Phi Trần – Chương 88

Chương 88

Mạc Phi Trần ôm ngang hắn, hai người đáp lên trên mặt đất, Quân Vô Sương giãy dụa muốn đứng lên, Mạc Phi Trần chỉ có thể ôm chặt đem hắn đặt lên trên đất.

« Vô Sương! Vô Sương ngươi nghe ta nói! »

Màu tím trong mắt Quân Vô Sương càng ngày càng đậm, Mạc Phi Trần đem nội lực rót vào trong kinh mạch của hắn, nhưng lại bị đẩy ra do chân khí của hắn phản phệ.

« Vô Sương ! Ta là Phi Trần a ! Ta không cần ngươi như vậy ! Vì sao ngươi lại tới nơi này ? » Mạc Phi Trần cũng sắp không đè nổi Quân Vô Sương, Lục Khinh Mặc cùng Hà Uẩn Phong cũng chạy tới, mỗi một người khống chế cổ tay của Quân Vô Sương, đem nội lực đưa vào, áp chế kinh mạch hỗn loạn của hắn.

« Nếu là vì ta … Giống như ta đã từng nói với ngươi, ta muốn ngươi vui vẻ ! Chỉ có ngươi vui vẻ thì ta mới có thể vui vẻ ! »

Quân Vô Sương nghiêng mặt qua, hai mắt màu tím nhìn nhìn Mạc Phi Trần, từ ngoan lệ chuyển sang mê mang rồi nghi hoặc.

« Phi Trần…… »

« Đúng ! Ta là Mạc Phi Trần a ! Ta đang ở đây ! » Mạc Phi Trần có chút vui mừng, « Ngươi nghe ta niệm … »

Hắn nhẹ giọng niệm ‘Thanh Tâm Minh Trí’, ánh mắt Quân Vô Sương từ từ êm dịu lại, hô hấp cũng trở nên đều đều, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm rất nhẹ, « Sao ngươi lại đến đây ? »

Mạc Phi Trần ôm chặt lấy hắn, « Thật tốt quá ! Ta rất sợ ngươi không thể thanh tỉnh lại ! »

« Cẩn thận ! » Bỗng dưng Quân Vô Sương ôm ngược lại Mạc Phi Trần, dẫn hắn tránh thoát khỏi chỗ cũ.

Mà Lục Khinh Mặc cùng Hà Uẩn Phong xuất kiếm, đánh bật kiếm khí do người đứng ở xa xa đánh tới.

Nàng vô biểu tình, trên mặt đều là bụi đất và máu, bả vai bị thương kia gần như không thể cử động, nàng tựa như một con rối gỗ, cứng ngắt đi về phía bọn họ.

Mỗi một bước đi đều làm cho người ta kinh ngạc cùng run sợ, không phải vì biểu tình dữ tợn của nàng, mà là khiến cho người ta có ý niệm – cho dù đánh nàng xuống địa ngục thì nàng cũng sẽ quay trở lại.

« Là cấm cổ của Bái Huyết giáo … có khả năng làm cho người ta không còn cảm giác đau đớn, công lực tăng mạnh, chỉ cần còn một hơi thở thì nàng vẫn sẽ đứng lên. » Bàn tay Hà Uẩn Phong  vung lên, tư thái rất mạnh mẽ nhưng cũng không mất mĩ cảm.

Quân Vô Sương vốn đã bị thương, có chút không trụ nổi, ngã về phía sau nửa bước, Mạc Phi Trần nhanh tay đỡ lấy hắn.

Kha Ma La nổi điên vọt tới, kiếm khí so với vừa rồi chỉ có hơn chứ không kém, thân hình Hà Uẩn Phong nhoáng lên, Thế Ki kiếm liền xông ra ngoài, Lục Khinh Mặc cũng phóng Thiên Vân kiếm theo.

Sau hơn một trăm năm, hai thanh tuyệt kiếm trong chốn võ lâm rốt cục lại kết hợp.

