Mua Bán – Quyển 2 – Chương 8

Chương 8

Trái tim Đường Tình đập nhanh đến nổi muốn vọt ra khỏi miệng, cậu lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mơ, trên mặt cậu đầy nước mắt, nước mắt dính ướt cả một mảnh áo gối, cậu đau thương mà lau đi nước mắt ở trên gò má. Giấc mơ vừa rồi, đã nói lên cậu cực kỳ khát vọng Anthony, nhưng cũng nhắc nhở cậu —— quan hệ giữa cậu và Anthony sẽ không bao giờ có thể trở lại giống như trước đây nữa.

Cậu đã từng được sống trong nhà của Anthony, được Anthony ôn nhu chăm sóc, mà giờ đây lại biến thành tình cảnh này, thì cậu chỉ có thể trách chính mình, lúc trước là do cậu tự đề nghị chuyển ra ngoài, cũng là do cậu muốn Anthony tìm người khác mà ngủ, vĩnh viễn đừng tìm cậu nữa. Là chính tay cậu đẩy Anthony đi, làm cho Anthony không bao giờ yêu cậu nữa, để đến khi cậu mất đi Anthony, thì cậu mới hiểu được nguyên lai chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, cậu đã yêu Anthony đầy cuồng vọng và tà ác.

Hơn nữa việc vay tiền lại gây ra hiểu lầm, làm cho Anthony càng thêm khinh thường cậu, không muốn gặp lại cậu nữa, làm cho cậu thống khổ muốn chết.

“Anthony…”

Cậu nhớ kỹ cái tên Anthony, mỗi một lần gọi lên, thì tim của cậu lại đau một lần, cậu đã ở trong căn biệt thự xinh đẹp này hơn một tháng, vậy mà niềm nhớ nhung đối với Anthony không hề giảm đi, mà ngược lại càng tăng, làm cho mỗi đêm cậu không sao ngủ yên giấc.

Cậu rất rất nhớ anh, rồi lại tuyệt vọng khi nghĩ đến Anthony vĩnh viễn không muốn gặp lại cậu nữa, cho dù nhìn thấy cậu, anh cũng làm như không nhìn thấy, xem cậu như người xa lạ vậy. Mặc dù bọn họ đã từng sống chung rất vui vẻ, có đôi khi bọn họ nằm ở trên giường nhưng chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau trò chuyện, có đôi khi ở trong phòng tắm giúp nhau kỳ lưng …

Cậu đứng dậy, cởi áo ngủ ra, thì vô cùng quẫn bách khi phát hiện toàn thân cậu ướt đẫm, chỉ mơ thấy làm tình với Anthony, mà cậu đã không thể khống chế để trở thành như vậy, cậu căn bản không thể áp chế niềm khát vọng và sự nhớ nhung đối với Anthony. Cậu thay quần áo, rồi ngồi xuống bên mép giường, một ngày mới lại bắt đầu.

Tuy rằng Peter Lawrence hứa với cậu – trong vòng một tháng sẽ làm cho Anthony khi nhìn thấy cậu sẽ không dám làm như không nhìn thấy, nhưng mà hiện tại đã qua một tháng, có lẽ Anthony không hề đi tìm cậu, anh đã sớm quên mất cậu, mà đang vui vẻ khoái hoạt với người tình mới.

Cậu lâm vào miên man suy nghĩ, từng ý tưởng hiện lên trong đầu đều làm cho cậu càng thêm tuyệt vọng, thẳng đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, thì cậu mới giựt mình hoàn hồn lại. Cậu chuyển tới đây sống đã hơn một tháng, mà chiếc điện thoại này chưa từng reo lần nào, cậu không nói cho bất kỳ ai biết cậu đang ở đây, ngay cả Eddie và thầy Lâm cũng không biết, bởi vì cậu muốn một người yên tĩnh để chữa lành vết thương lòng, cho nên cậu không cho ai biết số điện thoại ở đây.

