Viễn Khê – Chương 90

Chương 90

Trong bệnh viện, vợ chồng Kiều Tác Hành và bà Triển đi về trước; Triển Tô Nam, Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Phàm ở lại bệnh viện chăm sóc ông Triển. Thế nhưng khiến cho bọn hắn bất ngờ nhất là câu nói đầu tiên khi ông Triển tỉnh lại: “Khăn quàng cổ của ta đâu!”

“Ba?” Triển Tô Nam đè cha đang muốn ngồi dậy lại, hỏi: “Khăn quàng cổ gì?”

Sau khi thấy rõ người đang đè mình lại là ai, Triển Khôn nổi giận đẩy con trai ra, hai tay quờ quạng tìm kiếm hai bên, hỏi: “Khăn quàng cổ của ta đâu? Lúc ta nằm trên xe cứu thương rõ ràng có nắm chặt một cái khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ đâu!”

Ba lại xảy ra chuyện gì nữa rồi? Triển Tô Nam đè tay cha đang sờ loạn lại, nhìn về phía Triển Tô Phàm, Triển Tô Phàm lập tức nói: “Ba, có lẽ khăn quàng cổ đã bị rớt lại ở bệnh viện tỉnh. Lúc ba được đưa tới đây thì không có nắm khăn quàng cổ nào trong tay.”

“Bệnh viện tỉnh?” Bây giờ Triển Khôn mới phát hiện mình đang ở trong bệnh viện của con trai, liền dùng hết sức quát lớn: “Nhanh đi tìm cho ta!”

“Ba!” Trầm giọng hô một tiếng, Triển Tô Nam nhíu mi nói: “Khăn quàng cổ so với mạng của ba còn quan trọng hơn sao? Ba có biết ba thiếu chút nữa đã chết không? hiện tại tim của ba không thể chịu nổi ba nổi giận.”

Bị con trai la rầy mà chẳng hiểu gì, Triển Khôn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lập tức ngây ngẩn cả người, nếu là bình thường, ông tuyệt đối đã phan qua cho y một gậy.

“Tô Nam.” Đè bả vai Triển Tô Nam lại, Kiều Thiệu Bắc nói với Triển Khôn còn đang ngu ngơ: “Chú Triển, hôm nay chú bị tai nạn xe cộ, rất nguy hiểm, xém tí nữa đã hù chết chúng cháu.”

Triển Khôn híp mắt nhìn khuôn mặt đầy phẫn nộ của con trai, tựa hồ lúc này mới ý thức được mình đã xảy ra tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng. Không đúng! ông đương nhiên nhớ rõ mình đã xảy ra tai nạn xe cộ.

Đỡ cha đang lộn xộn nằm xuống lại trên giường, Triển Tô Nam lớn tiếng nói: “Ba, lần này mạng ba rất lớn, không bị thương, nhưng sau lần này tim của ba đã chịu kích thích rất lớn, vẫn còn rất nguy hiểm, hiện tại ba tuyệt đối không thể nổi giận bất thường.”

“Ta làm sao nổi giận bất thường?” hất tay con trai ra, Triển Khôn thực tức giận mà nói: “Ta đều đã nói với bọn họ – đừng lấy khăn quàng cổ của ta đi, vậy mà đám người kia dám không làm theo! Đi tìm khăn quàng cổ kia về cho ta mau lên, tìm không được các ngươi cũng đừng tới đây gặp ta.”

“Ba!” Triển Tô Nam thật sự nổi giận.

Triển Khôn không để ý tới y, vẫn không kiên nhẫn mà thúc giục: “Nhanh đi nhanh đi, khẳng định đã bị đám bác sĩ y tá kia lấy mất, những người này, ngay cả khăn quàng cổ mà cũng tham.” Bực bội thật, rõ ràng đã nắm chặt như vậy sao còn bị người ta lấy đi chứ.

Triển Tô Nam tức giận đến choáng váng đầu óc, ai thèm cái khăn quàng cổ của ba chứ.

Triển Tô Phàm lập tức trấn an: “Được rồi được rồi, ba, hiện tại con sẽ cho người đi tới bệnh viện tỉnh tìm khăn quàng cổ cho ba.” Nói xong, Triển Tô Phàm lấy di động ra gọi cho cấp dưới.

