Phi Trần – Chương 87

Chương 87

« Các ngươi biết ta như thế nào đánh Hà Uẩn Phong bị thương không ? » Kha Ma La chóng đầu nhìn hai người họ.

Quân Vô Sương đánh giá nàng, « Để ta đoán – vẫn là địa lao này, tư thế này, duy nhất bất đồng là ngươi mặc quần áo của Mạc Phi Trần cúi đầu ngồi ở nơi đây. Hà Uẩn Phong nhảy xuống, tưởng là tâm can bảo bối của mình liền không kịp suy nghĩ liền muốn xem hắn thế nào. »

« Cho nên ta liền cho hắn một kiếm. » Kha Ma La cũng rất thú vị mà đánh giá Quân Vô Sương, « Ngươi đoán cũng thật chuẩn a, Quân giáo chủ. »

« Tất nhiên, bởi vì ta cũng từng nghĩ tới có nên dùng loại phương pháp này giết Hà Uẩn Phong không. » Biểu tình Quân Vô Sương rất hời hợt, tựa như hắn đang nói chuyện chẳng quan trọng.

Lục Khinh Mặc thở dài, sau đó bất đắc dĩ cười, tuy hắn rất muốn giao thủ với Kha Ma La, nhưng không nghĩ sẽ dưới tình huống này, « Vậy ngươi có thể nói nơi thật sự nhốt Khúc Hi Nhược không ? »

« Ta nói nàng đang giả trang ta, các ngươi tin không ? » Kha Ma La nửa thực nửa giả.

Quân Vô Sương lui về phía sau mấy bước, bàn tay đặt lên trên vách tường che kín cát bụi, « Ta tin », nói xong, lòng bàn tay dụng lực.

Cũng không biết hắn dùng mấy phần nội lực, một cái khe hở dọc theo vách tường hướng thẳng lên trên, ‘rầm rầm’ trần nhà địa lao vỡ nát rơi xuống dưới. Quân Vô Sương cùng Lục Khinh Mặc nhảy khỏi địa lao.

Kha Ma La nghiêng người né tránh một khối đá rơi xuống, vỗ vỗ bụi đất trên vai, hưng trí bừng bừng nói, « trò chơi mèo bắt chuột rất thú vị, huống hồ không chỉ có một con. »

Quân Vô Sương cùng Lục Khinh Mặc cấp tốc chạy dọc theo hành lang, trong tòa Bái Huyết giáo chỉ có trên đỉnh nhà có vài song sắt, Quân Vô Sương cùng Lục Khinh Mặc trực tiếp đánh vỡ vách tường, nhảy ra ngoài.

Thân mình bọn họ còn đang giữa không trung, lại có cảm giác phía sau đang phóng tới kiếm khí, liền nhất loạt xoay người xuất kiếm. Khi rơi xuống đất chỉ nghe thấy thanh âm tường thành đổ vỡ. Theo từ nơi bọn họ bắt đầu nhảy ra, tòa Bái Huyết giáo đã sụp đổ một nửa.

Kha Ma La ngồi ở trên đống hài cốt, ngửa đầu có chút hương vị tang thương, cười nói, « Đừng quá dùng sức, lỡ đè chết Khúc Hi Nhược thì làm sao ? »

« Chúng ta có phải là đối thủ của nàng ? » Quân Vô Sương thực chán ghét ánh sáng ngày hôm đó, thứ đó làm hắn không mở mắt được.

« Thử một lần sẽ biết. » Trong thanh âm của Lục Khinh Mặc không hề có sợ hãi cùng khiếp đảm, tựa như hôm nay hắn chỉ là ra ngoài ngắm cảnh xem hoa.

Kha Ma La không rời khỏi chỗ, ngón tay vừa nhấc, Trọng Quân kiếm lao ra, Lục Khinh Mặc giơ Thiên Vân kiếm lên ngăn cản, còn Quân Vô Sương bỗng bay vọt tới phía nàng, Thúc Tâm kiếm hướng khuôn mặt tươi cười của Kha Ma Lạc đâm tới.

Kha Ma La xoay người một cái, làn váy hoa cũng xoay theo đường cong, nhưng khí lực một kiếm kia của Quân Vô Sương rất lớn, Kha Ma La cũng phải xuất kiếm làm cho nó thay đổi quỹ tích đánh vào vách tường bên trong, trong tòa tháp truyền đến thanh âm vỡ vụng, có thể thấy được một kiếm này sợ là xuyên thấu nửa tòa Bái Huyết giáo.

