Phi Trần – Kết Thúc

Kết thúc 

Định Thiện tự – tiếng chuông ngân vang.

Mỗi một tiếng đều cách một đoạn thời gian.

Quân Vô Sương ngửa đầu, nhìn bậc thang cao chót vót của Định Thiện tự, ánh mắt trầm liễm.

Hắn lựa chọn đi vào Định Thiện tự, ở tại nơi thanh tĩnh này nghe kinh phật, hy vọng có thể tẩy rửa lệ khí trên người, khôi phục kinh mạch hỗn độn. Nhưng cũng không biết phải mất bao lâu.

« Vô Sương … » Mạc Phi Trần gọi  hắn, nhưng sau khi gọi cũng không biết nên nói gì đây ? 

Quân Vô Sương giống như biết được suy nghĩ của Mạc Phi Trần, chính là dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn hắn.

« Phi Trần, Vô Lượng đại sư nói qua – ta phải buông chấp nhất. Nhưng một khi đã là chấp nhất thì sao buông đây … Bởi vì buông ngươi ra, ta còn lại gì ? »

Mạc Phi Trần há miệng thở dốc, bóng dáng Quân Vô Sương từng muôn màu muôn vẻ khiến cho hắn không thể nhìn rõ, mà giờ khắc này lại trở nên thanh bạch.

« Phi Trần … Ta cùng Hà Uẩn Phong, còn có Lục Khinh Mặc đều không giống nhau. Tình cảm Hà Uẩn Phong đối với ngươi thật mềm mại, thật cẩn thận, sẽ không tổn thương ngươi, dùng trí tuệ một đời để dẫn đường cho ngươi. Lục Khinh Mặc bao dung ngươi, cùng một chỗ với hắn sẽ không mệt mỏi, bởi vì ngươi muốn làm gì hắn cũng sẽ làm cho được, cho dù phải tổn thương chính hắn. Nhưng mà ta lại bất đồng, ta là một người hai mặt, cố chấp muốn từ ngươi tìm được cái gì đó, kết quả cuối cùng chỉ là tổn thương ngươi, cũng tổn thương chính ta. »

Mạc Phi Trần chợt tiến lên, ôm lấy hắn.

Quân Vô Sương hít một hơi, nhắm mắt lại, muốn lưu giữ độ ấm giờ phút này. Hắn nắm lấy bàn tay Mạc Phi Trần, « Phi Trần, ngươi nhất định phải vui vẻ. Chờ ta … có thể khống chế được chấp nhất của mình, thì ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. »

Hắn chậm rãi gỡ tay Mạc Phi Trần ra, hướng bậc thang cao nhất mà đi đến, nơi đây Vô Lượng thiền sư đang chấp tay hành lễ đợi hắn.

Mạc Phi Trần nhìn lên.

Lúc này mới phát giác – kỳ thật Quân Vô Sương cho đến bây giờ vẫn là thiếu niên dựa trên lan can cười khẽ ở khách điếm kia.

Phía ngoài Định Thiện tự, Lục Khinh Mặc phi thân lên ngựa, Hà Uẩn Phong kéo dây cương, « Ngươi không đợi hắn sao ? »

« Đợi làm gì ? Cũng không phải sẽ không gặp lại. » Lục Khinh Mặc mỉm cười, « Ta chỉ là muốn đi Tuyết sơn tìm dược có thể cứu Ôn Tiềm Lưu. »

« Kỳ thật ngươi chưa từng nợ Ôn Tiềm Lưu. »

Sau khi kinh mạch Ôn Tiềm Lưu bị phản phệ, chẳng những mất hết võ công, mà thần trí cũng trở nên như trẻ con bảy tám tuổi, ngoài ra mất đi năng lực đi lại, cả ngày ngồi ở trên giường khóc nháo.

« Ta tự biết chính mình nợ hắn những gì. » Lục Khinh Mặc vỗ vỗ ngực mình, một chút ấm áp duy nhất trong ngày đông đã vĩnh viễn không còn, « Ta cũng không định chữa khỏi cho hắn, chỉ muốn hắn có thể xuống giường chạy nhảy, làm một đứa trẻ vui vẻ. »

« Nhưng Tuyết sơn mười năm mới kết quả một lần, người xác định ngươi có thể đợi không ? »

« Mười năm mà thôi, ngươi đợi Phi Trần trăm năm. » Lục Khinh Mặc cười nói, tiêu sái như gió mát.