Nói cách khác, nếu hiện tại không phải là gọi sai số, thì chính là chủ nhân của số điện thoại này — Peter Lawrence đang gọi điện thoại tới đây. Lòng tuyệt vọng của Đường Tình thoáng chốc liền nhen nhói một tia hy vọng, hơn một tháng nay, Peter Lawrence không hề liên lạc với cậu, cho nên hiện giờ anh ta gọi tới đây, chỉ có một nguyên nhân –không phải báo tin vui, thì chính là báo tin dữ.

Tay cậu run rẩy mà cầm lấy ống nghe, quả nhiên phía bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Peter. ( Chào buổi sáng, Đường Tình, em thức dậy chưa? )

Vừa nghĩ tới anh ta có thể báo tin xấu, nhưng dù thế vậy khiến cho cậu mừng như điên, cậu gần như sắp không thở nổi. “Tôi đã dậy, có chuyện gì không?”

( Em có thể đến bệnh viện này một chút không? Tôi dùng một chút thủ đoạn nhỏ ở đây, Anthony sẽ tới đây gặp tôi, em tới đây chờ một chút, hắn sẽ tìm tới em. )

Đường Tình đè ngực lại, tim của cậu thiếu chút nữa vì đập quá nhanh mà gây ra cơn sốc. “Ý của anh là nói… Là nói Anthony sẽ ở đó chờ tôi sao?”

( Nói như vậy cũng đúng, bất quá em phải tự mình hành sự tùy theo hoàn cảnh, tự cầu nhiều phúc. )

Mười chữ cuối cùng kia làm cho Đường Tình không sao hiểu nổi nghĩa, cậu lặp lại một lần nữa: “Hành sự tùy theo hoàn cảnh? Tự cầu nhiều phúc? Này là ý gì?”

Peter cười đến rất vui vẻ, ( chính là ý trên mặt chữ a. )

“Chờ một chút, tôi không hiểu…”

Đường Tình còn chưa nói xong, thì Peter đã trực tiếp nói cho cậu biết địa chỉ của bệnh viện, cậu luống cuống tay chân ghi địa chỉ xuống giấy, còn chưa kịp đợi cậu hỏi lại anh ta “hành sự tùy theo hoàn cảnh, tự cầu nhiều phúc” là ý gì, thì Peter đã cúp điện thoại.

Đường Tình vừa nhìn địa chỉ trên tờ giấy, vừa nghĩ đến dù sao Peter cũng là người ngoại quốc, mặc dù anh ta nói tiếng Trung rất lưu loát, nhưng thành ngữ đối với anh ta cũng sẽ có chút khó khăn đi, cho nên anh ta căn bản không hiểu nghĩa của mười từ kia, mà chỉ tùy tiện nói nó thôi.

☆☆☆

Đường Tình vội vàng ăn mặc thật đẹp, rồi gọi taxi, phóng nhanh tới bệnh viện mà Peter đã nói.

Thời tiết không quá nóng, nhưng trong lòng hai bàn tay cậu nắm chặt nhau, đều chảy đầy mồ hôi, cậu không ngừng lau đi mồ hôi, nhưng nó vẫn thấm ra không ngừng, xem ra cậu rất khẩn trương. Có thể gặp lại Anthony, mà Anthony cũng bằng lòng gặp cậu, thì sao cậu có thể không khẩn trương cơ chứ?

Vừa nghĩ tới cậu có cơ hội giải thích cho Anthony hiểu là cậu bị gài bẫy, thì tim cậu liền nhịn không được nhảy nhót lên, có lẽ giữa bọn họ sẽ có chút chuyển biến, cậu muốn nói cho Anthony biết – cậu yêu anh, mất đi anh, cậu không thể chịu đựng nổi. Có lẽ Anthony sẽ nguyện ý nghe cậu nói hết tất cả, rồi giữa bọn họ sẽ có cơ hội bắt đầu lại lần nữa, bất kể như thế nào, chỉ cần Anthony bằng lòng gặp cậu, thì sự tình sẽ có thể chuyển biến.

Ngay cả trên trán cậu cũng chảy đầy mồ hôi, thật vất vả mới tới được bệnh viện, cậu lập tức thanh toán tiền xe, rồi bước xuống. Đường Tình đứng đợi ở cửa bệnh viện, nhưng đã qua một lúc lâu, vẫn không thấy được người mà cậu muốn gặp.