Kha Ma La điên cuồng hét lên một tiếng, vung kiếm ngăn cản uy lực của hai thanh kiếm.

Đúng a, chủ nhân của Thiên Vân kiếm đã không còn là Lạc Liên Vân. Mà Thế Ki kiếm của Hà Uẩn Phong trải qua năm tháng hao mòn cũng đã không còn ở đỉnh cao.

Càng khiến cho người ở đây bất ngờ là – Kha Ma La đã đánh mất ý chí, nhưng bản năng vẫn vung kiếm khí đánh úp về phía Mạc Phi Trần.

Quân Vô Sương muốn xuất kiếm, nhưng chân khí trong kinh mạch đã bị tổn hại, nên một kiếm kia dễ dàng bị Trọng Quân kiếm đánh tan.

Mạc Phi Trần nghĩ cũng không nghĩ đã phóng đến phía trước Quân Vô Sương, Phi Trần kiếm mạnh mẽ phóng ra, hắn cũng chưa từng nghĩ đến Phi Trần kiếm lại đánh ra kiếm khí bá đạo đến thế, đánh cho Trọng Quân kiếm văng lên không trung.

Lục Khinh Mặc cùng Hà Uẩn Phong bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn Phi Trần kiếm mang theo Trọng Quân kiếm bay lên trời cao, không khỏi chết đứng tại chỗ.

« Còn chờ gì nữa ! » Quân Vô Sương một kiếm phóng ra, thân hình hắn không xong liền ngã xuống, mà một kiếm khí kia đánh vào đầu gối của Kha Ma La, khiến nàng ngã sấp xuống.

Hà Uẩn Phong thừa dịp nàng còn chưa đứng lên, chế trụ cổ tay nàng, dùng nội lực phong bế kinh mạch của nàng. Bất đắc dĩ dưới tác dụng của cổ trùng, nội tức của nàng quá mãnh liệt.

« Lục Khinh Mặc, mau đến giúp ta ! »

Lục Khinh Mặc chạy tới, hai người cùng nhau phong bế kinh mạch của Kha Ma La, áp lực phi thường lớn, nội lực còn sót lại của hai người cơ hồ toàn bộ tiến vào thân thể nàng.

« Phi Trần ! ngươi tới hủy diệt khí hải Trọng Quân kiếm của nàng ! »

Mạc Phi Trần không nói hai lời, ngón tay đặt trên kinh mạch của Kha Ma La, rót vào khí hải của nàng, « Ta phải làm sao mới có thể hủy diệt Trọng Quân kiếm ? »

« Phi Trần, kiếm là vô hình, cho dù đang ở bên trong kinh lạc cũng không chứng tỏ là ngươi không thể sử dụng kiếm khí. » Hà Uẩn Phong giải thích cũng không rõ ràng, Mạc Phi Trần lý giải rất mơ hồ.

Quân Vô Sương loạng choạng đi tới, nắm lấy cổ tay hắn, « Một khi kiếm khí đã vô hình, khả năng thẩm thấu đến trong mọi khe hở, cũng có thể từ nơi nào đó phóng tới. »

Mạc Phi Trần nhắm mắt lại, cảm giác Thúc Tâm kiếm mang theo Phi Trần kiếm của hắn dũng mãnh vào bên trong kinh lạc của Kha Ma La. Thúc Tâm kiếm áp chế chân khí đang tán loạn để cho Phi Trần kiếm duy trì trạng thái tốt nhất rót vào bên trong khí hải Trọng Quân kiếm.

Bất chợt, Phi Trần kiếm theo bên trong phóng ra bốn phía, Trọng Quân kiếm vỡ vụn dòng khí bắn ngược về phía Lục Khinh Mặc cùng Hà Uẩn Phong, hai người không khỏi buông tay ra.

Mạc Phi Trần ngã về phía sau được Quân Vô Sương ôm lấy.

Kha Ma La nằm trên mặt đất điên cuồng hét lớn.

