Biên Nhược Thủy – Phiên Ngoại cuối – về nhà [Hoàn]

Phiên ngoại 5: Về nhà

(một)

Tiếu Vĩ giận đỏ mắt rời đi, tôi cầm bóng bàn đối với bức tường đánh một mình, nhàm chán cực độ. Thật vất vả thời gian mới từng chút trôi qua, đến khi chỉ còn vài phút nữa thì tan học, tôi mới lếch thếch đi tới lớp học của Biên Nhược Thủy. Kết quả vừa bước xuống bậc thang đầu tiên, liền thấy bóng dáng của thầy chủ nhiệm đang chạy xuống.

“Chuyện gì xảy ra?” Thầy chủ nhiệm đầu đầy mồ hôi nhìn tôi, hỏi: “Vì sao vừa rồi em ấy gọi cho tôi mắng tôi là lừa đảo, còn nói sau này sẽ không bao giờ liên lạc nữa?”

Tiếu Vĩ thật đúng là rất tốc độ! Tôi không khỏi cảm khái, sau đó bày ra vẻ mặt thương cảm nói với thầy chủ nhiệm: “Việc này không thể trách em, em phải đi vệ sinh, cậu ấy đi tới hội trường thấy được bằng khen của thầy, trên đó có ghi ngày sinh của thầy a!”

“Chỉ có vậy?” Thầy chủ nhiệm thở phì phò hỏi tôi.

Tôi chưa từng thấy qua thầy gấp gáp như vậy, chẳng lẻ đã thật sự động tâm? Tôi còn đang suy nghĩ, ngược lại thầy chủ nhiệm đã tự mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

“Cái này có là gì! Cùng lắm thì tôi nuôi em ấy như nuôi con trai thôi!”

Tôi cười ha ha hai tiếng, vỗ vỗ vai thầy, nói: “Nhanh đi tìm con của thầy đi, nếu mà vẫn không được thì thầy lại cho cậu ấy làm cháu nội.”

Thầy chủ nhiệm gật gật đầu, nhanh chóng chạy xuống cầu thang.

Tôi không vào trong lớp ngồi, mà đem ghế ra ngoài ngồi gần bên cửa lớp để chờ Biên Nhược Thủy. Còn 10 phút nữa là tan học, tôi nhìn nhìn em, em ngồi ngay ngắn trên vị trí của mình. Bị bạn học bên cạnh che chắn, nên tôi không thấy rõ mặt em, nhưng trực giác báo cho tôi biết – tâm tình của em rất xấu.

Có lẽ em thật sự để ý? Hay có lẽ ngay từ lúc ban đầu em cũng đã một mực để ý, chỉ là lần này thật sự không nhịn được nữa. Hồi tưởng sắc mặt khó coi của Biên Nhược Thủy lúc nãy, tôi thậm chí có loại tâm lý hưng phấn biến thái.

Trên đường về nhà, Biên Nhược Thủy rất yên tĩnh, ngày thường đều là em ngồi ở sau luôn miêng nói một ít lông gà vỏ tỏi, ta ở phía trước bảo em im lặng một chút. Bây giờ ngược lại là tôi thao thao bất tuyệt, em ngồi ở sau qua loa ừ ừ a a. Tôi lại hy vọng tần suất em qua loa nhanh một chút, nghe như vậy liền từ tâm phiền biến thành hưng phấn.

Về đến nhà, tôi thấy tâm tình Biên Nhược Thủy không tốt, nên không cho em nấu cơm, lôi kéo em xuống dưới lầu ăn mì sợi. Từ đầu đến cuối, em không hề có ý kiến gì, ngay cả ăn mì cũng không hề có khẩu vị, tôi ăn xong rồi, mà em chỉ mới ăn vài miếng.

“Trở về đi!” Biên Nhược Thủy thấy tôi ăn xong, ngẩng đầu lên nói với tôi.

Tôi nhìn tô mì trước mặt em, không đứng dậy, mà ra lệnh cho em: “Ăn xong rồi đi!”

“Em no rồi.”

“No rồi cũng ăn.”

“Ăn không vô.”

“Ăn không vô cũng nhét vô!”

“…”

Biên Nhược Thủy đột nhiên nhìn về phía tôi, trong ánh mắt mang theo tâm tình mâu thuẫn rõ ràng. Nhưng vì em rất hiền, tuyệt đối sẽ không nổi giận với tôi, cho nên đối mặt với tôi cố ý khó dễ, em cũng chỉ cắn cắn môi, lại ngồi xuống liều mạng ăn hết mì.

Nhìn em như vậy, tôi lại có chút đau lòng, liền cầm lấy cánh tay cầm đũa của em, điều chỉnh ngữ khí, “Anh cũng là vì muốn tốt cho em, đừng đem dạ dày của mình ra đùa giỡn, buổi chiều đói bụng thì biết làm sao? Em học nhiều tiết như vậy mà.”

Biên Nhược Thủy gật gật đầu, lại bắt đầu mạnh mẽ nuốt mì. Tôi cảm giác – cảm thấy em đang cố ý ăn cho tôi xem, cố ý làm cho tôi nổi giận, trong lòng có chút dở khóc dở cười.

“Ăn không nổi thì đừng ăn nữa.”

Nghe thấy tôi nói thế, Biên Nhược Thủy lập tức ngừng lại, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi đi thanh toán tiền, sau đó đuổi theo em, em đi rất nhanh, đến khi tôi đuổi kịp em, thì em đã đem cửa nhà mở ra.

Biên Nhược Thủy vừa vào tới nhà, liền vọt ngay vào buồng vệ sinh, tôi biết xảy ra chuyện rồi, nhanh chóng chạy theo em. Quả nhiên, em đem mì ói ra hết.

“Ai bảo vừa nãy em ăn vội như vậy.” Tôi vừa bực vừa đau lòng, đem khăn tay đưa tới.

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, vừa ấn phím nghe, thanh âm thầy chủ nhiệm liền truyền tới.

“Tống Thiên Lộ, cứu … cứu … mau cứu thầy a!”

“Chính em còn đang hãm trong ‘nước sôi lửa bỏng’, thầy tự ‘tay làm hàm nhai’ đi…” Nói xong, tôi mau chóng cúp điện thoại.

Biên Nhược Thủy sắc mặt tái nhợt, súc súc miệng, sau đó vượt qua tôi, đi vào phòng ngủ. Tôi theo sát ở phía sau, vốn tưởng rằng em sẽ lên giường nằm nghĩ, không nghĩ tới em từ trong túi xách lấy ra hai quyển sách, ngồi vào bàn học chuẩn bị xem.

“Coi như anh xin em, em nghỉ ngơi một chút được không? Em muốn chưa kịp thi đại học đã ngủm rồi hả?” Tôi vươn tay che khuất tầm mắt em.

