Viễn Khê – Chương 86

Chương 86

Trong phòng ngủ, Cố Khê mới vừa tắm xong, nửa thân trên để trần, nằm úp sấp ở trên giường để Kiều Thiệu Bắc massage phần eo cho cậu, còn Triển Tô Nam thì ngồi xếp bằng ở bên người cậu ấn ngón tay cùng cánh tay cho cậu. Sau khi trời trở lạnh, trừ bỏ mỗi ngày làm nhân sủi cảo ra, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc gần như sẽ không cho Cố Khê làm việc nhà, lại càng không cho Cố Khê chạm vào nước lạnh. Mặc kệ là phòng tắm hay phòng bếp đều chảy nước ấm, xác xuất Cố Khê chạm vào nước lạnh cơ bản bằng không. Cố Khê muốn mang thai, nên có rất nhiều thuốc không dám tùy tiện uống, cũng không dám dùng thuốc phụ trợ để giảm bớt đau đớn xương cốt.

Nghe theo đề nghị của Angela, mỗi đêm Cố Khê đều ngâm mình bằng nước ấm, sau đó Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam sẽ massage cho cậu, dùng phương pháp này để giảm bớt sự đau đớn do thời tiết gây ra cho cậu. Được hai người massage rất thoải mái, Cố Khê đều muốn ngủ, bất quá còn có chuyện cậu chưa thương lượng với hai người a.

“Tô Nam, Thiệu Bắc, sắp đến tết rồi, tết năm nay … Các anh trở về nhà đi.”

Động tác của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đồng thời ngừng lại. Cố Khê xoay người ngồi dậy, cầm lấy áo ngủ mặc vào người, nói: “Tết năm ngoái các anh đã không về nhà, năm nay cũng nên về nhà một chuyến.”

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không lên tiếng, gần đây bọn họ cũng đang phiền não chuyện này. Bọn họ muốn đón tết với Cố Khê và các con, nhưng cha mẹ bên kia đã gọi điện thoại nhiều lần dặn dò bọn họ năm nay phải về nhà đón tết, hai người còn chưa biết nên xử lý thế nào.

Nhìn khó xử cùng buồn bực trên mặt hai người, Cố Khê cầm tay hai người, nói: “Bình thường có thể không trở về nhà, nhưng năm mới nhất định phải trở về. Năm nay nhà anh cả và anh hai đều muốn tới Doanh Hải đón tết, nhà bên này các anh cứ yên tâm đi, cứ về nhà đón tết cùng người thân. Các cụ cũng đã lớn tuổi, không quay về là không thể chấp nhận được.”

Thở dài một tiếng, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ôm lấy Cố Khê, cuối cùng hóa thành ba chữ: “Thực xin lỗi.”

“Không có gì phải thực xin lỗi.” Cố Khê cũng ôm lại hai người, cảm động mà nói: “Hiện tại, em chỉ muốn sống bình an với các anh. ‘Gia hòa vạn sự hưng’, em cũng không muốn các anh bị kẹp ở giữa, hai mặt đều khó xử. Nếu không phải vì em, các anh cũng sẽ không có nhà mà không thể quay về.”

“Tiểu Hà!” Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc thối lui, vẻ mặt không vui, “Không cho phép em nghĩ như thế!”

Cố Khê nắm chặt tay hai người: “Tết này trở về đi.”

Hai người cắn chặt răng, Cố Khê lại nói: “Trở về đi, mặc kệ thế nào cũng là đón tết, cả nhà nên đoàn viên.”

“Bọn anh thật sự muốn đón tết với em và các con.” Triển Tô Nam ôm lấy Cố Khê, vô cùng áy náy, “Anh và Thiệu Bắc không ở nhà, Dương Dương và Nhạc Nhạc sẽ rất buồn.”

