Viễn Khê – Chương 89

Chương 89

Cố Khê ở nhà, nóng ruột chờ điện thoại của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, bà Từ và ông Từ đã biết cha của Triển Tô Nam xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng, cũng ở một bên lo lắng không thôi. Đợi đến 2 giờ, điện thoại Triển Tô Nam gọi đến, Cố Khê vội vàng nhận điện thoại. Nghe nghe, cậu thở phào một hơi, không ngừng nói “May mắn may mắn” .

“Tô Nam, nạn lớn không chết về sau sẽ được hưởng phúc*, bác tuyệt đối có thể sống trăm tuổi.” (*đại nạn không chết tất có hậu phúc)

“Uh, anh cũng tin thế.” Tiếng nói của Triển Tô Nam cũng không được thoải mái, y rất lo lắng hỏi: “Dương Dương và Nhạc Nhạc về chưa?”

“Còn chưa về.”

“Nơi xảy ra tai nạn xe cộ cách không xa nhà sách bọn nó muốn đi, anh và Thiệu Bắc gọi điện cho bọn nó hơn nữa ngày mà bọn nó vẫn không bắt máy, có thể đang ở nhà sách nên tắt âm, vì thế không nghe thấy. Em cũng gọi điện cho bọn nó đi, bảo bọn nó lập tức về nhà, bắt taxi mà về. Nội trong 10 phút mà bọn nó vẫn không nghe máy, em báo cho anh biết.”

“Dạ.”

“Đêm nay anh và Thiệu Bắc sẽ không về, em không cần lo lắng, La Kiệt nói – chậm nhất là tối nay ba anh có thể tỉnh.”

“Dạ. Anh và Thiệu Bắc cũng chú ý sức khỏe, việc trong nhà các anh không cần quan tâm, cứ ở với bác đi.”

“Uh. Anh cúp đây, em gọi điện cho Dương Dương và Nhạc Nhạc đi.”

“Dạ.”

Cúp điện thoại, Cố Khê thở hổn hển hai hơi, nói với cha mẹ đang lo lắng: “Ba Tô Nam được người cứu, không có việc gì, chỉ là tim bị kích thích, hiện tại đang hôn mê, La Kiệt nói sẽ sớm tỉnh lại.”

“Cám ơn trời đất, Bồ Tát phù hộ.” Bà Từ hai tay chấp lại, vái vài cái cầu nguyện, ông Từ cũng liên tục gật đầu, nói ‘cám ơn trời đất’.

Ông cụ không có việc gì, Cố Khê cũng an tâm, cậu cầm lấy điện thoại gọi điện cho con trai. Gọi mấy lần mà con trai vẫn không bắt máy, Cố Khê dần dần có chút lo lắng. Tô Nam nói – nơi xảy ra tai nạn rất gần nhà sách, Dương Dương và Nhạc Nhạc có thể hay không… Lập tức quăng ý niệm đáng sợ đó ra khỏi đầu, Cố Khê lại gọi điện cho con trai một lần nữa.

“Tiểu Hà, sao thế?”

“Con đang gọi điện bảo Dương Dương và Nhạc Nhạc về nhà. Bọn nó đi nhà sách, có thể di động đang tắt âm.”

“Uh.”

Sợ cha mẹ lo lắng, Cố Khê cũng không nói nơi xảy ra tai nạn rất gần nhà sách. Ngay tại lúc Cố Khê càng ngày càng sợ hãi, nhịn không được muốn gọi điện cho Triển Tô Nam, di động của Dương Dương cuối cùng đã kết nối được. Điện thoại vừa được ấn nghe, Cố Khê liền lo lắng hỏi: “Dương Dương, hiện các con đang ở đâu?”

“Tụi con đang ở nhà bạn học.”

“Nhà bạn học?” Cố Khê sửng sốt, “Không phải các con nói đi nhà sách sao?”

“Vốn muốn đi, kết quả trên đường thì gặp được bạn cùng lớp, chúng con tới nhà bạn ấy làm bài tập .”

“Vậy sao không nghe máy?”

“Điện thoại để trong balo, tụi con làm bàn xong thì xuống dưới nhà chơi bóng, vừa mới đi lên.”

Hô, hù chết cậu.”Khi nào các con về nhà?”

“Dạ, tui con định về bây giờ.”

“Được, trên đường chú ý an toàn. Hôm nay trong thành phố đã xảy ra sự cố giao thông rất nghiêm trọng, các con bắt taxi mà về.”

“Dạ.”