Biên Nhược Thủy không thể làm gì, đành hướng tôi nói: “Em học kém quá, đi học hai ngày nay, thầy cô giảng bài em chẳng hiểu gì …”

“Vậy cũng không thể quá ép buộc, em cứ tiếp tục như vậy sẽ không tốt!” Tôi vừa nói vừa kéo em đi về phía giường ngủ

Biên Nhược Thủy cau mày, đẩy đẩy tôi, “Em chịu được.”

Tôi triệt để mất kiên nhẫn , đẩy ngã em lên trên giường, rống lớn: “Sao em cứ như vậy, có tin anh đánh em không?”

“Đánh đi, em cũng chán ghét chính mình.” Biên Nhược Thủy bình tĩnh nói.

Người ta vẫn luôn nói – học sinh cấp 3 rất cứng đầu, quả nhiên không sai. Mới đi học có 2 ngày đã trở nên khó giao tiếp như vậy. Tôi sợ nhất loại người này, mặt ngoài rất nhu hòa, kỳ thật bên trong rất bướng bỉnh, một khi đã chạm tới điểm mấu chốt, rất khó thuyết phục họ.

“Tùy em, anh đi ra ngoài, không quấy rầy em.” Nói xong, ta nghênh ngang đi ra ngoài, nằm lên sa lon ngủ.

Vốn tôi cũng không làm sai cái gì, mà em như thế lại khiến cho tôi tức giận, chung quy là do em không tin tưởng tôi. Mặc dù chuyện hai tên khốn kia nói là thật, nhưng đã là quá khứ, hiện tại không phải trong lòng tôi chỉ có mỗi mình em sao?!

Nghĩ nghĩ, tôi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, ngủ được mơ mơ màng màng, lại cảm thấy lo lắng, thừa dịp đi vệ sinh, liền đi ngang phòng ngủ liếc mắt xem thử.

Vừa nhìn vào liền phát hiện Biên Nhược Thủy đang nằm ở trên giường, tay cầm điện thoại, không biết đang trò chuyện với ai mà rất vui vẻ. Tôi đứng ở cửa phòng nghe được vài câu, đều là “anh của cậu, anh của cậu …”, vừa nghe thế liền biết là Sài Tiếc Nhiễm. Tôi cũng mơ hờ nghe thấy Biên Nhược Thủy đang càu nhàu, đem những chuyện trong lòng đều nói hết cho cô ta nghe.

Ok, quá đủ rồi, không nói với tôi mà đi nói với người khác, bày ra vẻ mặt thối cho tôi xem, lại cùng người khác hi hi ha ha.

Tôi cảm giác mình tức giận đến phổi cũng bóc hơi nước, đứng ở cửa phòng mà nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trói em lại, dùng roi ngâm nước quất cho vài chục roi.

Nhưng chuyện đó chỉ là ảo tưởng, tôi biết rõ mình không thể hạ thủ. Giờ xông thẳng vào thì quá hẹp hòi, nên chỉ có thể oán hận trở lại ghế sa lon, hút hai điếu thuốc để đè xuống lửa giận.

Hừ! Coi như anh nhường em, không phải em thích nói chuyện với người khác sao? Anh cho em nói cho đã là được chứ gì.

(hai)

Liên tiếp năm ngày, tôi đều bận rộn ở công ty T, không có thời gian nói chuyện cùng Biên Nhược Thủy. Tự em đi xe bus đi học, còn tôi đi xe đưa đón của công ty. Ở chỗ làm bao luôn bữa ăn, cho nên sau khi bận rộn trở về, tôi trực tiếp tắm rửa đi ngủ.

Chúng tôi nhìn như hài hòa, kỳ thật tồn tại nguy cơ không nhỏ. Biên Nhược Thủy hẳn là hết giận, chỉ là không có cơ hội nói chuyện với tôi, ngẫu nhiên nhìn thấy tôi đã nhắm mắt ngủ, sẽ vội vàng tắt đèn, leo lên giường cùng ngủ. Đến buổi sáng, khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì bên cạnh đã không có người.

Khó khăn nhất là khoảng thời giắn trước khi ngủ, trước kia chúng tôi đều là ôm nhau ngủ, ngủ không được sẽ nói chuyện phiếm, nghe một chút nhạc. Hiện tại khoảng không giữa hai người có thể để xe hơi chạy qua. Mỗi lần chiến tranh lạnh, nếu em không chủ động thì tôi cũng lười nhắc đến, hơn nữa lần trước tôi nghẹn đến khó chịu, còn em vẫn làm như chẳng có gì.

Sau khi hoạt động của công ty T chấm dứt, Trương Kỳ Kỳ muốn tôi mời cô ta ăn kem, tôi vốn tưởng chỉ cần tới tiệm mua là xong, ai ngờ cô ta lại chọn một vị trí tốt ngồi xuống, vỗ vỗ sô pha bên cạnh, muốn tôi ngồi.

Đại khái cô ta cảm thấy tôi vừa thi vào đại học, nên rất rỗi rãnh, không có chuyện gì làm, nên ở chỗ này hào hứng bừng bừng trò chuyện cùng tôi về những chuyện đã xảy ra trong 2 năm qua – quen bạn trai thế nào, tại sao lại chia tay, buồn khổ thế nào, nghe đến nổi lòng tôi mốc meo, nhưng không biết nên cự tuyệt thế nào. Cuối cùng nhìn thời gian đã muộn, liền gửi tin nhắn cho một thằng bạn, bảo nói gọi lại cho tôi gấp.

“Mẹ, con lập tức về nhà ngay.” Tôi gật gật đầu như thật.

“Ách… Mày gọi ai đó…”

Tôi nhanh chóng cúp điện thoại, lên tiếng chào tạm biệt Trương Kỳ Kỳ, liền 3 chân 4 cẳng nhanh rời đi. Khi về tới nhà cũng đã hơn 9 giờ, tôi đẩy cửa ra, liền nhìn Biên Nhược Thủy đang ngồi thất thần một mình trên ghế salon.

“Thực xin lỗi, có hẹn nên về trễ.” Tôi cố ý hắng hắng giọng.

Sắc mặt Biên Nhược Thủy biến đổi, hướng tôi nói: “Không có gì, em cũng vừa trở về.”

Tôi cũng lười vong vo, trực tiếp đi đến trước người em, ngồi xổm xuống nhìn thẳng em hỏi: “Xin hỏi ngài bận việc gì thế?”

“Mấy ngày nay, em vẫn luôn về muộn, chỉ tại anh về còn muộn hơn em, nên không biết đó thôi.”

Tôi ngẩn người, trong lòng lập tức nổi giận, tay của tôi chuyển từ chân của em lên đến trên mặt em, cắn răng hỏi: “Anh hỏi em đi đâu?”

“Thầy dạy bù cho em, miễn phí, bởi vì em học yếu quá.”