“Bọn nó sẽ hiểu.” Cố Khê làm sao không biết mâu thuẫn cùng thống khổ của hai người này khi bị kẹp giữa cậu và người nhà, cậu lựa chọn ở lại, lựa chọn chung sống cùng hai người này, nhưng cậu lại không có biện pháp đạt được sự chấp nhận của các cụ ấy, cậu duy nhất có thể làm là tận lực không cho hai người này khó xử. Có một số việc trong lòng ba người đều biết rất rõ, bất quá ai cũng không tính toán nói ra.

“Trở về đi, đáp ứng em.”

Sau một hồi lâu, Triển Tô Nam cắn răng phát ra một từ “Được”, Kiều Thiệu Bắc thì im lặng mà hôn lên môi Cố Khê, đem áy náy của mình hóa thành một nụ hôn kịch liệt. Bọn họ đều rõ ràng, nếu tết năm nay mà không trở về nhà, cha mẹ bên kia sẽ hiểu lầm Cố Khê càng sâu hơn, có đôi khi bọn họ thật muốn liều lĩnh nói cho cha mẹ – Cố Khê là mẹ của cháu bọn họ, Dương Dương và Nhạc Nhạc là cháu ruột của bọn họ.

“Tô Nam… Thiệu Bắc…”

“Tiểu Hà …” Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Bọn họ thề, chỉ có tết năm nay bọn họ không ở bên người Cố Khê và các con, chỉ có tết năm nay.

Việc Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc phải về nhà đón tết, ba người đều tính sẽ nói với bọn nhỏ vào buổi tối.

Tết sắp đến, Cố Khê liền phát tiền thưởng cho nhân viên, tuy nói quán sủi cảo vừa mới khai trương không được mấy tháng, nhưng phúc lợi nên cho vẫn phải cho, hơn nữa nhân viên trong quán đều thật cố gắng. 8 nhân viên chính thức trong quán – Đại Thuận, Bình Quả và Phiến Tề không có người thân, tết đến sẽ ở lại trong quán. Gia đình của chị Tâm và những người khác đều ở gần Doanh Hải, nhưng vì mới ra tù, nên bọn họ cũng không đi thăm họ hàng vào dịp tết, nhiều nhất là ở cùng cha mẹ hay con cái, cho nên tất cả mọi người đều nhất trí vẫn buôn bán trong những ngày tết. Đối với bọn họ mà nói nhàn rỗi chỉ khiến cho suy nghĩ miên man.

Nghe theo đề nghị của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, rồi kết hợp với đề nghị của nhân viên trong quán, lễ mừng năm mới Cố Khê cho mỗi nhân viên 3000 tiền thưởng, dù sao quán sủi cảo cũng mới khai trương, khấu trừ mọi phí tổn cùng tiền khai trương cũng gần như không còn lợi nhuận gì. Bất quá, tuy không nhiều lắm, nhưng mọi người vẫn rất vui.

Quán sủi cảo đóng cửa đêm 30 , đến mùng 5 sẽ mở lại. Buổi tối mùng 4, Cố Khê sẽ mang các con đến quán ăn bữa cơm cùng mọi người, đối với chuyện này tất cả mọi người thực hoan nghênh cũng thực chờ mong. An bài đón tết được định ra như thế, cửa ải cuối năm đến gần, Cố Khê đem toàn bộ tinh lực đặt hết lên quán sủi cảo, gần như mỗi ngày đều đến quán sủi cảo trấn giữ, mỗi ngày đều có các loại sủi cảo mới lạ cung cấp cho khách hàng, việc làm ăn của quán sủi cảo lập tức náo nhiệt rất nhiều, Cố Khê đành phải mượn vài người bên Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đến đây hỗ trợ.

Giữa trưa hôm nay, cuối cùng mọi người cũng bận việc xong, đang tính nắm chặt thời gian tìm một chỗ chợp mắt một cái, đến khi có khách lại tiếp tục bận rộn. Phiến Tề đang tính sổ sách; Đại Thuận cùng với hai nhân viên nam vừa mới tới thì rửa đồ ăn, thái rau, chuẩn bị cho buôn bán buổi tối; Bình Quả ở trong phòng luyện tập đề thi; nhân viên rửa chén đem chén đũa đã rửa sạch cất vào tủ tiêu độc, tất cả mọi người tận lực nhanh chân nhanh tay làm xong chuyện của mình.

