Mua Bán – Quyển 2 – Chương 7

Chương 7

“Anh ấy không yêu tôi, trước kia không có, hiện tại càng không thể có.” Đường Tình ảm đạm nói nhỏ.

Peter trầm ngâm một chút, “Vậy tôi hỏi em một câu, em thấy qua biểu tình Anthony tức giận giống như sắp nổi điên chưa? Tựa như ngay sau đó sẽ giết em, hoặc là ngay sau đó sẽ đập xập nhà chưa?”

Đây là biểu tình mà gần đây cậu thường xuyên nhìn thấy, cậu bất đắc dĩ gật đầu.

Sau khi có được câu trả lời của cậu, Peter nở nụ cười sáng chói nhìn cậu, “Đó không phải chứng minh tốt nhất hắn yêu em sao?”

“A?” Đường Tình trợn mắt há hốc mồm khi nghe loại lời lẽ sai trái này.

Peter tựa hồ cũng không muốn nhiều lời, anh ta đem ghế dựa đặt lại chỗ cũ. “Em nghỉ ngơi đi, ngày mai em còn có chuyện cần phải làm.”

☆☆☆

Đường Tình thật sự mệt mỏi, vừa nằm úp sấp ở trên giường liền ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau, thân thể mệt mỏi làm cho cậu sau khi rời giường vẫn cảm thấy choáng váng.

Đường Tình mệt mỏi đi từng bước từng bước xuống lầu, trong biệt thự đã còn không thấy người đàn ông tối hôm qua nữa, đúng hơn là ngay cả một người đều không có, nhưng trên bàn ăn lại bày rất nhiều thức ăn, cậu vô cùng đói bụng, nên lấy một cái bánh bích quy nhét vào miệng, hầu như cả ngày hôm qua cậu đều không ăn gì cả, cho nên hôm nay cảm thấy rất đói. Sau khi uống một ly nước trái cây, và ăn vài cái bánh bích quy, thì lúc này Đường Tình mới cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn nhiều.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cậu lập tức đi về phía phòng khách, không nghĩ tới vậy mà thấy Lâm Á Viên đang đi tới, cậu kinh ngạc không thôi, liền kêu lên: “Thầy Lâm…”

Lâm Á Viên cau mày nhìn về phía cậu, không thể tin, nói: “Đường Tình, tôi không biết bây giờ cậu đang làm gì, nhưng mà tôi không thể không nói, lai lịch của cậu thực lợi hại.”

Đường Tình trải qua chuyện tối hôm qua, nên cảm thấy mệt chết đi được, cho nên tuyệt không muốn đi đoán ý tứ trong lời Lâm Á Viên nói, cậu vô lực ngồi xuống sô pha, miệng vết thương của cậu vẫn không thể đứng lâu.

Thấy biểu tình đầy thờ ơ của Đường Tình, Lâm Á Viên đặt tay lên trên vai cậu. “Sao cậu quen được Peter vậy?”

“Tôi không quen anh ta, anh ta chỉ nói anh ta là bạn của Anthony.”

Lâm Á Viên kinh ngạc nhìn Đường Tình, “Cậu không biết vì sao anh ta đến đây sao?”

“Điều này không quan trọng, thầy Lâm, tôi mệt mỏi, tôi không muốn đi catwalk nữa, tôi chỉ muốn…” Cậu thật sự mệt mỏi quá, hiện tại cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, để nỗi lòng đau xót của cậu được thanh tĩnh và bình yên trở lại.

“Cậu đương nhiên phải đi catwalk.” Lâm Á Viên cắt ngang lời của cậu: “Người nổi tiếng giàu có nhất thế giới đã giúp cậu an bài mọi thứ, cậu có một chuyến biểu diễn thời trang toàn thế giới, từ Á Châu, Mĩ Quốc đến Âu Châu.”

“Cái gì?” Đường Tình kinh ngạc không thôi.

Thoạt nhìn Lâm Á Viên so với cậu còn hưng phấn hơn, ông thao thao bất tuyệt nói con đường người mẫu của Đường Tình sẽ lên như diều gặp gió, sẽ là người mẫu mới được mọi người chú ý tới, mà ông ta là nhà thiết kế đầu tiên phát hiện ra cậu.