Cúp điện thoại, Cố Khê lại gọi điện cho Triển Tô Nam, nói cho y biết – hôm nay các con không tới nhà sách mà tới nhà bạn học, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thở phào an tâm, bọn họ thiếu chút nữa đã phái người đến hiện trường tai nạn tìm các con. Ngồi một lát, Cố Khê đứng dậy đi vào phòng bếp, cha Triển Tô Nam xảy ra chuyện, mặc kệ thế nào cậu cũng không thể tỏ ra không biết gì.

Mà bên kia, Dương Dương cúp điện thoại xong, vì chột dạ mà le lưỡi, Nhạc Nhạc cũng vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình. Có người đưa cho bọn nó hai ly sữa bò ấm, lên tiếng dạy dỗ: “Hai đứa thật đúng là gan lớn, đó là cháy nổ, là cháy nổ a! Hai đứa cũng thấy tin tức hồi nãy đi, vô cùng nguy hiểm! Thế mà hai đứa còn dám chạy tới cứu người, lỡ như bị phỏng thì làm sao?”

“Tụi cháu chỉ muốn cứu người, không nghĩ nhiều như vậy.” Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng sợ cực kỳ, càng không dám nói bọn nó thiếu chút nữa cũng bị thương, nhanh chóng uống sữa ấm để tự an ủi mình. Nhân viên quán gồm Phiến Tề, Đại Thuận, Bình Quả và những người khác đang ngồi trước mặt bọn nó, thần sắc nghiêm túc mà trừng trứ bọn nó. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người Dương Dương và Nhạc Nhạc không thể không cúi đầu kiểm điểm: “Sau này tụi cháu sẽ suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm.”

Đại Thuận nhịn không được mà xoa mạnh đầu hai đứa, nói: “Các con thật sự là bất kể hậu quả. Cứu người đúng là, thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ được an toàn cho mình. May mắn nhân viên phòng cháy đuổi các cháu về, nếu không may các cháu bị phỏng, các cháu có nghĩ tới ba ba không?”

“Chú Đại Thuận, tụi cháu sai rồi.” Sau khi cảnh sát giao thông và nhân viên phòng cháy lục tục chạy đến phong tỏa hiện trường, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng bị đuổi đi. Vốn hai đứa muốn về nhà, nhưng lại phát hiện mình từ đầu đến chân đều là bẩn đen hết, cái dạng này sao có thể về nhà. Sau khi suy nghĩ, hai đứa quyết định tới quán sủi cảo, tìm các chú giúp bọn nó giấu diếm, bọn nó tuyệt đối không thể để cho ba ba biết bọn nó ở hiện trường tai nạn xe cộ cứu người, còn xém chút nữa đã bị thương.

Lúc Dương Dương và Nhạc Nhạc xuất hiện, trái tim của mấy người trong quán đều thiếu chút nữa vọt ra ngoài, mà sau khi họ biết được việc tốt mà hai đứa đã làm, Phiến Tề liền nổi giận mà dạy dỗ hai đứa một chập. Bọn họ đều thấy được vụ tai nạn xe cộ đáng sợ hôm nay ở trên kênh tin tức, trong TV đã đáng sợ như vậy huống chi là hiện trường. Mà hai đứa nhỏ này lại có mặt ngay tại hiện trường, bọn nó sao có thể không sợ hãi. Nếu hai đứa nhỏ này có gì ngoài ý muốn, bọn họ không dám tưởng tượng ông chủ sẽ thế nào.

“Chú Đại Thuận, chú Phiến Tề … Tụi cháu sai rồi, sau này tụi cháu muốn cứu người nhất định sẽ lo cho an toàn của mình trước, các chú đừng nói cho ba ba tụi cháu biết chuyện này nha.” Dương Dương khẩn cầu.

Nhạc Nhạc cũng khẩn cầu: “Thân thể của ba ba cháu không tốt, xin các chú đừng nói cho ba ba cháu biết nha.”

Phiến Tề nghiêm túc nói: “Chú có thể không nói cho ông chủ biết, nhưng các cháu phải hứa sau này tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm như thế nữa.”

“Tụi cháu hứa.” Hai đứa lập tức giơ tay lên.

Chuyện lần này cũng hại chết vài người đi bộ trên lối đi bộ, nghĩ đến lúc ấy Dương Dương và Nhạc Nhạc đang ở ngay trên lối đi bộ đó, Phiến Tề cũng nhịn không được mà xoa mạnh đầu Dương Dương và Nhạc Nhạc, rồi nói: “Chú đi xem áo quần của tụi cháu khô chưa.”

