Phi Trần – Phiên Ngoại 1

Phiên ngoại 1

« Uẩn Phong…… Uẩn Phong…… » Nàng cúi thấp đầu, nước mắt dừng ở trên mặt ta, đôi mắt ôn nhuận chỉ thuộc về một mình ta.

« Ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết …… »

« Ngươi chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy … chúng ta sẽ gặp lại … sau đó chúng ta sẽ làm những chuyện mà chúng ta muốn … không có giang hồ, cũng không có Bái Huyết giáo … Chúng ta sẽ cùng đi Tây Vực nhìn bão cát … Tới Tuyết sơn ngắm mặt trời mọc … »

Nàng vẽ cho ta một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng đối với ta mà nói – thời gian đẹp nhất chính là giờ phút này nằm trong lòng nàng.

Ta cười, không biết nàng có thể hiểu được bất đắc dĩ trong nụ cười của ta không ? Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều lắm, nhưng khoảnh khắc khắc cốt cho đến bây giờ cũng không liên quan gì đến tình yêu.

Nếu có thể, ta không cần tỉnh lại.

Bởi vì giờ phút này, ta có thể lừa gạt chính mình, nàng là yêu ta.

Thân thể ta chìm vào bên trong ‘Lương Ngọc’, nội lực của nàng từ từ rót vào, làm cho ta không cảm thấy lạnh lẽo, chỉ từ từ ngủ say.

Thời gian liền cứ như vậy từng chút từng chút trôi qua, một năm … hai năm … hoặc là mười năm hai mươi năm … Ta nhắm chặt mắt mình, không hỏi thế sự tang thương.

Ta không có tự hỏi, cũng không còn muốn hỏi, thời gian từ nay về sau đình trệ.

Thẳng đến một ngày nào đó, một ánh lửa thoảng chiếu qua mặt ta, ta nghe thấy thanh âm của một đứa nhỏ.

« Vì sao ngươi chết … ta lại cảm thấy ngươi còn sống ? »

Chỉ một thoáng, máu của ta sôi sục lên, thanh âm nhẹ nhàng êm ái như đấm vào lòng ta.

Thật sự yên lặng lâu lắm, làm tim ta quên đập.

«  Người kiếm khách dừng chân chốn trần thế mênh mông, nhưng năm tháng lại chẳng chờ một ai. » [Nhất kiếm miểu nhiên trần Thế Ki, lưu quang mạc đãi ỷ Thiên Vân]

Hắn ngâm một đoạn thơ kia, thời gian theo tiếng ngâm của hắn chợt đảo ngược về, bên tai ta tựa hồ vang lên tiếng sáo, còn có gương mặt mỉm cười của nàng.

Thời gian che kín đầy bụi bậm theo trong thanh âm lẩm nhẩm của đứa bé mà hiện lên.

Lần đầu tiên, ta có một mong muốn – muốn mở to mắt, thấy rõ mặt hắn.

Nhưng kiếm chủng còn chưa phục hồi, ta ngay cả mí mắt cũng không thể nhấc lên.

Hắn gọi ta « sư tổ », trong thanh âm có vài phần biếng nhác cùng bất cần, thậm chí ta bắt đầu tưởng tượng ra gương mặt của hắn – khóe mắt trào phúng, nụ cười vô vị bên môi.

Ngay khi ánh lửa trong động từ từ giảm xuống, ta biết hắn đi rồi, nhưng ta biết hắn sẽ lại đến. Nhưng cũng có thể đó chỉ là chờ mong của ta mà thôi.

Ngoại trừ Liên Vân … Ta không ngờ rằng mình lại có thể chờ mong một người khác.

Thời gian từng chút trôi qua, lắng đọng đến chết lặng, ta bỗng nhiên bừng tỉnh. Chỉ là sau khi tỉnh lại, xung quanh cô tịch đến đáng sợ, không có lời nào có thể diễn tả.

Vì thế, hết thảy đều là tra tấn, thẳng đến một khắc kia khi hắn lại xuất hiện, hắn chậm rãi đi tới, ngồi ở nơi cách ‘Lương Ngọc’ không xa, nhẹ nhàng gọi ta « sư tổ », rồi kể lại những chuyện hắn trải qua trong giang hồ, còn nói về sư huynh Vu Cấm của hắn, ‘hừ’ ta không cần nghe kể về ca của hắn.

Ta dùng hết thảy mọi giác quan vốn có để cảm thụ hắn, tựa như hiện tại ta còn sống cũng chỉ vì hắn.

Thời gian mỗi lần ở cùng hắn lại vô cùng ngắn, mà thời gian hắn rời đi lại vô cùng dài.