“Peter Lawrence là người giàu nhất thế giới, tối hôm qua anh ta đã giúp cậu an bài hết thảy hành trình, tôi đảm bảo cậu đi xong hết mấy tràng catwalk này, thì toàn bộ thế giới đều sẽ biết cậu là người mẫu sáng giá nhất.” Nói xong, Lâm Á Viên vui sướng vỗ vai Đường Tình. “Hôm nay tôi sẽ mang cậu đi diễn thử.”

Đường Tình vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy tin này.

Lâm Á Viên ghé vào tai cậu nói: “Nhanh một chút, trận catwalk này Paul cũng có diễn thử, hắn đi chung quanh tung tin đồn xấu về cậu, muốn dùng nó để chèn ép cậu, nhưng mà hiện tại cậu đã có Peter Lawrence chống lưng cho cậu, nên cậu chẳng có gì phải sợ nữa.”

“Paul?”

Nhắc tới tên đó, làm cho Lâm Á Viên nhịn không được mà nổi quậu, thế thới thời trang bởi vì loại người như tên đó mới bị người ngoài đánh giá thấp kém.

“Đúng vậy, hiện tại tên đó thần khí sáng lán muốn chết, hắn đi chung quanh nói ông chủ Anthony rất là yêu thích hắn, ta thấy chẳng qua hắn là ngựa nên dài mặt, có ai không biết hắn là dựa vào bán xuân lập nghiệp, căn bản chẳng có chút thực lực nào.”

Đường Tình cứ như vậy bị Lâm Á Viên vừa đẩy vừa kéo ra khỏi cửa.

☆☆☆

Tâm tình của Đường Tình gần như hỏng mất, nếu không phải đang ở trước công chúng, thì nước mắt của cậu đã tràn ra như vỡ đê.

Ở trước cổng hội nghị, Đường Tình thấy chiếc xe Mercedes của Anthony đang đậu ở đó, xem ra là Anthony đích thân đưa Paul tới hội trường diễn thử. Ngay khi cậu nhìn thấy Anthony, cậu gần như là chân tay luống cuống, không biết nên chào hỏi thế nào, tâm tình vừa kích động vừa sợ hãi, nhưng lại có chút vui mừng

Có lẽ đây là cơ hội mà trời cao ban cho cậu, để cậu có thể giải thích cho Anthony rõ chuyện ngày hôm qua, nhưng mà Anthony căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, giống như không hề quen biết cậu vậy. Loại cảm giác bị hoàn toàn coi thường này làm cho Đường Tình gần như muốn cúi gầm mặt xuống, nhất là Paul lại cố ý cười thật tươi, càng làm cho cậu cảm thấy rất quẫn bách và chật vật.

Sau khi Anthony khẽ hôn lên mặt Paul, thì lập tức mở cửa xe, ngồi vào trong xe.

Đường Tình không thể chấp nhận việc bọn họ chỉ vì hiểu lầm mà chia tay, cậu bước nhanh đi về phía xe của Anthony, cho dù chỉ có một giây cũng tốt, cậu muốn giải thích cùng Anthony. Nhưng Anthony lại không nhìn đến sự hiện hữu của cậu mà quay cửa xe lên, cũng lập tức lái xe rời đi, biểu hiện ý tứ chính là anh vĩnh viễn cũng không muốn gặp cậu nữa, cho dù là nhìn thấy, cũng sẽ coi như không biết cậu. Đường Tình thoáng chốc đau lòng đến tột đỉnh, nếu không phải Lâm Á Viên thúc giục cậu nhanh vào hội trường, thì chỉ sợ cậu đã đứng yên bất động tại chỗ.

☆☆☆

Dưới ánh đèn, Đường Tình theo ý của nhà thiết kế mà biểu diễn mấy bước đi catwalk, nhưng thân thể của cậu rất mệt mỏi, cho nên vô pháp bày ra hết thực lực nguyên bản. Cậu biết mình đi không được tốt lắm, nhưng cậu đã cố hết sức, nhà thiết kế hơi gật đầu một cái, muốn cậu đi xuống, cũng không nói thêm gì với cậu nữa, nhưng trên danh sách, cậu là người đầu tiên bị loại.

Lâm Á Viên nhìn cậu nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng nhìn ra được hôm nay biểu hiện của cậu khác xa với thường ngày, mất đi tiêu chuẩn của người mẫu chuyên nghiệp, “Cậu có khỏe không? Đường Tình.”