Mà nơi đạo kiếm khí của Kha Ma La đi qua cũng không có một ngọn cỏ.

« Ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, nếu Bái Huyết giáo của ta bị sụp, Khúc Hi Nhược khẳng định bị đè chết. »

Quân Vô Sương nghiêng đầu qua, đưa tay vén lên sợi tóc bị dính mồ hôi, tại dưới ánh mặt trời có chút phong tình, « Kha Ma La, kỳ thật Khúc Hi Nhược không có trong Bái Huyết giáo, đúng không ? »

Lục Khinh Mặc cũng nhíu nhíu mi, nói « Nàng tùy ý chúng ta phá hủy Bái Huyết giáo như vậy, cũng là vì Khúc Hi Nhược không bị nhốt ở trong giáo. »

« Nàng quả thật không ở bên trong, nhưng cũng không chứng tỏ nàng không ở trong tay ta. »

« Vậy ngươi muốn thế nào mới nói cho ta biết nơi nàng đang ở ? »

« Khi các ngươi đánh bại ta, hoặc là khi các ngươi ngã xuống. » Kha Ma La nhảy từ trên cao xuống, đi về phía bọn họ, « Tuy sau đó có đáng tin hay không nữa. »

« Vậy chúng ta thử một lần a. » Lục Khinh Mặc thu hồi biểu tình vốn có, một kiếm bay qua. Nếu Ôn Tiềm Lưu không thích ứng với Thiên Vân kiếm, thì tính cách Lục Khinh Mặc cùng đường kiếm Thiên Vân kiếm rất tương đồng. Thiên Vân kiếm trên tay Ôn Tiềm Lưu chỉ có thể phát huy sáu phần uy lực, thì trên tay Lục Khinh Mặc lại phát ra hơn tám phần.

Một kiếm này chứa đầy uy lực, một khi đã biết Khúc Hi Nhược không ở trong Bái Huyết giáo, hắn cũng không còn gì bận tâm.

Kha Ma La có chút khẽ run, xem như hiểu được vì sao Ôn Tiềm Lưu ghen tị với thiên phú của Lục Khinh Mặc, trong thiên hạ khó có thể có người thứ hai sử dụng Thiên vân kiếm tự nhiên đến như vậy.

Trọng Quân kiếm cũng phóng ra, hai kiếm gặp nhau, kiếm khí của Lục Khinh Mặc so với đối phương vẫn có chút yếu thế, tại khi hắn bị bức lui thì kiếm khí của Quân Vô Sương áp tới, Kha Ma La không khỏi cắn răng, xem ra nàng đã đánh giá thấp Lục Khinh Mặc cùng Quân Vô Sương.

Một hồi sáo vang lên, mấy trăm giáo đồ Bái Huyết giáo vọt ra, Quân Vô Sương hừ lạnh một tiếng, kiếm khí phóng ra một cái bọn họ đều ngã xuống. Kha Ma La liếc nhìn Quân Vô Sương, biết tính cách người này tương tự khi mình còn trẻ, vung kiếm rất thống khoái, mỗi lần công kích đều là nơi chí tử, quanh thân Quân Vô Sương đều là sơ hở, nhưng khi địch nhân muốn bắt nhược điểm thì sẽ phát hiện chính mình đã bị kiếm khí của hắn bức bách đến không còn đường sống.

Mà Lục Khinh Mặc công thủ chặt chẽ, lấy công làm thủ, lấy thủ làm công, khiến cho người ta không thể nắm bắt được.

Hai người này liên thủ, tuy đều tự mình đánh lấy, nhưng Kha Ma La lại không thể tìm được cơ hội bắt lấy một người trong đó. Nàng có đủ năng lực đánh phá hai người cùng công kích, nhưng lại không thể đánh bị thương bất kỳ ai trong hai người.

Đây là một hồi giao chiến kịch liệt, lục châu giãy dụa tồn tại qua vô số năm tháng trong sa mạc tựa hồ muốn bị phá hủy dưới kiếm khí của ba người. Kha Ma La âm thầm giữ lại sức lực, cố gắng tiêu hao nội lực của Lục Khinh Mặc cùng Quân Vô Sương. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nhất định sẽ phá vỡ liên kết giữa bọn hắn.