Thấy Triển Tô Nam chằng có phản ứng gì, Triển Khôn nổi giận đẩy y: “Ngươi cũng mau gọi điện đi!”

Đè xuống lửa giận, Triển Tô Nam hỏi: “Ít nhất ba cũng phải nói cho con biết khăn quàng cổ đó màu gì, kiểu dáng ra sao chứ.”

Triển Khôn vừa nghe xong, thần sắc trở nên uể oải, ba người còn lại nhìn thấy thế cảm thấy hết nói nổi. Kết quả đợi nửa ngày, bọn họ lại nghe được ông cụ nói một câu hết sức vô lại: “Ta không nhớ rõ màu sắc và kiểu dáng, nhưng các ngươi cũng phải tìm cho được.”

Triển Tô Nam thiếu chút phun ra một búng máu: “Chính khăn quàng cổ của mình mà cũng không nhớ rõ nhan sắc và kiểu dáng sao? Ba, ba xác định đầu ba không bị đụng trúng chứ?”

“Ta có nói là khăn quàng cổ của ta sao?” Không thèm để ý lời nói hỗn hào của con trai, Triển Khôn tiếp tục phát huy công lực vô lại của người già: “Ta cho các ngươi 24 giờ, sau 24 giờ các ngươi nhất định phải tìm được khăn quàng cổ đó cho ta! Cho dù phải xới tung cái bệnh viện kia lên, thì vẫn phải tìm khăn quàng cổ đó cho ta !”

Kiều Thiệu Bắc cố gắng nhịn cười, đè bả vai Triển Tô Nam lại, Triển Tô Nam giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, con đi tìm cho ba. Có thể nói cho con biết – tại sao ba muốn tìm khăn quàng cổ đó không?.”

Nào biết, Triển Khôn lại tung ra một câu nói tức chết người không đền mạng: “Bảo ngươi tìm thì ngươi mau đi tìm đi, nói nhiều như vậy làm gì.”

Nếu bình thường, Triển Tô Nam tuyệt đối sẽ lập tức phủi mông chạy lấy người. Bất quá người bệnh là lớn nhất, huống chi là người vừa dạo qua cửa địa ngục một vòng, Triển Tô Nam có tức đến mấy cũng phải gọi điện phái người đi tìm cái khăn quàng cổ chẳng có chút dấu hiệu nào cho cha, mà Triển Khôn nằm ở trên giường không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Kiều Thiệu Bắc đứng ở một bên lắc đầu, ông cụ này càng già tính tình càng quái.

Gọi điện thoại xong, thấy thần sắc của cha rất là uể oải, trong lòng Triển Tô Nam cũng mềm nhũn. Y rót cho cha một ly nước ấm, đưa đến trước mặt cha, âm thanh củng trở nên nhẹ nhàng: “Ba, uống nước đi.”

Mười mấy năm, đây là lần đầu tiên con trai ăn nói ‘dịu dàng’ như thế với ông, trong lòng Triển Khôn cũng rất xúc động. Hơn nữa, nghĩ đến sau khi mình xảy ra tai nạn xe cộ tỉnh lại thì thấy được con trai, tức giận của ông với con trai cũng lập tức giảm đi một nửa, mặc kệ nói thế nào, trong lòng con trai vẫn có người cha này.

Nhận ly nước ấm uống xong, Triển Khôn lo lắng mà lại dặn dò: “Nhất định phải tìm được cái khăn quàng cổ đó cho ta.”

Kiều Thiệu Bắc hỏi điều mà hai người kia cũng muốn biết: “Chú Triển, cái khăn quàng cổ đó đã có chuyện gì?”

Triển Khôn nắm chặt cái ly, nói: “Các ngươi đừng hỏi, đây là chuyện của ta, tóm lại nhất định phải tìm cái kia khăn quàng cổ đó về cho ta.”

“Được, chúng cháu nhất định sẽ tìm về cho chú.” Nói như vậy có lẽ cái khăn quàng cổ đó có liên quan đến người cứu ông cụ đi, Kiều Thiệu Bắc suy nghĩ sâu xa mà cho Triển Tô Nam một cái liếc mắt, Triển Tô Nam liền hiểu rõ.

Lúc này, có người gõ cửa, Triển Tô Phàm đi ra mở cửa, rồi gọi: “Anh hai, có người tìm anh.”