« Nhưng ngươi nhớ rõ ngươi đã hứa với ta – nếu có một ngày ta chết, ngươi phải … »

« Ta sẽ ở bên cạnh Phi Trần, nhưng ta không dám hứa có thể khiến cho hắn không nghĩ về ngươi, không đau lòng. » Lục Khinh Mặc vỗ vỗ vai Hà Uẩn Phong, lạnh nhạt nói « Hẹn gặp lại. »

Hà Uẩn Phong nói với hắn một câu, biểu tình Lục Khinh Mặc trở nên êm dịu, nụ cười như gió mát, sau đó giục ngựa chạy đi.

Mạc Phi Trần hai mắt đỏ hồng đi ra khỏi cửa Định Thiện tự, nhìn thấy Hà Uẩn Phong đứng thẳng ở đó, cười nhẹ nhàng như xưa. Hắn hai ba bước chạy qua, lại không thấy Lục Khinh Mặc.

« Lục huynh đã đi rồi. »

« Đi rồi ? » Mạc Phi Trần kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm cười, « Không hổ là Lục Khinh Mặc a, chỉ tiếc là ta không thể nói câu từ biệt với hắn. »

« Ta thay ngươi nói với hắn rồi. » Hà Uẩn Phong nắm tay hắn, đi về phía trước.

« Di ? Ngươi nói dùm ta ? Nói gì vậy ? » Mạc Phi Trần có chút hiếu kỳ.

« Chàng ở đầu Trường Giang, ta ở cuối Trường Giang, ngày ngày nhớ chàng không thấy chàng, cùng uống một dòng sông. » Đó là Mạc Phi Trần đã từng thuận miệng nói với Hà Uẩn Phong, chính là không nghĩ tới hắn lại nhớ rõ như vậy.

Hà Uẩn Phong gõ gõ đầu Mạc Phi Trần, « Làm sao vậy ? Không nỡ xa hai người bọn họ ? Đừng buồn … Một ngày nào đó bọn họ sẽ trở lại bên cạnh ngươi. »

« Ta mới không cần nghe chuyện ‘một ngày nào đó’ a ! Ta chỉ biết giờ phút này ngươi đang ở bên cạnh ta, làm người thì không nên quá tham ! » Mạc Phi Trần nắm chặt tay Hà Uẩn Phong, lôi kéo hắn bước nhanh về phía trước, « Về nhà về nhà ! Mẹ ta nói làm rất nhiều điểm tâm ! Ta muốn lập tức trở về ăn ! »

« Đó không phải là chuẩn bị cho Khúc tiểu thư xuất giá sao ? »

« Ha ha, Lý Độ vốn là sư huynh của ta, lúc này ta lại là đại cữu tử của hắn, cấp bậc của chúng ta cuối cùng huề nhau ! »

« Vậy thì khi nào ngươi quay về Tú Thủy cung ? Thanh Vũ đã gửi rất nhiều thư hối thúc ngươi quay về a. »

« Ai, ta vốn không muốn trở về, tính để tiểu tử kia kế nhiệm cung chủ a ! Cho nên không cần để ý hắn ! Uẩn Phong, cảnh giới cao nhất của còn sống chính là ‘Cúc vàng hái dưới rào đông, Núi nam thanh thản đứng trông thỏa lòng a ! »

« Ngươi lại ngâm cái gì vậy ? Vì sao ngươi hay nói mấy câu mà ta chưa từng nghe qua ? »

8 thoughts on “Phi Trần – Kết Thúc

  1. Chào b, mình thấy b edit mấy chương cuối của Phi Trần nên vào xem.
    Cảm ơn b đã làm nốt mấy chương này, m đã đọc bản QT rùi nhưng đọc bản edit vẫn thích hơn.

    Mà theo t nhớ thì hình như còn 1 đoạn sau đoạn chia tay này của thụ với 2 a công, 1 đoạn nữa vào 7 hay 10 năm sau, công 3 thì mãn hạn “tù” ra khỏi chùa, công 2 thì tìm đk thuốc cho cũng quay về. Công 1 có ý ám chỉ là mình cũng không còn nhiều thời gian, muốn 2 a công chăm sóc thụ. Công 2 đồng ý.
    Vì t đọc cũng lâu rùi nhưng t chắc là có đoạn như thế, chỉ ko biết là chương này hay phiên ngoại nữa.
    B có thể xem lại được ko? Cảm ơn.