“Cám ơn chú Phiến Tề.”

Đại Thuận nhìn về phía những người khác: “Tất cả mọi người làm việc của mình đi, nếu Dương Dương và Nhạc Nhạc đã hứa như thế, các người cũng đừng nói cho ông chủ biết chuyện hôm nay.” Mọi người gật gật đầu, cô Tâm lại một lần nữa dặn dò Dương Dương và Nhạc Nhạc – sau này phải chú ý an toàn, rồi bảo mọi người đi làm việc đi.

Mọi người vừa đi khỏi, Bình Quả vẫn không lên tiếng cầm lấy một quyển sách đập lên đầu Dương Dương và Nhạc Nhạc hai cái, trong lòng rất tức giận, nhưng tiếng nói lại rất rầu rĩ: “Nếu có lần sau, anh sẽ nói cho ông chủ biết.”

“Sau này tụi em cứu người nhất định sẽ chú ý an toàn.” Dương Dương xoa xoa đầu.

Nhạc Nhạc thì cười tủm tỉm lấy lòng, nói: “Sau này nhìn thấy những vụ cháy nổ em và anh hai tuyệt đối sẽ lẫn trốn thật xa.”

Câu trả lời của Bình Quả là lại gõ lên đầu hai người hai cái.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, quần áo đã khô rồi, mau mặc vào đi.” Phiến Tề đã trở lại, trên tay cầm hai bộ quần áo.

Bình Quả bước tới cầm phụ quần áo trên tay Phiến Tề. Áo lông và quần của Dương Dương và Nhạc Nhạc đều bị vấy bẩn, Phiến Tề đem tới tiệm giặt ủi gần đó giặt cho hai đứa, vốn ít nhất cũng phải hai ngày mới có thể lấy về, cũng không biết Phiến Tề dùng cách gì, chỉ nửa giờ là đã có thể lấy quần áo về. Dương Dương và Nhạc Nhạc mặc quần và áo lông sạch sẽ vào, cúi đầu nhìn nhìn, sau đó nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã được tắm rửa sạch sẽ lên mỉm cười thật tươi, cái này ba ba sẽ không biết .

“Cười, còn cười.” Phiến Tề nhéo mặt hai đứa, “Khăn quàng cổ, mũ, và bao tay đều bị mất, coi các cháu làm sao ăn nói với ông chủ.”

“Ba ba sẽ không chú ý cái này đâu.” Dương Dương cầm lấy balô vừa rồi đã để ở trong văn phòng của ba ba, nói: “Chú Phiến Tề, chú Đại Thuận, anh Bình Quả, tụi cháu về đây.”

“Để Đại Thuận đưa các cháu về.” Phiến Tề lo lắng nói. Đã xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng như thế, hắn liền cảm thấy ra đường đồng nghĩa với không an toàn.

Dương Dương nói: “Không cần đâu chú, ba ba bảo tụi cháu bắt taxi về nhà.”

“Về đến nhà thì gọi điện cho chú biết.” Đại Thuận sờ sờ đầu hai đứa.

Dương Dương và Nhạc Nhạc gật gật đầu, mang balo lên lưng. Phiến Tề, Đại Thuận cùng Bình Quả nhìn theo bọn nó cho đến khi bọn nó leo lên taxi mới quay vào trong quán.

Phiến Tề đi ở cuối cùng miệng lẩm bẩm: “Gần đến năm mới lại phát sinh chuyện thảm khốc như thế, hay là đi chùa cầu bùa bình an coi có vẻ tốt đó.”

Bình Quả trực tiếp hỏi: “Thật sự muốn giấu ông chủ sao?”

Đại Thuận nói: “Chúng ta đã hứa với Dương Dương và Nhạc Nhạc, không thể nuốt lời. Hai đứa rất hiểu chuyện, nếu đã nói sau này sẽ chú ý an toàn thì nhất định sẽ chú ý, sau này chúng ta để ý bọn nó nhiều hơn một chút. Dù sao hai đứa cũng không xảy ra việc gì, đừng làm cho ông chủ lo sợ.”

Bình Quả im lặng gật gật đầu.

Trên xe taxi, khuôn mặt tươi cười của Dương Dương đã biến khuôn mặt nhăn nhó, Nhạc Nhạc vội vàng hỏi: “Anh, anh sao vậy?”

Dương Dương che cánh tay phải của mình, nói: “Lúc nãy anh dùng khủy tay thoi vào kính xe, hình như đã bị thương rồi, nơi này đau quá.”