Cố Khê nằm trên ghế sofa ở trong văn phòng nghỉ ngơi, mấy ngày nay quá bận, khiến cậu mệt chết được, may mắn vào mỗi buổi tối Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều massage cho cậu, bằng không thắt lưng của cậu khẳng định sẽ chịu không nổi. So với bày hàng bán vỉa hè, thì mở cửa tiệm càng khiến người ta mệt mỏi hơn.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc đều không đồng ý Cố Khê tới quán mỗi ngày, nhưng thời điểm tết đến chính là lúc việc làm ăn dễ kiếm tiền nhất, cũng là thời điểm bận rộn nhất, Cố Khê là ông chủ, lúc bình thường cậu có thể mặc kệ, nhưng những dịp thế này thì tuyệt đối không được. Đại Thuận và Bình Quả đều có thiên phú nấu ăn, Cố Khê cũng thừa dịp này dạy bọn họ biết làm thêm nhiều món.

Cửa quán sủi cảo bị đẩy ra, Dương Dương và Nhạc Nhạc vừa tiến vào liền luôn miệng kêu “Lạnh quá lạnh quá”. Mấy ngày hôm trước mới vừa hạ một trận tuyết lớn, mấy ngày nay tuyết đã tan, nhưng nhiệt độ không khí vẫn còn rất thấp. Phiến Tề đang đếm tiền ở quầy thu ngân, liền buông việc trong tay, bước ra khỏi quầy.

“Sao hôm nay tan học sớm vậy?” Phiến Tề hạ giọng hỏi, vươn tay giúp Dương Dương và Nhạc Nhạc cởi khăn quàng cổ cùng mũ xuống.

Dương Dương và Nhạc Nhạc cười nói: “Ngày mai trường bắt đầu nghĩ lễ, buổi sáng hôm nay đến trường để lấy kết quả thi, giữa trưa thì ăn liên hoan với các bạn, buổi chiều cũng không cần đi học .”

“Đã nghỉ lễ rồi à.” Lúc này Phiến Tề mới chú ý tới Dương Dương và Nhạc Nhạc là nên nghỉ lễ, dạo này quá bận, hắn đều nhìn không thấy được thứ gì khác. Đẩy Dương Dương và Nhạc Nhạc đến sau quầy, Phiến Tề nói: “Ông chủ đang nghỉ ngơi ở trong văn phòng, các cháu có muốn đến phòng của chú Đại Thuận nghỉ ngơi một chút không?”

“Tụi cháu không mệt.” Đem túi sách đặt vào trong tủ treo quần áo, Dương Dương nói: “Tụi cháu đi nhìn ba ba một chút.”

“Đi đi. Nhỏ giọng một chút.”

“Dạ.”

Lo lắng cho thân thể ba ba, Dương Dương và Nhạc Nhạc nhanh chân nhanh tay đi vào văn phòng của ba ba, thấy ba ba đang nằm trên ghế sofa ngủ say, hai đứa liền đi ra.

“Dương Dương, Nhạc Nhạc, Bình Quả đang làm bài tập ở trong phòng, các cháu đi xem xem nó có đang làm bài tập không?” Đại Thuận đi tới, nhỏ giọng nói.

Dương Dương và Nhạc Nhạc gật gật đầu, đi tới phòng Bình Quả. Mọi người trong quán rất quan tâm Bình Quả, cũng hy vọng nó có thể lên đại học, sau này có thể lại một lần nữa làm người. Bình Quả thấy Dương Dương và Nhạc Nhạc đến đây, nhanh chóng đem những đề bài mình không làm được đưa cho bọn nó xem.