Trong bệnh viện, người đến người đi rất đông, nhưng lại không có bóng dáng của Anthony, ngay lúc cậu nghĩ mình đã bị lừa, thì từ phía sau có một bàn tay to lớn bắt lấy tay trái của cậu.

Cậu hoảng sợ, lập tức quay đầu lại, ngay khi nhìn thấy người bắt lấy tay cậu, thì tim của cậu nháy mắt nhảy loạn lên. “An, Anthony…”

Biểu tình của Anthony vẫn âm trầm như thường lệ, nếu nói có gì khác, thì chính là ánh mắt của anh so với trước kia càng thêm không tốt.

“Đi, hướng bên này.”

Anthony lôi kéo Đường Tình, căn bản không cho cậu có cơ hội mở miệng, liền lôi kéo cậu bước đi, bước chân của anh vừa dài lại vừa nhanh, làm cho Đường Tình thiếu chút nữa theo không kịp cước bộ của anh.

“Chờ một chút, Anthony…”

Anthony đối với lời Đường Tình nói căn bản là mắt điếc tai ngơ, vẫn bước nhanh về phía trước, tay Đường Tình bị anh bóp chặt đến phát đau, đến cuối cùng quả thực là bị anh kéo đi. Cứ như vậy đi khoảng 15 phút, thì bọn họ đi tới một bãi đỗ xe.

Anthony mở cửa xe, nhìn Đường Tình nói ngắn gọn: “Bước vào.”

Đường Tình lập tức ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Anthony ngồi vào phía tay lái, khởi động xe, xe lập tức chạy về phía đường mà Đường Tình không biết, Anthony vẫn không nói lời nào, Đường Tình nhiều lần muốn mở miệng đánh vỡ trầm mặc, nhưng dưới loại không khí quỷ dị này, cậu không sao nói nên lời.

Thật vất vả cậu mới lấy được dũng khí đánh vỡ trầm mặc: “Anthony, hôm nay anh dậy sớm nhỉ.”

Anthony lấy hộp thuốc lá ra, ngậm lên miệng một điếu thuốc, tựa như điếu thuốc kia là kẻ thù của anh vậy, anh nhìn chằm chằm phía đường cái trước mặt, biểu tình trên mặt càng ngày càng âm trầm, cái loại không khí nặng nề này dần dần bao trùm khắp cả trong xe.

“Anthony, thuốc lá của anh … chưa châm lửa.” Đường Tình cố ý xoa dịu không khí nặng nề này, cậu không hy vọng lại cùng Anthony tan rã không vui.

Anthony bất ngờ quẹo một cái thật gấp, nếu không phải Đường Tình có thắt dây an toàn, thì cậu nhất định sẽ đánh đầu lên kính chắn gió, nhưng xung lượng lớn như vậy, cũng làm cho Đường Tình bị dây an toàn thắt chặt đến khó chịu.

Anthony vẫn không lên tiếng, anh âm trầm nhìn đường cái phía trước mặt, không chút khách khí mà bấm còi in ỏi vì chiếc xe ở trước mặt đi quá chậm. Sau khi xe đi qua vài con đường, thì Đường Tình mới bắt đầu nhìn thấy phố phường quen thuộc, đường cái này gần nơi ở của Anthony.

Sau khi Anthony lái xe vào bãi đỗ xe, lại nói ngắn gọn: “Xuống xe.”

Đường Tình lại ngoan ngoãn xuống xe, lần này Anthony không giống như lúc nãy lôi kéo cậu, mà anh nện bước thật dài đi về phía trước, Đường Tình phải chạy chầm chậm mới theo kịp anh. Bọn họ bước trong thang máy, không lâu sau, đã tới trước cửa nhà Anthony.

Một thời gian ngắn không tới chỗ này, Đường Tình cảm thấy hoài niệm không thôi, cậu đưa mắt nhìn ngó chung quanh. Anthony mở cửa nhà ra, ý bảo cậu bước vào nhà, cậu lập tức bước vào nhà, cởi giày ra.