Trên mặt Đường Tình đầy nét mệt mỏi, làm cho người ta nhìn ra được cậu thật sự không thoải mái. “Tôi mệt quá, thầy Lâm, tôi muốn đi về trước ngủ một giấc.”

Thân thể của cậu vừa nóng lại vừa đau, nhất là nơi bị Anthony đùa bỡn quá độ, miệng vết thương đau đến nổi giống như bị lửa đốt. Chỉ đứng thôi, mà đã khiến cho cậu vô cùng thống khổ, huống chi là đi catwalk cần phải đong đưa cả tay lẫn chân, hơn nữa nơi này còn có người mà cậu không muốn gặp nhất — đó là Paul.

Nhìn ra được cậu thật sự rất mệt mỏi, Lâm Á Viên cũng biết vừa rồi Đường Tình đã nhìn thấy Anthony, cho nên tâm tình khẳng định rất xấu, ông mỉm cười đầy thông cảm. “Được rồi, vậy cậu tới phòng nghỉ chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đi về.”

Đường Tình còn chưa bước vào phòng nghỉ, đã nghe thấy âm thanh ngọt ngào của Paul đang khoe khoang Anthony rất nghe lời hắn, đối với hắn siêu cấp tốt.

“Mọi người xem đi, đây là thứ Anthony tặng cho tôi, đẹp đúng không, cái này rất đắt tiền a.”

Cậu không biết Anthony đã tặng cho Paul cái gì, nhưng cậu lại nghe thấy trong phòng nghỉ truyền đến thanh âm mọi người hâm mộ. Trái tim Đường Tình đau đớn như bị cắt nát, khi cậu và Anthony sống với nhau, Anthony chưa bao giờ tặng cho cậu thứ gì, không phải cậu muốn lấy điều đó ra so sánh để làm cho mình thêm thống khổ, nhưng hiện tại cậu không có vật gì của Anthony để làm kỷ niệm.

Nghe những lời nói đầy khoe khoang của Paul, làm cho cậu không thể chịu nổi. Giờ phút này cậu thật sự hận mình không thể sinh ra đôi cánh để bay nhanh rời khỏi nơi này.

Cậu gần như ngã quỵ xuống, cậu đối với Lâm Á Viên đang ở phía trước chờ cậu, nói: “Tôi cảm thấy rất khó chịu, thầy Lâm, tôi tự đón taxi trở về là được rồi.”

Cậu còn chưa nói xong, thì Lâm Á Viên chỉ người bên cạnh ông. “Vị này chính là thư ký của ngài Lawrence, anh ta nói muốn đưa cậu trở về nghỉ ngơi.”

Đường Tình nhíu mày, cậu và Peter Lawrence cũng không quen thân như vậy, ngày hôm qua là vì cậu đau lòng tuyệt vọng, cho nên mới hồ đồ chạy đến nhà của một người xa lạ ngủ, nhưng hôm nay cậu đã thanh tỉnh hơn rất nhiều.

“Không, không cần, tự tôi…”

Đối phương không để cho cậu nói hết câu, thì đã dùng thanh âm lạnh như băng cắt ngang lời cậu: “Thân là thư ký của ngài Lawrence, chuyện tôi cần làm đã đủ nhiều, xin đừng cố gây thêm phiền phức cho tôi, mau theo tôi ra xe, khi trở về biệt thự nếu cậu muốn chạy thì cứ việc chạy, chuyện bắt giam không liên quan đến tôi.”

Dưới ánh mắt lạnh như băng có thể đâm chết người của vị thư ký này, Đường Tình cơ hồ không thể cự tuyệt, với lại cậu thật sự mệt chết đi được, cho nên cuối cùng vẫn ngồi lên xe, trực tiếp rời khỏi chỗ này.

☆☆☆

Đường Tình vừa ngồi lên xe là ngủ ngay, cậu vừa mệt mỏi vừa tan nát cõi lòng, cho nên căn bản không mở mắt ra được, có lẽ trong lòng cậu hy vọng mình có thể ngủ say vĩnh viễn, cậu không muốn phải đối mặt với cuộc sống không có Anthony.