Triển Tô Nam đi ra ngoài, vừa thấy người tới, y đóng cửa lại. Người tới đưa cho y một bình giữ ấm và một túi lớn, thấp giọng nói: “Ngài Cố nói – có một cà men cơm làm riêng cho ông cụ, đừng lấy lộn. Canh gà đã vớt hết nước béo, ông cụ có thể yên tâm uống.”

“Được. Ngài Cố và bọn nhỏ thế nào?”

“Rất tốt, ngài Cố nói ông chủ không cần lo lắng việc trong nhà.”

“Được, vậy cậu về trước đi, có việc tôi sẽ tìm cậu.”

“Vâng.”

Vào phòng bệnh, đem túi to và bình giữ ấm đặt hết lên bàn, Triển Tô Nam cũng không kiêng dè, nói thẳng: “Ba, Tiểu Hà biết ba xảy ra chuyện, tự mình hầm canh gà và làm cơm cho ba.”

Triển Khôn còn đang suy nghĩ về khăn quàng cổ lập tức ngây ngẩn cả người, mà ngay cả Triển Tô Phàm cũng sửng sốt. Triển Tô Nam lấy bốn cà mèn trong túi lớn ra, mở nắp hộp, hương thơm liền bay tỏa bốn phía, bụng Triển Tô Phàm lập tức kêu lên, giữa trưa, sau khi nhận được điện thoại báo cha gặp chuyện không may xong, hắn liền tất bật đến tận bây giờ, vẫn chưa cơm nước gì. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng đã đói bụng, Triển Khôn nhìn bốn cà mèn cơm cùng chén canh gà được Triển Tô Nam múc ra, hàm dưới buộc chặt.

Kiều Thiệu Bắc lấy qua một cà mèn cơm chuẩn bị ăn, Triển Tô Nam nói: “Có một hộp là Tiểu Hà làm riêng cho ông cụ, cậu xem thử cái nào.”

“Nga.” Kiều Thiệu Bắc liếc mắt nhìn Triển Khôn vẫn không nói lời nào một cái, nhìn kỹ bốn cà men cơm, quả nhiên có một hộp khác với ba hộp còn lại. Hắn cố ý nói: “Uống  canh gà trước đi, tôi đem cơm tới lò vi sóng hâm nóng một chút.”

“Uh.”

Kiều Thiệu Bắc đem cà mèn cơm của Triển Khôn bỏ vào lò vi sóng, rồi mới cầm lấy một trong ba cà men cơm còn lại đưa cho Triển Tô Phàm còn đang kinh ngạc đến ngây người, nói: “Tay nghề nấu cơm của Tiểu Hà là số một, hôm nay cậu thật có phúc.”

“A, cám ơn, cám ơn.” Triển Tô Phàm được lợi mà kinh sợ đưa tay nhận lấy cà mèn, hắn không nghĩ tới Cố Khê cũng chuẩn bị cho hắn một phần. Nhìn vào cà men cơm, Triển Tô Phàm còn chưa ăn mà đã chảy nước miếng.

Triển Tô Nam ngồi xuống bên giường bệnh, múc một muỗng canh gà, đưa đến bên miệng cha đang nghiêm mặt, nói: “Tiểu Hà đã vớt hết nước béo rồi, uống sẽ không bị ngán, ba, ba??”

Triển Khôn không há miệng, nhìn trừng trừng muỗng canh gà kia. Nghĩ rằng cha không muốn uống, Triển Tô Phàm nóng nảy: “Ba, đây là tâm ý của Cố Khê.”

Triển Tô Nam nâng muỗng lên, sắc mặt có chút khó coi. Triển Khôn há miệng, Triển Tô Nam lập tức đúc vào miệng cha, Triển Khôn nuốt xuống, rồi liếm liếm miệng, nói: “Canh gà không có nước béo còn có mùi vị gì nữa, ta không bị cao huyết áp, sợ cái gì.”

Triển Tô Nam lập tức đen mặt, Kiều Thiệu Bắc thực bất đắc dĩ mà nói: “Chú Triển, chú mới bị tai nạn, ăn ít dầu mỡ một chút sẽ tốt hơn, đối với tim của chú mới có lợi.”

“Tim ta đã khỏe.” Tuy lời nói đầy ghét bỏ canh gà Cố Khê không béo, nhưng Triển Khôn lại một ngụm một ngụm uống hết canh gà con trai đúc tới. Uống hết một chén, ông nói: “Uống một chén đủ rồi, ta muốn ăn cơm.”

