Trọng Sinh Chi Cố Thanh – Phiên Ngoại 1.3

03 mối tình đầu . . .

(nhớn rồi nên thay đổi xưng hô nhé)

Lần đầu tiên Tần Gia Bảo đi gay bar là năm cậu 17 tuổi. Năm đó, cũng là lần đầu tiêu Tần Gia Bảo rời khỏi Tần gia đến thành phố khác học đại học.

Rời khỏi nhà, Tần Gia Bảo không có hưng phấn như trong dự liệu, cậu nhớ mọi thứ. Cố Thanh đối với Tần Gia Bảo vừa yêu chiều vừa nghiêm khắc, nếu là ở nhà – đối với gay bar – nơi nam nhân tụ tập hỗn loạn ầm ĩ – Cố Thanh tất nhiên sẽ không đồng ý cho Tần Gia Bảo đi vào đó. Cũng may Tần Gia Bảo nghe lời hiểu chuyện, đối với quán bar cậu cũng không có hứng thú, lần này nếu không phải do bạn học ầm ĩ cùng giựt dây, cậu đại khái sẽ không bao giờ bước vào nơi này.

Bầu không khí của gay bar tựa như Tần Gia Bảo dự đoán, quá tồi tệ, chí ít đó là trong mắt Tần Gia Bảo, cậu không sao thích được – dòng người đông đúc xô đẩy, vũ khúc đinh tai nhức óc cùng đàn ông muôn hình muôn vẻ.

Lúc đầu, bạn học mang theo Tần Gia Bảo – chim non vừa lớn – chuyển động khắp nơi, đến lúc sau, bọn họ tự tìm vui cho chính mình, tản ra khắp nơi. Tần Gia Bảo nhìn đồng hồ đeo tay, mới 10g rưỡi, bọn họ là sau liên hoan chạy tới đây, sỡ dĩ tới Thiên Tảo vì nghe người ta nói – đêm nay ở đây vào lúc 11g rưỡi sẽ có khiêu vũ thoát y, người mẫu là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, thân hình rất hấp dẫn.

Các bạn học đều ra sân nhảy, thế nhưng Tần Gia Bảo từ nhỏ đã không có khiếu về nhảy múa, đối với lắc mông uốn lưng thực sự bất lực, huống chi người thì đông đúc chen lấn, âm nhạc thì điếc tai, cậu càng không thể tiếp nhận được.

Tần Gia Bảo đi một vòng quanh Gay bar, thực sự chẳng khơi dậy được chút hứng thú nào, cậu đi thẳng tới quầy bar, kêu một ly cocktail loại nhẹ, nhấp một ngụm nhỏ, mùi thì thơm nhưng vị có chút đắng.

“Tống Hi, ở đây…”

Tròn 12 năm, cái tên quen thuộc đã khắc thật sâu dưới đáy lòng bỗng nhiên vang lên từ phía sau, Tần Gia Bảo cuống quít xoay người, trong lòng là – chờ mong? Vui mừng? Kích động? Khẩn trương?

Trần Gia Bảo đã không vô pháp tự hỏi nội tâm của mình vào lúc này, cậu không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm, xa nhau 12 năm, Tần Gia Bảo không dám xác định cậu có thể liếc mắt liền phát hiện ra ‘anh Hi’ đang bị đàn người bao phủ.

“Tống Hi, sao cậu tới trễ thế, phải phạt rượu, anh em tụi này đã chờ cậu cả đêm.”

Nhìn về phía bên phải thấy người đàn ông to béo, thấp bé được gọi là ‘Tống Hi’, Tần Gia Bảo thất vọng cúi đầu, cậu biết rất rõ – ‘anh Hi’ đã rời bỏ cậu, không bao giờ quay về nữa.

Từ trong cổ áo thun rút ra một sợi dây màu đỏ, lộ ra một nửa khối ngọc, đây là Cố Thanh giao cho cậu, nói là ‘anh Hi’ cho cậu. Mấy năm nay, Tần Gia Bảo vẫn mang ở trên người, chưa từng tháo xuống.

Trong lòng ngập đầy thất vọng cùng với tưởng niệm cuộn trào mãnh liệt, Tần Gia Bảo đột nhiên muốn thoải mái phát tiết một phen, rời khỏi quầy bar, cậu trực tiếp đi tới sân nhảy ở lầu hai.