Lục Khinh Mặc tất nhiên nhìn ra ý đồ của Kha Ma La, cũng cẩn thận duy trì thực lực của chính mình, còn Quân Vô Sương tùy ý vung kiếm khiến cho Kha Ma La không ngừng ngăn cản, lại không thể đoán trước kiếm tiếp theo của hắn. Mà Lục Khinh Mặc cũng tại trong khe hở do Quân Vô Sương tạo ra, vung kiếm khiến cho Kha Ma La không kịp ứng đối, bị vây ở thế hạ phong.

« Lục trang chủ, cảm giác kiếm khí của ta thế nào a ! » Ngữ khí Quân Vô Sương rất bình tĩnh không một chút châm cọc, lại một kiếm khí phóng đi ra.

Lục Khinh Mặc đỡ lấy thế kiếm của Kha Ma La, Thiên Vân kiếm mạnh mẽ đánh về phía địch, « Chỉ cần chúng ta đạt được mục đích, Quân giáo chủ cần gì so đo ! »

Kha Ma La bị hai người bọn hắn làm cho nổi giận, kiếm khí mạnh mẽ phóng đến, hai người thuận thế phá vỡ. Lục Khinh Mặc thở ra một hơi, còn bên má Quân Vô Sương xuất hiện một đạo vết máu.

« Sách sách sách sách, gương mặt tuấn tú này về sau không còn hoàn mỹ nữa. » Kha Ma La hừ nhẹ một tiếng, ngầm suy tính làm sao đánh phá công kích của Quân Vô Sương đồng thời đánh gãy Lục Khinh Mặc.

Quân Vô Sương nhếch môi, không vươn tay lau đi vết máu đang rỉ ra, tuy bị thương nhưng không hề chật vật, hắn xoay người một cái, cát bụi trên áo trắng từ trên không trung rơi xuống tựa như tinh tử phía chân trời, lại một đạo kiếm khí vòng cung phóng ra, Kha Ma La giơ kiếm ngăn cản, nàng cắn răng thầm nhủ – không biết Quân Vô Sương mãnh liệt công kích như vậy thì nội lực đến khi nào mới suy kiệt ?

Thiên Vân kiếm của Lục Khinh Mặc cũng phóng tới, Kha Ma La nương theo kiếm khí của Quân Vô Sương mà phá giả nó.

Mặt trời lặn xuống phía tây, ánh trăng bạc đang dần dần hiện lên.

Lấy một địch hai, Kha Ma La đã không còn nhẫn nại.

Nàng lấy ống sáo bên hông ra, thổi một hơi mà người thường không thể nghe thấy.

Một con trùng nhỏ từ ống trúc bên hông nàng bò ra phía sau cổ nàng, rồi chui vào trong da thịt dưới gáy nàng, chỉ một thoáng sau, hai mắt nàng biến đỏ, kiếm khí vung ra.

Lục Khinh Mặc liếc thấy nàng biến hóa mà cảm thấy run rẩy, Quân Vô Sương xuất kiếm đánh bừa, Lục Khinh Mặc cũng chém kiếm khí qua, nhưng không ngờ một kiếm kia của Kha Ma La mạnh đến trời sụp đất nứt, quất hai người bay ra ngoài.

Lục Khinh Mặc bị văng ra xa mấy trượng, ngã thật mạnh xuống đất, trên mặt dính đầy cỏ cùng đất cát, lòng bàn tay máu thịt trộn lẫn.

Quân Vô Sương dừng ở xa xa, hắn thừa nhận hầu như toàn bộ kiếm lực của Kha Ma La, Lục Khinh Mặc muốn qua xem hắn thế nào, chỉ thấy hắn thoáng run rẩy một chút, nâng nữa người trên lên, máu dọc theo môi chảy xuống cằm.

« Nói cho các ngươi biết – trên đời này không có ai là đối thủ của Bái Huyết giáo ! Trọng Quân kiếm là thanh kiếm truyền qua từng đời, mỗi một giáo chủ Bái Huyết giáo là người sau so với người trước càng mạnh hơn ! » Biểu tình của Kha Ma La khiến cho người ta sợ hãi.

Lục Khinh Mặc thầm nghĩ – kiếm lực của Kha Ma La đột nhiên tăng mạnh chỉ sợ liên quan đến cổ trùng vừa rồi, nhưng lại không biết làm sao lấy nó ra.