Biên Nhược Thủy nói xong, liền đứng dậy đi vào phòng. Trong lòng tôi vòng vo mấy vòng, lập tức có chút băn khoăn, mấy ngày nay tôi cơ bản không có thời gian quan tâm tới em. Kỳ thật vì chuyện nhỏ mà cãi nhau lâu như vậy, có đôi khi nhìn em trở nên trầm mặc ít nói, trong lòng tôi cũng rất khó chịu.

Muốn đi vào phòng, nắm lấy tay em, cùng em hòa giải, kết quả lại nhìn thấy em đang chăm chú đọc sách, tôi cũng không đành lòng quấy rầy. Cứ nằm chờ chờ, cũng không biết ngủ từ khi nào.

Tôi mơ một giấc mộng – mơ thấy mẹ tôi đột nhiên ra đi, khi tôi trở về thì chứng kiến ba tôi đang đốt vàng mã. Tôi gào khóc lên, chạy thẳng vào nhà xem mẹ có còn không, thì được ba tôi cho biết đã sớm hạ táng.

Tôi ở trong cực độ thống khổ mà tỉnh lại, lúc này mới thở phào một hơn, may mắn chỉ là mơ. Trong phòng tối đen như mực, mặt Biên Nhược Thủy gần trong gang tấc, ngủ đến yên bình, tay của tôi đặt ở trong chăn của em.

Trong lòng đột nhiên cảm thấy sợ hãi, không biết phải làm sao, tôi duỗi cánh tay ra, ôm lấy Biên Nhược Thủy, em bị đánh thức, dùng sức mở mắt ra nhìn tôi.

“Anh mơ thấy mẹ anh chết.” Tôi nói.

Biên Nhược Thủy sờ sờ gáy tôi, nói: “Mộng bao giờ cũng khác sự thật, do anh quá nhớ dì thôi, ngày mai về thăm nhà một chút đi.”

“Ân!” Tôi gật gật đầu, gối đầu lên trên ngực Biên Nhược Thủy.

Hai người dán chặt vào nhau, rất nhanh tôi đã bình tỉnh trở lại, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng.

Tôi chậm rãi cởi quần áo ngủ của Biên Nhược Thủy ra, một bên vuốt ve khắp người em, một bên hôn lên môi em. Tôi hôn có chút điên cuồng, Biên Nhược Thủy hô hấp cũng trở nên dồn dập, 5 ngày nay cũng khiến cho tôi nhịn đến khó chịu, cho nên động tác liền trở nên có chút sốt ruột.

“Nhanh để anh đi vào, chặt muốn chết …” Tôi vừa nói, vừa thở hồng hộc, vừa tách chân em.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ mắng một câu, sau đó tắt máy. Chính là hiện tại, điện thoại gọi đến muộn như vậy, có phải giống y như tôi đã suy nghĩ, đã xảy ra chuyện gì đó bất trắc …

“Alo, Tống Thiên Lộ? Ha ha… Ngủ chưa? Em mất ngủ … Ai…”

Biên Nhược Thủy cũng nghe được từ trong điện thoại truyền ra một giọng con gái, tôi thở dài một hơi, sau đó hét lên ‘ngủ rồi’, liền cúp điện thoại.

“Ai?” Biên Nhược Thủy nhỏ giọng hỏi.

Tôi thở phào một cái, vẫn thành thật trả lời, “Trương Kỳ Kỳ…”

Tuy trong phòng không có bật đèn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra sắc mặt Biên Nhược Thủy biến hóa. Đích xác, đã muộn như vậy mà còn gọi tới thì không còn gì để nói.

Tôi định tiếp tục xâm chiếm Biên Nhược Thủy, em lập tức có chút không phối hợp. Hạ thân của tôi cương đến khó chịu, nên đành phải thỏa hiệp, hướng Biên Nhược Thủy cầu khẩn: “Tiểu Thủy, anh sai rồi, thật sự không có gì, tại cô ta rãnh quá … anh nhớ em, nhớ đến muốn chết …”

Thấy Biên Nhược Thủy có chút dao động, tôi lập tức bắt lấy cơ hội, liếm tới nơi mẫm cảm nhất của em, dùng miệng bao lấy nó, phun ra nuốt vào lấy lòng nó. Quả nhiên, em liền thoải mái đến quên trời quên đất, nắm chặt lấy tay tôi.

“Em cũng nhịn đến hỏng rồi đi?” Tôi ngẩng đầu nhìn em cười xấu xa.

Biên Nhược Thủy nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa như khinh thường lời trêu chọc của tôi, tôi sờ sờ gương mặt nóng hổi của em.

“Mấy ngày trước, sao lại giận anh?” Tôi cố ý ngừng lại.

Biên Nhược Thủy không dám mở miệng nói chuyện, đại khái là sợ thanh âm biến vị, tôi còn cố ý trêu chọc em, dùng hàm răng gặm nhẹ nhẹ lên nơi mẩm cảm kia. Em lập tức hừ một tiếng đầu hàng, nói: “Không biết, chỉ là khống chế không nổi chính mình… A… Đừng cắn…”

Năm ngày tích góp từng tí một nhiệt tình ở trong đêm nay hoàn toàn bạo phát, tôi cũng không biết mình làm bao nhiêu lần, chỉ biết trời đã muốn gần sáng, Biên Nhược Thủy không ngừng khóc nức nở, van cầu tôi tha cho em: “Còn phải đi học, đủ rồi…”

 (ba)

Sáng sớm hôm sau, tôi bắt xe bus về nhà, trước đó tôi ghé tiệm thuốc mua một ít thuốc bổ, cùng vài thứ thích hợp cho người trung niên.

Đột nhiên tôi cảm giác mình không giống như đi về nhà, mà giống như đi thăm người thân. Có lẽ do tâm lý áy náy của tôi tác động, nên tăng thêm một tia lạ lẫm cùng cảm giác sợ hãi.

Vốn tưởng rằng về nhà vào buổi sáng sẽ không có ba mẹ tôi ở nhà, ai ngờ lúc tôi trở về lại phát hiện cửa nhà mở rộng. Trong nhà có tiếng nói chuyện, hơn nữa không chỉ một người.

Tôi căng thẳng trong lòng, trực tiếp đi vào, liền nhìn thấy dì hai của tôi đang rót nước uống. Dì nhìn thấy tôi liền vô cùng cao hứng, không biết hướng ai nói một câu, “Thiên Lộ đã trở lại.”

Tiếp đó, từ trong phòng bước ra bốn năm người, đều là những bà con xa ít lui tới. Tay của tôi có chút run rẩy, đem túi lớn túi nhỏ đặt hết lên mặt đất

“Sao mọi người đều đến đây?” Tôi nghi hoặc hỏi.

Dì hai vừa ăn bánh ngọt vừa nói nên có chút không rõ: “Mẹ con… Làm giải phẫu, mới ra viện, chúng tôi tới thăm…”

Giải phẫu? Sắc mặt tôi trắng nhợt, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ của mẹ. Dì hai liền nhỏ giọng ngăn cản, nói: “Đừng vào, mới vừa ngủ, miệng vết thương vẫn cứ đau, thật vất vả mới ngủ được.”