Nhắm mắt lại, điên cuồng lắc lư thân thể, tưởng niệm – khát vọng – vui sướng – u buồn – thương cảm đều theo lỗ chân lông Tần Gia Bảo toát hết ra ngoài, cậu cần toát mồ hội một phen, muốn để tất cả khó chịu bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi tiêu tan đi.

“Bé yêu, một mình sao?”

Đột nhiên phía sau có một đôi tay to quấn lấy thắt lưng của mình, Tần Gia Bảo giật mình một cái, ngừng động tác khiêu vũ lại, cậu chán ghét người xa lạ đụng chạm, khiến cho cậu cảm thấy cả người như bị hất nước bẩn.

Tần Gia Bảo gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, nhưng phát hiện lực bất tòng tâm, cậu thật sự phẫn nộ rồi, móng tay trực tiếp cào lên cánh tay người xa lạ.

“Ngô…” Bị cào đau khiến cho người đàn ông phía sau rụt lui một chút, nhưng rất nhanh lại sáp tới, gã áp sát vào lưng Tần Gia Bảo, hai cánh tay mạnh khỏe giữ chặt lấy Tần Gia Bảo không ngừng giãy dụa, đùa giỡn nói: “em yêu, người hung dữ không dễ tìm được bạn tình đâu, thế nào, làm một suất không?”

“Khốn nạn, buông ra, tôi không cần!” Tần Gia Bảo tức giận cực tuyệt, hận không thể cho tên lưu manh này ăn vài đấm.

“Đừng giả vờ, bé yêu, đôi mắt đầy cô đơn của bé đã sớm bán đứng sự dâm đãng của bé rồi, yên tâm, nam căn của anh rất thô to, kỹ thuật số một, bảo đảm cho bé thỏa mãn.”

Người đàn ông nghiêng thân thể thưởng thức mỹ sắc trong lòng mình đầy thèm thuồng, thực sự là một mỹ nhân khó có được a, trong lòng người đàn ông bắt đầu dâng lên ý dâm – tưởng tượng đôi môi mình hôn lên làn da trắng nõn mềm mại này xúc cảm sẽ rất tuyệt hảo, đôi mắt to đen bóng lúc động tình đông đầy nước mắt càng thêm quyến rũ, đôi môi hoa đào nho nhỏ bị cắn phá đến đỏ bừng sưng mộng, chỉ mới nghĩ thôi mà hạ thể xấu xa của người đàn ông đã không thể ức chế được tự động cương lên.

Người đàn ông cũng không nhịn nổi nữa, cúi đầu muốn cắn lên cái cổ thon dài trắng mịn của Tần Gia Bảo.

“Ngô…”

Sắc mặt người đàn ông đầy thống khổ, ôm lấy cẳng chân bị đạp mạnh, thân thể mất thăng bằng té ngã xuống, vô cùng chật vật.

Tần Gia Bảo lắc lắc cánh tay của mình, xoay người muốn đá vào hạ thể của người đàn ông xấu xa này một cước, thế nhưng bảo an của Gay bar tựa hồ phát hiện ra bên này bất thường, cầm theo dùi cui đi về phía cậu.

Tuy Tần Gia Bảo không cam lòng, nhưng cậu cũng không muốn gây chuyện, sau khi căm giận phun hai bãi nước bọt vào người đàn ông té trên mặt đất, liền nhập vào đoàn người chạy ra khỏi Gay bar.

Trải qua sự việc vừa rồi, trong lòng Tần Gia Bảo rất sợ hãi, cậu không dám tiếp tục ở lại quán bar nữa, nhưng sợ mình vô cớ biến mất sẽ làm bạn học lo lắng, nên nghĩ gửi tin nhắn báo cho bạn học biết một tiếng.

Tần Gia Bảo chuyên tâm viết tin nhắn nên không có phát hiện phía sau lưng từ bao giờ có một thân ảnh cao to đang đứng.