    Like

  2. Không biết nàng đã tìm được chương cuối này chưa nhưng ta cứ gửi vậy ^_^

    90

    番外 …

      ”冷……冷死了……”莫飞尘小声嘀咕着缩在棉被里,两只手抱着膝盖,只讲半个脑袋露出来,就像一只土拨鼠。
      窗外飘着雪,深冬已经到来。
      万籁俱寂,只是竖起耳朵还能听到雪花落在窗沿上的扑扑声。
      何蕴风莞尔一笑,将窗子阖上,走到了床边伸长胳膊隔着被褥将飞尘圈入怀中,一个轻吻落在他的头顶,”今天是掌灯节,你不想去看看吗?”
      ”不去不去……”何蕴风传来的温度和他发间的淡香让飞尘心猿意马起来,再露出小半个脸来蹭起对方的脸颊,而何蕴风微侧过脸去含住了飞尘的上唇,一个悠长的吻,仿佛连落雪也融化了。
      ”可是我想你去。”何蕴风宠溺地一笑,”从上个月起,你就一直包着被子待在床上,动都不动一下。”
      ”谁说我不动啦!明明昨天、前天、还有大前天你把我……”莫飞尘忽然住嘴了,脑袋再度缩回被子里,只露出红透的耳朵根。
      ”我把你怎么了?”何蕴风拖长了嗓音,嘴唇轻轻蹭着飞尘的耳廓,浅吻着,却很磨人。
      ”没怎么……”总有一天我修炼到家,也要你今天明天后天被人反过来折过去。
      就像已经猜到他心里想的是什么,何蕴风轻笑道,”别做梦了,快点起来,这么久一直窝在被子里,也不怕长毛。”
      就让我长毛吧……莫飞尘倒回床上,一滚,把自己裹成毛毛虫的样子,贴在墙上不动了。
      何蕴风倾□,沉下嗓音道,”再不起来,今晚我就做死你。”
      莫飞尘抖了抖,他做梦都没想过风度如此的何蕴风竟然会说这样的话。
      ”起来啦……起来啦……”嘟嘟囔囔转过身,不情愿地刚将被子掀了一个缝,莫飞尘就冷地缩了回去。只是何蕴风不放过他,看准机会便将他揪了出来。
      ”冻死我啦!”莫飞尘的懒骨头被寒冬的温度一激,整个人倒抽一口气。
      很快,温暖的棉袄便罩在了他的身上,何蕴风动作很快将他的胳膊塞进袖子里,连扣子也给他系好了。
      ”哪有那么冷?”指尖在飞尘的鼻尖上点了点,何蕴风有些好笑。
      ”嘿嘿……”莫飞尘摸了摸身上的袄子,原来何蕴风早就将它放在炉火边烤着了,现在贴在身上,真的很暖和。
      ”走吧。”拉起飞尘的手,何蕴风朝着门口走去。
      山间的风总是比其他地方要大,推门的瞬间,冷风迎面而来,莫飞尘一下子就缩到何蕴风的身后去了。
      ”不出去了,不出去了……”莫飞尘将脑袋贴在对方的背上,”风太大。”
      ”我保证,山下没有这么冷。”何蕴风仰起脑袋,”我已经很久没有看过掌灯节了。”
      只是这样一句话而已,让莫飞尘的心霎时柔软了起来。
      ”好啊,一起去啊。”
      摸了摸鼻子,飞尘拉起何蕴风,朝着山下走去。
      这里的掌灯节和原来世界里的元宵节倒是一曲同工,唯一不同的是,赏灯的男男女女,倘若未婚,会在脸上戴着一个面具,倘若即使不看见那人的外貌都能找自己的心上人的话,便是天定良缘,白头偕老。
      看着眼前的繁华景象,烟火漫天,彩灯纷繁,莫飞尘眨了眨眼睛,他没有想到在这么冷的时节还会有如此热闹的景象。
      人潮汹涌,带着面具的男女从他们的身边经过,小贩的吆喝声,彩灯的光晕,让他有种完全不真实的感觉,不自然伸手拉进了一旁的何蕴风。
      ”想要买个面具戴吗?”何蕴风轻声问道。
      这些面具都制作精巧,上面勾勒的花式多样。
      莫飞尘微微一笑,”不用了,就这样看着那些戴着面具的人……他们还在寻找幸福,而我却已经很幸福了。”
      何蕴风浅笑起来,眉目的起伏让人心动不已。
      ”走吧,一会儿我们去溢香楼烫一点酒喝。”
      ”好啊。”莫飞尘笑了起来,想起溢香楼的美味佳肴,不自然吞咽口水。吃了一个多月山上师兄弟们做的饭菜,他确实到了该改善伙食的时候了。
      走着走着,前面围了老大一个圈子,似乎是有人正在表演杂耍。
      无聊久了的莫非忽然来了劲头,拉着何蕴风就想往人群里钻。
      ”去看看,这么多人围着,他们在表演什么!”