Khi tới biệt thự, bí thư đưa cậu tới trước cửa nhà, sau khi đưa cho cậu chìa khóa nhà thì lập tức rời đi, trước khi đi còn lạnh lùng công đạo: “Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, cậu vào nhà sẽ thấy.”

Đường Tình mơ hồ nhìn theo bóng xe dần khuất xa, bởi vì chỗ tư mật bị thương nên hình như cậu có chút sốt, nơi này có chút hẻo lánh, cậu lại không mang di động, cho nên không thể gọi taxi để rời đi, cậu đành phải mở cửa biệt thự ra.

Vừa vào cửa, cậu liền nhìn thấy trên bàn trà ở trong phòng khách đặt đầy áo quần, thuốc và thức ăn, xem ra là do thư ký đã chuẩn bị, cậu mở một bao bánh quy ra, đem bánh bích quy nhét vào miệng, cố ăn vài cái để no bụng, sau đó mới uống thuốc hạ sốt. Tiếp đó cậu bước lên lầu, vào căn phòng tối hôm qua mà nghỉ ngơi, cậu nằm trên chiếc giường mềm mại mà không ngừng rên rỉ đau đớn, cứ như vậy mê man cả ngày.

Đến buổi tối, Đường Tình cảm giác không thoải mái mới tỉnh lại, toàn thân cậu đều rất đau, nhưng sốt hình như đã hạ xuống. Cậu xuống lầu, đi vào phòng khách, cậu rất đói bụng, nhưng nhìn trên mặt bàn toàn là bánh quy, mà bánh bích quy vừa cứng lại vừa khô, cậu vừa nhìn thấy liền ngán tận cổ.

Cậu khát nước, nên bước vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, lúc này mới phát hiện vị thư ký kia rất cận thận, anh ta chuẩn bị đầy thức ăn lò vi sóng hay là đồ nướng, bằng không là một ít thức ăn dễ nấu gì đó. Cậu mở ra một phần cơm lò vi sóng, đem nó bỏ vào lò vi sóng, một lát sau, đã có một phần cơm nóng hầm hập, cậu cúi đầu ăn như kẻ chết đói, sau khi ăn hết một nửa cơm thì lại uống thêm một ly nước trái cây.

Không lâu sau, cậu cảm thấy nơi tư mật lại đau đớn lên, liền mò lên phòng tiếp tục nằm ngủ, cứ như vậy lại mê man thêm một buổi tối.

☆☆☆

“Chào buổi sáng.”

Có người kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đâm vào trong mắt cậu, Đường Tình khó chịu mở ra mắt, ánh vào trong mắt cậu là một người đàn bàn mập mạp, trên mặt bà mang theo một nụ cười tươi, trông vô cùng hiền hậu.

“Bà … bà là…”

“Chào buổi sáng, tôi gọi là Mary, chủ nhân của nhà chúng tôi đang đợi cậu xuống ăn sáng.” Nàng nói bằng tiếng Anh, Đường Tình đã thật lâu không nghe loại ngôn ngữ này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn có điểm không kịp phản ứng.

Cậu đần độn bị bà kéo xuống giường, đi chân không, mặc đại một bộ đồ, rồi đi xuống nhà ăn ở dưới lầu, người đang ngồi ở trước bàn ăn, chính là Peter Lawrence tự xưng là bạn thân của Anthony.

“Chào buổi sáng, ngủ có ngon không?” Anh ta cũng giống như Anthony, đều nói tiếng Trung rất lưu loát.

Peter không chút nào che dấu mà đánh giá cậu, ánh mắt anh ta nhìn từ đôi bàn chân trần trụi của Đường Tình lên đến bộ đồ không chỉnh tề của cậu, hành động này làm cho Đường Tình lập tức giữ chặt vạt áo. Từ sau khi ở cùng với Anthony, biết được tình sự giữa đàn ông với đàn ông, Đường Tình dần dần cũng hiểu ra mình ở trong mắt của những đàn ông khác, có lẽ được coi như là một bữa tiệc lớn.

“Xin chào…”

Peter đối với phản ứng quá mức kích động của cậu hoàn toàn không để tâm, anh ta chuyển mắt sang cảnh đẹp ở ngoài cửa sổ: “Ở đây cảm thấy có được không?”