Có đôi khi ta cảm thấy chính mình thật buồn cười, trong lòng có vô số giả thiết – nếu lúc trước Liên Vân chọn ta, ta có thể sẽ không nằm ở trong ‘Lương Ngọc’. Nếu như ta chưa từng ngủ say trăm năm thì có phải cũng không có cơ hội gặp được con khỉ nhỏ này ? Nếu con khỉ nhỏ này cứ như vậy ở bên cạnh ta, có hay không vĩnh viễn không thể rời khỏi ‘Lương Ngọc’ cũng không sao cả ?

« Khi nào ngươi lại đến ? » Ngay khi tiếng bước chân của hắn ngày càng xa, ta muốn gọi hắn lại, nhưng không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đúng a, đối với một người chết còn sống như ta, sao có thể có khả năng yêu cầu con khỉ nhỏ từ bỏ hoa quả, còn có cả sư huynh Vu Cấm của hắn chứ ? Sớm muộn gì hắn cũng sẽ thấy phiền, rồi một ngày nào đó … cũng giống như Liên Vân, biến mất khỏi cuộc đời ta.

Một thứ tự do bay (Phi Trần), theo gió biến mất rồi.

Mà ta lại không thể nắm lấy người bay xa.

« Nếu đệ tử rảnh thì sẽ đến bái vọng. » Hắn dừng bước, thanh âm nhẹ nhàng nhộn nhạo, phảng phất như trong nháy mắt ‘Lương Ngọc’ sẽ tan chảy.

Ta cười, lần đầu tiên vì câu nói của hắn mà ta có cảm xúc.

‘Lương Ngọc’ có thể cho ta sống trên trăm năm, cũng đủ cho mọi thứ thay đổi – dung nhang hóa già, tóc đen hóa bạc. Mà khi ngươi già đi, ta lại còn chưa tỉnh, đau đớn sau đó, ta phải làm sao để thừa nhận ?

Còn chưa hưởng thụ niềm vui đã sợ hãi mất đi, nếu bị Liên Vân biết, nàng nhất định sẽ cười thực đắc ý.

« Ta nghĩ ngươi là một người phóng khoáng, không màn thế sự, không ngờ ngươi lại chấp nhất như vậy. » Một ngày kia Liên Vân cầm chén rượu, ánh mắt mê ly vì say.

Ta cụng vào chén của nàng, cười nói, « Người chấp nhất đều thực vất vả. Cho nên ta cố giả trang thành người đạm mạt … nhưng giả trang … cũng thực vất vả. »

Sau đó, chúng ta nhìn nhau cười.

Có lẽ, vì vậy mà ta không thể kềm chế yêu thương nàng, hơn nữa vì trên đời này chỉ có nàng hiểu rõ ta, và cũng là người cực kỳ giống ta …

Ta cứ như vậy hư hư thực thực, thẳng đến đỉnh đầu nổ tung cùng với tiếng bước chân không ngừng đi sâu vào sơn động, ta liền xác định – tồn tại của ta chỉ sợ không phải là bí mật giữa ta và con khỉ nhỏ kia.

Có người muốn trộm lấy kiếm chủng của ta.

Bỏ đi … Trên đời này có rất nhiều người xem trọng danh lợi, sống lâu như vậy, có lẽ cũng đã đến lúc chấm dứt, cứ lấy kiếm chủng của ta mà thỏa lòng ngươi đi !

Cảm giác nóng rực xuyên thấy qua lớp băng ‘Lương Ngọc’, khiến cho ta hô hấp dồn dập, trái tim khẩn trương đến gần như co rút, máu sôi sục lên … loại cảm giác này …

Là con khỉ nhỏ kia !

Khốn nạn ! Ngươi sao có thể … ngươi sao có thể …

Kiếm chủng này đối với ta cũng không quan trọng ! Nếu muốn ta liền cho ! Vì sao … vì sao ngươi phải …

Ta muốn ôm chặt lấy hắn, thậm chí bắt đầu oán hận Liên Vân – vì sao lại đóng băng ta ở trong ‘Lương Ngọc’ chắc chắn như thế, rõ ràng gần trong gang tắc mà ta lại không thể đụng vào hắn !

Kiếm chủng ở một thoáng biến hóa, lao ra khỏi khí hải, ta giãy dụa muốn phá băng mà ra, rốt cục một tay vươn ra ôm chặt lấy hắn !

Liên Vân, ta biết … đây là lần cuối cùng ta động tâm.

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, ta ôm hắn ngồi ở đình Lạc Vũ, nhìn cánh hoa bay lượn trong gió.

Hắn cười nói với ta, « Uẩn Phong, ta không vào giang hồ liền vĩnh viễn không biết giang hồ thế nào. Đứng ở ngoài giang hồ, ta thấy giang hồ. Vào giang hồ, ta nhìn không thấy giang hồ. Rời đi giang hồ, ta thấy ngươi. »

Ta mỉm cười.

Đứa ngốc, ta trăm năm cô độc, cũng chỉ vì ngươi.

-Hết-

Xong nợ rồi :)))) , tha hồ du hí :))))

4 bình luận về “Phi Trần – Phiên Ngoại 1

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)