“A! Để em coi!” Nhạc Nhạc kéo tay phải của anh hai qua, Dương Dương đau đến hô nhỏ một tiếng.

Nhạc Nhạc sợ tới mức nhanh chóng buông tay anh hai ra: “Anh, tụi mình đi bệnh viện đi.”

“Về nhà thoa dầu nóng sẽ không sao đâu. Em ngàn vạn lần không được nói ra a.” Dương Dương xoa xoa khuỷu tay, lên tiếng dặn dò: “Chẳng may để cho ba Triển và ba Kiều biết, sau này tụi mình đừng mong ra khỏi nhà một mình.”

“Thế nhưng tay anh đang bị đau a.”

“Không có việc gì, chỉ bị đụng nhẹ, lát nữa về nhà ngàn vạn lần không được nói ra.”

Cắn cắn môi, Nhạc Nhạc gật gật đầu, nhưng trong lòng rất lo lắng cho anh hai.

Xe taxi tới cửa khu biệt thự,  Dương Dương và Nhạc Nhạc xuống xe, rất đau lòng mà thanh toán 58 đồng, hai đứa quyết định sau này trừ phi tất yếu tuyệt đối không đi taxi. 58 đồng, bọn nó có thể mua hai cuốn sách luyện tập rất dày. Đi tới nhà mình, Nhạc Nhạc ấn chuông cửa, Dương Dương điều chỉnh nét mặt, không để lộ ra mình đang bị đau tay phải.

“Ba ba, ông bà, tụi con về rồi.”

“Dương Dương và Nhạc Nhạc về rồi à.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc đi vào phòng khách, Bà Từ đứng lên, Nhạc Nhạc cởi áo lông, Dương Dương giơ tay lên, rồi lại buông xuống. Bà Từ kéo hai đứa đến bên người kiểm tra kỹ càng, sau đó nói: “Vừa rồi xem tin tức về vụ tai nạn xe cộ xảy ra lúc giữa trưa, thực sự quá nghiêm trọng, đã có rất nhiều người chết.”

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, các con thật sự không tới nơi đó chứ.” Ông Từ vẫn không yên lòng hỏi.

“Không có, con và Nhạc Nhạc tới nhà bạn học, cũng không ở khu đó.” Dương Dương thản nhiên rút tay phải bị bà nội nắm lấy ra, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Cố Khê từ phòng bếp đi tới, nhìn thấy hai con bình an vô sự, tim cậu mới hoàn toàn buông xuống.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc.”

Hai đứa quay đầu: “Ba ba.”

“Trong nhà ba Triển và ba Kiều có chút việc, đêm nay không trở về.”

“Ba Triển đã gọi điện thoại cho tụi con.” Nhạc Nhạc áp chế thất vọng.

Dương Dương chạm nhẹ vào Nhạc Nhạc, nói: “Ba ba, tụi con đem balô lên phòng.”

“Đi đi.”

Dương Dương và Nhạc Nhạc chạy nhanh lên lầu. Sau khi bọn nó đi khỏi, Bà Từ khó hiểu hỏi: “Sao không nói cho Dương Dương và Nhạc Nhạc biết ba của Tô Nam bị tai nạn xe cộ?”

Cố Khê trả lời: “Tô Nam không cho nói.”

Bà Từ nghĩ nghĩ, không hỏi nữa. Dương Dương và Nhạc Nhạc chưa bao giờ hỏi qua việc trong nhà của ba Triển và ba Kiều, hai đứa rất mẫn cảm, nên cảm nhận được thái độ của hai nhà đối với mình. Dưới tình huống như vậy mà nói cho hai đứa biết – một người ông khác của bọn nó xảy ra tai nạn xe cộ, thì hai hài tử phải biểu hiện như thế nào đây? Có lẽ Tô Nam không muốn để hai đứa khó xử đi, nếu đã biết “ông nội” ở bệnh viện, vậy thì nên đi thăm ông nội hay là lơ luôn?

Trong lòng bà Từ có chút hoảng loạn. Cố Khê nhìn thấu thương cảm của mẹ, ôm lấy mẹ và nói: “Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều.”

“Mẹ không nghĩ nhiều.” Vỗ vỗ tay Cố Khê, bà Từ nói: “Không phải con hầm canh cho ba của Tô Nam sao? Nhanh đi làm đi.”

“Dạ.”