“Tốt lắm, cám ơn, nhưng mà tôi nghĩ tôi nên trở về chỗ của tôi…”

☆☆☆

Peter không để cho cậu nói hết câu, liền cắt ngang lời của cậu: “Tôi đã giúp em trả lại phòng khách sạn, buổi tối hôm nay sẽ người mang hành lý của em đến đây, tôi hy vọng em sẽ sống ở đây một thời gian.”

Anh ta bá đạo chuyên chế không khác gì Anthony, Đường Tình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn anh ta. Điểm khác biệt duy nhất chính là – Anthony luôn bày ra bản mặt thối mà hạ lệnh áp đặt, còn người này thì lại luôn mỉm cười mà nói ra lời nói không để cho ai có thể phản bác.

Peter nói: “Tôi biết em sẽ cảm thấy tôi có chút quá phận, nhưng tôi hy vọng em mai danh ẩn tích một thời gian ngắn, bất luận kẻ nào cũng không thể tìm thấy em, tôi sẽ bảo đảm an toàn của em, cho nên em chỉ cần ở trong này nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chắc không thành vấn đề đi!”

Kế hoạch của anh làm cho Đường Tình không dám tin. “Chờ… Chờ một chút, tôi nghĩ rằng chúng ta không thân nhau, việc làm này của anh có thể gọi là bắt cóc.”

Peter nghe vậy, liền nở một nụ cười đầy sáng chói. “Không cần để ý, dù sao tôi sẽ không giết con tin.”

Cậu đối với loại trêu chọc này căn bản là cười không nổi, Đường Tình hoàn toàn không thể hiểu được hành động của anh ta. “Tôi không hiểu, vì sao anh phải làm như vậy? tôi với anh không có thân như vậy.”

Peter xua tay, khí thế vương giả làm cho Đường Tình lập tức á khẩu, Peter vẫn như cũ duy trì nụ cười của anh ta, nói ra lời giải thích. “Chúng ta là bạn bè, hơn nữa tên Anthony đầu óc quả nho kia làm cho tôi thực chịu không nổi, nếu các người vẫn cứ tiếp tục như thế này, thì theo tôi thấy, sau 20 năm nữa, các người cũng không có khả năng sống với nhau.”

“Sống … sống với nhau?”

Đường Tình gian nan nuốt xuống nỗi xót xa, bọn họ không còn còn cơ hội để sống với nhau, không còn có, bởi vì Anthony đã chán ghét cậu.

Tựa hồ nhìn ra trong lòng cậu đang nghĩ cái gì, Peter tao nhã đứng lên, sau đó đi đến bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai lên vai cậu. “Em đã cho rằng sự tình đã không thể vãn hồi, vậy thì trong khoảng thời gian này em cứ coi như em ở trong căn biệt thự này để tĩnh dưỡng thể xác và tinh thần, Mary sẽ chăm sóc cho em.”

Bị Eddie phản bội cùng với bị Anthony bỏ rơi … những giông tố này đích xác làm cho Đường Tình cảm thấy mệt mỏi không thôi, cậu cũng đã từng có ý nghĩ muốn nghỉ ngơi một thời gian.

“Tôi chỉ muốn em ở trong này nghỉ ngơi một tháng là tốt rồi, còn những chuyện khác tôi sẽ giúp em xử lý, tôi dám cam đoan lần tới khi Anthony nhìn thấy em, thì hắn ta sẽ không dám làm như không nhìn thấy.”

Câu nói sau cùng của anh ta đánh trực tiếp lên vết thương lòng của Đường Tình, buổi sáng ngày hôm qua thái độ của Anthony làm cậu bị tổn thương rất nặng, cậu mệt mỏi, đích xác rất mệt mỏi, có lẽ vì những lý do này, đã làm cho cậu gật đầu, cậu thật sự cần một nơi thanh tĩnh, để tự mình suy sét xem sau này cậu nên làm gì tiếp.

☆☆☆

Đường Tình anh anh khóc lên, tiếng khóc nức nở nho nhỏ của cậu gần như trở nên khàn khàn, cậu đang trần trụi nằm ở trên chiếc giường lớn cực kỳ quen thuộc. Ngay khi thân thể to lớn của Anthony áp lên trên người cậu, thì lập tức có một dòng điện đánh thẳng vào cậu làm cho cậu run rẩy lên, hai chân cậu áp sát vào Anthony, ma xát lẫn nhau, bộ vị trọng điểm không ngừng ngứa ngáy tê dại, làm cho tình dục giữa hai người thăng tới đỉnh điểm.