Triển Tô Phàm đưa cà mèn của cha cho anh hai, Triển Tô Nam vừa mở nắp ra, Triển Khôn đã kêu lên: “Ta cũng không phải là ông già không có răng, vì sao các ngươi đều là thịt cá mà lại đưa cho ta đậu hủ bí đỏ?”

Triển Tô Nam thực không khách khí mà nói: “Ba, bây giờ ba là người bệnh, người bệnh thì nên có bộ dáng của người bệnh đi.”

“Ta không bệnh, ta từ chối ăn cái này.” Triển Khôn trực tiếp nằm xuống, cũng không thèm liếc nhìn cà men cơm lấy một cái. Lo lắng cho thân thể của Triển Khôn cộng với ông vừa mới bị tai nạn xe cộ, Cố Khê làm cho Triển Khôn những món – bí đỏ nấu thịt bò, đậu hủ trộn thịt heo vo thành những viên tròn, chả trứng nấm mèo, phối hợp với rau xanh, chỉ là thịt trong cà men cơm của ông đều đã được thái nhỏ, nên thoạt nhìn so với cà men cơm của ba người Triển Tô Nam thì đúng là đơn sơ hơn rất nhiều.

Trán Triển Tô Nam nổi đầy gân xanh, ngay khi Triển Tô Nam muốn nổi bão, Kiều Thiệu Bắc đã vỗ vỗ y, rồi đưa phần cơm của y cho y, nói: “Nếu chú Triển đã cảm thấy khỏe, vậy thì tùy chú ấy đi, đưa cơm của cậu cho chú Triển ăn đi.”

Triển Tô Nam áp chế cơn tức đang dâng trào, đưa cà mèn cơm của mình tới: “Đây, ba ăn của con đi.”

Triển Khôn ngoan ngoãn ngồi dậy. Trong cà mèn cơm của Triển Tô Nam có khoai tây hầm thịt bò, tim cật xào nấm hương, bí đỏ hấp, rau trộn nấm mèo, cùng với cà mèn cơm làm cho Triển Khôn chẳng khác bao nhiêu, chỉ có khác món khoai tây hầm thịt bò.

Triển Khôn lần này không chê bai nữa, ra lệnh cho con trai đúc ông ăn này ăn kia, nguyên một cà men cơm đầy đều vào hết bụng ông cụ, cuối cùng, ông cụ lau lau miệng rồi phán một câu: “Khoai tây hầm thịt bò không đủ cay, lần sau bảo nó bỏ thêm nhiều ớt một chút.”

Không đủ cay mà ba ăn không còn một miếng, trên mặt Triển Tô Nam đầy hờn giận, nhưng trong lòng lại thoải mái không ít, cha không cự tuyệt tâm ý của Cố Khê. Triển Tô Phàm cúi đầu cười trộm, Kiều Thiệu Bắc nhìn chú Triển như vậy cũng lộ ra nụ cười thoải mái.

“Chú Triển, muốn uống thêm canh gà không?”

Triển Khôn ợ một cái, nói: “Cứ để đó đi, chút nữa ta sẽ uống, sau này cứ để nước béo cho ta, uống canh suông thì khác gì uống nước lọc.”

Triển Tô Nam nhịn không được : “Ba mới bị tai nạn thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn, vậy mà còn chọn ba lấy bốn. Chờ ba khỏe lại ba muốn ăn gì con cũng mặc kệ ba, hiện tại ba chỉ được ăn nhẹ thôi.”

Triển Khôn không kiên nhẫn nói: “Sức khỏe của ta ta tự mình biết, trước kia ta còn bị đạn bắn xuyên bụng, hiện tại chỉ ngã một cái thì đã làm sao, ta không yếu ớt như vậy.” Nói xong, ông Triển xốc chăn lên, bước xuống giường: “Nằm cả một ngày, xương cốt đều cứng ngắt.”

“Ba, ba có thể nghe lời một chút hay không?” lần đầu tiên Triển Tô Nam phát hiện cha của mình lại tùy hứng như thế.