Bình Quả rất hướng nội, trừ bỏ những người trong quán ra, nó không hề nói chuyện với người xa lạ, cũng không đi bất kỳ nơi nào. Bất quá Dương Dương và Nhạc Nhạc thuộc loại nhiệt tình hoạt bát, ở chung thời gian dài, Bình Quả vừa thấy bọn họ thì sẽ rất vui, trên mặt cũng có thêm nụ cười. Nhờ có Dương Dương và Nhạc Nhạc còn có Cố Khê dạy bổ túc, Bình Quả bắt đầu thật tâm suy nghĩ về vấn đề lên đại học.

Qua không bao lâu, cửa quán sủi cảo lại bị người đẩy ra, Phiến Tề ngồi ở quầy thu ngân nhìn thấy có khách tới, lập tức đứng dậy tươi cười nói: “Chào ngài, thực xin lỗi, hiện tại còn chưa tới thời gian buôn bán. Thời gian buôn bán của chúng tôi là từ 10g 30 sáng đến hơn 2g chiều, rồi từ 5g chiều đến hơn 9g tối.” Trên cơ bản sau 9g một chút đã không còn sủi cảo .

Người khách vừa bước vào, mang theo một thân hàn khí, xấu hổ mà nhìn trong quán một vòng, sau đó nói với Phiến Tề: “Ách, tôi không phải, tới dùng sủi cảo. Tôi là tới tìm, ông chủ của các người.”

“Tìm ông chủ của chúng tôi?” Phiến Tề cao thấp đánh giá người khách ăn mặc sang trọng này một phen, vẫn như cũ cười nói: “Ông chủ của chúng tôi đang nghỉ ngơi, ngài chờ một chút.”

“Anh ta đang nghỉ ngơi sao?” Người đàn ông trong nháy mắt có chút khẩn trương, sau đó liếm liếm miệng, “Vậy đại khái, khi nào thì anh ta, thức dậy?”

Phiến Tề tương đối để ý vị khách này, tính hướng của ông chủ là bí mật công khai trong quán, vị khách này bộ dạng rất khá, vừa nhìn liền biết là người có tiền, một người như vậy đến tìm ông chủ, lại còn mang theo một bộ dáng chột dạ, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Phiến Tề không có đem hoài nghi của mình biểu lộ ra ngoài, từ sau quầy đi ra, nói: “Ngài ngồi đợi một lát, tôi đi xem ông chủ đã dậy chưa.”

Người đàn ông vội vàng nói: “Tôi không vội, chờ anh ta dậy rồi nói sau cũng không sao.”

“Vâng.”

Phiến Tề rót cho vị khách này một ly nước ấm, rồi hắn đi ra phía sau. Gõ nhẹ cửa, Phiến Tề nghe thấy tiếng ông chủ: “Vào đi.”

Hắn mở cửa đi vào, thật có lỗi mà nói: “Thực xin lỗi, ông chủ, đánh thức ngài.”

“Không có, tôi vừa tỉnh.” Cố Khê đang ngồi trên ghế sofa, trên chân còn đang đắp chăn.

Phiến Tề cũng không đi thẳng vào trong, chỉa chỉa ngoài cửa nói: “Ông chủ, có người tìm ngài.” Cũng đặc biệt cường điệu: “Là một người đàn ông.”

“Tìm tôi?” Cố Khê ngạc nhiên, trừ bỏ Tô Nam và Thiệu Bắc, còn có ai sẽ đến tìm cậu chứ?

“Ông chủ, muốn gặp không?”

“A, gặp, đưa người đó vào đây đi.”

“Vâng.”

Phiến Tề xoay người rời đi, Cố Khê nghi hoặc cầm lấy một cái ly giấy rót nước cho khách.

Mới vừa đem chăn đặt ở trên bàn trà, thanh âm Phiến Tề nhẹ nhàng vang lên: “Ông chủ, khách đã đến .”

Cố Khê đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn lại, tươi cười lễ phép trên mặt nháy mắt cứng ngắc, cậu kinh ngạc nhìn người vừa tới, lời nói khách khí đều mắc kẹt ngay cổ họng.