“Vì sao lại mổ a?” Tôi gấp đến độ đầu chảy đầy mồ hôi.

“Cái này…” Dì hai xấu hổ cười cười, lại nhìn những người khác, những người đó cũng là biểu tình nói không nên lời.

Tôi đại khái đoán được vài phần, liền nói với dì hai: “Không có việc gì, con đều đã lớn, còn có gì không biết chứ!”

“Con nít ngày nay cái gì cũng hiểu.” Dì ba cảm thán cảm thán.

Cuối cùng một đồng nghiệp nữ của mẹ tôi lên tiếng: “Mẹ con bị u sơ tử cung, mấy ngày hôm trước vừa cắt bỏ. Mẹ con nói – vừa lúc con ở lại nhà bạn học, nên cũng không muốn cho con biết, sợ con lo lắng…”

“A…” Trong lòng tôi xem như miễn cưỡng thở phào một hơi, tuy tôi không biết đó là bệnh gì, nhưng ít nhất cũng biết hiện tại mẹ tôi không có gì đáng ngại.

Những bà con kia cùng đồng nghiệp của mẹ ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng hỏi thăm tôi vài câu, hỏi tôi có bạn gái chưa? Tôi nào có tâm tình, chỉ trả lời qua loa. Chờ đợi căn bản là một sự giày vò, tôi không ngừng đi tới đi lui trước cửa phòng ngủ của mẹ.

“Con nói nhỏ một chút, vào đi, không có việc gì…” Dì hai hướng tôi phất phất tay.

Tôi đẩy thật nhẹ cửa phòng ngủ ra, sau đó điểm mũi chân đi vào. Trên mặt mẹ tôi không hề có chút huyết sắc, vừa nhìn thấy mẹ như thế, mũi tôi liền chua sót. Tôi nhớ cách đây vài ngày, khi mẹ đến thăm tôi, lúc ấy mẹ rất có tinh thần, hiện tại lại vô cùng tiều tụy

Hiện tại ngẫm lại, tôi thấy mình rất khốn nạn, tôi hẳn nên thường xuyên về thăm ba mẹ, vốn chính tôi làm ra chuyện khiến cho bọn họ không thể nào tiếp nhận, lại còn muốn mẹ của mình phải mang theo khuôn mặt tươi cười đến thăm mình.

Mẹ của tôi hình như đã tỉnh, vừa mở mắt ra nhìn thấy tôi, có một tia kinh ngạc.

“Tại sao là con? Mẹ tưởng là dì Hai.”

“Đánh thức mẹ à?” Ta nhỏ giọng hỏi.

Mẹ của tôi cười cười, khàn khàn nói: “Không có, vẫn luôn không ngủ được, đám người kia ồn ào quá, nếu mẹ không giả vờ ngủ, họ làm sao chịu đi ra ngoài!”

“A… Ba con đâu?”

“Ba con xin nghĩ 1 tuần, hiện tại phải đi làm lại.”

Tôi gật gật đầu, cũng không biết hỏi gì nữa, mà cũng sợ thân thể mẹ còn yếu, không dám nói nhiều. Nhìn trong phòng bày đầy gói to hộp nhỏ, cùng các giỏ quà, nghĩ mẹ tôi bị bệnh nhiều ngày như vậy, hiện tại tôi mới biết, trong lòng rất khốn khổ.

“Mẹ, con về đây ở vài ngày, nhân thể chiếu cố mẹ.”

Nói ra lời này, tôi cũng đã căn nhắc một phen, vì tôi biết ba của tôi không có khả năng sẽ cho Biên Nhược Thủy tới đây. Cho nên còn lại vài ngày nghỉ ít ỏi, cũng chỉ đành hy sinh. Dù sao sau này còn vô số ngày nghỉ, hiện tại mẹ tôi bị bệnh, cần được chăm sóc mới là quan trọng.

Mẹ của tôi rõ ràng rất cao hứng, lại vẫn không quên châm chọc tôi: “Con mà cũng biết chăm sóc người khác sao, con cứ về đi, bệnh của mẹ từ từ sẽ ổn.”

Tôi nhếch khóe miệng, cố ý nói: “Con đi đây, dù sao mẹ cũng không chào đón con.”

Tôi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới lại nhìn thấy sắc mặt của mẹ có chút thay đổi, loại ánh mắt nôn nóng vội vàng của mẹ khiến cho lòng tôi chấn động. Trước kia tôi quá vô tâm sao? Cũng chưa từng chú ý đến sự tồn tại của mình lại quan trọng với mẹ như vậy. Khi còn bé thì sợ ba mẹ vứt bỏ mình, lớn lên rồi thì ba mẹ lại sợ mình rời đi.

“Mẹ, thực xin lỗi…” Tôi nhịn không được cất tiếng xin lỗi.

Mẹ của tôi thở dài, cố sức nói: “Với mẹ mà còn nói xin lỗi à, con… Aizzz… Thật đúng là đã lớn, sống ở bên ngoài vẫn tốt chứ?”

“Có tốt mấy cũng không tốt bằng ở nhà.”

Thế nên có thể tiếp nhận Biên Nhược Thủy vào nhà thì càng tốt hơn. Bất quá những lời này tôi không dám nói.

“Vậy thì ở lại nhà vài ngày đi, con cũng sắp khai giảng rồi, có gì cần thì tự mình chuẩn bị đi. Đừng sợ tốn tiền, con như vậy, tiền chúng ta kiếm được còn ý nghĩa gì nữa …”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt a, không cần lo cho con.”

Mẹ của tôi muốn xoay người, nhưng di chuyển có chút khó khăn, tôi mau chóng đi qua giúp mẹ. Vừa cử động một cái, đã khiến mẹ tôi đau đến mặt mũi trắng bệch, tôi nhìn thấy thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Mẹ tôi nhắm mắt lại không nói gì nữa, ngẫu nhiên miệng vết thương nhói đau, mẹ tôi cau mày chịu đựng. Tôi vừa thấy mẹ tôi hít khí, cả người liền ngồi không yên, ở bên cạnh lo lắng suông. Hơn 1 giờ trôi qua, cái mông của tôi cơ hồ không dám nhúc nhích khỏi ghế.

Về sau mẹ của tôi hình như ngủ thật, tiếng hít thở đều đều truyền đến, trên trán còn lưu lại mồ hôi, cũng không biết đã bao ngày mẹ không được ngủ ngon. Lần trước, cánh tay của tôi chỉ bị thương một chút, vậy mà đau đến mấy ngày không ngủ được. Huống chi mẹ của tôi bị cắt bỏ gì đó khỏi thân thể, cũng không biết lúc vừa giải phẫu xong sẽ đau đến mức nào.

