Phi Trần – Phiên Ngoại 2 [Hoàn]

Phiên ngoại 2

“Lạnh … Lạnh muốn chết …” Mạc Phi Trần nhỏ giọng lầm bầm, chui sâu vào trong chăn, hai tay ôm chặt đầu gối, chỉ lộ mỗi cặp mắt ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, mùa đông đã đến.

Xung quanh yên tĩnh đến nỗi chỉ cần vểnh tai là có thể nghe được tiếng tuyết rơi lên trên bệ cửa sổ.

Hà Uẩn Phong mỉm cười, đóng cửa sổ lại, đi tới bên giường, vươn tay ôm cả chăn lẫn Phi Trần vào trong lòng, khẽ hôn lên đầu hắn, “Hôm nay là lễ hội rước đèn, ngươi có muốn đi xem không?”

“Không đi…” Mùi hương thoang thoảng từ trên người Hà Uẩn Phong nhẹ nhàng bay vào mũi Phi Trần, khiến cho hắn cảm thấy rất thỏa mãn, liền cọ a cọ lên mặt đối phương. Hà Uẩn Phong nghiêng mặt ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của Phi Trần, cả hai triền miên trong nụ hôn dài nóng bỏng, phảng phất ngay cả tuyết cũng muốn tan chảy.

“Thế nhưng ta nghĩ ngươi đi.” Hà Uẩn Phong cười đầy cưng chiều, “Bắt đầu từ tháng trước, ngươi vẫn luôn ôm chăn nằm trên giường, một chút động đậy cũng không có.”

« Ai nói ta không động a! Rõ ràng ngày hôm qua, ngày hôm trước, còn có hôm kia ngươi cùng ta … » Mạc Phi Trần bỗng nhiên im miệng, lần thứ hai chui vào trong chăn, chỉ lộ ra vành tai đỏ rực.

« Ta cùng ngươi thế nào ? » Hà Uẩn Phong kéo dài giọng nói, môi nhẹ nhàng cọ lên vành tai của Phi Trần, dù là hôn nhẹ nhưng cũng tê dại chết người.

« chẳng thế nào .. » Một ngày nào đó ta tu luyện đến đích, ta cũng sẽ làm cho ngươi nằm từ ngày hôm nay đến ngày hôm sau cũng không dậy nổi.

Tựa như đoán được hắn đang nghĩ cái gì, Hà Uẩn Phong cười khẽ, “Đừng có mơ, mau đứng lên nào, nằm trong chăn lâu như vậy cũng không sợ lông dài ra à.”

Ta cứ để lông dài ra đó … Mạc Phi Trần nằm lại trên giường, cuộn người vào trong chăn, cùng con sâu lông y chang, bất động dán tại trên tường.

Hà Uẩn Phong khom lung, trầm giọng nói “Còn không chịu đứng lên thì đêm nay ta liền làm chết ngươi.”

Mạc Phi Trần run rẩy, hắn có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Hà Uẩn Phong đầy phong độ như vậy lại có thể nói ra lời nói như thế.

“Đứng lên này … đứng lên này …” Mặc Phi Trần vừa lầm bầm, vừa không tình nguyện mà hất chăn đứng dậy, sau đó cảm thấy lạnh định chui lại vào chăn, nhưng Hà Uẩn Phong lại không cho hắn cơ hội, liền nhanh tay kéo hắn ra ngoài.

“Lạnh chết ta rồi!” Tên lười biếng Mạc Phi Trần bị nhiệt độ lạnh lẽo của mùa đông làm cho lạnh run, không ngừng run lẩy bẩy.

Rất nhanh, một chiếc áo bông ấm áp được khoác lên trên người hắn, Hà Uẩn Phong nhanh nhẹn đem cánh tay hắn nhét vào trong tay áo, rồi buộc chặt đai lưng lại cho hắn.

“Nào có lạnh như vậy?” Hà Uẩn Phong có chút buồn cười, vươn đầu ngón tay điểm điểm lên trên chóp mũi của Phi Trần.

“Hắc hắc …” Mạc Phi Trần sờ sờ chiếc áo trên người, nguyên lai Hà Uẩn Phong đã sớm phơi nó trên lò sưởi, nên bây giờ mặc lên người cảm thấy vô cùng ấm áp.

“Đi thôi”. Hà Uẩn Phong kéo tay Mặc Phi Trần, cùng nhau bước tới cửa.

Gió trên núi so với những nơi khác đều mạnh hơn, vì thế khi đẩy cửa ra, nháy mắt gió lạnh liền ùa mạnh vào, Mạc Phi Trần thoáng cái đã núp phía sau Hà Uẩn Phong.

“Không đi, không đi …” Mạc Phi Trần áp đầu lên trên lưng đối phương, “Gió lớn quá.”

“Ta cam đoan dưới núi sẽ không lạnh như vậy.” Hà Uẩn Phong ngẩng đầu, “Ta đã rất lâu chưa được xem lễ hội rước đèn.”