Biểu tình trên mặt người vừa tới cũng cực kỳ mất tự nhiên, sắc mặt thậm chí còn có chút tái nhợt. Hắn chà xát hai tay đã bị hắn chà xát đến đỏ, âm thanh khàn khàn, vô cùng gian nan mà hô một tiếng: “Cố Khê.”

Cố Khê nháy mắt hoàn hồn, cậu nắm chặt nắm tay, thần sắc cực kỳ mất tự nhiên mà chỉa chỉa ghế sofa: “A, là Tô Phàm a, ngồi đi.”

Phiến Tề đóng cửa lại cho ông chủ, hắn đương nhiên thấy được khác thường giữa ông chủ và người đàn ông này, cũng nghe được tên của người này. Tô Phàm? Chẳng lẽ là người thân gì đó của ông chủ Triển? Đứng ở cửa nghĩ nghĩ, Phiến Tề đi tìm Dương Dương và Nhạc Nhạc.

Triển Tô Phàm không có ngồi, hắn đứng ở nơi đó giống như giây tiếp theo sẽ giật tung cửa mà bỏ chạy. Hắn ở ngoài quán sủi cảo lưỡng lự thật lâu, vẫn không khơi dậy nổi dũng khí để bước vào. Nhưng hắn nhất định phải bước vào, nhất định phải sám hối vì sai lầm của mình.

Bên ngoài, có hai đứa nhỏ vội vã chạy tới trước cửa rồi dừng lại, đem lỗ tai dán lên trên cửa. Phiến Tề ở phía sau bọn nó nhỏ giọng nói: “Nghe lén là sai, ông chủ mà biết sẽ tức giận.”

“Trước kia, người này đã từng ăn hiếp ba ba của con.” Nhạc Nhạc đầy phẫn nộ mà nhỏ giọng nói.

Phiến Tề vừa nghe như thế liền không khuyên nữa, phất tay đem Đại Thuận và Bình Quả đi theo tới đuổi đi, chính hắn cũng rời đi, mặc kệ Dương Dương và Nhạc Nhạc đứng đó nghe lén.

Trước kia, quan hệ giữa Cố Khê và Triển Tô Phàm cũng không được tốt, sau khi xảy ra chuyện kia, Cố Khê lại càng không cho rằng Triển Tô Phàm xuất hiện sẽ tỏ ra thân thiện với cậu, cậu thậm chí đoán – Triển Tô Phàm đến đây là do hai ông cụ kia sai khiến. Sau khi cùng Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam quay về Doanh Hải, không phải cậu chưa từng nghĩ đến sẽ đối mặt với chuyện như vậy. Tự nói với chính mình phải thản nhiên đối mặt, Cố Khê chủ động mở miệng đánh vỡ im lặng: “Ách, tôi nghe anh cậu nói, cậu đang ở Kenya… Trở về khi nào thế?”

Triển Tô Phàm bởi vì khẩn trương mà ra một đầu mồ hôi, hắn gở khăn quàng cổ xuống, hai tay nắm chặt khăn quàng cổ, nói: “Trở về, được mấy tháng rồi. Tôi nghe nói, anh đã trở lại, vẫn luôn nghĩ, đến thăm anh… Nhưng, cũng không có thời gian, cũng, cũng không có cơ hội … Hôm nay vừa lúc… Tôi là …” Triển Tô Phàm khẩn trương cùng bất an khiến cho trong lòng Cố Khê nổi lên một tia nghi hoặc, cậu sẽ không quên khi đó Triển Tô Phàm đối với cậu rất chán ghét và câm hận.

Ngay tại lúc Cố Khê nghi hoặc cùng khó hiểu, Triển Tô Phàm nhìn Cố Khê vài lần, đột nhiên quỳ lên trên mặt đất, dọa cho Cố Khê một cú sốc.

“Tô Phàm!”

Cố Khê đã hiểu được người này đến tìm cậu để làm gì rồi. Cậu vội vàng tiến lên, dìu Triển Tô Phàm: “Cậu đang làm gì thế!”