Buông mẹ ra, Cố Khê quay lại phòng bếp. Ông Từ đẩy đẩy bạn già, thấp giọng nói: “Đừng lộ ra trước mặt Dương Dương và Nhạc Nhạc, việc này Tô Nam và Thiệu Bắc nhất định có thể giải quyết, bọn họ sẽ không để cho Tiểu Hà và bọn nhỏ chịu thiệt đâu.”

“Tôi biết, tôi chỉ đau lòng cho Tiểu Hà thôi.” Bà Từ thở dài một tiếng, lắc đầu, nghĩ nghĩ, rồi đành bỏ qua.

Trong phòng ngủ, Dương Dương gọi điện thoại cho chú Đại Thuận thúc thúc nói về cánh tay phải bị đau, Nhạc Nhạc cầm chai dầu nóng thoa lên khủy tay cho anh hai, rồi nhẹ nhàng xoa xoa lên vết xanh tím ấy. Dương Dương cắn răng chịu đựng đau đớn, Nhạc Nhạc càng nhìn càng lo lắng: “Anh, chúng ta nói cho ba ba đi, lỡ như anh bị thương đến xương thì làm sao?”

Dương Dương lập tức nói: “Đừng nói cho ba ba, anh không bị thương đến xương, lúc đó dùng sức quá mạnh nên đụng đến gân thôi. Nghỉ ngơi một đêm sẽ không có việc gì. Không cho nói.”

Nhạc Nhạc lại xoa thêm vài cái, nói: “Nếu sáng mai cánh tay anh vẫn không tốt lên, em sẽ nói cho ba ba. Cùng lắm thì bị ba ba cấm túc, em không thể để cánh tay anh có việc được.”

“Anh không sao, ngày mai nhất định sẽ tốt.” Buông cánh tay xuống, Dương Dương kéo tay áo xuống, cố gắng nhẫn nhịn đau đớn đang không ngừng truyền đến từ cánh tay, nhóc cảm thấy hình như nguyên cả cánh tay đều bị đau.

“Anh, lúc đó anh có cảm thấy gì không?” Nhạc Nhạc hỏi.

“Không, nếu lúc đó đau thì sao anh có thể tiếp tục đi hỗ trợ được a.” Dương Dương nói dối, lúc đó nhóc đã cảm thấy đau, hỗ trợ sau đó đều là nhóc cắn răng chịu đựng.

Nhạc Nhạc không nghi ngờ nhóc, thoáng thả tâm: “Nếu lúc đó không đau, chắc có lẽ không ảnh hưởng đến xương.”

“Anh đã nói không có việc gì mà.” Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng Dương Dương lại rất bất an, buổi tối lúc ăn cơm phải làm sao đây. Nghĩ nghĩ, nhóc nói: “Em đi xuống nói với ba ba, buổi tối chúng ta sẽ ăn cơm trong phòng, nói là hai ta có vấn đề cần thảo luận .”

Nhạc Nhạc mân mê miệng: “Anh, anh thật không có việc gì chứ.”

“Không có việc gì không có việc gì, anh chỉ sợ ba ba nhìn ra thôi. Trong nhà ba Triển và ba Kiều đã xảy ra chuyện, chúng ta đừng làm cho ba ba lo lắng nữa. Chút nữa em xuống nói với ba ba như thế đi.”

“… Được rồi. Anh, không cho anh giấu em nga.”

“Anh có thể lừa gạt được em sao?”

“Hắc hắc, cũng đúng.”

Trong lòng Cố Khê cứ nghĩ tới chuyện bên nhà Triển Tô Nam, nên khi hai đứa nói muốn ăn cơm ở trong phòng để thảo luận vấn đề, cậu cũng không nghi ngờ. Cậu luôn ủng hộ các con tự lập, thậm chí đến giờ cơm Cố Khê còn tự mình đem thức ăn lên phòng cho bọn nhỏ. Thấy trên sàn phòng ngủ để đầy sách giáo khoa, Cố Khê càng thêm tin tưởng bọn nhỏ có vấn đề muốn thảo luận.

Cố Khê gọi điện cho Triển Tô Nam nói cho y biết cậu có hầm một ít canh gà cho bác trai, vốn cậu muốn đích thân đưa tới, nhưng Triển Tô Nam không cho cậu chạy tới chạy lui mệt nhọc, nên đã phái người trở về lấy. Cố Khê không chỉ hầm canh gà cho bác Triển, mà còn làm những món ăn ngon tẩm bổ cho Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, thậm chí cả Triển Tô Phàm cũng có phần, cậu bỏ vào trong một túi lớn để người ta mang hết qua bệnh viện.

2 thoughts on “Viễn Khê – Chương 89

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s