“Hử?” Tần Gia Bảo cực kỳ muốn khóc, sao vừa giải quyết được một sắc lang giờ lại rơi vào tay hổ báo a, lúc này cậu hối hận muốn chết, lúc trước thế nào lại ma xui quỷ khiến đồng ý với đề nghị buồn chán của bạn học chứ.

Bị cánh tay rắn chắc giữ chặt, vóc người của nam nhân thực sự rất cao to, thậm chí Tần Gia Bảo có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương phun lên đỉnh đầu của mình.

Tần Gia Bảo tính dùng chiêu thức vừa rồi đối phó với sắc lang, vừa nhắc chân lên, thế mà đã bị nam nhân phía sau nhìn ra, lách người linh hoạt né tránh, Tần Gia Bảo giận đến nghiến răng nghiến lợi, cậu cũng chẳng thèm giữ hình tượng nữa, chửi ầm lên, chỉ là Tần Gia Bảo chưa bao giờ gây gỗ với người ta, nên ngôn ngữ cực kỳ bình thường, chẳng có chút lực công kích nào: “Các ngươi là đồ rùa đen khốn nạn, ông đây không có đi khách, nhanh thả ông ra, nếu không sớm muộn gì ông cũng tìm người đánh các ngươi. Ngu ngốc hạ lưu vô sỉ xấu xa, các ngươi chút hết đi cho ta.”

“Ha ha…”

Nam nhân cao to phía sau nhịn không được cười ra tiếng, Tần Gia Bảo ngoài ý muốn phát hiện nam nhân có giọng nói khiến kẻ khác ước ao – giọng nam trầm thấp, lại rất từ tính, vô cùng êm dịu, nếu không phải giờ này khắc này cậu đang bị đùa giỡn, Tần Gia Bảo đại khái sẽ không sinh ra cảm giác chán ghét đối với nam nhân.

“Cười cái mông, ngươi còn không buông ra, ông đây sẽ kêu cứu đó.” Trần Gia Bảo bất mãn lên tiếng uy hiếp.

“Ha hả, em vẫn đáng yêu như vậy.”

Nam nhân rốt cục mở miệng nói câu nói đầu tiên, tuy rằng không phải là lời nói lưu manh giống gã đàn ông đáng khinh lúc nãy, nhưng lại chạm trúng ‘ngòi nổ’ của Tần Gia Bảo, bởi do gương mặt búp bê, cậu bị không ít ngườu nói ‘đáng yêu’, khi cậu còn bé do chưa hiểu chuyện nên có thể cười hì hì tiếp nhận, thế nhưng hiện tại đã trưởng thành, lời nói này đối với Tần Gia Bảo chính là ‘vũ nhục’ a.

“Rùa đen, sắc lang, lưu manh, ngươi…”

“Ngô…”

Đôi môi đột nhiên bị nam nhân cướp đoạt, Tần Gia Bảo mở to hai mắt, không dám tin nhìn nam nhân trước mắt, cự ly giữa hai người quá gần, Tần Gia bảo thấy không rõ hình dạng của nam nhân, nhưng đôi mắt dị dạng có một con màu đỏ, cậu lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Đôi mắt này?

Anh Hi?

Cánh tay giam cầm mình không biết được thu lại từ bao giờ, Tần Gia Bảo dại ra như rơi vào mê hoặc, thật lâu cũng không lấy lại được tinh thần, thẳng đến khi hô hấp bị hút hết, không thể thở được, sắc mặt đỏ lên như sắp hít thở không thông, cậu mới vô thức vươn tay muốn đẩy nam nhân cao tráng ở trước mắt ra.

“Vù vù …”

Nam nhân vừa buông đôi môi Tần Gia Bảo ra, cậu liền lập tức ngồi xổm xuống, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, chờ khi hít đủ dưỡng khí, tinh thần tỉnh táo lại, Tần Gia Bảo mới ý thức được chính mình vừa bị một nam nhân xa lạ có đôi mắt đỏ cường hôn!

Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Tần Gia Bảo biết – nếu chính mình cố ý đánh nhau với đối phương, phỏng chừng người ăn đập là mình, nhìn đôi chân thon dài kia, cậu đều biết – tay nhỏ chân nhỏ của mình không có khả năng chống lại.