“Sau khi ăn xong phải chạy bộ 100 m, thì mới có thể sống đến 99 tuổi, ngươi chưa từng nghe nói qua sao?” Đẩy tay Triển Tô Nam ra, Triển Khôn đứng lên, theo thói quen tính cầm lấy cây gậy chống của mình, thì mới phát hiện đã để ở hiện trường tai nạn xe cộ. Như nghĩ tới gì đó, ánh mắt Triển Khôn lòe lòe sáng, rồi nói: “Tô Phàm, đỡ ta đi dạo một chút.”

“A.” Giương mắt nhìn anh hai, Triển Tô Phàm tiến lên mặc áo khoác vào cho cha, thấy anh hai không ngăn cản, hắn dìu cha đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại, Kiều Thiệu Bắc đã cười ra một tiếng, Triển Tô Nam nhìn về phía hắn thở phù một hơi. Kiều Thiệu Bắc đem phần cơm của Triển Khôn đưa cho Triển Tô Nam, nói: “Chú Triển rất thích tay nghề của Tiểu Hà, đã lâu rồi tôi chưa thấy chú ấy ăn cơm ngon lành như thế.”

“Tiểu Hà chịu nấu cơm cho ông cụ ông cụ nên thỏa mãn mới đúng, còn chọn ba lấy bốn.” Miệng nói đầy những lời bất mãn, nhưng Triển Tô Nam lại ăn uống vô cùng tốt, liên tục múc từng muỗng cơm lớn đưa vào miệng, nhai nuốt đầy thỏa mãn.

Kiều Thiệu Bắc tò mò múc một muỗng ăn thử, nói: “Ăn thật ngon, chú Triển không ăn thật quá đáng tiếc.”

Triển Tô Nam ‘hừ’ một tiếng, nói: “Hay là đừng để cho ông cụ biết Tiểu Hà nấu ăn rất ngon, bằng không sau này Tiểu Hà lại thêm bận rộn.”

“Ha hả, cũng đúng.”

.

Trên lối đi nhỏ, Triển Khôn được con út dìu đi từ từ, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Triển Tô Phàm thỉnh thoảng lại nhìn nhìn cha vài lần, rồi mới làm bộ như thuận miệng nói: “Không nghĩ tới Cố Khê làm cơm ngon như vậy, trách không được anh ấy lại mở quán sủi cảo.”

“Hử?” Triển Khôn thoát khỏi suy nghĩ của mình, lấy lại tinh thần, “Cái gì, người đó mở quán sủi cảo?”

“A.” Triển Tô Phàm ‘xấu hổ’ mà cười cười: “Con nghe anh Hải Trung nói – hiện tại Cố Khê đang mở một quán sủi cảo, nằm trên đường Hải Tinh, hình như việc làm ăn cũng rất tốt.”

“…” Triển Khôn đi vài bước, hỏi: “Con gặp hai đứa con của người đó chưa?”

“Chưa.” Triển Tô Phàm sợ mình sơ ý gây phiền toái cho anh hai, nên không dám nói.

Lại đi vài bước, Triển Khôn hỏi: “Tô Phàm, con nói xem – nếu ta bảo anh con mang người đó và hai đứa con của người đó về nhà đón tết, anh con có đồng ý không?”

“Ách…” Nếu là người khác, Triển Tô Phàm khẳng định sẽ lập tức thay đối phương trả lời đồng ý, nhưng sự tình liên quan đến anh hắn, hắn cũng không dám tùy tiện thay anh hắn làm chủ. Do dự một lúc, hắn nói: “Ba, ba vừa xảy ra chuyện, Cố Khê lập tức hầm canh gà và nấu cơm cho ba, điều này chứng tỏ anh ấy đã không còn để ý chuyện trước kia nữa. Chỉ cần anh ấy không để ý, khẳng định anh hai cũng không để ý. Chỉ là ba và chú Kiều vẫn không mở miệng, nên có lẽ trong lòng anh cũng có một chút khó chịu đi. Con cảm thấy Cố Khê và anh hai cũng dễ nói chuyện, nhưng quan trọng là hai đứa con của Cố Khê. Nếu ba coi hai đứa con của Cố Khê như cháu ruột của mình, thì anh hai chắc chắn sẽ rất vui.”