Triển Tô Phàm bắt lấy cánh tay Cố Khê, vẫn quỳ yên tại chỗ, lập tức kích động lên: “Cố Khê Cố Khê, thực xin lỗi, thực xin lỗi, khi đó tôi còn quá trẻ, không hiểu chuyện, lại tự cho là đúng, tôi hại anh, cũng hại anh tôi và anh Thiệu Bắc, anh đánh tôi, anh cứ đánh tôi thật mạnh đi!”

“Tô Phàm, cậu đứng lên trước đi, có gì từ từ nói!”

Cố Khê dùng sức, thế nhưng Triển Tô Phàm vẫn không đứng dậy, nước mắt không ngừng trào lên, nói năng lộn xộn: “Tôi đáng chết, tôi hỗn đản,  mười mấy năm nay nhìn anh tôi và anh Thiệu Bắc thống khổ như vậy, tôi càng hận chính mình. Tôi từ nhỏ đã sùng bái anh tôi và anh Thiệu Bắc, nhìn thấy bọn họ đối với anh còn tốt hơn đối với tôi, tôi ghen tị với anh, muốn đem anh đuổi đi. Đêm đó tôi nhìn thấy anh tôi và anh Thiệu Bắc cùng với anh … Sau đó tôi lại bất cẩn nghe được bọn họ nói muốn dẫn anh đi Mỹ, nói nếu ba tôi không đồng ý, bọn họ sẽ cùng anh định cư luôn ở Mỹ, không trở về nữa … Tôi càng, càng thêm ghen tị với anh, càng thêm chán ghét anh, tôi muốn đem anh tôi và anh Thiệu Bắc, cướp về, không cho bọn họ, chung sống với anh, tôi chạy đi báo cho ba tôi biết, còn giúp ba tôi, nghĩ cách, làm sao đuổi anh đi… Đều là lỗi của tôi, đều là một tay tôi tạo thành … Cố Khê, thực xin lỗi, thực xin lỗi… Những lời khi đó tôi nói với anh, đều là do tôi ghen tị với anh … Tôi ghen tị anh rõ ràng cái gì cũng không có, lại so với tôi giỏi hơn; ghen tị anh có thể khiến cho anh tôi và anh Thiệu Bắc, phá vỡ nhiều tiền lệ như vậy … Tôi sợ anh cướp anh tôi đi, tôi là, tôi là … Cố Khê, anh đánh tôi đi, tôi không phải người, tôi không chỉ hãm hại anh, tôi còn, tôi còn nói những lời vũ nhục anh, còn kém một chút giết chết anh … Cố Khê… Anh đánh tôi, anh đánh tôi…”

Triển Tô Phàm khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum, bắt lấy tay Cố Khê đánh mạnh lên mặt mình.

Cố Khê dùng hết sức của chín trâu hai hổ mới đem hai tay rút ra được, thở phì phì nói: “Tô Phàm, cậu đứng lên trước đi, sự tình đều đã qua mười mấy năm, cậu đừng để ở trong lòng, cậu mau đứng lên.” Cố Khê không dám lại đi tới dìu Triển Tô Phàm nữa, sợ đối phương lại bắt lấy tay cậu tát lên mặt mình.

Triển Tô Phàm không đứng dậy, thậm chí dập đầu lạy Cố Khê vài cái, Cố Khê gấp đến độ cầm ống đựng bút bằng thủy tinh ở trên bàn làm việc lên, đập mạnh lên bàn một cái.

“Phanh!”

Tiếng vang chấn động thật lớn khiến cho Triển Tô Phàm ngừng động tác lại, Cố Khê hai tay chế trụ bờ vai của hắn, quát: “Đứng lên!” lần đầu tiên Triển Tô Phàm thấy Cố Khê nổi giận, giật mình một cái, ngoan ngoãn đứng lên.

Người đã đứng lên, Cố Khê nhanh chóng buông tay, từ hộp khăn giấy trên bàn rút ra vài tờ đưa cho Triển Tô Phàm. Triển Tô Phàm cầm lấy, lau đi nước mắt cùng nước mũi mặt trên.