Tần Gia Bảo nghĩ – chờ đối phương không chú ý sẽ chạy trốn, khóe mắt liếc về phía sau, ở đây cách đường cái khoảng 20m, nếu như cắm đầu chạy, đại khái cậu có thể chạy ra ngoài kêu cứu.

Sau khi khí lực quay về, Tần Gia Bảo vẫn đang ngồi chồm hổm đột nhiên xoay người bỏ chạy ra ngoài, cậu nhắm hai mắt cắm đầu chạy thẳng về phía trước, đem tất cả tinh lực dồn hết xuống hai chân, chỉ cần kiên trì một chút nữa thôi, cậu sẽ có thể thoát khòi bàn tay xấu xa của nam nhân.

“A!”

Tần Gia Bảo thật sự sắp khóc rồi, ngay khi cậu sắp chạy ra tới đường cái, bỗng nhiên ngay đầu ngỏ xuất hiện một đám nam nhân chặn lối đi lại, cậu tuyệt vọng ngồi bệch trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng hai bàn tay, nghĩ đến cảnh mình có thể gặp phải, rồi nhớ tới ‘anh Hi’, Tần Gia Bảo cũng nhịn không được nữa, bật khóc lên.

Tống Hi nhìn người yêu ngồi trên mặt đất đột nhiên cất tiếng khóc lên, yêu thương đến tận cùng, hối hận chính mình đã vui đùa lỗ mãng.

Năm đó 7 tuổi, Tống Hi bị một người đàn ông ngoại quốc tự xưng là ông nội của anh dẫn đi, sau đó anh mới biết cha mình là một người ngoại quốc. Ông nội đối với anh không nói tới hòa ái hiền lành, nhưng rất nghiêm ngặt hà khắc, anh là người thừa kế duy nhất của gia tộc, mỗi ngày tiếp nhận huấn luyện không phải dành cho người, Tống Hi biết – nếu không phải do cha thích trêu hoa ghẹo nguyệt rồi nhiễm bệnh SIDA, không lưu lại bất kỳ con nối dõi nào, anh – một đứa con riêng của kỹ nữ đại khái vĩnh viễn cũng không có cơ hội được nhận tổ quy tông.

Vô luận như thế nào, Tống Hi thành công.

Tống Hi đang dần dần tiếp nhận sinh ý của gia tộc, lần này đến quốc gia Z xử lý nghiệp vụ, là chính anh chủ động xin đi.

Tống Hi quay về quốc gia Z từ một tháng trước, nhưng bận tiếp nhận nghiệp vụ, ngoài ra anh muốn chuẩn bị tốt trước khi gặp Tần Gia Bảo, anh chỉ phái người âm thầm nhìn nhất cử nhất động của người yêu, khi anh nhận được điện thoại của thủ hạ báo rằng – Tần Gia Bảo cùng bạn học đến Gay bar, thì anh cũng không thể ngồi yên được nữa, lập tức hủy bỏ cuộc hẹn vào buổi tối, trực tiếp chạy vội tới Gay bar.

Vừa nãy, Tống Hi trêu chọc cậu như thế – là muốn dọa Tần Gia Bảo, cho cậu biết hung hiểm của Gay bar, nhưng không ngờ bởi vậy mà làm cho người yêu bật khóc, giờ đây Tống Hi vô cùng hối hận.

Tống Hi ôm sát người yêu vào lòng, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của đối phương: “Cục cưng, anh là anh Hi, anh đã trở về, ngoan, không có việc gì, đừng khóc.”

” Anh Hi?”

Tần Gia Bảo ngẩng đầu, mắt to lấp lánh ánh nước nhìn vào đôi mắt đỏ của nam nhân, nhẫn thần rất quen thuộc.

“Ô ô…”

Tần Gia Bảo vùi đầu vào trong lòng Tống Hi, đột nhiên gào khóc lên, như muốn đem tất cả ủy khuất cùng tưởng niệm của mình đều khóc hết ra.

Tống Hi chỉ biết ôm chặt lấy cậu, không ngừng xoa xoa phía sau lưng cậu, vỗ về cậu.

Vị đạo của mốt tình đầu – đó là trải qua năm tháng gột rửa vẫn trước sau như một.

One thought on “Trọng Sinh Chi Cố Thanh – Phiên Ngoại 1.3

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s