Bài trí trong nhà so với lúc cậu rời đi cũng không có gì thay đổi, tựa như nó đang chờ cậu trở về vậy, hốc mắt Đường Tình cay cay, nước mắt cơ hồ muốn chảy xuống. Cậu từng ở trong căn nhà này cùng với Anthony vượt qua khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp, thời điểm đó Anthony coi cậu như trân bảo quý giá nhất trên cõi đời này.

Bọn họ không thể cứ như vậy mà chia tay, tuyệt đối không thể. “Anthony, chúng ta cần nói chuyện.”

Cậu bước lên phía trước vài bước, không chút nào sợ hãi ánh mắt lạnh như băng của Anthony, bọn họ cần phải nói chuyện, nhưng Anthony lại nhìn cậu hỏi, “Mấy ngày nay em ở đâu?”

“Em… em ở trong một biệt thự xinh đẹp.” Cậu vừa mới nói xong, thì cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì theo câu hỏi này của Anthony, thì chứng tỏ anh đã từng đi tìm cậu.

“Anh, anh đi tìm em sao? Anthony…” Câu hỏi của cậu mang theo ngữ điệu cầu xin, nếu Anthony có đi tìm cậu, thì ít nhất anh vẫn để ý đến cậu.

Vẻ mặt anh càng thêm âm trầm, “Tôi thấy khí sắc của em rất tốt a.”

Mary nấu ăn rất ngon, bà luôn nói cậu rất gầy, vì vậy hơn một tháng này bà bắt cậu ăn rất nhiều, cho nên hiện tại sắc mặt của cậu nhất định là rất tốt.

“Đầu bếp ở đó nấu ăn rất ngon, bà luôn chê em ăn quá ít …”

Bọn họ – một người hỏi một người đáp, nhưng Đường Tình vẫn chưa nói xong, thì Anthony đã đi về phía phòng ngủ.

“Bước vào.”

Đường Tình đứng yên tại chỗ nhìn Anthony, trên mặt Anthony không có hiện ra dục vọng muốn cậu, hơn nữa bây giờ còn sớm như vậy, không phải Anthony muốn bảo cậu đi ngủ chứ?

“Anthony, em nghĩ chúng ta cần nói … nói chuyện, chúng ta thật sự có rất nhiều hiểu lầm, em muốn nói rõ mọi chuyện với anh.”

“Em có muốn vào phòng làm tình với anh không?” Lời Anthony nói vừa bá đạo vừa trần trụi, ánh mắt anh lại trắng trợn nhìn chằm chằm vào thân thể cậu, dưới ánh mắt đó của anh, cậu cảm thấy giống như mình đang trần truồng mà bị anh nhìn chằm chằm.

Nháy mắt, mặt Đường Tình đỏ bừng lên, tim đập thật nhanh, nếu nói cậu không muốn Anthony thì tuyệt đối là gạt người, ngay cả nằm mơ cậu cũng mơ thấy cùng Anthony triền miên phóng đãng, huống chi hơn một tháng này cậu đều không có phát tiết sinh lý, thân thể cậu đã sớm khát cầu được Anthony ôm ấp.

Cậu cất bước đi tới, cảm giác bước chân của mình chao đảo giống như đang bước đi trên thuyền vậy, tim cậu đập cực nhanh, nhanh đến nổi cậu cảm thấy mình sắp bị lên cơn sốc.

“Nhưng chúng ta thật sự cần nói chuyện.”

“Chút nữa nói sau, bước vào.” Ngữ khí bá đạo của anh càng thêm chuyên chế.

Đường Tình càng thêm mặt đỏ tai hồng. khi phát giác ra – tuy thần sắc Anthony lạnh như băng, nhưng nam tính của anh đã hiện lên trạng thái bừng bừng phấn chấn. Hô hấp của Đường Tình trở nên dồn dập, làm tình với Anthony là một chuyện vô cùng hưởng thụ, hơn nữa nói chừng khi làm tình sẽ khiến cho tâm tình của Anthony dần dần trở nên tốt hơn, sẽ đối với cậu càng thêm ôn nhu, giống như trước đây vậy.