Tôi thở dài một hơi, nhẹ nhàng đi ra ngoài, lên tiếng chào hỏi những bà con kia. Dì hai nói cho tôi biết – ở nhà có mời một bảo mẫu, những ngày này vẫn luôn chiếu cố mẹ tôi. Khi tôi tới cũng không để ý, cho rằng chỉ là một trong những người bà con, lúc này người đó đã đi mua thức ăn, những người này sẽ ở lại ăn trưa ở nhà chúng tôi.

Ba của tôi giữa trưa không trở về, mọi người ăn cơm rất náo nhiệt, giống như có người kết hôn vậy. Tôi một ngụm cũng nuốt không trôi, bảo mẫu hầm canh cho mẹ tôi uống. Mẹ tôi ăn cũng không ngon miệng, chỉ miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ.

Ăn canh xong, mẹ tôi tựa ở trên giường nhìn tôi, tựa như đã nhiều năm chưa gặp lại vậy. Tôi nắm chặt điện thoại đợi thật lâu, rốt cục nhịn không được nói: “Mẹ, con ra ngoài gọi điện một chút, lập tức trở về … Con muốn báo cho tiểu Thủy một tiếng …”

“Đi đi …” Mẹ tôi nhìn tôi cười.

Tôi nhẹ nhàng đi ra ban công, gọi điện cho Biên Nhược Thủy. Hình như em vẫn luôn chờ tôi gọi, chuông vừa treo một tiếng đã được kết nối.

“Alo…”

Tôi hít một hơi, có chút áp lực nói: “Tiểu Thủy, mấy ngày tới, anh không thể về nhà, anh …”

Bên kia truyền đến thanh âm Biên Nhược Thủy hơi lo lắng, “Sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có, mẹ anh vừa giải phẫu, mới ra viện, anh muốn chăm sóc mẹ vài ngày.”

“A… dì bị bệnh, vậy anh không nên trở về, anh phải ở đó chăm sóc dì cẩn thận a.”

“Vậy em…” Tôi muốn nói lại thôi, không biết làm sao mở miệng nói em không cần phải đến thăm, bởi vì tôi biết em nhất định là muốn tới thăm mẹ tôi, nhưng tôi sợ ba tôi …

“Em hiểu mà, em sẽ không đi … Anh chuyển lời của em đến dì là được rồi …”

Tôi nghe lời em nói, thậm chí có thể hình dung ra biểu tình khổ sở của em. Trái tim như bị cắt một nhát, loại đau lòng này không sao diễn tả được. Tôi biết Biên Nhược Thủy rất muốn đến thăm mẹ tôi, nhưng bởi vì tôi sợ mẹ tôi có thể bị kích thích hay là sau này ba tôi biết được sẽ gây ầm ĩ, liền ích kỷ tước đoạt quyền lợi của em.

(bốn)

Buổi chiều, những bà con ầm ầm ĩ ĩ đó cuối cùng cũng chịu rời đi. Tôi một mực ngồi trong phòng ngủ với mẹ tôi, cái gì tôi có thể làm đều không để bảo mẫu làm, một buổi chiều rất nhanh đã trôi qua.

Buổi tối ba tôi trở về, thay giầy xong liền đi thẳng đến phòng ngủ. Đẩy cửa ra nhìn thấy tôi, biểu tình trên mặt nói không rõ là chán ghét hay phản cảm, tóm lại chỉ có một ý – không chào đón.

Tôi chỉ gọi một tiếng ba, sau đó an vị bên cạnh mẹ tôi không rên một tiếng. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, mặc kệ ông tổn hại hay mỉa mai tôi thế nào, tôi đều ngoan ngoãn nghe, để tránh cho mẹ tôi khỏi lo lắng.

“Những thứ bên ngoài là ngươi đem tới?” Ba tôi hỏi.

Tôi gật gật đầu, “Ân…”

Tiếp đó ba tôi không nói lời nào nữa, ở bên cạnh thay quần áo, sau đó đến bên giường sờ sờ trán mẹ tôi, cảm thấy không có gì mới đi ra khỏi phòng.

“Ý gì thế?” Tôi nhìn mẹ tôi nháy mắt mấy cái.

Mẹ tôi hé miệng cười cười, có chút suy yếu nói: “Ông ấy a… Ai biết suốt ngày suy nghĩ gì, cũng chỉ mình ông ấy tự hiểu.”

Tôi cũng phối hợp cười cười, trong đầu lập đi lập lại biểu tình của ba tôi khi bước vào phòng, trong lòng như có mấy tảng đá đè nặng. Tôi không biết ba tôi hỏi câu kia là xuất phát từ ý gì, nhưng ông không mượn cơ hội chăm chọc tôi, tôi đã cảm thấy thật bất ngờ.

“Bất tri bất giác, con đã lớn như vậy …” Mẹ tôi thở dài, nắm tay tôi nói: “Mẹ nhớ trước kia, con không khắc nào chịu ngồi yên, hiện tại lại kiên nhẫn như vậy. Khi con còn bé chơi ở trong nhà, mẹ đang truyền dịch, rất mệt, nên nói với con – tiểu Lộ ơi, con thấy nước trong bình thủy tinh hết thì kêu mẹ dậy nhé. Con biết con trả lời thế nào không?”

Tôi chỉ cười mà không nói, nhưng trong lòng đã tinh tường 10 phần .

“Con nói – con mặc kệ, mẹ đợi hết nước rồi ngủ … Ha ha…” Mẹ tôi nở nụ cười, “Lúc ấy bị con chọc giận a…”

“Lời này là con nói sao?” Tôi cố ý không thừa nhận.

Hai người cùng cười một hồi, mẹ tôi đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhìn ra ngoài một hồi, sau đó hướng ta vươn tay, nhỏ giọng nói: “Con lại đây …”

Tôi dựa người qua, hướng tai về phía mẹ tôi.

“Kỳ thật ngày đó con đi chơi đụng phải ba con, không phải là trùng hợp, là ông ấy cố ý đi đường bên đó.”

Tôi ngẩn người, nói với mẹ tôi: “Nhưng con rất ít khi đi chợ a!”

Mẹ tôi liếc tôi một cái, “Hiện tại khi ông ấy tan sở, thường theo con đường bên đó lái xe về. Con là lần đầu tiên gặp ba con, nhưng ông ấy có khi đã gặp con vài lần, con đừng nói với ba con về việc này…”

Mẹ tôi nói lời này xong liền khiến tôi hoàn toàn mơ màng, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn lại được. Mẹ tôi vẫn đang cười, có lẽ bà cảm thấy bà nói những lời này với tôi như một loại an ủi, hoặc là bà không hy vọng tôi hận ba tôi.

Tôi không hề có chút cảm giác mỹ mãn nào, ngược lại càng ngày càng bị đè ép. Tôi chỉ cần vừa nghĩ tới – ba tôi sau một ngày mệt nhọc vất vả, còn phải ở trên đường tìm kiếm thân ảnh của tôi, thì trong lòng tôi liền co rút đau đớn.

