Trọng Sinh Chi Cố Thanh – Phiên Ngoại 2.4

04 tuổi thơ . . .

Nghỉ hè năm Cố Tử Tây và Hàn Phương 6 tuổi, Phương Tử Nhạc trở về quê, đó là một thôn núi hẻo lánh yên tĩnh, sông núi giao nhau, phong cảnh hợp lòng người.

Phương Tử Nhạc đã nhiều năm không về quê, lần trước nghe cha mẹ nói nhớ cháu trai, nên chờ bé con nghỉ hè liền về quê một chuyến, Cố Tử Tây vừa nghe Hàn Phương sẽ xa mình hơn một tháng, liền khóc nháo đòi đi theo, Cố Thanh cưỡng bức dụ dỗ nhưng vẫn bó tay với nhóc, đành chỉ có thể giao phó cho Phương Tử Nhạc chăm sóc dùm.

Phương Tử Nhạc vừa về quê được hai ngày, sở luật sư lại gọi điện thoại báo khách hàng có việc cần gấp, đành phải vội vã thu dọn hành lý trở về tỉnh A, hai đứa bé trai để lại cho cha mẹ mình chăm sóc.

Cha mẹ Phương Tử Nhạc ở trong núi sâu cả một đời, đều là nông dân thành thật chất phác, chỉ là tư tưởng có chút phong kiến, tính tình cũng quật cường, Phương Tử Nhạc hiểu rõ tính cha mẹ, nên bàn với Hàn Duy không nói chuyện bọn họ cho hai người biết, hai cụ cũng chỉ cho rằng – con trai mình ở thành phố cưới vợ, rồi sinh cho Phương gia một đứa cháu trai đáng yêu, gọi là ‘Phương Hàn’.

Trước giờ hai cụ Phương gia vẫn luôn hướng về đứa con út, nên đứa cháu trai xinh đẹp, da dẽ mịn màng này cũng được hai cụ đặt ngay trong tim. Người nông thôn đều mê tín, sau khi sinh bé con đều phải đi xem một quẻ, hai cụ Phương gia cũng không ngoại lệ, liền mang cháu trai ra thôn.

Cũng không biết thầy bói bản lĩnh thế nào, chỉ thấy ông ta nhắm mắt bấm bấm đốt tay, rồi nói thể chất Phương Hàn gầy yếu, không thể so với người thường, phải nuôi trái ngược, mới có thể sống lâu 100 tuổi, nếu không sẽ bị tai họa liên tục.

Hai cụ Phương gia vừa nghe thế, lập tức trở nên sốt ruột, vội vàng cúng lễ cho thầy bói, xin cách giải hạn.

Thầy bói được tiền, cười đến nếp nhăn trên mặt cũng mịn màng, vuốt vuốt chòm râu hoa râm, suy ngẫm nói: “Cũng không đáng ngại, sinh trai nuôi gái liền hóa giải.”

Sau khi thầy bói ‘ba hoa chích chòe’ một phen, hai cụ Phương gia liền dẫn Hàn Phương lên trấn trên, mua một đống vật dụng hằng ngày rồi trở về nhà.

Buổi tối, sau khi bà Phương tắm cho hai bé xong, liền lấy ra một cái yếm của con gái, dự định mặc vào cho cháu trai.

Hàn Phương trợn tròn mắt, giãy khỏi vòng tay bà nội, chạy tới phía sau Cố Tử Tây đang tự mình mặc quần áo.

Cố Tư Tây tưởng Hàn Phương muốn giúp nhóc mặc quần áo, liền nói: “Phương Phương, mình mặc xong rồi, để mình giúp cậu.”

“Tròn Tròn, không nên, không nên mặc.”

Cố Tử Tây xoay người, mới phát hiện Hàn Phương đang trần truồng, nhiệt độ không khí ở vùng núi thay đổi thất thường, vào ban đêm gió rất lạnh, có thể thổi đến run cầm cập, nổi một thân da gà.

Cố Tử Tây biết – từ nhỏ thân thể Hàn Dương đã rất yếu, sốt lên liền trở thành cảm mạo là chuyện thường, nhóc vội vàng cầm lấy khăn tắm ở bên cạnh thùng gỗ quấn kín người Hàn Phương lại, lên tiếng dỗ dành: “Phương Phương, thế nào lại không mặc quần áo? Sẽ bị cảm đó nha.”

Hai tay nhỏ bé của Hàn Phương ôm chặt lấy Cố Tử Tây, không nói lời nào.

Bà Phương đi tới, muốn kéo cháu trai từ trước người Cố Tử Tây lại, thế nhưng hai bé lại ôm chặt lấy nhau, bà không dám dùng sức, trong lúc nhất thời không biết giải quyết thế nào, chỉ có thể ngồi chồm hổm xuống, nhẹ giọng dỗ dành: “Phương Phương ngoan, bà nội mặc quần áo cho cháu, được không?
Nói xong, bà Phương giơ cái yến hoa trong tay lên.

Lúc này, Cố Tử Tây mới nhìn rõ y phục trong tay đối phương, mặt liền đổi sắc, chu miệng đầy bất mãn, lên tiếng: “Bà nội Phương, đây là cho bé gái mặc, Phương Phương là bé trai.”

Bà Phương nhìn Cố Tử Tây cười cười, đứa bé này còn nhỏ tuổi, nhưng mưu ma chước quỷ lại có rất nhiều, bà biết cháu trai mình rất thân với nhóc, nghĩ Cố Tử Tây có thể khuyên cháu trái mình, liền cúi thấp người, tiến tới bên tai Cố Tử Tây, đem những lời thầy bói nói kể lại cho Cố Tử Tây nghe.

Dù nói thế nào, Cố Tử Tây cũng là do Cố Thanh – theo thuyết vô thần – giáo dục từ nhỏ đến lớn, tự nhiên sẽ không tin vào những lời của lão thầy bói mũi trâu nói, thế nhưng nhóc cũng chỉ là đứa bé 6 tuổi, nhóc lại rất quan tâm thân thể Hàn Phương, nghĩ thử xem cũng không có hại gì.

Cố Tử Tây vỗ vỗ Hàn Phương trước ngực, dỗ dành hơn nữa ngày.

Hàn Phương từ nhỏ đã không có nhiều chủ ý như Cố Tử Tây, ở trường học, bé đều nghe lời Cố Tử Tây nói, lần này cũng không ngoại lệ, tuy trong lòng không vừa ý yếm hoa, nhưng cũng không cự tuyệt nữa, để bà Phương mặc vào cho bé.

Bà Phương sinh 2 đứa con trai, vẫn luôn muốn có một đứa con gái, cái yếm này là năm đó bà sốt ruột muốn mang thai con gái, lên trấn trên nhờ thợ chuyên nghiệp may, vải là loại tốt nhất, hoa văn cũng rất tinh xảo.

Cố Tử Tây nhìn đến ngây người, cái yếm hoa đỏ tươi mặc trên người Hàn Phương trắng nõn, rất có cảm giác hài hòa, hơn nữa rất xinh đẹp.

Chạy từ phòng bếp ra, đảo quanh phòng ngủ một hồi, Cố Tử Tây lật tung túi hành lý lên. Hàn Phương vẫn đứng phía sau nhóc, tay nhỏ bé cứ kéo kéo vạt yếm, ngẩng đầu nhìn Cố Tử Tây chuyển động trên giường.

“Tròn Tròn, cậu đang tìm gì vậy?”

Cố Tử Tây không trả lời, Hàn Phương cũng không giận, chỉ là tự giác cởi giầy ra, bò lên trên giường, an tĩnh ngồi ở đầu giường chờ Cố Tử Tây.

“A, tìm được rồi.” Cố Tử Tây cười đến tươi rói, trong thanh âm tràn đầy vui sướng.

Hàn Phương hiếu kỳ, nhìn thoáng qua trên tay nhóc, nguyên lai là cameras. Cameras này là quà sinh nhật của Tần Gia Bảo tặng cho Cố Tử Tây, bình thường Cố Tử Tây rất thích cầm nó, lắc lư khắp nơi.

“Phương Phương, chúng ta chụp ảnh đi.”

Cố Tử Tây cầm cameras, từ cuối giường phóng lên đầu giường, ngồi bên người Hàn Phương.

Hàn Phương rõ ràng là rất sửng sốt, bé nhìn cái thứ mặc trên người một chút, trong lòng tự nhiên cảm thấy hoảng loạn, bé lắc lắc cánh tay Cố Tử Tây, bỉu môi nói: “Mình ăn mặc xấu xí, chụp ảnh không tốt.”

“Ai nói Phương Phương nhà mình xấu xí, mình sẽ đánh hắn.”

Cố Tử Tây choàng vai Hàn Phương, học theo dáng dấp vỗ ngực nhíu mày của đại ca xã hội đen trên TV mà nói: “Phương Phương nhà mình là đẹp nhất,” Cố Tử Tây ôm lấy Hàn Phương lắc lư lấy lòng, lên tiếng bảo chứng còn có chút làm nũng, “Phương Phương, mình hứa với cậu, chỉ lưu giữ cho riêng mình, tuyệt không truyền ra ngoài, được không?”

Hàn Phương thường không có khả năng chống lại Cố Tử Tây như vậy, bé sinh ra trước Cố Tử Tây 1 ngày, trong đầu luôn nghĩ mình là anh, nên phải chăm sóc Cố Tử Tây, tuy bình thường phần lớn là Cố Tử Tây chăm sóc bé, nhưng phàm là chuyện bé có thể làm, Hàn Phương đều rất ít từ chối Cố Tử Tây.

Lúc này cũng vậy, Hàn Phương chỉ giãy dụa một chút, rồi cũng bỏ vũ khí đầu hàng, bé phối hợp làm không ít tư thế theo lời Cố Tử Tây, hai người quá quen thuộc nhau, nên bé cũng không mất tự nhiên, động tác càng lúc càng phóng khoáng cởi mở.

Cố Tử Tây ôm lấy Hàn Phương, miệng hai người chạm nhau, cameras phát sáng, hình ảnh được lưu lại.

Nhiều năm sau đó, Hàn Phương nằm trong lòng Cố Tử Tây, lật xem album hình thuộc về riêng hai người, mỗi khi nhìn thấy cái yếm đỏ, váy hoa cùng với áo đầm, mặt không khỏi xuất hiện rặng mây đỏ, thỉnh thoảng phun ra vài câu uy hiếp cùng oán giận.

Cố Tử Tây hạnh phúc nhìn người yêu trong lòng, hôn lên trán cậu. Cố Tử Tây nghĩ – nếu như bị người yêu biết mình len lén tồn trữ rất nhiều ảnh chụp cùng DVD cấp hạn chế, có thể lập tức chia tay mình hay không?

Cố Tử Tây lắc đầu, hắn quyết định sẽ không để loại sự tình này phát sinh!

Advertisements

2 thoughts on “Trọng Sinh Chi Cố Thanh – Phiên Ngoại 2.4

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s