Cậu còn chưa bước tới cửa, đã bị Anthony nóng vội vươn tay kéo vào trong phòng, rồi đẩy cậu ngồi lên giường, không đợi cậu kịp thở một hơi, thì Anthony đã áp chế cậu, bắt đầu cởi nút áo của cậu ra.

Đường Tình cũng vươn tay vén áo Anthony lên, động tác của Anthony vô cùng mau lẹ, nháy mắt đã cởi sạch áo của hai người. Nhìn thấy bờ ngực trần trụi của Anthony, trên mặt Đường Tình nóng như bị đốt lửa, cậu kéo khóa quần của Anthony xuống, lửa nóng của anh lập tức hiện ra trước mắt cậu, cậu nhẹ nhàng chạm lên dương cương nóng rực của anh, tình dục trong cậu cũng theo cái chạm nhẹ ấy mà vọt lên cao.

“Hôn nó.” Anthony ấn lên bải vai Đường Tình, đẩy cậu xuống.

Thân thể Đường Tình run rẩy, trước kia khi cậu và Anthony hoan ái, chỉ có Anthony mới lấy lòng cậu như vậy, cậu cho tới bây giờ chưa từng thử qua, mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ phải làm như vậy. Nhưng Anthony không phải là những người đàn ông khác, anh là người mà cậu yêu, cậu nguyện ý làm tất cả vì anh.

Cậu vươn tay cầm lấy lửa nóng của Anthony, cúi người xuống, vừa khẩn trương vừa kích động mà nhẹ nhàng hôn lên dương cương của anh, sau đó cậu há miệng ngậm lấy dương cương của anh vào miệng, nhưng vì chưa kịp thích ứng, mà nước mắt không ngừng chảy xuống. Sau khi thử qua vài lần, cậu dần dần quen với phương thức này, mà ánh mắt Anthony nhìn cậu làm cho cậu xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu không biết Anthony có vừa lòng với sự phục vụ của cậu không. Cậu cố gắng chiếu theo phương thức mà Anthony đã từng làm cho cậu vô cùng vui thích ở trong trí nhớ.

Anthony không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn cậu ra sức lấy lòng anh. Đường Tình bắt đầu khẩn trương lên, lấy kinh nghiệm phong phú của Anthony đến xem, có phải mình làm rất tệ không? Sau đó, cậu nghe thấy Anthony phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, cậu vội ngẩng đầu lên nhìn Anthony, thì nhìn thấy vẻ mặt Anthony đầy khêu gợi, khiến cho cậu càng thêm khát cầu đối phương.

Anthony nhắm chặt mắt, đôi môi hơi hơi mở ra, hơi thở cực nóng không ngừng phun ra.

Đường Tình ngậm lấy dương cương của Anthony, không ngừng mút nhẹ, đây là động tác cậu vừa mới học được, lửa nóng của Anthony ở trong miệng cậu nhất thời rung động. Cậu trở nên vô cùng hưng phấn tựa như vừa phát hiện được vùng đất mới, tiếp theo cậu lại mút một lần nữa, thân thể Anthony run đến lợi hại hơn, anh đặt tay lên đầu cậu, tựa như tán thưởng mà nhẹ xoa xoa.

Phát giác mình cũng có thể làm cho Anthony hưng phấn như thế, Đường Tình cảm thấy mừng rỡ như điên, cậu bắt đầu dùng phương pháp mút nhẹ không ngừng này, dương cương của Anthony ở trong miệng cậu càng ngày càng cương to lên. Đường Tình nghe thấy Anthony phát ra tiếng rên rỉ đầy kích động, làm cho cậu càng thêm ra sức lấy lòng người đàn ông trước mắt mình …

ngọt ngào đến rồi đây  (ღ˘⌣˘ღ)

3 thoughts on “Mua Bán – Quyển 2 – Chương 8

  1. oach….toàn cắt đúng đoạn gay cấn ko ah…hức…
    H ah…ko bít sau H…Tình Tình còn bị ngược ko nữa, tội ẻm wá…
    nàng ơi. …post luôn 2chap cuối đi..2 ng này ..kéo dài dây dưa làm ta sốt ruột wá đi :))))))

    Like

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s