Khẽ thở hắt ra, Cố Khê đi đến trước ghế sofa: “Đến, ngồi xuống rồi nói.”

Triển Tô Phàm với đôi mắt đỏ hồng đi qua đó, ngồi xuống. Cố Khê đem ly nước lúc trước pha cho Triển Tô Phàm đẩy qua, chờ sau khi Triển Tô Phàm uống nước xong và bình tĩnh một chút, cậu mở miệng: “Tô Phàm, đều đã mười mấy năm, tôi đã không còn nhớ đến chuyện kia nữa, tôi cũng không muốn cậu và anh cậu còn có Thiệu Bắc vẫn cứ nhớ mãi chuyện đó, đã qua, đều đã qua.”

“Cố Khê… Thực xin lỗi…” Triển Tô Phàm đặt hai tay trên đầu gối, vô cùng áy náy, nói .

Cố Khê lại đưa cho Triển Tô Phàm vài tờ khăn giấy: “Đừng để ở trong lòng .”

“Đều là tôi không tốt… Bằng không, anh cũng sẽ không tách khỏi anh tôi và anh Thiệu Bắc lâu như thế …” Triển Tô Phàm lại bắt đầu rơi nước mắt.

Có thể thấy được mười mấy năm qua Triển Tô Phàm sống cũng không tốt, Cố Khê nói: “Chuyện lúc đấy, xét cho cùng cũng là do chúng tôi. Tô Phàm, cái này cũng không thể trách cậu, tôi là đàn ông, anh cậu và Thiệu Bắc cũng là đàn ông, vốn đàn ông với đàn ông, là không nên…” Cố Khê tạm dừng một lát, “Huống chi, chúng tôi là ba người, bất kỳ nhà ai cũng không thể chấp nhận. Hôm nay cậu tới… Nói thật, ngoài dự liệu của tôi, tôi nghĩ là…”

Tự nhiên hiểu được Cố Khê nghĩ đến cái gì, Triển Tô Phàm lắc đầu liên tục: “Vốn chuyện này tôi không có tư cách xen vào, là tôi không hiểu chuyện. Tôi đã hại anh, cũng hại cả anh tôi và anh Thiệu Bắc, trước khi bọn họ tìm được anh… Trong lòng luôn đau khổ…”

Trái tim Cố Khê nhói đau một trận, cậu hít một hơi thật sâu, nói: “Tô Phàm, cho dù không có cậu, giữa tôi và bọn họ cũng sẽ phát sinh vấn đề khác … Khi đó, chúng tôi đều quá trẻ, đem hết thảy mọi thứ đều coi quá đơn giản. Ba người chúng tôi sống cùng nhau, vốn đã vi phạm thế tục cùng đạo đức, nếu còn có thể thuận lợi trôi chảy, thì đó mới là không có thiên lý.”

Triển Tô Phàm vội vàng nói: “Ba tôi và chú Kiều sẽ không xen vào nữa, tôi, tôi cũng thiệt tâm hy vọng các anh có thể sống cùng nhau, chỉ có sống cùng với anh, anh tôi và anh Thiệu Bắc mới có thể cười, mới có thể hạnh phúc.”

“Cám ơn cậu, Tô Phàm.” Cho dù người này đã từng đối với cậu làm chuyện như vậy, nhưng giờ khắc này, người này thiệt tâm chúc phúc cho bọn họ, Cố Khê vẫn nhịn không được nói một tiếng cám ơn với đối phương. Bất quá Triển Tô Phàm cũng không dám nhận tiếng cám ơn này, hắn thực sự áy náy thực sự áy náy, nhất là nhìn gần Cố Khê như thế này, hắn lại càng áy náy.