« Ta muốn giết toàn bộ các ngươi…… »

« Trọng Quân kiếm là thiên hạ vô địch…… »

« Ta sẽ không chết! Ta tuyệt đối sẽ không chết…… »

Nàng giãy dụa muốn đứng lên, mà sự thật là nàng cũng đã đứng lên.

Bước một chân đến trước mặt Mạc Phi Trần, dùng cánh tay vẫn còn cử động được kia muốn bóp cổ hắn, « Ngươi chết … bọn họ liền chết … »

Mạc Phi Trần ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt có một ít bi ai. Hắn không rõ nữ nhân này muốn gì ? Trả giá hết thảy để đổi lấy cái gì ?

« Bởi vì nàng là giáo chủ Bái Huyết giáo. Sau khi Át La Đa chết, mỗi một vị giáo chủ kế thừa đều được dạy là phải công phá võ lâm Trung Nguyên, Át La Đa là người tiên phong. » Quân Vô Sương nhếch môi trào phúng. Lúc này Mạc Phi Trần mới nhớ tới – đây là điều mà khi Quân Vô Sương làm giáo chủ Kính Thủy giáo được dạy dỗ.

Cuối cùng ngón tay Kha Ma La vẫn không thể bóp xuống, nàng mất hết khí lực, ngã xuống, hô hấp nặng nề.

Gió lạnh nổi lên, mặt trời sắp mọc.

Tiếng sáo du dương từ xa truyền đến, cùng với tiếng chuông rung.

Một thân ảnh nam tử tại trong bão cát dần dần xuất hiện.

Lục Khinh Mặc hít một hơi, « Bạch Cảnh Khê. »

Theo tiếng sáo kia, con cổ trùng từ sau gáy của Kha Ma La bò ra, bò thẳng về phía Bạch Cảnh Khê.

Hắn nâng chân lên, không chút do dự đạp xuống.

Một trận gió thổi qua, cổ trùng kia bị cát vàng chôn vùi.

Thân thể Kha Ma La bắt đầu run rẩy, bởi vì đau đớn cùng với nhìn thấy ai đó đang đi tới.

Bạch Cảnh Khê quỳ xổm trước mặt nàng, « Ta đưa con cổ trùng đó cho ngươi không phải để ngươi làm như vậy. »

« Đó là …vì cái gì ? » Ánh mắt Kha Ma La bắt đầu mê ly.

« Vì giúp ngươi rời khỏi Bái Huyết giáo. »

« Ta vĩnh viễn không rời đi. » Kha Ma La nhắm mắt lại, nhếch môi cười chua sót.

Bạch Cảnh Khê ôm nàng lên, để lại một cái ống trúc cho Mạc Phi Trần, « Nó có thể giúp ngươi tìm được nơi nhốt Khúc Hi Nhược. » Nói xong, xoay người rời đi.

Hắn đỡ Kha Ma La lên lạc đà, cùng nhau lưu lạc phong trần, đi đến bất kỳ đâu cũng được.

Lục Khinh Mặc cầm lấy ống trúc kia, mở ra, bên trong bay ra một con trùng nhỏ, mà phía đáy ống trúc còn khảm sợi tơ tinh tế. Bọn họ đi theo con trùng nhỏ kia, một đường đi về phía trước, xuyên qua khu phế tích Bái Huyết giáo, thấy một mảnh hoang mạc.

Trùng nhỏ bay xuống phía dưới, tựa hồ muốn cố gắng tiến vào trong đất.

« Dưới đất ! » Mạc Phi Trần ý thức được gì đó, bắt đầu đào đất lên. Ba người còn lại cũng đào theo hắn, rất nhanh liền hiện lên một tầng sắt.

Cậy tấm sắt kia lên, Khúc Hi Nhược đang nằm ở bên trong.

Mạc Phi Trần nhanh chóng đem nàng ra, thử mạch đập của nàng, liền phát giác đã không có phập phồng.