Hai tay cậu ôm chặt lấy cổ Anthony, có thể lại được ôm Anthony, làm cho tâm tình của cậu kích động đến bật khóc lên, cậu nhỏ giọng nỉ non: “Em nghĩ rằng anh sẽ vĩnh viễn không muốn em nữa.”

“Hư…”

Anthony áp lên môi cậu, hôn cậu thật sâu, cậu chủ động vươn đầu lưỡi ra, Anthony liền quấn lấy lưỡi của cậu, liếm khắp khoang miệng của cậu, làm cho cậu ‘ưm’ ra tiếng.

Lửa dục hừng hực thiêu đốt thân thể cậu, nơi mềm mại kia của cậu vì không được Anthony âu yến mà trở nên khát cầu khó chịu, nó không ngừng run rẩy co rút lại. Khoái cảm như thủy triều ập đến, cậu biết dục vọng của mình đã ngẩng cao đầu phấn chấn, nên cậu không ngừng hít sâu, vặn vẹo vòng eo, ý đồ khơi mào nhiệt tình của Anthony, để cho anh biết được niềm khát vọng của mình.

“Anthony…” Cậu khẽ gọi, vòng eo như rắn nước không ngừng uốn lượn.

Anthony dùng phương thức chạm nhẹ lên lửa nóng của cậu để trêu chọc cậu, từ từ vuốt ve vỗ về chơi đùa nó, tựa như đang âu yếm, mà cũng như đang tra tấn.

Cậu cắn răng thừa nhận sự vui thích quá kích này, nhưng có thể lại cùng Anthony thân mật như vậy làm cho cậu khó kìm lòng nổi, cậu rên rỉ cuồng loạn, cuối cùng ở trong bàn tay âu yếm cuồng nhiệt của Anthony mà hoàn toàn phóng thích. Cậu rất nhanh liền đạt tới cao trào, có lẽ vì đã thật lâu cậu không có làm tình với Anthony, cho nên cậu cực kỳ khát vọng anh, nhưng thoạt nhìn ở trong mắt Anthony, có lẽ cậu quá mức cuồng loạn .

“Thực xin lỗi, Anthony, em… em…”

Đường Tình không biết phải làm sao giải thích với anh về sự thất thố vừa rồi, nhưng cho dù cậu nói thế nào thì cũng không thể che dấu được chỗ tư mật không ngừng chảy ra dâm thủy, cùng da thịt toàn thân bởi vì động tình mà đỏ bừng.

Cậu thở dốc nhìn chằm chằm vào mặt Anthony, mở hai chân ra thúc giục anh, cảm thụ sự nóng cháy giống như muốn hòa tan ra làm cho cậu nắm chặt lấy cánh tay Anthony, cầu xin Anthony đem dương cương của anh lấp đầy vào trong cơ thể cậu.

Cậu vặn vẹo thắt lưng, lại phát giác dương cương của Anthony không hề có phản ứng, cậu vô cùng khẩn trương mà ngẩng đầu lên lần thứ hai, chẳng lẽ Anthony không muốn cậu sao? Cậu ở trong mắt Anthony đã không còn một chút hấp dẫn nào nữa sao? Anthony từng nói rằng Paul thực sự biết cách làm cho đàn ông vui vẻ, hay là cậu đã làm không đúng cách?

Cậu bối rối đến gần như muốn khóc lên, cậu ôm chặt lấy cổ Anthony, vô cùng sợ hãi anh sẽ lập tức rời xa cậu. Cậu biết kinh nghiệm của Anthony rất phong phú, bản thân cậu tuyệt đối không thể so sánh với anh, nhưng cậu yêu Anthony, so với bất luận kẻ nào cũng đều yêu anh hơn.

“Anthony, có cái gì không đúng sao? Anh không muốn làm tình với em sao?” Cậu nhỏ giọng hỏi Anthony.

“Em thấp hèn như vậy, mà nghĩ rằng tôi sẽ muốn em sao?”

Lời Anthony nói làm cho Đường Tình bật khóc lên, cõi lòng cậu hoàn toàn tan nát.

6 bình luận về “Mua Bán – Quyển 2 – Chương 7

Cảm xúc của bạn và tôi : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ)