Trọng Sinh Chi Cố Thanh – Phiên Ngoại 1.1

Phiên ngoại: Tần Gia Bảo vs Tống Hi

01 mới quen . . .

Tống Hi trước 5 tuổi, sinh hoạt chỉ toàn hắc ám – nào là roi vọt, trách mắng cùng đói khát, nhóc rất quái gở, lớn lên trong cô độc, nhóc chưa từng có nụ cười thật tình.

Mẹ của Tống Hi là một phụ nữ người hoa, khi trẻ có một chút sắc đẹp, ở trong đám gái cũng có tiếng tăm, được đàn ông chiếu cố, cuộc sống của Lưu thị tuy không giàu sang nhưng cũng đủ ấm no.

Tống Hi không phải là kết quả tình một đêm của khách làng chơi, lăn lộn trong giới gái làng chơi đương nhiên phải biết cách bảo hộ chính mình, Lưu thị sẽ không ngu xuẩn để cho mình dính thai mà gây nên nhiều chuyện phiền toái.

Tống Hi là kết quả – khi Lưu thị đi làm về nửa đêm ở trên đường bị một người ngoại quốc say khướt cưỡng hiếp mà sinh ra.

Người đàn ông ngoại quốc này có chút gia thế, sau khi hắn vui vui vẻ vẻ làm chuyện này xong, liền sai thủ hạ – một người da đen cao tráng cầm 10.000 ném trực tiếp cho Lưu thị, sau đó tiêu sái lên xe hơi rời đi, tựa hồ chẳng có chút ý thức phạm tội nào.

Dù sao cũng chẳng phải gái nhà lành gì, hơn nữa tiền này là do Lưu thị bỏ sức ra, Lưu thị chẳng có lý gì mà không lấy, lúc đầu bị một người đàn ông xa lạ cưỡng dâm, Lưu thị cũng phản kháng, sau lại bị thủ hạ của người đàn ông đe dọa liền thu liễm răng nanh lại, nhưng trong lòng vẫn rất phẫn hận, thẳng đến khi người da đen đưa cho Lưu thị một xấp tiền, Lưu thị liền cười to, bảo mình gặp may rồi, tiền này như của từ trên trời rơi xuống.

Thế nhưng Lưu thị rất nhanh cười không nổi nữa, hai tháng sau Lưu thị đi bịnh viện kiểm tra thì phát hiện mình lại mang thai.

Lưu thị lập tức nói với bác sĩ là mình không muốn giữ lại đứa bé này, kiên trì muốn phá thai, bác sĩ khuyên can không được, nên làm kiểm tra toàn thân cho Lưu thị, lại phát hiện tình trạng thân thể của Lưu thị rất không ổn, nếu cưỡng ép phá thai, rất có thể bị rong huyết mà chết.

Bác sĩ không dám mạo hiểm, cả Lưu thị cũng không dám, Lưu thị là một người nhát gan, giữ mạng của mình dù sao cũng quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Lưu thị không muốn nuôi đứa bé, liền đánh chủ ý lên đầu cha của đứa bé, Lưu thị cũng không xác định được đứa bé này có phải là của người ngoại quốc kia không, trong hai tháng này Lưu thị sống với một người trung niên khá giá, kẻ đó tương đối có tiền, thế nhưng Lưu thị lại không tìm ra cách nào để liên lạc.

Lưu thị muốn đi tìm những người đàn ông khác ngả bài, những người đàn ông này đều là những kẻ làm công ăn lương từng tháng – ngày thường làm việc nặng không đủ tiền cưới vợ mới đi tìm gái làng chơi giải quyết sinh lý, bọn họ sao có thể để Lưu thị quấn lấy, liền mắng chửi Lưu thị không biết xấu hổ, là người đàn bà dâm đãng, không biết đã bị bao nhiêu người ngủ qua, bọn họ làm sao có thể cam tâm thừa nhận ‘đứa con hoang’ này.

Lưu thị tức giận đến lung lay sắp đổ, Lưu thị thực hận không thể đâm bọn đàn ông này mấy nhát, thế nhưng Lưu thị không dám, mạng của Lưu thị rất quý, không đáng để cho Lưu thị bỏ đi cuộc sống này mà cùng đám đàn ông đó tính toán.

Mất đi thu nhập từ việc làm gái, Lưu thị càng ngày càng bần cùng túng quẫn, rồi Lưu thị dần dần nghiệm cờ bạc, mỗi ngày ngâm mình trong đám mạt trượt, cùng người nuốt mây nhả khói, nếu như không phải bị bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo sẽ tai nạn chết người, Lưu thị đại khái sẽ không thu liễm.

Nhưng bởi vậy Lưu thị càng hận ‘đứa con hoang’ trong bụng mình, đứa con hoang này không cho Lưu thị sống thoải mái, Lưu thị cũng quyết không cho nó sống dễ chịu.

Tống Hi tại trong hoàn cảnh như vậy được sinh ra.

Tống Hi vừa được sinh ra hai ngày, Lưu thị đã muốn đem đứa bé này ném chết, nhưng Lưu thị không dám, Lưu thị nghe trên TV nói đây là tội mưu sát, Lưu thị không muốn ngồi tù. Sau đó, Lưu thị bắt chước người khác đem đứa bé ném tới trước cửa cô nhi viện, thế nhưng lúc trước Lưu thị sinh con sợ mất mạng, nên đã đi bệnh viện để sinh, vì thế bệnh viên lưu lại thông tin của Lưu thị, Lưu thị đã hai lần ném đi đều bị cảnh sát đưa trở về hoàn chỉnh.

Lưu thị coi Tống Hi như con rơi, say thì đánh, tỉnh thì mắng. Đứa bé sắp hai tuổi nhưng Lưu thị chỉ gọi bé là ‘con hoang’, Lưu thị lười đặt tên cho một đứa con rơi.

Tống Hi 4 tuổi, chưa từng được đến trường, Lưu thị buộc Tống Hi mỗi ngày đi tới những nơi bụi bặm gần đó để lượm lon cùng những thứ phế thải.

Sau đó, không biết ai nhìn thấy không vừa mắt, liền báo cho người quản lý khu biết, người quản lý tới nhà, nghiêm túc phê bình Lưu thị, bọn họ rất tức giận, nói cho Lưu thị biết – cô thế này là đang phạm tội, nếu cô không cho bé tới trường, chúng tôi phải gọi điện báo nguy

Nghe ngồi tù, trong lòng Lưu thị phẫn hận, thế nhưng Lưu thị thật sự sợ, vừa bưng trà vừa gật đầu dạ vâng, luôn bảo chứng nhất định sẽ cho đứa bé tới trường, chỉ là trong nhà thật sự không có tiền, Lưu thị cũng không còn cách nào khác.

Quản lý khu nghe Lưu thị nói như thế, trong lòng cũng có chút thông cảm, liền bảo – học phí của đứa bé bọn họ sẽ nói chuyện với nhà trường, không thu tiền, vô luận thế nào cũng phải đảm bảo trẻ con được giáo dục.

Lưu thị vừa nghe miễn phí, nhanh chóng gật đầu, nói lời cảm ơn.

Quản lý khu hỏi tên của đứa bé, Lưu thị xèo xèo ô ô đáp không ra lời, mấy người ở đây đều lạnh mặt, Lưu thị giải thích rằng – do Lưu thị thất học, nên không biết đặt tên thế nào, đang muốn nhờ mọi người hỗ trợ.

Một bác gái họ Tống kéo đứa bé qua, đưa cho đứa bé một viên kẹo, đó là viên kẹo ngọt đầu tiên mà Tống Hi có được. Bác gái Tống hòa ái hỏi Tống Hi: “Bé con, bà đặt tên cho con nha, được không?”

Tống Hi nhìn thoáng qua bác gái Tống, đột nhiên hỏi: “bà ơi, bà họ gì?”

