi được một chiếc taxi. Cố Khê dìu Dương Dương ngồi vào băng ghế sau, Nhạc Nhạc ngồi ở ghế phụ lái. Sau khi bảo lái xe chở tới bệnh viện Tích Hà, Cố Khê không ngừng lau mồ hôi cho con trai đang nằm trong lòng cậu. Dương Dương cố gắng không để mình rên đau ra tiếng, nhóc cắn chặt lấy môi dưới. Đau đớn cả đêm làm cho mặt mày nhóc xanh sao, môi cũng bị cắn đến rách da.

“Ba ba, nước.”

Nhạc Nhạc đưa bình nước ấm qua. Cố Khê đổ ra một chút, thổi ngụi rồi đút cho Dương Dương uống, Dương Dương từ từ uống hết. Tiếp theo Nhạc Nhạc lại đưa trứng gà qua, Dương Dương lắc đầu, nhóc ăn không vô.

“Nhạc Nhạc, con ăn đi, tới bệnh viện con còn phải giúp ba ba chăm sóc anh hai, con không thể để bụng đói.”

“Ba ba, ba ba cũng ăn đi.”

Nhạc Nhạc lột cho ba ba một quả trứng, Cố Khê ăn hết lòng trắng trứng, đem lòng đỏ trứng đút tới bên miệng Dương Dương: “Ăn một chút đi, bằng không chút nữa sẽ không có sức.”

Dương Dương miễn cưỡng ăn lòng đỏ trứng, rồi đem mặt vùi vào trong lòng ba ba, nhóc đau quá.

Sao Cố Khê có thể không đau lòng, nhưng cậu nhất định phải biết con trai đã xảy ra chuyện gì. “Nhạc Nhạc, nói cho ba ba biết – ngày hôm qua các con đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cánh tay anh hai lại bị đau. Có phải khi các con chơi bóng bị ném trúng không?”

Nhạc Nhạc làm sao còn dám giấu diếm, lập tức đem tất cả đầu đuôi gốc ngọn kể hết cho ba ba nghe.

Cố Khê bị run sợ rồi, lúc tai nạn xe cộ đáng sợ ngày hôm qua phát sinh thì các con đều có mặt ở ngay tại hiện trường! Không chỉ có ở hiện trường, mà các con còn xém tí nữa đã bị nổ trúng! Thậm chí các con còn chạy tới hiện trường để cứu người !

Tài xế taxi nghe Nhạc Nhạc kể xong, cũng phải giơ ngón cái lên: “Nhóc con, quá dũng cảm! Có thể có con trai ngoan như các nhóc, ba ba của các nhóc đáng giá kiêu ngạo! Cước xe lần này chú sẽ tặng miễn phí cho các nhóc.” Sau đó lại nói với Cố Khê: “Chắc là khi đứa bé dùng khủy tay đập mạnh vào kính xe đã dẫn đến bị thương. Chút nữa hãy dẫn bọn nó đi chụp X-quang, nhìn xem có bị gãy xương hay không?.”

Cố Khê gật gật đầu, ôm chặt lấy con trai, sau khi cậu đem chuyện này tiêu hóa xong, cậu nói với các con: “Các con làm rất đúng. Nhưng các con không thể vì sợ ba ba lo lắng, sợ bị ba Triển và ba Kiều cấm túc mà giấu diếm ba ba. Nếu ngày hôm qua khi các con trở về nói cho ba ba biết, tổn thương của cánh tay có lẽ sẽ không nghiêm trọng như thế này.”

“Ba ba, sau này con cũng không dám nữa. Ba ba, cánh tay anh hai sẽ không có việc gì chứ?” Nhạc Nhạc thực sợ hãi, sợ tay của anh hai bị tàn phế.

Cố Khê làm sao không biết các con đang sợ hãi, cậu nói: “Cánh tay anh hai tệ lắm thì cũng chỉ gãy xương, không phải sợ. Sau này các con làm việc phải càng thêm cẩn thận, cứu người là đúng, nhưng các con cũng phải biết tự bảo vệ mình. Chỉ có bảo vệ tốt bản thân thì mới có thể cứu được càng nhiều người hơn, làm được nhiều việc hơn.”

“Dạ.” Nhạc Nhạc gật đầu, bé nhớ kỹ.

Tài xế taxi nghe xong, cũng nhịn không được mà thông qua kính chiếu hậu nhìn Cố Khê vài lần, cuối cùng cũng hiểu được vì sao hai đứa bé này ở trong tình huống nguy hiểm như vậy vẫn can đảm đi cứu người. Lái xe giẫm mạnh chân ga, đẩy nhanh tốc độ. Rất nhanh đã tới bệnh viện, tài xế chủ động giúp Cố Khê ôm đứa nhỏ xuống xe, cũng kiên quyết không nhận tiền, sau đó mở cửa xe ngồi vào, chạy đi .

.

One thought on “Viễn Khê – Chương 91

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s