Chỉ một câu nói như thế liền khiến cho trái tim của Mạc Phi Trần nháy mắt trở nên mềm mại.

“Nào, chúng ta cùng đi a.” Sờ sờ mũi, Mạc Phi Trần kéo tay Hà Uẩn Phong, cùng nhau đi về phía chân núi.

Lễ hội rước đền ở đây cũng tựa như tết nguyên tiêu ở thế giới cũ, chỉ khác biệt duy nhất là – cả trai lẫn gái đều sẽ mang mặt nạ trên mặt, mặc dù không thấy rõ mặt nhau mà vẫn có thể chọn được đúng người trong lòng, thì đó là lương duyên do trời định, cùng nhau sống đến bạc đầu.

Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt, khói lửa khắp bầu trời, đèn màu trộn lẫn, Mạc Phi Trần trừng lớn mắt, hắn thật không ngờ trời lạnh như vậy mà lễ hội vẫn náo nhiệt đến thế.

Dòng người tới lui tấp nập, nam nữ mang theo mặt nạ cứ nhẹ lướt qua bên người bọn họ, tiếng người bán hàng rong hét to rao hàng, những đèn màu tỏa ra ánh sáng, khiến cho khung cảnh có loại cảm giác thật hư ảo, hắn mất tự nhiên vươn tay kéo Hà Uẩn Phong bên người.

“Muốn một chiếc mặt nạ không?” Hà Uẩn Phong nhẹ giọng hỏi

Những chiếc mặt nạ này đều chế tác rất tinh xảo, kiểu mẫu thì rất đa dạng.

Mạc Phi Trần mỉm cười, “Không cần, cứ ngắm những người mang mặt nạ này là được rồi … Bọn họ còn đang tìm kiếm hạnh phúc, mà ta đã rất hạnh phúc.”

Hà Uẩn Phong cười rộ lên, khuôn mặt anh tuấn làm cho khối người thổn thức.

“Đi thôi, chút nữa chúng ta tới Dật Hương Lâu uống một chút rượu.”

“Được.” Mạc Phi Trần nở nụ cười, nhớ tới mấy món ngon tuyệt ở Dật Hương Lâu mà nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Ăn hơn một tháng cơm nước do các sư huynh đệ trên núi nấu, hắn xác thực đã đến lúc cải thiện bữa ăn.

Cứ đi tới đi tới, phía trước có một vòng người vô cùng đông đúc, tựa hồ đang có người biểu diễn xiếc ảo thuật.

Buồn chán đã lâu, hiện tại có náo nhiệt để xem, hắn liền hưng phấn mà lôi kéo Hà Uẩn Phong nhập vào trong đám người kia.

“Đi xem thử xem sao nhiều người vây quanh vậy, không biết họ đang biểu diễn cái gì?”

Một cái lách mình, hắn liền chui lên hàng trước tiên của nhóm người.

Nguyên lai là một đôi huynh muội đang dùng lửa biểu diễn xiếc, trong nháy mắt pháo hoa bắn lên là họ cũng tung người nhảy lên, làm ra các loại động tác rất đẹp mắt. Những động tác này đối với những cao thủ như Mạc Phi Trần thì chẳng có gì là khó, thế nhưng Mạc Phi Trần vẫn cảm thấy vô cùng thú vị.

Hắn mở to hai mắt xem chăm chú cho đến khi biểu diễn kết thúc, hắn nghiêng đầu muốn nói gì đó thì phát giác Hà Uẩn Phong lại không có bên cạnh.

“Uẩn Phong … Uẩn Phong!” Mạc Phi Trần nhìn xung quanh đám người, nhưng không thấy được khuôn mặt quen thuộc. Hắn cố sức đẩy đám người ra, nhưng chỉ thấy vô vàng đèn hoa cùng với nam nữ mang mặt nạ không ngừng đi ngang qua.

“Uẩn Phong! Uẩn Phong!”

Mạc Phi Trần nhíu mày, trong lòng vô cùng khẩn trương, tuy rằng biết rõ nếu có bị lạc Hà Uẩn Phong thì khi trở lại trên núi cũng sẽ nhìn thấy hắn, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất sợ hãi.

“Uẩn Phong!” Mạc Phi Trần kêu to tên đối phương, ánh sáng trên những chiếc đèn hoa không ngừng chiếu lên trên khuôn mặt.

Sau đó hắn ngừng lại, phía trước hiện lên một bóng lưng vô cùng quen thuộc, khiến cho hắn ngừng cả hô hấp.

Trên mặt đối phương mang một chiếc mặt nạ, trong tay cầm một chiếc đèn vẽ tranh thủy mặc, nhẹ nhàng xoay người, hướng hắn đi tới.

Ánh mắt Mạc Phi Trần không sao rời đi được, phảng phất như thoát ly khỏi thế giới này. Thẳng đến khi đối phương đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng gọi tên của hắn.

“Phi Trần.”