Túm túm quần, Triển Tô Phàm nói quanh co: “Ba tôi và chú Kiều, kỳ thật, đã chấp nhận anh, chính là, chính là không bỏ xuống được mặt mũi. Anh, đừng để, trong lòng nha. Mấy ngày hôm trước, mẹ tôi, nói với anh tôi, tết năm nay hãy dẫn anh và mấy đứa nhỏ về nhà.”

Cố Khê cười cười, không nói gì.

Triển Tô Phàm túm túm quần, nghĩ cậu không tin, gật mạnh đầu: “Thật sự, tôi chính tai nghe được mẹ tôi nói chuyện điện thoại với anh tôi!”

“Tô Phàm, cám ơn cậu.”

Triển Tô Phàm lại nói: “Hiện tại, ba tôi rất nhớ anh tôi, chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, gặp anh ấy nhiều một chút … Những thứ khác, anh tôi muốn làm gì thì làm, ông cũng sẽ không quan tâm. Ông chính là, chính là cảm thấy anh tôi vẫn còn hận ông, cho nên vẫn không mở miệng bảo anh tôi mang anh về nhà, kỳ thật tôi biết, ông rất muốn như thế. Cố Khê, tôi không cầu anh tha thứ cho tôi, nhưng ba tôi và chú Kiều, bọn họ đã lớn tuổi, chuyện ngàn sai vạn sai lúc đấy đều là lỗi của tôi, xin anh, anh hãy tha thứ cho ba tôi và chú Kiều.”

Cố Khê cười cười, thản nhiên nói: “Đều đã qua, không có gì tha thứ hay không tha thứ.”

Triển Tô Phàm cắn cắn miệng, đứng lên, vái Cố Khê một cái thật sâu: “Cố Khê, thực xin lỗi, cám ơn anh.”

Cố Khê đứng lên, nội tâm xúc động hàng vạn hàng nghìn lần, nói: “Tô Phàm, đã mười mấy năm trôi qua, mọi người nên tiến về phía trước, nếu cứ để mình chìm trong quá khứ, ngày như thế làm sao sống nổi. Hiện tại tôi sống tốt lắm, cũng thực hạnh phúc. Tôi đã buông xuống, các người cũng để xuống đi.”

Triển Tô Phàm xoa xoa mắt, gật gật đầu. “Vậy, tôi đi đây… Anh tôi và anh Thiệu Bắc, không để cho tôi tới gặp anh. Thế nhưng không gặp anh, không nói với anh một tiếng xin lỗi, tôi vĩnh viễn không thể ngủ yên.”

“Chớ để ở trong lòng. Cậu lái xe tới à?”

“Uh.”

“Vậy, đi đường chú ý an toàn.”

“Uh. Tôi, đi đây.”

“Tạm biệt.”

“… tạm biệt.”

Hai đứa bé ở ngoài cửa giống như khỉ vậy, thoáng một cái đã tiến vào nhà bếp. Cố Khê mở cửa, đưa Triển Tô Phàm – mắt đỏ ngầu – đi ra ngoài. Xe của Triển Tô Phàm dừng ở phố đối diện, Cố Khê nhìn hắn lên xe, rồi mới phất tay nói lời từ biệt với hắn.

Triển Tô Phàm lái xe rời đi, Cố Khê thở ra một hơi thật dài, xoay người trở về. Mọi người trong quán đều thật cẩn thận mà nhìn ông chủ quay về văn phòng, đóng cửa lại, bọn họ cũng nghe được tiếng động cùng tiếng hô của ông chủ truyền từ trong phòng ra, tuyệt đối đã xảy ra chuyện gì đó.

Ngồi ở sau bàn làm việc, Cố Khê chống hai khủy tay lên bàn, úp mặt mình vào lòng bàn tay, trong lòng bởi vì Triển Tô Phàm đột nhiên đến mà không thể bình tĩnh. Mà ở trong KTX nhân viên ở phía sau quán, Đại Thuận, Bình Quả cùng Phiến Tề thì đang luống cuống chân tay, bởi vì Dương Dương và Nhạc Nhạc đang khóc.

3 thoughts on “Viễn Khê – Chương 86

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s