      没两下,他便钻到了人群的最前面。
      原来是一对兄妹正在用烟花表演杂耍,他们在烟花燃起的瞬间跳起,做出各种漂亮的动作。这些动作对于莫飞尘这样的高手来说算是小事一桩,但是莫飞尘却偏偏觉得新奇有趣。
      他睁大眼睛不知道看了多久,等到一轮表演结束之后,他侧过头来想要说些什么,却发觉何蕴风竟然不在他的身边。
      ”蕴风……蕴风!”莫飞尘环视人群,却没发觉那张熟悉的面容。他费力地拨开所有人,只看见五彩斑斓的灯市还有戴着面具不断路过的男女。
      ”蕴风!蕴风!”
      莫飞尘皱起了眉头,心中一阵紧张,虽然明明知道就算同何蕴风走散了,大不了回去山庄里也能见到,但是心里却就是很害怕。
      ”蕴风!”莫飞尘叫着对方的名字,一盏盏花灯掠过他的脸庞。
      然后他停了下来,前方那个背影,熟悉得令他的呼吸停在胸腔里。
      对方的脸上戴着一张面具,手中拎着一只水墨画的彩灯,款款转身,向他走来。
      莫飞尘的目光无法离开,仿佛自己已经脱离了这个世界。
      直到对方走到他的面前,轻轻唤出了他的名字。
      ”飞尘。”
      莫飞尘仰起了脑袋,满目惊喜随着天空中缓缓飘扬的小雪沉淀了下来。
      ”陆……大哥……”眼睛里有酸涩的感觉。
      对方缓缓摘下脸上的面具,露出了那种眉如墨绽的面容。
      那一刻恍若隔世。
      ”你怎么……怎么……”莫飞尘发觉自己竟然可以如此笨拙,连一句简单的话都说不出来。
      他们七年没有见过彼此。
      人生又能有几个七年?
      ”走啊,去溢香楼。”陆轻墨潇洒如故,执起莫飞尘的手拉着他向前走去。
      ”你去哪里了……陆大哥……我有好几次去沐云山庄都没有找到你……”
      莫飞尘的鼻子酸涩了起来。
      ”所以,我来找你了。”陆轻墨回首一笑,此去经年在他的眉间发髻游走而过。
      很多时候,不需要问太多,只需去感受。
      ”为什么站着不动?”陆轻墨笑着问,此刻,莫飞尘才发觉,自己竟然从未忘记过他的笑。
      ”因为冷。”莫飞尘抿了抿嘴。
      肩膀上微沉,他这才发觉自己身上不知何时竟然多了一件大衣。
      但是陆轻墨就在自己的面前啊,难道是蕴风?
      莫飞尘回头,却看见一个修长的身影,月白色的外衣,在这一片斑斓之中显得尤为纯净。
      ”还冷吗?”对方开口问。
      可飞尘却说不出话来。
      ”怎么了?”对方微凉的指尖触上他的鼻头,”我特定从定禅寺来看你,你却一句话都不对我说。”
      莫飞尘的眉缓缓皱了起来,因为要忍耐落泪的冲动。
      ”无……霜……”
      ”是我。”
      这真的是无霜吗,那个总是执着总是让人心疼的男子,那个每年他借故去定禅寺却从来没有见到的男子?
      ”我以为……你会一辈子待在定禅寺里不出来。”
      君无霜笑了,明净如月。
      ”傻瓜,那样我就一辈子看不见你,如何舍得?”
      雪花飘摇而下,落在君无霜的发间肩头,莫飞尘伸手拂过他的脸。
      ”我在做梦吗?”
      ”走吧。”君无霜拉起飞尘的另一只手,”你的肚子早就该饿了。”
      莫飞尘不知道他们要带着自己去哪里,只是自私的希望,这条路能够再长一点,让他们留在自己身边再久一点。
      当君无霜和陆轻墨的脚步停下,莫飞尘心中一紧。
      ”到了。”君无霜轻声道。
      到了吗?
      莫飞尘抬头,看见了溢香楼的招牌。
      ”今天我们不醉不归。”陆轻墨扬起了眉梢。
      小二热络地将他们三个迎了上去,莫飞尘心里却满是疑惑。
      当厢房的门打开,他看见了何蕴风。
      轻扬的嗓音荡漾开来。
      ”你们怎么才来,我连酒都已经烫好了。”
      窗外灯市如昼,戴着面具的男女正寻找着彼此。
      窗内,此夜无终。
      

    —— 正文+番外完结——

    Like

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s