Mạc Phi Trần ngẩng đầu, niềm vui sướng trước mắt cùng với tuyết trắng trên bầu trời cùng nhau rơi xuống.

“Lục … Đại ca…” Trong mắt có cảm giác chua xót.

Đối Phương chậm rãi tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.

Một khoảng khắc này như đã cách một đời.

“Ngươi thế nào … thế nào …” Mạc Phi Trần cảm thấy mình trở nên ngốc nghếch, một câu đơn giản cũng không nói nên lời.

Bọn họ đã bảy năm không gặp nhau.

Đời người có thể có mấy cái bảy năm?

“Đi nào, đến Dật Hương Lâu.” Lục Khinh Mặc vẫn tiêu sái như cũ, nắm lấy tay Mạc Phi Trần kéo hắn đi về phía trước.

“Ngươi đi đâu vậy … Lục đại ca … ta đã đi tới Mộc Vân sơn trang cũng không tìm thấy ngươi …”

Mũi Mạc Phi Trần chua xót.

“Bởi vậy, ta mới tới tìm ngươi.” Lục Khinh Mặc quay đầu lại mỉm cười, vươn tay vuốt lại sợi tóc của hắn bị gió thổi bay.

Có đôi khi không cần phải hỏi nhiều, chỉ cần cảm thụ.

“Sao lại đứng im?” Lục Khinh Mặc vừa cười vừa hỏi, lúc này đây, Mạc Phi Trần mới nhận ra – hắn chưa bao giờ quên nụ cười của Lục Khinh Mặc.

“Bởi vì lạnh.” Mạc Phi Trần lẩm bẩm.

Trên vai hơi bị đè nặng, hắn mới phát giác trên người chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một kiện áo choàng.

Thế nhưng Lục Khinh Mặc lại ở trước mặt a, chẳng lẽ là Uẩn Phong?

Mạc Phi Trần quay đầu lại, liền thấy một thân ảnh thon dài, mặc áo màu vàng nhạt, ở trong một mảnh sặc sỡ này càng thêm thoát tục.

“Còn lạnh không?” Đối phương lên tiếng hỏi.

Thế nhưng Mạc Phi Trần lại không trả lời.

“Làm sao vậy?” Đầu ngón tay của đối phương hơi lạnh điểm điểm lên mũi hắn, “Ta đặc biệt từ Định Thiện tự đến đây thăm ngươi, mà ngươi lại chẳng nói lời nào a.”

Lông mày Mạc Phi Trần từ từ nhíu lại, bởi vì không muốn để cho nước mắt rơi xuống.

“Vô… Sương…”

“Là ta.”

Thật là Vô Sương sao – người nam tử vẫn luôn chấp nhất, vẫn luôn làm cho người ta đau lòng, người nam tử mà hằng năm hắn vẫn lấy cớ tới Định Thiện tự nhưng chưa từng nhìn thấy đó sao?

“Ta cho rằng … cả đời này ngươi sẽ ở luôn trong Định Thiện tự.”

Quân Vô Sương nở nụ cười, thanh lãnh như ánh trăng.

“Đứa ngốc, như vậy thì ta cả đời cũng sẽ không thấy được ngươi, làm sao chịu được?”

Hoa tuyết không ngừng rơi xuống, rơi lên trên đầu vai của Quân Vô Sương, Mạc Phi Trần vươn tay vuốt lên mặt hắn.

“Ta đang nằm mơ sao?”

“Đi thôi.” Quân Vô Sương kéo tay còn lại của Phi Trần, “Bao tử của ngươi đã sớm lên tiếng.”

Mạc Phi Trần không biết bọn họ muốn dẫn hắn đi nơi nào, chính là hắn ích kỷ mong muốn con đường này có thể dài thêm một chút nữa, để bọn họ có thể ở bên nhau lâu thêm một chút.

Ngay khi Quân Vô Sương cùng Lục Khinh Mặc ngừng bước, trong lòng Mạc Phi Trần liền căng thẳng.

“Tới rồi.” Quân Vô Sương nhẹ giọng nói.

Tới rồi sao?

Mạc Phi Trần ngẩng đầu, liền thấy chiêu bài Dật Hương Lâu.

“Hôm nay, chúng ta không say không về.” Lục Khinh Mặc nhướng cao đôi mày liễu.

Tiểu nhị thân thiện bước ra nghênh đón bọn họ, trong lòng Mạc Phi Trần tràn đầy nghi hoặc.

Ngay khi cửa sương phòng mở ra, hắn liền nhìn thấy Hà Uẩn Phong đang nhẹ giọng lên tiếng hỏi, “Sao giờ các ngươi mới đến, ta ngay cả rượu cũng đã hăm nóng mấy lần rồi.”

Ngoài cửa sổ, đèn hoa sáng như ban ngày, nam nữ mang mặt nạ tìm kiếm hạnh phúc đang đi lại nhộn nhịp.

Trong phòng, đêm dài vô tận.

——END——

2 thoughts on “Phi Trần – Phiên Ngoại 2 [Hoàn]

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s