Triển Khôn không nói gì, Triển Tô Phàm thấy thế trong lòng liền bất ổn. Hắn cho rằng chỉ cần cha và chú Kiều gặp được con của Cố Khê, thì thái độ sẽ tuyệt đối thay đổi, bởi vì hai đứa nhỏ đó rất giống anh Thiệu Bắc, chỉ điều đó đã đủ cho bọn họ phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đương nhiên, hắn cũng thực muốn biết – vì sao hai đứa con của Cố Khê lại giống anh Thiệu Bắc như vậy .

Lại đi bộ trong chốc lát, Triển Khôn thấp giọng lẩm bẩm: “Cháu ruột với không phải cháu ruột thì thế nào, nếu hai đứa nhỏ kia chịu nhận ta làm ông nội, ta cam lòng nguyện ý đem gia sản giao cho bọn nó.”

“Ba?” Triển Tô Phàm nghe mà chẳng hiểu ra sao.

Triển Khôn hướng con út lắc lắc tay, bình tĩnh  nói: “Ta phải suy nghĩ đã. Làm không tốt anh con lại nhăn nhó với ta. Ta dạo quanh cửa địa ngục trở về cũng không muốn lại nhìn cái mặt cau có của nó. Chuyện này con đừng nói cho anh con biết.”

“Con sẽ không nói.”

Kế tiếp Triển Khôn không nói gì nữa, từ từ tản bộ trên lối đi nhỏ để tiêu cơm, trong đầu vẫn hiện lên thân ảnh mơ hồ của hai đứa bé kia. Tiếng nói của hai đứa rất dễ nghe, ông có thể cảm giác được bọn nó được giáo dưỡng rất tốt. Cha mẹ như thế nào mới có thể nuôi ra được đứa con như thế? Triển Khôn sờ sờ ngực, hiện tại ông vẫn còn nhớ rõ xúc cảm từ bàn tay đứa nhỏ luồn vào trong áo ông, tay đứa nhỏ không lớn, nhiều nhất chỉ là học sinh trung học, trên tay còn có vài vết chai. Trẻ con hiện nay có bao nhiêu đứa sẽ có vết chai trên tay? Điều đó chỉ có những đứa nhỏ con nhà nghèo, nhưng hai đứa nhỏ kia còn nhỏ như vậy đã biết cách cấp cứu, thì có lẽ không phải con nhà nghèo, vậy chỉ có thể trong nhà có người bệnh quanh năm, cho nên bọn nó mới có kinh nghiệm như vậy, hơn nữa đối mặt với hiện trường tai nạn cũng không sợ hãi chút nào .

.

“Nhạc Nhạc, anh nằm sấp xuống, em ở phía sau giữ chặt chân anh…”

“Được!”

“Cô ơi, chúng cháu đã cho ông uống thuốc trợ tim.”

“Ông ơi, ông đỡ hơn chút nào không?”

“Ông ơi, ông không được nói chuyện.”

Ông ơi…”

.

Sắc mặt Triển Khôn càng ngày càng nghiêm túc, mày nhíu chặt lại. Không được! Nhất định phải tìm được hai đứa bé kia! Hai đứa bé kia là ân nhân cứu mạng của mình. Mặc kệ điều kiện trong nhà của hai đứa bé kia thế nào, mình đều nhận hai đứa bé kia làm cháu nội, cung cấp cho hai đứa bé điều kiện sống và điều kiện học tập tốt nhất!

“Ba?” Triển Tô Phàm nhìn thấy mà mất hồn mất vía, không biết cha lại mất hứng chuyện gì.

“Mau chóng tìm ra khăn quàng cổ kia cho ta!”

A? Ba lại nhớ đến chuyện này sao. Triển Tô Phàm nhanh chóng gật đầu: “Khi nào có tin tức con lập tức sẽ nói cho ba biết.”

“Uh. Dìu ta đến ghế sofa bên kia, ta có việc muốn nói với chú Kiều của con, con đi lấy điện thoại của ta tới đây.”

Nghĩ cha có chuyện muốn nói riêng với chú Kiều, Triển Tô Phàm cũng không nhiều lời liền dìu cha đi đến trước ghế sofa trong khu nghỉ ngơi ngồi xuống, lại chạy về phòng bệnh lấy điện thoại cho cha, còn cẩn thận cầm theo một tấm chăn.

Đuổi con út đi, dặn dò nó không được nghe lén, Triển Khôn bấm số điện thoại của Kiều Tác Hành.

2 thoughts on “Viễn Khê – Chương 90

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s