Trong khoảng thời gian đó tôi nghĩ về ông được bao lần? Có khi nào tôi nghĩ trở về gần đây để được nhìn thấy ông?

Nếu đối phương không phải là Biên Nhược Thủy, mà là bất kỳ ai khác, mặc kệ là trai hay gái, nếu làm cha mẹ của tôi khổ đến mức này, tôi sẽ không chút do dự buông tay.

Lúc ăn cơm tối, trên bàn cơm chỉ có tôi và ba tôi. Tôi cầm lấy ly rượu ba tôi đưa tới, uống một hớp, một cổ cay độc đâm thẳng vào yết hầu, khiến cho tôi cảm thấy phấn khởi trong nháy mắt.

“Ba, dạo này thân thể của ba thế nào?” Tôi hỏi.

“Nên ăn thì ăn đi, lúc ăn đừng nói chuyện!” Ba tôi trừng tôi.

Tôi cười hắc hắc hai tiếng, gắp một ít thức ăn bỏ vào trong chén của ba tôi. Ba tôi không có bất kỳ phản ứng nào, phối hợp uống rượu, rồi ăn mấy món tôi gắp cho ông.

Thời gian sau đó tôi cũng không nói chuyện nữa, rất nhanh đã ăn cơm xong. Sau đó tôi đi tới nhà bếp lấy những món thuốc bổ kia ra, đem vào trong phòng cho mẹ tôi.

Mẹ tôi vừa uống canh xong, ba tôi vẫn ở bên ngoài uống rượu một mình. Nhớ tới ngày xưa, chúng ta một nhà ba người ở trên bàn cơm cười cười nói nói, trong lòng liền một hồi chua xót. Chẳng biết đến khi nào, ba tôi mới có thể chân chính tha thứ cho tôi, bao dung cho đoạn tình cảm này của tôi và Biên Nhược Thủy. Không biết phải làm thế nào, mới có thể trả được ơn nghĩa của ba mẹ dành cho tôi.

Buổi tối tôi ngủ cùng phòng với mẹ tôi, còn ba tôi có tật ngủ xấu, sợ đụng phải vết thương của mẹ tôi, nên đã bỏ chạy đến phòng khác để ngủ.

Một đêm không chợp mắt, suy nghĩ rất nhiều, đều là cuộc sống sau này. Biết rõ nghĩ cũng chỉ là nghĩ, nhưng vẫn nhịn không được làm ra các loại giải thiết. Mẹ tôi ngủ rất yên tĩnh, tôi ở bên cạnh không dám nhúc nhích, sợ đánh thức mẹ tôi, điện thoại trong tay nắm lại nắm, cuối cùng vẫn nhịn xuống không gọi điện.

Đến hơn nửa đêm tôi mới mơ mơ màng màng ngủ, mơ tới rất nhiều chuyện trước kia, có khi còn bé, có khi hiện tại, hỗn tạp vào nhau. Nghe bên tai truyền đến tiếng nói của ba mẹ, tôi cố giãy dụa tỉnh lại.

“Để con ngủ tiếp một lát đi, nguyên đêm hôm qua con không hề ngủ.”

“Vậy em có chuyện gì thì kêu nó dậy, khỏi cần đau lòng nó.”

Trong lòng tôi thầm hừ một tiếng, cũng không mở mắt ra, vãnh tai nghe bọn họ nói chuyện.

“Anh đừng bày ra bộ mặt thối nữa, trong khoảng thời gian này con cũng chịu nhiều khổ cực, thật khó mới về nhà một chuyến, anh cũng đừng dọa nó bỏ chạy …”

“Nó chịu khổ thì trách ai? Trách anh đuổi nó đi? … Chịu khổ một chút cũng tốt, coi như rèn luyện thôi.”

“Được rồi, anh đi làm đi, trở về sớm một chút.”

“Uh…”

Nhịn đại khái hơn mười phút, tôi mới bắt đầu nhích người, làm bộ vừa tỉnh lại. Mẹ tôi vuốt vuốt tóc tôi, nói: “Bảo mẫu hẳn là đã làm điểm tâm xong, con đi đánh răng đi, rồi sau đó ăn sáng.”

“Con cho mẹ ăn trước đã…”

“Không cần con hầu hạ, có bảo mẫu …”

“Cô ta sao tri kỷ bằng con a, con chính là con ruột của mẹ.” Tôi ra vẻ khoa trương nói.

Mẹ tôi nghe tôi nói xong liền nở nụ cười, khoát khoát tay nói: “Nếu con muốn hiếu đạo thì còn rất nhiều thời gian, đi đánh răng rửa mặt đi.”

Tôi gật gật đầu, bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua cửa sổ thì nhìn thấy xe của ba tôi, không phải ba tôi đã sớm đi làm rồi sao? Tôi hướng ra ngoài nhìn xem, thì thấy ba tôi đang nhìn nhìn gì đó, thần sắc có chút sốt ruột.

“Làm sao vậy, ba?” Tôi đi xuống dưới lầu, hướng ba tôi hỏi.

Sắc mặt ba tôi có chút phức tạp, ông chỉ vào đống đồ vật ở cửa ra vào, sau đó thở phì phò không nói chuyện.

Tôi vừa nhìn liền minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng cả kinh, lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên người ba tôi, trong lòng có chút bất an.

“Đứa nhỏ này…” Ba tôi đón lấy ánh mắt của tôi, nói, “Ba bảo tiểu Thủy đợi một chút, nó lại giống như kẻ trộm vậy, liền đem mấy thứ này để xuống đây, rồi cắm đầu chạy. Ba gọi vài lần cũng không quay lại, ba càng gọi nó càng chạy trốn nhanh hơn…”

Biểu tình của ba tôi có chút dở khóc dở cười, tôi thở dài một hơi, đồng thời thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, việc ngốc như vậy cũng chỉ có một mình Biên Nhược Thủy biết làm. Bất quá nhớ tới lời nói vừa rồi của ba tôi, chỉ riêng ngữ khí thôi, cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ cảm động.

Vừa ăn điểm tâm xong, Biên Nhược Thủy liền gọi tới, tôi nghĩ em vẫn còn đang sợ hãi, cho nên gọi cho tôi hỏi thăm một phen.

“Thiên Lộ…”

“Ân?”

“Em gây chuyện cho anh rồi …”

Tôi nhịn cười, cố ý làm cho thanh âm trở nên vô cùng âm trầm.

“Anh đã biết, em không cần phải nói.”

Quả nhiên, thanh âm ở bên kia của Biên Nhược Thủy liền hoảng hốt.

“Chú không nổi giận chứ? Em thật không ngờ lại trùng hợp như vậy, nếu sớm hơn một chút thì tốt rồi…”

“Không nổi giận … Em cảm thấy có thể sao?”