« Ta cho các ngươi biết – vô luận là Thiên Vân kiếm hay là Thế Ki kiếm, cho dù là Lạc Liên Vân từ địa ngục trở về thì ta vẫn có thể làm cho nàng quay lại chốn cũ ! Còn có Hà Uẩn Phong – vô luận là võ lâm thần thoại thế nào thì ta vẫn giết được hắn ! » Thần sắc Kha Ma La đầy đắc ý, « Trả lời ta, vì sao các người đến đây ? Khúc Hi Nhược cùng các ngươi cũng không quen biết … »

Kha Ma La ngồi xuống, một tay vuốt đầu gối, giảm thấp tư thái, tựa hồ muốn cùng hai người câu thông, đôi mắt đỏ toát ra thần sắc khó hiểu, « Bởi vì tiểu tử Mạc Phi Trần kia sao ? Ta nghe Ôn Tiềm Lưu nói qua – hai người các ngươi rất thích hắn, nhưng hắn lại không hề để ý đến hai người các ngươi, làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ ? »

Lục Khinh Mặc đứng lên, dưới ánh trăng lạnh lẽo, bất chấp tóc tai hỗn độn nhưng phong thái vẫn không hề suy giảm, vẫn thoát tục như thường khiến cho người ta tinh tế thưởng thức, « Quân Vô Sương, ngươi sẽ không chết chứ ? »

Quân Vô Sương vẫn bảo trì tư thế kia, trầm mặc không trả lời hắn.

« Không cần sợ chết, ta sẽ đưa Mạc Phi Trần đến làm bạn với các ngươi, còn Hà Uẩn Phong – ta sẽ để hắn sống, cho dù xem hắn sống không bằng chết cũng không bù được tiếc nuối của giáo chủ Bái Huyết giáo chúng ta ! » Kha Ma La nói xong, muốn xuất kiếm.

Lục Khinh Mặc đã chuẩn bị dùng hết toàn bộ nội lực để chống đỡ.

Quân Vô Sương lung lay lắc lắc đứng lên, thanh âm trầm thấp ở trong sa mạc lạnh lẽo ban đêm tựa như tiếng quỷ, « Trước khi ngươi ra tay với hắn, ta đã giết chết ngươi ! »

Vừa dứt lời, một loại kiếm khí như muốn phá hủy hết thảy chung quanh, không có bất kỳ thứ gì có thể chống đỡ, mạnh mẽ đánh thẳng ra ngoài.

Lục Khinh Mặc mặc kệ tất cả, Thiên Vân kiếm cùng Thúc Tâm kiếm hợp lực lại, thế nhưng miễn cưỡng ngăn trở kiếm khí điên cuồng của Kha Ma La, một mảnh lục châu trước khi mặt trời mọc sẽ trở thành truyền thuyết trong sa mạc, chỉ có ngươi nghe qua mà không có ai nhìn thấy.

Khi kiếm khí tiêu tan, Kha Ma La bị bức lui đến bên phế tích Bái Huyết giáo.

Lục Khinh Mặc thu khí, nhìn về phía Quân Vô Sương, lúc này mới phát hiện hai mắt của hắn phiếm màu tím, chỉ sợ gia hỏa này vì tăng kiếm lực đột ngột mà phá vỡ kinh mạch của chính mình, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa kinh mạch bị tổn hại rất khó khôi phục.

Quân Vô Sương ngẩng đầu lên, phong thái thanh lãnh, « Yên tâm, ta không chết được … Nếu ngươi có thể thay ta giải quyết nữ nhân này cũng không uổng công ta tự tổn thương kinh mạch ! »

Vì thế, cuộc chiến trên ao lục châu tiếp tục, thắng bại khó phân, sinh tử khó biết.

.

« Uẩn Phong … Ta có cảm giác rất sợ hãi. » Mạc Phi Trần cưỡi trên lưng lạc đà, nhìn lưng Hà Uẩn Phong nói.

« Sợ sa mạc ? Hay là sợ Bái Huyết giáo ? » Sợi tóc Hà Uẩn Phong bay bay trong gió, là cảnh đẹp duy nhất trong khung cảnh hoang vu này, « Bởi vì ta nói đêm nay chúng ta sẽ tới lục châu kia nên ngươi bắt đầu thấy bất an ? »

« Không phải … ta cảm thấy sẽ mất đi một thứ gì đó. » Mạc Phi Trần che vị trí trái tim.

« Ta sẽ ở bên cạnh ngươi. » Hà Uẩn Phong nhẹ giọng nói.

Trước mặt bọn họ là một bóng đêm hoang tàn.

« Đó là … Bái Huyết giáo sao ? » Mạc Phi Trần nhíu mi, tuy hiện tại đang là ban đêm nhưng cảnh tượng thật so với tưởng tượng cũng quá kém đi.

Hà Uẩn Phong nheo mắt lại, lần trước đến đây hành cung Bái Huyết giáo cũng không phải như vậy …

« Uẩn Phong, ngươi nghe gì không ? Chẳng lẽ là gió lốc ? » Mạc Phi Trần nghiêng lỗ tai, trong không khí truyền đến tiếng vang cùng với một dòng khí sắc bén không ngừng lưu động.

« Không phải gió lốc, là âm hưởng kiếm khí. »

Mạc Phi Trần nhắm mắt lại, có ba người đang so đấu, đều là tuyệt thế cao thủ, ác chiến như vậy chỉ sợ có một không hai. Hắn nhận ra được khí thế kiếm khí cùng đường kiếm này, hô hấp nhất thời tắt nghẹn, « Là Lục đại ca, còn có … »

« Quân Vô Sương. Cùng bọn họ đối chiến … là Kha Ma La. »

« Sao bọn họ đến đây … » Mạc Phi Trần vội đến muốn bỏ lại lạc đà mà dùng kinh công bay qua, « Bọn họ nên ở Trung Nguyên mới đúng a ! »

« Bọn họ biết ngươi nhất định sẽ tìm đến Kha Ma La, sợ ngươi chịu chết. » Hà Uẩn Phong kéo Mạc Phi Trần, hai người dùng kinh công bay qua.

Khi hai người bọn hắn chạy tới thì lục châu kia đã bị hủy diệt gần như không còn, Mạc Phi Trần cơ hồ muốn hét lên một tiếng.

Kiếm khí của Kha Ma La đánh bay Thúc Tâm kiếm, vượt qua Thiên Vân kiếm trên tay Lục Khinh Mặc !

Hà Uẩn Phong nâng tay lên, Thế Ki kiếm nổi lên gió lốc cuồn cuộn, đánh về phía Trọng Quân kiếm làm thay đổi phương hướng của kiếm khí, dẫn nó xẹt qua phía bên sườn phải của Lục Khinh Mặc, chỉ thấy sa mạc như bị bổ ra, những gợn sóng cát mất đi hình dạng.

Lục Khinh Mặc quay đầu lại, bao nhiêu áp lực khi nhìn thấy Mạc Phi Trần cùng Hà Uẩn Phong lập tức tiêu tan, hắn mỉm cười, « Vẫn là được các ngươi giúp a … »

Mà Quân Vô Sương thừa dịp một kiếm lại một kiếm đánh úp về phía Kha Ma La, mỗi một lần công kích là hết sức, điên cuồng đến khó có thể khống chế.

« Trời ! Kinh mạch của hắn ! » Mạc Phi Trần liếc nhìn Quân Vô Sương một cái liền hét to lên, thả người nhảy vào cuộc chiến, Phi Trần kiếm lực độ mềm dẻo dán sát Thúc Tâm kiếm nhập vào bên trong kiếm khí của Kha Ma La, kiếm phong cắt qua bả vai nàng.

Máu tích tích chảy xuống liền bị cát hấp thu, Kha Ma La lung lay lắc lắc rồi giữ vững thân thể, biểu tình trên mặt tựa hồ không hề cảm giác được đau đớn, tiếp theo liền xuất kiếm, uy lực cùng tốc độc không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.

Quân Vô Sương vẫn không quan tâm mọi thứ mà tiếp tục nghênh chiến, tại khoảnh khắc kiếm khí của hắn bị Trọng Quân kiếm đánh tan, Mạc Phi Trần xuất kiếm bổ túc lực đạo kia, Kha Ma La phi thân nhảy lên, phế tích phía sau nàng bị va chạm vỡ nát, tiếng vang tại trong sa mạc hoang vắng càng thêm đánh mạnh vào trong lòng người.

Kha Ma La còn chưa rơi xuống đất, Thế Khi kiếm của Hà Uẩn Phong đã phóng qua, Kha Ma La vung kiếm ngăn cản, bị chấn mạnh lui về phía sau, rơi vào bên trong phế tích, thật lâu không có động tĩnh.

Quân Vô Sương giống như không còn tri giác, một kiếm lại một kiếm đánh về phía nơi Kha Ma La ngã xuống.

 

2 thoughts on “Phi Trần – Chương 87

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s