« Sao có thể như vậy ? Chúng ta hao hết tâm tư chỉ vì cứu ngươi … » Mạc Phi Trần ôm nàng, nhớ tới di ngôn của Khúc Thiếu Phong, còn có hai mắt Ô Thanh Ngôn … Không cần nghĩ cũng biết, người bình thường bị nhốt trong không gian kín mít lâu như vậy thì làm sao có thể còn sống ?

« Đừng gấp, Kha Ma La sẽ không để Khúc tiểu thư chết. » Lục Khinh Mặc đặt ngón tay lên cổ Khúc Hi Nhược, con cổ trùng mà Bạch Cảnh Khê đưa cho liền chui xuống, chỉ thấy Khúc tiểu thư run run, một con cổ trùng đi ra.

Rốt cục Khúc tiểu thư đã có thể hô hấp bình thường, ngực phập phồng kịch liệt, mạnh mở mắt ra.

« Hi Nhược … » Mạc Phi Trần xém chút vui quá mà khóc, vươn tay ôm chặt lấy Khúc đại tiểu thư đang hoang mang.

Thân thể nàng suy yếu, cùng với nhiều ngày thiếu nước, Hà Uẩn Phong cùng Mạc Phi Trần truyền cho nàng một ít nội lực, lúc này mới miễn cưỡng sống sót.

May mắn trong sa mạc hoang vu, lạc đà không có chỗ để đi, nên chúng vẫn đứng cách lục châu không xa, cũng là khán giả duy nhất chứng kiến sự tình xảy ra đêm nay.

Hà Uẩn Phong huýt một hồi sáo, mấy con lạc đà liền đứng lên đi tới, hắn đem lương khô xuống, phân chia cho mọi người.

Thân thể Khúc Hi Nhược suy yếu, chỉ có thể ăn vài miếng. Sau khi nàng tỉnh táo, chuyện đầu tiên không phải hỏi mình đang ở đâu hay đã xảy ra chuyện gì, mà là Lý Độ thế nào.

Điều này làm cho Mạc Phi Trần á khẩu tắt tiếng, huynh trưởng hắn đây mạo hiểm sinh mệnh xâm nhập hoang mạc nguy hiểm, kết quả muội muội này chẳng thèm quan tâm đến một câu.

« Yên tâm, chỉ cần trở lại Trung Nguyên, ta sẽ cho Lý sư huynh tám phu kiệu khỏe mạnh để hắn tới thú ngươi ! »

.

Bọn họ thật sự quá mệt mỏi.

Mạc Phi Trần dựa lưng vào tảng đá phía sau, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, « rốt cục có thể nghỉ trong chốc lát…… »

Tại bên trong hoang mạc này, phế tích Bái Huyết giáo vẫn còn mới tinh, chưa có cảm giác tiêu điều, phảng phất như có cái gì đó sẽ từ trong đống phế tích đó phá đất mà phóng ra.

Hà Uẩn Phong đưa nước đến trước mặt Mạc Phi Trần, nhưng hắn lại đang chu chu cái miệng nhỏ lên, ngủ say sưa.

.

Gió cùng cát cũng không còn có loại cảm giác muốn phá hủy tất cả mọi thứ.

« Như vậy thật tốt…… » Mạc Phi Trần lẩm bẩm.

Vô luận là Hà Uẩn Phong cũng tốt, Quân Vô Sương cũng tốt, hay là Lục Khinh Mặc, bọn họ đều còn sống, giờ phút này đều đang ở bên cạnh mình.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới Trương Vô Kị từng nói qua – thời gian vui vẻ nhất chính là lúc sống ở trên đảo Băng Hỏa, khi đó bốn nữ tử trong lòng hắn đều ở bên cạnh hắn.

Có lẽ giờ phút này, Mạc Phi Trần hắn đang ở trên đảo Băng Hỏa.

Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ cứ như vậy – vui vẻ ngồi cùng nhau, không có phân tranh, không có giang hồ.

_

2 thoughts on “Phi Trần – Chương 88

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s