Bác gái Tống sửng sốt, nhưng vẫn trả lời: “Họ Tống.”

“Vậy con đây là họ Tống.”

Tống Hi vừa dứt lời, ngoại trừ Lưu thị lập tức đen mặt, còn những người khác đều ngây ngẩn cả người.

Tên của Tống Hi cứ như thế được định ra, Lưu thị vẫn cho rằng mình đã nuôi một đứa vô ơn, thế nhưng hộ khẩu đã định như thế, Lưu thị cũng chẳng thèm để tâm sửa lại.

Làm hộ khẩu xong, Tống Hi được đưa đến một nhà trẻ gần đó, cứ hai ba ngày bác gái Tống lại tới nhà cho Tống Hi kẹo, quần áo, Lưu thị cũng không dám dùng mánh lới gì, chỉ có thể mặc cho đứa bé cứ tiếp tục sống như thế.

Sau này, mỗi lần Tống Hi nhớ lại, nhóc đều cảm thấy bác gái Tống hòa ái hiền lành là người đầu tiên cậu nên cảm tạ, nếu như không có bà ấy kiên trì giúp đỡ, chỉ sợ nhóc sẽ không gặp được tình cảm chân thành suốt cuộc đời này của mình – Tống Gia Bảo

Bởi vì bị Lưu thị làm lỡ, Tống Hi đến nhà trẻ so với những đứa bé khác đều lớn hơn, tự nhiên liền trở thành kẻ lạc loài.

Có thể đi học Tống Hi cảm thấy rất quý trọng, nhóc biết có một ngày bác gái Tống sẽ rời đi, Lưu thị cũng có thể sẽ ngừng việc học tập của nhóc lại, vì thế Tống Hi luôn luôn cố gắng chăm chỉ học tập, thậm chí nhóc còn chủ động xin giáo viên cho cậu sách giáo khoa của học sinh tiểu học, thầy cô đã nghe qua thân thế của Tống Hi, bọn họ đều thương hại cho nhóc, tuy nghĩ rằng – Tống Hi mới 5 tuổi, học tri thức của học sinh tiểu học là không thích hợp, nhưng Tống Hi thật sự rất thông minh, bọn họ dạy nhóc một tháng liền phát hiện nhóc đều có thể nắm giữ toàn bộ nội dung giáo viên giảng dạy, bọn họ liền đối với nhóc coi trọng, trên lớp học luôn lấy Tống Hi làm gương, muốn các bạn học noi gương theo Tống Hi.

Trẻ con rất đơn thuần, ở trong mắt bọn chúng, lời nói của thầy cô là thánh chỉ, bọn chúng bắt đầu chủ động nói chuyện với Tống Hi, muốn được làm bạn của Tống Hi, ở trong mắt bọn chúng, Tống Hi chính là thần tượng của bọn chúng. Tần Gia Bảo cũng ở trong tình huống như thế mà cùng Tống Hi xích lại gần nhau.

“Xin chào, mình là Tần Gia Bảo, có thể làm bạn với cậu không?”

Tần Gia Bảo ôm hộp cơm trưa đầy phong phú do Cố Thanh chuẩn bị cho bé, nhiệt tình ngồi đối diện với Tống Hi, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé cười đến xán lạn, hiện ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt to tròn đen bóng, tựa như tiểu tiên đồng trên trời cao.

Tống Hi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Gia Bảo, liền cảm thấy như thế, nhưng cá tính của nhóc âm u cổ quái, ánh mắt của nhóc chỉ dừng lại trên mặt Tần Gia Bảo khoảng 3 giây rồi lại cúi đầu xuống, chuyên chú ăn bữa cơm trưa do nhà trường phát.

Tâm linh nhỏ bé của Tần Gia Bảo nháy mắt bị tổn thương, Tống Hi ưu tú như vậy, lớn lên lại cao, Tần Gia Bảo luôn nghĩ nhóc tựa như anh hùng, bé là thật tâm muốn làm bạn với Tống Hi.

Tần Gia Bảo không dự định buông tha, bé tiếp tục thân thiết nói: “Đây là món cá chua ngọt do anh Đại Hùng làm, ăn rất ngon, chúng ta cùng nhau ăn, được không?”

Tống Hi lúc này cũng chẳng thèm ngẩng đầu, trực tiếp coi Tần Gia Bảo là không khí.

Tần Gia Bảo chu chu miệng, trong đôi mắt đã lập tức ngập đầy nước mắt, có vẻ như trái tim của bé con luôn luôn rất yếu đuối

Bẹp bẹp…

Nước mắt không ngừng rơi xuống, Tần Gia Bảo che miệng không cho mình khóc ra tiếng, nhưng Tống Hi vẫn nghe thấy, nhóc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai mắt của tiểu tiên đồng ngấm đầy nước mắt, đôi mắt to đỏ hồng toàn bộ, nhóc không hiểu sao trong lòng cảm thấy rất hối hận vì sự lãnh đạm của chính mình.

Tống Hi cầm khăn tay trên bàn đưa cho Tần Gia Bảo, Tần Gia Bảo chỉ lo khóc, không nhận lấy, Tống Hi bất đắc dĩ thở dài, đứng lên, đi tới bên người Tần Gia bảo, tự mình lau nước mắt cho bé.

Tống Hi lau rất cẩn thận, nhóc sợ làm đau tiển tiên đồng, da của tiểu tiên đồng vừa mềm mịn vừa trắng nõn, không giống với mình.

Kỳ thực ngay lúc Tống Hi đưa khăn tay cho bé, Tần Gia Bảo đã ngừng khóc, nhưng bé khống chế không được nức nở trong mũi, bé mở to hai mắt nhìn Tống Hi, bỗng nhiên nở nụ cười, đôi mắt to ánh thủy quang, so với sao trên trời còn muốn lóe sáng hơn.

Trái tim Tống Hi nhảy mạnh một cái.

Từ đó, Tống Hi và Tần Gia Bảo trở thành bạn bè, nhưng nhận thức này là do Tần Gia Bảo nhất sương tình nguyện (tự cho là thế), bé nghĩ rằng – Tống Hi giúp bé lau nước mắt là đã đáp ứng làm bạn với bé, thế nhưng nhìn từ khía cạnh Tống Hi thì có vẻ không phải hoàn toàn như vậy.

Tống Hi là khối băng lạnh lùng, cũng không phải luôn luôn có thể hòa tan, cũng có rất nhiều bạn nhỏ đã thử làm bạn cùng Tống Hi, nhưng đều bị không tiếng động cự tuyệt, liền không bao giờ muốn tình cơ hội nói chuyện cùng Tống Hi nữa.

Chỉ là núi băng có lạnh đến đâu đi nữa, chỉ cần gặp phải nhiệt độ cao, chung quy cũng sẽ có ngày bị công phá hòa tan.

Mà đối với Tống Hi – Tần Gia Bảo chính là đoàn lửa trong nhân sinh của nhóc.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: phiên ngoại rốt cục tới. O(∩_∩)O ha ha ~

 

Các đồng chí, ta luôn nhấn mạnh màu sắc của con mắt Tống Hi, thôi, để nói cho các ngươi biết luôn, Tống Hi là con lai a… Sau đó, các ngươi biết rồi đó, tương lai của Tần Gia Bảo với bạn học rất tính phúc… Được rồi, ta đáng khinh a… O(∩_∩)O ha ha ~

 

Ngày hôm qua lần đầu tiên đi gay bar, dâm mỹ như trong tưởng tượng, cũng kích động rất nhiều, hơn nữa gặp không ít người đẹp trai, nhưng ấn tượng sâu nhất phỏng chừng là người ẻo lả từ quần áo đến bước đi …

One thought on “Trọng Sinh Chi Cố Thanh – Phiên Ngoại 1.1

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s