“A…”

“A cái gì? Tối này anh trở về lấy vài bộ quần áo, em chờ bị đánh đi!”

(phần cuối)

Buổi tối, tôi tranh thủ về nhà một chuyến, cầm chìa khóa vừa tính mở cửa, cửa đã từ bên trong mở ra. Biên Nhược Thủy biểu tình ảo não, tôi cũng rất phối hợp mặt mày âm trầm đi vào.

“Chú nói sao?” Biên Nhược Thủy cẩn cẩn dực dực đuổi theo tôi hỏi.

Trong lòng tôi cười như điên, ngoài miệng lại âm trầm nói: “Từ lúc ba anh thấy em, sau đó chưa từng cho anh một sắc mặt tốt nào. Còn thiếu chút nữa trói anh lại, không cho anh trở về…”

Sắc mặt Biên Nhược Thủy vốn đã ảo nảo, lúc này càng thêm khó coi. Em một mực không dám nhìn tôi, đứng ở bên cạnh, cũng không biết nói gì cho phải.

“Anh nhớ có người gọi điện cho anh nói tuyệt đối sẽ không tới…” Tôi cười lạnh vài tiếng, vươn tay nắm lấy cằm của Biên Nhược Thủy.

Biên Nhược Thủy muốn nói gì đó, nhưng có lẽ cảm thấy giải thích cũng vô dụng, đành phải nhận lỗi, thanh âm buồn bã, tựa như em bé làm sai chuyện vậy.

Em như vậy tôi lại càng muốn khi dễ em, đã biết rõ còn cố hỏi, “Sao em tan học sớm vậy?”

“Em sợ anh trở về có việc… đi học cũng không thể tập trung, nên xin nghỉ về nhà…”

“Ai cho em trốn học?”

“Em xin nghỉ …”

“Xin nghỉ cũng không được!” Tôi giả vờ tức giận, nói: “Tới giường nằm sấp xuống, chờ bị đánh đi.”

“Anh đánh thật sao?” Biên Nhược Thủy cắn cắn môi, thần sắc có chút ủy khuất.

“Đừng giả vờ đáng thương với anh…” Nói xong, tôi vươn tay túm lấy em kéo về phía giường ngủ, đặt em lên mép giường, mặc cho em giãy dụa, rất dễ dàng cởi quần em xuống, bàn tay rơi xuống trên hai gò trắng tuyết biến thành sờ sờ nắn nắn.

“Chọc em thôi!” Tôi ở bên tai Biên Nhược Thủy trêu tức nói, “Ba anh hoàn toàn không có tức giận.”

Biên Nhược Thủy vừa thẹn vừa giận, vươn tay túm lấy quần liều mạng kéo lên. Con mắt trừng tôi giống như muốn phun ra lửa vậy, bất đắc dĩ vẫn bị tôi trấn áp như trước, giãy dụa thế nào cũng đều phí công.

“Sao anh có thể đem loại chuyện này ra đùa giỡn chứ, có biết em sợ thế nào không? Em sợ …”

Nói đến đây, Biên Nhược Thủy liền im lặng, đem đầu chôn xuống giường, oán hận thở phì phò phì phò.

“Sợ cái gì?” Tôi vẫn như trước trêu chọc em, hỏi.

“Không có gì…”

“Nói cho anh biết, anh muốn nghe.” Tôi nâng đầu em dậy, vẻ mặt chờ mong nhìn em.

Mặt Biên Nhược Thủy đỏ rừng rực, thái dương mới vừa rồi còn căng cứng, hiện tại đã thả lỏng, em liếc tôi, tức giận bất bình nói: “Không thèm chấp nhặt với anh.”

“Em cũng mạnh miệng quá nhỉ! Ba anh không nổi giận với anh, em liền cho em làm đúng à!” Tôi bóp lấy mặt em.

“Em áp lực thật lâu, anh cũng biết mà, dì tốt với em như vậy, em không tới thăm, trong lòng rất bức rức khó chịu. Em lại sợ chú bắt gặp, chỉ có thể…”

“Chỉ có thể như ăn trộm vậy, quăng đồ bỏ chạy đúng không?” Trên mặt tôi cười cười, nhưng trong lòng có chút đau xót, xót cho em chỉ vì muốn quan tâm mẹ tôi nhưng phải khúm núm như thế.

Thấy tôi chê cười em, Biên Nhược Thủy ngoan cường đẩy tôi, ngữ khí đông cứng nói: “Sang bên kia, em muốn mặc lại quần.”

“Mặc cái gì mà mặc, cho dù em không mặc, anh cũng không thèm nhìn.”

“Anh có thèm nhìn hay không, em biết quá mà!”

Hai chúng tôi đang huyên náo vui vẻ, điện thoại của tôi lại vang lên, tôi suy nghĩ có phải là mẹ tôi hối thúc tôi trở về không? Trong lòng có chút không muốn. Lại nhìn nhìn Biên Nhược Thủy, sắc mặt của em cũng ảm đạm xuống, nhưng vẫn thúc giục tôi nhanh nhận cuộc gọi.

Trong điện thoại truyền đến một hồi tiếng nói chuyện, hình như mẹ tôi kêu ba tôi đi ra ngoài, bà có chuyện muốn nói với tôi. Ba tôi nói gì đó tôi nghe không rõ, chỉ nghe được tiếng đóng cửa phòng.

“Thiên Lộ, đêm nay con đừng về nữa, ngoài trời đang mưa. Ngày mai kêu tiểu Thủy cùng về nhà ăn cơm. Mẹ đã lâu không thấy nó, rất nhớ nó…”

Trong chớp nhoáng, tôi trở nên hưng phấn, cũng không phải hưng phấn vì ngày mai tôi có thể mang Biên Nhược Thủy về nhà, mà là hưng phấn khuya hôm nay tôi có thể không cần đi, trời mưa thật là tuyệt vời.

“Ba con thì sao?” Tôi hỏi lại.

“Các con về nhà ăn cơm thì ông ấy nói được gì… Hơn nữa, ba con cũng rất yêu mến tiểu Thủy, hôm nay ba con còn nói với mẹ – nếu không phải tiểu Thủy tâm tính thiện lương, hầu hạ được nó, nó đã sớm mò về.”

Tôi nghe được tiếng vang mở cửa ở bên kia điện thoại.

“Tôi nói thế khi nào? Bà đừng nói bậy sau lưng tôi…”

Mẹ tôi không thèm để ý đến ba tôi, vẫn nói với tôi: “Đừng để ý đến ông ấy, ngày mai về đây đi.”

Tôi nhanh chóng đồng ý, mặt mũi tràn đầy vui vẻ.

Tôi cúp điện thoại mới phát hiện Biên Nhược Thủy thiếu chút nữa là áp vào trên người tôi, dựa sát vào cạnh tôi nghe lén. Tôi liếc em một cái, em nhìn tôi cười ngây ngô, “Em cũng nghe được, dì nói em có thể đến thăm dì…”

“Uh, cùng đi tắm đi!” Tôi đứng lên, ý cười đầy mặt nói với Biên Nhược Thủy.

Tuy đã cùng tắm vô số lần, nhưng Biên Nhược Thủy vẫn cứ không được tự nhiên. Trên người em có rất nhiều nơi mẫn cảm, tôi kỳ cọ cho em, em liền không ngừng giãy dụa trốn tránh, vẻ mặt xấu hổ nói em có thể tự tắm

“Đêm qua có nhớ anh không?” Tôi kéo Biên Nhược Thủy qua, hướng tai em thổi hơi.

“Đêm qua em rất mệt, nằm xuống là ngủ ngay.”

Sắc mặt tôi cứng đơ, tâm tình gì cũng đều vì một câu sát phong cảnh này của em mà hoàn toàn phá hủy.

“Sao em lại thế này chứ? Em không thể nói – không có anh làm bạn bên cạnh, em không sao ngủ được à…”

“Nói vậy là gạt anh, vì em thật sự ngủ mà!”

Tôi cắn răng gật gật đầu, mau chóng lau khô người, rồi mau chóng mặc quần áo vào. Biên Nhược Thủy chỉ biết ngây ngốc đứng đó nhìn tôi, thử dò hỏi tôi: “Anh giận?”

“Không có, ta quyết định về nhà ngủ, không ở đây quấy rầy thời gian em nghỉ ngơi.”

Tôi cố ý thả chậm tốc độ, quả nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó tôi cảm giác được có gì đó ướt át áp sát vào trên lưng tôi. Vừa cúi đầu nhìn, liền thấy hai tay khớp xương rõ ràng đang vòng từ sau ra trước ôm chặt lấy tôi.

“Không được…” Người nào đó nhỏ giọng nói.

“Anh không nghe rõ…” Tôi cố ý hắng giọng một cái.

“Dám đi thử xem!”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Biên Nhược Thủy liên còn chưa mặc quần áo, vẻ mặt bướng bỉnh cùng thần sắc xấu hổ, trong nháy mắt lý trí gì gì đều hoàn toàn biến mất, tôi khom người xuống, bế em lên, mang vào phòng ngủ.

“Khoan hãy nói, anh có chuyện cần giải quyết trước, không có tâm để …” Tôi đặt em nằm xuống giường, trước mắt một mảnh trắng bóng, chỉ còn mỗi em với thân mình lõa thể.

Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, tôi mở cửa sổ ra, lập tức có chút mát mẻ. Đã vào thu, cũng sắp khai giảng. Tôi thở dài, quay lại ngồi lên giường. Biên Nhược Thủy nhắm mắt lại, tựa hồ có chút mệt mỏi, tôi chồm qua sờ lên mặt em, em mở to mắt nhìn nhìn tôi.

“Ngày mai, thật sự có thể đi sao? Từ sau khi anh bị chú cắt đứt cánh tay, em thật sự có chút sợ…”

“Không có việc gì, chúng ta cũng không phải là đi hạ chiến thư, là em đi thăm mẹ anh, ba anh cũng không thể vô tình như vậy…”

“… Sau này anh còn quay về đây nữa không?”

“Em ngốc a!” Tôi gõ lên đầu em một cái, “Anh không ở đây thì ở đâu? Ba mẹ anh có tha thứ, cũng không thể để cho anh ở trong nhà. Mà anh cũng không thể ném em ở đây một mình, chờ mẹ anh khỏe một chút, anh sẽ quay về.”

Tôi tháo giày, leo lên giường, tắt đèn, chen chúc cùng một chỗ với Biên Nhược Thủy ngủ, hưởng thụ không khí yên bình thuộc về hai chúng tôi.

Em một câu, anh một câu trò chuyện với nhau, tôi bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ. Kết quả Biên Nhược Thủy nói một câu, khiến tôi hoàn toàn thanh tỉnh.

“Em nhớ mẹ em…”

Tôi nghiêng đầu nhìn Biên Nhược Thủy, em lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Trong lòng tôi có chút khó chịu, đã lâu như vậy, tôi tựa hồ cũng đã quên nỗi thống khổ khi mất mẹ của em. Hiện tại tôi còn có thể về nhà thăm cha mẹ của mình, còn em chỉ có thể nhớ về, dù sao cũng sống nương tựa với nhau vài chục năm, hẳn là em vẫn thường luôn thương tâm. Là tôi quá lơ là sơ suất, luôn đem cảm tình của mình làm trọng tâm, mà quên mất đi cảm thụ của em.

“Trước khi anh nhập học, sẽ mang em đi thăm… Không… Mẹ anh a…” Tôi cười nói với Biên Nhược Thủy.

Biên Nhược Thủy gật gật đầu, ánh mắt vẫn còn có chút cô đơn, em quay đầu nhìn tôi, rồi lại quay trở về, như là lầm bầm lầu bầu nói: “Anh nói xem nếu mẹ em còn sống, mẹ đến thăm em thì bắt gặp hai chúng ta sống với nhau, mẹ em có bị chọc tức đến mức muốn ngất đi giống dì không?”

“Tất nhiên là có, làm cha mẹ, có ai không hi vọng con mình thành gia lập nghiệp. Anh hỏi em một vấn đề, em thành thật trả lời anh.” Tôi nằm nghiêng, dùng tay chống đầu, nhìn Biên Nhược Thủy.

Biên Nhược Thủy gật gật đầu.

“Nếu mẹ em còn sống, hơn nữa bệnh còn rất nặng, mẹ em muốn em phải chia tay với anh, em sẽ thế nào?”

“Em…” Biên Nhược Thủy cắn cắn môi, không nói tiếp.

Lòng tôi thoáng cái bị đả kích, một bên xích lui tránh xa em, một bên oán hận nói: “Biết ngay lập trường của em không kiên định.”

Biên Nhược Thủy nhanh chóng xích sát lại vào gần tôi, sốt ruột nói: “Không phải, em nghĩ em sẽ nói cho mẹ em hiểu những suy nghĩ của em, mẹ em nhất định sẽ thông cảm cho tụi mình. Hơn nữa, yêu một người, cũng không nhất định phải chung sống với người đó …”

“Em đừng nói với anh – yêu một người là chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là được nha, lời lẽ đó là tầm phào nhất. Đừng nói là yêu em nên mới sống chung với em, ngay cả ngày nào đó không yêu nữa, anh cũng không tách ra.”

Biên Nhược Thủy nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, đột nhiên nở nụ cười, cười đến đặc biệt ngọt ngào.

“Nếu có một ngày anh không còn thương em nữa, em liền làm người thân của anh cả đời.”

“…”

Toàn văn hoàn

7 thoughts on “Biên Nhược Thủy – Phiên Ngoại cuối – về nhà [Hoàn]

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s